-Thiếu gia!
Sáng sớm, Hiểu Minh vừa mở mắt đã thấy Tiểu Tuyết đứng bên giường, cạnh đó là một chiếc thau đồng rửa mặt. Cô nhẹ nhàng:
-Thiếu gia rửa mặt ạ!
-Được rồi.
Hiểu Minh cầm lấy chiếc khăn trên tay cô. Đầu anh vẫn còn nhức, nhưng những ký ức lại rất rõ ràng. Tiếng thở dài cũng bất giác bật ra:
-Em nghỉ ngơi đi! Tôi về phòng…
-Thiếu gia rửa mắt rồi ăn sáng ạ! -Tiểu Tuyết vẫn dịu dàng- Nhà bếp có mang lên cháo bát bửu. Tôi đã sang một ít, để ấm cho thiếu gia rồi.
Tiểu Tuyết vẫn xem mình là kẻ hầu người hạ. Hiểu Minh nhìn vẻ ẩn nhẫn của cô mà lòng oằn nặng. Một khi đã quyết định, Tiểu Tuyết sẽ là người cùng anh đi suốt quãng đường còn lại. Nhưng, nghĩ thì dễ. Giữa cả hai là một khoảng cách vô hình sâu thăm thẳm. Tiểu Tuyết không yêu Hiểu Minh, cũng như anh ngoài lòng thương hại và trách nhiệm thì cũng chẳng còn gì khác để cho cô.
-Em đã ăn gì chưa?
-Lão gia rất quan tâm đến tôi- Tiểu Tuyết nhẹ nhàng- Tôi ăn cháo rồi.
Người mẹ có thể đói nhưng đứa bé trong bụng thì không. Tiểu Tuyết gầy yếu như ngọn cỏ, sức lực sau bao hành hạ thì càng lúc càng yếu. Để đứa con ra đời được khỏe mạnh, Kỷ lão gia dành những chăm chút tốt nhất cho cô.
-Vậy thì tốt.
Kỷ Hiểu Minh cầm chén cháo bát bửu lên, từ tốn ăn từng muỗng. Tiểu Tuyết vẫn đứng yên, nhẫn nhịn, chờ đợi. Dáng vẻ chịu đựng của cô bỗng làm anh cảm thấy khó chịu. Bàn tay Hiểu Minh đã rời đi khỏi người anh yêu nhất, để đổi lại một người hầu cam chịu thế này sao?
-Em ngồi xuống đi!
-Thiếu gia…Tôi…
-Ngồi xuống đi!
-Tôi…tôi không dám…
-Cái gì mà không dám? -Hiểu Minh bỗng lớn tiếng- Em không phải là người hầu hạ tôi. Em ngồi xuống cho tôi!
Các chủ nhân thường rất khó chịu khi hầu hạ. Tiểu Tuyết tuy có hơi bất ngờ trước thái độ của Hiểu Minh nhưng cũng nhanh chóng khôi phục sự thản nhiên. Cô ngồi xuống ghế, gương mặt vẫn không hướng thẳng về phía Hiểu Minh.
-Từ nay em không cần làm mọi việc như một người hầu nữa. Cứ yên tâm dưỡng thai.
-Dạ…
Vẫn thái độ phục tùng như cũ, Tiểu Tuyết gật đầu. Cô không một lần nhìn thẳng vào Kỷ Hiểu Minh.
Anh chợt nhận ra một điều…Bản thân Hiểu Minh có phải đã đánh giá quá cao mình không nhỉ? Anh quyết định chuyện của mình và Mỹ Anh, dặn lòng phải đối tốt với Tiểu Tuyết, gắn bó, chăm sóc cô cả đời vì trách nhiệm. Nhưng hình như anh chưa bao giờ hỏi Tiểu Tuyết, cô có muốn điều đó hay không?
-Em…em có ước mơ gì không Tiểu Tuyết?
Hiểu Minh đột ngột hỏi. Tiểu Tuyết ngẩn ra một chút…Ước mơ gì, cô đã mong muốn điều gì?
