Về nhà nó chạy vội về phòng, đầu óc rối bời nghĩ đến mấy câu nói của My My. Chẳng nhẽ nó cũng biết thích một ai đó? Cũng phải thôi, bởi nó có vô vị nhưng vẫn là người, trái tim biết đập và biết rung động. Nó lắc đầu liên tục rồi đi vào phòng thay đồ.
Một lúc sau con bé ra ngoài với chiếc áo len cao cổ dáng rộng thoải mái màu hồng, bên dưới là chiếc váy xếp ly dài đến bắp chân màu trắng, không sơ vin, đôi giày thể thao cùng màu. Mái tóc mượt mà dài ngang lưng có phần đuôi hơi cụp được buông xuống. Nó đang lục lọi ngăn tủ để tìm thẻ tín dụng thì bỗng My My gõ cửa, nó chưa nói gì cô bé đã đi vào.
Vừa nhìn thấy nó My My đã thốt lên với hai đôi mắt sáng lóa:
- Oa! Đẹp tuyệt!
Nó khẽ cười gượng rồi đi đến ngồi xuống trước cô bé và nói:
- Cảm ơn em! Nhưng My My này, em phải nhớ dù là ai đi nữa, khi gõ cửa mà chưa được chủ nhân căn phòng đồng ý thì không được tự vào rõ chưa? Chị dặn em để tránh những trường hợp khác.
My My gật đầu, mắt cô bé vẫn không rời khỏi nó. Hai người cùng xuống phòng khách, nó trả My My lại cho Trương quản gia và đi cùng ba mẹ đến bữa tiệc.
Dọc đường, nó xin ba mẹ cho mình ghé vào một siêu thị để mua quà tặng Vương Nguyên, rồi sẽ đi tacxi tới sau. Ba mẹ đồng ý và chiếc ô tô tiếp tục chạy. Nó đi vào bên trong, siêu thị đúng là nơi làm hoa mắt con người, biết bao nhiêu thứ đồ xa xỉ càng khiến nó không biết chọn gì làm quà. Cứ ngập ngừng nhìn thứ này ngắm thứ nọ, rồi đi loanh quanh khu bán quần áo và trang sức, trông nó như đứa trẻ bị lạc, mắt đảo khắp mọi nơi và điều đó cũng bởi từ bé tới giờ nó chưa hề đi mua quà tặng người khác.
Nó rút điện thoại ra và gọi cho Thiên Tỉ, vì nghĩ có lẽ Thiên sẽ biết Nguyên thích gì, nhưng Thiên Tỉ lại không nghe máy. Chỉ còn Tiểu Khải, nó bấm số nhưng lại hơi chần chừ và rồi thì cũng gọi. Đầu dây bên kia nghe máy:
- Tôi nghe! Có chuyện gì vậy?
- À... Tôi đang đi chọn quà cho Vương Nguyên, tôi muốn hỏi cậu ấy thích những thứ như thế nào vậy?
- Cái gì thằng bé cũng thích, cậu cứ chọn đi, không phải quá gánh nặng chuyện đó đâu!
- À... ờm... Cảm ơn cậu! Xin lỗi đã làm phiền!
- Không có gì đâu!
Lần này, khi nói chuyện với Tiểu Khải nó không sao thoải mái được nên cứ phải à ờm suốt. Câu trả lời hình như chẳng giúp được gì, nó không nghĩ chọn quà cho một người bạn khó như vậy.
Tiểu Khải nói không cần gánh nặng, chứ chính cậu cũng đang lượn khắp nơi mà chẳng biết chọn gì cho anh em mình, cậu lại phải gọi cho Thiên Tỉ:
- Thiên Thiên à, em mua quà gì cho Tiểu Nguyên vậy?
- Đồ điên! Hỏi vô duyên!
Một câu ngắn gọn là Thiên Tỉ đã tắt máy. Tiểu Khải lườm lườm nhăn mặt méo môi khinh bỉ: Đồ keo kiệt!
Nó vào siêu thị đã được 15 phút mà chưa chọn nổi quà. Quần áo? Thì thích loại nào? Đồng hồ? Thì thích kiểu gì? Mũ? Hay giày? Đã mất công thì ai cũng muốn hoàn hảo một chút.
Nó bỗng nhìn thấy đôi giày thể thao rất đẹp, thật vừa mắt và trông hợp với Vương Nguyên. Nó tiến lại gần và cùng lúc nó chạm vào một chiếc giày thì cũng có người chạm vào chiếc còn lại, con bé thản nhiên ngửng lên nhìn đối phương nhưng lại hơi giật mình khi người kia chính là Tiểu Khải, cậu đội mũ áo và đeo kính kín đáo lắm, nó không hiểu sao bản thân lại có chút bối rối nhưng rồi cố điềm tĩnh lại.
