- Ngọc Hy à! Con thích phong cách như thế nào?
- Đơn giản thôi bác ạ!
- Vậy chọn mỗi loại một vài bộ vậy!
- Dạ?
Vậy là hôm đó cô bị kéo đi đến nỗi tay chân rụng rời.
Làm Dạ Minh Thiên đau lòng vợ tương lai không cho mẹ gặp Hy Hy với lí do mẹ làm vợ con sợ, vợ con sẽ chạy mất tiêu. Và mẹ sẽ không bao giờ có con dâu nữa.
....
Hai năm sau. Khi cô đã tốt nghiệp đại học được nửa năm và đang là thiết kế chính của một phòng thiết kế.
Vào một ngày đẹp trời. Hy Hy từ khoa phụ sản sản bệnh viện thành phố bước ra với một khuôn mặt rất tức giận.
Hai tháng rồi. Lần này đừng hòng cô cho ngủ với cô.
Cô về nhà thì thấy anh đang nấu bữa tối. Mọi khi nhìn thấy anh nấu ăn cô rất vui vẻ nhưng hôm nay cô lại thấy anh vô cùng đáng ghét. Cầm thú. Đủ để hình dung về anh. Bình thường vô cùng dịu dàng như vào mỗi khi đi ngủ lại như bị bỏ đói nhiều năm.
Cô đi lại bên cửa phòng bếp.
- Đừng hòng em chịu gả cho anh. Anh cứ mơ đi. Hừ!
- Hả?
Nói xong cô bỏ đi lên lầu. Để lại anh với khuôn mặt ngơ ngác.
- Anh đã chọc cô khi nào nhỉ? Sao lại giận rồi? Còn tuyên bố không gả cho anh nữa?
Nghĩ vậy anh liền chạy theo cô lên lầu.
- Bảo bối. Anh đã chọc em sao? Nếu có thì anh thành thật xin lỗi. Anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa!
( t/g: đại ca à, anh biết vì sao chị ấy giận chưa mà đã cin lỗi rồi / DMT: con nít tránh ra. Cô hiểu thế nào được? T/g: con tg đấy.)
Cô đưa anh tờ xét nghiệm. Giọng ấm ức.
Công của anh cả đấy. Đi quỳ bàn phím đi.
- Bảo bối! Em mang thai? A a a anh sắp được làm baba rồi. Từ bây giờ em phải cận thận biết chưa. Anh phải thông báo cho ba mẹ liền.
Cô định giận dỗi thêm nhưng nhìn vẻ mặt hạnh phúc của anh liền im lặng. Đắp chăn và đi ngủ để tâm trạng cô bình tĩnh lại đã.
- Đơn giản thôi bác ạ!
- Vậy chọn mỗi loại một vài bộ vậy!
- Dạ?
Vậy là hôm đó cô bị kéo đi đến nỗi tay chân rụng rời.
Làm Dạ Minh Thiên đau lòng vợ tương lai không cho mẹ gặp Hy Hy với lí do mẹ làm vợ con sợ, vợ con sẽ chạy mất tiêu. Và mẹ sẽ không bao giờ có con dâu nữa.
....
Hai năm sau. Khi cô đã tốt nghiệp đại học được nửa năm và đang là thiết kế chính của một phòng thiết kế.
Vào một ngày đẹp trời. Hy Hy từ khoa phụ sản sản bệnh viện thành phố bước ra với một khuôn mặt rất tức giận.
Hai tháng rồi. Lần này đừng hòng cô cho ngủ với cô.
Cô về nhà thì thấy anh đang nấu bữa tối. Mọi khi nhìn thấy anh nấu ăn cô rất vui vẻ nhưng hôm nay cô lại thấy anh vô cùng đáng ghét. Cầm thú. Đủ để hình dung về anh. Bình thường vô cùng dịu dàng như vào mỗi khi đi ngủ lại như bị bỏ đói nhiều năm.
Cô đi lại bên cửa phòng bếp.
- Đừng hòng em chịu gả cho anh. Anh cứ mơ đi. Hừ!
- Hả?
Nói xong cô bỏ đi lên lầu. Để lại anh với khuôn mặt ngơ ngác.
- Anh đã chọc cô khi nào nhỉ? Sao lại giận rồi? Còn tuyên bố không gả cho anh nữa?
Nghĩ vậy anh liền chạy theo cô lên lầu.
- Bảo bối. Anh đã chọc em sao? Nếu có thì anh thành thật xin lỗi. Anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa!
( t/g: đại ca à, anh biết vì sao chị ấy giận chưa mà đã cin lỗi rồi / DMT: con nít tránh ra. Cô hiểu thế nào được? T/g: con tg đấy.)
Cô đưa anh tờ xét nghiệm. Giọng ấm ức.
Công của anh cả đấy. Đi quỳ bàn phím đi.
- Bảo bối! Em mang thai? A a a anh sắp được làm baba rồi. Từ bây giờ em phải cận thận biết chưa. Anh phải thông báo cho ba mẹ liền.
Cô định giận dỗi thêm nhưng nhìn vẻ mặt hạnh phúc của anh liền im lặng. Đắp chăn và đi ngủ để tâm trạng cô bình tĩnh lại đã.
/47
|