– Người đó cùng Tuyết nhi thật sự có tư tình sao?- cô gái trẻ giọng buồn buồn hỏi hai người thám tử tư cô thuê để theo dõi chồng chưa cưới của mình.
– Chúng tôi đã theo dõi họ 2 tháng rồi, tối thứ 2 và thứ 6 hàng tuần họ đều đi tới khách sạn X trên đường Y,tôi nói cô gọi điện hỏi họ có thể cùng đi chơi với cô được không? họ đều nói với cô là họ có việc đột xuất không thể đến được. Tiểu thư, mặc dù tôi biết cô rất buồn, nhưng sự thật vẫn là sự thật cô phải tin chúng tôi.-dừng một chút vị thám tử tư nói tiếp – tiểu thư, nếu cô không tin tôi, ngày mai là thứ hai chúng ta đi cùng đến đó luôn,để cô khỏi nghĩ bọn tôi nói không đúng.
– Thật xin lỗi, tôi không có ý đó – cô gái trẻ ngượng ngùng nói – hai vị có thể cầm cái này, xuống phòng 5 ở tầng một để lấy tiền, từ mai không cần phải theo dõi hai người họ nữa. – giọng nói xen lẫn sự chua xót khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy thương cảm vang lên ngưng đọng trong không gian.
– Vây xin cáo từ.- nói ròi xoay người đi thật nhanh ra khỏi căn phòng.
5 phút…10 phút…rồi một tiếng sau, căn phòng không có một tiếng động nào cả, một sự im lặng đáng sợ. Nàng – Vương Nguyệt Vân, tổng giám đốc tài năng của tập đoàn vương thị, nàng xinh đẹp, cao ngạo, vậy mà vẫn bị phản bội,mà người phản bộ nàng lại là em gái ruột của nàng- Vương Ngạo Tuyết – thật là đau lòng. Tuy rằng cuộc hôn nhân này đối với nàng và vị hôn phu kia mà nói thì hoàn toàn là bị cha mẹ sắp đặt, nhưng đối tượng mà hắn có tư tình tại sao cư nhiên lại là muội muội của nàng chứ?Thật là đáng giận mà, nàng lấy một ly rượu thật đầy để uống cho bớt cơn tức đang lởn vởn trong đầu- aaaaa,sao tất cả lại tối om vậy, tại sao lại tối như vậy?
_____________________________________________________________________________________________
Ai ui, sao đầu đau thế này? – Vương Nguyệt Vân than thầm trong lòng, khỉ thật, uống cốc rượu thôi sao lại bị ngất đi chứ, lại còn đau đầu kinh khủng nữa chứ….ta thật là khổ mà,lần sau không uống nữa – từ từ mở mắt ra thì……CHOÁNG……ta có phải nhìn nhầm không? ta đang ngồi ở công ty sao ngất có một chút mà chuyển thành ở trong phòng ngủ nè, quan trọng hơn là….là….<>sao lại ở cái chỗ cổ kính vậy,toàn là đồ cổ thôi a – là ta hoa mắt hay sao?đưa tay dụi dụi mắt một cái,chưa cả kịp dụi mắt thì đã bị tiếng hét thất thanh của ai đó làm cho ta giật mình đánh thót.
-MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! – tiểu Ngọc hét thất thanh – nàng rõ ràng là nghe đại phu nói rằng tiểu thư của nàng chết rồi mà,lẽ nào…lẽ nào là kỳ tích??
– Ma ? đâu? – <> – Nguyệt Vân hoảng hốt hỏi, mặc giù ta biết khoa học đã chứng minh không có ma, nhưng ta sợ….
– tiểu thư, người thật sự không có chuyện gì sao?tiểu Ngọc thật sự rất lo lắng cho người, tiểu Ngọc còn tưởng tiểu thư đã…đã…- tiểu ngọc vừa khóc, vừa nói.
Stop,stop,cái kia, ách…sao lại mặc cổ trang?- thật là đau đầu mà,ha…ha..ta sao cũng mặc cổ trang thế này – đừng nói ta xuyên qua nha!!!!!!!!!!!!!!!!!đừng nha, ta còn chưa kịp vạch trần chuyện của hai người kia mà,ta còn chưa có nói với mẹ ta là ta không có thích ăn canh cá….ta còn…ta còn…aiz nhiều thứ chưa làm mà,tại sao lại xuyên qua cái nơi này????ta ôm đầu của mình tiếc nuối…
– ách….tay ta…sao lại biến thành cái giò heo thế này? con nữa a, còn nữa a mặt của ta sao sờ vào giống cái bánh bao quá a?????????? – ta không nhịn được nói to thành tiếng – rồi ta hướng đến người tự xưng là tiểu ngọc đang đứng khóc lóc tùm lum nói nhỏ: A, tiểu ngọc đúng không?đầu của ta hảo đau, không nhớ được chuyện lúc trước nên ngươi có thể kể cho ta nghe mọi chuyện lúc trước được không?còn nữa ngươi nhân tiện lấy cho ta cái gương nha.
