Sáng hôm sau.
Hầu hết tất cả thái y đều bị truyền vào trong cung. Hoàng thượng mắc chứng bệnh rất kì lạ, thường xuyên mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn, hay bị chảy máu cam. Bắt mạch ra căn bệnh mà mọi người không thể tưởng tượng được. MANG THAI.
Chuyện này nhanh chóng lan khắp hoàng cung.
Nam Cung Hàn uể oải nằm trên giường thầm oán trách ai đó. Thuốc của muội ấy đúng là đồ bỏ đi, hắn cứ tưởng là độc không đau quằn quại thì cũng sống dở chết dở (MVY: Huynh xác định thích!! NCH: Ta đùa thôi *nịnh nọt chạy theo*.)
May cho Nam Cung Hàn nếu để Vân Y biết được ý nghĩ lúc này thì từ giờ trở đi hắn sẽ có tiên dược bồi bổ hằng ngày. Không thể trách được đồ của nàng toàn là cực phẩm nhân gian nga.
Trong Thiết Yến cung.
Vân Y đang ngồi trầm tư, dĩ nhiên là nàng đã nghe được tin đồn không mấy vẻ vang của đại ca. Chẳng lẽ tác dụng của thuốc là như vậy, kì lạ nha, đây có thể coi là thí nghiệm thất bại. Lấy một ít thuốc giải trong Nhị Nhĩ.
-Khả Khả, em cầm lọ này vào hoàng cung đưa cho hoàng huynh, và nói xin lỗi hộ ta. Sau đó đến Trầm Hương lâu. Di Di thì ở lại dạy Điệp nhi sử dụng khinh công và một ít chiêu phòng thân.
-Công chúa, Điệp nhi không cần...
-Bên cạnh ta tuyệt không thể có người vô dụng.
Nếu không sẽ thành yếu điểm chí mạng , những lời này Vân Y giữ trong lòng.
Điệp nhi rất muốn ở bên cạnh công chúa, tuy không giúp được gì nhiều nhưng sẽ không làm hòn đá cản đường người. Người yên tâm Điệp nhi sẽ học tập tốt.
Nhìn vẻ mặt nghiêm nghiêm túc túc của nàng ấy Vân Y rất muốn cười. Không muốn ở lại đợi nghe vị đế vương tới cằn nhằn, tốt nhất nên tránh đi thôi.
-Tiểu Vũ à, ráng ở lại Thiết Yến cung nha.
-Grừ...
Cải nam trang mang theo Hạo rời khỏi hoàng cung.
Trên đường đi vô tình ngang qua một cái xe ngựa xa hoa bậc nhất, xung quanh kiệu đính đầy cẩm thạch, vàng ròng và bây giờ nước miếng của Vân Y cũng đang chảy ròng. Một dòng nước suối theo bờ môi hoa anh đào xuống cái cằm nhỏ nhắn rồi trực tiếp đáp xuống mặt đất. (*...*)
Một cơn gió vô tình thổi tốc lên rèm che cửa xe, có một nhúm tóc màu bạch kim bay vào tầm mắt xanh lam của nàng. Đôi con ngươi chợt co rút lại, chân tăng nhanh cước bộ phóng thân bay đi nhanh nhất có thể.
Thượng Quan Tử Tước ngồi trong xe ngựa chậm rãi đi vào hoàng cung, đôi mắt nhắm lại nghỉ ngơi, bỗng dưng có cảm giác cái gì đó quen thuộc vừa vụt qua. Vén rèm xe lên nhìn về phía sau, không có gì cả. Không hiểu sao lại thấy mất mát.
-Ái chà, ai đây!! Nhị vương gia đến đây làm ta thấy rất là vui mừng a.
Sau giọng nói nửa châm biếm nửa giễu cợt, thân hình Thượng Quan Tử Tước nhảy ra đứng trước nam nhân, nhìn lên nhìn xuống. Người nào đó bị nhìn đến bực mình hướng hắn quát lên.
-Ngươi nhìn gì mà nhìn chứ?! Thu ánh mắt đó lại ngay lập tức.
-Nghe nói Nam hoàng mang thai nên cố tình đến thăm, không biết tác giả bào thai này là của ai, bổn vương có chút tò mò.
Thuộc hạ của Thượng Quan Tử Tước cố gắng nhịn cười, vẻ mặt lại càng đa dạng khi đang cực lực kiềm chế nên trông bọn họ càng khôi hài. Nam Cung Hàn rất muốn nhào lên đại chiến hai trăm hiệp với con hồ ly thành tinh trước mặt nhưng không thể, hắn là đấu không lại nga. Vẻ mặt đa sắc màu, tuỳ thời có thể cạp chết đối phương.
-Hận không thể băm cái người hại ta ra nông nỗi này.
