- Đúng là chẳng ra gì cậu chỉ biết làm khổ bố mẹ thôi. Sao không học theo anh trai cậu như thế có phải tốt hơn không. Kì thi sắp tới nếu không trụ lại được học viện thì đừng nhìn mặt ông bố này nữa.
Lâm Hàn Quân gắt gỏng nhìn đứa con trai đang nằm trên giường bệnh.
- Lâm Hàn Quân ông đang nói linh tinh gì vậy hả? Con nó như thế này thì làm sao mà thi cử gì chứ. – Lâm phu nhân gắt lại ông chồng rồi quay sang đứa con trai, dịu giọng. – Hàn Phong con yên tâm mẹ sẽ nói với Hiệu trưởng cho con được thi riêng.
Hàn Phong chẳng hề mảy may đến những lời họ đang nói, đôi mắt lặng lẽ nhìn về khoảng không vô định, nét mặt trầm tư.
- Bà đừng có mà xen vào chuyện này, cũng tại bà nuông chiều quá nên nó mới như vậy đấy.
- Sao mỗi lần cãi nhau ông lại đem chuyện này ra nói thế hả? Con của tôi tôi không có quyền thương yêu, chiều chuộng nó sao? – Lâm phu nhân gằn giọng, bà dung những lí lẽ của người mẹ.
- Bà…
- Ơ… Bố mẹ à, ở đây là bệnh viện.
Cảm thấy không thể để tình trạng này tiếp diễn, Lâm Vũ lên tiếng can ngăn. Bố mẹ anh luôn như thế đa phần là vì Hàn Phong.
Lâm Hàn Quân cố kiềm chế, trước khi bước ra khỏi cửa ông nhìn cậu trai út, đanh giọng:
- Kì thi này cậu hãy thể hiện đi.
Lâm phu nhân lầm bầm nhìn về phía cửa, chồng bà vừa đi khỏi.
- Lão già khó tính.
Người phụ nữ rảo mắt quanh căn phòng trắng rồi dừng lại ở cô bé đứng cạnh Lâm Vũ từ nãy giờ. Bà bước đến gần cô.
- Cháu là Gia Hân?
- Dạ… Vâng. – Gia Hân khẽ gật đầu nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp bà cơ mà.
- Nói chuyện với ta một lát nhé!
Lời nói nhẹ tựa gió thoảng, mây vờn khiến cả ba cặp mặt trong phòng đều đồng loạt nhìn về phía bà.
…
Đôi giày xanh dừng lại trước cửa phòng bệnh viện, cô gái có đôi mắt vô hồn nhìn về tay cầm, những lời nói ban nãy vẫn văng vẵng bên tai.
“Cháu là đứa con gái rất đặc biệt với Hàn Phong, nó vì đi tìm cháu nên mới xảy ra tai nạn, chỉ có cháu mới có thể giúp nó vượt qua khó khăn lần này. Thế nên, ta xin cháu, hãy giúp Hàn Phong, cháu muốn gì ta cũng đồng ý cả.”
“Cứ coi cháu vì người mẹ này đi, có được không?”
Gia Hân xiết chặt bàn tay đang sựng lại, đẩy mạnh tay cầm cửa.
- Cậu ổn rồi chứ?
- Sao lại vào đây? Mẹ tôi nói gì với cậu à?
- Cậu có một người mẹ thật là tốt.
Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, lôi ra một đống sách vở.
- Cậu như thế này, có học được không?
- Chắc là mẹ tôi nói gì đó với cậu.
- Bà ấy rất thương cậu.
- Nói thật lòng… cậu không ghét tôi à? – Hàn Phong nhìn cô, đâu đó sự chờ đợi có phần hồi hộp.
- Rất ghét nhưng… cứ coi như đây là sự tha thứ cũng được. Tôi phải làm tròn lời hứa của mình. Hơn nữa, tôi biết cậu vì đi tìm tôi mới xảy ra tai nạn, nếu không muốn bị đuổi cậu nên học tốt vào. – Gia Hân lật vài trang vở rồi bỗng dưng nhìn thẳng vào mặt cậu, giọng nghiêm nghị. – Còn nếu như cậu dám cãi lời tôi, tôi sẽ… sẽ…
- Sẽ thế nào?
