Sau khi Tần An mang lệnh bài Tử Ngọc Cửu Long đến Ngưng Tuyết cung rồi, hắn lập tức hạ chỉ sắc phong Thục phi chấp chưởng quyền cai quản Hậu cung, để Âu Dương Hồng Ngọc phụ tá. Hắn biết đây không phải là chuyện nhỏ, nếu để mọi người biết ba án mạng này là do Minh Nguyệt gây nên thì cho dù hắn là thiên tử cũng không thể bảo vệ được an nguy của nàng. Cho nên hắn phải nhân lúc mọi người kiêng kị lẫn nhau mà đẩy Thục phi lên vị trí cao, thay thế nàng để người khác bị đố kỵ. Mà hiện giờ Thục phi còn chưa thể chết, hắn còn muốn lợi dụng Mộ thị để diệt Âu Dương thị, đồng thời cũng muốn bảo toàn an nguy của Minh Nguyệt…
Giữa trưa, Hoa Quỳnh hồi cung báo cho hắn truyện đêm qua hắn sai nàng tra xét. Thì ra ba thi thể chết trong hậu cung kia vốn là sơn tặc, sau này bị quan phủ bắt được giao cho Cửu môn đề đốc. Nhưng ba ngày trước, một nữ tử thần bí từ kinh thành đến nói là thân nhân của ba gã tử tù này, đem bạc mua thi thể bọn chúng, nói là muốn đem về quê hương mai tang. Quan phủ nghĩ đến thân phận bọn chúng khó xác định, cũng chẳng có người vô duyên vô cớ mà vung tiền mua thi thể làm gì cho nên đã giao ba thi thể này cho nữ tử đó…
Hắn nghe xong thì nhíu chặt mày kiếm. Thủ đoạn này quả thực cao minh, không những che dấu được hiềm nghi mà cũng không lạm sát người vô tội nhưng… Hắn hơi nheo mắt, lạnh lùng nói:
- Nữ tử đó là ai?
Là Minh Nguyệt hay Tiêu Đồng hay là cơ sở ngầm các nàng bố trí?
Sắc mặt Hoa Quỳnh hơi cứng lại nhưng vẫn bẩm báo:
- Hồi bẩm Hoàng thượng, theo người miêu tả lại thì nàng kia dáng người yểu điệu, mi thanh mục tú, mặc dù không phải tuyệt đẹp nhưng cũng rất đáng yêu. Mấu chốt nhất là ăn mặc giản dị nhưng vừa vung tay đã chi ra 500 lạng bạc. Còn về khuôn mặt…
Nói đến đây Hoa Quỳnh đột nhiên hơi ngừng, nhíu mày thanh, khẽ nói:
- Nô tỳ to gan, căn cứ theo những người đó miêu tả, nô tỳ có thể kết luận nàng kia là nha hoàn Tiêu Đồng bên cạnh Đức phi nương nương…
Ánh mắt hắn hơi động, nhìn về phía Hoa Quỳnh đang quỳ trên mặt đất, hai tay chắp sau lưng, hàn ý hơi dâng lên trong mắt. Hoa Quỳnh lập tức cảm nhận được sự tức giận của hắn, vội dập đầu, cứng ngắc nói:
- Nô tỳ đáng chết, không nên tự tiện đoán chủ tử, xin Hoàng Thượng thứ tội…
Dứt lời đã lại dập đầu xuống sàn đất lạnh băng…
Hắn khẽ cười lạnh, lững thững đi đến trước cửa sổ, hai tròng mắt nheo lại, lạnh nhạt nói:
- Hoa Quỳnh, ngươi là một nữ tử trí tuệ, cũng là ám vệ đi theo trẫm lâu nhất, ngươi ắt hẳn hiểu tính trẫm…
Hoa Quỳnh run lên, thần sắc có mấy phần kích động nhưng vẫn bình tĩnh nói:
- Hoàng thượng bớt giận, nô tỳ chỉ là theo sự thật trình báo Hoàng thượng. Huống hồ Đức phi nương nương quả thực bất thường. Nàng ba lần bảy lượt sinh sự trong hậu cung, nay lại gây ra phong ba này. Nô tỳ xin Hoàng thượng cân nhắc, nữ tử trí tuệ tuyệt đỉnh như vậy không thể giữ…
- To gan…
Hắn bỗng dưng nhìn thẳng Hoa Quỳnh, sự tức giận dâng đầy trong mắt, nắm chặt tay thành quyền. Tần An hoảng sợ chạy vào đại điện, lúc này hắn mới nhếch môi, lạnh nhạt nói:
- Ám vệ Hoa Quỳnh nói những lời phạm thượng, đánh 50 trượng, phạt cấm túc ba năm.
Tần An ngẩn người rồi bước lên nói với hắn:
- Hoàng thượng bớt giận, Hoa Quỳnh không tinh tế như nữ tử bình thường nhưng cũng là lòng son dạ sắt với Hoàng thượng, xin Hoàng thượng tha thứ…
Dứt lời, nhìn thấy thần sắc không chút dao động của hắn thì lại quay lại nhìn Hoa Quỳnh dù sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn ngạo nghễ không chịu nhận sai, vội tiến lên nhỏ giọng nói:
- Hoa Quỳnh, ngươi còn không mau nhận sai. Đức phi nương nương là tâm can của Hoàng thượng, há có thể để cho ngươi tự tiện đánh giá, còn không mau nhận…
- Nô tỳ biết sai nhưng cái sai này chỉ là vì đã chống đối Hoàng thượng…
Hoa Quỳnh cắt ngang lời Tần An, ngạo nghễ nói rồi ngẩng đầu nhìn hắn đang tức giận, nàng lại dập đầu mạnh xuống đất, chắp tay nói:
- Hoàng thượng, Đức phi nương nương không phải là nữ tử tầm thường. Theo cử chỉ bình thường có thể thấy nàng tâm cơ khó lường, thủ đoạn âm ngoan, lại giỏi bỡn cợt quyền thế, lấy lòng người. Nô tỳ khẩn cầu Hoàng thượng dời xa Đức phi nương nương để ngăn ngừa hậu hoạn…
- Tần An, lấy roi ra cho trẫm… Không đợi Hoa Quỳnh nói xong hắn đã tức giận vô cùng…
Tần An giật mình, mặt cắt không còn giọt máu nhưng vẫn không dám cãi lợi, dâng roi lên. Mà hắn, đây là lần đầu tiên trừng phạt một ám vệ như thế. Có lẽ, theo Hoa Quỳnh và Tần An thấy, hắn quá mức để ý đến Minh Nguyệt mới mất đi sự bình tĩnh thương nhật mà đi trừng phạt một tỳ nữ. Nhưng hắn lại càng biết, nếu hắn không làm vậy sẽ để lại những nguy cơ tiềm tàng. Với ám vệ đã biết rõ về Minh Nguyệt như Hoa Quỳnh, rất có thể sẽ làm tổn thương đến Minh Nguyệt…
Sau khi Hoa Quỳnh bị hắn trừng phạt đã bị nhốt trong phòng tối ở Tẩm Tâm cung. Hắn biết trừng phạt như vậy với một nữ tử là quá nặng nề. Nhưng giờ phút này hậu cung rối loạn, hắn tuyệt đối không thể để lộ bất kì tin tức gì bất lợi cho Minh Nguyệt. Nàng vì cứu hắn mới tới thế giới này, hắn đã đợi hơn 10 năm, còn bất luận là về tình cảm của hắn với nàng, chỉ dựa vào sự đặc biệt của nàng thì hắn đã không thể để cho bất kì ai động đến một sợi lông tơ của nàng… Tuy rằng hắn biết, dựa vào trí tuệ của nàng, nếu có ai muốn động đến nàng cũng là rất khó.
