Lúc sau cậu quay về, hỏi với nó rằng muốn làm thực tập sinh cho công ty không tại BigHit sắp tới, hay cụ thể hơn là tuần sau sẽ có cuộc thi tuyển trainee nữ. Nó thì tất nhiên vui phải biết, gật đầu lia lịa. Xong lại nghe theo lời anh trai lên phòng giám đốc, ngồi nói chuyện với chủ tịch Bang coi như là biết lễ nghĩa trước sau.
Giám đốc cũng nói đại loại như nếu là con thì ta yên tâm lắm này nọ nhiều ơi là nhiều. Túm lại là về phần nó tất nhiên là sẽ được gọi là yên tâm hơn người ta một tí, chỉ là một tí tẹo teo thôi nhé! Dù sao cũng cùng cái dòng máu nghệ sĩ với Jeon JungKook kia mà!
Những ngày sau đó, tất nhiên nó xin nghỉ học dài, sau đó cứ lẽo đẽo theo anh lên công ty tập nhảy tập hát. Nó là dồn hết tâm huyết cho lần tuyển trainee này đấy. Nếu nó trúng tuyển, chẳng phải được bên người thường nhiều hơn sao? Chẳng phải sẽ để cậu nhìn được nhiệt huyết của nó sao? Chẳng phải cậu sẽ hằng ngày mua đồ lên phòng tập cho nó xong còn lau mồ hôi cho nó rồi nói Em gái, em mệt lắm rồi, ngồi xuống nghỉ chút thôi! sao? Nghĩ thôi mà đầu óc tâm tư cứ gọi là bay tít tắp lên chín tầng mây, nở rỗ như từng tầng pháo hoa bung nở rực rỡ ý!!
Và hôm định mệnh ấy cuối cùng đã đến, nó bước vào, tất nhiên những người ngồi trong phòng đều đồng loại gật gù cái đầu. Vui chứ, nhưng thực sự chẳng thích chút nào. Nó là muốn thể hiện bằng chính thực lực của mình cơ, chẳng muốn bị cái bóng sáng chói của Jeon JungKook che lấp đâu. Nó công nhận anh nó là nhất đấy, ánh hào quang tỏa ra đầy xung quanh đầu như phật tổ như lai nhưng nó cũng có ánh hào quang riêng của mình mà! Có lẽ sẽ không chói lóa như anh, nhưng ít nhất đó là thực lực của nó, mong là điều ấy sẽ được chấp nhận thực sự.
Nó có vài ba phút ngắn ngủi để thể hiện tài năng của mình. Nhưng do ham hố, có đứa đăng kí hết tất cả các mảng thành ra ở trong đó cả chục phút. Với cái tài vốn có của nó, phần vocal và dance tất nhiên đều đạt. Còn về phần model thì không đạt do cái chiều cao cực khiêm tốn của nó. Nhưng không sao! Vẫn còn phần acting là nó đạt. Nhưng PD lại nói mong nó tập trung nhiều hơn về phần dance và vocal để có thể debut trong một nhóm nhạc nữ. Khi debut, lúc đó công ty sẽ tạo điều kiện cho nó đi đóng phim để thu hút fan, và chút tiếng tăm cho cả bản thân lẫn nhóm.
Và ngay sau ngày hôm đó, nó chính thức đã trở thành một trong số những trainee nữ của BigHit rồi đấy! Bình thường, các thực tập sinh sẽ phải đến ở kí túc xá mà công ty đã sắp xếp nhưng nó tất nhiên lại tiếp tục hưởng cái phước lành của một đứa em của Idol, được tá túc ở kí túc xá to bổ chưởng của BTS. Aigoo, ai bảo cứ thực lực là tốt chứ. Đôi khi được đặc cách thế này cũng tốt phết nhỉ?
Sáng thứ tư hôm ấy, nó dậy sớm hơn mọi ngày, một mình rảo bước đến công ty. Thời tiết hôm nay không được đẹp cho lắm nên chính nó cũng chẳng hiểu sao bản thân lại dở dại chọn đi bộ nữa. Bầu trời không mưa nhưng nhìn xám xịt, âm u đến nỗi nhìn thôi mà cũng não cả lòng. Gió mạnh, những cây lá xào xạc xào xạc va vào nhau, nghe hệt như một bản tình ca buồn để an ủi những con người thất tình đó. Đã vậy, nhìn sang phía lề đường đối diện, hình ảnh một cô gái đứng phía sau nhìn về phía người con trai phía trước, xong lại bất lực ngồi xuống trạm xe bus gần đó. Haizz... hôm nay là cái ngày quỷ quái gì thế không biết?! Mới mở mắt ra đã thấy tâm trạng không ổn rồi!