- Sẽ bỏ mặc cậu.
- Được rồi, học trò này sẽ tuyệt đối nghe lời cô.
Bờ môi cong khẽ mỉm cười, đôi mắt nhìn người con gái ấm áp lạ thường. Cậu được tha thứ.
…
- Hai cậu học vui nhé, tớ về trước đây!
Vũ Phương khép lại cánh cửa phòng bệnh. Nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, hai má lúng đồng tiền trở thành món vũ khí dễ thương. Cô tuy không thích những việc Hàn Phong gây ra cho Gia Hân nhưng cậu ấy vì Gia Hân mới bị như thế kể ra cũng thật đáng thương.
Đôi chân nhỏ rảo bước trên dãy hành lang vắng, miệng ngân nga những ca từ bay bổng.
Những bước chân gấp gáp dồn dập nhau từ phía sau nhưng cô gái vẫn vô tư mà không hề hay biết, cho đến khi cô bị một bàn tay kéo lại, ấn mạnh vào tường. Người đó dí sát vào mặt cô, khoảng cách quá gần để cô có thể nghe rõ tiếng hơi thở người đó phả vào không khí. Cô vùng vẫy, người đó càng giữ chặt hơn. Dù chỉ còn cánh tay trái nhưng người thanh niên cũng đủ sức giữ chặt cô gái.
- Suỵt! Làm ơn giúp tôi.
Lúc đó, Vũ Phương nhìn thấy một đám rất bặm trợn, chúng đang tìm ai đó. Cô dần hiểu ra mọi chuyện. Để yên cho anh tạo ra cảnh hôn giả.
Khi chắc rằng bọn chúng đã đi mất, Vũ Phương đẩy người đó ra, ánh sáng đèn trên hành lang hắt vào gương mặt có phần bầm tím của chàng trai. Vũ Phương trợn mắt nhìn anh.
- Thì ra là anh?
- Cô bé quen anh? – Người đó nhíu mày.
- Tôi làm sao mà quen với cái đồ rác rưởi như anh chứ. – Vũ Phương gắt gỏng trả lời.
- Rác rưởi? Em hơi bất lịch sự đấy, cô bé.
Hoài Nam không tức giận thậm chí còn thích thú véo má cô nhưng lặp tức bị gạt mạnh.
- Tôi thấy như thế vẫn còn khoan hồng với anh đấy. Nếu ngay từ đâu biết là anh tôi sẽ không đời nào giúp đâu. – Vũ Phương đẩy mạnh Hoài Nam ra, định bỏ đi thì bị anh chặn lại bằng tay trái.
- Anh đã làm gì em nào?
- Không phải tôi mà là Gia Hân. Lẽ ra Gia Bảo nên đánh chết anh mới đúng.
Cô cắn mạnh vào cánh tay đang chống lên tường, Hoài Nam “A” lên một tiếng rõ đau.
Một ánh mắt thích thú dõi về phía cô gái nhỏ đang bỏ chạy, mái tóc ngắn bay lòa xòa về phía sau.
- Ra là bạn của cô nhóc kia, Vũ Thu Phương.
Hoài Nam nhìn xuống lòng bàn tay mình, cái bảng tên đang nằm gọn trong đó.
Một tuần trước khi thi Học kì I năm nay được coi là những ngày tháng u tối nhất của học viên từ khi được thành lập. Hiệu trưởng mới vẫn chưa một lần xuất hiện nhưng những thông báo mà con người bí ẩn này đưa ra thật làm người ta kinh ngạc. Khác với những Hiệu trưởng bù nhìn trước, Hiệu trưởng này thực sự có thế lực, mọi thông tin đều kín mít cứ như con người này chưa hề tồn tại.
Không khí ở Bingel ngày càng căng thẳng và ngột ngạt, các học viên đều tập trung ôn tập bởi không ai muốn bị gạt tên.
Gia Hân gấp lại quyển tập, cất hết sách vở vào balo.
