Hôm nay là ngày nó xuất viện. Nó ngó ngang ngó dọc, miệng lầm bà lầm bầm như bị tự kỉ:
_ Quái! Biết mình ra viện mà sao không có đứa nào đến thăm vậy ta? Cha Phong với cha Bảo càng ngày càng điên mà! Ở viện thì đến suốt ngày mà ra viện chả thấy ma nào thế này?
Nó thở dài não ruột:
_ Haizz mà nhắc mới nhớ, con My biết mình bị vậy mà sao không thấy nó đến thăm mình là sao ta? Kì này Linh bà bà đây sẽ bằm bằm bằm! Bà bằm mày thành cám heo cho hả giận!
_ Bằm ai mà ghê vậy?
_ Ể? Giọng này sao nghe quen quen!- nó quay đầu lại, thấy cậu đứng ngay sau lưng mình từ lúc nào thì không khỏi giật mình:
_ Úiii Á Á Á! ÔI MẸ ƠI CỨU CON! MAAAAAAA
Mọi người đi đường đều quay đầu nhìn lại con điên này, lắc lắc đầu:
_ Bệnh thần kinh!
Sặc. Ôi trời ạ! Bệnh thần kinh? Nhìn đi nhìn đi. Con ma bất thình lình xuất hiện ở đằng sau thế này thì có ai mà không sợ?
Nó nuốt nước bọt cái ực , một tay ôm tim:
_ Cậu bị điên à? Muốn tôi phải trở lại bệnh viện vì nhồi máu cơ tim à?
_ Đi theo tôi!- cậu giật tay nó, lôi đi
Nó mặt ngớ ra:
_ Đi đâu? Cậu định bắt cóc tôi ấy à?
Cậu nhìn nó chằm chằm:
_ Cậu hứa nay sẽ dự tiệc với tôi đó. Nhớ không? Nếu không nhớ thì sẽ không có đồ ă(n)
Chưa nói hết nó đã dắt tay cậu, đi lon ton:
_ Đi thì đi!
___________________
Tại một biệt thự xa hoa lộng lẫy với kiến trúc cổ điển mà không kém phần sang trọng, nó cùng cậu bước vào với mọi ánh nhìn soi mói có, ghen ghét có, hâm mộ có,... của tất cả mọi người. Kể cả anh!
Anh được mời đến dự bữa tiệc này với tư cách là vị khách quý. Đang trả lời những câu hỏi của những người xung quanh một cách nhàm chán, anh bỗng nhìn thấy nó. Nó đây ư? Gò má bầu bĩnh đáng yêu, đôi môi nhỏ xinh đang mỉm cười, tôi mắt to tròn long lanh tưởng như chỉ cần chớp một cái là những giọt nước mắt sẽ rơi trên gương mặt diễm lệ, mái tóc đen tuyền thẳng mượt ngày thường giờ đã được chuyển sang màu nâu, uốn lọn thành những đợt sóng. Bộ váy công chúa càng tôn lên vẻ đẹp rạng ngời. Nhìn nó lúc này không khác gì một thiên thần nhỏ bé xinh xinh với phép màu cổ tích. Nhưng...
Anh nhìn nó chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Sao nó dám xinh đẹp trước mặt mọi người? Sao nó lại đi cùng cậu? Sao lại quàng tay nó vào tay cậu?
Quàng tay. Quàng tay. Là quàng tay đó!
Chu Diệu Linh. Rất tốt! Muốn ngoại tình trước mặt bàn dân thiên hạ sao? Xem khi cưới em về tôi sẽ xử lí em như thế nào! (-_-')
Anh đứng từ xa nhìn nó. Anh quyết định hiện tại sẽ không xuất hiện trước mặt nó. Anh muốn coi thử, nó và cậu... thân thiết tới mức nào! (Sặc. Mùi dấm chua nồng nặc đâu đây ^_^)
__________________
Phía trên của tầng lầu, có một người phụ nữ đang nhìn nó chăm chăm. Đó chính là mẹ của cậu- Hà Huyền Phương! Nhìn nó, bà giật mình sửng sốt
Ánh mắt nó... sợi dây chuyền trên cổ con bé... không lẽ nó thật sự là...
Bà lấy điện thoại nhấn lên một dãy số quen thuộc. Dập điện thoại, bà lại nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt dâng lên một nỗi sợ hãi không nói lên lời. Không được! Nhất định chuyện này phải là một bí mật mãi mãi bị chôn vùi. Bà không muốn... nó hận bà!
________________
_ Mẹ. Mẹ gọi con lên đây có chuyện gì vậy?- nghe mẹ gọi, cậu tạm rời khỏi nó và đi lên lầu
Bà nhìn cậu, nghiêm nghị:
_ Con hãy tránh xa cô bé đó ra!
Cậu sửng sốt nhìn bà:
_ Tại sao chứ?
