Cuộc xung đột với Tiết Nguyệt Âm ở nhà hàng giống như một khúc nhạc đệm, rất nhanh bị Lam Huyên Nhu quăng ra sau đầu, cô bé trở lại cuộc sống sâu lười như mọi ngày khiến cho cô có phần yên tâm hơn.
Cuộc sống của cô cũng dần trở thành một thói quen giống kiếp trước, cô vẫn dậy sớm nấu ăn và đi làm nhưng khác ở chổ trái tim của cô đã không còn tin vào tình yêu nữa, một cô gái ba mươi tuổi đãtừng chết vì tình yêu sau khi sống lại cô không hy vọng nó chi phối đến cuộc sống của mình nữa.
Hôm nay là một sáng chủ nhật đẹp trời, cô vẫn dậy sớm như mọi ngày đang tính xuống bếp chuẩn bị bữa sáng chỉ là khi cô vừa xuống cầu thang đã thấy anh trai mặt lạnh của cô đang ngồi trong phòng khách xem báo.
Ánh nắng của buổi sáng hắc lên thân hình cao lớn của anh khiến anh giống như bức tượng Hy Lạp thời cổ, được hàng vạn nghệ nhân dày công điêu khắc.
Ở góc độ của cô chỉ nhìn thấy góc nghiên khuôn mặt của anh, mái tóc anh có phần hơi lộn xộn, đôi mắt rũ xuống chăm chú nhìn tờ báo trên tay, đuôi lông máy hơi chau lại có vẽ đang gặp vấn đề gì đó khá nan giải.
Không nhìn thì thôi mà đã nhìn rồi lại khiến cho Hạ Diệp Kỳ có chút hồn bay phách lạc, lúc trước có một chị bạn làm chung bệnh viện từng nói với cô:
'Đàn ông ấy à, trên thế giới này có vô vàng những thể loại khác nhau. Có người dành cả thanh xuân để tìm hiểu cũng không nhận ra anh ta có điểm gì khiến phụ nữ mê mẩn nhưng cũng có những người không cần làm gì, chỉ cần đứng im cũng khiến phụ nữ trở nên điên cuống.'
Lúc ấy cô cũng không để ý đến câu nói này lắm nhưng hiện tại cô phải công nhận câu nói ấy dùng trên người Hạ Dật Thần quả thật là không sai.
Sau một thoáng thất thần suy nghĩ cô rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nhìn anh có vẽ khó hiểu. Thật ra ở với anh vài ngày cô cũng hiểu phần nào cách làm việc của anh. Bình thường mỗi sáng anh thức dậy từ rất sớm nên sẽ tranh thủ tới thư phòng giải quyết một số văn kiện đến bảy giờ sáng thì mới chuẩn bị ra khỏi nhà.
Hôm nay mới sáu giờ anh đã ở trong phòng khách đọc báo, điều này thật đúng là kì lạ mà.
Như nhận thấy ánh mắt soi xét của cô, Hạ Dật Thần hơi nâng mắt nhìn cô sau đó lại nhìn đồng hồ treo tường, mặt không biểu cảm nói: Hôm nay ba về, chuẩn bị một chút cùng tôi trở về gặp ông ấy.
Lời của anh vừa dứt sắc mặt của cô liền đổi, dựa theo kí ức của nguyên chủ thì tính cách của nguyên chủ và ba cô ấy gần giống nhau lại không được hòa thuận cho lắm, một phần nữa là cái chết của Phi ca thoát không khỏi mối liên hệ với ba Hạ nên mỗi lần hai ba con gặp nhau thì y như rằng hai người sẽ cãi nhau long trời lỡ đất.
Dường như cũng thấy sự khác thường của cô nên Hạ Dật Thần có chút thở dài, anh cũng không biết năm đó ở Anh rốt cuộc xãy ra việc gì lại khiến cô gái ngoan ngoãn như Hạ Diệp Kỳ lại đổi tính như bây giờ.
Hạ Diệp Kỳ ba rất thương cô nhưng tôi không biết ba năm trước rốt cuộc xãy ra chuyện gì, tôi chỉ hy vọng cô đừng làm ba buồn.
