Ruỳnh!
Khoảnh khắc Bảo An đóng cánh cổng sắt một tiếng thật mạnh như thể đang muốn trút hết những phẫn nộ trong lòng lên món đồ vô tri, cũng là khi Hoài Phong như nghe ra được con tim mình bỗng dưng ngưng lại mấy nhịp. Sợi tơ duyên hồng đã đứt, Bảo An ngoan ngoãn làm theo yêu cầu cuối cùng mà Phong đặt ra, chẳng phải cậu nên thấy nhẹ tênh cõi lòng hay sao? Hà cớ gì tâm trạng Phong lại trở nên tệ hại thế này? Có lẽ nào...
“Mày đang hối hận rồi ư?”
Câu hỏi ấy cứ mãi âm vang trong tâm trí Phong, song cậu lại chẳng biết tìm được ở đâu một câu trả lời thỏa đáng. Cậu chỉ biết chắc rằng, Bảo An lúc này, hẳn là đang thu mình vào một góc phòng tối tăm và chăm chỉ khóc thật dai cho phai đi nỗi sầu. Nhưng rồi nước mắt rơi lại càng khiến cho vết thương kia thêm phần đau xót và Phong lại chẳng thể làm thêm được điều gì cho An lúc này. Cậu chỉ còn biết đứng chôn chân bên ngoài và ngước mắt lên nhìn cửa sổ phòng An mà thôi. Phong muốn đợi đến khi căn phòng kia sáng lên ánh đèn, cũng là khi tâm trạng An ổn định hơn được chút ít mới quay lưng ra về. Phong tính thế mà đâu biết rằng, An rất dễ chìm vào giấc ngủ say sau mỗi “trận mưa to” kiểu này. Cũng may cho Phong, khoảng một tiếng sau có hơn thì điều cậu đang mong chờ cũng xảy đến.
Khóc lóc chán chê, mãi rồi An cũng thút thít nín được khi nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông. Là mẹ gọi về. Vì lo sợ con gái thức khuya chưa ngủ nên mẹ An mới gọi về nhắc nhở, kiểm tra. Bấy gờ cũng đã khuya lắm rồi. Chẳng muốn phá hỏng chuyến tham quan của mẹ vì câu chuyện riêng chán phèo vừa xong, An liền chạy một mạch lên thẳng phòng mình và khoác vội bộ đồ ngủ vào người. Bật toang đèn điện trong phòng sáng trưng, An cũng mở luôn cả máy tính cá nhân đã có sẵn bộ phim Hàn trên đó như một tấm bình phong bao biện cho đôi mắt đỏ hoe của mình. Chấp nhận cuộc gọi video từ mẹ, màn hình còn chưa kịp kết nối, An đã vội mếu máo “trình báo” luôn với mẹ:
“Con khóc là vì... phim cảm động quá mẹ ạ. Khóc cũng lâu rồi nên mắt mới sưng húp thế đấy, rát chết đi được.”
Chưa khảo đã xưng, mẹ An nghe vậy liền bắt ngay ra bài nói dối của con. Và bằng tất cả sự tâm lý cũng như mức độ hiểu con vốn có, mẹ An mới khéo léo hỏi chuyện:
“Phim gì mà sướt mướt thế này? Kể cho mẹ nghe để mẹ khóc cùng với nào.”
Bảo An ngu ngơ, cho rằng mẹ đã mắc mưu tưởng thật nên tính sẽ “kính biếu” mẹ thêm một “quả lừa” nữa cơ. Múa rìu qua mắt thợ, An mới đem toàn bộ chuyện tình của mình ra đãi đằng với mẹ dưới cái mác một bộ phim buồn và mong nhận được lời khuyên. Từ dạo đầu mới quen cho tới tận khoảnh khắc chia tay phút trước,... tất cả đều được An kể lể chi tiết và đầy nhiệt tình với mẹ. Nói dai nói dài là thế, đến cuối cùng con bé cũng chỉ muốn biết một điều rằng:
“Anh ta là thật lòng nghĩ tốt cho cô gái kia hay là do đã thay lòng đổi dạ nên mới muốn đá bay người ta hả mẹ?”
