Ở ban công lộng gió, Thương Chi đang mải mê chăm sóc những nụ hoa hồng vừa mới hé. Ngón tay thon dài đang nhè nhẹ nâng niu từng cánh hoa mỏng. Phải chăng cô gái đang nâng niu chính sinh mạng ngày càng mỏng manh của mình. Ba tháng đã trôi qua, nghĩa là lời nguyền kia đã viếng thăm Thương Chi ba lần rồi. Mỗi lần như thế thì cơn đau lại càng dày vò và đớn đau hơn gấp nhiều lần. Ác mộng lần sau bao giờ cũng tàn nhẫn hơn lần trước. Những đêm như thế, sứ giả âm giới luôn luôn ngồi cạnh giường , nắm chặt tay và khẽ gọi tên cô. Nhìn khuôn mặt người yêu nhăn nhó, đớn đau mà tim Phong Nam như đang rỉ máu. Kì hạn 6 tháng dần dần trôi qua.
Khoảnh khắc vàng cho âm giới ở nhân gian một lần nữa đang đến gần. Tuy không nói ra nhưng cả ba người trong căn nhà ấm áp kia vẫn lo lắng khôn nguôi.
Minh Khang buớc vào nhà với tâm trạng không hớn hở như mọi ngày. Trên tay anh đang cầm một phong thư màu đen huyền bí. Ánh mắt tìm kím xung quanh, Thương Chi cũng cảm thấy linh hồn hôm nay khá lạ. Minh Khang tiến đến trước mặt Phong Nam và đưa bức thư kia cho sứ giả âm giới. Cô gái nhỏ chú ý đến nét mặt của cả hai người ấy. Người cô yêu quý nhất đang có vẻ bất ngờ khi xem lá thư đó.
Mỗi khi thời điểm vàng của âm giới đến cũng là lúc sứ giả phải thực thi nhiệm vụ của mình : đó là cướp đi mạng sống của một con người chưa tới số. Linh hồn theo hỗ trợ vào sáng hôm ấy sẽ nhận được tên kẻ xấu số kia. Giờ đây, Phong Nam như vẫn chưa tin vào cái tên ba chữ mà anh cố gắng lãng quên suốt 5 năm nay.
Thương Chi không thể chịu đựng được không khí ngột ngạt của nơi này nữa, cô nhỏ nhẹ :
- Hai anh làm sao thế? Có chuyện gì à?
Sứ giả âm giới quay lại bắt gặp gương mặt lo lắng của người thương. Anh mỉm cười và đi thẳng lên ban công. Nụ cười ấy làm cô gái càng thêm bất an. Cười mà sao tựa hồ bao nhiêu đớn đau, nuối tiếc đang đổ dồn nơi khóe môi. Thương Chi chợt nhói lên với cảm giác khó tả thành lời. Trái tim cô phải chăng đang đồng điệu với trái tim băng giá lãnh đạm. Nhìn theo dáng anh sao mà buồn bã đến thế, cô thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô gái nhìn thẳng vào mắt linh hồn, ánh mắt ngây thơ kia dần ngấn nước. Ánh mắt đó như thầm hỏi rằng sứ giả âm giới - người mà cô có thể từ bỏ cả sinh mệnh đang gặp phải chuyện gì. Minh Khang bối rối né tránh ánh mắt hồn nhiên, anh quay lưng lại với cô gái nhỏ :
- Em đã biết là mỗi khi lời nguyền đến hành hạ em thì cũng là lúc bọn anh phải đi làm nhiệm vụ của mình. Bọn anh phải đi giết chết một người.
Thương Chi gật đầu:
- Em đã biết chuyện này rồi. Nhưng không phải những họ đều là người ác hay sao?
Minh Khang tiến đến gần cửa sổ, nhìn vào cảnh hoàng hôn dần buông xuống:
- Tuy họ đều là kẻ đáng chết nhưng thật ra chưa tới vận số phải chết như thế đâu. Có điều lần này rất khó xử. Ngay bản thân anh còn cảm thấy bất ngờ nữa là sứ giả âm giới. Người mà đêm nay bọn anh cướp đi sinh mạng đó là….là…..