Những tưởng khi đến công ty, sẽ chạy ngay lên chỗ cậu đang làm việc, lao tới mà nũng nịu nói rằng hôm nay bản thân tự nhiên thấy rất tủi thân, được anh trai vuốt ve mái tóc rồi nói bố mẹ thương em, PD thương em, các bạn thương em, rồi đặc biệt anh cũng thương em, tâm tư cứ như ngàn cánh hoa rực rỡ bay lên bầu trời xám xịt kia mà bung tỏa tuyệt đẹp, đẩy lùi làn mây đen đem đến nắng ấm và cầu vồng tuyệt vời như trong những câu chuyện ngôn tình.
Nhưng đó chỉ là những tưởng thôi Myuong ngốc nghếch ạ. Cuộc sống đấy, có bao giờ là tốt bụng đến độ ước gì được đấy đâu! Lúc nào cũng phải làm con người ta điên lên vì hụt hẫng, thất vọng, để con người ta muốn bay về một nơi yên bình nào khác mới có thể thấy thỏa mãn.
Những tưởng cái ôm ân cần của anh đấy Myuong ạ, tưởng tượng nhiều đến bao nhiêu thì lại càng đau đến bấy nhiêu. Những cái ảo tưởng, ước mộng trước giờ của nó dù biết chẳng thể xảy ra trong thực tế tàn khốc này nay lại vì cái lời nói đó từ nơi người nó thương xé nát vụn rồi đem vất đi hết, chẳng để lại một chút gì gọi là vớt vát thương hại. Còn nó lại như đang tự tặng cho chính mình một cái bạt tai thật đau điếng đến độ hằn lên rõ năm đầu ngón tay vậy!
Trong phòng của anh, ở đó có một cô gái lạ mặt nào đó mà nó chưa từng được diện kiến lần nào. Cô ấy đang ngồi một góc trưng ra cái bản mặt hờn dỗi thực sự dễ thương lắm:
Anh có coi em là người yêu anh không thế? Việc này em để ý lâu rồi nhưng hôm nay em mới nói đây. Màn hình khóa lẫn màn hình chính của anh đều là em gái Myuong, mật khẩu điện thoại nếu là vân tay thì cài cả vân tay của Myuong, không có vân tay của em; còn nếu là mật khẩu số thì vẫn là ngày tháng sinh của Myuong. Anh thậm chí còn coi trọng em gái hơn cả bạn gái đấy Jeon JungKook à!
JK: Em có gì thì từ từ nói. Đừng nói to quá cẩn thận có người nghe được!
Tóm lại em không biết đâu, anh không thương em gì cả!
Nó đứng ngoài, sống mũi cay xè tưởng chừng đã đứng đó cắt cả một rổ hành thành từng lát một để rồi giờ cứ đứng đó mà sụt sịt sụt sịt, cũng lại chẳng hiểu tâm can nó thế nào mà cho dù tim gan có đau đớn đến quặn thắt lại nhưng tuyệt nhiên không hề có lấy một giọt nước mắt.
Do đả kích lớn quá nên nó nhất thời bị vậy sao?
À mà quên nữa, JungKook mau trả lời câu hỏi của bạn gái đi kìa. Thương người ta không thì nói cho rõ ngay đi để Myuong nó còn biết đường hiểu chuyện tránh xa cậu ra chút chứ!
JK: Anh thương em mà! Là bạn trai em không thương em thì thương ai được chứ?
Haha, Myuong đứng ngoài suy sụp hoàn toàn rồi kìa. Nhìn có đáng thương mà nực cười không cơ chứ. Rõ là vừa bi vừa hài thật mà! Vốn tâm trí đã luôn mạnh mẽ nhắc nhở rằng đó là anh trai của mình, cả hai sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đâu vậy mà tim cứ ngang ngược làm theo ý mình làm gì cơ chứ. Giờ thì đau đớn chưa kìa? Đã vậy lại còn lôi theo cả tâm trí vốn sáng suốt biết là nên tránh xa thứ tình cảm này cũng phải u mê tối tăm mịt mờ đến tận cùng.
Thế thay hình nền đi. Thay cả mật khẩu điện thoại nữa. Đi mà JungKookie~
JK: Nhưng nếu thế Myuong sẽ biết...
Anh toàn lo lắng cái không đâu ý. Con bé biết thì đã sao? Đằng nào một ngày không xa anh cũng phải nghĩ đến việc đưa em về ra mắt với bố mẹ chứ!
JK: Thì biết là thế nhưng mà... anh sợ...