Lúc này, hắn giao quyền cai quản hậu cung cho Thục phi vì muốn Mộ thị lớn mạnh hơn. Nhưng Âu Dương Hồng Ngọc là người cực mẫn cảm, khó mà không suy nghĩ gì. Cho nên khi hạ chỉ, hắn sai Tần An thưởng cho nàng nhiều trang sức để trấn an nàng. Dù sao nàng vẫn phụ tá Hoàng hậu cai quản hậu cung, nay lại muốn nàng phụ tá kẻ đối địch thì trong lòng nàng khó mà không vui…
Thánh chỉ ban xuống được ba ngày, ám vệ phái ra trở về bẩm báo, trong hậu cung không có người không phục nhưng Thục phi vẫn thất sủng, nếu vẫn nắm giữ quyền lớn cai quản hậu cung thì không tránh khỏi bị người cười chê. Hắn nghe lời bẩm báo này thì không khỏi cười lạnh. Hắn muốn, đó là mọi người chĩa mũi dùi về phía Thục phi, mà Thục phi có Âu Dương Hồng Ngọc bên cạnh chắc chắn sẽ không thể gây ra lỗi lầm gì lớn. Đều mà hiện tại hắn muốn biết nhất là Minh Nguyệt bày ra ván cờ lớn này là để đối phó với ai…
Một đêm cô độc không ngủ khiến tâm tình hắn vô cùng phiền chán nhưng trong giai đoạn này hắn không nên đi tìm Minh Nguyệt. Sáng nay hắn sai Tần An mang Tử Ngọc Cửu Long giao cho Minh Nguyệt là muốn nói cho nàng rằng hắn không thể đi tìm nàng nhưng mong nàng tìm đến hắn…
Nhưng vì sao nàng còn chưa trở lại? Nhíu mày kiếm, hắn không khỏi nghi hoặc không biết Tần An có nhắn lời đến nàng cho hắn không. Vì thế hắn gọi Tần An vào, hỏi về việc lệnh bài, Tần An như cười trộm nói:
- Hoàng thượng, sáng nay nô tài đã đưa lệnh bài đến Ngưng Tuyết cung truyền ý chỉ, Đức phi nương nương cũng hỏi có thẻ gặp Hoàng thượng không. Nô tài nói với nương nương, chỉ cần có lệnh bài này, lúc nào nương nương cũng có thể gặp Hoàng thượng…
Nói rồi cúi đầu cố nhịn cười…
Sắc mặt hắn có chút quẫn bách, đây là lần thứ ba hắn hỏi Tần An như thế. Nhưng cho dù Tần An nói như thế với hắn thì sự thật là nàng vẫn chưa đến, tim hắn bối rối, buồn bã. Hắn liếc Tần An đang cố nhịn cười, phất tay áo nói:
- Đi ra ngoài đi, nếu thấy Đức phi thì đừng ngăn cản…
Tần An khẽ phì cười rồi sau đó nhanh chóng đi ra ngoài…
Nửa đêm, hắn phiền chán đi qua đi lại trong tẩm cung. Tấu chương trên bàn vẫn y nguyên trạng thái như mấy canh giờ trước, chỉ có một số ít đã được phê duyệt. Rõ ràng chỉ là những việc nhỏ nhặt nhưng hắn không gặp được nàng thì cũng chẳng có hứng thú làm bất kì điều gì… Hơi dừng bước, không biết vì sao đột nhiên cảm giác ngoài cửa có một mùi hương thơm lành lạnh quen thuộc. Tim căng thẳng, hắn đẩy cửa bước ra…
Hắn không thích để đèn ở ngoài đại điện, cho nên bên ngoài chỉ có một ngọn đèn đủ để người khác thấy đường còn lại cũng không để đèn đuốc gì nhiều. Vì thế bên ngoài có một vẻ hôn ám vô cùng. Nhưng mùi hương đó như ánh sáng dẫn đường cho hắn, dẫn hắn đến gần nàng hơn…
Nàng dường như rất quen với việc đi trong bóng đêm, khi đến Vị Ương điện, hắn đã thấy được bóng dáng tố khiết yêu điệu kia, môi mỏng khẽ cười, sự phiền chán dần hóa thành ôn nhu, không khỏi khoanh tay nhìn nhất cử nhất động của nàng…
Nàng chậm rãi đi trong bóng đêm nhưng không phải là tìm kiếm đường đến Trường sinh điện mà nhẹ vỗ về những bức phù điêu trong điện. Tuy rằng hắn chỉ nhìn được bóng dáng nàng nhưng lại mơ hồ cảm thấy như nàng đang thăm dò điều gì. Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh kia đang chạm vào những phù điêu, dường như những thứ đó là quen thuộc với nàng…
Không hiểu vì sao, vừa nghĩ đến việc có thể nàng từng nhìn thấy những thứ đó, sự vui mừng khi nãy như bị kìm hãm lại. Nhíu mắt, hắn cực không thích cảm giác này, tuy rằng bản thân cũng không thể nói rõ đến tột cùng là cảm giác gì nhưng sự hoảng sợ, làm người khác tâm tư bất an, như là thứ gì đó bất kì lúc nào cũng có thể biến mất quả nhiên là vô cùng khổ sở. Hít sâu một hơi, hắn lững thững đi về phía nàng còn nàng, không hiểu vì sao đột nhiên lui về phía sau vài bước, vừa vặn ngã vào lòng hắn…
Nàng kinh ngạc quay đầu, khi nhìn thấy hắn thì hơi run như là bị dọa, lập tức lui về phía sau vài bước. Mà hắn, thuận thế ôm nàng vào lòng. Không hiểu vì sao, khi vừa ôm nàng, trong đầu hắn hiện ra tám chữ “yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”
- Hoàng thượng…
Tiếng nàng dịu dàng mang theo một sự cuốn hút khiến hắn mê muội, ánh mắt hắn đục lại, kìm lòng không đậu mà cúi đầu hôn nàng qua lớp sa mỏng, sau đó nhìn sự bối rối trong mắt nàng, khẽ nói:
- Khi nãy trẫm ngửi thấy mùi hương này, theo hương thơm mà tìm tới…
Sắc mặt nàng cứng đờ, tai dần đỏ ửng trông vô cùng đáng yêu. Hắn ngắm nhìn vẻ xinh đẹp của nàng. Nhưng nàng lập tức lại tỏ vẻ bình tĩnh như đang che dấu điều gì đó:
- Nô tỳ quấy rầy Hoàng thượng…
- Không quấy rầy…
Hắn nhìn thần sắc ngây tơ của nàng khẽ cười ra tiếng, ôm nàng càng chặt, ái muội nói:
- Trẫm đợi nàng một ngày, đợi đến ăn không ngon, ngủ không yên…
Khi nghe những lời này, ánh mắt nàng lóe ra sự chần chừ, mi dài hơi nhìn xuống nhưng môi hồng lại khẽ cười. Hắn cười khẽ, tựa cằm lên trán nàng, khẽ gọi một tiếng Minh Nguyệt rồi sau đó nâng mặt nàng lên, chân tình nói:
- Về sau nên đến gặp trẫm sớm hơn, nếu không trẫm sẽ rất bất an…
Tháo khăn che mặt của nàng xuống, cúi đầu hôn lên đôi môi ấm áp, mềm mại của nàng, khẽ nói:
- Bất an đến cả tấu chương cũng không phê duyệt được…
Thích một người có lẽ là một cảm giác khó mà nói, giống như với nàng vậy. Hắn ngồi bên bàn, đem tấu chương cuối cùng đã phê duyệt xong ném qua một bên, ánh mắt nhìn về phía bóng dáng nàng yểu điệu trước cửa sổ. Đứng dậy, nhẹ bước đến bên nàng, khi nhìn thấy đôi bàn tay trắng nõn của nàng đang nhẹ vỗ vỗ cửa sổ thì môi mỏng khẽ cười, cầm lấy tay nàng, cảm nhận sự lạnh lẽo từ tay nàng thì khẽ nhíu mày nhưng nàng lại thuận thế mà rúc vào lòng hắn…
Khẽ cười, ôm lấy eo nàng, khẽ vuốt ve mái tóc mây của nàng rồi đột nhiên có cảm giác muốn kết tóc đồng tâm với nàng. Môi mỏng khẽ cười, ngón trỏ mơn trớn môi hồng của nàng, khẽ nắm cằm nàng, nhỏ giọng nói:
- Minh Nguyệt, bây giờ chúng ta bái đường… được không?
Nàng hơi ngẩn ra rồi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn chăm chú. Hắn không nhìn ra cảm xúc trong mắt nàng, vì thế mà không khỏi lo lắng chờ mong câu trả lời của nàng. Môi hồng của nàng hơi mím, khẽ cười yếu ớt rồi lại dựa vào lòng hắn, lắc lắc đầu nói:
- Không được…
Hắn nhíu mày kiếm, cảm giác khó chịu, gắt gao ôm chặt nàng, thân thể nàng cứng đờ như đã cảm nhận được cơn tức giận của hắn, có chút thất thố hơi giãy dụa nhưng khi biết là không thể thoát thì chỉ vô lực nhắm mắt lại, có chút tủi thân nói:
- Bái đường là lễ chỉ có Hoàng thượng và Hoàng hậu khi động phòng mới được làm, nhưng Minh Nguyệt…
- Trẫm không bái đường…
Như muốn vội vàng giải thích với nàng nhưng lại như tức giận sự từ chối của nàng. Hắn ôm chặt nàng, bước đến long sàng, nhìn vào mắt nàng, gằn từng tiếng:
- Nơi này chưa từng có nữ nhân nào ngủ..,
Nàng là người đầu tiên…
Tóc nàng xõa tung trên giường vàng, nệm vàng thêu rồng như khiến nàng tỏa ra ánh sáng mê người. Hắn nhìn đôi mắt thông minh của nàng, muốn cho nàng hiểu rằng mình chân tình, lại muốn nhìn mắt nàng mà đoán suy nghĩ của nàng… Có lẽ, là không thể nhìn hắn cứ nhìn mình chằm chằm và cố chấp, nàng chậm rãi vươn tay nhẹ vỗ về khuôn mặt hắn khiến cho hắn ngẩn ra….