Nghe lời nhắc nhở của anh trái tim Hạ Diệp Kỳ như thắc lại, nước mắt như sắp tuông ra đến nơi, cái cảm xúc khổ sở này hẳn là của nguyên chủ đi.
Cái cảm xúc khổ sở khi thấy người mình yêu từ từ ngã xuống trước mặt mình mà mình lại không thể làm gì cả.
Hạ Diệp Kỳ đưa tay đặt lên lồng ngực đang đau nhói của mình mà không ngừng thở dốc sau đó cô giống như diều đứt dây ngã xuống cầu thang.
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho Hạ Dật Thần phản ứng không kịp, đợi đến khi anh lấy lại tinh thần thì cô gái nhỏ kia một giây trước còn khỏe vô cùng một giây sau lại ngã lăn xuống cầu thang.
Hai tay anh run lên một cái sau đó hoảng hốt ôm lấy thây thể mãnh khảnh của cô, sau đó tông cửa phóng ra ngoài.
Trong lòng anh rất nhiều cảm xúc ngổn ngang, anh cũng không biết mình chạy đến bệnh viện như thế nào.
Đợi đến khi anh ổn định tinh thần thì cô đã nằm lặng im trên giường bệnh. Bác sĩ cẩn thận kiểm tra cho cô xong.
Hạ tiên sinh, Hạ tiểu thư không có vấn đề gì chỉ là bị một kích động nên ngất xỉu có lẽ một chút nữa có thể tỉnh dậy rồi. Nhưng những việc có thể gây kích động đến Hạ tiểu thư tuyệt đối đừng để xãy lần nữa, di chứng té cầu thang lần trước vẫn chưa tốt lên lại thêm cú ngã lần này chỉ e nếu còn lần sau...
Tôi biết rồi, làm phiền bác sĩ rồi.
Hạ tiên sinh khách khí rồi, đây trách nhiệm của tôi.
Đợi đến khi bác sĩ rời đi để lại một mình Hạ Dật Thần, anh nhìn gương mặt trắng nhợt của cô có chút thở dài, cô gái nhỏ này không hiểu vì sao mỗi lần nhắc đến chuyện ba năm trước lại trở nên yếu đuối như vậy.
Không phải là anh không cho người điều tra được chỉ là lúc trước anh cũng không mấy ấn tượng với cô nhưng thấy cô đau khổ như vậy anh cũng có chút khó chịu.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, nhìn màng hình điện thoại hồi lâu sau đó anh mới khó khăn bắt máy.
Thần con đang ở đâu, hôm nay về thì nhớ đưa theo Kỳ Kỳ về nhà. Nói với con bé mẹ nấu cho con bé mấy món mà con bé thích nếu không về thì đứng trách mẹ không lưu tình.
Mẹ à chỉ sợ Kỳ Kỳ không về nhà được. Hiện tại em ấy đang nắm trong bệnh viện.
' Xoảng ' mẹ Hạ hoảng sợ lỡ tay làm bể cả tách trà đang cầm khó khăn nói:
Con nói con bé nhập viện, rốt cuộc xãy ra chuyện gì. Khoan đã con đang ở bệnh viện nào mẹ lập tức tới ngay.
Lúc sáng con có nói ba về, em ấy hơi kích động nên... Nhưng giờ không sao đâu, con sẽ ở bệnh viện trông chừng em ấy nên mẹ không cần lo.
Được, mẹ biết rồi.
Sau khi cúp máy mẹ Hạ dặn người làm chuẩn bị một ít canh hầm rồi cho người mang đến bệnh viện, ngay cả một ánh mắt cũng thèm nhìn người đàn ông bên cạnh, bà lạnh lùng lên phòng.
Bà biết việc ba năm trước với con gái là nổi đau không thể xóa nhòa, không ngờ lần này nhắc đến ba nó không nói hai lời liền trực tiếp ngất xỉu.
Ai~ đứa con gái đáng thương của bà.
Còn người đàn ông kia là ba Hạ, ông đang ngồi dựa trên ghế, những đường nét khuôn mặt khiên nghị nhưng cũng không bị năm tháng già hóa đi. Ông hơi rũ mi mắt nghĩ đến đứa con gái của mình thì ông có chút bất đắc dĩ.
