Tên đó đạp cô 1 cái cô nhanh chóng né sang
- chơi đánh lén sao ? Ngươi chơi thật không đẹp tí nào. __ Nam bất ngờ lên tiếng
Người của hắn bây giờ đang ở cùng Nam và Nguyên
- giờ xem ra chỉ còn mình ngươi thôi nhỉ ?
- thật sao __ Tên đó nhếch môi
Bất ngờ tất cả bọn họ đều bị bao vây bởi những tên của Hắc Long Xà
- ngoan ngoãn giao cô ta cho bọn ta nếu không các ngươi sẽ nhận hậu quả khó lường.
- xem ra ta cũng quan trọng lắm đấy nhỉ __ Cô chế giễu
- bằng mọi giá bảo vệ cho bằng được tiểu thư. Đánh __ Nguyên
Tất cả bọn họ xông lên đánh chúng. Tất nhiên thì cũng phải có vũ khí rồi. Người của bọn chúng chỉ mang kiếm, dao và mấy tên thì mang súng
Người của hắn thì ai nấy đều rút súng ra
- tiểu thư cô chạy trước đi. Ở đây có chúng tôi giải quyết rồi __ Nam
Trước khi cô rời đi Nguyên có cử 1 người đi theo cô
- tiểu thư theo tôi. __ Tên mặc áo đen nói
Cô cũng không nghĩ nhiều liền chạy theo tên đó. Chạy tới khu rừng
- tại sao lại tới đây ? Ngươi muốn đưa ta đi đâu.
- tiểu thư xin cô bình tĩnh. Chỉ là nếu chạy về nhà thì e rằng người của Hắc Long Xà sẽ ở đó trước chúng ta.
Phía của Nam và Nguyên
- các ngươi thật đúng là ngu ngốc kia mà. __ Tên đó cười man rợ
Nam và Nguyên nhìn nhau nhíu mày
- ngươi rốt cuộc tại sao các ngươi lại muốn bắt tiểu thư ? __ Nguyên
- Hắc Long Xà muốn bắt cô ta nhưng còn ta thì muốn giết cô ta. Các ngươi thật quá là ngu ngốc kia mà. Lại dám để cô ta đi với 1 tên lính.
- ý ngươi là gì ? __ Nam nhíu mày nhìn tên đó
Tên đó chỉ cười man rợ. Phía cô
- ta không đi nữa.
- tiểu thư đây là lệnh của Nam thiếu. Nếu có chuyện gì xảy ra không trở về biệt thự Bạch gia được thì cậu ấy bảo tôi dẫn cô vào rừng để chạy trốn.
- tại sao chỉ nói cho 1 mình ngươi mà không nói với tất cả ? __ Cô nghi ngờ hỏi
Cô không tin tưởng tên này. Vì hắn có vẻ khả nghi. Vì là 1 sát thủ nên việc cảnh giác của cô rất cao. Cô cớ giác thấy bất an. Trực giác nói với cô tên này không phải là người muốn bảo vệ cô
Tên đó cười nhếch môi
- ngươi không phải là người của Bạch Ngôn Hy. Ngươi là ai ? __ Cô lạnh lùng nói
Hắn ta cười rồi vỗ tay
- cô thật thông minh. Phải tôi không phải người của hắn mà tôi chính là người của Hắc Long Xà
Cạch tên đó chĩa súng về phía cô
- ngươi muốn giết ta ? Chẳng phải giết ta rồi thì đã làm trái ý của Hắc Long Xà hay sao ?
- mục đích của tôi là giết cô. Còn việc Hắc Long Xà thì giết cô xong tôi cũng sẽ tự mình kết liễu. Còn bây giờ. Cô yên nghỉ đi __ Tên đó bóp cò
....
- tiểu thư thôi rồi. Chúng ta đã bị mắc bẫy. Mau đuổi theo cô ấy nhanh __ Nam hoảng hốt chợt nhận ra mình đã bị lừa
Người của bọn chúng trong chớp mắt đã bị người của hắn giết sạch bây giờ chỉ còn mỗi tên đó
- quá trễ rồi. Hahaha __ Tên đó cười lên
- bắt bọn hắn lại __ Nguyên ra lệnh
Tên đó bị người của hắn bắt lại đem đi. Nam, Nguyên cùng những người còn lại nhanh chóng đuổi theo
Gần đến khu rừng. Đoàng. Mọi người tất cả ai cũng đều nghe thấy tiếng nổ súng họ nhanh chân chạy tới xem sao
Khi chạy đến khu rừng họ thấy cô đang đứng ở đó. Còn dưới chân cô là tên mà Nguyên đã cử hắn đi theo cô để bảo vệ cô
Nam chạy tới chỗ cô
- tiểu thư cô không sao chứ ?
