Thời gian trôi qua cũng đã gần 5h cô mò lấy điện thoại xem mới biết đã 4h50
Lười biếng rời giường mở tủ lấy quần áo sau đó đi tắm
Tắm xong cũng đã 5h17. Cô lấy máy sấy tóc sấy cho tóc khô rồi mới ra khỏi phòng
Đi xuống lầu định kiếp chút gì ăn thì có 1 người phụ nữ lớn tuổi tầm 55 tuổi đi vào
Nhìn bà ăn mặc rất cao quý lại còn kiêu ngạo nữa. Cô tò mò đi xuống xem thử
Bà nhìn xung quanh nhà sau đó đi vào trong thì quản gia Lý xuất hiện
- phu nhân bà về khi nào vậy sao không gọi để tôi cho người tới đón .
- không cần, tôi đến là để xem cô bạn gái của Ngôn Hy.
- thưa phu nhân là thiếu phu nhân tương lai sao ạ ?
Bà lạnh lùng liếc nhìn ông. Thấy thế ông im bặt không dám nói gì
Bà kiêu ngạo bước vào trong. Ngồi xuống ghế thấy thế quản gia Lý mới đi tới rót trà cho bà
Cô đi tới. Thấy cô bà cầm tách trà lên
- cô là bạn gái của Ngôn Hy ?
- cho hỏi bà là ?
- ngồi xuống đi tôi có chuyện muốn nói với cô.
Cô ngồi xuống
- tôi là Lục Ngân là mẹ của Ngôn Hy.
- chào dì. Con là Triệu Vân Nghi.
- con gái nhà Triệu gia sao ?
Bà nhếch môi cười. Đặt tách trà xuống bàn
- nói vào vấn đề chính. Cô có biết rằng con trai tôi đã có vợ chưa cưới là Lưu Nhược Băng ?
- con và cô ấy đã gặp nhau khi sáng.
- cô nên biết rằng cô không nên làm thế. Nhược Băng và Ngôn Hy đã có thể đến với nhau. Cuộc hôn nhân này lí ra sẽ diễn ra khá suôn sẻ và tốt đẹp nhưng không ngờ lại nhờ sự xuất hiện của cô mà thằng bé lại từ chối con bé.
- xin lỗi dì nhưng mà Ngôn Hy là con trai dì, dì phải biết tính cách anh ấy ra sao. Anh ấy không thích người khác ép buộc mình chuyện gì cả. Ngay cả hôn nhân của Lưu tiểu thư và Ngôn Hy bị sắp đặt như vậy anh ấy sẽ rất không thích.
- có thích hay không không phải là do cô nói. Ngôn Hy và Nhược Băng là 2 đứa đã có ước hôn với nhau rồi.
- đây không phải là do con nói mà là con hiểu anh ấy ra sao. Người làm mẹ như dì chắc cũng phải hiểu cho anh ấy. Anh ấy....
- bây giờ tôi là mẹ nó chứ không phải là cô. Cô có quyền gì mà lên tiếng ở đây với tôi.
- con....con xin lỗi. Con không có ý đó.
- rõ là cô muốn chia cắt Ngôn Hy và Nhược Băng. Tôi đến đây là muốn nói nhẹ nhàng với cô. Muốn khuyên cô rời bỏ Ngôn Hy để thằng bé có thể cưới Nhược Băng.
- xin lỗi dì nhưng mà con phải nói rằng. Ngôn Hy đã là 1 người lớn rồi không còn là trẻ con như trước luôn để người khác quyết định giùm mình, bây giờ anh ấy luôn giải quyết mọi chuyện của mình cũng nhân anh ấy sẽ quyết định nó.
- cô nghĩ mình là ai mà dám lên giọng nói với tôi những điều đó.
Bà ta đột nhiên quát lên
- đương nhiên là vợ của Bạch Ngôn Hy. Bạch phu nhân tương lai rồi.
1 giọng nói quen thuộc cất lên. Giọng nói như chứa đầy quyền lực lạnh lùng cất lên làm cho người khác phải lạnh cả sống lưng
Người đó không ai khác là hắn. Chính là hắn. Bạch Ngôn Hy, hắn lạnh lùng cao ngạo bước vào trong
- " Ngôn Hy. Sao anh ấy về sớm vậy ? "
- Ngôn Hy.
