Những ngày sau đó, việc Tiểu Tuyết có thể làm chỉ có thể là làm thức ăn để chờ Hiểu Minh về.
Nhà họ Kỷ có nhiều cửa hiệu trong vùng, hiện tại việc quản lý đều do Kỷ Hiểu Minh đảm nhiệm. Trước đây anh vốn chỉ định phụ giúp một thời gian, sau khi ổn định sẽ tiếp tục lên tỉnh thành làm thầy giáo như ước mơ thời thơ ấu….Nhưng cuộc đời không như những gì mong muốn, hiện nay Hiểu Minh lại phải bắt tay vào công việc kinh doanh của dòng họ. Ông nội đã già yếu, nhìn ông vất vả thâu đêm với những vụ làm ăn, buôn bán, anh cảm thấy rất đau lòng.
Việc làm ăn không hề đơn giản, Hiểu Minh tất bật như con thoi ngoài mấy cửa tiệm, có khi về tới nhà đã gần 11 giờ khuya. Chờ anh luôn là một chén canh nóng hay một bát cháo còn bốc khói. Không nói ra nhưng Hiểu Minh vẫn biết, Tiểu Tuyết đêm nào cũng cặm cụi làm thức ăn, lặng lẽ chờ anh.
-Em đang có thai, cứ đi ngủ trước đi!
Tiểu Tuyết im lặng. Lần sau, Hiểu Minh về vẫn thấy chén canh hay bát cháo nhưng có vẻ nguội hơn, có lẽ được nấu trước lúc anh về khá lâu rồi.
-Đã nói là em đi ngủ trước đi. Thai phụ đừng thức khuya.
Đáp lại Hiểu Minh vẫn là dáng vẻ im lặng. Rồi sau đó rất lâu, Tiểu Tuyết mới ngẩng lên, ấp úng:
-Tôi…tôi không có thức khuya. Tôi nấu cháo xong rồi mới đi ngủ mà.
Hiểu Minh ngẩn ra một chút. Cô gái nhỏ này hoàn toàn trái ngược với một Mỹ Anh sôi nổi, tràn đầy sức sống. Cô hiền lành, an phận nhưng vẻ hiền lành an phận ấy lại làm người ta có cảm giác áy náy, cứ ngại ngần lo lắng mình sẽ làm cho cô bị tổn thương.
-Tôi không ăn được nhiều đâu. Vả lại nếu đói bụng thì tôi sẽ gọi nhà bếp mà.
Tiểu Tuyết im lặng. Đôi khi thói quen thật đáng sợ. Tiểu Tuyết dù biết anh không thích, vẫn cặm cụi chuẩn bị thức ăn trong bếp. Nhìn Hiểu Minh gầy rạc đi, cô lại thấy lo lắng thay cho sức khỏe của anh.
-Tối…buổi tối…nhà bếp thường bận. Tôi chỉ tiện tay thôi.
Khi Hiểu Minh về nhà thì mọi người trong phủ đa số đều đã ngủ say cả. Anh hiểu, đây là một lý do không mấy thuyết phục của Tiểu Tuyết. Nhưng rồi Hiểu Minh cũng khẽ cười:
-Dù là tiện tay đi nhưng cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi nữa. Em chắc cũng không muốn con sinh ra èo uột và yếu đuối phải không?
Tiểu Tuyết vội lắc đầu phủ nhận. Cô lí nhí:
-Thiếu gia ăn cháo đi ạ! Tôi…tôi xuống bếp…
Cô chợt ngưng lời. Tiểu Tuyết vốn cũng không được chào đón ở bếp nữa. Ông Kỷ sắp xếp Tiểu Tuyết chỉ nằm tịnh dưỡng trong nhà, hạn chế mọi cử động có thể làm thương tổn đến cháu của ông….Nhưng cảm giác ăn không ngồi rồi thật đáng sợ. Tiểu Tuyết không quen với cuộc sống như đang bị giam cầm của mình. Ngoài việc nấu ăn cho Hiểu Minh, cô thực sự không biết làm gì khác cả.
-Em cũng ngồi ăn đi!
Hiểu Minh đột ngột đề nghị. Tiểu Tuyết chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào anh. Cô cũng chẳng hề dám ngồi lại bên cạnh tới khi Hiểu Minh ăn hết chén cháo. Từ đầu đến cuối, Tiểu Tuyết chỉ xem mình như một người hầu hạ tình cờ bước vào cuộc đời của anh thôi.