Cô quay lại mặt lại nhìn họ
- không sao. Tôi ổn.
- tiểu thư do tôi đã quá sơ ý. Xin lỗi cô. Xin hãy trách phạt tôi. __ Nguyên cúi đầu tạ tội
- không phải lỗi của cậu. Chúng ta về thôi.
Nam nhìn qua vai cô thấy vai cô bị chảy máu
- tiểu thư cô bị thương sao ?
- không. Chỉ là vết máu của tên đó thôi __ Cô nhìn qua tên đó đang nằm chết ở đất
Nam không nói gì tháo áo khoác ra khoác lên người cô
- tiểu thư cô sẽ bị cảm.
Cô không nói gì cũng nhận lấy sau đó quay lưng đi về. Bọn họ cũng theo sau
-----------------
Về đến nhà thì gặp hắn đang ngồi trên ghế đợi mình. Hắn lạnh lùng nhìn có vẻ đang rất tức giận
" tại sao hắn lại về chứ ? Không phải nói đi 3 ngày hay sao. Lẽ ra mai hắn mới phải về..."
Cô đi vào trong cùng Nam và Nguyên
- lão đại __ Nam và Nguyên cung kính cúi đầu chào hắn
- không có việc của các người nữa. Có thể đi __ Hắn lạnh lùng nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn cô
Cô không nhìn hắn cô quay sang nhìn chỗ khác. Nam và Nguyên cúi đầu sau đó cùng những tên áo đen kia đi về
- chẳng phải tôi đã nói với em phải ở nhà không được bước chân ra khỏi nhà rồi hay sao ? Tại sao lại không nghe ? __ Hắn nghiêm giọng nói
- tôi không thích nghe lời của anh. Tôi chỉ ra ngoài dạo chơi thôi. Chẳng lẽ cũng không được.
- tất nhiên là không được. Tôi đã cử Nam và Nguyên đến bảo vệ em. Bảo em ở nhà không được ra ngoài tại sao lại cứng đầu không nghe tôi ? __ Hắn nói có phần gằng giọng
Cô im lặng không nói gì
" đã biết mình gặp nguy hiểm sau khi về lại còn không có 1 câu hỏi thăm hay có hành động quan tâm mà hắn lại còn trách móc mình "
- tại sao lại không trả lời ? __ Hắn đứng dậy đi tới chỗ cô
- tôi mệt rồi, tôi không muốn nói gì với anh cả được chưa ?
Cô định đi thì hắn nắm lấy vai cô lại
- em là đang phớt lờ câu nói của tôi ? Có phải em cần tôi dạy dỗ lại không hả ?
- anh bỏ tay ra __ Cô nhăn mặt lại, đột nhiên cô thấy chóng mặt, khuôn mặt trắng bệt mệt mỏi
- em làm sao thế ? Vân Nghi ...
Cô ngất xỉu ngã vào lòng hắn. Hắn hơi ngạc nhiên ôm lấy cô, cởi bỏ áo khoác của cô đang khoác ra thì thấy vai cô đã bị trúng đạn, cô vì mất máu nên đã mệt mỏi ngất đi
- thiếu gia, thiếu phu nhân cô ấy sao vậy ạ ? __ Thím Trương từ đâu đi tới thấy cô ngất xỉu trong lòng hắn và thấy máu ở vai nên lo lắng hỏi
- gọi Jenni tới đây mau cho tôi __ Hắn nói xong thì ôm lấy người con gái của mình đi về phòng
Đặt nhẹ cô nằm xuống giường. Người cô bắt đầu nóng ran lên, trán thì đổ đầy mồ hôi người cô bắt đầu run lên
Nhìn thấy cô trong tình trạng này hắn đau lòng, vuốt ve má cô ôn nhu nói
- không sao đâu Vân Nghi à, có anh ở đây rồi.
Hắn cúi người hôn lên trán cô. Đúng lúc đó Jenni đi vào
- có chuyện gì anh bị thương sao ?
- mau giúp cô ấy. Cô ấy bị trúng đạn ngay vai __ Hắn nhìn cô cầm tay cô lên
- được rồi. Anh ra ngoài đi.
- tôi sẽ ở đây không đi đâu.
- đừng có mà cứng đầu. Mau ra ngoài đi để tôi mới tập trung làm việc được. 1 chút tôi sẽ trả cô ấy lại cho cậu mà.
- nhanh lên đó __Hắn đứng dậy ra ngoài
" đúng là tên điên mà "
-----------------
- Chap 24
/85
|