Thiên Thiên bước xuống lầu với một tâm trạng không ổn định. Làm sao có thể ổn khi mà người chồng mới cưới của cô lại quan hệ với người đàn bà khác ngay trước mặt mình được chứ?
Lúc này Thiên Thiên cô thực sự rất buồn, Bảo Khánh thì đi học. Cô biết tâm sự cùng ai a? Vì thế, cô quyết định ăn để giải tỏa tâm trạng bứt rứt trong lòng. Thiên Thiên lục lọi tủ lạnh, ngăn trên ngăn dưới mà chẳng thấy thứ gì. Không phải chứ? Nhà giàu mà thật keo kiệt!
Này cô kia, cô đang làm gì vậy?
Tiếng quát vang lên trong căn phòng rộng lớn. Thiên Thiên quay đầu nhìn lại. Đây là một cô giúp việc. Nhưng sao thái độ của cô ta đối với chủ nhân lại vô phép vô tắc như vậy? Lẽ nào cô ta không biết Triệu Thiên Thiên cô là ai?
Tôi đói, tôi muốn ăn. Sao không có bữa sáng?
Người giúp việc bĩu môi, nhìn cô với ánh mắt cực kì khinh thường:
Muốn ăn thì tự cô đi mà nấu. Công việc của tôi chỉ là nấu cơm, dọn dẹp, phục vụ cho ông chủ, cậu chủ. Còn cô? Hừ. Không phải phận sự của tôi!
Muốn ăn ư? Cô còn không chịu nhìn lại bản thân mình đi. Có ai đời đêm tân hôn lại bị chồng mang nhân tình về nhà làm nhục mình? Vậy thì ngu gì mà phải nịnh nọt cô ta? Thật tốn nước bọt!
Thiên Thiên nhíu mày. Dù gì hiện tại cô cũng là nữ chủ nhân ngôi nhà này mà. Mặc dù không được anh yêu thương, nhưng trên giấy tờ hợp pháp, cô vẫn là vợ anh!
Thái độ của cô như vậy là sao? Tôi là vợ của ông chủ các người, địa vị cũng hơn các người. Vậy mà các người cư nhiên coi tôi là gì hả?
Nhất định cô phải trừng trị bọn họ thật thích đáng, nếu không ở đây, cô chắc chắn sẽ không được yên ổn! Nhưng lập tức, sự kiêu ngạo của cô đã nhanh chóng sụp đổ.
Chủ nhân? Hừ! Vậy thì thưa bà Dương, ông chủ nói mọi việc của bà nên để bà tự giải quyết thì hơn!
Cô ta đổi giọng:
Còn nữa, ông chủ có nói mọi việc chúng tôi làm cũng nên chia cho cô một ít, không ăn rồi nằm, cô lại buồn
Thiên Thiên lững thững bước lên lầu. Cô thực sự không thể hiểu nổi, tại sao anh lại coi cô như con hầu để đối xử vậy chứ? Cô là vợ của anh. Sao anh có thể nhẫn tâm như thế?
Cô ra ngoài ban công, mặc cho những làn gió lạnh không ngừng táp vào mặt, lùa vào mái tóc cô đùa nghịch. Trông cô lúc này thật yếu đuối, hệt như đóa bồ công anh đu đưa trước gió, chỉ cần một cái thổi nhẹ là sẽ bay đi, gục ngã. Cô đang rất buồn!
Người phụ nữ ngu ngốc, chị bị điên à? Trời lạnh như vậy không vào nhà mà còn ngồi đây? Bệnh thần kinh!
Bảo Khánh vươn tay lau nước mắt cho cô. Lại khóc rồi! Người phụ nữ ngu ngốc, không biết tự chăm sóc bản thân mình hay sao?
Thiên Thiên sững sờ? Cô khóc ư? Sao cô lại không cảm nhận được? Đưa tay lên lau chùi nước mắt, cô mỉm cười nhìn Bảo Khánh:
Nhóc về rồi à? Sao không ở lại trường luôn? Trời lạnh thế này về làm gì cho mệt?
Tôi thích thì tôi về. Ai có thể quản được tôi?
Hừ hừ... đồ nữ nhân ngu ngốc! Nếu không phải vì lo chị ở nhà một mình buồn, cô đơn không có ai chơi thì tôi cũng ứ thèm về đâu nhé! Vậy mà còn không biết điều.
Bảo Khánh a Bảo Khánh, chị đói quá aaa!
Thằng bé nhăn mặt lại, đói sao lại không đi ăn đi?
Sáng chị không ăn sao mà đói?
Thiên Thiên rũ xuống mi mắt, buồn buồn thở dài. Cô có nên nói cho thằng bé biết không? Mà thôi đi. Nó biết thì được tích sự gì? Quan trọng là ở Thế Minh kìa. Haizzz...