- im đi đừng có mà tùy tiện gọi tên của tôi.
Đôi mắt lạnh lẽo, chết chóc như muốn giết người của hắn nhìn bà ta như muốn ăn tươi nuốt sống bà ta
Hắn đi tới bên cô kéo cô đứng dậy ôm lấy eo cô
- bà còn dám đến quấy rầy vợ của tôi ?
- đó không phải vợ của con. Vợ của con chính là Lưu Nhược Băng con có lầm không vậy hả ?
- tôi không hề nhầm. Vợ của tôi luôn luôn và mãi mãi về sau chính là Triệu Vân Nghi .
- con đang nói cái gì vậy hả Ngôn Hy .
- Lưu Nhược Băng không xứng để làm vợ của tôi. 1 người phụ nữ dơ bẩn làm sao mà xứng đáng làm Bạch phu nhân kia chứ.
- " nói như vậy thì nếu anh không ghét cô ta vì chuyện gì thì anh sẽ lấy cô ta ư ? "
- ta là mẹ của con. Con không được phép nói như thế với ta.
- Mẹ ư ? Mẹ của tôi đã chết cách đây 15 năm chẳng lẽ bà không nhớ hay sao ? Chính bà đã gián tiếp hại chết mẹ tôi bây giờ còn ở đó tự xưng là mẹ tôi.
- " cái....gì. Nói vậy tức là bà ta là mẹ kế ư ? "
- con...con dám nói như vậy với ta ư ?!
- sao lại không. Tôi cảnh cáo bà, Lục Ngân từ nay về sau cấm bà và Lưu Nhược Băng tới đây quấy rối vợ tôi 1 lần nữa. Bằng không thì đừng trách.
- con sẽ làm gì ta nào.
Bà ta dám hiên ngang thách thức hắn. Hắn nhếch môi cười
- để tôi nói cho bà biết. Nếu không vì nể tình ông ta từng đối tốt với mẹ tôi, không vì ông ta cầu xin tôi thì tôi đã giết chết bà từ lâu rồi. Bà Lục Ngân.
Bà ta không khỏi ngạc nhiên và có chút sợ hãi vì hắn hiện tại, cả điều hắn vừa nói nữa
- tiễn khách.
Người của hắn bước ra. Bà ta không nói gì cũng tự động bỏ về
- Ngôn Hy à.
- em không sao chứ Nghi nhi.
- ưm không sao. Mà sao anh về sớm vậy.
- à không có gì. Tại anh muốn làm việc xong sớm để về với vợ. Sợ rằng vợ sẽ nhớ anh.
- anh mà thèm nhớ anh kia chứ. Anh về trễ em cũng mừng.
- tại sao ? Chằng lẽ em có người đàn ông khác ngoài anh sao ?!
- không có. Anh ghen sao ?
- em nghĩ thử xem.
- anh đáng yêu quá Hy à~.
Cô cười rồi ôm chầm lấy hắn. Ngước mặt hôn hắn 1 cái
- đừng giận em nha~
- tiểu yêu em mà còn làm nũng như vậy nữa anh sẽ đem em đi ăn đó.
Véo nhẹ mũi cô ra vẻ rất yêu thương và cưng chiều cô
Từ khi cô xuất hiện ở bên cạnh hắn đến nay. Mọi người trong căn biệt thự này ai ai cũng nhìn thấy hắn đã thay đổi hoàn toàn
Từ 1 con người luôn lạnh lùng đến đáng sợ, ít nói lại còn tàn nhẫn không biết yêu thương, tình yêu là gì như hắn mà đã thay đổi là con người luôn cưng chiều và ôn nhu đến vậy
Cô đã được hắn xác định cô chính là chủ nhân thứ 2 của căn nhà này không 1 ai khác ngoài cô
Hắn yêu thương cô như vậy luôn đối xử tốt với cô. Với hắn cô là tất cả của hắn. Không biết nếu như có 1 ngày cô phải rời xa hắn, rời xa hắn mãi mãi thì hắn sẽ ra sao. Có phải hắn sẽ thay đổi trở lại thành 1 con ác quỷ hay không đây ?
----------------
- Hết Chap 54
/85
|