Trong lúc chờ đợi người của ngự thiện phòng chuẩn bị bữa trưa, Nhan Y Dung kéo rèm, thông báo mở lớp tập huấn bồi dưỡng, trước cửa phòng ngủ còn treo lên bảng hiệu: ''Không phận sự miễn vào, đã vào thì đóng cửa thả chó.''
Vân Liên trở về liền đứng ở bên ngoài khóc không ra nước mắt... trời đất ơi, nương nương...
Nhan Y Dung cầm roi giấy đi qua đi lại, bà nhắm mắt, nắm hờ tay đưa lên miệng e hèm một tiếng rồi cất cao giọng nói:
- Hoài Na, con hãy lắng nghe những gì mẫu hậu sắp nói đây?
Mở mắt nhìn sang, Hoài Na ngồi trên ghế, hai tay vịn lấy bàn, lắc người qua, lắc người lại theo sự bập bênh của ghế, thi thoảng lại há to mồm ngáp, căn bản bỏ ngoài tai không thèm nghe.
''Chát''... Ai đó tức giận vung roi giấy lên đánh vào đầu cô, theo phản xạ, Hoài Na đưa tay ôm lấy đầu, miệng kêu lên:
- Úi za... au quá...
Hoài Na nhíu nhíu mi nhìn Nhan Y Dung nói:
- Sao mẫu hậu lại đánh lên đầu của con, nhỡ con học ngu thì sao?
Nhan Y Dung đen mặt, suy nghĩ vụt qua chiều hướng khác, bà nhẫn nhịn cười ngượng, bỏ roi xuống bàn, ngồi vào ghế, nhỏ nhẹ nói:
- Hoài Na, mẫu hậu nói con nghe nè, con hiểu như thế nào là Tam tòng, tứ đức - Tam cương, ngũ thường.
Nhan Y Dung tròn xoe hai mắt nhìn rất chú tâm, hồi hộp rất muốn biết, rốt cuộc là nữ nhi của mình ngốc đến mức độ nào, có thể chữa được hay không?
Hoài Na xoa đầu, híp mắt lại, nghe được hai từ Tứ đức bỗng mở mắt ra, vui vẻ nói:
- Ah, cái này con biết nè!
Hoài Na ngồi thẳng lưng trông tri thức lắm, ho lấy hơi, bắt đầu nói to:
- Tứ Đứt là...
Nhan Y Dung sốt ruột, nuốt nước miếng, miệng lẩm bẩm:
- Là gì?
Hoài Na đưa ngón trỏ lên xuống trong không khí, miệng nói một mạch:
- Tứ là tứ chi, Đứt là đứt đoạn, tứ- chi- đứt- đoạn... Yeah... Hay quá... Mẫu hậu thấy con có giỏi không?
Hoài Na tự khen chính mình, cười phấn khích đến tít cả mắt, ''bịch''... Ai kia sửng sốt ngã lăn ra đất, nội tâm gào rống, trời đất ơi... thực hết thuốc chữa rồi, nó còn không phân biệt được cách đánh vần.
Hoài Na ngạc nhiên bắt trước ngã theo, té xuống đất rồi mới nói:
- Lâu lâu té một lần zui há mẫu hậu há !!
Nhan Y Dung tức giận đến mức bùng nổ, bà vùng dậy rống to:
- Zui cái đầu con đấy, lập tức đứng lên úp mặt vào tường cho ta.
Nước ở đâu bắn xuống tóe lên mặt khiến Hoài Na cười thích thú:
- Ha ha... Mẫu hậu nói mà nước miếng zăng hết lên mặt con rồi... ha ha ha...
Hoài Na ngồi dậy nắm lấy váy lau mặt, sau đó đứng lên, đi đến úp mặt vào tường, lát sau liền trở thành gấu mèo gật gù, vừa ngủ vừa tựa người vào tường mặc kệ cho ai kia đang tận lực giảng đạo lý.
Nhan Y Dung bước những bước chậm rãi đi qua đi lại, tay cầm roi giấy đánh vào tay còn lại, miệng ca cẩm:
- Tam Tòng là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử...
- Tứ Đức gồm có: Công, dung, ngôn, hạnh...
- Tam cương có ba mối quan hệ: Quân thần, phụ tử, phu phụ...
- Ngũ thường là năm điều phải có khi ở đời, gồm: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín...
Nhan Y Dung giải thích tất tần tật, bà nói nhiều đến nỗi đau rát cổ họng, ngồi xuống bàn tiện tay đẩy đĩa bánh sang bên cạnh, bỏ roi xuống, rót trà uống.