- Oa trùng hợp ghê, lại gặp cậu ở đây!
- Sao cậu nói không cần gánh nặng, trong khi cậu cũng vào tận siêu thị để chọn quà?
Nó vừa hỏi vừa cầm cả đôi giày mà mình đã nhắm lên và xem thương hiệu, giá tiền. Thương hiệu nổi tiếng, giá thì đắt cắt cổ đấy nhưng biết sao được, đối với người ta thì cũng là chuyện hết đỗi bình thường và cũng rất đáng chi cho một người bạn tốt như Vương Nguyên.
Nhìn thấy nó tóm gọn cả đôi giày định mang đến chỗ thanh toán Tiểu Khải liền ngạc nhiên nói:
- Cậu định mua nó sao? Nhưng tôi đã nhìn thấy nó trước mà!
- Chẳng lẽ chúng ta mỗi người mua một chiếc? Vì thế cậu hãy chọn thứ khác đi!
Tiểu Khải vẫn còn hơi lơ ngơ, nhưng cậu khẽ mỉm cười nhìn theo nó đi về phía quầy thanh toán. Bỗng thấy nó lục hết túi áo này đến túi áo kia. Nó sực nhớ ra mình vẫn chưa cầm theo thẻ tín dụng, lúc My My vào phòng nó đã quên béng mất.
Không thể làm gì được, nó ngơ ngác quay lại nhìn Tiểu Khải, cậu như hiểu mọi chuyện nên chỉ lắc đầu cười đáng yêu rồi khẽ vẫy tay gọi nó về chỗ mình, nó biết làm gì giờ, chỉ biết nói nhỏ với chị nhân viên thanh toán: Chờ em một chút!
Nó đi về phía Tiểu Khải, mặt mũi trông như một đứa vô dụng vì không có lấy một xu tiền mặt trong người. Tiểu Khải nhịn cười rồi nói:
- Chọn đồ cùng tôi, tôi sẽ thanh toán giúp cậu!
Cơ hội tốt đấy, chắc chỉ còn cách này thôi. Nó đi theo cậu và ngước nhìn mấy bộ quần áo treo trên cao.
- Cái kia!
Tiểu Khải quay lại nhìn chiếc áo khoác nó chỉ tỏ vẻ hài lòng, chiếc áo khoác đó màu đen dày dặn, ấm áp nên rất hợp cho mùa đông lạnh này. Nó kiễng chân lên để lấy chiếc áo xuống xem cho kĩ, nhưng với mãi không tới, Tiểu Khải tiến lại, cậu có thể lấy nó một cách dễ dàng bởi cậu cao hơn nó hơn nửa cái đầu... Đứng gần như vậy, nó lại bắt đầu rối...
Lúc lấy xuống rồi cậu mới trố mắt lên vẻ mặt kiêu kì rằng ta đây cao hơn, nó lùi lại một bước rồi lấy chiếc áo từ tay Tiểu Khải cầm lên xem. Ừm... còn đắt hơn đôi giày của nó.
Tiểu Khải gỡ chiếc áo khỏi móc, mang đến quầy thu tiền và thanh toán cả hai. Sau khi gói gáp đoàng hoàng đẹp đẽ thì nó cùng cậu ra ngoài, trùng hợp là Tiểu Khải cũng bơ vơ ở siêu thị này vì được ba mẹ thả xuống.
- Đi cùng luôn đi!
- Nhưng...
Tiểu Khải lắc đầu tỏ vẻ không sao, còn nó thì lo rằng ở bữa tiệc sẽ có fan của cậu rồi tin đồn tình cảm lại ầm lên... nhưng... nó làm gì mang đồng nào mà bày đặt từ chối.
Hai người cùng ngồi ở ghế sau của chiếc xe tacxi, nó lấy điện thoại của mình và viết gì đó rồi gửi tin nhắn cho Tiểu Khải một hàng số. Nhận được cậu lơ ngơ nhìn, nó nói:
- Mã PIN (mật mã tài khoản) thẻ tín dụng của tôi, cậu có thể lấy lại tiền hôm nay tôi đã vay cậu ở đó!
- Có đùa không vậy? Cậu bị ngốc sao mà đưa cho người khác cả mã PIN thẻ tín dụng của mình? Cậu có thể chuyển tiền qua cho tôi hoặc coi như tôi tặng cậu cũng được mà.