Nàng chưa bao giờ chủ động làm như vậy với hắn. Tuy rằng cũng từng giả bộ nhưng không hiểu vì sao, lúc này đây, hắn lại có cảm giác run sợ khó nói. Tay nàng chỉ khẽ chạm lên mặt hắn nhưng lại khiến hắn cảm giác khô nóng cả người, thậm chí còn khiến cho hắn có chút khắc chế để không quay đầu đi. Nhưng nàng lại vẫn nhẹ nhàng vuốt ve môi hắn, sau đó, khi hắn đang muốn né tránh thì đột nhiên ôm lấy cổ hắn, dâng lên đôi môi đỏ mọng…
Người hắn như bị điện giật cứng đờ, thậm chí còn nín thở. Môi nàng mang theo mùi hương mê người, tràn ngập trong hơi thở của hắn, động tác của nàng trúc trắc tựa như cô gái không biết sự đời. Một nháy mắt khi môi chạm môi hắn, nàng dường như muốn rời đi nhưng lại vẫn hôn lên cánh môi lạnh băng của hắn tựa như đang chờ đợi hắn hưởng ứng hoặc là không cam lòng chịu thua như vậy… Hắn nhìn sự bối rối của nàng, tim đập càng lúc càng nhanh. Sau đó vội vã ôm lấy nàng, hôn nàng thật sâu, cùng nàng triền miên…
Mồ hôi, hòa nhập, triền miên… tất cả xảy ra thật tự nhiên. Hắn lại một lần nữa điên cuồng yêu nàng, làm cho nàng nở rộ xinh đẹp trong lòng mình. Trong nháy mắt khi giao hòa, hắn không nhịn được mà hôn lên đôi mắt ngây thơ mà mê man của nàng, cầm chặt bàn tay mảnh khảnh của nàng, khi nàng cực mệt thì khẽ nói vào tai nàng:
- Ngủ đi…
Mỗi lần hắn đều điên cuồng khiến nàng mệt mỏi, nhìn nàng trong lòng hắn, hắn không khỏi cười tự giễu… Nàng đúng là tiểu quỷ…
Nàng gặp ác mộng. GIữa đêm khuya, hắn bị giọng nói bất an và thống khổ của nàng làm tỉnh giấc. Hắn ngồi dậy, định ôm nàng vào lòng, an ủi nàng nhưng lại nghe thấy một câu khiến mình khiếp sợ:
- Ta không yêu ngươi, ta không yêu ngươi…
Hắn không hiểu nàng nói với ai nhưng những lời này đối với hắn mà nói cũng như sét đánh trời quang. Hắn muốn đánh thức nàng nhưng lại bị những lời này của nàng làm cho cứng họng…
Đây không phải lần đầu tiên hắn thấy nàng gặp ác mộng. Một lần ở Khôn Ninh cung đó, khi nàng tỉnh lại, vừa nhìn thấy hắn đã hoảng sợ vô cùng, ấn tượng đó vẫn khắc sâu trong lòng hắn. Nhưng lần đó hắn không muốn truy cứu, vì hắn biết, có một số chuyện nếu cố khơi ra, chắc gì hắn đã chấp nhận nổi…
Hít sâu một hơi, cảm thấy xung quanh lạnh băng. Hắn nhìn khuôn mặt đổ mồ hôi của nàng, khẽ cầm khăn lụa lau cho nàng. Nhưng nàng đột nhiên nắm tay hắn, hắn cảm giác có chút đau, lại thấy nàng nhíu mày nói:
- Ta hận ngươi, ta chỉ biết rằng ta hận ngươi, hận ngươi, hận ngươi
Sau đó, khi hắn đang trố mắt thì nàng khóc, nắm chặt tay, liều mạng lắc đầu:
- Hoàng thượng cũng muốn giết nô tỳ sao? Ngự Húc, đến cuối cùng ngươi muốn thế nào? Ta nói rồi, Thanh Uyển không phải do ta giết, vì sao ngươi còn cứ dây dưa cùng ta? Ta không nợ ngươi, không nợ ngươi…
Ngực như đông cứng. Những lời nàng nói như một thanh kiếm sắc đâm thủng lòng hắn. Nàng kêu tên nam nhân khác, ở trong mộng nàng gọi tên nam nhân khác… Một trận gió lạnh khẽ thổi tung trướng sa, hắn thanh tỉnh ra một chút. Lúc này, hắn mới nhớ ra một chuyện khác càng làm hắn khó thở. Ngự Húc… Đó là tục danh của Thái tổ. Khi nghĩ đến điều này, ngực hắn đập thình thịch, sau đó, hắn cảm giác như tất cả sức lực của mình đều bị hút hết…
Ngự Húc… vì sao nàng lại kêu tên Thái tổ, vì sao lại nhắc đến tên vị Hoàng hậu không có tên trong sử sách kia? Thanh Uyển là một quân cờ để thống nhất 16 nước của hoàng đế nhưng sau khi nàng qua đời, Thái tổ đã đem xóa tên nàng. Cho nên rất ít người biết đến cái tên Thanh Uyển, cũng hầu như không mấy người biết Thái tổ đã từng sắc lập người này là Hoàng hậu. Dù sao, cái tên Minh Nguyệt Quý phi mới là sử ký đẹp nhất…
Nàng hơi động khiến suy nghĩ của hắn quay trở lại hiện tại. Ánh mắt lại chuyển về phía người nàng đã thấy nàng mở hai mắt, trên trán mồ hôi lạnh chảy đầy, khi nhìn thấy hắn tựa như thấy người cứu mạng, lo lắng gọi hắn…
Không biết vì sao, khi nghe đến tiếng gọi như không muốn xa rời của nàng thì trong lòng hắn đau xót, đau đến độ muốn đem tất cả suy nghĩ kia nghiền nát đi. Hắn nhìn nàng, cầm khăn lụa lau trán cho nàng, nhẹ nhàng an ủi:
- Gặp ác mộng thôi…
Sau đó vuốt tóc trên trán nàng, nhỏ giọng nói:
- May còn chưa bị sốt…
Ánh mắt nàng trông vô cùng đáng yêu khiến hắn rung động. Hắn muốn ôm nàng vào lòng, dỗ nàng ngủ thì đã thấy nàng nắm chặt tay mình, nhưng sức lực có vẻ suy yếu đi rồi nói:
- Nô tỳ… có nói mơ hay không?