- Chiều nay xuất viện rồi à?
- Ừ, tôi thề là sẽ không bao giờ trở lại cái nơi này một lần nào nữa.
Hàn Phong nhăn mặt cứ như vừa trải qua một cơn ác mộng, cũng may vết thương của cậu lành lại khá nhanh nếu không cậu đã chết vì không chịu nổi cái mùi “bệnh viện”.
- Lâm Hàn Phong… – Gia Hân bỗng đanh giọng.
- Sao?
- Cậu mà không vượt qua kì thi lần này thì đừng có nhìn mặt tôi đấy. – Cô trừng mắt nhìn cậu.
- Cậu nói cứ như là ông già nhà tôi vậy. Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức. – Cậu cười.
- Vậy nhé! Cố lên! – Gia Hân đưa tay hình nấm đấm rồi kéo mạnh xuống kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch.
Cô khép lại cánh cửa, lúc đó điện thoại reo lên inh ỏi:
- < Triệu Gia Hân, cậu mà không đứng trong top 5 khối thì đừng có nhìn mặt tôi đấy! >
- Đồ điên…!!!
***
Bốn ngày thi căng thẳng cuối cùng cũng trôi qua.
Việc gác thi và chấm điểm được diễn ra cực kì nghiêm minh và trung thực để đánh giá một cách chính xác nhất năng lực của từng học viên.
Nắng rải đầy khắp sân trường, len lỏi qua từng chiếc lá, mang chút ấm áp cho chú chim nhỏ đang kéo dài chiếc mỏ, ngân nga những giai điệu vui tai.
Tiếng ai đó la thất thanh kéo theo vô ngần những tạp âm khác nhau. Sự yên tĩnh bị quấy rầy, chú chim nhỏ sải cánh bay đi để tránh ồn, vài chiếc lá lìa cành bất lực rơi.
Từ các lớp, học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Từ các dãy hành lang, học sinh kéo nhau cùng chạy về một nơi – hôm nay là ngày công bố điểm thi.
Khu vực bảng thông báo đông nghẹt, cứ như một chiếc nam châm khổng lồ đang hút mạc sắt. Đám học viên chen chúc, giẫm đạp lên nhau chỉ vì muốn biết kết quả mình là người ở lại hay ra đi. Một số khác chỉ thảnh thơi đứng ngồi một góc, chờ đám đông tan hết mới lại xem.
Một vài người chen ra từ đám hỗn độn, người nhễ nhại mồ hôi.
- Chỉ có tổng điểm các môn và thứ hạng thôi không có nói là ở lại hay ra đi là sao chứ?!?
- Hiệu trưởng chắc chỉ hù dọa thôi, hahaha.
- Nhầm rồi, còn bảng thông báo kế bên nữa.
- Buổi tập huấn sau thi là bắt buộc, điểm tập huấn cộng với điểm thi sẽ quyết định ở lại hay ra đi.
- Cái gì??!!
- Trời đất!!! Hiệu trưởng là người gì vậy chứ???
- …
Đợi một hồi lâu, hai cô gái cuối cùng cũng đứng trước tấm bảng thông báo to đùng. Cả bốn con mắt đều quét lên bảng điểm khối 11.
- Gia Hân cậu đứng hạng nhất kìa. – Vũ Phương reo lên, vừa chỉ tay lên vị trí cao nhất vừa giật giật Gia Hân.
Cái tên quen thuộc Triệu Gia Hân đang chễm chệ trên vị trí cao nhất của khối 11 với số điểm cao ngất 79,2/80/8 môn thi. Cô gái nhỏ vừa vui mừng thì sựng lại. Đứng ngang tên cô về phía trái, cái tên “Trương Gia Bảo” dẫn đầu khối 10 với điểm số cũng không kém cạnh 79/80. Thế nhưng cái tên thực sự làm cô ngây dại lại nằm bên phía tay phải, Lục Chấn Nam xuất sắc dẫn đầu khối 12, điểm tuyệt đối 80/80.
“Chấn Nam, anh về rồi?”