Một mái nhà tranh nho nhỏ. Mỗi ngày cha mẹ về nhà sau khi ra ruộng, bữa cơm trắng bốc khói, cô và em trai mỉm cười tranh nhau con cá trong ánh mắt dịu dàng của mẹ, nụ cười nồng ấm của cha.
Giấc mơ này…
Tiểu Tuyết vô thức chạm nhẹ vào bụng. Mới hai tháng, cái thai gồ lên một khối…Nó giúp Tiểu Tuyết giữ lại mạng sống. Nó là những gì tốt đẹp nhất hiện thời cô đang có. Kỷ thiếu gia là người tốt, con của anh, chắc chắn cũng là một người tốt bụng, biết yêu thương và trân trọng con người.
Nhưng, Tiểu Tuyết có thể giữ lại con bên mình bao lâu nữa? Sau khi sinh nó ra, có phải cô…cô sẽ vĩnh viễn mất con không?
-Tiểu Tuyết!
Hiểu Minh lại gọi. Tiểu Tuyết giật mình:
-Thiếu gia…
-Em có ước mơ gì không?
-Không ạ!- Tiểu Tuyết lắc đầu, cười gượng- Tôi thu dọn đồ xuống bếp nhé thiếu gia?
-Em đang có thai. Để dì Tần được rồi.
-Đại phu nói, cũng nên vận động. Chỉ có một cái khay nhỏ, không sao đâu thiếu gia!
Tiểu Tuyết rời khỏi phòng, như chạy trốn…Cô đang vô cùng lo lắng. Thiếu gia là một người lương thiện. Anh hỏi cô như thế, nhất định là đang tìm cách bù đắp cho Tiểu Tuyết sau khi cô sinh đứa bé ra. Dù chỉ là một bào thai không hình dáng nhưng thời gian qua nó đã trở thành động lực sống cho Tiểu Tuyết, giúp cô vượt qua bao nhiêu hành hạ…Con của cô….Còn hơn 7 tháng nữa, đến khi ra đời lại phải tách rời con trẻ, làm sao Tiểu Tuyết có thể chịu đựng đây?
Sáng sớm, Hiểu Minh vừa mở mắt đã thấy Tiểu Tuyết đứng bên giường, cạnh đó là một chiếc thau đồng rửa mặt. Cô nhẹ nhàng:
-Thiếu gia rửa mặt ạ!
-Được rồi.
Hiểu Minh cầm lấy chiếc khăn trên tay cô. Đầu anh vẫn còn nhức, nhưng những ký ức lại rất rõ ràng. Tiếng thở dài cũng bất giác bật ra:
-Em nghỉ ngơi đi! Tôi về phòng…
-Thiếu gia rửa mắt rồi ăn sáng ạ! -Tiểu Tuyết vẫn dịu dàng- Nhà bếp có mang lên cháo bát bửu. Tôi đã sang một ít, để ấm cho thiếu gia rồi.
Tiểu Tuyết vẫn xem mình là kẻ hầu người hạ. Hiểu Minh nhìn vẻ ẩn nhẫn của cô mà lòng oằn nặng. Một khi đã quyết định, Tiểu Tuyết sẽ là người cùng anh đi suốt quãng đường còn lại. Nhưng, nghĩ thì dễ. Giữa cả hai là một khoảng cách vô hình sâu thăm thẳm. Tiểu Tuyết không yêu Hiểu Minh, cũng như anh ngoài lòng thương hại và trách nhiệm thì cũng chẳng còn gì khác để cho cô.
-Em đã ăn gì chưa?
-Lão gia rất quan tâm đến tôi- Tiểu Tuyết nhẹ nhàng- Tôi ăn cháo rồi.
Người mẹ có thể đói nhưng đứa bé trong bụng thì không. Tiểu Tuyết gầy yếu như ngọn cỏ, sức lực sau bao hành hạ thì càng lúc càng yếu. Để đứa con ra đời được khỏe mạnh, Kỷ lão gia dành những chăm chút tốt nhất cho cô.
-Vậy thì tốt.
