Biệt thự Triệu gia. Buổi sáng 7h00.
Cô đã thức dậy từ sớm, sau chuyện hôm qua cô đã sợ. Chỉ vì biết con người của hắn như thế ? Cô phải biết rằng hắn đã bị bỏ thuốc nhưng cô vẫn sợ hắn. Hiện tại cô vẫn đang nằm trên giường
Tối hôm qua
- Vân Nghi con sao vậy ?
- Triệt em con làm sao vậy. Tại sao lại như thế này, quần áo con bé .
Cô khóc nức nở ôm chầm lấy mẹ của mình mà khóc
- mẹ à hức hức. Con sợ lắm.
- con yêu được rồi được rồi. Không sao nữa đâu con.
- em đưa con bé về phòng nghỉ ngơi trước đi.
- đi thôi con gái. Chúng ta về phòng.
Cô gật đầu sau đó cùng bà về phòng
- chuyện này là sao. Tại sao khi đưa em con về con bé lại như thế ?
- chuyện này cũng dài lắm. Con tới nhà Bạch gia đón em ấy đi chơi ai dè không thấy nên mới vào phòng xem sao. Nghe thấy tiếng khóc của con bé con mới đạp cửa vào thì thấy tên họ Bạch đó ức hiếp con bé .
- là Ngôn Hy sao ? Có lẽ chuyện này có gì đó nhầm lẫn ở đây. Con rể không bao giờ làm chuyện đó với Vân Nghi nếu con bé không muốn.
- con cũng không biết nhưng mà hiện tại lúc này con biết em con vẫn còn sợ. Chắc là em ấy không muốn nhìn mặt cậu ta nữa .
- thôi có gì mai hãy tính tiếp, mọi chuyện ta nghĩ đều có cách giải quyết hết. Con đi nghĩ ngơi đi chắc con mệt rồi.
- dạ. Cha ngủ ngon .
- ừ, con cũng thế .
Thực tại. Cốc cốc
- Con gái à con dậy chưa ?
- dạ rồi ạ. Mẹ vào đi .
Bà đẩy nhẹ cửa vào thì thấy con gái yêu của mình đang ngồi trên giường. Bà đi tới ngồi kế cô
- con thấy sao rồi.
- dạ ổn hơn nhiều rồi ạ.
- ừm vậy là tốt. Con có định về không ?
Cô lắc đầu
- con không muốn về lại chỗ đó. Không muốn gặp mặt hắn.
- được con về cũng không sao. Nhưng con có nghĩ sẽ trốn như thế này mãi hay không ?
Cô im lặng không nói gì. Bà nắm tay cô
- mẹ biết Ngôn Hy không phải loại người như thế. Sẽ không làm chuyện này với con. Mẹ tin có chuyện gì đã xảy ra. Mẹ nghĩ con cũng đang nghĩ thế có chuyện không đúng trong chuyện này .
" mẹ mình nói đúng, mình biết hắn sẽ không làm thế với mình. Hắn đã bị bỏ thuốc. Nhưng mà mình vẫn sợ "
- nhưng con vẫn sợ.
- không sao đâu con yêu. Qua rồi mà. Đừng sợ. Được chứ.
Cô cười rồi gật đầu. Nghe mẹ cô nói thế cô cũng đỡ đi phần nào. Từ khi nào Triệt ở đây anh dựa cửa nói
- em đõ hơn rồi chứ Nghi nhi .
Cô nhìn lên
- em đỡ rồi.
- 2 con nói chuyện đi nha. Mẹ ra ngoài.
- dạ mẹ.
Bà cười rồi đứng dậy đi ra ngoài, Triệt đi vào ngồi kế cô
- người của tên đó đã điều tra rằng hắn đã bị người khác bỏ xuân dược nên mới mất kiểm soát như vậy.
Anh nghĩ em cũng biết chuyện này từ sớm. Hắn sẽ không làm chuyện này với em trừ phi có người hãm hại .
Cô gật đầu thay vì trả lời anh
- vậy em có định gặp cậu ta hay không ?
- em...không biết.
- vừa nảy hắn ta đến thăm em. Anh đã nói em không muốn gặp hắn nên anh đã đuổi hắn đi.
- em nói như thế hồi nào cơ chứ ?!
- anh chỉ nói thế thôi thật ra hắn không có đến.
Nghe Triệt nói thế cô ngại cúi gầm mặt
- xem em kìa, vậy mà còn nói không biết, anh nghĩ em muốn gặp cậu ta lắm.
- không có, em không muốn gặp hắn. Sau sự việc hôm qua em đã không thể nào ngủ yên được.
- anh biết em sẽ nói thế mà .
- em nói thật .
- anh tin, em nói thật. Được chưa ?
Cô không nói gì hết
- vậy bây giờ sao đây ?
- e...em muốn về nhà.
- sao cơ ?
- em muốn về nhà, đưa em về đi .
- chẳng phải đây là nhà em hay sao ?
- em không đùa anh đâu. Em muốn về nhà lấy vài thứ .