-Thiếu gia…Tôi…
-Ăn chút gì đi! Em nấu nhiều cháo thế này, một mình tôi làm sao mà ăn hết.
Hiểu Minh múc một muỗng cháo đưa lên miệng. Tiểu Tuyết vẫn còn có chút ngần ngại. Đứa bé bỗng cử động trong bụng…Cô chợt nhớ đến lời của vú Tần.
Lấy được lòng của thiếu gia. Chỉ có lấy được lòng thiếu gia thì mới có thể giữ lại quyền làm mẹ của mình.
-Cảm ơn thiếu gia.
-Ăn đi!
Kỷ Hiểu Minh từ tốn ăn hết chén cháo. Không biết do bụng đói hay là do hiểu được công sức mà Tiểu Tuyết dồn vào chén cháo mà anh ăn hết một chén rồi lại múc thêm một chén. Đặt cái chén rỗng xuống bàn, một nụ cười ấm áp hiện trên khóe môi anh:
-Ngon lắm!
-Dạ!
-Em đi ngủ đi. Trời cũng khuya rồi.
-Thiếu gia cũng đi ngủ đi ạ!
-Tôi còn nhiều việc. Em đi ngủ trước đi!
Phòng Tiểu Tuyết chỉ cách Hiểu Minh vài căn. Cô biết đêm nào anh cũng ngủ rất trễ và dậy sớm. Thân thể càng ngày càng trở nên tiều tụy. Kỷ thiếu gia vẫn ấm áp, dịu dàng như thế, nhưng Tiểu Tuyết lại có cảm giác, trái tim thiếu gia không còn ở trong thân xác nữa. Người đang muốn tìm quên một sự thật….Một chuyện đau lòng có liên quan đến Tiểu Tuyết đây.
….Hiểu Minh ngồi thừ bên bàn. Trước mặt anh là quyển sổ ghi chép của cửa hiệu. Thế nhưng, đầu óc anh lại trống rỗng, không nhớ mình đã xem gì.
Chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn thong thả gõ vài tiếng. 3 giờ sáng rồi sao?
Hiểu Minh xếp lại quyển sổ, đẩy cửa bước ra ngoài.
Phía ngoài có một khoảng sân, đặt một bộ bàn ghế bằng đá trắng. Hiểu Minh giật mình khi dáng vóc nhỏ bé của Tiểu Tuyết hiện ra rõ mồn một. Cô gục đầu xuống bàn đá, cạnh đó là một chén chè đậu đỏ.
Hiểu Minh khựng lại. Chè đậu đỏ. Cô gái nhỏ ngủ quên.
-Thiếu gia!
Tiểu Tuyết nhận ra bên cạnh mình vang lên tiếng động. Cô cũng hơi hoảng khi nhìn thấy Hiểu Minh đứng trước mặt mình:
-Sao không về phòng mà ngủ?
-Thiếu gia…Tôi có nấu chè đậu đỏ cho thiếu gia. Trời đang nóng thiếu gia ăn chè sẽ tốt lắm.
Hiểu Minh nhìn chén chè trong tay cô gái nhỏ. Một sự bực tức vô cớ bỗng dâng lên trong lòng. Anh nhíu mày:
-Tôi đã nói là thai phụ đừng nên thức khuya. Tôi cũng không thích ăn chè đậu đỏ mà.
Đôi mắt trong veo của Tiểu Tuyết hiện lên chút mất mát. Nhưng cô vẫn cúi đầu cam chịu, lặng lẽ thu dọn chén chè:
-Thiếu gia nghỉ ngơi sớm hơn một chút. Dạo này thời tiết nóng, thiếu gia cũng đừng nên thức quá khuya.
Dáng vóc Tiểu Tuyết khi quay lưng nhỏ bé và đáng thương trong màn đêm mờ mịt. Hiểu Minh vẫn là không chịu được. Anh bước về phía trước bằng những bước chân dài:
-Tôi không có ý nói gì em cả. Em đừng…
Trên gương mặt Tiểu Tuyết là hai hàng nước mắt… Cảm giác tủi thân không hiểu sao lại tràn ngập trong lòng cô ngay lúc đó. Tiểu Tuyết đã từng trải qua bao nhiêu hành hạ, cũng không ít lần bị mắng chửi. Cô cũng khóc, cũng đau lòng nhưng chưa bao giờ nước mắt lại tuôn thành dòng, không kềm chế được thế này.
