Rồi mặt trời ngả dần về phía tây . Cô đi vào nhà . Hôm nay cô sẽ chuẩn bị bữa tối cho anh . Nhưng khi cô vào bếp liền nghe thấy tiếng ồn ào ngoài phòng khách . Liền thấy có một vài người đến . 'Chắc là bạn của Minh Thiên ' cô nghĩ thầm . Rồi sau đó cô rất ngạc nhiên khi thấy họ đều hướng phòng ăn đi tới . Cô luống cuống phải làm sao đây . Nhưng nghĩ lại tại sao cô phải lo nhỉ . Anh bước vào thì rất ngạc nhiên khi cô ở đây :
- Em chuẩn bị bữa tối sao . Đầu bếp đâu rồi ?
- À hôm nay em mượn phòng bếp của bác ấy rồi để bác ấy về rồi .
Cô vừa dứt lời thì nghe một giọng nói khác vang lên :
- Woa ai đây ai đây . Không phải là chị dâu tương lai của bọn em chứ ??
Mấy người khác cũng phụ họa theo
- Đúng đúng anh Thiên sao anh giấu kĩ thế ?
- Giới thiệu chút nào ...
....
Cô ngẩn người ''chị dâu'' . Đang định phủ định thì anh đã lên tiếng
- Mấy người muốn ở lại hay là muốn đi về hả ?
Giọng nói lạnh lẽo vang lên làm bọn họ đang cười đùa cũng im luôn . Anh bắt đầu giới thiệu họ với cô
- Đây là Minh Phong . Hạ Hàn . Âu Dương Cảnh .
- Chào các anh hân hạnh gặp mặt.
- Chào em . Mỹ nhân .
- Em là Hàn Ngọc Hy . Mà các anh ở lại ăn tối sao?
- Đúng vậy . Là em nấu sao ?
Minh Phong ngạc nhiên hỏi
- Vâng . Vì em lỡ để bác đầu bếp về mất rồi. Thôi em đi nấu bữa tối đây .
- Hân hạnh hân hạnh được ăn đồ mỹ nhân nấu thì còn gì bằng .
Rất nhanh sau đó trên bàn đã có rất nhiều món ăn phong phú . Nhưng rấ nhanh đã bị càn quét hết . Cô ngồi bên cạnh anh liền ghé sát tai anh hỏi:
- Bọn họ bị bỏ đói sao anh ?
- Không sao đâu em đừng để ý tới họ. Em nấu ngon quá mà .
- ...
- Các cậu ăn xong chưa. Nếu rồi thì có thể rời đi .
-Ấy ấy sao vô tình vậy . Để chúng tôi tiêu thực đã chứ ?!!
Hạ Hàn ai oán lên tiếng . Nhưng khi bị một đạo ánh mắt lạnh băng quét qua liền ngoan ngoãn im lặng cùng với hai người kia rời khỏi . Nhưng khi đi vẫn không quên chào cô và còn với lại hỏi cô có nấu cho bọn họ ăn nữa không . Thật vui tính a . Nhưng rất nhanh liền bị lôi đi không thấy bóng dáng đâu nữa
- Em chuẩn bị bữa tối sao . Đầu bếp đâu rồi ?
- À hôm nay em mượn phòng bếp của bác ấy rồi để bác ấy về rồi .
Cô vừa dứt lời thì nghe một giọng nói khác vang lên :
- Woa ai đây ai đây . Không phải là chị dâu tương lai của bọn em chứ ??
Mấy người khác cũng phụ họa theo
- Đúng đúng anh Thiên sao anh giấu kĩ thế ?
- Giới thiệu chút nào ...
....
Cô ngẩn người ''chị dâu'' . Đang định phủ định thì anh đã lên tiếng
- Mấy người muốn ở lại hay là muốn đi về hả ?
Giọng nói lạnh lẽo vang lên làm bọn họ đang cười đùa cũng im luôn . Anh bắt đầu giới thiệu họ với cô
- Đây là Minh Phong . Hạ Hàn . Âu Dương Cảnh .
- Chào các anh hân hạnh gặp mặt.
- Chào em . Mỹ nhân .
- Em là Hàn Ngọc Hy . Mà các anh ở lại ăn tối sao?
- Đúng vậy . Là em nấu sao ?
Minh Phong ngạc nhiên hỏi
- Vâng . Vì em lỡ để bác đầu bếp về mất rồi. Thôi em đi nấu bữa tối đây .
- Hân hạnh hân hạnh được ăn đồ mỹ nhân nấu thì còn gì bằng .
Rất nhanh sau đó trên bàn đã có rất nhiều món ăn phong phú . Nhưng rấ nhanh đã bị càn quét hết . Cô ngồi bên cạnh anh liền ghé sát tai anh hỏi:
- Bọn họ bị bỏ đói sao anh ?
- Không sao đâu em đừng để ý tới họ. Em nấu ngon quá mà .
- ...
- Các cậu ăn xong chưa. Nếu rồi thì có thể rời đi .
-Ấy ấy sao vô tình vậy . Để chúng tôi tiêu thực đã chứ ?!!
Hạ Hàn ai oán lên tiếng . Nhưng khi bị một đạo ánh mắt lạnh băng quét qua liền ngoan ngoãn im lặng cùng với hai người kia rời khỏi . Nhưng khi đi vẫn không quên chào cô và còn với lại hỏi cô có nấu cho bọn họ ăn nữa không . Thật vui tính a . Nhưng rất nhanh liền bị lôi đi không thấy bóng dáng đâu nữa
/47
|