Thương Chi như ngừng thở khi linh hồn sắp nói ra tên người ấy. Tất cả các giác quan của cô đều đang cố gắng tập trung tất cả lại để nghe cho kĩ tên nạn nhân. Dẫu chưa biết được nguyên nhân khiến Phong Nam lo lắng, nhưng cô vẫn nhận thức được kẻ sắp bị cướp đi mạng sống đã ảnh hưởng đến tâm trạng ai kia.
- Nguyễn Khải Du- người mẫu nổi tiếng hiện nay.
Câu nói của linh hồn khiến toàn thân Thương Chi choáng váng. Tuy lần đầu gặp gỡ, cô cũng có chút nghi ngờ về người con gái ấy. Đó vẫn sẽ mãi là nghi ngờ nếu như không có ngày hôm nay. Cô phát hiện ra mối liên hệ gì đó giữa sứ giả âm giới và người mẫu Khải Du. Cắn chặt môi chịu đựng cảm giác bất an đến nghẹt thở này. Nước mắt đã rơi không chủ ý trên gương mặt vốn hồn nhiên ấy. Cô chạy thật nhanh lên ban công để an ủi người yêu quý , bỏ lại sau lưng ánh nhìn đầy cảm thông của linh hồn.
Minh Khang lắc đầu chua chát :
- Mình không phải là người trong cuộc mà cũng thấy đau lòng, bất ngờ quá sức tưởng tượng. Trong đêm nay sẽ có nhiều sự việc dồn dập xảy ra. Một người thì vẫn mảy may chẳng biết về số phận ngắn ngủi của mình. Một người lại đau đớn khôn nguôi về chuyện tình trong quá khứ. Và ngay đêm nay thôi, anh ta sẽ chính tay giết đi người con gái mình đã từng yêu thương. Thương thay, một kẻ lại đang chạnh lòng đau xót vì người mình yêu đau đớn. Cô có hay chăng lời nguyền cũng sẽ viếng thăm vào tối nay không? Sinh mệnh của cả hai người con gái trong quá khứ và hiện tại của sứ giả âm giới đều mong manh như nhau. Hỡi định mệnh nghiệt ngã, ngươi có cảm thấy quá bất công hay không?
Nơi ban công lộng gió, Phong Nam trầm ngâm nghĩ về người xưa. Anh đã cố chôn sâu vào tiềm thức , nhưng không phải vì còn yêu mà là chữ hận còn vương. Tâm can rối bời vì sự việc đến quá bất ngờ. Anh bi ai, cười nhạt cho số phận trái ngang, cho tình duyên bẽ bàng và cho định mệnh thích trêu ngươi. Là một người lạnh lùng , thậm chí vô cảm, anh không do dự khi thực thi nhiệm vụ của một sứ giả âm giới. Nhưng cớ sao nạn nhân tối đêm nay lại là người đó. Bao năm qua, anh đã quên đi cái tên Nguyễn Khải Du đó rồi. Dù cho có gặp mặt tình cờ ở các sự kiện truyền thông thì chả bao giờ anh nhìn tới cô. Hai người như chưa bao giờ gặp mặt và……chưa bao giờ họ yêu nhau. Thế mà ngay hôm nay, anh sẽ phải là kẻ cướp đi sinh mệnh cô gái kia mãi mãi. Nụ cười hình trăng khuyết hiện ra khác với mọi khi. Không là cái cười mỉa mai nóng giận nữa, cái cười ấy toát ra vẻ bi ai , đau xót trầm lắng và day dứt :
- Thì ra ngay cả sứ giả âm giới cũng trở thành một con cờ trong tay định mệnh rồi sao? Thật nực cười mà. Nếu như nạn nhân là một người khác thì bản thân mình có khó xử như bây giờ không nhỉ? Nguyễn Khải Du ơi! Cớ sao cô cứ mãi đeo bám vào cuộc đời tôi thế này. Năm năm trước cô quay lưng bứơc đi thì giữa chúng ta đã không còn gì nữa rồi. Tôi đã thề sẽ xem cô như người xa lạ. Đối với người xa lạ thì nhiệm vụ vẫn sẽ được thực hiện ,như từ trước đến nay vẫn vậy. Nhưng trái tim vốn bị cô làm tổn thương lại cảm thấy khó chịu khi tên cô nằm trong lá thư âm giới ấy. Tại sao cơ chứ? Tại sao lại không phải ai khác mà lại là cô- người con gái nắm giữ quá khứ đau buồn của tôi.