Hắn chỉ vô ý trêu chọc Nam Cung Hàn thôi, ai ngờ lại lòi ra thông tin quan trọng như vậy, mà chẳng lẽ hắn bị đoạn tụ thật, ba ngàn giai nhân chỉ là che mắt thiên hạ. Bất chợt Thượng Quan Tử Tước lui về sau một bước, vì sự trong sạch của bản thân, phải tránh xa người này.
Nam Cung Hàn như hiểu được ý tứ trong hành động của huynh đệ, giận tím mặt. Hắn tiếp thu được uy lực của muội muội rồi, sau này ngàn vạn lần không được đắc tội, nếu lỡ chạm vào thì chắc xương cốt không còn.
Để hoá giải tia phòng bị trong ánh mắt Thượng Quan Tử Tước, hắn đành phải mở miệng giải thích.
-Ngươi đừng có suy nghĩ lung tung, mấy cái triệu chứng này là do hoàng muội của ta hại.
-Đám nữ nhân nhà ngươi to gan nhỉ. (MVY: Ta có bao giờ nói mình gan nhỏ đâu.)
-Đám nữ nhân là sao!! Ngươi nghĩ bọn họ dám hạ độc sao. Ta chỉ có một muội muội, những kẻ khác chỉ là bình hoa đi động thôi.
-Một muội muội?! Chẳng lẽ huynh đệ các ngươi làm chuyện thương thiên hại lý gì hay sao.
-Tốt nhất ngươi đừng để muội ấy nghe được, bằng không ta không biết đi đâu để hốt xác của ngươi nữa.
-Chỉ bằng một nữ tử?! Ngươi chắc?! (MVY: Ta chắc. TQTT: *..*)
Nam Cung Hàn cho Thương Quan Tử Tước một ánh mắt tự cầu phúc. Muội phải chỉnh trên kiêu ngạo này thật thảm cho vị đại ca này được nở mày nở mặt. Trong lòng thầm nghĩ nhưng thật ra thì Tước ca đã bị Vân tỷ hãm hại biết bao nhiêu lần và đây chỉ là màn mở đầu cho thảm kịch của các huynh sau này.
-Nếu ngươi muốn nhìn thử nhan sắc chim sa cá lặn của muội ta một lần thì đến Tuý lâu một chuyến, ta nghĩ bây giờ muội ấy cũng ở đó rồi. Đi hay không tuỳ.
Nếu ngươi không đi ta chết chắc. Nam Cung Hàn đổ mồ hôi hột.
-Được, tại sao lại không đi.
Sảng khoái đáp ứng, tiêu soái quay đi. Để lại một mình Nam Cung Hàn ở lại với khuôn mặt đắc ý.
-Muội muội thân yêu, đừng ngần ngại mà hãy bắt bỏ tù trái tim hắn cho ta, để ta xem ngươi làm sao để rước nhóc con nhà ta về. Ha ha ha ha.
--- ------ ------ -------
Trầm Hương lâu.
Vì thân phận Vân Y đặc thù nên phải che mặt. Bước vào thanh lâu dẫn đến sự chú ý của mọi người. Tất cả đều hướng Vân Y quỳ xuống chào hỏi.
-Cung nghênh chủ tử.
Hạo có hơi bất ngờ nha, tiểu thư cao quý mà sao lại trở thành chủ thanh lâu thế này, nếu có thì không nên tự mình ra mặt chứ, không phải nữ tử đều kiêng kị những nơi như vậy sao?!
Vân Y nhà ta là ai cơ chứ, thanh lâu chỉ là chuyện nhỏ, vào Linh Nhân quán* nàng còn dám nữa là.
*là nơi dành cho nam kỹ á.
Đưa mắt nhìn quanh thanh lâu, ừm, đúng ý nàng đó. Giải quyết một chút việc lặt vặt. Bây giờ Vân Y đang thong thả ngồi uống trà trong căn phòng Hồng Nhi chuẩn bị sẵn.
-Tiểu thư.
-Tiểu thư.
Ngẩng mặt nhìn hai người vừa vào phòng. Khả Khả và Phong tự dưng lạnh sống lưng, thầm than không ổn.
-Đi vào cùng lúc sao!! Có vấn đề nga.
-Cái gì không ổn ạ?!
-Xem kìa xem kìa, đồng thanh luôn. Có gian tình, đúng không Hạo.
Ánh mắt uy hiếp bắn thẳng về phía Hạo khiến hắn cuống quýt gật đầu như giã tỏi. Đồng thời cũng nhận được hai ánh mắt khinh thường. Miễn không bị tiểu thư chỉnh thì hắn mặc kệ tất cả.
Cả hai đều bị Vân Y trêu đùa để giết thời gian.
-Tiểu thư, hoàng thượng nhắn với người là đến Tuý lâu, ở đó có chuyện rất là vui.
-Chuyện vui sao, nhất định sẽ đi.
-Thuộc hạ đã tìm đủ 50 đứa trẻ, bọn chúng đang tập hợp tại ngôi nhà hoang gần đây.
-Hảo, vậy chúng ta đi xem trước.