– Oa……tiểu thư sao người lại thành như vậy? Tiểu thư yên tâm tiểu Ngọc sẽ kể lại cho tiểu thư nghe – tiểu Ngọc vừa đi lấy cái gương cho ta, vừa thao thao bất tuyệt kể cho ta nghe tình hình hiện tại của ta.
Ta chết, ta chết đây, mặc dù biết trước bộ dạng của ta ý quên của cái thân thể này hẳn là rất khủng khiếp, nhưng cũng không phải đến nỗi như thế này chứ. Mặt của ta không phải giống cái bánh bao đâu mà là giống một cái đầu heo siêu bự, tay chân ta béo kinh khủng. May mắn thay xuất thân của ta ý ta là của cái thân thể này còn có chút vớt vát lại cái thân hình “như siêu mẫu” này của ta, ý ta là của ta bây giờ.Ta bây giờ tên gọi là Liễu Nguyệt Vân,xem ra thì chỉ khác mỗi cái họ thôi, vì ta từ khi sinh ra tới giờ thứ ta quan tâm chỉ có một: là TIỀN đó nên ta không biết đây là cái thời đại nào trong lịch sử nữa!!!! chỉ biết tên của đất nước này là Thiên Hương Quốc. Ta là con gái cưng của tả thừa tướng, một tháng trước được hoàng thượng tứ hôn cho Ngũ vương gia,chắc tại vì ta “quá đẹp” mà một tháng qua sau khi cưới ta về thì hắn vứt ta đến Nguyệt Vũ lâu này, kể cả nghe tin ta sắp chết cũng không thèm ngó mặt đến một giây. Bất quá không sao, ta cũng vừa thất tình xong nên không cần có người đến làm phiền. Ta đang miên man suy nghĩ thì giọng nói như mèo gào của tiểu ngọc cắt đứt hết mọi tâm tình của ta.
– Tiểu thư người đã hôn mê 5 ngày rồi.Tiểu Ngọc đã chuẩn bị một chút đồ ăn cho người rồi, tiểu thư mau ăn đi để có sức khỏe.
– Một chút gì chứ – ta la lên thất thanh, giờ ta đã hiểu sao cái thân thể này lại”đẹp” đến vậy….- đồ ăn ở đây đủ cho 5 người ăn chứ ít gì?Ngọc nhi ơi Ngọc nhi nếu ngươi không muốn hại ta thì đừng cho ta ăn như cho heo ăn vậy chứ – ta than ngắn thở dài nói.
– Tiểu thư – tiểu Ngọc run run giọng noi – tiểu Ngọc không có hại tiểu thư mà..huhu…đây toàn là những món tiểu thư thích ăn thôi..huhu
– Ngọc nhi, ngoan đừng khóc nữa, ý của ta là từ nay về sau ngươi tuyệt đối đừng mang những món này đến cho ta ăn,còn nữa về sau trong phòng của ta để cho ta một ấm nước nguội đã đun sôi thật lớn cùng thật nhiều hoa quả, đến lúc ăn cơm thì chuẩn bị cho ta thật nhiều rau để ăn thế là được rồi. Còn bây giờ ngươi mau mau dọn hết chỗ này đi, mang cho ta một chút hoa quả là được.-ta quyết tâm rồi phải cải tạo cái thân thể này thật tốt chứ cứ nhìn như “mĩ nữ” thế này chắc có ngày ta đau tim mà chết mất….
Tiểu Ngọc lau nước mắt có chút khó hiểu nhìn Nguyệt Vân đang chìm đắm trong suy nghỉ – tiểu thư như thế này hóa ra lại hay không còn ưu phiền như trước nữa – lắc lắc cái đầu nàng liền quay người dọn đống thức ăn trên bàn đi.
