Thiếu gia ơi là thiếu gia cậu hà cớ chi phải làm như vậy chứ dù gì cô ấy cũng do một tay phu nhân chọn về cho cậu.
________________________________________________________________
- Không biết con bé ở bên nhà ấy thế nào? Có bị bắt nạt không nữa?
- Bà bình tâm đi! Làm sao mà có chuyện gì được, chả phải chị thông gia rất quý con bé sao, nhất định nó ở bên ấy rất vui vẻ!
Ông Phương Tôn bây giờ chỉ biết an ủi vợ. Ông rất hiểu nỗi lòng của vợ mình, dù gì đây cũng là lần đầu tiên con gái ông bước ra khỏi lòng tay ông. Rõ ràng trước đây dù cô có đi đâu xa ông đều nắm rõ biết rõ từng chút một. Vậy mà chỉ mới hơn một ngày từ khi con ông lên xe hoa thì mọi tin tức đều bạt vô âm tín, đến cả một cuộc điện thoại về nhà cũng không có. Trả trách vợ ông lại lo lắng như vậy!
- Ông nói xem tôi có nên gọi cho con bé không. Chứ tôi sắp lo đến chết rồi đây!
________________________________________________________________
- Con nghe đây mẹ!
Cô đang gom giặt quần áo liền nghe tiếng chuông điện thoại nhìn thấy số máy của mẹ mình thì vội vàng nghe máy vì sợ bà lo lắng.
[ Con gái yêu! Con sao rồi? Có khoẻ không? Có ai bắt nạt con không? ]
Nghe mấy lời này của mẹ cô đã sớm ngân ngấn nước mắt. Nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc để giọng không bị lạc đi rồi mới giám lên tiếng.
- Mẹ yên tâm, con không sao vẫn rất khoẻ không ai dám bắt nạt con gái của mẹ đâu!
Cô rất muốn rất muốn nói rằng mình không ổn không hề ổn và không muốn ở lại đây chút nào. Nhưng vì sợ mẹ bận lòng nên lại thôi, dù gì đây cũng là quyết định của riêng cô nên cô chấp nhận chấp nhận mọi thứ dù có như thế nào đi nữa.
- Thiếu phu nhân!
Quản gia Trương đứng dưới lầu gọi lớn.
- Mẹ à khi khác mình nói chuyện nhé! Giờ con có chút việc bận rồi!
Còn chưa kịp nói lời tạm biệt với con gái thì đã bị ngắt máy. Mẹ cô chỉ biết lắc đầu với con gái. Đúng là lấy chồng rồi giờ chỉ biết mỗi gia đình nhà chồng bỏ lơ hai ông bà già này thân cô thế cô ở lại trong cái nhà to rộng này. Chắc sắp tới bà phải bàn với chồng về việc dọn sang nhà mới quá!
- Chú Trương, chú gọi cháu có gì sao?
Vừa tắt máy là cô ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà liền.
- À không có gì. Chỉ là tôi chuẩn bị đi siêu thị mua ít đồ nên hỏi cô có muốn đi cùng không thôi!
Nghe tới đi siêu thị thì cô mừng vô cùng, cuối cùng cũng được đi đây đi đó để mở rộng tầm mắt.
- Có có chú đợi cháu một lát!
Ngay lập tức chạy vào bỏ hết quần áo còn lại vào máy giặt rồi ba chân bốn cẳng chạy theo quản gia Trương. Chỗ này đi bộ một đoạn là đã thấy siêu thị rồi nên chẳng cần mất công ngồi taxi hay đi xe máy. Còn nữa, trên đường đi cô vô tình thấy cái nhà sách gần đấy. Đúng là ông trời không phụ lòng người mà, vậy là sắp tới những lúc rảnh cô có thể ra đây đọc sách.
- Thiếu phu nhân cô định nấu gì cho bữa tối?
- Dạ? Bữa tối? Bữa tối gì cơ?
Cô đang ở tận chín tầng mây của sự sung sướng thì bất chợt bị lôi đầu xuống đất. Nhìn cái bộ dạng này của cô làm quản gia Trương không khỏi cười thầm.
- À tôi quên chưa nói với cô hôm nay thiếu gia sẽ dùng bữa tối tại nhà!
Cái gì không lẽ trước giờ tên đần độn tên ôn dịch đó lại không ăn cơm ở nhà sao?