Bốn bóng hình nhảy từ cửa sổ của thanh lâu ra, chạy trên các nóc nhà.
Vân Y một thân lam y uyển chuyển. Đi trong một con đường vắng người, gió nổi lên, mái tóc phất phơ chuyển màu xanh lam ánh bạc. Một đóa mạn đà la màu đỏ nở rộ trên cái trán trơn nhẵn. Hạo phía sau thót tim, lắp bắp kinh hãi.
-Tiểu thư, tóc của người???
Phong đi trước dẫn đường nghe thấy tiếng động quay lại quan sát, bị mái tóc của Vân Y dọa sợ vội nhảy dựng lên.
-Ngươi là ai?! Tiểu thư của ta đâu??
-Ta đây.
Lại một người mắt chữ O mồm chữ A.
Khả Khả căn bản đã nhìn quen cảnh này, cũng làm lơ khuôn mặt ngạc nhiên của hai nam nhân, theo sát tiểu thư.
Đứng trước ngôi nhà hoang. Khả Khả rút mảnh lụa ra nói với Vân Y.
-Tiểu thư, người che mặt lại đi.
Khâu chuẩn bị đã xong, Vân Y dẫn đầu đi vào.
Đập vào mắt là một trận ẩu đả, hai thiếu niên quần áo đều rách đứng ở trung tâm, những người xung quanh đều hò reo cỗ vũ.
Vân Y như không có gì đi vào thảo đường gần như đổ nát, ngồi lên ghế chủ vị Phong đã sớm chuẩn bị. Ừm, ghế không gãy, nếu không sẽ có vài người được đặc cách đi gặp diêm vương sớm rồi.
-Bọn họ đều ở khu nghèo nàn nhất Huyền quốc, hầu hết là những người bị hoàn cảnh dồn vào đường cùng. Nơi này ít người qua lại nên họ ở đây sẽ không gây nhiều sự chú ý.
-Ân.
Nhiều người cũng dời sự chú ý lên sinh vật xanh lè vừa mới vào. Tuổi cũng chừng 15-16, bên cạnh là người đàn ông hôm trước đã cưu mang họ. Thức thời nhận biết vị cô nương đang ngồi là chủ nhân chân chính. Tuy dung mạo bị che đi một nữa nhưng vẫn nhận ra là sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, cả bông hoa đỏ rực trên trán nữa.
Cái dạng tiểu thư khuê các này đáng làm chủ nhân sao?! Chỉ là buồn chán nên ra ngoài tìm thú vui??
-Các người còn không dừng lại.
Vừa nghe thấy âm thanh đáng sợ, đám thanh niên nhất thời luống cuống, ngơ ngác nhìn người vừa nói, nhất thời lại dâng lên cảm giác sợ hãi, tất cả đứng ngay ngắn lại.
-Nói, đã xảy ra chuyện gì?!
-Chỉ là một cuộc ẩu đả nhỏ, không nhọc công chủ tử.
Người này, có ý tứ.
-Phải trải qua bài kiểm tra chứ nhỉ!! Tất cả thử xông lên tấn công họ. Nhớ, toàn lực.
Tay chỉ đám Khả Khả, khiến ba khuôn mặt vạch vài đường hắc tuyến, tiểu thư đúng là bóc lột sức lao động. Thủ thế tiếp nhận công kích.
Từng nhóm vây đến đánh trực diện. Khả năng không tệ, duy chỉ nàng thấy có hai người ưu tú, một tuấn tú ngũ quan cương nghị, chắc võ công không tệ, còn lại là tên lên tiếng lúc nãy, nhìn dáng vẻ như thư sinh nhưng ánh mắt sắc bén. Cả hai đứng chung một chỗ không có bất kì hành động gì, hình như có quan hệ.
Hai người tránh khỏi cuộc chiến tấn công thẳng hướng Vân Y vung kiếm. Hai ngón tay kẹp đầu kiếm phát nội lực, lập tức kiếm hoá thành bụi, phất tay áo một chưởng đánh lùi người còn lại. Chỉ hai chiêu của nàng khiến hai người mất khả năng chiến đấu.
Chỉ một lát sau, Khả Phong Hạo đã áp chế được tất cả. Gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bọn họ trở về sau lưng Vân Y.
-Kể từ bây giờ các ngươi có biết số phận của mình sẽ như thế nào không.
Một mảnh im lặng. Có thể sống đến bây giờ thì họ đã nhìn rõ sự đời, không có gì là miễn phí, để đứng được ở đây cũng có nghĩa là họ sẽ đánh đổi tương lai của bản thân. Số phận sau này sẽ do một tay chủ tử sắp đặt.
-Thủ đoạn, cách thức giết người, tư chất của một sát thủ, quy định của một tổ chức, phải cố gắng học hỏi và tuân theo mệnh lệnh vô điều kiện. Ai chống đối chỉ có một chữ... CHẾT.