Aida, anh khéo lo cái gì cơ chứ! Không sao đâu! Thật đấy! Hay để em thay cho nhé?!
Thấy cô ấy toan cầm điện thoại của Kook lên, nó không nỡ, nó xót lắm chứ. Vì thế, có đứa đem hết bao nhiêu tâm tư của mình nuốt ngược lại tâm can, xong giả vờ vừa mới đến, chạy vào nhìn thật sự rất kịch. Nó chỉ mong trong hai người họ không ai nhận ra rằng nó đang diễn cái vở kịch mạnh mẽ này ở đây.
M.Y: JungKook oppa! Em đến rồi đây! Ồ, chào chị, chị là ai thế?
Đúng như nó dự đoán, cô bỏ điện thoại xuống rồi vội đứng dậy chào lại nó. Khi cô còn đang toan giới thiệu thì đã bị Kook cướp lời như sợ rằng cô sẽ giới thiệu cô là bạn gái của cậu vậy.
JK: À, đây là Tae Yan, một người bạn khác công ty của anh. Bọn anh đang bàn về một phần vũ đạo ấy mà. Em ngồi xuống đây luôn cũng cho vui!
Lúc này đây Kook nói cũng kịch lắm, chẳng khác nó là bao đâu. Đúng là ông anh này chẳng có khiếu diễn xuất gì cả! Nó vỗ vai cậu hệt như những người chiến hữu khiến Kook khẽ giật nảy mình.
Thấy vậy nó hơi cúi mặt xuống cười khúc khích một hồi rất lâu hệt như một bệnh nhân tâm thần phân liệt. Cười xong lại quay về vẻ mặt thường ngày nói có việc bận liền biến đi mất hút.
Ở lại phòng, Kook và Tae Yan khẽ nhìn nhau. Trong ánh mắt của hai người là những ý nghĩ không giống nhau, thực sự là không hề đồng điệu...
-------------------------------------------------------
JungKook à, anh không phải diễn nữa đâu, em biết hết rồi mà... Liệu có phải vì anh nhận ra thứ tình cảm nhu nhược của em nên nửa muốn rõ ràng nói ra, nửa lại sợ đứa em gái bé bỏng của mình tổn thương nên không dám nói ra đúng không? Cảm ơn anh nhé, đã để em tự ảo tưởng lâu đến vậy! Cảm ơn anh nhé, đã để em hạnh phúc ảo lâu đến vậy. Cảm ơn vì đã nghĩ cho em nhiều như vậy!
~ Nhật kí của Myuong ~
-------------------------------------------------------
Giám đốc cũng nói đại loại như nếu là con thì ta yên tâm lắm này nọ nhiều ơi là nhiều. Túm lại là về phần nó tất nhiên là sẽ được gọi là yên tâm hơn người ta một tí, chỉ là một tí tẹo teo thôi nhé! Dù sao cũng cùng cái dòng máu nghệ sĩ với Jeon JungKook kia mà!
Những ngày sau đó, tất nhiên nó xin nghỉ học dài, sau đó cứ lẽo đẽo theo anh lên công ty tập nhảy tập hát. Nó là dồn hết tâm huyết cho lần tuyển trainee này đấy. Nếu nó trúng tuyển, chẳng phải được bên người thường nhiều hơn sao? Chẳng phải sẽ để cậu nhìn được nhiệt huyết của nó sao? Chẳng phải cậu sẽ hằng ngày mua đồ lên phòng tập cho nó xong còn lau mồ hôi cho nó rồi nói Em gái, em mệt lắm rồi, ngồi xuống nghỉ chút thôi! sao? Nghĩ thôi mà đầu óc tâm tư cứ gọi là bay tít tắp lên chín tầng mây, nở rỗ như từng tầng pháo hoa bung nở rực rỡ ý!!
Và hôm định mệnh ấy cuối cùng đã đến, nó bước vào, tất nhiên những người ngồi trong phòng đều đồng loại gật gù cái đầu. Vui chứ, nhưng thực sự chẳng thích chút nào. Nó là muốn thể hiện bằng chính thực lực của mình cơ, chẳng muốn bị cái bóng sáng chói của Jeon JungKook che lấp đâu. Nó công nhận anh nó là nhất đấy, ánh hào quang tỏa ra đầy xung quanh đầu như phật tổ như lai nhưng nó cũng có ánh hào quang riêng của mình mà! Có lẽ sẽ không chói lóa như anh, nhưng ít nhất đó là thực lực của nó, mong là điều ấy sẽ được chấp nhận thực sự.