- Nếu không trả cậu thì thành ra đôi giày đó cậu tặng Vương Nguyên chứ không phải tôi tặng à. Cậu lấy mà rút, tôi không quan tâm lắm đâu.
Tiểu Khải không nói gì, cậu hơi nhoẻn miệng cười và cậu chắc chắn mình cũng chẳng rảnh rỗi mà rút tiền từ cái thẻ của nó. Cả hai người im lặng suốt quãng đường đến bữa tiệc.
Khi gần đến, Tiểu Khải nhờ bác tài xế đỗ ở cổng sau, chắc cậu cũng sợ đám scandal từ dư luận. Đúng lúc nó và cậu bước xuống, ở trên tầng hai căn biệt thự, Tom đang nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Đi vào trong, cảm giác như được quay lại bữa tiệc sinh nhật của mình lần trước vậy, cũng đẹp, cũng sang chảnh. Vừa gặp Vương Nguyên đã càu nhàu:
- Sao hai người đến muộn thế, đặc biệt là anh, anh có coi em ra gì không đấy?
Mấy bà cô dù già hay trẻ nhưng vẫn diện mấy bộ đồquý phái và có chút thiếu vải khiến Tiểu Khải cứ tránh như tránh tà. Mấy bạn trong lớp ngồi quây vào một chiếc bàn, Vương Nguyên cũng ở đó và khi có khách đến cậu lại chạy ra đón tiếp cùng ba mẹ với cương vị chủ bữa tiệc.
Nó nhìn lát mắt cũng không thấy Tom và Nhã Nhi đâu, chỉ thấy Mộc Anh đang nói chuyện vui vẻ cùng Tiểu Nguyên làm như thân lắm. Tiểu Khải gọi nó lên tầng hai, con bé đoán chắc mấy người kia cũng ở trên đó, nó hơi ngại nên đi từ từ, còn Tiểu Khải tự nhiên tung tăng như nhà mình.
Đúng thật! Ở căn bếp rộng rãi trên tầng hai có Thiên Tỉ, Nhã Nhi, Long, Tom, Na Na và cả anh Mã Thiên Vũ nữa. Nó cúi chào, còn chưa kịp ngửng mặt lên thì Tiểu Khải đã vui vẻ nói:
- Chào mấy nhóc mấy đệ! Chào cậu, Thiên Vũ!
Ba chàng trai nhỏ hơn một tuổi đưa mắt lườm, Tiểu Khải cười khà khà rồi ai nấy đều trách móc hai đứa đến muộn. Vẫn còn nhiều người nữa chưa tới, theo kế hoạch Tiểu Khải đề ra thì hội trên này sẽ ăn riêng, hôm nay cậu cứ như phải bùa ý, lúc nào cũng tăng động và dẹp hết hình tượng.
Họ đang làm bánh sinh nhật, Long có duy nhất một nhiệm vụ là đứng ở góc tường đọc công thức, họ làm đến đâu Long đọc đến đấy, có khi lại phải đọc đi đọc lại khiến cái tôi của thiếu gia Hàn sắp sửa bị động đến.
Nhã Nhi và anh Thiên Vũ cứ dính vào nhau, cùng khuấy trứng, cùng rửa trái cây... Nó đứng nhìn và chưa biết làm gì, nhưng ở một góc độ nào đó, nó thấy được khuôn mặt của Thiên Tỉ không hề dễ gần khiến nó bắt đầu suy nghĩ đến lời nói của My My, liệu kia có phải ánh mắt khi thích một người không. Nó lại lắc đầu, vì bình thường Thiên phũ Nhi lắm...
Tiếng của Long vang cả căn bếp, thỉnh thoảng lúc Duy hỏi lại công thức là Long phát điên lên khiến cả bọn cười sặc sụa, còn nó chỉ đứng đó gọt mấy quả xoài, khóe miệng hơi cong lên.
Tiểu Khải bỗng đứng vào giữa nó và Na Na, không hiểu vô tình hay cố ý mà chị ta ngã vào người Tiểu Khải rồi Tiểu Khải ngã vào người nó khiến lưỡi dao xiết vào đầu ngón tay con bé và vai Tiểu Khải cũng đập vào chỗ bầm tím lúc sáng. Nó liền bặm môi giữ lấy vết thương, máu chảy cả xuống lòng bàn tay, vết cứa khiến nó buốt, đặc biệt là vào mùa đông. Tiểu Khải ngay lập tức đứng vững lại rồi quay sang, cả Na Na cũng vậy.
- Nhi... Nhi... lấy hộp sơ cứu vết thương lại đây! Tôi thật sự xin lỗi! - Tiểu Khải nói.