Cuộc sống của cô cũng dần trở thành một thói quen giống kiếp trước, cô vẫn dậy sớm nấu ăn và đi làm nhưng khác ở chổ trái tim của cô đã không còn tin vào tình yêu nữa, một cô gái ba mươi tuổi đãtừng chết vì tình yêu sau khi sống lại cô không hy vọng nó chi phối đến cuộc sống của mình nữa.
Hôm nay là một sáng chủ nhật đẹp trời, cô vẫn dậy sớm như mọi ngày đang tính xuống bếp chuẩn bị bữa sáng chỉ là khi cô vừa xuống cầu thang đã thấy anh trai mặt lạnh của cô đang ngồi trong phòng khách xem báo.
Ánh nắng của buổi sáng hắc lên thân hình cao lớn của anh khiến anh giống như bức tượng Hy Lạp thời cổ, được hàng vạn nghệ nhân dày công điêu khắc.
Ở góc độ của cô chỉ nhìn thấy góc nghiên khuôn mặt của anh, mái tóc anh có phần hơi lộn xộn, đôi mắt rũ xuống chăm chú nhìn tờ báo trên tay, đuôi lông máy hơi chau lại có vẽ đang gặp vấn đề gì đó khá nan giải.
Không nhìn thì thôi mà đã nhìn rồi lại khiến cho Hạ Diệp Kỳ có chút hồn bay phách lạc, lúc trước có một chị bạn làm chung bệnh viện từng nói với cô:
'Đàn ông ấy à, trên thế giới này có vô vàng những thể loại khác nhau. Có người dành cả thanh xuân để tìm hiểu cũng không nhận ra anh ta có điểm gì khiến phụ nữ mê mẩn nhưng cũng có những người không cần làm gì, chỉ cần đứng im cũng khiến phụ nữ trở nên điên cuống.'
Lúc ấy cô cũng không để ý đến câu nói này lắm nhưng hiện tại cô phải công nhận câu nói ấy dùng trên người Hạ Dật Thần quả thật là không sai.
Sau một thoáng thất thần suy nghĩ cô rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nhìn anh có vẽ khó hiểu. Thật ra ở với anh vài ngày cô cũng hiểu phần nào cách làm việc của anh. Bình thường mỗi sáng anh thức dậy từ rất sớm nên sẽ tranh thủ tới thư phòng giải quyết một số văn kiện đến bảy giờ sáng thì mới chuẩn bị ra khỏi nhà.
Hôm nay mới sáu giờ anh đã ở trong phòng khách đọc báo, điều này thật đúng là kì lạ mà.
Như nhận thấy ánh mắt soi xét của cô, Hạ Dật Thần hơi nâng mắt nhìn cô sau đó lại nhìn đồng hồ treo tường, mặt không biểu cảm nói: Hôm nay ba về, chuẩn bị một chút cùng tôi trở về gặp ông ấy.
Lời của anh vừa dứt sắc mặt của cô liền đổi, dựa theo kí ức của nguyên chủ thì tính cách của nguyên chủ và ba cô ấy gần giống nhau lại không được hòa thuận cho lắm, một phần nữa là cái chết của Phi ca thoát không khỏi mối liên hệ với ba Hạ nên mỗi lần hai ba con gặp nhau thì y như rằng hai người sẽ cãi nhau long trời lỡ đất.
Dường như cũng thấy sự khác thường của cô nên Hạ Dật Thần có chút thở dài, anh cũng không biết năm đó ở Anh rốt cuộc xãy ra việc gì lại khiến cô gái ngoan ngoãn như Hạ Diệp Kỳ lại đổi tính như bây giờ.
Hạ Diệp Kỳ ba rất thương cô nhưng tôi không biết ba năm trước rốt cuộc xãy ra chuyện gì, tôi chỉ hy vọng cô đừng làm ba buồn.
Nghe lời nhắc nhở của anh trái tim Hạ Diệp Kỳ như thắc lại, nước mắt như sắp tuông ra đến nơi, cái cảm xúc khổ sở này hẳn là của nguyên chủ đi.
