Vu Y Viễn Cổ

Chương 1: Xuyên qua dị thế

/2


Chương 01.1: Xuyên qua dị thế

Sáu giờ ba mươi sáng, Tô Thiên Di mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean xanh nhạt, khoác thêm một chiếc áo khoác len mỏng cùng màu khóa cửa căn hộ chung cư cũ rời nhà. Bây giờ đã là giữa thu, trời không lạnh lắm nhưng Tô Thiên Di vẫn không nhịn được rùng mình, xoa xoa hai tay lại với nhau. Tô Thiên Di vốn có thể chất không được tốt lắm do cô là trẻ sinh non, dù sau này đã điều dưỡng qua vẫn không tốt hơn được bao nhiêu.

Cha mẹ cô vốn là thanh mai trúc mã, sau này lớn lên nước chảy thành sông, yêu đương sau đó kết hôn. Tình cảm họ dành cho nhau vốn rất tốt, vẫn luôn là đôi vợ chồng mẫu mực lý tưởng. Thế nhưng hóa ra, mọi thứ chỉ là cái vỏ rỗng.

Người đàn ông kia tức chết mẹ cô, ngang nhiên rước người đàn bà "chân ái" của mình về nhà. "Chân ái"!? Tức chết mẹ cô, vứt bỏ máu mủ ruột thịt cuối cùng thì sao, nhân quả tuần hoàn, đường đường là chủ tịch tập đoàn Tô Thị đi nuôi con  cho kẻ khác mà không biết. . . thật sự là xứng đáng. Vốn mẹ cô trăn trối, không muốn cô trả thù vì không muốn cô sống trong hận thù cả đời. Bà nói rằng mình đã một đời si ngốc, cho nên con gái bà phải được hạnh phúc.

Hạnh phúc!? Chính tay người đàn ông kia đưa cô vào cô nhi viện. Cũng chính ông ta nói với cô rằng cô vốn không phải là con gái ruột của ông ta, mà chỉ là do mẹ cô dan díu với người đàn ông bên ngoài mà có sau đó quay lưng vô cùng quyết tuyệt rời đi.


Vốn muốn nước sông không phạm nước giếng, hảo hảo mà sống cuộc đời của mình, không nghĩ nữ nhân kia còn vọng tưởng nuốt trọn cả số tài sản mà mẹ cô để lại cho cô, cấu kết với người đàn ông bội bạc kia muốn đẩy cô xuống vũng bùn.

Tô Thiên Di nở nụ cười nhàn nhạt, nếu đã không muốn sống, vậy thì các người đều cùng nhau xuống địa ngục đi. Nếu không phải người đàn bà kia quá kiêu ngạo, quá tham lam, sao cô có thể nhìn ra sơ hở mà tìm được chân tướng sự thật năm đó.

Tô Thiên Di hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn trời. Hôm nay quả thật là một ngày u ám. Trên trời âm u xám xịt không một chút sức sống, Tô Thiên Di sốt ruột lái chầm chậm trong dòng đường đông đúc kẹt cứng giữa giờ cao điểm. Hôm nay là ngày tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên khóa 30, cô cũng là một trong số đó. Ban đầu khi trúng tuyển vào trường đại học y với điểm số thứ hai cả nước, Tô Thiên Di không ngần ngại mà nộp vào khoa trung y.

Có người tiếc hận, có kẻ chê cười Tô Thiên Di không thức thời, chọn một ngành nghề lạc hậu, không danh vọng, khó kiếm tiền, bất quá những thứ này cô không quan tâm cũng không muốn quan tâm.

Từ  khi còn nhỏ, Tô Thiên Di đã thích mùi nhàn nhạt của dược liệu. Năm mười lăm tuổi, trong một lần tai nạn giao thông, không biết vì lý do gì mà mảnh ngọc bội mẹ cô để lại đã hoàn toàn dung hợp với linh hồn cô, mở ra một không gian linh giới.