___________________________________________________________________________________________
Sau cái ngày mà ta quyết định giảm cân khoảng 2 tháng 20 ngày ta hì hục tập thể dục ngày đêm không ngừng nghỉ, cuối cùng ta cũng có thể nhìn ra dung nhan thật sự của mình. Haiz, nói ra thật buồn, theo các tiểu thuyết mà muội muội cửa ta từng ép ta đọc thì nữ nhân vật chính thường thì không xinh đẹp thì cũng am hiểu sử sách, nhưng ta thì là trường hợp đặc biệt thì phải!!!!!!!!ta dung nhan thật bình thường, miễn cưỡng lắm thì có thể nói là ừhm.. không xấu xí,còn am hiểu sử sách ư?hỏi ta cách kiếm tiền thế nào ta còn nói được chứ sử sách là ta mù tịt luôn!!! – nhưng ta là ai?ta là Vương Minh Nguyệt ý quên Liễu Minh Nguyệt, ta đã ở đâu thì trời sẽ không ngược đãi ta mà, ta chỉ cần sống yên ổn là được rồi. Nhưng ta vẫn thấy lạ, lạ là nghe nói vương gia có rất nhiều thê thiếp nhưng sao không thấy ai đến quấy nhiễu ta????ta liền đem nguyên ý nghĩ của mình hỏi Ngọc nhi.
– Tiểu thư, gần 3 tháng rồi mà người vẫn chưa nhớ được gì sao?- tiểu ngọc thắc mắc hỏi lại ta.
– Ân – ta gật đầu nói với tiểu Ngọc – ta mỗi lần cố nhớ lại chuyện cũ thì đầu rất đau nên không cố nhớ nữa – trong khi đó ta vừa chửi thề vừa nghĩ nhớ được mới là lạ đó!! thương nhân giỏi nhất là gì ? – dĩ nhiên là nói dối mà mặt không biến sắc rồi, ta luôn tận lực phát huy hết ưu điểm này của mình.
– Hảo,tiểu thư nếu đã không nghĩ được thì đừng có cố nghĩ nữa để tiểu ngọc kể cho người-tiểu ngọc nhìn Nguyệt Vân lo lắng nói – vì các vị phu nhân khác đều nghĩ với bộ dạng của tiểu thư sẽ không khiến vương gia động lòng được…-lén liếc Nguyệt Vân một cái, thấy Nguyệt Vân không có phản ứng gì tiểu Ngọc an tâm nói tiếp – hơn nữa Phiến phu nhân mới là người đang được vương gia yêu thương cho nên mới không có ai đến làm phiền chúng ta.
– Ta mặt không biến nhưng tức giận trong lòng không ngừng gào thét – cái gì mà ” với bộ dạng” của ta chứ?ta còn tưởng ta là nhân vật chính, hóa ra ta là người thừa ư? ta không phục, có chết đi thì vẫn không phục, các ngươi càng coi thường ta thì ta càng có cơ hội. Bị cắm cho cái sừng to tướng ở hiện đại chưa đủ hay sao mà đến đây lại bị ghẻ lạnh thế này? Mặc dù ta không có ý định ưỡn ẹo tranh một con ngựa giống với cái đàn quạ đen kia nhưng ai bảo hắn cùng với cái đám phu nhân đó không coi ta ra gì, càng nghĩ càng tức mà……Ngựa giống..à không ngũ vương gia kia, ngươi đợi đó ta nhất định khiến ngươi phải chú ý đến ta.
– Chúng tôi đã theo dõi họ 2 tháng rồi, tối thứ 2 và thứ 6 hàng tuần họ đều đi tới khách sạn X trên đường Y,tôi nói cô gọi điện hỏi họ có thể cùng đi chơi với cô được không? họ đều nói với cô là họ có việc đột xuất không thể đến được. Tiểu thư, mặc dù tôi biết cô rất buồn, nhưng sự thật vẫn là sự thật cô phải tin chúng tôi.-dừng một chút vị thám tử tư nói tiếp – tiểu thư, nếu cô không tin tôi, ngày mai là thứ hai chúng ta đi cùng đến đó luôn,để cô khỏi nghĩ bọn tôi nói không đúng.
– Thật xin lỗi, tôi không có ý đó – cô gái trẻ ngượng ngùng nói – hai vị có thể cầm cái này, xuống phòng 5 ở tầng một để lấy tiền, từ mai không cần phải theo dõi hai người họ nữa. – giọng nói xen lẫn sự chua xót khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy thương cảm vang lên ngưng đọng trong không gian.
– Vây xin cáo từ.- nói ròi xoay người đi thật nhanh ra khỏi căn phòng.