- Chị xin lỗi, chị không cố ý! - Na Na cũng gấp gáp.
- Không sao không sao, nhẹ thôi mà!
Nhi mang đến và sát trùng rồi băng lại cho nó, nó đau đến mức mặt mày nhăn lại, mắt đỏ ngầu như sắp khóc. Xong xuôi Nhi bảo nó ngồi vào bàn ở đấy, vốn dĩ cái tay bị thương vào mùa này cũng chẳng sờ được vào nước nên nó đành ngồi nhìn.
Bỗng Tiểu Nguyên đi lên, diễn cái vẻ mặt như mệt thê thảm lắm. Cả bọn con trai đuổi xuống một cách vô tình rồi khóa cửa lại, không biết cái sinh nhật này là của ai nữa...
Mãi đến mười một giờ đêm, khi khách khứa đã về hết và dọn dẹp xong. Ba mẹ của họ đều nhờ Vương Nguyên nhắn lại rằng sẽ cho người đến đón.
Ba mẹ Tiểu Nguyên cũng đi ngủ, chỉ còn căn phòng bếp trên tầng hai là sáng ánh đèn. Mặc cho Tiểu Nguyên gõ cửa thế nào mấy người con trai kia cũng không cho mở, Tiểu Khải nói vọng ra:
- Một tiếng nữa mới đến sinh nhật em cơ, một tiếng sau bọn này sẽ bù đắp nhé, cứ ngồi đó đi. - Tiểu Khải nói vọng ra.
Mộc Anh cũng về cùng các bạn mất rồi, bởi ba mẹ cậu ấy không đi cùng nên phải về sớm. Thật ra đây là cái bánh thứ hai, cái bánh trước do Long đọc nhầm công thức và cũng do cách trang trí độc lạ của những thanh niên mặt đẹp kia nên đã trở thành cái bánh không thể ăn, thậm chí không nhìn nổi. Lần này nó, Nhi và Na Na trang trí, hoàn thiện mỹ mãn.
Còn thừa bao nhiêu đồ làm bánh cả đám ăn hết, mặc cho Nguyên ngoài kia. Nhi đưa đĩa hoa quả ra trước mặt Thiên Tỉ mời cậu ăn, cậu lạnh nhạt lắc đầu khiến Nhi buồn bã ghê gớm. Rồi cô cũng phải cười lại để đưa đến cho anh Thiên Vũ, ngược lại với Thiên Tỉ, anh Thiên Vũ vui vẻ lấy một miếng... Mặt Thiên Tỉ bỗng hằm hằm...
Thời gian trôi qua, đôi lúc nó còn thấy Long suýt chút ngủ gật, mỗi lần như thế nó lại phải nhìn cười vì cái mặt nam thần của cậu ta trông ngố kinh khủng. Cứ im lặng lại nói chuyện, cuối cùng cũng đến mười hai giờ, cả đám mừng như đón giao thừa, Long thì tỉnh hẳn, vì chính xác bây giờ mới là ngày 8/11, ngày Tiểu Nguyên ra đời.
Tiểu Khải và Thiên Tỉ chạy vội mở cửa, thấy Nguyên ngồi bên ngoài dựa đầu vào tường ngủ, Khải Thiên nhìn nhau phì cười rồi mấy đứa bên trong cũng cười, Long và Duy như anh em sinh đôi, liền cùng chạy mở tủ lạnh lấy một viên đá nhỏ đưa Tiểu Khải, thế là cậu lập tức nhét viên đá vào lưng áo Vương Nguyên, Nguyên giật mình tỉnh dậy rồi vùng vằng đi vào trong và nói lớn:
- Mấy người làm cái gì...
Nói chưa hết câu anh Thiên Vũ đã cầm sẵn chiếc bánh vừa làm lên và tất cả cùng hát chúc mừng sinh nhật Vương Nguyên. Nguyên mít ướt suýt chút nữa thì khóc, sau đó quây quần bên bàn ăn bánh vui vẻ đến hơn một giờ đêm.
Tất cả tặng quà cho Vương Nguyên, nhưng cậu không mở tại chỗ, mặc cho mấy thanh niên ưu tú năn nỉ, có lẽ đây là cảm giác khi Vương Nguyên xin mà không được vào ban nãy, thậm chí đây là nhà cậu.
Tiệc tan, Vương Nguyên tiễn mọi người ra ngoài, bảy chiếc ô tô đen xếp dài chờ trước cổng biệt thự, nhìn thấy cảnh đó nó thấy hơi đau đầu, nhưng rồi cố trấn tĩnh lại.