Đi!
Đi đâu?
Đi xuống lầu
Bảo Khánh kéo cô vào phòng ăn. Ngỡ tưởng có mỗi hai người, ai dè... Dương Thế Minh đang ngồi đọc tờ báo cùng với cô minh tinh Lâm Ngọc Lan. Hai người họ ngồi đây làm gì? Đừng nói là cũng ăn nhé! Thiên à, làm ơn đi! Như vậy sao cô có thể nuốt trôi?
Ba ba hảo
Bảo Khánh chào ba ba đại nhân của mình. Khổ nỗi còn cái cô minh tinh kia bị thằng bé làm ngơ khiến cô ta tức méo mặt.
Hôm nay không ăn cơm ở trường?
Dạ ba ba, từ nay con sẽ thường xuyên về nhà ăn cơm
Anh không nói gì nữa, quay ra tiếp tục đọc báo. Không khí cứ thế rơi vào yên tĩnh. Kẻ đứng, người ngồi, cực kì quỷ dị!
Cô - anh chỉ tay vào Thiên Thiên nhíu mày- Còn không biết đi nấu cơm sao? Đứng đây làm gì cho chật chỗ?
Cô ngẩn người. Sao lại là cô nấu chứ? Hay cô nghe nhầm? Nhưng sự thật đã chứng minh, đây hoàn toàn đều là sự thật, đành lủi thủi đi vào bếp chuẩn bị trổ tài nấu nướng.
Thấy cô đã đi khuất, Bảo Khánh cau mày nhìn ba ba.
Ba ba, sao lại để mami nấu? Còn không phải nhà có giúp việc sao? Còn nữa, cô ta làm gì ở đây?
Thằng bé chỉ tay vào thẳng mặt Lâm Ngọc Lan, trong giọng nói không giấu nổi sự chán ghét xen lẫn tia khó chịu.
Dương Thế Minh khuôn mặt thâm trầm, lạnh lùng mở miệng:
Ai cho con gọi như vậy? Bảo Khánh, cô ta không có bất kì quan hệ gì với con. Con mãi mãi chỉ có một người mẹ thôi. Hiểu không?
Ba ba! Con cũng không có nói chị ấy là mẹ. Đó là mami của con. Lâm Ngọc Lan cô ta mới thực sự cùng con không có quan hệ! Đừng để cô ta ở đây làm chướng mắt con!
Lúc này Thiên Thiên cô thực sự rất buồn, Bảo Khánh thì đi học. Cô biết tâm sự cùng ai a? Vì thế, cô quyết định ăn để giải tỏa tâm trạng bứt rứt trong lòng. Thiên Thiên lục lọi tủ lạnh, ngăn trên ngăn dưới mà chẳng thấy thứ gì. Không phải chứ? Nhà giàu mà thật keo kiệt!
Này cô kia, cô đang làm gì vậy?
Tiếng quát vang lên trong căn phòng rộng lớn. Thiên Thiên quay đầu nhìn lại. Đây là một cô giúp việc. Nhưng sao thái độ của cô ta đối với chủ nhân lại vô phép vô tắc như vậy? Lẽ nào cô ta không biết Triệu Thiên Thiên cô là ai?
Tôi đói, tôi muốn ăn. Sao không có bữa sáng?
Người giúp việc bĩu môi, nhìn cô với ánh mắt cực kì khinh thường:
Muốn ăn thì tự cô đi mà nấu. Công việc của tôi chỉ là nấu cơm, dọn dẹp, phục vụ cho ông chủ, cậu chủ. Còn cô? Hừ. Không phải phận sự của tôi!
Muốn ăn ư? Cô còn không chịu nhìn lại bản thân mình đi. Có ai đời đêm tân hôn lại bị chồng mang nhân tình về nhà làm nhục mình? Vậy thì ngu gì mà phải nịnh nọt cô ta? Thật tốn nước bọt!
Thiên Thiên nhíu mày. Dù gì hiện tại cô cũng là nữ chủ nhân ngôi nhà này mà. Mặc dù không được anh yêu thương, nhưng trên giấy tờ hợp pháp, cô vẫn là vợ anh!
Thái độ của cô như vậy là sao? Tôi là vợ của ông chủ các người, địa vị cũng hơn các người. Vậy mà các người cư nhiên coi tôi là gì hả?
Nhất định cô phải trừng trị bọn họ thật thích đáng, nếu không ở đây, cô chắc chắn sẽ không được yên ổn! Nhưng lập tức, sự kiêu ngạo của cô đã nhanh chóng sụp đổ.