- Hơ… OH-MY-GOD!!! Sao có thể chứ? Gia Hân cậu xem…
Gia Hân nhìn theo ngón tay trỏ của Vũ Phương, cô cũng bất ngờ không kém. Ở vị trí thứ 5 của khối 11 là cái tên Lâm Hàn Phong.
- Không thể tin được sao Hàn Phong lại có thể hơn mình tới 12 hạng cơ chứ??? – Vũ Phương nhăn mặt có chút xấu hổ rồi đem đôi mắt long lanh nhìn Gia Hân. - Đừng làm gia sư cho Hàn Phong nữa, về đội của mình nha, cô gia sư thiên tài!
- Gì mà gia sư thiên tài chứ? Cũng nhờ Hàn Phong cậu ấy thông minh sẵn đó thôi. – Gia Hân cười hỳ, sự thật là Hàn Phong rất thông minh.
- Ể… Gia Bảo đứng đầu khối 10 à? Thằng nhóc này đúng là một thiên tài, nó cũng chính là thủ khoa kì thi tuyển năm nay đấy. Còn Lục Chấn Nam, vẫn không thay đổi, luôn xuất sắc một cách tuyệt đối. – Vũ Phương trầm trồ khen ngợi rồi quay ngoắt sang Gia Hân đang chăm chú vào bảng thông báo kế bên. – Nè, nãy giờ cậu có nghe tớ nói gì không hả?
- Buổi tập huấn là sao vậy?
- À… Hằng năm, sau kì thi Học kì đầu tiên học viện sẽ tổ chức một buổi tập huấn rèn luyện các kĩ năng cơ bản cho học viên. Tớ nhớ các năm trước là tự nguyện không hiểu sao năm nay lại bắt buộc còn lấy điểm tập huấn cộng với điểm thi để phân lớp và xem xét việc ở lại hay ra đi nữa chứ. Hiệu trưởng mới thật khó hiểu.
Gia Hân gật gù. Bỗng điện thoại cô reo lên…
***
Gia Hân ngó nghiêng xung quanh để tìm người đã gọi mình ra, gió thoang thoảng mùi cỏ mới luồng qua chiếc cổ nhỏ làm vài sợi tóc con rung rinh.
Bị một bàn tay lạ đặt lên vai, Gia Hân giật thót tim, ngay lặp tức quay lại.
Trước mắt cô gái là một đóa hoa bách hợp trắng. Hương hoa nhè nhẹ phả vào không khí tạo cho người ta cảm giác lành lạnh nơi sống mũi.
- Cho cậu!!! – Giọng nói phát ra từ phía sau đóa bách hợp.
- Hàn Phong?
- Giờ thì tôi có thể nhìn mặt cậu rồi. Cậu cũng có thể nhìn mặt tôi.
Gương mặt chàng trai dần hiện ra sau đóa bách hợp, đôi môi mỏng khẽ cong lên một đường.
Gia Hân mỉm cười đón lấy đóa hoa không quên lườm cậu:
- Vẫn chưa xong đâu đấy.
- Buổi tập huấn không gây khó khăn cho tôi đâu. – Cậu nói chắc nịt.
- Đừng tự tin quá!
- Để coi. Mấy ngày không thấy mặt cậu rồi.
Hàn Phong cười ranh ma, áp tay lên hai gò má trắng hồng.
- Làm gì vậy, cái thằng này?
Cô tức giận đẩy tay cậu ra. Nhưng ai đó lại cười ranh ma, câu lấy cổ cô rồi kẹp chặt lại.
- Thả ra. Tôi không thở được.
- Chúng ta đi ăn thôi, cô gia sư!
- Ăn cái gì?
- Ăn cái gì mà cậu không ăn được.
Sau thân cây sao, gương mặt chàng trai dần hiện ra đẹp đến từng góc cạnh. Cái đẹp hiện hữu bị phủ đầy nhưng không hề bị che khuất bởi sự lạnh lùng đến tàn nhẫn. Chàng trai đó vứt bỏ mọi cảm xúc vào một chiếc hộp rồi đem cất nó ở một nơi nào đó như chưa bao giờ tồn tại, thứ duy nhất còn sót lại là đôi mắt giận dữ tựa như bị lấp đầy bởi vô vàng những tia sắc lạnh…
Lâm Hàn Quân gắt gỏng nhìn đứa con trai đang nằm trên giường bệnh.