Phong Nam khẽ thở dài, chợt từ phía sau một vòng tay nhỏ ôm anh trìu mến. Một lúc sau, anh có thể cảm nhận rõ lưng áo mình đã ướt bởi nước mắt người yêu. Phong Nam xoay lại, ôm nhẹ lấy thân thể nhỏ bé. Tay anh nâng cằm cô lên, thì thầm :
- Sao em lại khóc?
Thương Chi dụi mặt vào lồng ngực rộng của anh nói trong tiếng nấc nghẹn ngào :
- Em….Em biết anh hiện giờ rất buồn. Em biết là đêm nay anh sẽ phải giết ai. Em biết sứ giả âm giới có những quy tắc riêng và không thể nào không thực thi nhiệm vụ. Em biết anh đau lòng nhưng anh cố gắng nén lại thôi. Em biết tất cả đấy…..nhưng mà em lại không làm gì được để giúp cho anh cả. Bản thân em vô dụng biết chừng nào. Em chỉ biết ôm anh, chỉ biết khóc như thế này thôi.
Phong Nam ôm chặt lấy cô, cảm nhận hơi ấm cùng nhịp đập con tim đang thổn thức kia. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, vén sợi tóc đang vương trên mặt cô sang một bên:
- Thương Chi, em quả là không biết gì cả. Em không biết được rằng chỉ cần cái ôm của em thôi là anh có thể vượt qua tất cả. Em cũng chẳng biết có em bên cạnh là niềm hạnh phúc nhất đời của anh à? Vậy nên em cứ yên tâm ở nhà chờ anh về nhé.
Cô gái nhỏ hiểu rằng anh nói thế chỉ để an ủi cô. Lúc này, cô cũng không muốn làm anh thêm bận lòng nữa. Thương Chi cũng đang lo lắng về tối đêm nay. Đơn giản vì lời nguyền ác độc kia sẽ lại đến tìm cô một lần nữa. Cô nhận thức được thời gian mình ở cạnh anh chẳng còn nhiều nên cô luôn quyết chí vượt qua đau đớn.
Tiếng nói của Phong Nam vang vọng khắp nhà. Tâm trạng anh lúc này đang rối loạn dữ dội :
- Minh Khang, chúng ta có thể đi sớm khoảng 30 phút, vì hôm nay thật sự tôi không muốn Thương Chi ở nhà một mình quá lâu.
- Ừ, chúng ta đi ngay bây giờ vậy- Linh hồn đáp cũng với vẻ nghiêm túc khác mọi khi
Thương Chi cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh khi hai người kia đi khỏi. Cô biết anh sẽ về trước lúc lời nguyền phát huy tác dụng. Thật ra đêm nay cô không chỉ lo lắng cho bản thân mà cô còn lo cho anh và người mẫu Khải Du nữa. Trong đầu cô mâu thuẫn với suy nghĩ trái ngược. Cô hy vọng chị ấy sẽ không chết. Nhưng nếu như thế thì sứ giả âm giới sẽ phải chịu hình phạt khủng khiếp nào? Bản thân cô không dám tưởng tượng đến. Mỗi giây mỗi phút chờ đợi đêm nay như dài vô tận với cô gái nhỏ. Thương Chi xem hết chương trình tivi cô yêu thích cũng là lúc đồng hồ chỉ 11h30 phút. Vậy là bọn họ đã đi mất 3 tiếng rồi. Cô đang không biết nên xem tivi tiếp hay là đọc sách thì họ trở về.
