Xuyên Thành Nữ Phụ, Nữ Chủ À Nam Nhân Của Ngươi Phiền Quá
Chương 1 - Xuyên Vào Tiểu Thuyết Cẩu Huyết
/4
|
-Thật sự quá cẩu huyết!!! Tình tiết gì thế này?? Nữ chính rõ là giả tạo thế mà lại được hảo sủng từ đầu đến cuối, nữ phụ như thế mà bị ngược đến cùng. Cái thể loại gì vậy? Tác giả ngươi có đầu óc không?????
Một mỹ nhân xinh đẹp vừa vứt quyển tiểu thuyết Tình yêu nhỏ, hạnh phúc lớn của đứa bạn thân xuống đất vừa không ngừng chửi bới. Vì sao ư? vì lí do của cô rất trẩu -_- do tên của nhân vật nữ phụ bị ngược đến chết kia y hệt tên cô nên cô ghét!!!!!!
Cô chửi cho hả dạ rồi thì liền bước đến lấy cuốn sách cất đi dù gì cũng mất 80 tệ để mua nó đấy chứ. Ai ngờ cô đạp phải quả cầu thủy tinh ( t/g: phòng ẻm bừa bộn lém )đầu đập vào cạnh giường và rồi ý thức trong cô dần biến mất. Cô mỉm cười tự giễu: sao mình chết lãng xẹt quá vậy???
Cô ngất đi không biết bao lâu khi ý thức dần hồi phục thì cô thấy trần nhà trắng tinh, nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Đầu cô đau như búa bổ. Đang ngồi dậy thì bỗng có tiếng mở cửa. Bước vào là một vị bác sĩ trông rất trẻ mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang nên cô không thấy mặt. Chỉ thấy một đôi mắt phượng với đồng tử màu đen đang nhìn cô, thoạt nhìn thì đó là một đôi mắt lạnh lùng nhưng khi nhìn cô nó lại chứa bảy tám phần là ôn nhu. Thấy cô nhìn chằm chằm mình anh khẽ ho khan:
-Khụ..khụ..Tiểu Ngọc em tỉnh rồi. Có thấy đau ở đâu không?
Giọng của vị bác sĩ này rất dễ nghe. Nhưng cô đâu biết anh sao anh nói chuyện cứ như là thân với cô lắm. Cô lấy cốc nước kế bên uống một ít rồi hỏi:
-Anh là ai vậy? Tôi đang ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Anh và người phụ nữ trung niên lúc nãy đi vào cùng anh sửng sốt. Người phụ nữ bật khóc tiến đến bên cô:
-Tiểu Ngọc à con làm sao vậy? Con bị bọn chúng hành hạ đến mất trí sao? Mẹ là mẹ của con nè. Tiểu Vĩ con mau xem xem nó thế nào rồi.
Vị bác sĩ trẻ bước đến khám một hồi nói với người phụ nữ:
-Dì Hân à, có lẽ vì quá sợ hãi tiểu Ngọc đã bị mất trí tạm thời rồi.
Người phụ nữ nghe vậy bèn nói với giọng tức giận:
-Bọn khốn. Chúng nó nợ ơn lão gia lại quay lại trả ơn bằng cách này. Lão gia đang đích thân đi bắt chúng. Chắc chắn ông sẽ không bỏ qua cho chúng.
Xong bà quay ngang nói với cô:
-Con gái. Nếu con bị mất trí nhớ thì để mẹ kể lại cho con nghe. Con tên là Lâm Mỹ Ngọc, con gái duy nhất của Lâm Hưng và Phùng Hoa này. Cũng chính là người thừa kế tập đoàn Lâm Thị. Lúc trước cha con đã cứu một đám thương buôn bị đắm tàu. Ai ngờ khi hồi phục chúng lại bắt con đi. Do bọn ta không thể tìm được con nên bọn chúng hành hạ đánh đập con tàn bạo. Cuối cùng cũng tìm được nhưng chúng đã nhanh chân bỏ trốn. Cha con đang tìm chúng. Còn đây-chỉ vị bác sĩ-là Trương Gia Kết thúc mai trúc mã của con. Hai đứa đã có hôn ước từ bé. Nhờ Tiểu Vĩ nên con mới sống sót đấy. Cảm ơn Tiểu Vĩ đi con.
-Cảm...cảm ơn
Vị bác sĩ mỉm cười.
-Không có gì nên làm mà
Wtf??? Cô có nghe nhầm không. Tên các người này y hệt tên các nhân vật trong quỷên tiểu thuyết cẩu huyết kia. Không phải cô xuyên rồi chứ....
Aaaaaaa không thể nào.