5 phút…10 phút…rồi một tiếng sau, căn phòng không có một tiếng động nào cả, một sự im lặng đáng sợ. Nàng – Vương Nguyệt Vân, tổng giám đốc tài năng của tập đoàn vương thị, nàng xinh đẹp, cao ngạo, vậy mà vẫn bị phản bội,mà người phản bộ nàng lại là em gái ruột của nàng- Vương Ngạo Tuyết – thật là đau lòng. Tuy rằng cuộc hôn nhân này đối với nàng và vị hôn phu kia mà nói thì hoàn toàn là bị cha mẹ sắp đặt, nhưng đối tượng mà hắn có tư tình tại sao cư nhiên lại là muội muội của nàng chứ?Thật là đáng giận mà, nàng lấy một ly rượu thật đầy để uống cho bớt cơn tức đang lởn vởn trong đầu- aaaaa,sao tất cả lại tối om vậy, tại sao lại tối như vậy?
_____________________________________________________________________________________________
Ai ui, sao đầu đau thế này? – Vương Nguyệt Vân than thầm trong lòng, khỉ thật, uống cốc rượu thôi sao lại bị ngất đi chứ, lại còn đau đầu kinh khủng nữa chứ….ta thật là khổ mà,lần sau không uống nữa – từ từ mở mắt ra thì……CHOÁNG……ta có phải nhìn nhầm không? ta đang ngồi ở công ty sao ngất có một chút mà chuyển thành ở trong phòng ngủ nè, quan trọng hơn là….là….<
-MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! – tiểu Ngọc hét thất thanh – nàng rõ ràng là nghe đại phu nói rằng tiểu thư của nàng chết rồi mà,lẽ nào…lẽ nào là kỳ tích??
– Ma ? đâu? – <
– tiểu thư, người thật sự không có chuyện gì sao?tiểu Ngọc thật sự rất lo lắng cho người, tiểu Ngọc còn tưởng tiểu thư đã…đã…- tiểu ngọc vừa khóc, vừa nói.
Stop,stop,cái kia, ách…sao lại mặc cổ trang?- thật là đau đầu mà,ha…ha..ta sao cũng mặc cổ trang thế này – đừng nói ta xuyên qua nha!!!!!!!!!!!!!!!!!đừng nha, ta còn chưa kịp vạch trần chuyện của hai người kia mà
– ách….tay ta…sao lại biến thành cái giò heo thế này? con nữa a, còn nữa a mặt của ta sao sờ vào giống cái bánh bao quá a?????????? – ta không nhịn được nói to thành tiếng – rồi ta hướng đến người tự xưng là tiểu ngọc đang đứng khóc lóc tùm lum nói nhỏ: A, tiểu ngọc đúng không?đầu của ta hảo đau, không nhớ được chuyện lúc trước nên ngươi có thể kể cho ta nghe mọi chuyện lúc trước được không?còn nữa ngươi nhân tiện lấy cho ta cái gương nha.
– Oa……tiểu thư sao người lại thành như vậy? Tiểu thư yên tâm tiểu Ngọc sẽ kể lại cho tiểu thư nghe – tiểu Ngọc vừa đi lấy cái gương cho ta, vừa thao thao bất tuyệt kể cho ta nghe tình hình hiện tại của ta.
Ta chết, ta chết đây, mặc dù biết trước bộ dạng của ta ý quên của cái thân thể này hẳn là rất khủng khiếp, nhưng cũng không phải đến nỗi như thế này chứ. Mặt của ta không phải giống cái bánh bao đâu mà là giống một cái đầu heo siêu bự, tay chân ta béo kinh khủng. May mắn thay xuất thân của ta ý ta là của cái thân thể này còn có chút vớt vát lại cái thân hình “như siêu mẫu” này của ta, ý ta là của ta bây giờ.Ta bây giờ tên gọi là Liễu Nguyệt Vân,xem ra thì chỉ khác mỗi cái họ thôi, vì ta từ khi sinh ra tới giờ thứ ta quan tâm chỉ có một: là TIỀN đó nên ta không biết đây là cái thời đại nào trong lịch sử nữa!!!!
– Tiểu thư người đã hôn mê 5 ngày rồi.Tiểu Ngọc đã chuẩn bị một chút đồ ăn cho người rồi, tiểu thư mau ăn đi để có sức khỏe.