Nó có vài ba phút ngắn ngủi để thể hiện tài năng của mình. Nhưng do ham hố, có đứa đăng kí hết tất cả các mảng thành ra ở trong đó cả chục phút. Với cái tài vốn có của nó, phần vocal và dance tất nhiên đều đạt. Còn về phần model thì không đạt do cái chiều cao cực khiêm tốn của nó. Nhưng không sao! Vẫn còn phần acting là nó đạt. Nhưng PD lại nói mong nó tập trung nhiều hơn về phần dance và vocal để có thể debut trong một nhóm nhạc nữ. Khi debut, lúc đó công ty sẽ tạo điều kiện cho nó đi đóng phim để thu hút fan, và chút tiếng tăm cho cả bản thân lẫn nhóm.
Và ngay sau ngày hôm đó, nó chính thức đã trở thành một trong số những trainee nữ của BigHit rồi đấy! Bình thường, các thực tập sinh sẽ phải đến ở kí túc xá mà công ty đã sắp xếp nhưng nó tất nhiên lại tiếp tục hưởng cái phước lành của một đứa em của Idol, được tá túc ở kí túc xá to bổ chưởng của BTS. Aigoo, ai bảo cứ thực lực là tốt chứ. Đôi khi được đặc cách thế này cũng tốt phết nhỉ?
Sáng thứ tư hôm ấy, nó dậy sớm hơn mọi ngày, một mình rảo bước đến công ty. Thời tiết hôm nay không được đẹp cho lắm nên chính nó cũng chẳng hiểu sao bản thân lại dở dại chọn đi bộ nữa. Bầu trời không mưa nhưng nhìn xám xịt, âm u đến nỗi nhìn thôi mà cũng não cả lòng. Gió mạnh, những cây lá xào xạc xào xạc va vào nhau, nghe hệt như một bản tình ca buồn để an ủi những con người thất tình đó. Đã vậy, nhìn sang phía lề đường đối diện, hình ảnh một cô gái đứng phía sau nhìn về phía người con trai phía trước, xong lại bất lực ngồi xuống trạm xe bus gần đó. Haizz... hôm nay là cái ngày quỷ quái gì thế không biết?! Mới mở mắt ra đã thấy tâm trạng không ổn rồi!
Những tưởng khi đến công ty, sẽ chạy ngay lên chỗ cậu đang làm việc, lao tới mà nũng nịu nói rằng hôm nay bản thân tự nhiên thấy rất tủi thân, được anh trai vuốt ve mái tóc rồi nói bố mẹ thương em, PD thương em, các bạn thương em, rồi đặc biệt anh cũng thương em, tâm tư cứ như ngàn cánh hoa rực rỡ bay lên bầu trời xám xịt kia mà bung tỏa tuyệt đẹp, đẩy lùi làn mây đen đem đến nắng ấm và cầu vồng tuyệt vời như trong những câu chuyện ngôn tình.
Nhưng đó chỉ là những tưởng thôi Myuong ngốc nghếch ạ. Cuộc sống đấy, có bao giờ là tốt bụng đến độ ước gì được đấy đâu! Lúc nào cũng phải làm con người ta điên lên vì hụt hẫng, thất vọng, để con người ta muốn bay về một nơi yên bình nào khác mới có thể thấy thỏa mãn.
Những tưởng cái ôm ân cần của anh đấy Myuong ạ, tưởng tượng nhiều đến bao nhiêu thì lại càng đau đến bấy nhiêu. Những cái ảo tưởng, ước mộng trước giờ của nó dù biết chẳng thể xảy ra trong thực tế tàn khốc này nay lại vì cái lời nói đó từ nơi người nó thương xé nát vụn rồi đem vất đi hết, chẳng để lại một chút gì gọi là vớt vát thương hại. Còn nó lại như đang tự tặng cho chính mình một cái bạt tai thật đau điếng đến độ hằn lên rõ năm đầu ngón tay vậy!
Trong phòng của anh, ở đó có một cô gái lạ mặt nào đó mà nó chưa từng được diện kiến lần nào. Cô ấy đang ngồi một góc trưng ra cái bản mặt hờn dỗi thực sự dễ thương lắm:
Anh có coi em là người yêu anh không thế? Việc này em để ý lâu rồi nhưng hôm nay em mới nói đây. Màn hình khóa lẫn màn hình chính của anh đều là em gái Myuong, mật khẩu điện thoại nếu là vân tay thì cài cả vân tay của Myuong, không có vân tay của em; còn nếu là mật khẩu số thì vẫn là ngày tháng sinh của Myuong. Anh thậm chí còn coi trọng em gái hơn cả bạn gái đấy Jeon JungKook à!