Kỷ Hiểu Minh cầm chén cháo bát bửu lên, từ tốn ăn từng muỗng. Tiểu Tuyết vẫn đứng yên, nhẫn nhịn, chờ đợi. Dáng vẻ chịu đựng của cô bỗng làm anh cảm thấy khó chịu. Bàn tay Hiểu Minh đã rời đi khỏi người anh yêu nhất, để đổi lại một người hầu cam chịu thế này sao?
-Em ngồi xuống đi!
-Thiếu gia…Tôi…
-Ngồi xuống đi!
-Tôi…tôi không dám…
-Cái gì mà không dám? -Hiểu Minh bỗng lớn tiếng- Em không phải là người hầu hạ tôi. Em ngồi xuống cho tôi!
Các chủ nhân thường rất khó chịu khi hầu hạ. Tiểu Tuyết tuy có hơi bất ngờ trước thái độ của Hiểu Minh nhưng cũng nhanh chóng khôi phục sự thản nhiên. Cô ngồi xuống ghế, gương mặt vẫn không hướng thẳng về phía Hiểu Minh.
-Từ nay em không cần làm mọi việc như một người hầu nữa. Cứ yên tâm dưỡng thai.
-Dạ…
Vẫn thái độ phục tùng như cũ, Tiểu Tuyết gật đầu. Cô không một lần nhìn thẳng vào Kỷ Hiểu Minh.
Anh chợt nhận ra một điều…Bản thân Hiểu Minh có phải đã đánh giá quá cao mình không nhỉ? Anh quyết định chuyện của mình và Mỹ Anh, dặn lòng phải đối tốt với Tiểu Tuyết, gắn bó, chăm sóc cô cả đời vì trách nhiệm. Nhưng hình như anh chưa bao giờ hỏi Tiểu Tuyết, cô có muốn điều đó hay không?
-Em…em có ước mơ gì không Tiểu Tuyết?
Hiểu Minh đột ngột hỏi. Tiểu Tuyết ngẩn ra một chút…Ước mơ gì, cô đã mong muốn điều gì?
Một mái nhà tranh nho nhỏ. Mỗi ngày cha mẹ về nhà sau khi ra ruộng, bữa cơm trắng bốc khói, cô và em trai mỉm cười tranh nhau con cá trong ánh mắt dịu dàng của mẹ, nụ cười nồng ấm của cha.
Giấc mơ này…
Tiểu Tuyết vô thức chạm nhẹ vào bụng. Mới hai tháng, cái thai gồ lên một khối…Nó giúp Tiểu Tuyết giữ lại mạng sống. Nó là những gì tốt đẹp nhất hiện thời cô đang có. Kỷ thiếu gia là người tốt, con của anh, chắc chắn cũng là một người tốt bụng, biết yêu thương và trân trọng con người.
Nhưng, Tiểu Tuyết có thể giữ lại con bên mình bao lâu nữa? Sau khi sinh nó ra, có phải cô…cô sẽ vĩnh viễn mất con không?
-Tiểu Tuyết!
Hiểu Minh lại gọi. Tiểu Tuyết giật mình:
-Thiếu gia…
-Em có ước mơ gì không?
-Không ạ!- Tiểu Tuyết lắc đầu, cười gượng- Tôi thu dọn đồ xuống bếp nhé thiếu gia?
-Em đang có thai. Để dì Tần được rồi.
-Đại phu nói, cũng nên vận động. Chỉ có một cái khay nhỏ, không sao đâu thiếu gia!
Tiểu Tuyết rời khỏi phòng, như chạy trốn…Cô đang vô cùng lo lắng. Thiếu gia là một người lương thiện. Anh hỏi cô như thế, nhất định là đang tìm cách bù đắp cho Tiểu Tuyết sau khi cô sinh đứa bé ra. Dù chỉ là một bào thai không hình dáng nhưng thời gian qua nó đã trở thành động lực sống cho Tiểu Tuyết, giúp cô vượt qua bao nhiêu hành hạ…Con của cô….Còn hơn 7 tháng nữa, đến khi ra đời lại phải tách rời con trẻ, làm sao Tiểu Tuyết có thể chịu đựng đây?
/25
|