Đi ra khỏi căn nhà với tư thế oai hùng, ngẩng mặt nhìn trời.
-Làm tốt lắm, nhìn mình ngầu vãi ra.
Nhóm người nghệch mặt với trình độ tự kỉ của tiểu thư, bó tay. Bây giờ đến chỗ hẹn xem kịch chứ nhỉ.
--- ------ ------ -------
Tuý lâu.
Thượng Quan Tử Tước đang trong tình trạng lửa bốc cao hơn đầu. Nữ nhân đó lại dám cho hắn đợi lâu như vậy, còn tên Nam Cung Hàn lại nói đến là sẽ thấy, bây giờ cả bóng dáng cọng tóc cũng chưa xuất hiện.
Hết kiên nhẫn, đứng lên phất tay áo bỏ đi.
Vân Y đứng trước Tuý lâu, nhìn khung cảnh hùng vĩ trước mắt. Wow, chắc chủ nhân cũng rất khí phách.
Đi vào không bao lâu thì phải giật lùi trở ra. Cái thế giới này nói nhỏ không nhỏ, lớn không lớn, cmn tụi nó, đi chỗ nào cũng dính phải tên oan hồn này. Khả Phong Hạo thấy hành động kì lạ của tiểu thư thì trong đầu đầy dấu chấm hỏi.
Vân Y không nghĩ ngợi gì nhiều quay đầu bỏ chạy.
Vừa bước chân xuống tầng một lại thấy khuôn mặt thân quen . Trông nàng ta có xu hướng chạy trốn vội quát lên.
-Đứng lại, người đâu, bao vây Tuý lâu không để ai rời khỏi đây.
Đùa sao, Thượng Quan Tử Tước hắn rút kinh nghiệm nhiều rồi, nếu không nhanh ra tay thì sẽ để vụt nàng lần nữa. Huống chi thoát được ngay trong địa bàn của hắn thì cái danh xưng chiến thần coi như không cần nữa đi.
Vài chục người không biết chạy đâu ra, thân hình cao to lực lưỡng phong tỏa toàn bộ Tuý lâu.
-Khả Khả em mang Hạo ra phía sau dịch dung nữ trang, khi có tín hiệu thì vào.
Vân Y nhỏ giọng thầm thì, lợi dụng khách đang hoảng loạn thúc giục họ lẻn ra ngoài.
Sợ nàng ta trốn đi lần nữa, Thượng Quan Tử Tước tăng nhanh cước bộ cầm tay Vân Y, cứ nghĩ là nàng sẽ phản kháng nhưng không ngờ lại gió yên biển lặng như vậy. Hiện giờ phe địch đang bất động, sự việc dần theo chiều hướng bất bình thường.
-Buông ra.
Hắn có nghe lầm không, sao lại có mùi vị nước mắt vậy.
Thượng Quan Tử Tước không có lầm, Vân Y với khuôn mặt ủy khuất, nước mắt giàn dụa ngước nhìn hắn. Chuyện gì đang xảy ra vậy?!
Đáy mắt Vân Y loé lên một tia ranh mãnh, ta sẽ chụp cái nón thật lớn cho ngươi luôn, há há.
-Không phải chàng yêu nàng ấy sao?! Không phải chàng đã đưa hưu thư cho thiếp sao?! Gia thế, nhan sắc, cầm kì thi họa, thi từ ca phú đều không thể sánh với nàng ấy. Thiếp biết thân phận của mình không xứng với chàng, nàng ấy sẽ giúp chàng được nhiều việc. Lựa chọn ra đi để chàng bớt đi một gánh nặng.
Thượng Quan Tử Tước á khẩu, hoàn toàn không biết Vân Y đang nói cái mô tê gì, nhìn khuôn mặt vô (số) tội đang đầm đìa nước mắt.
Đám nam nhân xung quanh đang thất thần vì nhan sắc khuynh thành của Vân Y nhất thời nháo nhào lên.
-Mỹ nhân, nàng về với ta đi, ta hứa sẽ không nạp thiếp.
-Không biết câu này ngươi nói với biết bao nhiêu kỹ nữ lầu xanh rồi. Mỹ nhân, đừng nghe hắn, theo ta, ta sẽ cho nàng hạnh phúc.
-Tướng công à,...
Trong Tuý lâu, tình hình rất là phức tạp, có thể miêu tả bằng một cơn bão vừa đổ bộ. Vân Y đã tạt qua và phá hủy gần như toàn bộ bàn ghế, không khí đang từ hoà bình chuyển qua khuynh hướng bạo lực. Khách nam đang giao chiến còn khách nữ thì không ngừng chỉ chỉ chỏ chỏ, gây hoang mang lo sợ cho người dân sinh sống xung quanh, thiệt hại ước tính lên đến vài vạn lượng bạc và rất may không có tiểu nhị nào thiệt mạng. Tình trạng thương vong sẽ được thông tin trong chương kế tiếp. Mời các bạn đón xem
Hầu hết tất cả thái y đều bị truyền vào trong cung. Hoàng thượng mắc chứng bệnh rất kì lạ, thường xuyên mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn, hay bị chảy máu cam. Bắt mạch ra căn bệnh mà mọi người không thể tưởng tượng được. MANG THAI.