Đêm hôm đó là một đêm vui, party sinh nhật chính sẽ được tổ chức cùng với các fan vào buổi tối ngày 8/11...
Một lúc sau con bé ra ngoài với chiếc áo len cao cổ dáng rộng thoải mái màu hồng, bên dưới là chiếc váy xếp ly dài đến bắp chân màu trắng, không sơ vin, đôi giày thể thao cùng màu. Mái tóc mượt mà dài ngang lưng có phần đuôi hơi cụp được buông xuống. Nó đang lục lọi ngăn tủ để tìm thẻ tín dụng thì bỗng My My gõ cửa, nó chưa nói gì cô bé đã đi vào.
Vừa nhìn thấy nó My My đã thốt lên với hai đôi mắt sáng lóa:
- Oa! Đẹp tuyệt!
Nó khẽ cười gượng rồi đi đến ngồi xuống trước cô bé và nói:
- Cảm ơn em! Nhưng My My này, em phải nhớ dù là ai đi nữa, khi gõ cửa mà chưa được chủ nhân căn phòng đồng ý thì không được tự vào rõ chưa? Chị dặn em để tránh những trường hợp khác.
My My gật đầu, mắt cô bé vẫn không rời khỏi nó. Hai người cùng xuống phòng khách, nó trả My My lại cho Trương quản gia và đi cùng ba mẹ đến bữa tiệc.
Dọc đường, nó xin ba mẹ cho mình ghé vào một siêu thị để mua quà tặng Vương Nguyên, rồi sẽ đi tacxi tới sau. Ba mẹ đồng ý và chiếc ô tô tiếp tục chạy. Nó đi vào bên trong, siêu thị đúng là nơi làm hoa mắt con người, biết bao nhiêu thứ đồ xa xỉ càng khiến nó không biết chọn gì làm quà. Cứ ngập ngừng nhìn thứ này ngắm thứ nọ, rồi đi loanh quanh khu bán quần áo và trang sức, trông nó như đứa trẻ bị lạc, mắt đảo khắp mọi nơi và điều đó cũng bởi từ bé tới giờ nó chưa hề đi mua quà tặng người khác.
Nó rút điện thoại ra và gọi cho Thiên Tỉ, vì nghĩ có lẽ Thiên sẽ biết Nguyên thích gì, nhưng Thiên Tỉ lại không nghe máy. Chỉ còn Tiểu Khải, nó bấm số nhưng lại hơi chần chừ và rồi thì cũng gọi. Đầu dây bên kia nghe máy:
- Tôi nghe! Có chuyện gì vậy?
- À... Tôi đang đi chọn quà cho Vương Nguyên, tôi muốn hỏi cậu ấy thích những thứ như thế nào vậy?
- Cái gì thằng bé cũng thích, cậu cứ chọn đi, không phải quá gánh nặng chuyện đó đâu!
- À... ờm... Cảm ơn cậu! Xin lỗi đã làm phiền!
- Không có gì đâu!
Lần này, khi nói chuyện với Tiểu Khải nó không sao thoải mái được nên cứ phải à ờm suốt. Câu trả lời hình như chẳng giúp được gì, nó không nghĩ chọn quà cho một người bạn khó như vậy.
Tiểu Khải nói không cần gánh nặng, chứ chính cậu cũng đang lượn khắp nơi mà chẳng biết chọn gì cho anh em mình, cậu lại phải gọi cho Thiên Tỉ:
- Thiên Thiên à, em mua quà gì cho Tiểu Nguyên vậy?
- Đồ điên! Hỏi vô duyên!
Một câu ngắn gọn là Thiên Tỉ đã tắt máy. Tiểu Khải lườm lườm nhăn mặt méo môi khinh bỉ: Đồ keo kiệt!
Nó vào siêu thị đã được 15 phút mà chưa chọn nổi quà. Quần áo? Thì thích loại nào? Đồng hồ? Thì thích kiểu gì? Mũ? Hay giày? Đã mất công thì ai cũng muốn hoàn hảo một chút.
Nó bỗng nhìn thấy đôi giày thể thao rất đẹp, thật vừa mắt và trông hợp với Vương Nguyên. Nó tiến lại gần và cùng lúc nó chạm vào một chiếc giày thì cũng có người chạm vào chiếc còn lại, con bé thản nhiên ngửng lên nhìn đối phương nhưng lại hơi giật mình khi người kia chính là Tiểu Khải, cậu đội mũ áo và đeo kính kín đáo lắm, nó không hiểu sao bản thân lại có chút bối rối nhưng rồi cố điềm tĩnh lại.