JK: Em có gì thì từ từ nói. Đừng nói to quá cẩn thận có người nghe được!
Tóm lại em không biết đâu, anh không thương em gì cả!
Nó đứng ngoài, sống mũi cay xè tưởng chừng đã đứng đó cắt cả một rổ hành thành từng lát một để rồi giờ cứ đứng đó mà sụt sịt sụt sịt, cũng lại chẳng hiểu tâm can nó thế nào mà cho dù tim gan có đau đớn đến quặn thắt lại nhưng tuyệt nhiên không hề có lấy một giọt nước mắt.
Do đả kích lớn quá nên nó nhất thời bị vậy sao?
À mà quên nữa, JungKook mau trả lời câu hỏi của bạn gái đi kìa. Thương người ta không thì nói cho rõ ngay đi để Myuong nó còn biết đường hiểu chuyện tránh xa cậu ra chút chứ!
JK: Anh thương em mà! Là bạn trai em không thương em thì thương ai được chứ?
Haha, Myuong đứng ngoài suy sụp hoàn toàn rồi kìa. Nhìn có đáng thương mà nực cười không cơ chứ. Rõ là vừa bi vừa hài thật mà! Vốn tâm trí đã luôn mạnh mẽ nhắc nhở rằng đó là anh trai của mình, cả hai sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đâu vậy mà tim cứ ngang ngược làm theo ý mình làm gì cơ chứ. Giờ thì đau đớn chưa kìa? Đã vậy lại còn lôi theo cả tâm trí vốn sáng suốt biết là nên tránh xa thứ tình cảm này cũng phải u mê tối tăm mịt mờ đến tận cùng.
Thế thay hình nền đi. Thay cả mật khẩu điện thoại nữa. Đi mà JungKookie~
JK: Nhưng nếu thế Myuong sẽ biết...
Anh toàn lo lắng cái không đâu ý. Con bé biết thì đã sao? Đằng nào một ngày không xa anh cũng phải nghĩ đến việc đưa em về ra mắt với bố mẹ chứ!
JK: Thì biết là thế nhưng mà... anh sợ...
Aida, anh khéo lo cái gì cơ chứ! Không sao đâu! Thật đấy! Hay để em thay cho nhé?!
Thấy cô ấy toan cầm điện thoại của Kook lên, nó không nỡ, nó xót lắm chứ. Vì thế, có đứa đem hết bao nhiêu tâm tư của mình nuốt ngược lại tâm can, xong giả vờ vừa mới đến, chạy vào nhìn thật sự rất kịch. Nó chỉ mong trong hai người họ không ai nhận ra rằng nó đang diễn cái vở kịch mạnh mẽ này ở đây.
M.Y: JungKook oppa! Em đến rồi đây! Ồ, chào chị, chị là ai thế?
Đúng như nó dự đoán, cô bỏ điện thoại xuống rồi vội đứng dậy chào lại nó. Khi cô còn đang toan giới thiệu thì đã bị Kook cướp lời như sợ rằng cô sẽ giới thiệu cô là bạn gái của cậu vậy.
JK: À, đây là Tae Yan, một người bạn khác công ty của anh. Bọn anh đang bàn về một phần vũ đạo ấy mà. Em ngồi xuống đây luôn cũng cho vui!
Lúc này đây Kook nói cũng kịch lắm, chẳng khác nó là bao đâu. Đúng là ông anh này chẳng có khiếu diễn xuất gì cả! Nó vỗ vai cậu hệt như những người chiến hữu khiến Kook khẽ giật nảy mình.
Thấy vậy nó hơi cúi mặt xuống cười khúc khích một hồi rất lâu hệt như một bệnh nhân tâm thần phân liệt. Cười xong lại quay về vẻ mặt thường ngày nói có việc bận liền biến đi mất hút.
Ở lại phòng, Kook và Tae Yan khẽ nhìn nhau. Trong ánh mắt của hai người là những ý nghĩ không giống nhau, thực sự là không hề đồng điệu...
-------------------------------------------------------
JungKook à, anh không phải diễn nữa đâu, em biết hết rồi mà... Liệu có phải vì anh nhận ra thứ tình cảm nhu nhược của em nên nửa muốn rõ ràng nói ra, nửa lại sợ đứa em gái bé bỏng của mình tổn thương nên không dám nói ra đúng không? Cảm ơn anh nhé, đã để em tự ảo tưởng lâu đến vậy! Cảm ơn anh nhé, đã để em hạnh phúc ảo lâu đến vậy. Cảm ơn vì đã nghĩ cho em nhiều như vậy!
~ Nhật kí của Myuong ~
-------------------------------------------------------
/26
|