- Hừm... hay nấy cháo sò huyết đi! Cháu thấy món này vừa dễ làm vừa rất tốt cho sức khoẻ.
Cô vờ làm bộ dạng suy nghĩ.
- Vậy tùy cô vậy!
Vị quản gia kia cũng chẳng mấy bận tâm. Sau đó mỗi người một hướng đi mua những thứ mà họ cho là cần thiết.
Loay hoay chật vật giữa đống nguyên liệu cuối cùng cô cũng mua được đầy đủ những thứ cần thiết cho bữa tối. Nhưng đâu chỉ vậy cô còn mua thêm vài thứ để sẳn để tiện cho việc cần dùng đến.
Vất vả đẩy xe hàng ra quầy tính tiền thì cô mới xực nhớ đến ông quản gia nhà mình. Không biết chú ấy đang ở đâu? Có đi lạc không nữa?
- Chị ơi cho em gửi xe hàng lại đây một chút! Em phải đi tìm người.
Cô nhân viên còn chưa kịp ú ớ thì cô đã mất dạng. Vừa đi vừa nhìn vừa đi vừa lẫm bẫm Chú Trương chú đi lạc chỗ nào rồi! đi một vòng siêu thị mà vẫn không thấy người đâu. Cô bắt đầu thấy lo lắng. Chú ấy là người già nhỡ đâu đi lạc không biết đường về thì sao. Chưa hết người già còn may mắc bệnh cái gì mơ mơ nữa biết đâu chú ấy cũng mắc phải bệnh này thì sao đây.
Cô ngữa cổ lên trần nhà kêu khổ. Và vô cùng vô cùng may mắn cô đã thấy một cái loa nhỏ được lắp ở một góc trên trần nhà. Vậy là dùng hết tốc lực chạy đi nhờ người thông báo tìm trẻ lạc à không tìm người thân.
[ Thông báo: Hiện ông Trương Phi đang ở đâu đến quầy thu ngân tầng II có người gặp! Thông báo: Hiện ông Trương Phi ở đâu đến quầy thu ngân tần II có người gặp! ]
Ở quầy thu ngân dưới tầng I ông chú nào đó chỉ biết cười khổ. Ngay từ đầu đã nói ông sẽ đợi cô chỗ này vậy mà giờ lại thông báo tìm ông.
________________________________________________________________
- Không biết con bé ở bên nhà ấy thế nào? Có bị bắt nạt không nữa?
- Bà bình tâm đi! Làm sao mà có chuyện gì được, chả phải chị thông gia rất quý con bé sao, nhất định nó ở bên ấy rất vui vẻ!
Ông Phương Tôn bây giờ chỉ biết an ủi vợ. Ông rất hiểu nỗi lòng của vợ mình, dù gì đây cũng là lần đầu tiên con gái ông bước ra khỏi lòng tay ông. Rõ ràng trước đây dù cô có đi đâu xa ông đều nắm rõ biết rõ từng chút một. Vậy mà chỉ mới hơn một ngày từ khi con ông lên xe hoa thì mọi tin tức đều bạt vô âm tín, đến cả một cuộc điện thoại về nhà cũng không có. Trả trách vợ ông lại lo lắng như vậy!
- Ông nói xem tôi có nên gọi cho con bé không. Chứ tôi sắp lo đến chết rồi đây!
________________________________________________________________
- Con nghe đây mẹ!
Cô đang gom giặt quần áo liền nghe tiếng chuông điện thoại nhìn thấy số máy của mẹ mình thì vội vàng nghe máy vì sợ bà lo lắng.
[ Con gái yêu! Con sao rồi? Có khoẻ không? Có ai bắt nạt con không? ]
Nghe mấy lời này của mẹ cô đã sớm ngân ngấn nước mắt. Nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc để giọng không bị lạc đi rồi mới giám lên tiếng.
- Mẹ yên tâm, con không sao vẫn rất khoẻ không ai dám bắt nạt con gái của mẹ đâu!
Cô rất muốn rất muốn nói rằng mình không ổn không hề ổn và không muốn ở lại đây chút nào. Nhưng vì sợ mẹ bận lòng nên lại thôi, dù gì đây cũng là quyết định của riêng cô nên cô chấp nhận chấp nhận mọi thứ dù có như thế nào đi nữa.
- Thiếu phu nhân!
Quản gia Trương đứng dưới lầu gọi lớn.