- Lâm Hàn Quân ông đang nói linh tinh gì vậy hả? Con nó như thế này thì làm sao mà thi cử gì chứ. – Lâm phu nhân gắt lại ông chồng rồi quay sang đứa con trai, dịu giọng. – Hàn Phong con yên tâm mẹ sẽ nói với Hiệu trưởng cho con được thi riêng.
Hàn Phong chẳng hề mảy may đến những lời họ đang nói, đôi mắt lặng lẽ nhìn về khoảng không vô định, nét mặt trầm tư.
- Bà đừng có mà xen vào chuyện này, cũng tại bà nuông chiều quá nên nó mới như vậy đấy.
- Sao mỗi lần cãi nhau ông lại đem chuyện này ra nói thế hả? Con của tôi tôi không có quyền thương yêu, chiều chuộng nó sao? – Lâm phu nhân gằn giọng, bà dung những lí lẽ của người mẹ.
- Bà…
- Ơ… Bố mẹ à, ở đây là bệnh viện.
Cảm thấy không thể để tình trạng này tiếp diễn, Lâm Vũ lên tiếng can ngăn. Bố mẹ anh luôn như thế đa phần là vì Hàn Phong.
Lâm Hàn Quân cố kiềm chế, trước khi bước ra khỏi cửa ông nhìn cậu trai út, đanh giọng:
- Kì thi này cậu hãy thể hiện đi.
Lâm phu nhân lầm bầm nhìn về phía cửa, chồng bà vừa đi khỏi.
- Lão già khó tính.
Người phụ nữ rảo mắt quanh căn phòng trắng rồi dừng lại ở cô bé đứng cạnh Lâm Vũ từ nãy giờ. Bà bước đến gần cô.
- Cháu là Gia Hân?
- Dạ… Vâng. – Gia Hân khẽ gật đầu nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp bà cơ mà.
- Nói chuyện với ta một lát nhé!
Lời nói nhẹ tựa gió thoảng, mây vờn khiến cả ba cặp mặt trong phòng đều đồng loạt nhìn về phía bà.
…
Đôi giày xanh dừng lại trước cửa phòng bệnh viện, cô gái có đôi mắt vô hồn nhìn về tay cầm, những lời nói ban nãy vẫn văng vẵng bên tai.
“Cháu là đứa con gái rất đặc biệt với Hàn Phong, nó vì đi tìm cháu nên mới xảy ra tai nạn, chỉ có cháu mới có thể giúp nó vượt qua khó khăn lần này. Thế nên, ta xin cháu, hãy giúp Hàn Phong, cháu muốn gì ta cũng đồng ý cả.”
“Cứ coi cháu vì người mẹ này đi, có được không?”
Gia Hân xiết chặt bàn tay đang sựng lại, đẩy mạnh tay cầm cửa.
- Cậu ổn rồi chứ?
- Sao lại vào đây? Mẹ tôi nói gì với cậu à?
- Cậu có một người mẹ thật là tốt.
Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, lôi ra một đống sách vở.
- Cậu như thế này, có học được không?
- Chắc là mẹ tôi nói gì đó với cậu.
- Bà ấy rất thương cậu.
- Nói thật lòng… cậu không ghét tôi à? – Hàn Phong nhìn cô, đâu đó sự chờ đợi có phần hồi hộp.
- Rất ghét nhưng… cứ coi như đây là sự tha thứ cũng được. Tôi phải làm tròn lời hứa của mình. Hơn nữa, tôi biết cậu vì đi tìm tôi mới xảy ra tai nạn, nếu không muốn bị đuổi cậu nên học tốt vào. – Gia Hân lật vài trang vở rồi bỗng dưng nhìn thẳng vào mặt cậu, giọng nghiêm nghị. – Còn nếu như cậu dám cãi lời tôi, tôi sẽ… sẽ…
- Sẽ thế nào?