Trà vừa nâng lên miệng hớp nhẹ một miếng liền phun ra ''phụt''... Hoài Na đột nhiên ngã xuống, nằm ở trên đất ngủ thẳng cẳng, tay vương lên, miệng ú ớ, nhai chóp chép:
- Thịt ba chỉ biết bay... chụp lấy... măm măm măm... ợ... ngon quá...khò khò khò khè khè... cay... zzz...ZZZ...
Nhan Y Dung nắm chặt chén trà, nước trà ấm đổ lên tay, khóe miệng giật giật, thì ra nãy giờ nó gật đầu là nó đang ngủ, làm mình cứ tưởng nó hiểu những gì mình nói, bà gầm lên với cơn thịnh nộ:
- HOÀI NA.
''Cạch'' Chén trà tiếp xúc với mặt bàn một cách mạnh mẽ, một vài giọt nước nhảy ra ngoài, sau đó, trong phòng vang lên tiếng kêu ''bốp bốp bốp chát chát chát''.
- Ui... za... áh... hự.... ái da...
Hoài Na ôm mặt mơ màng tỉnh dậy, không biết gì, chỉ biết trên mặt có mấy vết hằn, trên đầu cũng có thêm mấy cục u.
Một lát sau, Nhan Y Dung vẻ mặt cau có ngồi vào bàn uống nước, ngừng suy nghĩ, thở một hơi trấn tĩnh, bà đứng lên cầm roi chỉ về phía Hoài Na mắng:
- Con đó, hỏi cái gì cũng kêu không biết là sao? Trong ngày hôm nay mà không học thuộc ''Tam tòng, tứ đức - Tam cương, ngũ thường'' thì đừng hòng được ăn cơm.
Hoài Na bất mãn phụng phịu, vừa quỳ vừa giơ tay lên chịu phạt, miệng lẩm bẩm:
- Cái que giấy đấy đánh có đau đâu mà hăm dọa.
Nhan Y Dung trừng mắt, gằn giọng nói:
- Con vừa nói cái gì đấy.
Hoài Na giật mình nghĩ ngay đến bà la sát, vội vã lắc đầu lia lịa, đánh trống lảng, miệng đọc to:
- Tam Tòng là tái giá tòng phụ, xuất giá tòng phu, phú tử tòng tử.
Chưa kịp đọc câu tiếp theo liền bị roi đánh vào đầu, kế đó là giọng nói đầy phẫn nộ:
- Tầm bậy....
- Úi Za... au quá...
Hoài Na kêu lấy lệ, cúi thấp đầu thè lưỡi cười một cái, nội tâm mừng rỡ, đâu có đau đâu, hí hí hí.
Vân Liên trở về liền đứng ở bên ngoài khóc không ra nước mắt... trời đất ơi, nương nương...
Nhan Y Dung cầm roi giấy đi qua đi lại, bà nhắm mắt, nắm hờ tay đưa lên miệng e hèm một tiếng rồi cất cao giọng nói:
- Hoài Na, con hãy lắng nghe những gì mẫu hậu sắp nói đây?
Mở mắt nhìn sang, Hoài Na ngồi trên ghế, hai tay vịn lấy bàn, lắc người qua, lắc người lại theo sự bập bênh của ghế, thi thoảng lại há to mồm ngáp, căn bản bỏ ngoài tai không thèm nghe.
''Chát''... Ai đó tức giận vung roi giấy lên đánh vào đầu cô, theo phản xạ, Hoài Na đưa tay ôm lấy đầu, miệng kêu lên:
- Úi za... au quá...
Hoài Na nhíu nhíu mi nhìn Nhan Y Dung nói:
- Sao mẫu hậu lại đánh lên đầu của con, nhỡ con học ngu thì sao?
Nhan Y Dung đen mặt, suy nghĩ vụt qua chiều hướng khác, bà nhẫn nhịn cười ngượng, bỏ roi xuống bàn, ngồi vào ghế, nhỏ nhẹ nói:
- Hoài Na, mẫu hậu nói con nghe nè, con hiểu như thế nào là Tam tòng, tứ đức - Tam cương, ngũ thường.
Nhan Y Dung tròn xoe hai mắt nhìn rất chú tâm, hồi hộp rất muốn biết, rốt cuộc là nữ nhi của mình ngốc đến mức độ nào, có thể chữa được hay không?
Hoài Na xoa đầu, híp mắt lại, nghe được hai từ Tứ đức bỗng mở mắt ra, vui vẻ nói:
- Ah, cái này con biết nè!
Hoài Na ngồi thẳng lưng trông tri thức lắm, ho lấy hơi, bắt đầu nói to:
- Tứ Đứt là...
Nhan Y Dung sốt ruột, nuốt nước miếng, miệng lẩm bẩm:
- Là gì?