Quả thật cô đã xuyên rồi lại còn xuyên vào nữ phụ đáng thương nữa chứ. Thôi được rồi coi sẽ sống thế cho nữ phụ này. Tránh xa nữ chủ và dàn hậu cung của ả để dược thọ a~
Ủng hộ Tiểu Tần nga~
Một mỹ nhân xinh đẹp vừa vứt quyển tiểu thuyết Tình yêu nhỏ, hạnh phúc lớn của đứa bạn thân xuống đất vừa không ngừng chửi bới. Vì sao ư? vì lí do của cô rất trẩu -_- do tên của nhân vật nữ phụ bị ngược đến chết kia y hệt tên cô nên cô ghét!!!!!!
Cô chửi cho hả dạ rồi thì liền bước đến lấy cuốn sách cất đi dù gì cũng mất 80 tệ để mua nó đấy chứ. Ai ngờ cô đạp phải quả cầu thủy tinh ( t/g: phòng ẻm bừa bộn lém )đầu đập vào cạnh giường và rồi ý thức trong cô dần biến mất. Cô mỉm cười tự giễu: sao mình chết lãng xẹt quá vậy???
Cô ngất đi không biết bao lâu khi ý thức dần hồi phục thì cô thấy trần nhà trắng tinh, nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Đầu cô đau như búa bổ. Đang ngồi dậy thì bỗng có tiếng mở cửa. Bước vào là một vị bác sĩ trông rất trẻ mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang nên cô không thấy mặt. Chỉ thấy một đôi mắt phượng với đồng tử màu đen đang nhìn cô, thoạt nhìn thì đó là một đôi mắt lạnh lùng nhưng khi nhìn cô nó lại chứa bảy tám phần là ôn nhu. Thấy cô nhìn chằm chằm mình anh khẽ ho khan:
-Khụ..khụ..Tiểu Ngọc em tỉnh rồi. Có thấy đau ở đâu không?
Giọng của vị bác sĩ này rất dễ nghe. Nhưng cô đâu biết anh sao anh nói chuyện cứ như là thân với cô lắm. Cô lấy cốc nước kế bên uống một ít rồi hỏi:
-Anh là ai vậy? Tôi đang ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Anh và người phụ nữ trung niên lúc nãy đi vào cùng anh sửng sốt. Người phụ nữ bật khóc tiến đến bên cô:
-Tiểu Ngọc à con làm sao vậy? Con bị bọn chúng hành hạ đến mất trí sao? Mẹ là mẹ của con nè. Tiểu Vĩ con mau xem xem nó thế nào rồi.
Vị bác sĩ trẻ bước đến khám một hồi nói với người phụ nữ:
-Dì Hân à, có lẽ vì quá sợ hãi tiểu Ngọc đã bị mất trí tạm thời rồi.
Người phụ nữ nghe vậy bèn nói với giọng tức giận:
-Bọn khốn. Chúng nó nợ ơn lão gia lại quay lại trả ơn bằng cách này. Lão gia đang đích thân đi bắt chúng. Chắc chắn ông sẽ không bỏ qua cho chúng.
Xong bà quay ngang nói với cô:
-Con gái. Nếu con bị mất trí nhớ thì để mẹ kể lại cho con nghe. Con tên là Lâm Mỹ Ngọc, con gái duy nhất của Lâm Hưng và Phùng Hoa này. Cũng chính là người thừa kế tập đoàn Lâm Thị. Lúc trước cha con đã cứu một đám thương buôn bị đắm tàu. Ai ngờ khi hồi phục chúng lại bắt con đi. Do bọn ta không thể tìm được con nên bọn chúng hành hạ đánh đập con tàn bạo. Cuối cùng cũng tìm được nhưng chúng đã nhanh chân bỏ trốn. Cha con đang tìm chúng. Còn đây-chỉ vị bác sĩ-là Trương Gia Kết thúc mai trúc mã của con. Hai đứa đã có hôn ước từ bé. Nhờ Tiểu Vĩ nên con mới sống sót đấy. Cảm ơn Tiểu Vĩ đi con.
-Cảm...cảm ơn
Vị bác sĩ mỉm cười.
-Không có gì nên làm mà
Wtf??? Cô có nghe nhầm không. Tên các người này y hệt tên các nhân vật trong quỷên tiểu thuyết cẩu huyết kia. Không phải cô xuyên rồi chứ....
Aaaaaaa không thể nào.
Quả thật cô đã xuyên rồi lại còn xuyên vào nữ phụ đáng thương nữa chứ. Thôi được rồi coi sẽ sống thế cho nữ phụ này. Tránh xa nữ chủ và dàn hậu cung của ả để dược thọ a~
Ủng hộ Tiểu Tần nga~
/4
|