Tô Thiên Di có được không gian như cá gặp nước. Bên trong linh giới chứa hàng vạn cuốn sách, tri thức về y dược, thậm chí độc dược. Tô Thiên Di như bọt biển, không ngừng hấp thu tri thức. Việc đăng ký nhập học đối với Tô Thiên Di quả thật là không cần thiết. Chỉ là cô không thể không thừa nhận, giá trị của một chiếc bằng đại học ở xã hội hiện đại có giá trị vô cùng lớn, thậm chí còn là điều kiện tiên quyết nếu không muốn nhận đến nghi ngờ, cáo buộc thậm chí những cái bẫy trong khi hành y.

Bất quá điều này cũng không phải là vấn đề lớn, nếu đã không thể không có chiếc bằng vậy thì đi học là được. Hơn nữa, bên trong không gian có một lượng lớn sách cổ có những tri thức có vẻ như không thuộc về văn minh địa cầu, không thích hợp lắm, cho nên cô càng phải đi học.

Phải vô cùng vất vả mới có thể chen qua dòng người đông đúc, Tô Thiên Di quyết định lái xe đi đường vòng. Con đường này cô rất ít khi đi qua vì nó lâu hơn hai mươi lăm phút thay vì đi qua đường cao tốc. Nhưng hôm nay thì khác, đường quá đông so với bình thường còn cô thì không phải là người có kiên nhẫn đến mức ấy.

Bỗng nhiên, một chiếc xe tải từ con đường bên trái lao nhanh về phía trước lấy tốc độ điên cuồng xông tới ngã tư. Trên lề đường, tiếng một người phụ nữ điên cuồng thét lên thứ gì đó, Tô Thiên Di nhìn về phía trước, tại ngã tư, một cậu bé khoảng năm sáu tuổi mặc một chiếc yếm jean đang cúi người nhặt bóng nhựa, dường như vẫn không hề hay biết tử thần đang kề cận.

"Oành" Đại não cô trống rỗng, ngẩn người nhìn về phía trước. Cầu Cầu!? là Cầu Cầu sao!? Nguy rồi, em trai cô đang gặp nguy hiểm. Cầu Cầu, chạy mau.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tô Thiên Di không suy nghĩ lập tức đạp vào chân ga vòng lên phía trước. Hai chiếc xe va chạm vào nhau khi đang chạy với tốc độ cao tạo thành tiếng nổ kinh hồn. Chiếc xe tải kia văng sang một bên đầu xe bẹp dúm mà xe của Tô Thiên Di lại bị hất tung lên, đè gãy thanh chấn song song đường bảo vệ lao xuống chân núi.

Trong chớp mắt, Tô Thiên Di chỉ cảm giác cả người đau đớn như muốn đứt đoạn, phía trước chìm vào một mảnh bóng tối, quanh chóp mũi, mùi máu tươi nồng đậm, ấm nóng.

********************************Lời ngoài mặt.

:-P  hi m.n. Manh Manh không phải mới tập viết truyện nhưng cũng rất là lâu rồi chưa viết bây giờ mới viết lại. Vì lap bị hư nên ta đăng truyện bằng điện thoại *tạm thời chưa sửa kịp* . Vì lẽ đó mà ta không dám đặt lịch up hay báo số chương gì cả.

Đó giờ Manh Manh viết truyện thì toàn là thanh thủy văn (vì nhiều lý do) không hà *gãi đầu* cho nên nàng nào nhìn thấy nhân thú tưởng có H hay NP thì ta xin báo trước (để khỏi mất lòng sau) là không có đâu nhoa (cho dù có cũng rất ít). Rất mong các thân ái chiếu cố ta chút chút *hì*

P/s: cám ơn bạn mod đã giúp Manh Manh chỉnh bài bất quá ở tiêu đề ta đã ghi tên truyện + tên tác giả, còn ghi rõ thể loại là TST = tự sáng tác, chắc là cho Manh Manh xin phép khỏi ghi dòng tác giả này nọ nhoa!!

  

/2

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status