Giờ ta rất hạnh phúc nga !!! Rất hạnh phúc luôn đó !!! Hắc hắc, có mỹ nam bên cạnh, được mỹ nam lo cho ăn, lo cho mặc. Thỉnh thoảng còn được ăn đậu hũ miễn phí. Hắc hắc !
Thiên Phong chiều chuộng ta lắm a, tuy phải chịu ánh mắt khinh bỉ, đầy giễu cợt của Ngọc Khâm dành cho Thiên Phong, nói gì thì nói vương gia của hắn cao ngạo, tuấn mỹ nay lại quy phục trước một nữ nhân giả nam, tính tình quái đản, ai mà chả không vui a !!!
Tiếu Ngạo ấy hả ? Ngày nào cũng nhìn ta bằng ánh mắt không ngờ được, thỉnh thoảng lại nhìn ta…nhìn xong thì ngồi trong góc vẽ vòng tròn. Có lúc tình cờ đi qua nghe hắn lẩm nhẩm « Xú nữ nhân, nhị ca thối, xú nữ nhân, nhị ca thối ». Không nói cũng biết lúc đó ta muốn chém chặt bằm vằm hắn biết bao a !!!
Nhưng kệ, không thèm quan tâm hai kẻ ngốc đó,quan trọng là soái ca của ta nè. Nói thật ta cũng chưa biết phải nói tình cảm này là sao ?Thiên Phong nói với ta hắn là vương gia ( ta biết lâu rồi), nhưng ta lại che giấu không nói thân phận của mình. Ta muốn chứ, nhưng liệu chúng ta có thể ở bên nhau không ? Trầm lão bá rồi sẽ trở về, ta sẽ trở về nhà mình, Lăng Thiên Phong- hắn rồi cũng về phủ của mình, về với thê thiếp của hắn. Đến lúc đó hai người hai con đường khác nhau, vậy thì hà cớ gì phải cho nhau hi vọng. Ta không phải nữ nhân nhu nhược, ta không muốn chia sẻ người mình yêu cho bất kì cô gái nào mà nam nhân cổ đại mấy ai được như vậy !
( Nhím : chính xác là Liễu Nguyệt « thiếu i ốt » của chúng ta càng ngày càng thiếu muối, Liễu Nguyệt a, cha Thiên Phong lấy có một vợ, mà anh em hắn rất sùng bái cha nga !!!! Ngươi đừng phá hoại hình tượng soái ca của « con zai ta »)
Khi ta đang ngồi trong phòng chờ bữa trưa được mang lên , tiếng gõ cửa phòng, cái bóng hắt trên lớp giấy…. xù xì, béo béo, lôi thôi, ….. Ta vừa ra mở cửa vừa cầu không phải cái người mình đang nghĩ .
_ Nga, nha đầu, sư phụ của ngươi về rồi a !!!
Bùm !!!! Cấm có lệch đi đâu mà !
Xong đời, Trầm lão bá đã trở lại . Coi nào, đầu tóc tuy có hơi xù xì nhưng không có dấu hiệu bị đánh đập hay ít nhất là bị kéo. Tốt, không phải đi gây sự. Cái dáng vẫn hơi tròn tròn chút xíu nhưng không phải quá mức, tốt, không phải đi ăn vụng một mình. Quần áo tuy có hơi lôi thôi nhưng da thịt vẫn vậy, tốt, không phải tới Nữ nhi quốc. Người khá hôi, không có mùi nước hoa nước hoét, tốt , không vào nhầm thanh lâu.
Xem ra Trầm lão bá đã đi có việc bận thật.
_ Trầm lão bá, ngươi về rồi !!!
_ Đúng, đúng, ta về rồi. Này, tiểu yêu, ngươi có gây rắc rối gì trong thời gian ta đi không hả ?
_ Không có !
_ Không sao ? Sao ta nghe nói gần đây xuất hiện một kẻ tên là Lăng Phiêu Sinh nhỉ ? Nghe nói rất đẹp. Bất quá gây chuyện thì không ai bằng. Chưa hết, hắn còn cùng ba kẻ nữa ngày ngày đi khắp các phố làm các cô nương nhất quyết không chịu đi mai mối, ngày ngày ra đường ngắm …. – Trầm lão bá cố ý thở dài, ngưng lại một chút mới nói tiếp.
_ Mà người đi cùng hắn lại là Lăng Thiên Phong – vương gia đương triều. – Rồi lão bá lườm ta
_ A…. cái đó…
_ Chẳng phải ta đã dặn là không được nghịch lung tung rồi sao hả ?
_ A… cái đó…
_ Còn mắc tội gì nữa không ? Kể hết ra !
_ Có ! Nhưng không phải tội !
_ Nói đi ! – Trầm lão bá thầm cầu xin trong lòng, gì cũng được nga ! Đừng, làm ơn đừng nói ngươi yêu hắn nga ! ( cái này là theo ngôi tác giả nhé)
_ Ta với Lăng Thiên Phong đã yêu nhau !!
*Rầm*, * cố gắng gượng dậy*
_ Sao ta tưởng ngươi giả làm nam nhân ?
_ Tình yêu vượt biên giới a !
_ Biên giới cái đầu ngươi á ! – Trầm lão bá không thương tình đánh vào đầu ta. Hừ, yêu có gì sai sao ?
Im lặng một lúc lâu, Trầm lão bá thở dài nói :
_ Liễu Nguyệt, ngươi phải trở về nhà thôi, Liễu tể tướng đã tìm cho ngươi hôn phu rồi ! Ngay cả vương gia – người ngươi yêu cũng đã có hôn ước.