Đang đi lính mà bỗng dưng đòi chia tay vì những lý do như An vừa kể, mẹ An không nghĩ người con trai kia bịa chuyện nói dối. Hẳn là có ai đó nói xỏ nói xiên điều gì khiến cho cậu chàng phải nghĩ suy nhiều và yếu lòng đi thôi. Nhưng bởi chưa từng tiếp xúc với nhân vật tên Phong mà con nhắc đến bao giờ nên mẹ An quả chẳng thể dám chắc điều gì ngoài việc khuyên An thế này: Đăng bởi: admin
Khoảnh khắc Bảo An đóng cánh cổng sắt một tiếng thật mạnh như thể đang muốn trút hết những phẫn nộ trong lòng lên món đồ vô tri, cũng là khi Hoài Phong như nghe ra được con tim mình bỗng dưng ngưng lại mấy nhịp. Sợi tơ duyên hồng đã đứt, Bảo An ngoan ngoãn làm theo yêu cầu cuối cùng mà Phong đặt ra, chẳng phải cậu nên thấy nhẹ tênh cõi lòng hay sao? Hà cớ gì tâm trạng Phong lại trở nên tệ hại thế này? Có lẽ nào...
“Mày đang hối hận rồi ư?”
Câu hỏi ấy cứ mãi âm vang trong tâm trí Phong, song cậu lại chẳng biết tìm được ở đâu một câu trả lời thỏa đáng. Cậu chỉ biết chắc rằng, Bảo An lúc này, hẳn là đang thu mình vào một góc phòng tối tăm và chăm chỉ khóc thật dai cho phai đi nỗi sầu. Nhưng rồi nước mắt rơi lại càng khiến cho vết thương kia thêm phần đau xót và Phong lại chẳng thể làm thêm được điều gì cho An lúc này. Cậu chỉ còn biết đứng chôn chân bên ngoài và ngước mắt lên nhìn cửa sổ phòng An mà thôi. Phong muốn đợi đến khi căn phòng kia sáng lên ánh đèn, cũng là khi tâm trạng An ổn định hơn được chút ít mới quay lưng ra về. Phong tính thế mà đâu biết rằng, An rất dễ chìm vào giấc ngủ say sau mỗi “trận mưa to” kiểu này. Cũng may cho Phong, khoảng một tiếng sau có hơn thì điều cậu đang mong chờ cũng xảy đến.
Khóc lóc chán chê, mãi rồi An cũng thút thít nín được khi nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông. Là mẹ gọi về. Vì lo sợ con gái thức khuya chưa ngủ nên mẹ An mới gọi về nhắc nhở, kiểm tra. Bấy gờ cũng đã khuya lắm rồi. Chẳng muốn phá hỏng chuyến tham quan của mẹ vì câu chuyện riêng chán phèo vừa xong, An liền chạy một mạch lên thẳng phòng mình và khoác vội bộ đồ ngủ vào người. Bật toang đèn điện trong phòng sáng trưng, An cũng mở luôn cả máy tính cá nhân đã có sẵn bộ phim Hàn trên đó như một tấm bình phong bao biện cho đôi mắt đỏ hoe của mình. Chấp nhận cuộc gọi video từ mẹ, màn hình còn chưa kịp kết nối, An đã vội mếu máo “trình báo” luôn với mẹ:
“Con khóc là vì... phim cảm động quá mẹ ạ. Khóc cũng lâu rồi nên mắt mới sưng húp thế đấy, rát chết đi được.”
Chưa khảo đã xưng, mẹ An nghe vậy liền bắt ngay ra bài nói dối của con. Và bằng tất cả sự tâm lý cũng như mức độ hiểu con vốn có, mẹ An mới khéo léo hỏi chuyện:
“Phim gì mà sướt mướt thế này? Kể cho mẹ nghe để mẹ khóc cùng với nào.”
Bảo An ngu ngơ, cho rằng mẹ đã mắc mưu tưởng thật nên tính sẽ “kính biếu” mẹ thêm một “quả lừa” nữa cơ. Múa rìu qua mắt thợ, An mới đem toàn bộ chuyện tình của mình ra đãi đằng với mẹ dưới cái mác một bộ phim buồn và mong nhận được lời khuyên. Từ dạo đầu mới quen cho tới tận khoảnh khắc chia tay phút trước,... tất cả đều được An kể lể chi tiết và đầy nhiệt tình với mẹ. Nói dai nói dài là thế, đến cuối cùng con bé cũng chỉ muốn biết một điều rằng:
“Anh ta là thật lòng nghĩ tốt cho cô gái kia hay là do đã thay lòng đổi dạ nên mới muốn đá bay người ta hả mẹ?”
Đang đi lính mà bỗng dưng đòi chia tay vì những lý do như An vừa kể, mẹ An không nghĩ người con trai kia bịa chuyện nói dối. Hẳn là có ai đó nói xỏ nói xiên điều gì khiến cho cậu chàng phải nghĩ suy nhiều và yếu lòng đi thôi. Nhưng bởi chưa từng tiếp xúc với nhân vật tên Phong mà con nhắc đến bao giờ nên mẹ An quả chẳng thể dám chắc điều gì ngoài việc khuyên An thế này: Đăng bởi: admin
/69
|