Lúc ấy cô cười hạnh phúc, mà không để ý đến ánh mắt khinh thường của cô bạn: Anh ấy nói, khi nào sự nghiệp ổn định hai đứa mình sẽ kết hôn .
Sự nghiệp ổn định? cậu cũng đã ba mươi rồi, còn đợi đến khi nào nữa. Thanh xuân của phụ nữ được đâu mấy cái. Đàn ông ba mươi tuổi là thời điểm đỉnh điểm của sự quyến rũ còn với phụ nữ ở độ tuổi này đã là gái già rồi . Hà Mỹ Mỹ rũ mắt cười khinh miệt nói.
Khi đó cô cứ nghĩ người bạn thây của mình đang khuyên mình kết hôn sớm, giờ nghĩ lại thì ra cũng chỉ là châm chọc cô vô dụng mà thôi.
Càng nghĩ lại càng cảm thấy đây rõ ràng là một câu chuyện cười không hồi kết.
Lúc cô thấy hai người kia lên giường với nhau, cô đã hèn nhác lựa chọn trốn tránh sự thật.
Cô lựa chọn làm lơ, mà cũng lựa chọn lừa dối bản thân mình.
Nhưng lần thứ hai nhìn thấy, cô đã giống như phát điên, cô đã không còn là cô.
Không còn là người phụ nữ gia đình thiện lương nữa.
Cô như kẻ điên lao vào hai con người đó.
Cô muốn trách mắng họ, cô muốn họ phải trả giá.
Nhin khi nhìn thấy bộ mặt lạnh lùng của hắn, lại thấy được vẽ mặt khinh thường của cô bạn thây.
Cô cái gì cũng không dám làm.
Lúc ấy hắn lạnh lùng nhìn cô, dôi mắt của hắn tuyệt tình như thế nào cô vẫn còn nhớ rõ như in, hắn đã không hề suy nghĩ mở miệng muốn chia tay với cô.
Cô đã hỏi hắn vì sao lại làm vậy nhưng hắn cười lạnh và nói: Người như cô không xứng được hạnh phúc, vì thế cô không có tư cách trách mắng cô.
Cô không xứng?
Cô không có tư cách?
Cô đã tự hỏi mình làm gì mà không xứng, lại làm gì mà không có tư cách chứ.
Cô cũng còn nhớ khi cô xãy ra tai nạn Hà Mỹ Mỹ đã một mình đến trước mộ của cô.
Cô ấy không có đắc ý của kẻ thắng lợi, cô ấy cũng không còn ánh mắt khinh thường nhìn cô mà chỉ còn lại một nụ cười thê lương:
' Tiểu Vy, tớ biết cậu sẽ hận tớ nhưng tớ không còn cách nào khác. Cậu còn nhớ đến cái chết của em trai tớ không?
Tớ phải báo thù kẻ đã hại chết em trai mình và kẻ đó chính là tên đàn ông bội bạc của cậu. Cậu biết không, khi cậu nói cậu yêu tên đó, còn vui vẻ mỗi lần nhắc đến hắn trước mặt tớ khiến tớ từng nghĩ sẽ vì cậu mà quên đi ý định báo thù, lại không nghĩ đến... trong thời gian cậu và hắn yêu nhau, tên đàn ông kia đã từng lừa dối cậu chạm vào không ít người phụ nữ.
Vì thế tớ lập ra kế hoạch chỉ để cậu nhìn thấy bộ mặt thật của hắn, lại không nghĩ hại cậu chết thảm như vậy.
Tiểu Vy, tớ thật sự rất xin lỗi cậu. Chỉ có điều cậu yên tâm, tớ sẽ giúp cậu đòi lại từng cái một sau đó xuống dưới đó bồi tội với cậu.'
Khi cô nghe được câu chuyện của Hà Mỹ Mỹ cô đã vô cùng ngạc nhiên sau đó là khổ sở. Thì ra không phải cô ấy phản bội tình bạn của hai người mà chỉ là đang giúp cô.
Cô quả thực không có tư cách trách cô ấy.
Đột nhiên Hạ Diệp Kỳ đưa tay lau lau khuôn mặt đẫm nước mắt của cô mà trong lòng không rõ tư vị.
Có lẽ chuyện quá khứ nếu buông bỏ được thì cứ buông bỏ đi, đừng để lại trong lòng.
Hạ Diệp Kỳ cười nhạt sau đó cô xoay người muốn đi về thì cô lại ngẩn ngơ.
Lúc nãy vừa đi vừa suy nghĩ vì thế hiện tại cô đang ở đâu cô cũng không biết rõ.