- Oa trùng hợp ghê, lại gặp cậu ở đây!
- Sao cậu nói không cần gánh nặng, trong khi cậu cũng vào tận siêu thị để chọn quà?
Nó vừa hỏi vừa cầm cả đôi giày mà mình đã nhắm lên và xem thương hiệu, giá tiền. Thương hiệu nổi tiếng, giá thì đắt cắt cổ đấy nhưng biết sao được, đối với người ta thì cũng là chuyện hết đỗi bình thường và cũng rất đáng chi cho một người bạn tốt như Vương Nguyên.
Nhìn thấy nó tóm gọn cả đôi giày định mang đến chỗ thanh toán Tiểu Khải liền ngạc nhiên nói:
- Cậu định mua nó sao? Nhưng tôi đã nhìn thấy nó trước mà!
- Chẳng lẽ chúng ta mỗi người mua một chiếc? Vì thế cậu hãy chọn thứ khác đi!
Tiểu Khải vẫn còn hơi lơ ngơ, nhưng cậu khẽ mỉm cười nhìn theo nó đi về phía quầy thanh toán. Bỗng thấy nó lục hết túi áo này đến túi áo kia. Nó sực nhớ ra mình vẫn chưa cầm theo thẻ tín dụng, lúc My My vào phòng nó đã quên béng mất.
Không thể làm gì được, nó ngơ ngác quay lại nhìn Tiểu Khải, cậu như hiểu mọi chuyện nên chỉ lắc đầu cười đáng yêu rồi khẽ vẫy tay gọi nó về chỗ mình, nó biết làm gì giờ, chỉ biết nói nhỏ với chị nhân viên thanh toán: Chờ em một chút!
Nó đi về phía Tiểu Khải, mặt mũi trông như một đứa vô dụng vì không có lấy một xu tiền mặt trong người. Tiểu Khải nhịn cười rồi nói:
- Chọn đồ cùng tôi, tôi sẽ thanh toán giúp cậu!
Cơ hội tốt đấy, chắc chỉ còn cách này thôi. Nó đi theo cậu và ngước nhìn mấy bộ quần áo treo trên cao.
- Cái kia!
Tiểu Khải quay lại nhìn chiếc áo khoác nó chỉ tỏ vẻ hài lòng, chiếc áo khoác đó màu đen dày dặn, ấm áp nên rất hợp cho mùa đông lạnh này. Nó kiễng chân lên để lấy chiếc áo xuống xem cho kĩ, nhưng với mãi không tới, Tiểu Khải tiến lại, cậu có thể lấy nó một cách dễ dàng bởi cậu cao hơn nó hơn nửa cái đầu... Đứng gần như vậy, nó lại bắt đầu rối...
Lúc lấy xuống rồi cậu mới trố mắt lên vẻ mặt kiêu kì rằng ta đây cao hơn, nó lùi lại một bước rồi lấy chiếc áo từ tay Tiểu Khải cầm lên xem. Ừm... còn đắt hơn đôi giày của nó.
Tiểu Khải gỡ chiếc áo khỏi móc, mang đến quầy thu tiền và thanh toán cả hai. Sau khi gói gáp đoàng hoàng đẹp đẽ thì nó cùng cậu ra ngoài, trùng hợp là Tiểu Khải cũng bơ vơ ở siêu thị này vì được ba mẹ thả xuống.
- Đi cùng luôn đi!
- Nhưng...
Tiểu Khải lắc đầu tỏ vẻ không sao, còn nó thì lo rằng ở bữa tiệc sẽ có fan của cậu rồi tin đồn tình cảm lại ầm lên... nhưng... nó làm gì mang đồng nào mà bày đặt từ chối.
Hai người cùng ngồi ở ghế sau của chiếc xe tacxi, nó lấy điện thoại của mình và viết gì đó rồi gửi tin nhắn cho Tiểu Khải một hàng số. Nhận được cậu lơ ngơ nhìn, nó nói:
- Mã PIN (mật mã tài khoản) thẻ tín dụng của tôi, cậu có thể lấy lại tiền hôm nay tôi đã vay cậu ở đó!
- Có đùa không vậy? Cậu bị ngốc sao mà đưa cho người khác cả mã PIN thẻ tín dụng của mình? Cậu có thể chuyển tiền qua cho tôi hoặc coi như tôi tặng cậu cũng được mà.
- Nếu không trả cậu thì thành ra đôi giày đó cậu tặng Vương Nguyên chứ không phải tôi tặng à. Cậu lấy mà rút, tôi không quan tâm lắm đâu.