- Sẽ bỏ mặc cậu.
- Được rồi, học trò này sẽ tuyệt đối nghe lời cô.
Bờ môi cong khẽ mỉm cười, đôi mắt nhìn người con gái ấm áp lạ thường. Cậu được tha thứ.
…
- Hai cậu học vui nhé, tớ về trước đây!
Vũ Phương khép lại cánh cửa phòng bệnh. Nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, hai má lúng đồng tiền trở thành món vũ khí dễ thương. Cô tuy không thích những việc Hàn Phong gây ra cho Gia Hân nhưng cậu ấy vì Gia Hân mới bị như thế kể ra cũng thật đáng thương.
Đôi chân nhỏ rảo bước trên dãy hành lang vắng, miệng ngân nga những ca từ bay bổng.
Những bước chân gấp gáp dồn dập nhau từ phía sau nhưng cô gái vẫn vô tư mà không hề hay biết, cho đến khi cô bị một bàn tay kéo lại, ấn mạnh vào tường. Người đó dí sát vào mặt cô, khoảng cách quá gần để cô có thể nghe rõ tiếng hơi thở người đó phả vào không khí. Cô vùng vẫy, người đó càng giữ chặt hơn. Dù chỉ còn cánh tay trái nhưng người thanh niên cũng đủ sức giữ chặt cô gái.
- Suỵt! Làm ơn giúp tôi.
Lúc đó, Vũ Phương nhìn thấy một đám rất bặm trợn, chúng đang tìm ai đó. Cô dần hiểu ra mọi chuyện. Để yên cho anh tạo ra cảnh hôn giả.
Khi chắc rằng bọn chúng đã đi mất, Vũ Phương đẩy người đó ra, ánh sáng đèn trên hành lang hắt vào gương mặt có phần bầm tím của chàng trai. Vũ Phương trợn mắt nhìn anh.
- Thì ra là anh?
- Cô bé quen anh? – Người đó nhíu mày.
- Tôi làm sao mà quen với cái đồ rác rưởi như anh chứ. – Vũ Phương gắt gỏng trả lời.
- Rác rưởi? Em hơi bất lịch sự đấy, cô bé.
Hoài Nam không tức giận thậm chí còn thích thú véo má cô nhưng lặp tức bị gạt mạnh.
- Tôi thấy như thế vẫn còn khoan hồng với anh đấy. Nếu ngay từ đâu biết là anh tôi sẽ không đời nào giúp đâu. – Vũ Phương đẩy mạnh Hoài Nam ra, định bỏ đi thì bị anh chặn lại bằng tay trái.
- Anh đã làm gì em nào?
- Không phải tôi mà là Gia Hân. Lẽ ra Gia Bảo nên đánh chết anh mới đúng.
Cô cắn mạnh vào cánh tay đang chống lên tường, Hoài Nam “A” lên một tiếng rõ đau.
Một ánh mắt thích thú dõi về phía cô gái nhỏ đang bỏ chạy, mái tóc ngắn bay lòa xòa về phía sau.
- Ra là bạn của cô nhóc kia, Vũ Thu Phương.
Hoài Nam nhìn xuống lòng bàn tay mình, cái bảng tên đang nằm gọn trong đó.
Một tuần trước khi thi Học kì I năm nay được coi là những ngày tháng u tối nhất của học viên từ khi được thành lập. Hiệu trưởng mới vẫn chưa một lần xuất hiện nhưng những thông báo mà con người bí ẩn này đưa ra thật làm người ta kinh ngạc. Khác với những Hiệu trưởng bù nhìn trước, Hiệu trưởng này thực sự có thế lực, mọi thông tin đều kín mít cứ như con người này chưa hề tồn tại.
Không khí ở Bingel ngày càng căng thẳng và ngột ngạt, các học viên đều tập trung ôn tập bởi không ai muốn bị gạt tên.
Gia Hân gấp lại quyển tập, cất hết sách vở vào balo.
- Chiều nay xuất viện rồi à?
- Ừ, tôi thề là sẽ không bao giờ trở lại cái nơi này một lần nào nữa.