Nhà họ Kỷ có nhiều cửa hiệu trong vùng, hiện tại việc quản lý đều do Kỷ Hiểu Minh đảm nhiệm. Trước đây anh vốn chỉ định phụ giúp một thời gian, sau khi ổn định sẽ tiếp tục lên tỉnh thành làm thầy giáo như ước mơ thời thơ ấu….Nhưng cuộc đời không như những gì mong muốn, hiện nay Hiểu Minh lại phải bắt tay vào công việc kinh doanh của dòng họ. Ông nội đã già yếu, nhìn ông vất vả thâu đêm với những vụ làm ăn, buôn bán, anh cảm thấy rất đau lòng.
Việc làm ăn không hề đơn giản, Hiểu Minh tất bật như con thoi ngoài mấy cửa tiệm, có khi về tới nhà đã gần 11 giờ khuya. Chờ anh luôn là một chén canh nóng hay một bát cháo còn bốc khói. Không nói ra nhưng Hiểu Minh vẫn biết, Tiểu Tuyết đêm nào cũng cặm cụi làm thức ăn, lặng lẽ chờ anh.
-Em đang có thai, cứ đi ngủ trước đi!
Tiểu Tuyết im lặng. Lần sau, Hiểu Minh về vẫn thấy chén canh hay bát cháo nhưng có vẻ nguội hơn, có lẽ được nấu trước lúc anh về khá lâu rồi.
-Đã nói là em đi ngủ trước đi. Thai phụ đừng thức khuya.
Đáp lại Hiểu Minh vẫn là dáng vẻ im lặng. Rồi sau đó rất lâu, Tiểu Tuyết mới ngẩng lên, ấp úng:
-Tôi…tôi không có thức khuya. Tôi nấu cháo xong rồi mới đi ngủ mà.
Hiểu Minh ngẩn ra một chút. Cô gái nhỏ này hoàn toàn trái ngược với một Mỹ Anh sôi nổi, tràn đầy sức sống. Cô hiền lành, an phận nhưng vẻ hiền lành an phận ấy lại làm người ta có cảm giác áy náy, cứ ngại ngần lo lắng mình sẽ làm cho cô bị tổn thương.
-Tôi không ăn được nhiều đâu. Vả lại nếu đói bụng thì tôi sẽ gọi nhà bếp mà.
Tiểu Tuyết im lặng. Đôi khi thói quen thật đáng sợ. Tiểu Tuyết dù biết anh không thích, vẫn cặm cụi chuẩn bị thức ăn trong bếp. Nhìn Hiểu Minh gầy rạc đi, cô lại thấy lo lắng thay cho sức khỏe của anh.
-Tối…buổi tối…nhà bếp thường bận. Tôi chỉ tiện tay thôi.
Khi Hiểu Minh về nhà thì mọi người trong phủ đa số đều đã ngủ say cả. Anh hiểu, đây là một lý do không mấy thuyết phục của Tiểu Tuyết. Nhưng rồi Hiểu Minh cũng khẽ cười:
-Dù là tiện tay đi nhưng cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi nữa. Em chắc cũng không muốn con sinh ra èo uột và yếu đuối phải không?
Tiểu Tuyết vội lắc đầu phủ nhận. Cô lí nhí:
-Thiếu gia ăn cháo đi ạ! Tôi…tôi xuống bếp…
Cô chợt ngưng lời. Tiểu Tuyết vốn cũng không được chào đón ở bếp nữa. Ông Kỷ sắp xếp Tiểu Tuyết chỉ nằm tịnh dưỡng trong nhà, hạn chế mọi cử động có thể làm thương tổn đến cháu của ông….Nhưng cảm giác ăn không ngồi rồi thật đáng sợ. Tiểu Tuyết không quen với cuộc sống như đang bị giam cầm của mình. Ngoài việc nấu ăn cho Hiểu Minh, cô thực sự không biết làm gì khác cả.
-Em cũng ngồi ăn đi!
Hiểu Minh đột ngột đề nghị. Tiểu Tuyết chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào anh. Cô cũng chẳng hề dám ngồi lại bên cạnh tới khi Hiểu Minh ăn hết chén cháo. Từ đầu đến cuối, Tiểu Tuyết chỉ xem mình như một người hầu hạ tình cờ bước vào cuộc đời của anh thôi.