Tay hắn cứng đờ, ánh mắt thoáng qua một tia khẩn trương cùng bối rối, nhưng khi nhìn đến sự bất an trong mắt nàng thì vội khắc chế lại. Hắn đau lòng cúi đầu hôn lên đôi mi dài của nàng, rồi như vẫn bị xoáy quanh câu “ta không yêu ngươi của nàng” khẽ nhắm mắt lại rồi cười nhẹ nói
- Minh Nguyệt nói rất yêu trẫm…
Nàng sửng sốt rồi sau đó cũng là nghịch ngợm nói:
- Hoàng thượng đang trêu đùa nô tỳ…
- Không đâu…
Hắn lo lắng vội nói. Tay nắm chặt tay nàng, ý cười trên mặt sớm đã tắt lịm nhưng khi nhìn thấy sự kinh ngạc của nàng thì mới phát hiện chính mình thất thố. Hắn hơi nhắm mắt lại, ôm nàng vào lòng, muốn nói rõ cùng nàng nhưng không ngờ một chữ cũng không nói được. Hắn đành ôm nàng thật chặt, hôn lên tóc nàng, thở dài nói:
- Trẫm chờ nàng nói…
Canh năm, sắc trời dần sáng, hắn đã tỉnh lại từ sớm, chăm chú ngắm khuôn mặt nàng đang ngủ say. Đêm qua, nàng thật sự mệt mỏi cuộn mình trong lòng hắn, tựa như con mèo nhỏ đáng yêu, gắt gao tựa sát vào hắn, như thể rằng lòng hắn là đủ cho nàng sống. Khi ngọn gió lạnh ngoài cửa tràn vào, nàng càng rúc vào gần hắn, tìm đôi bàn tay ấm áp…
Hắn hơi bật cười đem nàng ôm vào trong lòng, để cho nàng an tâm ngủ say nhưng bản thân hắn lại là một đêm lo lắng không thể ngủ say. Những chuyện xảy ra đêm qua không ngừng xoay vần trong đầu hắn. Hắn cũng không muốn rơi vào vòng xoáy rắc rối này nhưng lòng hắn lại không thể dừng lại. Hắn để ý những lời nói của nàng, lại để ý đến việc nàng gọi to tên Thái tổ, đế ý đến chết…
Tiếng trống canh năm vang lên lại một lần nữa cắt ngang suy nghĩ của hắn. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân của Tần An, sau đó, ngoài bình phong có tiếng gọi:
- Hoàng thượng, nên dậy thôi…
Hắn có hơi mất kiên nhẫn nhắm mắt lại rồi cúi đầu nhìn nữ tử trong lòng. Lần đầu tiên hắn không muốn lâm triều. Hắn là trượng phu của nàng nhưng nàng lại… Ôm nàng càng chặt rồi thấp giọng nói:
- Truyền chỉ xuống, hôm nay không thượng triều, trẫm không khỏe…
Bóng Tần An cứng đờ qua bình phong, sau đó nhẹ nói một tiếng cáo lui, cẩn thận đi ra ngoài…
- Trẫm ở lại cùng nàng…
Khi cánh cửa đóng lại, hắn cúi đầu dịu dàng nói với nữ tử trong lòng rồi kề sát khuôn mặt nàng. Cho tới giờ hắn chưa bao giờ yêu thích một nữ tử nào tới mức như vậy. Nhưng lần đầu tiên của hắn lại có biết bao điềm xấu…
Nhắm mắt lại, môi mỏng khẽ hôn lên khuôn mặt nàng, cuối cùng dừng lại ở khóe môi nàng, khẽ nói:
- Cho dù không thương trẫm trẫm cũng sẽ giữ nàng ở bên mình cả đời, nàng đừng bao giờ có hy vọng rời đi…
Hắn không nghĩ đối xử ngoan tuyệt với nàng nhưng sau hôm nay hắn sẽ tàn nhẫn với nàng một chút. Dù sao, nàng cũng đã bị hắn làm hư…
Mặt trời đỏ rực nhô cao, Tần An báo lại nói Âu Dương Trì xin cầu kiến. Hắn cẩn thận rời khỏi nàng, một mình thức dậy. Âu Dương Trì còn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ thu thập binh mã mà Lãnh Cô Vân giao phó mà còn có tâm tư đi quản chuyện khác. Hắn đúng là gừng càng già càng cay. Môi mỏng khẽ cười lạnh. Hắn sai Tần An thay quần áo cho hắn rồi đi ra khỏi tẩm điện, bảo Tần An mời Âu Dương Trì đến thiên điện phía tây Vị Ương điện chờ…
Đợi khi hắn đến đó, Âu Dương Trì dường như đợi đã lâu, khi thấy hắn thì vội quỳ xuống hành lễ nói:
- Lão thần tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế…
Hắn nhíu mày kiếm, cười lạnh nói:
- Tướng phụ đại nhân đúng là có lòng, nhưng nếu trẫm vạn tuế chẳng phải là yêu quái sao…
Nói xong, hắn khẽ liếc nhìn sắc mặt biến đổi cực khó coi của Âu Dương Trì, khoanh tay nói:
- Thừa tướng có việc gì nói mau…
Âu Dương Trì cúi người, đầu tiên là khẽ cười rồi cẩn thận nói:
- Hoàng thượng, lão thần không cố ý quấy rầy Hoàng thượng nghỉ ngơi nhưng hôm nay lão thần vào triều nghe được khắp nơi đồn đại nói Thượng Quan thượng thư ăn hối lộ… Lão thần thấy tình thế nghiêm trọng nên mới mạo muội xin diện giá, xin Hoàng Thượng thứ tội..
Thượng Quan Trung… Hắn nhíu mày kiếm, cái gọi là “lời đồn đại” đặt lên Thượng Quan Trung. Tuy rằng hắn không phải là một thần tử thành thật nhưng tác phong của hắn luôn sạch sẽ. Năm đó, hắn đưa Thượng Quan Trung lên là vì dù hắn thâm tang bất lộ nhưng làm việc luôn sạch sẽ…
- Đồn đại những gì
Hắn nhíu mày kiếm hỏi Âu Dương Trì, trong lòng có nhiều nghi hoặc với chuyện này. Nếu thật sự trong đế đô có lời đồn đại này thì chắc chắn là có người cố ý hãm hại, người này là…
- Hồi bẩm Hoàng thượng, lão thần chỉ để phu kiệu đi thăm dò. Theo phu kiệu báo lại thì nói dân chúng trong đế đô nói Thượng Quan đại nhân tham ô nhận hối lộ, làm việc bại hoại, cưỡng đoạt thê tử của người… Ừm… lão thần cũng từng hỏi thăm, nghe nói trong nhà Thượng Quan đại nhân quả thực có một tiểu thiếp như vậy, nghe nói trông xinh đẹp mềm mại nhưng nửa năm trước đã bị bệnh mà qua đời…
- Chết không còn đối chất…
Hắn cười lạnh nhìn Âu Dương Trì. Âu Dương Trì ngẩn ra nhưng trịnh trọng nói:
- Chuyện này xem như tử vô đối chứng nhưng trượng phu của tiểu thiếp kia vẫn sống. Hơn nữa có người có thể chứng minh. Về phần Thượng Quan đại nhân tham ô nhận hối lộ, lão thần cũng đã tìm được vài người làm chứng…
- Vậy theo ý Thừa tướng là lập tức điều tra Thượng Quan Trung? Hắn lạnh lùng nói.
Trong đầu hắn lập tức suy nghĩ xem ai muốn đưa Thượng Quan Trung vào đường chết nhưng khi vừa nghĩ đến Thượng Quan Uyển Nhi và kế hoạch xác người trong giếng của Minh Nguyệt thì tim cứng lại, nhíu chặt mắt, chẳng lẽ là nàng…
- Lão thần không dám, nhưng là lão thần cùng bách quan trong triều bách quan xác thực nghe được những lời đồn bất lợi chống lại Thượng thư cho nên mới mạo muội đến Vị Ương điện cầu kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng, nếu Thượng Quan thượng thư trong sạch thì tra rõ việc này cũng không hề tổn hại đến danh dự, ngược lại càng thể hiện Thiên triều tau y nghiêm…Âu Dương Trì hiên ngang lẫm liệt nói.
- Nói như vậy, trẫm thật nên cảm tạ Quốc trượng đại nhân?
Hắn nắm chặt tay thành quyền, khinh thường những lời của Âu Dương Trì. Lại nhớ tới Minh Nguyệt, không khỏi nhắm chặt mắt, lạnh lùng nói:
- Một khi đã như vậy, việc này giao cho Quốc trượng làm đi. Trẫm tin quốc trượng sẽ không làm cho trẫm thất vọng…
Nàng đúng là muốn trừ bỏ Thượng Quan Uyển Nhi. Lúc trước, nàng từng hãm hại Thượng Quan Uyển Nhi một lần nhưng không thành công, nay không ngờ lại tiếp tục. Mà hắn, lại chỉ có thể theo ý nàng một lần. Tay nắm chặt đến nổi gân xanh, trong lòng đau đớn…
- Lão thần tuân chỉ, lão thần sẽ dốc hết sức lực vì Hoàng thượng…
Âu Dương Trì rất vui mừng nói nhưng đến một nửa, như đột nhiên nhớ tới điều gì, ánh mắt đảo một vòng, sau đó vội quỳ lạy, cung kính nói:
- Hoàng thượng, về chuyện Hoàng hậu nương nương nói năng thất đức… lão thần muốn gặp Hoàng hậu nương nương, không biết hôm nay có thể cầu kiến?
Quả nhiên là lão hồ li, hắn khẽ cười lạnh nói
- Ngay cả Quốc trượng đại nhân cũng biết chuyện Hoàng hậu nói năng thất đứng. Xem ra Hoàng hậu của trẫm nên học lại lễ giáo cho cẩn thận.
Hắn xoay người đi tới long ỷ, ngồi xuống, lạnh băng nhìn Âu Dương Trì, chờ đợi hắn đáp lời.
Sắc mặt Âu Dương Trì biến đổi nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười nói:
- Hoàng thượng… vậy lão thần xin cáo lui…
Nói rồi dập đầu xuống đất mạnh đến nghe thấy tiếng vang.
- Không tiễn.