Hàn Phong nhăn mặt cứ như vừa trải qua một cơn ác mộng, cũng may vết thương của cậu lành lại khá nhanh nếu không cậu đã chết vì không chịu nổi cái mùi “bệnh viện”.
- Lâm Hàn Phong… – Gia Hân bỗng đanh giọng.
- Sao?
- Cậu mà không vượt qua kì thi lần này thì đừng có nhìn mặt tôi đấy. – Cô trừng mắt nhìn cậu.
- Cậu nói cứ như là ông già nhà tôi vậy. Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức. – Cậu cười.
- Vậy nhé! Cố lên! – Gia Hân đưa tay hình nấm đấm rồi kéo mạnh xuống kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch.
Cô khép lại cánh cửa, lúc đó điện thoại reo lên inh ỏi:
- < Triệu Gia Hân, cậu mà không đứng trong top 5 khối thì đừng có nhìn mặt tôi đấy! >
- Đồ điên…!!!
***
Bốn ngày thi căng thẳng cuối cùng cũng trôi qua.
Việc gác thi và chấm điểm được diễn ra cực kì nghiêm minh và trung thực để đánh giá một cách chính xác nhất năng lực của từng học viên.
Nắng rải đầy khắp sân trường, len lỏi qua từng chiếc lá, mang chút ấm áp cho chú chim nhỏ đang kéo dài chiếc mỏ, ngân nga những giai điệu vui tai.
Tiếng ai đó la thất thanh kéo theo vô ngần những tạp âm khác nhau. Sự yên tĩnh bị quấy rầy, chú chim nhỏ sải cánh bay đi để tránh ồn, vài chiếc lá lìa cành bất lực rơi.
Từ các lớp, học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Từ các dãy hành lang, học sinh kéo nhau cùng chạy về một nơi – hôm nay là ngày công bố điểm thi.
Khu vực bảng thông báo đông nghẹt, cứ như một chiếc nam châm khổng lồ đang hút mạc sắt. Đám học viên chen chúc, giẫm đạp lên nhau chỉ vì muốn biết kết quả mình là người ở lại hay ra đi. Một số khác chỉ thảnh thơi đứng ngồi một góc, chờ đám đông tan hết mới lại xem.
Một vài người chen ra từ đám hỗn độn, người nhễ nhại mồ hôi.
- Chỉ có tổng điểm các môn và thứ hạng thôi không có nói là ở lại hay ra đi là sao chứ?!?
- Hiệu trưởng chắc chỉ hù dọa thôi, hahaha.
- Nhầm rồi, còn bảng thông báo kế bên nữa.
- Buổi tập huấn sau thi là bắt buộc, điểm tập huấn cộng với điểm thi sẽ quyết định ở lại hay ra đi.
- Cái gì??!!
- Trời đất!!! Hiệu trưởng là người gì vậy chứ???
- …
Đợi một hồi lâu, hai cô gái cuối cùng cũng đứng trước tấm bảng thông báo to đùng. Cả bốn con mắt đều quét lên bảng điểm khối 11.
- Gia Hân cậu đứng hạng nhất kìa. – Vũ Phương reo lên, vừa chỉ tay lên vị trí cao nhất vừa giật giật Gia Hân.
Cái tên quen thuộc Triệu Gia Hân đang chễm chệ trên vị trí cao nhất của khối 11 với số điểm cao ngất 79,2/80/8 môn thi. Cô gái nhỏ vừa vui mừng thì sựng lại. Đứng ngang tên cô về phía trái, cái tên “Trương Gia Bảo” dẫn đầu khối 10 với điểm số cũng không kém cạnh 79/80. Thế nhưng cái tên thực sự làm cô ngây dại lại nằm bên phía tay phải, Lục Chấn Nam xuất sắc dẫn đầu khối 12, điểm tuyệt đối 80/80.
“Chấn Nam, anh về rồi?”
- Hơ… OH-MY-GOD!!! Sao có thể chứ? Gia Hân cậu xem…
Gia Hân nhìn theo ngón tay trỏ của Vũ Phương, cô cũng bất ngờ không kém. Ở vị trí thứ 5 của khối 11 là cái tên Lâm Hàn Phong.
