Nàng đang loay hoay không biết phải làm sao thì từ xa có tiếng vọng lại: Cộp... Cộp... Cộp...
A... có người rồi vậy là nàng có thể về phủ rồi... tiểu Linh vui mừng chạy ra giữa đường dang hai tay nói:
Dừng... dừng lại...
Hiiiiiiiii.....
Ngươi là ai mà dám cản ngựa của ta..
Oa... soái ca a... không ngờ cổ đại như thế này mà cũng có mỹ nam a... Ở hiện đại nàng cũng gặp không ít mỹ nam nhưng chưa bao giờ thấy một người nam nhân cổ đại nào mà lại anh tuấn phi phàm như vậy, khí chất vương giả... lời nói uy quyền.... khoang hình như nàng cảm thấy có cái gì đó sai sai... không phải nàng đụng phải người không nên đụng rồi chứ... nhìn cách ăn mặc sang trọng của hắn chắc là một công tử quý tộc đây mà.Nhưng đừng tưởng với cái giọng lạnh lùng đó mà có thể dọa được nàng nha... vậy thì quá coi thường nàng rồi.
Nam tử trên ngựa kia cũng quan sát nàng, đúng là một mỹ nữ, tóc đen dài óng mượt, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, mũi cao thanh tú, đôi môi nhỏ hồng xinh xắn, y phục màu hồng đào thêu cánh sen, tà áo chuyển động theo từng bước đi, dáng người thanh mảnh cân đối, trong một giây hắn bỗng thất thần trước vẻ đẹp của nàng.
Ta muốn đến kinh thành... ngươi có thể đưa ta đi được không???
Không được...
Tại sao... lẽ nào ngươi nỡ để một nữ nhân như ta một mình đi bộ về kinh thành sao, lỡ trên đường gặp thổ phỉ hay thú dữ thì sao... ngươi thật là chẳng thiện lương chút nào...
Nam tử trên ngựa ngạc nhiên nhìn nữ tử trước mặt. Nữ tử hắn gặp không phải là ít, không phải điên cuồng bám dính lẫy hắn thì cũng là liếc mắt đưa tình làm mọi việc để gây sự chú ý với hắn, nhưng một nữ tử lại có gan dám la mắng hắn thì chưa gặp bao giờ vậy mà hôm nay lại có dịp được gặp.... nữ tử này thật thú vị... nhưng hắn vẫn lạnh lùng đáp:
Ta trước giờ cũng không phải người thiện lương gì... với lại ngươi sống hay chết liên quan gì đến ta...
Thật là vẻ mặt của nam tử này thật làm nàng phát điên... thôi bỏ đi vậy, dù sao trước giờ nàng cũng không thích bắt buộc người khác làm theo ý mình.
Thôi bỏ đi, ta cũng không cầu xin ngươi nữa...
Nói xong nàng quay lưng bỏ đi nên đã không nhìn thấy nụ cười hiếm thấy thoáng qua trên mặt nam tử kia.
Bỗng sau lưng truyền đến một lực nhấc bổng nàng lên ngựa của nam nhân kia, nàng kinh ngạc quay đầu...
Sao ngươi lại đổi ý rồi...
Dù sao ta cũng về kinh thành sẵn tiện có thể đưa ngươi đi...
Nhưng ta không cầu xin ngươi đâu...
Người nam nhân này có mùi gì đó làm nàng thấy rất thoải mái, thật không ngờ ngoài mùi thảo dược trên người tiểu Tuyết làm thấy dễ chịu thì bây giờ nàng lại cảm thấy trên người nam nhân lạ mặt này.
Đúng là nhanh thật chưa đầy một canh giờ nàng đã về đến kinh thành.
Đến rồi... xuống đi...
Xuống thì xuống...
Có cần phải có thái độ như vậy không, nãy giờ nàng cũng có làm gì hắn đâu, chỉ đi nhờ ngựa thôi mà, sao lại khó chịu như vậy chứ.
Cảm ơn ngươi, tên ta là Bạch Ngọc Linh... còn ngươi
Nam tử kia không để ý đến nàng xoay ngựa rời đi, nhưng hắn vẫn nghe rõ lời nàng nói nàng tên Bạch Ngọc Linh, không hiểu sao khi nghe tên nàng tim hắn lại đập chậm một nhịp. Hắn không biết rằng từ thời khắc này vận mệnh giữa hắn và nữ tử mang tên Bạch Ngọc Linh đã được thần số phận gắn kết với nhau mãi mãi không rời.
Này... ngươi có biết như vậy là bất lịch sự không hả...
Ta là ... Lãnh Phong...
Lãnh Phong... cái tên này nàng đã nghe ở đâu rồi thì phải, nhưng nhất thời nàng không nghĩ ra là đã nghe ở đâu.... sắp tới giờ cơm tối rồi nàng phải trở về phủ thôi...