Hắn nhìn Âu Dương Trì đầy thâm ý, cười yếu ớt nói:
- Quốc trượng đi đường cẩn thận…
- Được lời vàng ngọc của Hoàng thượng, lão thần đương nhiên sẽ cẩn thận. Âu Dương Trì nghiêm mặt nói rồi lập tức xoay người rời đi…
Hắn khẽ gõ gõ bàn, nhướng mắt cười lạnh nhìn Âu Dương Trì rời đi. Nhưng khi vừa định về Trường sinh điện cùng Minh Nguyệt thì ánh mắt lại thoáng nhìn thấy một bóng dáng tố khiết sau cột đá…
Giữa trưa, Hoa Quỳnh hồi cung báo cho hắn truyện đêm qua hắn sai nàng tra xét. Thì ra ba thi thể chết trong hậu cung kia vốn là sơn tặc, sau này bị quan phủ bắt được giao cho Cửu môn đề đốc. Nhưng ba ngày trước, một nữ tử thần bí từ kinh thành đến nói là thân nhân của ba gã tử tù này, đem bạc mua thi thể bọn chúng, nói là muốn đem về quê hương mai tang. Quan phủ nghĩ đến thân phận bọn chúng khó xác định, cũng chẳng có người vô duyên vô cớ mà vung tiền mua thi thể làm gì cho nên đã giao ba thi thể này cho nữ tử đó…
Hắn nghe xong thì nhíu chặt mày kiếm. Thủ đoạn này quả thực cao minh, không những che dấu được hiềm nghi mà cũng không lạm sát người vô tội nhưng… Hắn hơi nheo mắt, lạnh lùng nói:
- Nữ tử đó là ai?
Là Minh Nguyệt hay Tiêu Đồng hay là cơ sở ngầm các nàng bố trí?
Sắc mặt Hoa Quỳnh hơi cứng lại nhưng vẫn bẩm báo:
- Hồi bẩm Hoàng thượng, theo người miêu tả lại thì nàng kia dáng người yểu điệu, mi thanh mục tú, mặc dù không phải tuyệt đẹp nhưng cũng rất đáng yêu. Mấu chốt nhất là ăn mặc giản dị nhưng vừa vung tay đã chi ra 500 lạng bạc. Còn về khuôn mặt…
Nói đến đây Hoa Quỳnh đột nhiên hơi ngừng, nhíu mày thanh, khẽ nói:
- Nô tỳ to gan, căn cứ theo những người đó miêu tả, nô tỳ có thể kết luận nàng kia là nha hoàn Tiêu Đồng bên cạnh Đức phi nương nương…
Ánh mắt hắn hơi động, nhìn về phía Hoa Quỳnh đang quỳ trên mặt đất, hai tay chắp sau lưng, hàn ý hơi dâng lên trong mắt. Hoa Quỳnh lập tức cảm nhận được sự tức giận của hắn, vội dập đầu, cứng ngắc nói:
- Nô tỳ đáng chết, không nên tự tiện đoán chủ tử, xin Hoàng Thượng thứ tội…
Dứt lời đã lại dập đầu xuống sàn đất lạnh băng…
Hắn khẽ cười lạnh, lững thững đi đến trước cửa sổ, hai tròng mắt nheo lại, lạnh nhạt nói:
- Hoa Quỳnh, ngươi là một nữ tử trí tuệ, cũng là ám vệ đi theo trẫm lâu nhất, ngươi ắt hẳn hiểu tính trẫm…
Hoa Quỳnh run lên, thần sắc có mấy phần kích động nhưng vẫn bình tĩnh nói:
- Hoàng thượng bớt giận, nô tỳ chỉ là theo sự thật trình báo Hoàng thượng. Huống hồ Đức phi nương nương quả thực bất thường. Nàng ba lần bảy lượt sinh sự trong hậu cung, nay lại gây ra phong ba này. Nô tỳ xin Hoàng thượng cân nhắc, nữ tử trí tuệ tuyệt đỉnh như vậy không thể giữ…
- To gan…
Hắn bỗng dưng nhìn thẳng Hoa Quỳnh, sự tức giận dâng đầy trong mắt, nắm chặt tay thành quyền. Tần An hoảng sợ chạy vào đại điện, lúc này hắn mới nhếch môi, lạnh nhạt nói:
- Ám vệ Hoa Quỳnh nói những lời phạm thượng, đánh 50 trượng, phạt cấm túc ba năm.
Tần An ngẩn người rồi bước lên nói với hắn:
- Hoàng thượng bớt giận, Hoa Quỳnh không tinh tế như nữ tử bình thường nhưng cũng là lòng son dạ sắt với Hoàng thượng, xin Hoàng thượng tha thứ…
Dứt lời, nhìn thấy thần sắc không chút dao động của hắn thì lại quay lại nhìn Hoa Quỳnh dù sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn ngạo nghễ không chịu nhận sai, vội tiến lên nhỏ giọng nói:
- Hoa Quỳnh, ngươi còn không mau nhận sai. Đức phi nương nương là tâm can của Hoàng thượng, há có thể để cho ngươi tự tiện đánh giá, còn không mau nhận…
- Nô tỳ biết sai nhưng cái sai này chỉ là vì đã chống đối Hoàng thượng…
Hoa Quỳnh cắt ngang lời Tần An, ngạo nghễ nói rồi ngẩng đầu nhìn hắn đang tức giận, nàng lại dập đầu mạnh xuống đất, chắp tay nói:
- Hoàng thượng, Đức phi nương nương không phải là nữ tử tầm thường. Theo cử chỉ bình thường có thể thấy nàng tâm cơ khó lường, thủ đoạn âm ngoan, lại giỏi bỡn cợt quyền thế, lấy lòng người. Nô tỳ khẩn cầu Hoàng thượng dời xa Đức phi nương nương để ngăn ngừa hậu hoạn…
- Tần An, lấy roi ra cho trẫm… Không đợi Hoa Quỳnh nói xong hắn đã tức giận vô cùng…
Tần An giật mình, mặt cắt không còn giọt máu nhưng vẫn không dám cãi lợi, dâng roi lên. Mà hắn, đây là lần đầu tiên trừng phạt một ám vệ như thế. Có lẽ, theo Hoa Quỳnh và Tần An thấy, hắn quá mức để ý đến Minh Nguyệt mới mất đi sự bình tĩnh thương nhật mà đi trừng phạt một tỳ nữ. Nhưng hắn lại càng biết, nếu hắn không làm vậy sẽ để lại những nguy cơ tiềm tàng. Với ám vệ đã biết rõ về Minh Nguyệt như Hoa Quỳnh, rất có thể sẽ làm tổn thương đến Minh Nguyệt…
Sau khi Hoa Quỳnh bị hắn trừng phạt đã bị nhốt trong phòng tối ở Tẩm Tâm cung. Hắn biết trừng phạt như vậy với một nữ tử là quá nặng nề. Nhưng giờ phút này hậu cung rối loạn, hắn tuyệt đối không thể để lộ bất kì tin tức gì bất lợi cho Minh Nguyệt. Nàng vì cứu hắn mới tới thế giới này, hắn đã đợi hơn 10 năm, còn bất luận là về tình cảm của hắn với nàng, chỉ dựa vào sự đặc biệt của nàng thì hắn đã không thể để cho bất kì ai động đến một sợi lông tơ của nàng… Tuy rằng hắn biết, dựa vào trí tuệ của nàng, nếu có ai muốn động đến nàng cũng là rất khó.