Cái cảm xúc khổ sở khi thấy người mình yêu từ từ ngã xuống trước mặt mình mà mình lại không thể làm gì cả.
Hạ Diệp Kỳ đưa tay đặt lên lồng ngực đang đau nhói của mình mà không ngừng thở dốc sau đó cô giống như diều đứt dây ngã xuống cầu thang.
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho Hạ Dật Thần phản ứng không kịp, đợi đến khi anh lấy lại tinh thần thì cô gái nhỏ kia một giây trước còn khỏe vô cùng một giây sau lại ngã lăn xuống cầu thang.
Hai tay anh run lên một cái sau đó hoảng hốt ôm lấy thây thể mãnh khảnh của cô, sau đó tông cửa phóng ra ngoài.
Trong lòng anh rất nhiều cảm xúc ngổn ngang, anh cũng không biết mình chạy đến bệnh viện như thế nào.
Đợi đến khi anh ổn định tinh thần thì cô đã nằm lặng im trên giường bệnh. Bác sĩ cẩn thận kiểm tra cho cô xong.
Hạ tiên sinh, Hạ tiểu thư không có vấn đề gì chỉ là bị một kích động nên ngất xỉu có lẽ một chút nữa có thể tỉnh dậy rồi. Nhưng những việc có thể gây kích động đến Hạ tiểu thư tuyệt đối đừng để xãy lần nữa, di chứng té cầu thang lần trước vẫn chưa tốt lên lại thêm cú ngã lần này chỉ e nếu còn lần sau...
Tôi biết rồi, làm phiền bác sĩ rồi.
Hạ tiên sinh khách khí rồi, đây trách nhiệm của tôi.
Đợi đến khi bác sĩ rời đi để lại một mình Hạ Dật Thần, anh nhìn gương mặt trắng nhợt của cô có chút thở dài, cô gái nhỏ này không hiểu vì sao mỗi lần nhắc đến chuyện ba năm trước lại trở nên yếu đuối như vậy.
Không phải là anh không cho người điều tra được chỉ là lúc trước anh cũng không mấy ấn tượng với cô nhưng thấy cô đau khổ như vậy anh cũng có chút khó chịu.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, nhìn màng hình điện thoại hồi lâu sau đó anh mới khó khăn bắt máy.
Thần con đang ở đâu, hôm nay về thì nhớ đưa theo Kỳ Kỳ về nhà. Nói với con bé mẹ nấu cho con bé mấy món mà con bé thích nếu không về thì đứng trách mẹ không lưu tình.
Mẹ à chỉ sợ Kỳ Kỳ không về nhà được. Hiện tại em ấy đang nắm trong bệnh viện.
' Xoảng ' mẹ Hạ hoảng sợ lỡ tay làm bể cả tách trà đang cầm khó khăn nói:
Con nói con bé nhập viện, rốt cuộc xãy ra chuyện gì. Khoan đã con đang ở bệnh viện nào mẹ lập tức tới ngay.
Lúc sáng con có nói ba về, em ấy hơi kích động nên... Nhưng giờ không sao đâu, con sẽ ở bệnh viện trông chừng em ấy nên mẹ không cần lo.
Được, mẹ biết rồi.
Sau khi cúp máy mẹ Hạ dặn người làm chuẩn bị một ít canh hầm rồi cho người mang đến bệnh viện, ngay cả một ánh mắt cũng thèm nhìn người đàn ông bên cạnh, bà lạnh lùng lên phòng.
Bà biết việc ba năm trước với con gái là nổi đau không thể xóa nhòa, không ngờ lần này nhắc đến ba nó không nói hai lời liền trực tiếp ngất xỉu.
Ai~ đứa con gái đáng thương của bà.
Còn người đàn ông kia là ba Hạ, ông đang ngồi dựa trên ghế, những đường nét khuôn mặt khiên nghị nhưng cũng không bị năm tháng già hóa đi. Ông hơi rũ mi mắt nghĩ đến đứa con gái của mình thì ông có chút bất đắc dĩ.
/53
|