Chuyện này nhanh chóng lan khắp hoàng cung.
Nam Cung Hàn uể oải nằm trên giường thầm oán trách ai đó. Thuốc của muội ấy đúng là đồ bỏ đi, hắn cứ tưởng là độc không đau quằn quại thì cũng sống dở chết dở (MVY: Huynh xác định thích!! NCH: Ta đùa thôi *nịnh nọt chạy theo*.)
May cho Nam Cung Hàn nếu để Vân Y biết được ý nghĩ lúc này thì từ giờ trở đi hắn sẽ có tiên dược bồi bổ hằng ngày. Không thể trách được đồ của nàng toàn là cực phẩm nhân gian nga.
Trong Thiết Yến cung.
Vân Y đang ngồi trầm tư, dĩ nhiên là nàng đã nghe được tin đồn không mấy vẻ vang của đại ca. Chẳng lẽ tác dụng của thuốc là như vậy, kì lạ nha, đây có thể coi là thí nghiệm thất bại. Lấy một ít thuốc giải trong Nhị Nhĩ.
-Khả Khả, em cầm lọ này vào hoàng cung đưa cho hoàng huynh, và nói xin lỗi hộ ta. Sau đó đến Trầm Hương lâu. Di Di thì ở lại dạy Điệp nhi sử dụng khinh công và một ít chiêu phòng thân.
-Công chúa, Điệp nhi không cần...
-Bên cạnh ta tuyệt không thể có người vô dụng.
Nếu không sẽ thành yếu điểm chí mạng , những lời này Vân Y giữ trong lòng.
Điệp nhi rất muốn ở bên cạnh công chúa, tuy không giúp được gì nhiều nhưng sẽ không làm hòn đá cản đường người. Người yên tâm Điệp nhi sẽ học tập tốt.
Nhìn vẻ mặt nghiêm nghiêm túc túc của nàng ấy Vân Y rất muốn cười. Không muốn ở lại đợi nghe vị đế vương tới cằn nhằn, tốt nhất nên tránh đi thôi.
-Tiểu Vũ à, ráng ở lại Thiết Yến cung nha.
-Grừ...
Cải nam trang mang theo Hạo rời khỏi hoàng cung.
Trên đường đi vô tình ngang qua một cái xe ngựa xa hoa bậc nhất, xung quanh kiệu đính đầy cẩm thạch, vàng ròng và bây giờ nước miếng của Vân Y cũng đang chảy ròng. Một dòng nước suối theo bờ môi hoa anh đào xuống cái cằm nhỏ nhắn rồi trực tiếp đáp xuống mặt đất. (*...*)
Một cơn gió vô tình thổi tốc lên rèm che cửa xe, có một nhúm tóc màu bạch kim bay vào tầm mắt xanh lam của nàng. Đôi con ngươi chợt co rút lại, chân tăng nhanh cước bộ phóng thân bay đi nhanh nhất có thể.
Thượng Quan Tử Tước ngồi trong xe ngựa chậm rãi đi vào hoàng cung, đôi mắt nhắm lại nghỉ ngơi, bỗng dưng có cảm giác cái gì đó quen thuộc vừa vụt qua. Vén rèm xe lên nhìn về phía sau, không có gì cả. Không hiểu sao lại thấy mất mát.
-Ái chà, ai đây!! Nhị vương gia đến đây làm ta thấy rất là vui mừng a.
Sau giọng nói nửa châm biếm nửa giễu cợt, thân hình Thượng Quan Tử Tước nhảy ra đứng trước nam nhân, nhìn lên nhìn xuống. Người nào đó bị nhìn đến bực mình hướng hắn quát lên.
-Ngươi nhìn gì mà nhìn chứ?! Thu ánh mắt đó lại ngay lập tức.
-Nghe nói Nam hoàng mang thai nên cố tình đến thăm, không biết tác giả bào thai này là của ai, bổn vương có chút tò mò.
Thuộc hạ của Thượng Quan Tử Tước cố gắng nhịn cười, vẻ mặt lại càng đa dạng khi đang cực lực kiềm chế nên trông bọn họ càng khôi hài. Nam Cung Hàn rất muốn nhào lên đại chiến hai trăm hiệp với con hồ ly thành tinh trước mặt nhưng không thể, hắn là đấu không lại nga. Vẻ mặt đa sắc màu, tuỳ thời có thể cạp chết đối phương.
-Hận không thể băm cái người hại ta ra nông nỗi này.