Lúc này, hắn giao quyền cai quản hậu cung cho Thục phi vì muốn Mộ thị lớn mạnh hơn. Nhưng Âu Dương Hồng Ngọc là người cực mẫn cảm, khó mà không suy nghĩ gì. Cho nên khi hạ chỉ, hắn sai Tần An thưởng cho nàng nhiều trang sức để trấn an nàng. Dù sao nàng vẫn phụ tá Hoàng hậu cai quản hậu cung, nay lại muốn nàng phụ tá kẻ đối địch thì trong lòng nàng khó mà không vui…
Thánh chỉ ban xuống được ba ngày, ám vệ phái ra trở về bẩm báo, trong hậu cung không có người không phục nhưng Thục phi vẫn thất sủng, nếu vẫn nắm giữ quyền lớn cai quản hậu cung thì không tránh khỏi bị người cười chê. Hắn nghe lời bẩm báo này thì không khỏi cười lạnh. Hắn muốn, đó là mọi người chĩa mũi dùi về phía Thục phi, mà Thục phi có Âu Dương Hồng Ngọc bên cạnh chắc chắn sẽ không thể gây ra lỗi lầm gì lớn. Đều mà hiện tại hắn muốn biết nhất là Minh Nguyệt bày ra ván cờ lớn này là để đối phó với ai…
Một đêm cô độc không ngủ khiến tâm tình hắn vô cùng phiền chán nhưng trong giai đoạn này hắn không nên đi tìm Minh Nguyệt. Sáng nay hắn sai Tần An mang Tử Ngọc Cửu Long giao cho Minh Nguyệt là muốn nói cho nàng rằng hắn không thể đi tìm nàng nhưng mong nàng tìm đến hắn…
Nhưng vì sao nàng còn chưa trở lại? Nhíu mày kiếm, hắn không khỏi nghi hoặc không biết Tần An có nhắn lời đến nàng cho hắn không. Vì thế hắn gọi Tần An vào, hỏi về việc lệnh bài, Tần An như cười trộm nói:
- Hoàng thượng, sáng nay nô tài đã đưa lệnh bài đến Ngưng Tuyết cung truyền ý chỉ, Đức phi nương nương cũng hỏi có thẻ gặp Hoàng thượng không. Nô tài nói với nương nương, chỉ cần có lệnh bài này, lúc nào nương nương cũng có thể gặp Hoàng thượng…
Nói rồi cúi đầu cố nhịn cười…
Sắc mặt hắn có chút quẫn bách, đây là lần thứ ba hắn hỏi Tần An như thế. Nhưng cho dù Tần An nói như thế với hắn thì sự thật là nàng vẫn chưa đến, tim hắn bối rối, buồn bã. Hắn liếc Tần An đang cố nhịn cười, phất tay áo nói:
- Đi ra ngoài đi, nếu thấy Đức phi thì đừng ngăn cản…
Tần An khẽ phì cười rồi sau đó nhanh chóng đi ra ngoài…
Nửa đêm, hắn phiền chán đi qua đi lại trong tẩm cung. Tấu chương trên bàn vẫn y nguyên trạng thái như mấy canh giờ trước, chỉ có một số ít đã được phê duyệt. Rõ ràng chỉ là những việc nhỏ nhặt nhưng hắn không gặp được nàng thì cũng chẳng có hứng thú làm bất kì điều gì… Hơi dừng bước, không biết vì sao đột nhiên cảm giác ngoài cửa có một mùi hương thơm lành lạnh quen thuộc. Tim căng thẳng, hắn đẩy cửa bước ra…
Hắn không thích để đèn ở ngoài đại điện, cho nên bên ngoài chỉ có một ngọn đèn đủ để người khác thấy đường còn lại cũng không để đèn đuốc gì nhiều. Vì thế bên ngoài có một vẻ hôn ám vô cùng. Nhưng mùi hương đó như ánh sáng dẫn đường cho hắn, dẫn hắn đến gần nàng hơn…
Nàng dường như rất quen với việc đi trong bóng đêm, khi đến Vị Ương điện, hắn đã thấy được bóng dáng tố khiết yêu điệu kia, môi mỏng khẽ cười, sự phiền chán dần hóa thành ôn nhu, không khỏi khoanh tay nhìn nhất cử nhất động của nàng…
Nàng chậm rãi đi trong bóng đêm nhưng không phải là tìm kiếm đường đến Trường sinh điện mà nhẹ vỗ về những bức phù điêu trong điện. Tuy rằng hắn chỉ nhìn được bóng dáng nàng nhưng lại mơ hồ cảm thấy như nàng đang thăm dò điều gì. Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh kia đang chạm vào những phù điêu, dường như những thứ đó là quen thuộc với nàng…
Không hiểu vì sao, vừa nghĩ đến việc có thể nàng từng nhìn thấy những thứ đó, sự vui mừng khi nãy như bị kìm hãm lại. Nhíu mắt, hắn cực không thích cảm giác này, tuy rằng bản thân cũng không thể nói rõ đến tột cùng là cảm giác gì nhưng sự hoảng sợ, làm người khác tâm tư bất an, như là thứ gì đó bất kì lúc nào cũng có thể biến mất quả nhiên là vô cùng khổ sở. Hít sâu một hơi, hắn lững thững đi về phía nàng còn nàng, không hiểu vì sao đột nhiên lui về phía sau vài bước, vừa vặn ngã vào lòng hắn…
Nàng kinh ngạc quay đầu, khi nhìn thấy hắn thì hơi run như là bị dọa, lập tức lui về phía sau vài bước. Mà hắn, thuận thế ôm nàng vào lòng. Không hiểu vì sao, khi vừa ôm nàng, trong đầu hắn hiện ra tám chữ “yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”
- Hoàng thượng…
Tiếng nàng dịu dàng mang theo một sự cuốn hút khiến hắn mê muội, ánh mắt hắn đục lại, kìm lòng không đậu mà cúi đầu hôn nàng qua lớp sa mỏng, sau đó nhìn sự bối rối trong mắt nàng, khẽ nói:
- Khi nãy trẫm ngửi thấy mùi hương này, theo hương thơm mà tìm tới…
Sắc mặt nàng cứng đờ, tai dần đỏ ửng trông vô cùng đáng yêu. Hắn ngắm nhìn vẻ xinh đẹp của nàng. Nhưng nàng lập tức lại tỏ vẻ bình tĩnh như đang che dấu điều gì đó:
- Nô tỳ quấy rầy Hoàng thượng…
- Không quấy rầy…
Hắn nhìn thần sắc ngây tơ của nàng khẽ cười ra tiếng, ôm nàng càng chặt, ái muội nói:
- Trẫm đợi nàng một ngày, đợi đến ăn không ngon, ngủ không yên…
Khi nghe những lời này, ánh mắt nàng lóe ra sự chần chừ, mi dài hơi nhìn xuống nhưng môi hồng lại khẽ cười. Hắn cười khẽ, tựa cằm lên trán nàng, khẽ gọi một tiếng Minh Nguyệt rồi sau đó nâng mặt nàng lên, chân tình nói:
- Về sau nên đến gặp trẫm sớm hơn, nếu không trẫm sẽ rất bất an…
Tháo khăn che mặt của nàng xuống, cúi đầu hôn lên đôi môi ấm áp, mềm mại của nàng, khẽ nói:
- Bất an đến cả tấu chương cũng không phê duyệt được…
Thích một người có lẽ là một cảm giác khó mà nói, giống như với nàng vậy. Hắn ngồi bên bàn, đem tấu chương cuối cùng đã phê duyệt xong ném qua một bên, ánh mắt nhìn về phía bóng dáng nàng yểu điệu trước cửa sổ. Đứng dậy, nhẹ bước đến bên nàng, khi nhìn thấy đôi bàn tay trắng nõn của nàng đang nhẹ vỗ vỗ cửa sổ thì môi mỏng khẽ cười, cầm lấy tay nàng, cảm nhận sự lạnh lẽo từ tay nàng thì khẽ nhíu mày nhưng nàng lại thuận thế mà rúc vào lòng hắn…
Khẽ cười, ôm lấy eo nàng, khẽ vuốt ve mái tóc mây của nàng rồi đột nhiên có cảm giác muốn kết tóc đồng tâm với nàng. Môi mỏng khẽ cười, ngón trỏ mơn trớn môi hồng của nàng, khẽ nắm cằm nàng, nhỏ giọng nói:
- Minh Nguyệt, bây giờ chúng ta bái đường… được không?
Nàng hơi ngẩn ra rồi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn chăm chú. Hắn không nhìn ra cảm xúc trong mắt nàng, vì thế mà không khỏi lo lắng chờ mong câu trả lời của nàng. Môi hồng của nàng hơi mím, khẽ cười yếu ớt rồi lại dựa vào lòng hắn, lắc lắc đầu nói:
- Không được…
Hắn nhíu mày kiếm, cảm giác khó chịu, gắt gao ôm chặt nàng, thân thể nàng cứng đờ như đã cảm nhận được cơn tức giận của hắn, có chút thất thố hơi giãy dụa nhưng khi biết là không thể thoát thì chỉ vô lực nhắm mắt lại, có chút tủi thân nói:
- Bái đường là lễ chỉ có Hoàng thượng và Hoàng hậu khi động phòng mới được làm, nhưng Minh Nguyệt…
- Trẫm không bái đường…
Như muốn vội vàng giải thích với nàng nhưng lại như tức giận sự từ chối của nàng. Hắn ôm chặt nàng, bước đến long sàng, nhìn vào mắt nàng, gằn từng tiếng:
- Nơi này chưa từng có nữ nhân nào ngủ..,
Nàng là người đầu tiên…
Tóc nàng xõa tung trên giường vàng, nệm vàng thêu rồng như khiến nàng tỏa ra ánh sáng mê người. Hắn nhìn đôi mắt thông minh của nàng, muốn cho nàng hiểu rằng mình chân tình, lại muốn nhìn mắt nàng mà đoán suy nghĩ của nàng… Có lẽ, là không thể nhìn hắn cứ nhìn mình chằm chằm và cố chấp, nàng chậm rãi vươn tay nhẹ vỗ về khuôn mặt hắn khiến cho hắn ngẩn ra….