Tiểu Khải không nói gì, cậu hơi nhoẻn miệng cười và cậu chắc chắn mình cũng chẳng rảnh rỗi mà rút tiền từ cái thẻ của nó. Cả hai người im lặng suốt quãng đường đến bữa tiệc.
Khi gần đến, Tiểu Khải nhờ bác tài xế đỗ ở cổng sau, chắc cậu cũng sợ đám scandal từ dư luận. Đúng lúc nó và cậu bước xuống, ở trên tầng hai căn biệt thự, Tom đang nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Đi vào trong, cảm giác như được quay lại bữa tiệc sinh nhật của mình lần trước vậy, cũng đẹp, cũng sang chảnh. Vừa gặp Vương Nguyên đã càu nhàu:
- Sao hai người đến muộn thế, đặc biệt là anh, anh có coi em ra gì không đấy?
Mấy bà cô dù già hay trẻ nhưng vẫn diện mấy bộ đồquý phái và có chút thiếu vải khiến Tiểu Khải cứ tránh như tránh tà. Mấy bạn trong lớp ngồi quây vào một chiếc bàn, Vương Nguyên cũng ở đó và khi có khách đến cậu lại chạy ra đón tiếp cùng ba mẹ với cương vị chủ bữa tiệc.
Nó nhìn lát mắt cũng không thấy Tom và Nhã Nhi đâu, chỉ thấy Mộc Anh đang nói chuyện vui vẻ cùng Tiểu Nguyên làm như thân lắm. Tiểu Khải gọi nó lên tầng hai, con bé đoán chắc mấy người kia cũng ở trên đó, nó hơi ngại nên đi từ từ, còn Tiểu Khải tự nhiên tung tăng như nhà mình.
Đúng thật! Ở căn bếp rộng rãi trên tầng hai có Thiên Tỉ, Nhã Nhi, Long, Tom, Na Na và cả anh Mã Thiên Vũ nữa. Nó cúi chào, còn chưa kịp ngửng mặt lên thì Tiểu Khải đã vui vẻ nói:
- Chào mấy nhóc mấy đệ! Chào cậu, Thiên Vũ!
Ba chàng trai nhỏ hơn một tuổi đưa mắt lườm, Tiểu Khải cười khà khà rồi ai nấy đều trách móc hai đứa đến muộn. Vẫn còn nhiều người nữa chưa tới, theo kế hoạch Tiểu Khải đề ra thì hội trên này sẽ ăn riêng, hôm nay cậu cứ như phải bùa ý, lúc nào cũng tăng động và dẹp hết hình tượng.
Họ đang làm bánh sinh nhật, Long có duy nhất một nhiệm vụ là đứng ở góc tường đọc công thức, họ làm đến đâu Long đọc đến đấy, có khi lại phải đọc đi đọc lại khiến cái tôi của thiếu gia Hàn sắp sửa bị động đến.
Nhã Nhi và anh Thiên Vũ cứ dính vào nhau, cùng khuấy trứng, cùng rửa trái cây... Nó đứng nhìn và chưa biết làm gì, nhưng ở một góc độ nào đó, nó thấy được khuôn mặt của Thiên Tỉ không hề dễ gần khiến nó bắt đầu suy nghĩ đến lời nói của My My, liệu kia có phải ánh mắt khi thích một người không. Nó lại lắc đầu, vì bình thường Thiên phũ Nhi lắm...
Tiếng của Long vang cả căn bếp, thỉnh thoảng lúc Duy hỏi lại công thức là Long phát điên lên khiến cả bọn cười sặc sụa, còn nó chỉ đứng đó gọt mấy quả xoài, khóe miệng hơi cong lên.
Tiểu Khải bỗng đứng vào giữa nó và Na Na, không hiểu vô tình hay cố ý mà chị ta ngã vào người Tiểu Khải rồi Tiểu Khải ngã vào người nó khiến lưỡi dao xiết vào đầu ngón tay con bé và vai Tiểu Khải cũng đập vào chỗ bầm tím lúc sáng. Nó liền bặm môi giữ lấy vết thương, máu chảy cả xuống lòng bàn tay, vết cứa khiến nó buốt, đặc biệt là vào mùa đông. Tiểu Khải ngay lập tức đứng vững lại rồi quay sang, cả Na Na cũng vậy.
- Nhi... Nhi... lấy hộp sơ cứu vết thương lại đây! Tôi thật sự xin lỗi! - Tiểu Khải nói.
- Chị xin lỗi, chị không cố ý! - Na Na cũng gấp gáp.
- Không sao không sao, nhẹ thôi mà!