- xì em tưởng anh không biết ư. Em về mà muốn gặp hắn thì đúng .
- không có mà .
- được được không có.
- anh đi ra ngoài đi, em đi tắm rửa thay đồ 1 chút xong rồi đưa em đi.
Anh không nói gì đứng dậy ra ngoài.
Sau khi tắm và thay đồ xong anh đưa cô về Bạch gia
----------------
Biệt thự Bạch gia
- anh chờ em bên ngoài, em vào sẽ ra ngoài ngay.
Anh gật đầu rồi cô vào trong
- tiểu thư cô về rồi.
- tôi chỉ về lấy vài thứ sau đó sẽ đi.
- tiểu thư. Thiếu gia đang trong phòng.
- tôi nói rồi tôi chỉ quay về lấy vài thứ mà thôi.
Nhìn lên lầu thì thấy hắn đi xuống kế bên hắn còn có 1 người phụ nữ khác. Cô ta ăn mặc thiếu vải ôm lấy cánh tay của hắn nũng nịu làm cô phát ớn. Cô không nói gì bước lên lầu đi ngang qua hắn
- em không có gì để nói với tôi hay sao ?
- không, tôi về lấy đồ của mình sau đó sẽ đi ngay.
Cô lạnh lùng nói sau đó về phòng lấy đồ của mình. 5 phút sau đi xuống lầu thì thấy hắn đang ngồi ở ghế sofa cùng với cô ả ăn mặc thiếu vải kia. Cô ta cứ sát sát lại gần hắn mặc dù hắn không làm gì hay nói gì nhưng nhìn như thế này thật là chướng mắt
Cô chỉ về lấy cái điện thoại của mình mà thôi ai ngờ thấy hắn cùng với cô gái kia thật khiến cho cô thất vọng
- Vân Nghi .
Cô không trả lời
- em đứng lại đó cho tôi !
Cô vẫn đi tiếp làm lơ những lời hắn nói. Hắn tức giận đi tới chỗ cô nắm lấy cánh tay của cô
- tại sao lại cố tình không nghe tôi nói chứ !
- đừng có để bàn tay của anh chạm vào người tôi. Thật kinh tởm .
Cô lạnh lùng hất tay ra khỏi hắn. Điều này khiến hắn tức giận hơn
- ý em là sao đây ?!
- anh thông minh chắc hiểu rất rõ, trước khi lấy tôi anh chắc phải tìm hiểu kĩ về tôi. Rằng tôi là một người yêu chuộng cái Sạch.
- này cô kia đừng có tự đề cao bản thân mình quá, coi chừng té từ trên cao xuống đó !
Liếc nhẹ qua cô ả ăn mặc thiếu vải trạng thái vẫn lạnh
- cô là cái thái gì mà ở đây lên tiếng với tôi ?
- cô. Tôi là bạn gái của Ngôn Hy.
Cô ta chạy tới ôm cánh tay của hắn
" Ngôn Hy ? Có vẻ thân mật nhỉ. Hắn vẫn không thay đổi gì cả, tính phong lưu này vẫn thế, đến khi lấy mình về mà hắn vẫn thế ư ? Thay đổi, chậc ngụy biện "
- bạn gái ? À không cái đó chỉ là ngụy biện thôi. Nói đúng hơn cô là tình nhân của hắn ta. Tình nhân là cấp bậc thấp kém nhất. Hạ đẳng như cô mà muốn lên tiếng nói chuyện với tôi. Không đủ trình độ.
Cô giở giọng khinh miệt cô ta. Cô ta tức tối. Cô quay lưng
- người như cô được hắn để ý đến chứng tỏ không tầm thường .
Nghe cô nói thế cô ta nhếch môi cười
- nhưng đi được tới đó, muốn trèo cao thêm nữa thì có mơ cũng đừng hòng bằng tôi.
Sau đó cô bỏ đi cô ta tức tối
" cô ấy là đang ghen ? Cũng ghê gớm lắm đấy chứ "
Hắn nhếch môi cười tại thành đường nét đẹp cho nụ cười. Cô ả ăn mặc thiếu vải nũng nịu nói
- Ngôn Hy à cô ta khi dễ em kìa, làm chủ cho em đi, không chịu đâu.
- cô im miệng ngay đi .
Hắn lạnh lùng nói ánh mắt có vẻ bình tĩnh xen lẫn đến đáng sợ. Cô ta nhìn vào đôi mắt đó của hắn có phần rung. Hắn hất mạnh tay
- từ bây giờ trở đi đừng để tôi phải thấy mặt của cô 1 lần nữa.
Nói xong hắn quay lưng bỏ lên lầu bỏ mặc cô ta ở lại đó 1 mình. Cô ta tức càng thêm tức
" anh ta thật là đáng sợ mà. Còn cô gái kia, cô ta cũng thế, tốt nhất muốn sống thì mình không nên xuất hiện trước mặt người đàn ông này "
Sau đó cũng bỏ về luôn
--------------------
- Hết Chap 12
/85
|