A... có người rồi vậy là nàng có thể về phủ rồi... tiểu Linh vui mừng chạy ra giữa đường dang hai tay nói:
Dừng... dừng lại...
Hiiiiiiiii.....
Ngươi là ai mà dám cản ngựa của ta..
Oa... soái ca a... không ngờ cổ đại như thế này mà cũng có mỹ nam a... Ở hiện đại nàng cũng gặp không ít mỹ nam nhưng chưa bao giờ thấy một người nam nhân cổ đại nào mà lại anh tuấn phi phàm như vậy, khí chất vương giả... lời nói uy quyền.... khoang hình như nàng cảm thấy có cái gì đó sai sai... không phải nàng đụng phải người không nên đụng rồi chứ... nhìn cách ăn mặc sang trọng của hắn chắc là một công tử quý tộc đây mà.Nhưng đừng tưởng với cái giọng lạnh lùng đó mà có thể dọa được nàng nha... vậy thì quá coi thường nàng rồi.
Nam tử trên ngựa kia cũng quan sát nàng, đúng là một mỹ nữ, tóc đen dài óng mượt, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, mũi cao thanh tú, đôi môi nhỏ hồng xinh xắn, y phục màu hồng đào thêu cánh sen, tà áo chuyển động theo từng bước đi, dáng người thanh mảnh cân đối, trong một giây hắn bỗng thất thần trước vẻ đẹp của nàng.
Ta muốn đến kinh thành... ngươi có thể đưa ta đi được không???
Không được...
Tại sao... lẽ nào ngươi nỡ để một nữ nhân như ta một mình đi bộ về kinh thành sao, lỡ trên đường gặp thổ phỉ hay thú dữ thì sao... ngươi thật là chẳng thiện lương chút nào...
Nam tử trên ngựa ngạc nhiên nhìn nữ tử trước mặt. Nữ tử hắn gặp không phải là ít, không phải điên cuồng bám dính lẫy hắn thì cũng là liếc mắt đưa tình làm mọi việc để gây sự chú ý với hắn, nhưng một nữ tử lại có gan dám la mắng hắn thì chưa gặp bao giờ vậy mà hôm nay lại có dịp được gặp.... nữ tử này thật thú vị... nhưng hắn vẫn lạnh lùng đáp:
Ta trước giờ cũng không phải người thiện lương gì... với lại ngươi sống hay chết liên quan gì đến ta...
Thật là vẻ mặt của nam tử này thật làm nàng phát điên... thôi bỏ đi vậy, dù sao trước giờ nàng cũng không thích bắt buộc người khác làm theo ý mình.
Thôi bỏ đi, ta cũng không cầu xin ngươi nữa...
Nói xong nàng quay lưng bỏ đi nên đã không nhìn thấy nụ cười hiếm thấy thoáng qua trên mặt nam tử kia.
Bỗng sau lưng truyền đến một lực nhấc bổng nàng lên ngựa của nam nhân kia, nàng kinh ngạc quay đầu...
Sao ngươi lại đổi ý rồi...
Dù sao ta cũng về kinh thành sẵn tiện có thể đưa ngươi đi...
Nhưng ta không cầu xin ngươi đâu...
Người nam nhân này có mùi gì đó làm nàng thấy rất thoải mái, thật không ngờ ngoài mùi thảo dược trên người tiểu Tuyết làm thấy dễ chịu thì bây giờ nàng lại cảm thấy trên người nam nhân lạ mặt này.
Đúng là nhanh thật chưa đầy một canh giờ nàng đã về đến kinh thành.
Đến rồi... xuống đi...
Xuống thì xuống...
Có cần phải có thái độ như vậy không, nãy giờ nàng cũng có làm gì hắn đâu, chỉ đi nhờ ngựa thôi mà, sao lại khó chịu như vậy chứ.
Cảm ơn ngươi, tên ta là Bạch Ngọc Linh... còn ngươi
Nam tử kia không để ý đến nàng xoay ngựa rời đi, nhưng hắn vẫn nghe rõ lời nàng nói nàng tên Bạch Ngọc Linh, không hiểu sao khi nghe tên nàng tim hắn lại đập chậm một nhịp. Hắn không biết rằng từ thời khắc này vận mệnh giữa hắn và nữ tử mang tên Bạch Ngọc Linh đã được thần số phận gắn kết với nhau mãi mãi không rời.
Này... ngươi có biết như vậy là bất lịch sự không hả...
Ta là ... Lãnh Phong...
Lãnh Phong... cái tên này nàng đã nghe ở đâu rồi thì phải, nhưng nhất thời nàng không nghĩ ra là đã nghe ở đâu.... sắp tới giờ cơm tối rồi nàng phải trở về phủ thôi...
/49
|