Nhìn dáng vẻ cả hai, cô biết được Khải Du đã không còn nữa. Minh Khang nhìn cô với ánh mắt cảm thông. Thương Chi hiểu linh hồn đang gợi ý cho cô an ủi sứ giả âm giới. Minh Khang đột nhiên biến thành một cơn gió nhẹ và bay ra khỏi nhà.
Phong Nam ngồi xuống cạnh cô, khẽ nói :
- Em có thể đứng ngay trước mặt anh không?
Dù không hiểu anh muốn gì nhưng cô vẫn đứng dậy và đối diện với anh. Chợt, sứ giả âm giới ôm chặt lấy cô, gục mặt vào ngực cô. Thương Chi cảm giác được nỗi đau của anh. Nước mắt cô rơi rơi lên mái tóc đen của người yêu. Cô vòng tay ôm chặt lấy đầu anh vào lòng mình. Đau đớn thay khi sứ giả âm giới sau lần thực thi nhiệm vụ lại bi ai đến thế. Cô gái nhỏ nhói lòng, xót xa :
- Anh cứ khóc đi, không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Anh khóc cho nhẹ lòng đi anh. Chẳng ai cấm sứ giả âm giới không được rơi lệ cả anh à.
Một giọt lệ hiếm hoi rơi ra từ khóe mắt đỏ hoe của ai đó. Thương Chi vội vàng lau khô nó ngay. Vì cô biết anh đang rất cố kìm nén, nếu khóc trước mặt cô thì anh sợ cô càng lo lắng hơn nữa. Miệng anh mấp máy :
- Cô ấy.....cô ấy……..cô gái của quá khứ kia đã….
Cô gái của quá khứ nay không còn nữa
Có còn chăng chữ hận lụy tim ai
Mòn mỏi đợi chờ hai chữ thứ tha
Xót xa đó chỉ riêng mình gánh chịu
Để người yêu khỏi vương lòng khó xử
Em ra đi cho toàn vẹn tình xưa
Số kiếp con cờ chẳng được niềm vui
Hẹn kiếp sau hạnh phúc sẽ đón chờ.
Khoảnh khắc vàng cho âm giới ở nhân gian một lần nữa đang đến gần. Tuy không nói ra nhưng cả ba người trong căn nhà ấm áp kia vẫn lo lắng khôn nguôi.
Minh Khang buớc vào nhà với tâm trạng không hớn hở như mọi ngày. Trên tay anh đang cầm một phong thư màu đen huyền bí. Ánh mắt tìm kím xung quanh, Thương Chi cũng cảm thấy linh hồn hôm nay khá lạ. Minh Khang tiến đến trước mặt Phong Nam và đưa bức thư kia cho sứ giả âm giới. Cô gái nhỏ chú ý đến nét mặt của cả hai người ấy. Người cô yêu quý nhất đang có vẻ bất ngờ khi xem lá thư đó.
Mỗi khi thời điểm vàng của âm giới đến cũng là lúc sứ giả phải thực thi nhiệm vụ của mình : đó là cướp đi mạng sống của một con người chưa tới số. Linh hồn theo hỗ trợ vào sáng hôm ấy sẽ nhận được tên kẻ xấu số kia. Giờ đây, Phong Nam như vẫn chưa tin vào cái tên ba chữ mà anh cố gắng lãng quên suốt 5 năm nay.
Thương Chi không thể chịu đựng được không khí ngột ngạt của nơi này nữa, cô nhỏ nhẹ :
- Hai anh làm sao thế? Có chuyện gì à?