Hoài Na đưa ngón trỏ lên xuống trong không khí, miệng nói một mạch:
- Tứ là tứ chi, Đứt là đứt đoạn, tứ- chi- đứt- đoạn... Yeah... Hay quá... Mẫu hậu thấy con có giỏi không?
Hoài Na tự khen chính mình, cười phấn khích đến tít cả mắt, ''bịch''... Ai kia sửng sốt ngã lăn ra đất, nội tâm gào rống, trời đất ơi... thực hết thuốc chữa rồi, nó còn không phân biệt được cách đánh vần.
Hoài Na ngạc nhiên bắt trước ngã theo, té xuống đất rồi mới nói:
- Lâu lâu té một lần zui há mẫu hậu há !!
Nhan Y Dung tức giận đến mức bùng nổ, bà vùng dậy rống to:
- Zui cái đầu con đấy, lập tức đứng lên úp mặt vào tường cho ta.
Nước ở đâu bắn xuống tóe lên mặt khiến Hoài Na cười thích thú:
- Ha ha... Mẫu hậu nói mà nước miếng zăng hết lên mặt con rồi... ha ha ha...
Hoài Na ngồi dậy nắm lấy váy lau mặt, sau đó đứng lên, đi đến úp mặt vào tường, lát sau liền trở thành gấu mèo gật gù, vừa ngủ vừa tựa người vào tường mặc kệ cho ai kia đang tận lực giảng đạo lý.
Nhan Y Dung bước những bước chậm rãi đi qua đi lại, tay cầm roi giấy đánh vào tay còn lại, miệng ca cẩm:
- Tam Tòng là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử...
- Tứ Đức gồm có: Công, dung, ngôn, hạnh...
- Tam cương có ba mối quan hệ: Quân thần, phụ tử, phu phụ...
- Ngũ thường là năm điều phải có khi ở đời, gồm: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín...
Nhan Y Dung giải thích tất tần tật, bà nói nhiều đến nỗi đau rát cổ họng, ngồi xuống bàn tiện tay đẩy đĩa bánh sang bên cạnh, bỏ roi xuống, rót trà uống.
Trà vừa nâng lên miệng hớp nhẹ một miếng liền phun ra ''phụt''... Hoài Na đột nhiên ngã xuống, nằm ở trên đất ngủ thẳng cẳng, tay vương lên, miệng ú ớ, nhai chóp chép:
- Thịt ba chỉ biết bay... chụp lấy... măm măm măm... ợ... ngon quá...khò khò khò khè khè... cay... zzz...ZZZ...
Nhan Y Dung nắm chặt chén trà, nước trà ấm đổ lên tay, khóe miệng giật giật, thì ra nãy giờ nó gật đầu là nó đang ngủ, làm mình cứ tưởng nó hiểu những gì mình nói, bà gầm lên với cơn thịnh nộ:
- HOÀI NA.
''Cạch'' Chén trà tiếp xúc với mặt bàn một cách mạnh mẽ, một vài giọt nước nhảy ra ngoài, sau đó, trong phòng vang lên tiếng kêu ''bốp bốp bốp chát chát chát''.
- Ui... za... áh... hự.... ái da...
Hoài Na ôm mặt mơ màng tỉnh dậy, không biết gì, chỉ biết trên mặt có mấy vết hằn, trên đầu cũng có thêm mấy cục u.
Một lát sau, Nhan Y Dung vẻ mặt cau có ngồi vào bàn uống nước, ngừng suy nghĩ, thở một hơi trấn tĩnh, bà đứng lên cầm roi chỉ về phía Hoài Na mắng:
- Con đó, hỏi cái gì cũng kêu không biết là sao? Trong ngày hôm nay mà không học thuộc ''Tam tòng, tứ đức - Tam cương, ngũ thường'' thì đừng hòng được ăn cơm.
Hoài Na bất mãn phụng phịu, vừa quỳ vừa giơ tay lên chịu phạt, miệng lẩm bẩm:
- Cái que giấy đấy đánh có đau đâu mà hăm dọa.
Nhan Y Dung trừng mắt, gằn giọng nói:
- Con vừa nói cái gì đấy.
Hoài Na giật mình nghĩ ngay đến bà la sát, vội vã lắc đầu lia lịa, đánh trống lảng, miệng đọc to:
- Tam Tòng là tái giá tòng phụ, xuất giá tòng phu, phú tử tòng tử.
Chưa kịp đọc câu tiếp theo liền bị roi đánh vào đầu, kế đó là giọng nói đầy phẫn nộ:
- Tầm bậy....
- Úi Za... au quá...
Hoài Na kêu lấy lệ, cúi thấp đầu thè lưỡi cười một cái, nội tâm mừng rỡ, đâu có đau đâu, hí hí hí.
/27
|