Nhìn con đường vắng tanh chỉ có lưa thưa vài căn nhà mà lòng cô sầu não.
Hiện tại cô tìm ai hỏi đường mà đi về đây.
Đang đi dạo lung tung thì Hạ Diệp Kỳ bị hấp dẫn bởi ánh mắt của cô bởi một ngôi biệt thự có nguyên cả một khu vườn hoa hồng trắng.
Cô ngạc nhiên nhìn những cây hoa hồng trắng cây nào cây nấy được cắt tỉa tĩ mĩ. Khác với hoa hồng diễm lệ như hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng mang đến một cảm giác thuần khiết đến kì lạ nhưng lại ít người thích hoa hồng trắng, họ chỉ thích những cây hoa hồng đỏ diễm lệ mà thôi.
Chủ nhân ngôi biệt thự này có một sở thích thật kì lạ.
Này cô gái... Một giọng nói trầm trầm giống như tiếng đàn dương cầm vang lên.
Âm thanh này thật dễ nghe.
Đôi mắt của Hạ Diệp Kỳ phát sáng nhìn về phía người vừa nói.
Chỉ thấy đó là một người đàn ông toàn thân âu phục màu đen, gương mặt tuấn mĩ hài hòa giống như một tuyệt tác nghệ thuật, người đàn ông ấy có một nụ cười thuần túy xinh đẹp động lòng người.
Cô kinh ngạc nhìn hắn và hắn cũng kinh ngạc nhìn cô.
Xin lỗi, đã tự tiện đi vào khi không có sự cho phép của anh, chỉ là vườn hoa hồng trắng này thật sự là hấp dẫn tôi. Hạ Diệp Kỳ ngượn ngịu nói, dù sao không có sự cho phép của chính chủ, cô tự tiện xông vào vườn của người khác quả thực là bất lịch sự.
Người đàn ông hơi lắc đầu cười dịu dàng nói: Cô cũng thích hoa hồng trắng sao?
Hạ Diệp Kỳ nghe người đàn ông đó hỏi thì nở một nụ cười trong suốt, cô vươn tay mơn trớn một bông hoa, đôi mắt lóe lên một sự yêu thích kì lạ:
Phải, tôi thật sự rất thích hoa hồng trắng.
Người đàn ông kia thấy bộ dáng của cô liền biết cô có bao nhiêu yêu thích dành cho hoa hồng trắng: Thật không nghĩ đến trên đời này lại có người con gái thích hoa hồng trắng, tôi cứ nghĩ bọn họ sẽ bị sự kiều diễm của hoa hồng đỏ hút hồn chứ.
Dù có đẹp đến đâu cũng sẽ sớm tàn không phải sao? Hạ Diệp Kỳ cười khổ nói.
Dù có đẹp đến đâu cũng sẽ sớm tàn?
Người đàn ông kia cười khẻ, cô gái này nói đúng. Dù hoa có diễm lệ đến mức nào cũng sẽ tàn rất nhanh vì thế đừng vì sự kiều diễm của cây hoa đó mà bị che mắt.
Cô có muốn vào trong nhà uống ly trà không? Người đàn ông này dịu dàng hỏi, hắn ta giống như một cơn gió xuân giữa một vườn hoa hồng trắng cướp đi tâm hồn của các thiếu nữ trẻ tuổi.
Vì sao cô cứ cảm thấy người đàn ông này rất giống một người....
Bỏ đi, dù sao ấn tượng của cô dành cho người đàn ông trước mắt cũng không hề tệ vì thế hai người cùng nhau uống trà tâm sự.
Hai con người không biết tên, cùng nhau uống trà tâm sự mọi chuyện vui buồn.
Lúc Hạ Diệp Kỳ chuẩn bị rời đi đã nhìn về phía người đàn ông kia, hỏi một câu: Tôi có thể đến đây nữa không?
Người đàn ông ấy dịu dàng nhìn cô gật đầu.
Nhận được đáp án của hắn ta, cô cũng vui vẻ rời đi.
Nhìn theo bóng lưng của cô, người đàn ông có chút bất đắc dĩ.
Hình như quên hỏi tên cô là gì rồi.
Thiếu gia, có cần cho người điều tra không? Quản gia bên cạnh thấy hắn ngẩn người thì quan tâm hỏi.
Đã lâu như vậy thiếu gia chưa từng nói chuyện với một người nhiều như vậy, vị tiểu thư kia thật đặc biệt.
Không cần, nếu có duyên gặp lại thì lúc đó hỏi tên cũng không muộn . Người đàn ông cười khẻ nói.