Sứ giả âm giới quay lại bắt gặp gương mặt lo lắng của người thương. Anh mỉm cười và đi thẳng lên ban công. Nụ cười ấy làm cô gái càng thêm bất an. Cười mà sao tựa hồ bao nhiêu đớn đau, nuối tiếc đang đổ dồn nơi khóe môi. Thương Chi chợt nhói lên với cảm giác khó tả thành lời. Trái tim cô phải chăng đang đồng điệu với trái tim băng giá lãnh đạm. Nhìn theo dáng anh sao mà buồn bã đến thế, cô thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô gái nhìn thẳng vào mắt linh hồn, ánh mắt ngây thơ kia dần ngấn nước. Ánh mắt đó như thầm hỏi rằng sứ giả âm giới - người mà cô có thể từ bỏ cả sinh mệnh đang gặp phải chuyện gì. Minh Khang bối rối né tránh ánh mắt hồn nhiên, anh quay lưng lại với cô gái nhỏ :
- Em đã biết là mỗi khi lời nguyền đến hành hạ em thì cũng là lúc bọn anh phải đi làm nhiệm vụ của mình. Bọn anh phải đi giết chết một người.
Thương Chi gật đầu:
- Em đã biết chuyện này rồi. Nhưng không phải những họ đều là người ác hay sao?
Minh Khang tiến đến gần cửa sổ, nhìn vào cảnh hoàng hôn dần buông xuống:
- Tuy họ đều là kẻ đáng chết nhưng thật ra chưa tới vận số phải chết như thế đâu. Có điều lần này rất khó xử. Ngay bản thân anh còn cảm thấy bất ngờ nữa là sứ giả âm giới. Người mà đêm nay bọn anh cướp đi sinh mạng đó là….là…..
Thương Chi như ngừng thở khi linh hồn sắp nói ra tên người ấy. Tất cả các giác quan của cô đều đang cố gắng tập trung tất cả lại để nghe cho kĩ tên nạn nhân. Dẫu chưa biết được nguyên nhân khiến Phong Nam lo lắng, nhưng cô vẫn nhận thức được kẻ sắp bị cướp đi mạng sống đã ảnh hưởng đến tâm trạng ai kia.
- Nguyễn Khải Du- người mẫu nổi tiếng hiện nay.
Câu nói của linh hồn khiến toàn thân Thương Chi choáng váng. Tuy lần đầu gặp gỡ, cô cũng có chút nghi ngờ về người con gái ấy. Đó vẫn sẽ mãi là nghi ngờ nếu như không có ngày hôm nay. Cô phát hiện ra mối liên hệ gì đó giữa sứ giả âm giới và người mẫu Khải Du. Cắn chặt môi chịu đựng cảm giác bất an đến nghẹt thở này. Nước mắt đã rơi không chủ ý trên gương mặt vốn hồn nhiên ấy. Cô chạy thật nhanh lên ban công để an ủi người yêu quý , bỏ lại sau lưng ánh nhìn đầy cảm thông của linh hồn.
Minh Khang lắc đầu chua chát :
- Mình không phải là người trong cuộc mà cũng thấy đau lòng, bất ngờ quá sức tưởng tượng. Trong đêm nay sẽ có nhiều sự việc dồn dập xảy ra. Một người thì vẫn mảy may chẳng biết về số phận ngắn ngủi của mình. Một người lại đau đớn khôn nguôi về chuyện tình trong quá khứ. Và ngay đêm nay thôi, anh ta sẽ chính tay giết đi người con gái mình đã từng yêu thương. Thương thay, một kẻ lại đang chạnh lòng đau xót vì người mình yêu đau đớn. Cô có hay chăng lời nguyền cũng sẽ viếng thăm vào tối nay không? Sinh mệnh của cả hai người con gái trong quá khứ và hiện tại của sứ giả âm giới đều mong manh như nhau. Hỡi định mệnh nghiệt ngã, ngươi có cảm thấy quá bất công hay không?