-Thiếu gia…Tôi…
-Ăn chút gì đi! Em nấu nhiều cháo thế này, một mình tôi làm sao mà ăn hết.
Hiểu Minh múc một muỗng cháo đưa lên miệng. Tiểu Tuyết vẫn còn có chút ngần ngại. Đứa bé bỗng cử động trong bụng…Cô chợt nhớ đến lời của vú Tần.
Lấy được lòng của thiếu gia. Chỉ có lấy được lòng thiếu gia thì mới có thể giữ lại quyền làm mẹ của mình.
-Cảm ơn thiếu gia.
-Ăn đi!
Kỷ Hiểu Minh từ tốn ăn hết chén cháo. Không biết do bụng đói hay là do hiểu được công sức mà Tiểu Tuyết dồn vào chén cháo mà anh ăn hết một chén rồi lại múc thêm một chén. Đặt cái chén rỗng xuống bàn, một nụ cười ấm áp hiện trên khóe môi anh:
-Ngon lắm!
-Dạ!
-Em đi ngủ đi. Trời cũng khuya rồi.
-Thiếu gia cũng đi ngủ đi ạ!
-Tôi còn nhiều việc. Em đi ngủ trước đi!
Phòng Tiểu Tuyết chỉ cách Hiểu Minh vài căn. Cô biết đêm nào anh cũng ngủ rất trễ và dậy sớm. Thân thể càng ngày càng trở nên tiều tụy. Kỷ thiếu gia vẫn ấm áp, dịu dàng như thế, nhưng Tiểu Tuyết lại có cảm giác, trái tim thiếu gia không còn ở trong thân xác nữa. Người đang muốn tìm quên một sự thật….Một chuyện đau lòng có liên quan đến Tiểu Tuyết đây.
….Hiểu Minh ngồi thừ bên bàn. Trước mặt anh là quyển sổ ghi chép của cửa hiệu. Thế nhưng, đầu óc anh lại trống rỗng, không nhớ mình đã xem gì.
Chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn thong thả gõ vài tiếng. 3 giờ sáng rồi sao?
Hiểu Minh xếp lại quyển sổ, đẩy cửa bước ra ngoài.
Phía ngoài có một khoảng sân, đặt một bộ bàn ghế bằng đá trắng. Hiểu Minh giật mình khi dáng vóc nhỏ bé của Tiểu Tuyết hiện ra rõ mồn một. Cô gục đầu xuống bàn đá, cạnh đó là một chén chè đậu đỏ.
Hiểu Minh khựng lại. Chè đậu đỏ. Cô gái nhỏ ngủ quên.
-Thiếu gia!
Tiểu Tuyết nhận ra bên cạnh mình vang lên tiếng động. Cô cũng hơi hoảng khi nhìn thấy Hiểu Minh đứng trước mặt mình:
-Sao không về phòng mà ngủ?
-Thiếu gia…Tôi có nấu chè đậu đỏ cho thiếu gia. Trời đang nóng thiếu gia ăn chè sẽ tốt lắm.
Hiểu Minh nhìn chén chè trong tay cô gái nhỏ. Một sự bực tức vô cớ bỗng dâng lên trong lòng. Anh nhíu mày:
-Tôi đã nói là thai phụ đừng nên thức khuya. Tôi cũng không thích ăn chè đậu đỏ mà.
Đôi mắt trong veo của Tiểu Tuyết hiện lên chút mất mát. Nhưng cô vẫn cúi đầu cam chịu, lặng lẽ thu dọn chén chè:
-Thiếu gia nghỉ ngơi sớm hơn một chút. Dạo này thời tiết nóng, thiếu gia cũng đừng nên thức quá khuya.
Dáng vóc Tiểu Tuyết khi quay lưng nhỏ bé và đáng thương trong màn đêm mờ mịt. Hiểu Minh vẫn là không chịu được. Anh bước về phía trước bằng những bước chân dài:
-Tôi không có ý nói gì em cả. Em đừng…
Trên gương mặt Tiểu Tuyết là hai hàng nước mắt… Cảm giác tủi thân không hiểu sao lại tràn ngập trong lòng cô ngay lúc đó. Tiểu Tuyết đã từng trải qua bao nhiêu hành hạ, cũng không ít lần bị mắng chửi. Cô cũng khóc, cũng đau lòng nhưng chưa bao giờ nước mắt lại tuôn thành dòng, không kềm chế được thế này.
/25
|