- Mẹ à khi khác mình nói chuyện nhé! Giờ con có chút việc bận rồi!
Còn chưa kịp nói lời tạm biệt với con gái thì đã bị ngắt máy. Mẹ cô chỉ biết lắc đầu với con gái. Đúng là lấy chồng rồi giờ chỉ biết mỗi gia đình nhà chồng bỏ lơ hai ông bà già này thân cô thế cô ở lại trong cái nhà to rộng này. Chắc sắp tới bà phải bàn với chồng về việc dọn sang nhà mới quá!
- Chú Trương, chú gọi cháu có gì sao?
Vừa tắt máy là cô ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà liền.
- À không có gì. Chỉ là tôi chuẩn bị đi siêu thị mua ít đồ nên hỏi cô có muốn đi cùng không thôi!
Nghe tới đi siêu thị thì cô mừng vô cùng, cuối cùng cũng được đi đây đi đó để mở rộng tầm mắt.
- Có có chú đợi cháu một lát!
Ngay lập tức chạy vào bỏ hết quần áo còn lại vào máy giặt rồi ba chân bốn cẳng chạy theo quản gia Trương. Chỗ này đi bộ một đoạn là đã thấy siêu thị rồi nên chẳng cần mất công ngồi taxi hay đi xe máy. Còn nữa, trên đường đi cô vô tình thấy cái nhà sách gần đấy. Đúng là ông trời không phụ lòng người mà, vậy là sắp tới những lúc rảnh cô có thể ra đây đọc sách.
- Thiếu phu nhân cô định nấu gì cho bữa tối?
- Dạ? Bữa tối? Bữa tối gì cơ?
Cô đang ở tận chín tầng mây của sự sung sướng thì bất chợt bị lôi đầu xuống đất. Nhìn cái bộ dạng này của cô làm quản gia Trương không khỏi cười thầm.
- À tôi quên chưa nói với cô hôm nay thiếu gia sẽ dùng bữa tối tại nhà!
Cái gì không lẽ trước giờ tên đần độn tên ôn dịch đó lại không ăn cơm ở nhà sao?
- Hừm... hay nấy cháo sò huyết đi! Cháu thấy món này vừa dễ làm vừa rất tốt cho sức khoẻ.
Cô vờ làm bộ dạng suy nghĩ.
- Vậy tùy cô vậy!
Vị quản gia kia cũng chẳng mấy bận tâm. Sau đó mỗi người một hướng đi mua những thứ mà họ cho là cần thiết.
Loay hoay chật vật giữa đống nguyên liệu cuối cùng cô cũng mua được đầy đủ những thứ cần thiết cho bữa tối. Nhưng đâu chỉ vậy cô còn mua thêm vài thứ để sẳn để tiện cho việc cần dùng đến.
Vất vả đẩy xe hàng ra quầy tính tiền thì cô mới xực nhớ đến ông quản gia nhà mình. Không biết chú ấy đang ở đâu? Có đi lạc không nữa?
- Chị ơi cho em gửi xe hàng lại đây một chút! Em phải đi tìm người.
Cô nhân viên còn chưa kịp ú ớ thì cô đã mất dạng. Vừa đi vừa nhìn vừa đi vừa lẫm bẫm Chú Trương chú đi lạc chỗ nào rồi! đi một vòng siêu thị mà vẫn không thấy người đâu. Cô bắt đầu thấy lo lắng. Chú ấy là người già nhỡ đâu đi lạc không biết đường về thì sao. Chưa hết người già còn may mắc bệnh cái gì mơ mơ nữa biết đâu chú ấy cũng mắc phải bệnh này thì sao đây.
Cô ngữa cổ lên trần nhà kêu khổ. Và vô cùng vô cùng may mắn cô đã thấy một cái loa nhỏ được lắp ở một góc trên trần nhà. Vậy là dùng hết tốc lực chạy đi nhờ người thông báo tìm trẻ lạc à không tìm người thân.
[ Thông báo: Hiện ông Trương Phi đang ở đâu đến quầy thu ngân tầng II có người gặp! Thông báo: Hiện ông Trương Phi ở đâu đến quầy thu ngân tần II có người gặp! ]
Ở quầy thu ngân dưới tầng I ông chú nào đó chỉ biết cười khổ. Ngay từ đầu đã nói ông sẽ đợi cô chỗ này vậy mà giờ lại thông báo tìm ông.
/37
|