_ Vì nó nghèo!
_ Mẹ! Mẹ dám điều tra cô ấy!- cậu giận dữ nói ra câu khẳng định của mình
_ Như vậy thì đã sao? Tất cả là vì mẹ muốn tốt cho con mà, mẹ...
_ Tốt cho con? Mẹ biết thế nào mới là tốt cho con không? Con yêu cô ấy- cậu khẳng định, ánh mắt hiện lên sự ấm áp dịu dàng, lập tức mặt câu đanh lại- muốn con tránh xa cô ấy? KHÔNG BAO GIỜ!!!
Cậu quay người, mặt hầm hầm bỏ xuống dưới lầu mặc cho mẹ mình gọi mãi. Vào thời điểm đó, bố cậu- ông Vũ Huỳnh Minh bước lên trên lầu. Nhìn thấy cậu, ông hỏi:
_ Con bị gì vậy?
Cậu không nói gì bỏ đi thẳng. Xuống lầu, cậu toan gọi nó đi nhưng không nỡ, vì bây giờ nó đang... đánh chén rất ngon lành! Nhìn nó lúc này đáng yêu ghê gớm, bầu má tròn trịa phập phồng vì nhai thức ăn... Ôi! Kiểu này hàng tá người bị thổ huyết qua lỗ mũi làm nó kinh sợ mất!
Đằng xa, anh cũng đang nhìn nó với ánh mắt tràn đầy lửa giận:
_ Công ti SH, GK, MW,... (ta chém ạ) dám để ý đến vợ iêu của tôi à? Tôi sẽ cho các người biết thế nào là động nhầm hang cọp
______________
Cậu lại gần nó:
_ Cái đồ con nhợn này, sao cậu ăn lắm thế? Không sợ mập à?
Nó trợn trừng mắt nhìn cậu, nuốt nốt cái miếng thịt gà trong tay mình, nó lẩm bẩm:
_ Béo được thì đã!
_ Cũng muộn rồi, tôi muốn đưa cậu đi tới một nơi...
_ Không! Ở đây ăn có phải tốt không! Lại đi? Tốn cả calo
_ Để cậu ở đây nhà tôi chắc sạt nghiệp quá!
_ Grừ đi thì đi!
__________________
Cậu quên điện thoại ở trên lầu nên bảo nó đứng đợi và đi lấy. Nhưng khi đi lên lầu... cậu ngã bịch xuống đất làm giật mình hai con người bên trong phòng
Nước mắt cậu... rơi
Trái tim cậu... vỡ vụn
_ Quái! Biết mình ra viện mà sao không có đứa nào đến thăm vậy ta? Cha Phong với cha Bảo càng ngày càng điên mà! Ở viện thì đến suốt ngày mà ra viện chả thấy ma nào thế này?
Nó thở dài não ruột:
_ Haizz mà nhắc mới nhớ, con My biết mình bị vậy mà sao không thấy nó đến thăm mình là sao ta? Kì này Linh bà bà đây sẽ bằm bằm bằm! Bà bằm mày thành cám heo cho hả giận!
_ Bằm ai mà ghê vậy?
_ Ể? Giọng này sao nghe quen quen!- nó quay đầu lại, thấy cậu đứng ngay sau lưng mình từ lúc nào thì không khỏi giật mình:
_ Úiii Á Á Á! ÔI MẸ ƠI CỨU CON! MAAAAAAA
Mọi người đi đường đều quay đầu nhìn lại con điên này, lắc lắc đầu:
_ Bệnh thần kinh!
Sặc. Ôi trời ạ! Bệnh thần kinh? Nhìn đi nhìn đi. Con ma bất thình lình xuất hiện ở đằng sau thế này thì có ai mà không sợ?
Nó nuốt nước bọt cái ực , một tay ôm tim:
_ Cậu bị điên à? Muốn tôi phải trở lại bệnh viện vì nhồi máu cơ tim à?
_ Đi theo tôi!- cậu giật tay nó, lôi đi
Nó mặt ngớ ra:
_ Đi đâu? Cậu định bắt cóc tôi ấy à?
Cậu nhìn nó chằm chằm:
_ Cậu hứa nay sẽ dự tiệc với tôi đó. Nhớ không? Nếu không nhớ thì sẽ không có đồ ă(n)
Chưa nói hết nó đã dắt tay cậu, đi lon ton:
_ Đi thì đi!
___________________
Tại một biệt thự xa hoa lộng lẫy với kiến trúc cổ điển mà không kém phần sang trọng, nó cùng cậu bước vào với mọi ánh nhìn soi mói có, ghen ghét có, hâm mộ có,... của tất cả mọi người. Kể cả anh!
