Hắn với tư cách là nhị vương gia, em trai của hoàng đế Vũ quốc- Thượng Quan Tử Tước đến chúc sinh thần của hoàng đế Huyền quốc. Nhân tiện hắn cũng đến thăm vị bằng hữu lâu ngày không gặp và tính sổ luôn món nợ cũ.
Để thuộc hạ đưa lễ vật vào điện. Thượng Quan Tử Tước tự mình rời đi. Vốn tính sẽ hỏi thái giám cung nữ trên đường nhưng lại không thấy ai. Thay vào đó, có một bóng dáng lén la lén lút đập vào tầm mắt. Hắn chỉ tuỳ hứng hứng thốt một câu thôi thì bóng hình đó lập tức cứng đờ người.
Mỗ nữ nào đó thầm kêu lộ tẩy rồi đồng thời xoay người lại, nếu bây giờ nàng bỏ chạy thì không phải chứng tỏ có mờ ám hay sao.
Nhìn thấy khuôn mặt của Thượng Quan Tử Tước lập tức trợn tròn hai mắt. Oa oa, mỹ nam kìa. Ngũ quan cương nghị giống như điêu khắc, đôi mắt xếch, lông mày dài nhỏ lộ ra chút lạnh lùng, hàng mi dày, sống mũi cao thẳng, đôi môi màu đỏ nhạt của hoa đào mang độ cong tuyệt hảo. Sự lạnh nhạt mạng vẻ cao ngạo của bậc vương giả. Đặc biệt là mái tóc màu bạch kim nổi bật giữa màn đêm như mộng ảo. Nếu không phải hắn chân thật đứng trước mắt nàng thì nàng nhất định sẽ cho rằng mình bị ảo giác.
Nhưng vẻ đẹp hơi bị ảo à nha, định lực của nàng rất lớn nên mới không ngất xỉu đó. Nghĩ thử coi cái vẻ đẹp này kết hợp với mái tóc bạch kim này thì giống gì nhỉ, quỷ. Lạy trời khấn phật, hồn phách nàng mới tìm được không bao lâu, đừng để bị hù bay tán loạn lần nữa.
Ngạc nhiên nhìn thấy đôi mắt màu xanh lam của đối phương, tuy khuôn mặt không có gì nổi bật, cũng chỉ coi là thanh tú nhưng đôi mắt lại cực kì linh động, sáng như ngọc lưu ly. Phát hiện đôi mắt đó cứ nhìn chằm chằm hắn không một chút che dấu, nước miếng như chực chờ trào ra chỉ thiếu cái là nhào tới luôn. Khuôn mặt như tạc tượng của Thượng Quan Tử Tước ẩn hiện lửa giận. Khẽ quát.
-Thu hồi cặp mắt đó lại nếu không muốn mất nó.
Đẹp trai thì sao, bị điên cũng rứa, vứt sọt rác hết Vân Y thầm than. Đã là con người ai cũng thích cái đẹp, nàng cũng không ngoại lệ nhưng không đến nỗi mê muội, lại càng không tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, theo nàng cái đó gọi là nông nỗi nhất thời, đã là nhất thời thì chả kéo dài được bao lâu.
Vân Y nhẫn nhịn cúi đầu nhưng không hành lễ, bây giờ nàng chưa có khả năng tự bảo vệ chính mình, cái mạng này may mắn lắm mới nhặt được về, không muốn hồn lìa khỏi xác lần nữa đâu.
-Đưa ta tới cung điện của thái tử các ngươi.
Cái gì mà thái tử các ngươi , nàng có quen biết hắn hay sao mà hỏi nàng chứ. Trong lòng Vân Y thầm chửi, không muốn bị lạc thêm thì đừng có hỏi nàng.
-Bẩm công tử, nô tì đang bận chuyện cho hoàng hậu nương nương.
Nhìn Thượng Quan Tử Tước không phú cũng quý, nói là công tử chắc không sao nhỉ.
Nhìn thấy gói đồ trên tay nàng ta, hắn nhíu mày, tuy bây giờ tâm trạng đang không vui nhưng cũng phải cho hoàng hậu thể diện.
-Ngươi cứ chỉ đường, ta sẽ tự đi.
-Ngài cứ đi về hướng đông được hai mươi trượng thì rẽ hướng tây, ...bla...bla..., chỉ cần đi thẳng một đoạn nữa sẽ tới.