_Cái gì ? – Một giọng nói trầm trầm vô cùng quen thuộc với ta vang lên, ngay khi ta còn đang ngạc nhiên trước những lời Trầm lão bá nói.
Lăng Thiên Phong ?
Thiên Phong chiều chuộng ta lắm a, tuy phải chịu ánh mắt khinh bỉ, đầy giễu cợt của Ngọc Khâm dành cho Thiên Phong, nói gì thì nói vương gia của hắn cao ngạo, tuấn mỹ nay lại quy phục trước một nữ nhân giả nam, tính tình quái đản, ai mà chả không vui a !!!
Tiếu Ngạo ấy hả ? Ngày nào cũng nhìn ta bằng ánh mắt không ngờ được, thỉnh thoảng lại nhìn ta…nhìn xong thì ngồi trong góc vẽ vòng tròn. Có lúc tình cờ đi qua nghe hắn lẩm nhẩm « Xú nữ nhân, nhị ca thối, xú nữ nhân, nhị ca thối ». Không nói cũng biết lúc đó ta muốn chém chặt bằm vằm hắn biết bao a !!!
Nhưng kệ, không thèm quan tâm hai kẻ ngốc đó,quan trọng là soái ca của ta nè. Nói thật ta cũng chưa biết phải nói tình cảm này là sao ?Thiên Phong nói với ta hắn là vương gia ( ta biết lâu rồi), nhưng ta lại che giấu không nói thân phận của mình. Ta muốn chứ, nhưng liệu chúng ta có thể ở bên nhau không ? Trầm lão bá rồi sẽ trở về, ta sẽ trở về nhà mình, Lăng Thiên Phong- hắn rồi cũng về phủ của mình, về với thê thiếp của hắn. Đến lúc đó hai người hai con đường khác nhau, vậy thì hà cớ gì phải cho nhau hi vọng. Ta không phải nữ nhân nhu nhược, ta không muốn chia sẻ người mình yêu cho bất kì cô gái nào mà nam nhân cổ đại mấy ai được như vậy !
( Nhím : chính xác là Liễu Nguyệt « thiếu i ốt » của chúng ta càng ngày càng thiếu muối, Liễu Nguyệt a, cha Thiên Phong lấy có một vợ, mà anh em hắn rất sùng bái cha nga !!!! Ngươi đừng phá hoại hình tượng soái ca của « con zai ta »)
Khi ta đang ngồi trong phòng chờ bữa trưa được mang lên , tiếng gõ cửa phòng, cái bóng hắt trên lớp giấy…. xù xì, béo béo, lôi thôi, ….. Ta vừa ra mở cửa vừa cầu không phải cái người mình đang nghĩ .
_ Nga, nha đầu, sư phụ của ngươi về rồi a !!!
Bùm !!!! Cấm có lệch đi đâu mà !
Xong đời, Trầm lão bá đã trở lại . Coi nào, đầu tóc tuy có hơi xù xì nhưng không có dấu hiệu bị đánh đập hay ít nhất là bị kéo. Tốt, không phải đi gây sự. Cái dáng vẫn hơi tròn tròn chút xíu nhưng không phải quá mức, tốt, không phải đi ăn vụng một mình. Quần áo tuy có hơi lôi thôi nhưng da thịt vẫn vậy, tốt, không phải tới Nữ nhi quốc. Người khá hôi, không có mùi nước hoa nước hoét, tốt , không vào nhầm thanh lâu.
Xem ra Trầm lão bá đã đi có việc bận thật.
_ Trầm lão bá, ngươi về rồi !!!
_ Đúng, đúng, ta về rồi. Này, tiểu yêu, ngươi có gây rắc rối gì trong thời gian ta đi không hả ?
_ Không có !
_ Không sao ? Sao ta nghe nói gần đây xuất hiện một kẻ tên là Lăng Phiêu Sinh nhỉ ? Nghe nói rất đẹp. Bất quá gây chuyện thì không ai bằng. Chưa hết, hắn còn cùng ba kẻ nữa ngày ngày đi khắp các phố làm các cô nương nhất quyết không chịu đi mai mối, ngày ngày ra đường ngắm …. – Trầm lão bá cố ý thở dài, ngưng lại một chút mới nói tiếp.
_ Mà người đi cùng hắn lại là Lăng Thiên Phong – vương gia đương triều. – Rồi lão bá lườm ta
_ A…. cái đó…
_ Chẳng phải ta đã dặn là không được nghịch lung tung rồi sao hả ?
_ A… cái đó…
_ Còn mắc tội gì nữa không ? Kể hết ra !
_ Có ! Nhưng không phải tội !
_ Nói đi ! – Trầm lão bá thầm cầu xin trong lòng, gì cũng được nga ! Đừng, làm ơn đừng nói ngươi yêu hắn nga ! ( cái này là theo ngôi tác giả nhé)
_ Ta với Lăng Thiên Phong đã yêu nhau !!
*Rầm*, * cố gắng gượng dậy*
_ Sao ta tưởng ngươi giả làm nam nhân ?
_ Tình yêu vượt biên giới a !
_ Biên giới cái đầu ngươi á ! – Trầm lão bá không thương tình đánh vào đầu ta. Hừ, yêu có gì sai sao ?
Im lặng một lúc lâu, Trầm lão bá thở dài nói :
_ Liễu Nguyệt, ngươi phải trở về nhà thôi, Liễu tể tướng đã tìm cho ngươi hôn phu rồi ! Ngay cả vương gia – người ngươi yêu cũng đã có hôn ước.
_Cái gì ? – Một giọng nói trầm trầm vô cùng quen thuộc với ta vang lên, ngay khi ta còn đang ngạc nhiên trước những lời Trầm lão bá nói.
Lăng Thiên Phong ?
/23
|