Hắn chỉ vô ý trêu chọc Nam Cung Hàn thôi, ai ngờ lại lòi ra thông tin quan trọng như vậy, mà chẳng lẽ hắn bị đoạn tụ thật, ba ngàn giai nhân chỉ là che mắt thiên hạ. Bất chợt Thượng Quan Tử Tước lui về sau một bước, vì sự trong sạch của bản thân, phải tránh xa người này.
Nam Cung Hàn như hiểu được ý tứ trong hành động của huynh đệ, giận tím mặt. Hắn tiếp thu được uy lực của muội muội rồi, sau này ngàn vạn lần không được đắc tội, nếu lỡ chạm vào thì chắc xương cốt không còn.
Để hoá giải tia phòng bị trong ánh mắt Thượng Quan Tử Tước, hắn đành phải mở miệng giải thích.
-Ngươi đừng có suy nghĩ lung tung, mấy cái triệu chứng này là do hoàng muội của ta hại.
-Đám nữ nhân nhà ngươi to gan nhỉ. (MVY: Ta có bao giờ nói mình gan nhỏ đâu.)
-Đám nữ nhân là sao!! Ngươi nghĩ bọn họ dám hạ độc sao. Ta chỉ có một muội muội, những kẻ khác chỉ là bình hoa đi động thôi.
-Một muội muội?! Chẳng lẽ huynh đệ các ngươi làm chuyện thương thiên hại lý gì hay sao.
-Tốt nhất ngươi đừng để muội ấy nghe được, bằng không ta không biết đi đâu để hốt xác của ngươi nữa.
-Chỉ bằng một nữ tử?! Ngươi chắc?! (MVY: Ta chắc. TQTT: *..*)
Nam Cung Hàn cho Thương Quan Tử Tước một ánh mắt tự cầu phúc. Muội phải chỉnh trên kiêu ngạo này thật thảm cho vị đại ca này được nở mày nở mặt. Trong lòng thầm nghĩ nhưng thật ra thì Tước ca đã bị Vân tỷ hãm hại biết bao nhiêu lần và đây chỉ là màn mở đầu cho thảm kịch của các huynh sau này.
-Nếu ngươi muốn nhìn thử nhan sắc chim sa cá lặn của muội ta một lần thì đến Tuý lâu một chuyến, ta nghĩ bây giờ muội ấy cũng ở đó rồi. Đi hay không tuỳ.
Nếu ngươi không đi ta chết chắc. Nam Cung Hàn đổ mồ hôi hột.
-Được, tại sao lại không đi.
Sảng khoái đáp ứng, tiêu soái quay đi. Để lại một mình Nam Cung Hàn ở lại với khuôn mặt đắc ý.
-Muội muội thân yêu, đừng ngần ngại mà hãy bắt bỏ tù trái tim hắn cho ta, để ta xem ngươi làm sao để rước nhóc con nhà ta về. Ha ha ha ha.
--- ------ ------ -------
Trầm Hương lâu.
Vì thân phận Vân Y đặc thù nên phải che mặt. Bước vào thanh lâu dẫn đến sự chú ý của mọi người. Tất cả đều hướng Vân Y quỳ xuống chào hỏi.
-Cung nghênh chủ tử.
Hạo có hơi bất ngờ nha, tiểu thư cao quý mà sao lại trở thành chủ thanh lâu thế này, nếu có thì không nên tự mình ra mặt chứ, không phải nữ tử đều kiêng kị những nơi như vậy sao?!
Vân Y nhà ta là ai cơ chứ, thanh lâu chỉ là chuyện nhỏ, vào Linh Nhân quán* nàng còn dám nữa là.
*là nơi dành cho nam kỹ á.
Đưa mắt nhìn quanh thanh lâu, ừm, đúng ý nàng đó. Giải quyết một chút việc lặt vặt. Bây giờ Vân Y đang thong thả ngồi uống trà trong căn phòng Hồng Nhi chuẩn bị sẵn.
-Tiểu thư.
-Tiểu thư.
Ngẩng mặt nhìn hai người vừa vào phòng. Khả Khả và Phong tự dưng lạnh sống lưng, thầm than không ổn.
-Đi vào cùng lúc sao!! Có vấn đề nga.
-Cái gì không ổn ạ?!
-Xem kìa xem kìa, đồng thanh luôn. Có gian tình, đúng không Hạo.
Ánh mắt uy hiếp bắn thẳng về phía Hạo khiến hắn cuống quýt gật đầu như giã tỏi. Đồng thời cũng nhận được hai ánh mắt khinh thường. Miễn không bị tiểu thư chỉnh thì hắn mặc kệ tất cả.
Cả hai đều bị Vân Y trêu đùa để giết thời gian.
-Tiểu thư, hoàng thượng nhắn với người là đến Tuý lâu, ở đó có chuyện rất là vui.
-Chuyện vui sao, nhất định sẽ đi.
-Thuộc hạ đã tìm đủ 50 đứa trẻ, bọn chúng đang tập hợp tại ngôi nhà hoang gần đây.
-Hảo, vậy chúng ta đi xem trước.