Cố nhớ con đường ngoằn nghèo mà nha hoàn đã chỉ, cứ bước đi mà không biết hắn đã bị lừa.
Vân Y nhìn bóng dáng hắn rời đi, khuôn mặt vặn vẹo vì nín cười. Thấy hắn khuất bóng, mỗ nữ không hình tượng đứng cười dữ dội. Ôi trời ơi, sắp nội thương rồi. Đến cả bản đồ nàng còn xem không được nói chi phân biệt đông tây nam bắc, căn bản là chỉ lụi, vậy mà nàng còn trưng ra cái biểu hiện đương nhiên khiến hắn không một chút nghi ngờ. Hừ, dám lên mặt với ta, cho ngươi chừa, xì.
--- ------ ------ -------
Tại điện Lưu Vân, nơi thường tổ chức dạ tiệc của hoàng gia, ai cũng mang theo vẻ mặt nịnh bợ mong hoàng thượng chú ý đến.
-Ngươi bỏ cái bộ mặt đòi nợ đó đi.
Người nói chính là Nam Cung Triệt. Hắn ngồi hàng ghế đầu bên tay phải của hoàng đế, bên cạnh không ai khác là Thượng Quan Tử Tước. Nhìn khuôn mặt thối của bằng hữu, hắn không khỏi cao hứng, đối với người có khả năng chỉnh bạn thân của hắn như vậy khá là tò mò, không biết nàng ta như thế nào. *T/g: Vâng, sau này anh còn thảm hơn TQTT nữa.*
-Tôi còn chưa tính sổ cậu nữa.
Thượng Quan Tử Tước liếc mắt nhìn bạn tốt bên cạnh. Sao hắn cứ thích cười trên nỗi đau của người khác vậy nhỉ. Lúc trước không muốn phiền phức nên vứt cho hắn cái cục nợ đó, làm cho công chúa của Chu quốc cứ quấn lấy hắn không buông. Thượng Quan Tử Tước đời này ghét nhất là nữ nhân trừ mẫu thân của hắn ra, bọn hoa hoè đó lúc nào cũng bôi son trác phấn loè loẹt khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Nghĩ đến mẫu thân đáy mắt loé lên tia ảm đạm.
Thấy tâm trạng của hắn chợt trầm xuống cũng không tiếp tục châm dầu vào lửa nữa. Chăm chú vào dạ tiệc.
Để thuộc hạ đưa lễ vật vào điện. Thượng Quan Tử Tước tự mình rời đi. Vốn tính sẽ hỏi thái giám cung nữ trên đường nhưng lại không thấy ai. Thay vào đó, có một bóng dáng lén la lén lút đập vào tầm mắt. Hắn chỉ tuỳ hứng hứng thốt một câu thôi thì bóng hình đó lập tức cứng đờ người.
Mỗ nữ nào đó thầm kêu lộ tẩy rồi đồng thời xoay người lại, nếu bây giờ nàng bỏ chạy thì không phải chứng tỏ có mờ ám hay sao.
Nhìn thấy khuôn mặt của Thượng Quan Tử Tước lập tức trợn tròn hai mắt. Oa oa, mỹ nam kìa. Ngũ quan cương nghị giống như điêu khắc, đôi mắt xếch, lông mày dài nhỏ lộ ra chút lạnh lùng, hàng mi dày, sống mũi cao thẳng, đôi môi màu đỏ nhạt của hoa đào mang độ cong tuyệt hảo. Sự lạnh nhạt mạng vẻ cao ngạo của bậc vương giả. Đặc biệt là mái tóc màu bạch kim nổi bật giữa màn đêm như mộng ảo. Nếu không phải hắn chân thật đứng trước mắt nàng thì nàng nhất định sẽ cho rằng mình bị ảo giác.
Nhưng vẻ đẹp hơi bị ảo à nha, định lực của nàng rất lớn nên mới không ngất xỉu đó. Nghĩ thử coi cái vẻ đẹp này kết hợp với mái tóc bạch kim này thì giống gì nhỉ, quỷ. Lạy trời khấn phật, hồn phách nàng mới tìm được không bao lâu, đừng để bị hù bay tán loạn lần nữa.