- Không thể tin được sao Hàn Phong lại có thể hơn mình tới 12 hạng cơ chứ??? – Vũ Phương nhăn mặt có chút xấu hổ rồi đem đôi mắt long lanh nhìn Gia Hân. - Đừng làm gia sư cho Hàn Phong nữa, về đội của mình nha, cô gia sư thiên tài!
- Gì mà gia sư thiên tài chứ? Cũng nhờ Hàn Phong cậu ấy thông minh sẵn đó thôi. – Gia Hân cười hỳ, sự thật là Hàn Phong rất thông minh.
- Ể… Gia Bảo đứng đầu khối 10 à? Thằng nhóc này đúng là một thiên tài, nó cũng chính là thủ khoa kì thi tuyển năm nay đấy. Còn Lục Chấn Nam, vẫn không thay đổi, luôn xuất sắc một cách tuyệt đối. – Vũ Phương trầm trồ khen ngợi rồi quay ngoắt sang Gia Hân đang chăm chú vào bảng thông báo kế bên. – Nè, nãy giờ cậu có nghe tớ nói gì không hả?
- Buổi tập huấn là sao vậy?
- À… Hằng năm, sau kì thi Học kì đầu tiên học viện sẽ tổ chức một buổi tập huấn rèn luyện các kĩ năng cơ bản cho học viên. Tớ nhớ các năm trước là tự nguyện không hiểu sao năm nay lại bắt buộc còn lấy điểm tập huấn cộng với điểm thi để phân lớp và xem xét việc ở lại hay ra đi nữa chứ. Hiệu trưởng mới thật khó hiểu.
Gia Hân gật gù. Bỗng điện thoại cô reo lên…
***
Gia Hân ngó nghiêng xung quanh để tìm người đã gọi mình ra, gió thoang thoảng mùi cỏ mới luồng qua chiếc cổ nhỏ làm vài sợi tóc con rung rinh.
Bị một bàn tay lạ đặt lên vai, Gia Hân giật thót tim, ngay lặp tức quay lại.
Trước mắt cô gái là một đóa hoa bách hợp trắng. Hương hoa nhè nhẹ phả vào không khí tạo cho người ta cảm giác lành lạnh nơi sống mũi.
- Cho cậu!!! – Giọng nói phát ra từ phía sau đóa bách hợp.
- Hàn Phong?
- Giờ thì tôi có thể nhìn mặt cậu rồi. Cậu cũng có thể nhìn mặt tôi.
Gương mặt chàng trai dần hiện ra sau đóa bách hợp, đôi môi mỏng khẽ cong lên một đường.
Gia Hân mỉm cười đón lấy đóa hoa không quên lườm cậu:
- Vẫn chưa xong đâu đấy.
- Buổi tập huấn không gây khó khăn cho tôi đâu. – Cậu nói chắc nịt.
- Đừng tự tin quá!
- Để coi. Mấy ngày không thấy mặt cậu rồi.
Hàn Phong cười ranh ma, áp tay lên hai gò má trắng hồng.
- Làm gì vậy, cái thằng này?
Cô tức giận đẩy tay cậu ra. Nhưng ai đó lại cười ranh ma, câu lấy cổ cô rồi kẹp chặt lại.
- Thả ra. Tôi không thở được.
- Chúng ta đi ăn thôi, cô gia sư!
- Ăn cái gì?
- Ăn cái gì mà cậu không ăn được.
Sau thân cây sao, gương mặt chàng trai dần hiện ra đẹp đến từng góc cạnh. Cái đẹp hiện hữu bị phủ đầy nhưng không hề bị che khuất bởi sự lạnh lùng đến tàn nhẫn. Chàng trai đó vứt bỏ mọi cảm xúc vào một chiếc hộp rồi đem cất nó ở một nơi nào đó như chưa bao giờ tồn tại, thứ duy nhất còn sót lại là đôi mắt giận dữ tựa như bị lấp đầy bởi vô vàng những tia sắc lạnh…
/80
|