Nàng chưa bao giờ chủ động làm như vậy với hắn. Tuy rằng cũng từng giả bộ nhưng không hiểu vì sao, lúc này đây, hắn lại có cảm giác run sợ khó nói. Tay nàng chỉ khẽ chạm lên mặt hắn nhưng lại khiến hắn cảm giác khô nóng cả người, thậm chí còn khiến cho hắn có chút khắc chế để không quay đầu đi. Nhưng nàng lại vẫn nhẹ nhàng vuốt ve môi hắn, sau đó, khi hắn đang muốn né tránh thì đột nhiên ôm lấy cổ hắn, dâng lên đôi môi đỏ mọng…
Người hắn như bị điện giật cứng đờ, thậm chí còn nín thở. Môi nàng mang theo mùi hương mê người, tràn ngập trong hơi thở của hắn, động tác của nàng trúc trắc tựa như cô gái không biết sự đời. Một nháy mắt khi môi chạm môi hắn, nàng dường như muốn rời đi nhưng lại vẫn hôn lên cánh môi lạnh băng của hắn tựa như đang chờ đợi hắn hưởng ứng hoặc là không cam lòng chịu thua như vậy… Hắn nhìn sự bối rối của nàng, tim đập càng lúc càng nhanh. Sau đó vội vã ôm lấy nàng, hôn nàng thật sâu, cùng nàng triền miên…
Mồ hôi, hòa nhập, triền miên… tất cả xảy ra thật tự nhiên. Hắn lại một lần nữa điên cuồng yêu nàng, làm cho nàng nở rộ xinh đẹp trong lòng mình. Trong nháy mắt khi giao hòa, hắn không nhịn được mà hôn lên đôi mắt ngây thơ mà mê man của nàng, cầm chặt bàn tay mảnh khảnh của nàng, khi nàng cực mệt thì khẽ nói vào tai nàng:
- Ngủ đi…
Mỗi lần hắn đều điên cuồng khiến nàng mệt mỏi, nhìn nàng trong lòng hắn, hắn không khỏi cười tự giễu… Nàng đúng là tiểu quỷ…
Nàng gặp ác mộng. GIữa đêm khuya, hắn bị giọng nói bất an và thống khổ của nàng làm tỉnh giấc. Hắn ngồi dậy, định ôm nàng vào lòng, an ủi nàng nhưng lại nghe thấy một câu khiến mình khiếp sợ:
- Ta không yêu ngươi, ta không yêu ngươi…
Hắn không hiểu nàng nói với ai nhưng những lời này đối với hắn mà nói cũng như sét đánh trời quang. Hắn muốn đánh thức nàng nhưng lại bị những lời này của nàng làm cho cứng họng…
Đây không phải lần đầu tiên hắn thấy nàng gặp ác mộng. Một lần ở Khôn Ninh cung đó, khi nàng tỉnh lại, vừa nhìn thấy hắn đã hoảng sợ vô cùng, ấn tượng đó vẫn khắc sâu trong lòng hắn. Nhưng lần đó hắn không muốn truy cứu, vì hắn biết, có một số chuyện nếu cố khơi ra, chắc gì hắn đã chấp nhận nổi…
Hít sâu một hơi, cảm thấy xung quanh lạnh băng. Hắn nhìn khuôn mặt đổ mồ hôi của nàng, khẽ cầm khăn lụa lau cho nàng. Nhưng nàng đột nhiên nắm tay hắn, hắn cảm giác có chút đau, lại thấy nàng nhíu mày nói:
- Ta hận ngươi, ta chỉ biết rằng ta hận ngươi, hận ngươi, hận ngươi
Sau đó, khi hắn đang trố mắt thì nàng khóc, nắm chặt tay, liều mạng lắc đầu:
- Hoàng thượng cũng muốn giết nô tỳ sao? Ngự Húc, đến cuối cùng ngươi muốn thế nào? Ta nói rồi, Thanh Uyển không phải do ta giết, vì sao ngươi còn cứ dây dưa cùng ta? Ta không nợ ngươi, không nợ ngươi…
Ngực như đông cứng. Những lời nàng nói như một thanh kiếm sắc đâm thủng lòng hắn. Nàng kêu tên nam nhân khác, ở trong mộng nàng gọi tên nam nhân khác… Một trận gió lạnh khẽ thổi tung trướng sa, hắn thanh tỉnh ra một chút. Lúc này, hắn mới nhớ ra một chuyện khác càng làm hắn khó thở. Ngự Húc… Đó là tục danh của Thái tổ. Khi nghĩ đến điều này, ngực hắn đập thình thịch, sau đó, hắn cảm giác như tất cả sức lực của mình đều bị hút hết…
Ngự Húc… vì sao nàng lại kêu tên Thái tổ, vì sao lại nhắc đến tên vị Hoàng hậu không có tên trong sử sách kia? Thanh Uyển là một quân cờ để thống nhất 16 nước của hoàng đế nhưng sau khi nàng qua đời, Thái tổ đã đem xóa tên nàng. Cho nên rất ít người biết đến cái tên Thanh Uyển, cũng hầu như không mấy người biết Thái tổ đã từng sắc lập người này là Hoàng hậu. Dù sao, cái tên Minh Nguyệt Quý phi mới là sử ký đẹp nhất…
Nàng hơi động khiến suy nghĩ của hắn quay trở lại hiện tại. Ánh mắt lại chuyển về phía người nàng đã thấy nàng mở hai mắt, trên trán mồ hôi lạnh chảy đầy, khi nhìn thấy hắn tựa như thấy người cứu mạng, lo lắng gọi hắn…
Không biết vì sao, khi nghe đến tiếng gọi như không muốn xa rời của nàng thì trong lòng hắn đau xót, đau đến độ muốn đem tất cả suy nghĩ kia nghiền nát đi. Hắn nhìn nàng, cầm khăn lụa lau trán cho nàng, nhẹ nhàng an ủi:
- Gặp ác mộng thôi…
Sau đó vuốt tóc trên trán nàng, nhỏ giọng nói:
- May còn chưa bị sốt…
Ánh mắt nàng trông vô cùng đáng yêu khiến hắn rung động. Hắn muốn ôm nàng vào lòng, dỗ nàng ngủ thì đã thấy nàng nắm chặt tay mình, nhưng sức lực có vẻ suy yếu đi rồi nói:
- Nô tỳ… có nói mơ hay không?