– Một chút gì chứ – ta la lên thất thanh, giờ ta đã hiểu sao cái thân thể này lại”đẹp” đến vậy….- đồ ăn ở đây đủ cho 5 người ăn chứ ít gì?Ngọc nhi ơi Ngọc nhi nếu ngươi không muốn hại ta thì đừng cho ta ăn như cho heo ăn vậy chứ – ta than ngắn thở dài nói.
– Tiểu thư – tiểu Ngọc run run giọng noi – tiểu Ngọc không có hại tiểu thư mà..huhu…đây toàn là những món tiểu thư thích ăn thôi..huhu
– Ngọc nhi, ngoan đừng khóc nữa, ý của ta là từ nay về sau ngươi tuyệt đối đừng mang những món này đến cho ta ăn,còn nữa về sau trong phòng của ta để cho ta một ấm nước nguội đã đun sôi thật lớn cùng thật nhiều hoa quả, đến lúc ăn cơm thì chuẩn bị cho ta thật nhiều rau để ăn thế là được rồi. Còn bây giờ ngươi mau mau dọn hết chỗ này đi, mang cho ta một chút hoa quả là được.-ta quyết tâm rồi phải cải tạo cái thân thể này thật tốt chứ cứ nhìn như “mĩ nữ” thế này chắc có ngày ta đau tim mà chết mất….
Tiểu Ngọc lau nước mắt có chút khó hiểu nhìn Nguyệt Vân đang chìm đắm trong suy nghỉ – tiểu thư như thế này hóa ra lại hay không còn ưu phiền như trước nữa – lắc lắc cái đầu nàng liền quay người dọn đống thức ăn trên bàn đi.
___________________________________________________________________________________________
Sau cái ngày mà ta quyết định giảm cân khoảng 2 tháng 20 ngày ta hì hục tập thể dục ngày đêm không ngừng nghỉ, cuối cùng ta cũng có thể nhìn ra dung nhan thật sự của mình. Haiz, nói ra thật buồn, theo các tiểu thuyết mà muội muội cửa ta từng ép ta đọc thì nữ nhân vật chính thường thì không xinh đẹp thì cũng am hiểu sử sách, nhưng ta thì là trường hợp đặc biệt thì phải!!!!!!!!ta dung nhan thật bình thường, miễn cưỡng lắm thì có thể nói là ừhm.. không xấu xí,còn am hiểu sử sách ư?hỏi ta cách kiếm tiền thế nào ta còn nói được chứ sử sách là ta mù tịt luôn!!! – nhưng ta là ai?ta là Vương Minh Nguyệt ý quên Liễu Minh Nguyệt, ta đã ở đâu thì trời sẽ không ngược đãi ta mà, ta chỉ cần sống yên ổn là được rồi. Nhưng ta vẫn thấy lạ, lạ là nghe nói vương gia có rất nhiều thê thiếp nhưng sao không thấy ai đến quấy nhiễu ta????ta liền đem nguyên ý nghĩ của mình hỏi Ngọc nhi.
– Tiểu thư, gần 3 tháng rồi mà người vẫn chưa nhớ được gì sao?- tiểu ngọc thắc mắc hỏi lại ta.
– Ân – ta gật đầu nói với tiểu Ngọc – ta mỗi lần cố nhớ lại chuyện cũ thì đầu rất đau nên không cố nhớ nữa – trong khi đó ta vừa chửi thề vừa nghĩ nhớ được mới là lạ đó!! thương nhân giỏi nhất là gì ? – dĩ nhiên là nói dối mà mặt không biến sắc rồi, ta luôn tận lực phát huy hết ưu điểm này của mình.
– Hảo,tiểu thư nếu đã không nghĩ được thì đừng có cố nghĩ nữa để tiểu ngọc kể cho người-tiểu ngọc nhìn Nguyệt Vân lo lắng nói – vì các vị phu nhân khác đều nghĩ với bộ dạng của tiểu thư sẽ không khiến vương gia động lòng được…-lén liếc Nguyệt Vân một cái, thấy Nguyệt Vân không có phản ứng gì tiểu Ngọc an tâm nói tiếp – hơn nữa Phiến phu nhân mới là người đang được vương gia yêu thương cho nên mới không có ai đến làm phiền chúng ta.
– Ta mặt không biến nhưng tức giận trong lòng không ngừng gào thét – cái gì mà ” với bộ dạng” của ta chứ?ta còn tưởng ta là nhân vật chính, hóa ra ta là người thừa ư? ta không phục, có chết đi thì vẫn không phục, các ngươi
/21
|