Bốn bóng hình nhảy từ cửa sổ của thanh lâu ra, chạy trên các nóc nhà.
Vân Y một thân lam y uyển chuyển. Đi trong một con đường vắng người, gió nổi lên, mái tóc phất phơ chuyển màu xanh lam ánh bạc. Một đóa mạn đà la màu đỏ nở rộ trên cái trán trơn nhẵn. Hạo phía sau thót tim, lắp bắp kinh hãi.
-Tiểu thư, tóc của người???
Phong đi trước dẫn đường nghe thấy tiếng động quay lại quan sát, bị mái tóc của Vân Y dọa sợ vội nhảy dựng lên.
-Ngươi là ai?! Tiểu thư của ta đâu??
-Ta đây.
Lại một người mắt chữ O mồm chữ A.
Khả Khả căn bản đã nhìn quen cảnh này, cũng làm lơ khuôn mặt ngạc nhiên của hai nam nhân, theo sát tiểu thư.
Đứng trước ngôi nhà hoang. Khả Khả rút mảnh lụa ra nói với Vân Y.
-Tiểu thư, người che mặt lại đi.
Khâu chuẩn bị đã xong, Vân Y dẫn đầu đi vào.
Đập vào mắt là một trận ẩu đả, hai thiếu niên quần áo đều rách đứng ở trung tâm, những người xung quanh đều hò reo cỗ vũ.
Vân Y như không có gì đi vào thảo đường gần như đổ nát, ngồi lên ghế chủ vị Phong đã sớm chuẩn bị. Ừm, ghế không gãy, nếu không sẽ có vài người được đặc cách đi gặp diêm vương sớm rồi.
-Bọn họ đều ở khu nghèo nàn nhất Huyền quốc, hầu hết là những người bị hoàn cảnh dồn vào đường cùng. Nơi này ít người qua lại nên họ ở đây sẽ không gây nhiều sự chú ý.
-Ân.
Nhiều người cũng dời sự chú ý lên sinh vật xanh lè vừa mới vào. Tuổi cũng chừng 15-16, bên cạnh là người đàn ông hôm trước đã cưu mang họ. Thức thời nhận biết vị cô nương đang ngồi là chủ nhân chân chính. Tuy dung mạo bị che đi một nữa nhưng vẫn nhận ra là sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, cả bông hoa đỏ rực trên trán nữa.
Cái dạng tiểu thư khuê các này đáng làm chủ nhân sao?! Chỉ là buồn chán nên ra ngoài tìm thú vui??
-Các người còn không dừng lại.
Vừa nghe thấy âm thanh đáng sợ, đám thanh niên nhất thời luống cuống, ngơ ngác nhìn người vừa nói, nhất thời lại dâng lên cảm giác sợ hãi, tất cả đứng ngay ngắn lại.
-Nói, đã xảy ra chuyện gì?!
-Chỉ là một cuộc ẩu đả nhỏ, không nhọc công chủ tử.
Người này, có ý tứ.
-Phải trải qua bài kiểm tra chứ nhỉ!! Tất cả thử xông lên tấn công họ. Nhớ, toàn lực.
Tay chỉ đám Khả Khả, khiến ba khuôn mặt vạch vài đường hắc tuyến, tiểu thư đúng là bóc lột sức lao động. Thủ thế tiếp nhận công kích.
Từng nhóm vây đến đánh trực diện. Khả năng không tệ, duy chỉ nàng thấy có hai người ưu tú, một tuấn tú ngũ quan cương nghị, chắc võ công không tệ, còn lại là tên lên tiếng lúc nãy, nhìn dáng vẻ như thư sinh nhưng ánh mắt sắc bén. Cả hai đứng chung một chỗ không có bất kì hành động gì, hình như có quan hệ.
Hai người tránh khỏi cuộc chiến tấn công thẳng hướng Vân Y vung kiếm. Hai ngón tay kẹp đầu kiếm phát nội lực, lập tức kiếm hoá thành bụi, phất tay áo một chưởng đánh lùi người còn lại. Chỉ hai chiêu của nàng khiến hai người mất khả năng chiến đấu.
Chỉ một lát sau, Khả Phong Hạo đã áp chế được tất cả. Gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bọn họ trở về sau lưng Vân Y.
-Kể từ bây giờ các ngươi có biết số phận của mình sẽ như thế nào không.
Một mảnh im lặng. Có thể sống đến bây giờ thì họ đã nhìn rõ sự đời, không có gì là miễn phí, để đứng được ở đây cũng có nghĩa là họ sẽ đánh đổi tương lai của bản thân. Số phận sau này sẽ do một tay chủ tử sắp đặt.
-Thủ đoạn, cách thức giết người, tư chất của một sát thủ, quy định của một tổ chức, phải cố gắng học hỏi và tuân theo mệnh lệnh vô điều kiện. Ai chống đối chỉ có một chữ... CHẾT.
