- Tôi là Dạ Minh Thiên . Tôi có thể biết tên của cô không ?
- Tôi là Hàn Ngọc Hy .
- Cô ăn tối chưa?
- Tôi ...
Đúng lúc đó bụng cô sôi lên . Cô đỏ mặt , tại sao lại sôi đúng lúc như vậy chứ . Xấu hổ quá.
-Huhuhuhu _ cô khóc thầm trong lòng
- Tôi mời cô đi ăn nhé.
- Được a . Phiền anh quá
- Không có gì . Cô muốn ăn gì?
- Tùy anh a !
Nói rồi anh đưa cô đến một nhà hàng gần đó .
Đến nơi , nhân viên phục rất lễ phép chào đón vì họ biết không thể đắc tội với vị đại thần này nếu như vẫn muốn ở lại làm việc.
Đến phòng riêng của anh . Anh gọi những món ăn nổi tiếng của nhà hàng . Cô thì tròn mắt, hỏi anh :
- Anh... anh gọi nhiều như vậy có ăn hết không đấy ? Dù sao chỉ có hai người thôi mà! ( Anh chàng thư ký tội nghiệp bị đuổi đi rồi ! )
-Không sao . Dù sao anh nhìn em cũng giống như không phải người ở thành phố này . Nên ăn thử các món nổi tiếng ở đây . Đúng không ?
-Sao anh biết em không phải người ở đây ?????
-Anh đoán !
- À mà sao lúc nãy em bị sao mà chạy gấp thế ?!
- Em gặp lưu manh trên đường.
....
( mình đổi cách xưng hô thành anh-em nhé )
Thức ăn được đưa lên
- Ưm , ngon quá!
-Ngon thì em ăn nhiều chút.
Dáng ăn của anh rất tao nhã. Cô ngẩng đầu nhìn lén anh , đúng lúc đó anh ngẩng lên. Cô đỏ mặt cúi xuống không dám ngẩng lên .
-- Bị phát hiện rồi . Hiu hiu.
Anh nở một nụ cười đầy sâu xa . 'Cô gái nhỏ , anh nhất định sẽ theo đuổi em cho đến khi nào em chấp nhận '
Còn bạn gái Hy Hy của chúng ta vẫn cúi đầu ăn không nhìn thấy nụ cười ấy của anh
Dáng vẻ khi ăn của cô rất đáng yêu làm anh muốn nhào lên hôn cô ngay bây giờ . Nhưng anh phải kiềm chế đề phòng cô bị anh dọa chạy mất . Thế là công cuộc tìm vợ của anh lại khó khăn hơn thì chết mất!
Ăn xong cô lại một lần nữa ôm cái bụng đi ra khỏi nhà hàng.
- Tôi là Hàn Ngọc Hy .
- Cô ăn tối chưa?
- Tôi ...
Đúng lúc đó bụng cô sôi lên . Cô đỏ mặt , tại sao lại sôi đúng lúc như vậy chứ . Xấu hổ quá.
-Huhuhuhu _ cô khóc thầm trong lòng
- Tôi mời cô đi ăn nhé.
- Được a . Phiền anh quá
- Không có gì . Cô muốn ăn gì?
- Tùy anh a !
Nói rồi anh đưa cô đến một nhà hàng gần đó .
Đến nơi , nhân viên phục rất lễ phép chào đón vì họ biết không thể đắc tội với vị đại thần này nếu như vẫn muốn ở lại làm việc.
Đến phòng riêng của anh . Anh gọi những món ăn nổi tiếng của nhà hàng . Cô thì tròn mắt, hỏi anh :
- Anh... anh gọi nhiều như vậy có ăn hết không đấy ? Dù sao chỉ có hai người thôi mà! ( Anh chàng thư ký tội nghiệp bị đuổi đi rồi ! )
-Không sao . Dù sao anh nhìn em cũng giống như không phải người ở thành phố này . Nên ăn thử các món nổi tiếng ở đây . Đúng không ?
-Sao anh biết em không phải người ở đây ?????
-Anh đoán !
- À mà sao lúc nãy em bị sao mà chạy gấp thế ?!
- Em gặp lưu manh trên đường.
....
( mình đổi cách xưng hô thành anh-em nhé )
Thức ăn được đưa lên
- Ưm , ngon quá!
-Ngon thì em ăn nhiều chút.
Dáng ăn của anh rất tao nhã. Cô ngẩng đầu nhìn lén anh , đúng lúc đó anh ngẩng lên. Cô đỏ mặt cúi xuống không dám ngẩng lên .
-- Bị phát hiện rồi . Hiu hiu.
Anh nở một nụ cười đầy sâu xa . 'Cô gái nhỏ , anh nhất định sẽ theo đuổi em cho đến khi nào em chấp nhận '
Còn bạn gái Hy Hy của chúng ta vẫn cúi đầu ăn không nhìn thấy nụ cười ấy của anh
Dáng vẻ khi ăn của cô rất đáng yêu làm anh muốn nhào lên hôn cô ngay bây giờ . Nhưng anh phải kiềm chế đề phòng cô bị anh dọa chạy mất . Thế là công cuộc tìm vợ của anh lại khó khăn hơn thì chết mất!
Ăn xong cô lại một lần nữa ôm cái bụng đi ra khỏi nhà hàng.
/47
|