Nếu gặp nhau thêm lần nữa anh nhất định không để cô chạy.
Sự nghiệp ổn định? cậu cũng đã ba mươi rồi, còn đợi đến khi nào nữa. Thanh xuân của phụ nữ được đâu mấy cái. Đàn ông ba mươi tuổi là thời điểm đỉnh điểm của sự quyến rũ còn với phụ nữ ở độ tuổi này đã là gái già rồi . Hà Mỹ Mỹ rũ mắt cười khinh miệt nói.
Khi đó cô cứ nghĩ người bạn thây của mình đang khuyên mình kết hôn sớm, giờ nghĩ lại thì ra cũng chỉ là châm chọc cô vô dụng mà thôi.
Càng nghĩ lại càng cảm thấy đây rõ ràng là một câu chuyện cười không hồi kết.
Lúc cô thấy hai người kia lên giường với nhau, cô đã hèn nhác lựa chọn trốn tránh sự thật.
Cô lựa chọn làm lơ, mà cũng lựa chọn lừa dối bản thân mình.
Nhưng lần thứ hai nhìn thấy, cô đã giống như phát điên, cô đã không còn là cô.
Không còn là người phụ nữ gia đình thiện lương nữa.
Cô như kẻ điên lao vào hai con người đó.
Cô muốn trách mắng họ, cô muốn họ phải trả giá.
Nhin khi nhìn thấy bộ mặt lạnh lùng của hắn, lại thấy được vẽ mặt khinh thường của cô bạn thây.
Cô cái gì cũng không dám làm.
Lúc ấy hắn lạnh lùng nhìn cô, dôi mắt của hắn tuyệt tình như thế nào cô vẫn còn nhớ rõ như in, hắn đã không hề suy nghĩ mở miệng muốn chia tay với cô.
Cô đã hỏi hắn vì sao lại làm vậy nhưng hắn cười lạnh và nói: Người như cô không xứng được hạnh phúc, vì thế cô không có tư cách trách mắng cô.
Cô không xứng?
Cô không có tư cách?
Cô đã tự hỏi mình làm gì mà không xứng, lại làm gì mà không có tư cách chứ.
Cô cũng còn nhớ khi cô xãy ra tai nạn Hà Mỹ Mỹ đã một mình đến trước mộ của cô.
Cô ấy không có đắc ý của kẻ thắng lợi, cô ấy cũng không còn ánh mắt khinh thường nhìn cô mà chỉ còn lại một nụ cười thê lương:
' Tiểu Vy, tớ biết cậu sẽ hận tớ nhưng tớ không còn cách nào khác. Cậu còn nhớ đến cái chết của em trai tớ không?
Tớ phải báo thù kẻ đã hại chết em trai mình và kẻ đó chính là tên đàn ông bội bạc của cậu. Cậu biết không, khi cậu nói cậu yêu tên đó, còn vui vẻ mỗi lần nhắc đến hắn trước mặt tớ khiến tớ từng nghĩ sẽ vì cậu mà quên đi ý định báo thù, lại không nghĩ đến... trong thời gian cậu và hắn yêu nhau, tên đàn ông kia đã từng lừa dối cậu chạm vào không ít người phụ nữ.
Vì thế tớ lập ra kế hoạch chỉ để cậu nhìn thấy bộ mặt thật của hắn, lại không nghĩ hại cậu chết thảm như vậy.
Tiểu Vy, tớ thật sự rất xin lỗi cậu. Chỉ có điều cậu yên tâm, tớ sẽ giúp cậu đòi lại từng cái một sau đó xuống dưới đó bồi tội với cậu.'
Khi cô nghe được câu chuyện của Hà Mỹ Mỹ cô đã vô cùng ngạc nhiên sau đó là khổ sở. Thì ra không phải cô ấy phản bội tình bạn của hai người mà chỉ là đang giúp cô.
Cô quả thực không có tư cách trách cô ấy.
Đột nhiên Hạ Diệp Kỳ đưa tay lau lau khuôn mặt đẫm nước mắt của cô mà trong lòng không rõ tư vị.
Có lẽ chuyện quá khứ nếu buông bỏ được thì cứ buông bỏ đi, đừng để lại trong lòng.
Hạ Diệp Kỳ cười nhạt sau đó cô xoay người muốn đi về thì cô lại ngẩn ngơ.
Lúc nãy vừa đi vừa suy nghĩ vì thế hiện tại cô đang ở đâu cô cũng không biết rõ.
Nhìn con đường vắng tanh chỉ có lưa thưa vài căn nhà mà lòng cô sầu não.