Anh được mời đến dự bữa tiệc này với tư cách là vị khách quý. Đang trả lời những câu hỏi của những người xung quanh một cách nhàm chán, anh bỗng nhìn thấy nó. Nó đây ư? Gò má bầu bĩnh đáng yêu, đôi môi nhỏ xinh đang mỉm cười, tôi mắt to tròn long lanh tưởng như chỉ cần chớp một cái là những giọt nước mắt sẽ rơi trên gương mặt diễm lệ, mái tóc đen tuyền thẳng mượt ngày thường giờ đã được chuyển sang màu nâu, uốn lọn thành những đợt sóng. Bộ váy công chúa càng tôn lên vẻ đẹp rạng ngời. Nhìn nó lúc này không khác gì một thiên thần nhỏ bé xinh xinh với phép màu cổ tích. Nhưng...
Anh nhìn nó chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Sao nó dám xinh đẹp trước mặt mọi người? Sao nó lại đi cùng cậu? Sao lại quàng tay nó vào tay cậu?
Quàng tay. Quàng tay. Là quàng tay đó!
Chu Diệu Linh. Rất tốt! Muốn ngoại tình trước mặt bàn dân thiên hạ sao? Xem khi cưới em về tôi sẽ xử lí em như thế nào! (-_-')
Anh đứng từ xa nhìn nó. Anh quyết định hiện tại sẽ không xuất hiện trước mặt nó. Anh muốn coi thử, nó và cậu... thân thiết tới mức nào! (Sặc. Mùi dấm chua nồng nặc đâu đây ^_^)
__________________
Phía trên của tầng lầu, có một người phụ nữ đang nhìn nó chăm chăm. Đó chính là mẹ của cậu- Hà Huyền Phương! Nhìn nó, bà giật mình sửng sốt
Ánh mắt nó... sợi dây chuyền trên cổ con bé... không lẽ nó thật sự là...
Bà lấy điện thoại nhấn lên một dãy số quen thuộc. Dập điện thoại, bà lại nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt dâng lên một nỗi sợ hãi không nói lên lời. Không được! Nhất định chuyện này phải là một bí mật mãi mãi bị chôn vùi. Bà không muốn... nó hận bà!
________________
_ Mẹ. Mẹ gọi con lên đây có chuyện gì vậy?- nghe mẹ gọi, cậu tạm rời khỏi nó và đi lên lầu
Bà nhìn cậu, nghiêm nghị:
_ Con hãy tránh xa cô bé đó ra!
Cậu sửng sốt nhìn bà:
_ Tại sao chứ?
_ Vì nó nghèo!
_ Mẹ! Mẹ dám điều tra cô ấy!- cậu giận dữ nói ra câu khẳng định của mình
_ Như vậy thì đã sao? Tất cả là vì mẹ muốn tốt cho con mà, mẹ...
_ Tốt cho con? Mẹ biết thế nào mới là tốt cho con không? Con yêu cô ấy- cậu khẳng định, ánh mắt hiện lên sự ấm áp dịu dàng, lập tức mặt câu đanh lại- muốn con tránh xa cô ấy? KHÔNG BAO GIỜ!!!
Cậu quay người, mặt hầm hầm bỏ xuống dưới lầu mặc cho mẹ mình gọi mãi. Vào thời điểm đó, bố cậu- ông Vũ Huỳnh Minh bước lên trên lầu. Nhìn thấy cậu, ông hỏi:
_ Con bị gì vậy?
Cậu không nói gì bỏ đi thẳng. Xuống lầu, cậu toan gọi nó đi nhưng không nỡ, vì bây giờ nó đang... đánh chén rất ngon lành! Nhìn nó lúc này đáng yêu ghê gớm, bầu má tròn trịa phập phồng vì nhai thức ăn... Ôi! Kiểu này hàng tá người bị thổ huyết qua lỗ mũi làm nó kinh sợ mất!
Đằng xa, anh cũng đang nhìn nó với ánh mắt tràn đầy lửa giận:
_ Công ti SH, GK, MW,... (ta chém ạ) dám để ý đến vợ iêu của tôi à? Tôi sẽ cho các người biết thế nào là động nhầm hang cọp
______________
Cậu lại gần nó:
_ Cái đồ con nhợn này, sao cậu ăn lắm thế? Không sợ mập à?
Nó trợn trừng mắt nhìn cậu, nuốt nốt cái miếng thịt gà trong tay mình, nó lẩm bẩm:
_ Béo được thì đã!
_ Cũng muộn rồi, tôi muốn đưa cậu đi tới một nơi...
_ Không! Ở đây ăn có phải tốt không! Lại đi? Tốn cả calo
_ Để cậu ở đây nhà tôi chắc sạt nghiệp quá!
_ Grừ đi thì đi!
__________________
Cậu quên điện thoại ở trên lầu nên bảo nó đứng đợi và đi lấy. Nhưng khi đi lên lầu... cậu ngã bịch xuống đất làm giật mình hai con người bên trong phòng
Nước mắt cậu... rơi
Trái tim cậu... vỡ vụn
/80
|