Tay hắn cứng đờ, ánh mắt thoáng qua một tia khẩn trương cùng bối rối, nhưng khi nhìn đến sự bất an trong mắt nàng thì vội khắc chế lại. Hắn đau lòng cúi đầu hôn lên đôi mi dài của nàng, rồi như vẫn bị xoáy quanh câu “ta không yêu ngươi của nàng” khẽ nhắm mắt lại rồi cười nhẹ nói
- Minh Nguyệt nói rất yêu trẫm…
Nàng sửng sốt rồi sau đó cũng là nghịch ngợm nói:
- Hoàng thượng đang trêu đùa nô tỳ…
- Không đâu…
Hắn lo lắng vội nói. Tay nắm chặt tay nàng, ý cười trên mặt sớm đã tắt lịm nhưng khi nhìn thấy sự kinh ngạc của nàng thì mới phát hiện chính mình thất thố. Hắn hơi nhắm mắt lại, ôm nàng vào lòng, muốn nói rõ cùng nàng nhưng không ngờ một chữ cũng không nói được. Hắn đành ôm nàng thật chặt, hôn lên tóc nàng, thở dài nói:
- Trẫm chờ nàng nói…
Canh năm, sắc trời dần sáng, hắn đã tỉnh lại từ sớm, chăm chú ngắm khuôn mặt nàng đang ngủ say. Đêm qua, nàng thật sự mệt mỏi cuộn mình trong lòng hắn, tựa như con mèo nhỏ đáng yêu, gắt gao tựa sát vào hắn, như thể rằng lòng hắn là đủ cho nàng sống. Khi ngọn gió lạnh ngoài cửa tràn vào, nàng càng rúc vào gần hắn, tìm đôi bàn tay ấm áp…
Hắn hơi bật cười đem nàng ôm vào trong lòng, để cho nàng an tâm ngủ say nhưng bản thân hắn lại là một đêm lo lắng không thể ngủ say. Những chuyện xảy ra đêm qua không ngừng xoay vần trong đầu hắn. Hắn cũng không muốn rơi vào vòng xoáy rắc rối này nhưng lòng hắn lại không thể dừng lại. Hắn để ý những lời nói của nàng, lại để ý đến việc nàng gọi to tên Thái tổ, đế ý đến chết…
Tiếng trống canh năm vang lên lại một lần nữa cắt ngang suy nghĩ của hắn. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân của Tần An, sau đó, ngoài bình phong có tiếng gọi:
- Hoàng thượng, nên dậy thôi…
Hắn có hơi mất kiên nhẫn nhắm mắt lại rồi cúi đầu nhìn nữ tử trong lòng. Lần đầu tiên hắn không muốn lâm triều. Hắn là trượng phu của nàng nhưng nàng lại… Ôm nàng càng chặt rồi thấp giọng nói:
- Truyền chỉ xuống, hôm nay không thượng triều, trẫm không khỏe…
Bóng Tần An cứng đờ qua bình phong, sau đó nhẹ nói một tiếng cáo lui, cẩn thận đi ra ngoài…
- Trẫm ở lại cùng nàng…
Khi cánh cửa đóng lại, hắn cúi đầu dịu dàng nói với nữ tử trong lòng rồi kề sát khuôn mặt nàng. Cho tới giờ hắn chưa bao giờ yêu thích một nữ tử nào tới mức như vậy. Nhưng lần đầu tiên của hắn lại có biết bao điềm xấu…
Nhắm mắt lại, môi mỏng khẽ hôn lên khuôn mặt nàng, cuối cùng dừng lại ở khóe môi nàng, khẽ nói:
- Cho dù không thương trẫm trẫm cũng sẽ giữ nàng ở bên mình cả đời, nàng đừng bao giờ có hy vọng rời đi…
Hắn không nghĩ đối xử ngoan tuyệt với nàng nhưng sau hôm nay hắn sẽ tàn nhẫn với nàng một chút. Dù sao, nàng cũng đã bị hắn làm hư…
Mặt trời đỏ rực nhô cao, Tần An báo lại nói Âu Dương Trì xin cầu kiến. Hắn cẩn thận rời khỏi nàng, một mình thức dậy. Âu Dương Trì còn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ thu thập binh mã mà Lãnh Cô Vân giao phó mà còn có tâm tư đi quản chuyện khác. Hắn đúng là gừng càng già càng cay. Môi mỏng khẽ cười lạnh. Hắn sai Tần An thay quần áo cho hắn rồi đi ra khỏi tẩm điện, bảo Tần An mời Âu Dương Trì đến thiên điện phía tây Vị Ương điện chờ…
Đợi khi hắn đến đó, Âu Dương Trì dường như đợi đã lâu, khi thấy hắn thì vội quỳ xuống hành lễ nói:
- Lão thần tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế…
Hắn nhíu mày kiếm, cười lạnh nói:
- Tướng phụ đại nhân đúng là có lòng, nhưng nếu trẫm vạn tuế chẳng phải là yêu quái sao…
Nói xong, hắn khẽ liếc nhìn sắc mặt biến đổi cực khó coi của Âu Dương Trì, khoanh tay nói:
- Thừa tướng có việc gì nói mau…
Âu Dương Trì cúi người, đầu tiên là khẽ cười rồi cẩn thận nói:
- Hoàng thượng, lão thần không cố ý quấy rầy Hoàng thượng nghỉ ngơi nhưng hôm nay lão thần vào triều nghe được khắp nơi đồn đại nói Thượng Quan thượng thư ăn hối lộ… Lão thần thấy tình thế nghiêm trọng nên mới mạo muội xin diện giá, xin Hoàng Thượng thứ tội..
Thượng Quan Trung… Hắn nhíu mày kiếm, cái gọi là “lời đồn đại” đặt lên Thượng Quan Trung. Tuy rằng hắn không phải là một thần tử thành thật nhưng tác phong của hắn luôn sạch sẽ. Năm đó, hắn đưa Thượng Quan Trung lên là vì dù hắn thâm tang bất lộ nhưng làm việc luôn sạch sẽ…
- Đồn đại những gì
Hắn nhíu mày kiếm hỏi Âu Dương Trì, trong lòng có nhiều nghi hoặc với chuyện này. Nếu thật sự trong đế đô có lời đồn đại này thì chắc chắn là có người cố ý hãm hại, người này là…
- Hồi bẩm Hoàng thượng, lão thần chỉ để phu kiệu đi thăm dò. Theo phu kiệu báo lại thì nói dân chúng trong đế đô nói Thượng Quan đại nhân tham ô nhận hối lộ, làm việc bại hoại, cưỡng đoạt thê tử của người… Ừm… lão thần cũng từng hỏi thăm, nghe nói trong nhà Thượng Quan đại nhân quả thực có một tiểu thiếp như vậy, nghe nói trông xinh đẹp mềm mại nhưng nửa năm trước đã bị bệnh mà qua đời…
- Chết không còn đối chất…
Hắn cười lạnh nhìn Âu Dương Trì. Âu Dương Trì ngẩn ra nhưng trịnh trọng nói:
- Chuyện này xem như tử vô đối chứng nhưng trượng phu của tiểu thiếp kia vẫn sống. Hơn nữa có người có thể chứng minh. Về phần Thượng Quan đại nhân tham ô nhận hối lộ, lão thần cũng đã tìm được vài người làm chứng…
- Vậy theo ý Thừa tướng là lập tức điều tra Thượng Quan Trung? Hắn lạnh lùng nói.
Trong đầu hắn lập tức suy nghĩ xem ai muốn đưa Thượng Quan Trung vào đường chết nhưng khi vừa nghĩ đến Thượng Quan Uyển Nhi và kế hoạch xác người trong giếng của Minh Nguyệt thì tim cứng lại, nhíu chặt mắt, chẳng lẽ là nàng…
- Lão thần không dám, nhưng là lão thần cùng bách quan trong triều bách quan xác thực nghe được những lời đồn bất lợi chống lại Thượng thư cho nên mới mạo muội đến Vị Ương điện cầu kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng, nếu Thượng Quan thượng thư trong sạch thì tra rõ việc này cũng không hề tổn hại đến danh dự, ngược lại càng thể hiện Thiên triều tau y nghiêm…Âu Dương Trì hiên ngang lẫm liệt nói.
- Nói như vậy, trẫm thật nên cảm tạ Quốc trượng đại nhân?
Hắn nắm chặt tay thành quyền, khinh thường những lời của Âu Dương Trì. Lại nhớ tới Minh Nguyệt, không khỏi nhắm chặt mắt, lạnh lùng nói:
- Một khi đã như vậy, việc này giao cho Quốc trượng làm đi. Trẫm tin quốc trượng sẽ không làm cho trẫm thất vọng…
Nàng đúng là muốn trừ bỏ Thượng Quan Uyển Nhi. Lúc trước, nàng từng hãm hại Thượng Quan Uyển Nhi một lần nhưng không thành công, nay không ngờ lại tiếp tục. Mà hắn, lại chỉ có thể theo ý nàng một lần. Tay nắm chặt đến nổi gân xanh, trong lòng đau đớn…
- Lão thần tuân chỉ, lão thần sẽ dốc hết sức lực vì Hoàng thượng…
Âu Dương Trì rất vui mừng nói nhưng đến một nửa, như đột nhiên nhớ tới điều gì, ánh mắt đảo một vòng, sau đó vội quỳ lạy, cung kính nói:
- Hoàng thượng, về chuyện Hoàng hậu nương nương nói năng thất đức… lão thần muốn gặp Hoàng hậu nương nương, không biết hôm nay có thể cầu kiến?
Quả nhiên là lão hồ li, hắn khẽ cười lạnh nói
- Ngay cả Quốc trượng đại nhân cũng biết chuyện Hoàng hậu nói năng thất đứng. Xem ra Hoàng hậu của trẫm nên học lại lễ giáo cho cẩn thận.
Hắn xoay người đi tới long ỷ, ngồi xuống, lạnh băng nhìn Âu Dương Trì, chờ đợi hắn đáp lời.
Sắc mặt Âu Dương Trì biến đổi nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười nói:
- Hoàng thượng… vậy lão thần xin cáo lui…
Nói rồi dập đầu xuống đất mạnh đến nghe thấy tiếng vang.
- Không tiễn.
Hắn nhìn Âu Dương Trì đầy thâm ý, cười yếu ớt nói:
- Quốc trượng đi đường cẩn thận…
- Được lời vàng ngọc của Hoàng thượng, lão thần đương nhiên sẽ cẩn thận. Âu Dương Trì nghiêm mặt nói rồi lập tức xoay người rời đi…
Hắn khẽ gõ gõ bàn, nhướng mắt cười lạnh nhìn Âu Dương Trì rời đi. Nhưng khi vừa định về Trường sinh điện cùng Minh Nguyệt thì ánh mắt lại thoáng nhìn thấy một bóng dáng tố khiết sau cột đá…
/185
|