Hiện tại cô tìm ai hỏi đường mà đi về đây.
Đang đi dạo lung tung thì Hạ Diệp Kỳ bị hấp dẫn bởi ánh mắt của cô bởi một ngôi biệt thự có nguyên cả một khu vườn hoa hồng trắng.
Cô ngạc nhiên nhìn những cây hoa hồng trắng cây nào cây nấy được cắt tỉa tĩ mĩ. Khác với hoa hồng diễm lệ như hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng mang đến một cảm giác thuần khiết đến kì lạ nhưng lại ít người thích hoa hồng trắng, họ chỉ thích những cây hoa hồng đỏ diễm lệ mà thôi.
Chủ nhân ngôi biệt thự này có một sở thích thật kì lạ.
Này cô gái... Một giọng nói trầm trầm giống như tiếng đàn dương cầm vang lên.
Âm thanh này thật dễ nghe.
Đôi mắt của Hạ Diệp Kỳ phát sáng nhìn về phía người vừa nói.
Chỉ thấy đó là một người đàn ông toàn thân âu phục màu đen, gương mặt tuấn mĩ hài hòa giống như một tuyệt tác nghệ thuật, người đàn ông ấy có một nụ cười thuần túy xinh đẹp động lòng người.
Cô kinh ngạc nhìn hắn và hắn cũng kinh ngạc nhìn cô.
Xin lỗi, đã tự tiện đi vào khi không có sự cho phép của anh, chỉ là vườn hoa hồng trắng này thật sự là hấp dẫn tôi. Hạ Diệp Kỳ ngượn ngịu nói, dù sao không có sự cho phép của chính chủ, cô tự tiện xông vào vườn của người khác quả thực là bất lịch sự.
Người đàn ông hơi lắc đầu cười dịu dàng nói: Cô cũng thích hoa hồng trắng sao?
Hạ Diệp Kỳ nghe người đàn ông đó hỏi thì nở một nụ cười trong suốt, cô vươn tay mơn trớn một bông hoa, đôi mắt lóe lên một sự yêu thích kì lạ:
Phải, tôi thật sự rất thích hoa hồng trắng.
Người đàn ông kia thấy bộ dáng của cô liền biết cô có bao nhiêu yêu thích dành cho hoa hồng trắng: Thật không nghĩ đến trên đời này lại có người con gái thích hoa hồng trắng, tôi cứ nghĩ bọn họ sẽ bị sự kiều diễm của hoa hồng đỏ hút hồn chứ.
Dù có đẹp đến đâu cũng sẽ sớm tàn không phải sao? Hạ Diệp Kỳ cười khổ nói.
Dù có đẹp đến đâu cũng sẽ sớm tàn?
Người đàn ông kia cười khẻ, cô gái này nói đúng. Dù hoa có diễm lệ đến mức nào cũng sẽ tàn rất nhanh vì thế đừng vì sự kiều diễm của cây hoa đó mà bị che mắt.
Cô có muốn vào trong nhà uống ly trà không? Người đàn ông này dịu dàng hỏi, hắn ta giống như một cơn gió xuân giữa một vườn hoa hồng trắng cướp đi tâm hồn của các thiếu nữ trẻ tuổi.
Vì sao cô cứ cảm thấy người đàn ông này rất giống một người....
Bỏ đi, dù sao ấn tượng của cô dành cho người đàn ông trước mắt cũng không hề tệ vì thế hai người cùng nhau uống trà tâm sự.
Hai con người không biết tên, cùng nhau uống trà tâm sự mọi chuyện vui buồn.
Lúc Hạ Diệp Kỳ chuẩn bị rời đi đã nhìn về phía người đàn ông kia, hỏi một câu: Tôi có thể đến đây nữa không?
Người đàn ông ấy dịu dàng nhìn cô gật đầu.
Nhận được đáp án của hắn ta, cô cũng vui vẻ rời đi.
Nhìn theo bóng lưng của cô, người đàn ông có chút bất đắc dĩ.
Hình như quên hỏi tên cô là gì rồi.
Thiếu gia, có cần cho người điều tra không? Quản gia bên cạnh thấy hắn ngẩn người thì quan tâm hỏi.
Đã lâu như vậy thiếu gia chưa từng nói chuyện với một người nhiều như vậy, vị tiểu thư kia thật đặc biệt.
Không cần, nếu có duyên gặp lại thì lúc đó hỏi tên cũng không muộn . Người đàn ông cười khẻ nói.
Nếu gặp nhau thêm lần nữa anh nhất định không để cô chạy.
/53
|