Ngạc nhiên nhìn thấy đôi mắt màu xanh lam của đối phương, tuy khuôn mặt không có gì nổi bật, cũng chỉ coi là thanh tú nhưng đôi mắt lại cực kì linh động, sáng như ngọc lưu ly. Phát hiện đôi mắt đó cứ nhìn chằm chằm hắn không một chút che dấu, nước miếng như chực chờ trào ra chỉ thiếu cái là nhào tới luôn. Khuôn mặt như tạc tượng của Thượng Quan Tử Tước ẩn hiện lửa giận. Khẽ quát.
-Thu hồi cặp mắt đó lại nếu không muốn mất nó.
Đẹp trai thì sao, bị điên cũng rứa, vứt sọt rác hết Vân Y thầm than. Đã là con người ai cũng thích cái đẹp, nàng cũng không ngoại lệ nhưng không đến nỗi mê muội, lại càng không tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, theo nàng cái đó gọi là nông nỗi nhất thời, đã là nhất thời thì chả kéo dài được bao lâu.
Vân Y nhẫn nhịn cúi đầu nhưng không hành lễ, bây giờ nàng chưa có khả năng tự bảo vệ chính mình, cái mạng này may mắn lắm mới nhặt được về, không muốn hồn lìa khỏi xác lần nữa đâu.
-Đưa ta tới cung điện của thái tử các ngươi.
Cái gì mà thái tử các ngươi , nàng có quen biết hắn hay sao mà hỏi nàng chứ. Trong lòng Vân Y thầm chửi, không muốn bị lạc thêm thì đừng có hỏi nàng.
-Bẩm công tử, nô tì đang bận chuyện cho hoàng hậu nương nương.
Nhìn Thượng Quan Tử Tước không phú cũng quý, nói là công tử chắc không sao nhỉ.
Nhìn thấy gói đồ trên tay nàng ta, hắn nhíu mày, tuy bây giờ tâm trạng đang không vui nhưng cũng phải cho hoàng hậu thể diện.
-Ngươi cứ chỉ đường, ta sẽ tự đi.
-Ngài cứ đi về hướng đông được hai mươi trượng thì rẽ hướng tây, ...bla...bla..., chỉ cần đi thẳng một đoạn nữa sẽ tới.
Cố nhớ con đường ngoằn nghèo mà nha hoàn đã chỉ, cứ bước đi mà không biết hắn đã bị lừa.
Vân Y nhìn bóng dáng hắn rời đi, khuôn mặt vặn vẹo vì nín cười. Thấy hắn khuất bóng, mỗ nữ không hình tượng đứng cười dữ dội. Ôi trời ơi, sắp nội thương rồi. Đến cả bản đồ nàng còn xem không được nói chi phân biệt đông tây nam bắc, căn bản là chỉ lụi, vậy mà nàng còn trưng ra cái biểu hiện đương nhiên khiến hắn không một chút nghi ngờ. Hừ, dám lên mặt với ta, cho ngươi chừa, xì.
--- ------ ------ -------
Tại điện Lưu Vân, nơi thường tổ chức dạ tiệc của hoàng gia, ai cũng mang theo vẻ mặt nịnh bợ mong hoàng thượng chú ý đến.
-Ngươi bỏ cái bộ mặt đòi nợ đó đi.
Người nói chính là Nam Cung Triệt. Hắn ngồi hàng ghế đầu bên tay phải của hoàng đế, bên cạnh không ai khác là Thượng Quan Tử Tước. Nhìn khuôn mặt thối của bằng hữu, hắn không khỏi cao hứng, đối với người có khả năng chỉnh bạn thân của hắn như vậy khá là tò mò, không biết nàng ta như thế nào. *T/g: Vâng, sau này anh còn thảm hơn TQTT nữa.*
-Tôi còn chưa tính sổ cậu nữa.
Thượng Quan Tử Tước liếc mắt nhìn bạn tốt bên cạnh. Sao hắn cứ thích cười trên nỗi đau của người khác vậy nhỉ. Lúc trước không muốn phiền phức nên vứt cho hắn cái cục nợ đó, làm cho công chúa của Chu quốc cứ quấn lấy hắn không buông. Thượng Quan Tử Tước đời này ghét nhất là nữ nhân trừ mẫu thân của hắn ra, bọn hoa hoè đó lúc nào cũng bôi son trác phấn loè loẹt khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Nghĩ đến mẫu thân đáy mắt loé lên tia ảm đạm.
Thấy tâm trạng của hắn chợt trầm xuống cũng không tiếp tục châm dầu vào lửa nữa. Chăm chú vào dạ tiệc.
/21
|