Nơi ban công lộng gió, Phong Nam trầm ngâm nghĩ về người xưa. Anh đã cố chôn sâu vào tiềm thức , nhưng không phải vì còn yêu mà là chữ hận còn vương. Tâm can rối bời vì sự việc đến quá bất ngờ. Anh bi ai, cười nhạt cho số phận trái ngang, cho tình duyên bẽ bàng và cho định mệnh thích trêu ngươi. Là một người lạnh lùng , thậm chí vô cảm, anh không do dự khi thực thi nhiệm vụ của một sứ giả âm giới. Nhưng cớ sao nạn nhân tối đêm nay lại là người đó. Bao năm qua, anh đã quên đi cái tên Nguyễn Khải Du đó rồi. Dù cho có gặp mặt tình cờ ở các sự kiện truyền thông thì chả bao giờ anh nhìn tới cô. Hai người như chưa bao giờ gặp mặt và……chưa bao giờ họ yêu nhau. Thế mà ngay hôm nay, anh sẽ phải là kẻ cướp đi sinh mệnh cô gái kia mãi mãi. Nụ cười hình trăng khuyết hiện ra khác với mọi khi. Không là cái cười mỉa mai nóng giận nữa, cái cười ấy toát ra vẻ bi ai , đau xót trầm lắng và day dứt :
- Thì ra ngay cả sứ giả âm giới cũng trở thành một con cờ trong tay định mệnh rồi sao? Thật nực cười mà. Nếu như nạn nhân là một người khác thì bản thân mình có khó xử như bây giờ không nhỉ? Nguyễn Khải Du ơi! Cớ sao cô cứ mãi đeo bám vào cuộc đời tôi thế này. Năm năm trước cô quay lưng bứơc đi thì giữa chúng ta đã không còn gì nữa rồi. Tôi đã thề sẽ xem cô như người xa lạ. Đối với người xa lạ thì nhiệm vụ vẫn sẽ được thực hiện ,như từ trước đến nay vẫn vậy. Nhưng trái tim vốn bị cô làm tổn thương lại cảm thấy khó chịu khi tên cô nằm trong lá thư âm giới ấy. Tại sao cơ chứ? Tại sao lại không phải ai khác mà lại là cô- người con gái nắm giữ quá khứ đau buồn của tôi.
Phong Nam khẽ thở dài, chợt từ phía sau một vòng tay nhỏ ôm anh trìu mến. Một lúc sau, anh có thể cảm nhận rõ lưng áo mình đã ướt bởi nước mắt người yêu. Phong Nam xoay lại, ôm nhẹ lấy thân thể nhỏ bé. Tay anh nâng cằm cô lên, thì thầm :
- Sao em lại khóc?
Thương Chi dụi mặt vào lồng ngực rộng của anh nói trong tiếng nấc nghẹn ngào :
- Em….Em biết anh hiện giờ rất buồn. Em biết là đêm nay anh sẽ phải giết ai. Em biết sứ giả âm giới có những quy tắc riêng và không thể nào không thực thi nhiệm vụ. Em biết anh đau lòng nhưng anh cố gắng nén lại thôi. Em biết tất cả đấy…..nhưng mà em lại không làm gì được để giúp cho anh cả. Bản thân em vô dụng biết chừng nào. Em chỉ biết ôm anh, chỉ biết khóc như thế này thôi.
Phong Nam ôm chặt lấy cô, cảm nhận hơi ấm cùng nhịp đập con tim đang thổn thức kia. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, vén sợi tóc đang vương trên mặt cô sang một bên:
- Thương Chi, em quả là không biết gì cả. Em không biết được rằng chỉ cần cái ôm của em thôi là anh có thể vượt qua tất cả. Em cũng chẳng biết có em bên cạnh là niềm hạnh phúc nhất đời của anh à? Vậy nên em cứ yên tâm ở nhà chờ anh về nhé.