Chủ nhân? Hừ! Vậy thì thưa bà Dương, ông chủ nói mọi việc của bà nên để bà tự giải quyết thì hơn!
Cô ta đổi giọng:
Còn nữa, ông chủ có nói mọi việc chúng tôi làm cũng nên chia cho cô một ít, không ăn rồi nằm, cô lại buồn
Thiên Thiên lững thững bước lên lầu. Cô thực sự không thể hiểu nổi, tại sao anh lại coi cô như con hầu để đối xử vậy chứ? Cô là vợ của anh. Sao anh có thể nhẫn tâm như thế?
Cô ra ngoài ban công, mặc cho những làn gió lạnh không ngừng táp vào mặt, lùa vào mái tóc cô đùa nghịch. Trông cô lúc này thật yếu đuối, hệt như đóa bồ công anh đu đưa trước gió, chỉ cần một cái thổi nhẹ là sẽ bay đi, gục ngã. Cô đang rất buồn!
Người phụ nữ ngu ngốc, chị bị điên à? Trời lạnh như vậy không vào nhà mà còn ngồi đây? Bệnh thần kinh!
Bảo Khánh vươn tay lau nước mắt cho cô. Lại khóc rồi! Người phụ nữ ngu ngốc, không biết tự chăm sóc bản thân mình hay sao?
Thiên Thiên sững sờ? Cô khóc ư? Sao cô lại không cảm nhận được? Đưa tay lên lau chùi nước mắt, cô mỉm cười nhìn Bảo Khánh:
Nhóc về rồi à? Sao không ở lại trường luôn? Trời lạnh thế này về làm gì cho mệt?
Tôi thích thì tôi về. Ai có thể quản được tôi?
Hừ hừ... đồ nữ nhân ngu ngốc! Nếu không phải vì lo chị ở nhà một mình buồn, cô đơn không có ai chơi thì tôi cũng ứ thèm về đâu nhé! Vậy mà còn không biết điều.
Bảo Khánh a Bảo Khánh, chị đói quá aaa!
Thằng bé nhăn mặt lại, đói sao lại không đi ăn đi?
Sáng chị không ăn sao mà đói?
Thiên Thiên rũ xuống mi mắt, buồn buồn thở dài. Cô có nên nói cho thằng bé biết không? Mà thôi đi. Nó biết thì được tích sự gì? Quan trọng là ở Thế Minh kìa. Haizzz...
Đi!
Đi đâu?
Đi xuống lầu
Bảo Khánh kéo cô vào phòng ăn. Ngỡ tưởng có mỗi hai người, ai dè... Dương Thế Minh đang ngồi đọc tờ báo cùng với cô minh tinh Lâm Ngọc Lan. Hai người họ ngồi đây làm gì? Đừng nói là cũng ăn nhé! Thiên à, làm ơn đi! Như vậy sao cô có thể nuốt trôi?
Ba ba hảo
Bảo Khánh chào ba ba đại nhân của mình. Khổ nỗi còn cái cô minh tinh kia bị thằng bé làm ngơ khiến cô ta tức méo mặt.
Hôm nay không ăn cơm ở trường?
Dạ ba ba, từ nay con sẽ thường xuyên về nhà ăn cơm
Anh không nói gì nữa, quay ra tiếp tục đọc báo. Không khí cứ thế rơi vào yên tĩnh. Kẻ đứng, người ngồi, cực kì quỷ dị!
Cô - anh chỉ tay vào Thiên Thiên nhíu mày- Còn không biết đi nấu cơm sao? Đứng đây làm gì cho chật chỗ?
Cô ngẩn người. Sao lại là cô nấu chứ? Hay cô nghe nhầm? Nhưng sự thật đã chứng minh, đây hoàn toàn đều là sự thật, đành lủi thủi đi vào bếp chuẩn bị trổ tài nấu nướng.
Thấy cô đã đi khuất, Bảo Khánh cau mày nhìn ba ba.
Ba ba, sao lại để mami nấu? Còn không phải nhà có giúp việc sao? Còn nữa, cô ta làm gì ở đây?
Thằng bé chỉ tay vào thẳng mặt Lâm Ngọc Lan, trong giọng nói không giấu nổi sự chán ghét xen lẫn tia khó chịu.
Dương Thế Minh khuôn mặt thâm trầm, lạnh lùng mở miệng:
Ai cho con gọi như vậy? Bảo Khánh, cô ta không có bất kì quan hệ gì với con. Con mãi mãi chỉ có một người mẹ thôi. Hiểu không?
Ba ba! Con cũng không có nói chị ấy là mẹ. Đó là mami của con. Lâm Ngọc Lan cô ta mới thực sự cùng con không có quan hệ! Đừng để cô ta ở đây làm chướng mắt con!
/80
|