Đi ra khỏi căn nhà với tư thế oai hùng, ngẩng mặt nhìn trời.
-Làm tốt lắm, nhìn mình ngầu vãi ra.
Nhóm người nghệch mặt với trình độ tự kỉ của tiểu thư, bó tay. Bây giờ đến chỗ hẹn xem kịch chứ nhỉ.
--- ------ ------ -------
Tuý lâu.
Thượng Quan Tử Tước đang trong tình trạng lửa bốc cao hơn đầu. Nữ nhân đó lại dám cho hắn đợi lâu như vậy, còn tên Nam Cung Hàn lại nói đến là sẽ thấy, bây giờ cả bóng dáng cọng tóc cũng chưa xuất hiện.
Hết kiên nhẫn, đứng lên phất tay áo bỏ đi.
Vân Y đứng trước Tuý lâu, nhìn khung cảnh hùng vĩ trước mắt. Wow, chắc chủ nhân cũng rất khí phách.
Đi vào không bao lâu thì phải giật lùi trở ra. Cái thế giới này nói nhỏ không nhỏ, lớn không lớn, cmn tụi nó, đi chỗ nào cũng dính phải tên oan hồn này. Khả Phong Hạo thấy hành động kì lạ của tiểu thư thì trong đầu đầy dấu chấm hỏi.
Vân Y không nghĩ ngợi gì nhiều quay đầu bỏ chạy.
Vừa bước chân xuống tầng một lại thấy khuôn mặt thân quen . Trông nàng ta có xu hướng chạy trốn vội quát lên.
-Đứng lại, người đâu, bao vây Tuý lâu không để ai rời khỏi đây.
Đùa sao, Thượng Quan Tử Tước hắn rút kinh nghiệm nhiều rồi, nếu không nhanh ra tay thì sẽ để vụt nàng lần nữa. Huống chi thoát được ngay trong địa bàn của hắn thì cái danh xưng chiến thần coi như không cần nữa đi.
Vài chục người không biết chạy đâu ra, thân hình cao to lực lưỡng phong tỏa toàn bộ Tuý lâu.
-Khả Khả em mang Hạo ra phía sau dịch dung nữ trang, khi có tín hiệu thì vào.
Vân Y nhỏ giọng thầm thì, lợi dụng khách đang hoảng loạn thúc giục họ lẻn ra ngoài.
Sợ nàng ta trốn đi lần nữa, Thượng Quan Tử Tước tăng nhanh cước bộ cầm tay Vân Y, cứ nghĩ là nàng sẽ phản kháng nhưng không ngờ lại gió yên biển lặng như vậy. Hiện giờ phe địch đang bất động, sự việc dần theo chiều hướng bất bình thường.
-Buông ra.
Hắn có nghe lầm không, sao lại có mùi vị nước mắt vậy.
Thượng Quan Tử Tước không có lầm, Vân Y với khuôn mặt ủy khuất, nước mắt giàn dụa ngước nhìn hắn. Chuyện gì đang xảy ra vậy?!
Đáy mắt Vân Y loé lên một tia ranh mãnh, ta sẽ chụp cái nón thật lớn cho ngươi luôn, há há.
-Không phải chàng yêu nàng ấy sao?! Không phải chàng đã đưa hưu thư cho thiếp sao?! Gia thế, nhan sắc, cầm kì thi họa, thi từ ca phú đều không thể sánh với nàng ấy. Thiếp biết thân phận của mình không xứng với chàng, nàng ấy sẽ giúp chàng được nhiều việc. Lựa chọn ra đi để chàng bớt đi một gánh nặng.
Thượng Quan Tử Tước á khẩu, hoàn toàn không biết Vân Y đang nói cái mô tê gì, nhìn khuôn mặt vô (số) tội đang đầm đìa nước mắt.
Đám nam nhân xung quanh đang thất thần vì nhan sắc khuynh thành của Vân Y nhất thời nháo nhào lên.
-Mỹ nhân, nàng về với ta đi, ta hứa sẽ không nạp thiếp.
-Không biết câu này ngươi nói với biết bao nhiêu kỹ nữ lầu xanh rồi. Mỹ nhân, đừng nghe hắn, theo ta, ta sẽ cho nàng hạnh phúc.
-Tướng công à,...
Trong Tuý lâu, tình hình rất là phức tạp, có thể miêu tả bằng một cơn bão vừa đổ bộ. Vân Y đã tạt qua và phá hủy gần như toàn bộ bàn ghế, không khí đang từ hoà bình chuyển qua khuynh hướng bạo lực. Khách nam đang giao chiến còn khách nữ thì không ngừng chỉ chỉ chỏ chỏ, gây hoang mang lo sợ cho người dân sinh sống xung quanh, thiệt hại ước tính lên đến vài vạn lượng bạc và rất may không có tiểu nhị nào thiệt mạng. Tình trạng thương vong sẽ được thông tin trong chương kế tiếp. Mời các bạn đón xem
/21
|