Nhi mang đến và sát trùng rồi băng lại cho nó, nó đau đến mức mặt mày nhăn lại, mắt đỏ ngầu như sắp khóc. Xong xuôi Nhi bảo nó ngồi vào bàn ở đấy, vốn dĩ cái tay bị thương vào mùa này cũng chẳng sờ được vào nước nên nó đành ngồi nhìn.
Bỗng Tiểu Nguyên đi lên, diễn cái vẻ mặt như mệt thê thảm lắm. Cả bọn con trai đuổi xuống một cách vô tình rồi khóa cửa lại, không biết cái sinh nhật này là của ai nữa...
Mãi đến mười một giờ đêm, khi khách khứa đã về hết và dọn dẹp xong. Ba mẹ của họ đều nhờ Vương Nguyên nhắn lại rằng sẽ cho người đến đón.
Ba mẹ Tiểu Nguyên cũng đi ngủ, chỉ còn căn phòng bếp trên tầng hai là sáng ánh đèn. Mặc cho Tiểu Nguyên gõ cửa thế nào mấy người con trai kia cũng không cho mở, Tiểu Khải nói vọng ra:
- Một tiếng nữa mới đến sinh nhật em cơ, một tiếng sau bọn này sẽ bù đắp nhé, cứ ngồi đó đi. - Tiểu Khải nói vọng ra.
Mộc Anh cũng về cùng các bạn mất rồi, bởi ba mẹ cậu ấy không đi cùng nên phải về sớm. Thật ra đây là cái bánh thứ hai, cái bánh trước do Long đọc nhầm công thức và cũng do cách trang trí độc lạ của những thanh niên mặt đẹp kia nên đã trở thành cái bánh không thể ăn, thậm chí không nhìn nổi. Lần này nó, Nhi và Na Na trang trí, hoàn thiện mỹ mãn.
Còn thừa bao nhiêu đồ làm bánh cả đám ăn hết, mặc cho Nguyên ngoài kia. Nhi đưa đĩa hoa quả ra trước mặt Thiên Tỉ mời cậu ăn, cậu lạnh nhạt lắc đầu khiến Nhi buồn bã ghê gớm. Rồi cô cũng phải cười lại để đưa đến cho anh Thiên Vũ, ngược lại với Thiên Tỉ, anh Thiên Vũ vui vẻ lấy một miếng... Mặt Thiên Tỉ bỗng hằm hằm...
Thời gian trôi qua, đôi lúc nó còn thấy Long suýt chút ngủ gật, mỗi lần như thế nó lại phải nhìn cười vì cái mặt nam thần của cậu ta trông ngố kinh khủng. Cứ im lặng lại nói chuyện, cuối cùng cũng đến mười hai giờ, cả đám mừng như đón giao thừa, Long thì tỉnh hẳn, vì chính xác bây giờ mới là ngày 8/11, ngày Tiểu Nguyên ra đời.
Tiểu Khải và Thiên Tỉ chạy vội mở cửa, thấy Nguyên ngồi bên ngoài dựa đầu vào tường ngủ, Khải Thiên nhìn nhau phì cười rồi mấy đứa bên trong cũng cười, Long và Duy như anh em sinh đôi, liền cùng chạy mở tủ lạnh lấy một viên đá nhỏ đưa Tiểu Khải, thế là cậu lập tức nhét viên đá vào lưng áo Vương Nguyên, Nguyên giật mình tỉnh dậy rồi vùng vằng đi vào trong và nói lớn:
- Mấy người làm cái gì...
Nói chưa hết câu anh Thiên Vũ đã cầm sẵn chiếc bánh vừa làm lên và tất cả cùng hát chúc mừng sinh nhật Vương Nguyên. Nguyên mít ướt suýt chút nữa thì khóc, sau đó quây quần bên bàn ăn bánh vui vẻ đến hơn một giờ đêm.
Tất cả tặng quà cho Vương Nguyên, nhưng cậu không mở tại chỗ, mặc cho mấy thanh niên ưu tú năn nỉ, có lẽ đây là cảm giác khi Vương Nguyên xin mà không được vào ban nãy, thậm chí đây là nhà cậu.
Tiệc tan, Vương Nguyên tiễn mọi người ra ngoài, bảy chiếc ô tô đen xếp dài chờ trước cổng biệt thự, nhìn thấy cảnh đó nó thấy hơi đau đầu, nhưng rồi cố trấn tĩnh lại.
Đêm hôm đó là một đêm vui, party sinh nhật chính sẽ được tổ chức cùng với các fan vào buổi tối ngày 8/11...
/24
|