Cô gái nhỏ hiểu rằng anh nói thế chỉ để an ủi cô. Lúc này, cô cũng không muốn làm anh thêm bận lòng nữa. Thương Chi cũng đang lo lắng về tối đêm nay. Đơn giản vì lời nguyền ác độc kia sẽ lại đến tìm cô một lần nữa. Cô nhận thức được thời gian mình ở cạnh anh chẳng còn nhiều nên cô luôn quyết chí vượt qua đau đớn.
Tiếng nói của Phong Nam vang vọng khắp nhà. Tâm trạng anh lúc này đang rối loạn dữ dội :
- Minh Khang, chúng ta có thể đi sớm khoảng 30 phút, vì hôm nay thật sự tôi không muốn Thương Chi ở nhà một mình quá lâu.
- Ừ, chúng ta đi ngay bây giờ vậy- Linh hồn đáp cũng với vẻ nghiêm túc khác mọi khi
Thương Chi cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh khi hai người kia đi khỏi. Cô biết anh sẽ về trước lúc lời nguyền phát huy tác dụng. Thật ra đêm nay cô không chỉ lo lắng cho bản thân mà cô còn lo cho anh và người mẫu Khải Du nữa. Trong đầu cô mâu thuẫn với suy nghĩ trái ngược. Cô hy vọng chị ấy sẽ không chết. Nhưng nếu như thế thì sứ giả âm giới sẽ phải chịu hình phạt khủng khiếp nào? Bản thân cô không dám tưởng tượng đến. Mỗi giây mỗi phút chờ đợi đêm nay như dài vô tận với cô gái nhỏ. Thương Chi xem hết chương trình tivi cô yêu thích cũng là lúc đồng hồ chỉ 11h30 phút. Vậy là bọn họ đã đi mất 3 tiếng rồi. Cô đang không biết nên xem tivi tiếp hay là đọc sách thì họ trở về.
Nhìn dáng vẻ cả hai, cô biết được Khải Du đã không còn nữa. Minh Khang nhìn cô với ánh mắt cảm thông. Thương Chi hiểu linh hồn đang gợi ý cho cô an ủi sứ giả âm giới. Minh Khang đột nhiên biến thành một cơn gió nhẹ và bay ra khỏi nhà.
Phong Nam ngồi xuống cạnh cô, khẽ nói :
- Em có thể đứng ngay trước mặt anh không?
Dù không hiểu anh muốn gì nhưng cô vẫn đứng dậy và đối diện với anh. Chợt, sứ giả âm giới ôm chặt lấy cô, gục mặt vào ngực cô. Thương Chi cảm giác được nỗi đau của anh. Nước mắt cô rơi rơi lên mái tóc đen của người yêu. Cô vòng tay ôm chặt lấy đầu anh vào lòng mình. Đau đớn thay khi sứ giả âm giới sau lần thực thi nhiệm vụ lại bi ai đến thế. Cô gái nhỏ nhói lòng, xót xa :
- Anh cứ khóc đi, không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Anh khóc cho nhẹ lòng đi anh. Chẳng ai cấm sứ giả âm giới không được rơi lệ cả anh à.
Một giọt lệ hiếm hoi rơi ra từ khóe mắt đỏ hoe của ai đó. Thương Chi vội vàng lau khô nó ngay. Vì cô biết anh đang rất cố kìm nén, nếu khóc trước mặt cô thì anh sợ cô càng lo lắng hơn nữa. Miệng anh mấp máy :
- Cô ấy.....cô ấy……..cô gái của quá khứ kia đã….
Cô gái của quá khứ nay không còn nữa
Có còn chăng chữ hận lụy tim ai
Mòn mỏi đợi chờ hai chữ thứ tha
Xót xa đó chỉ riêng mình gánh chịu
Để người yêu khỏi vương lòng khó xử
Em ra đi cho toàn vẹn tình xưa
Số kiếp con cờ chẳng được niềm vui
Hẹn kiếp sau hạnh phúc sẽ đón chờ.
/14
|