Cô nhanh chóng thu dọn mọi thứ theo cậu út vào trong xe rời đi, câu nói bà dặn dò cô lúc chia ly: Chỉ cần lo sống thật tốt, những chuyện khác bà sẽ cố gắng sắp xếp, nhớ kĩ dù ngày bà mất cũng không được quay về có thế bà mới có thể nhắm mắt mà ra đi, tha thứ cho cậu ta và đồng thời cũng quên tình cảm đó đi.
Phải bà nói đúng mình nên quên đi mọi thứ kia, cứ sống bình thường là được, nhưng tại sao mình lại thấy đau thế này chứ. Một tờ khăn giấy đưa đến trước mặt cô, cô quay sang nhìn người bên cạnh, rồi nhận ra mình khóc lúc nào không hay biết. Cậu ném tập tài liệu vào tay cô rồi chậm rãi nói:
Thân phận mới của con tên là Tống Hạ Nhiên, cha là Tống Vương đã mất để lại cho con một căn nhà nhỏ ở thành phố C, số tiền trong thẻ tín dụng là 1 triệu nhân dân tệ Trung Quốc.(1¥ =đ 3490.9). Đang học năm nhất chuyên ngành tâm lý học tại đại học X cũng tại thành phố C, học phí đã được đóng trước cho cả 4 năm học, ổn định xong con có thể đi học bất cứ lúc nào. Con thấy có cần thay đổi gì không?
Cô im lặng lắng nghe rồi thở dài: Đây là cuộc sống bình thường mà nội mong muốn sao? Nhưng mà chuyên ngành con đang học là luật mà với lại số tiền đó quá nhiều. Nhưng mà cậu sắp xếp thật chu đáo đó ngụy tạo cho con một người cha đã mất để lại gia tài nhằm để che mắt người khác.
Cậu khẽ cười: Quá khen rồi, về việc chuyên ngành nếu thích thì con học song song luôn đi, còn số tiền cứ để đó sẽ có lúc dùng tới. Nếu có việc cần cứ gọi cậu, cậu luôn sẵn lòng giúp đỡ.
Cô nhìn người cậu này, thật ra cậu còn rất trẻ chỉ hơn cô 7 tuổi vẻ ngoài cũng rất đẹp làm bao cô phải mê đắm, nghe kể cậu được mẹ dẫn về và nhận làm em trai, do mẹ cũng là trẻ mồ côi nên cậu cũng về ở cùng nhà nội, bà nội từ đó cũng rất yêu quý cậu xem cậu như con trong nhà. Có lẽ vì vậy mà cậu đối xử với cô rất tốt như là một người anh trai vậy.
Trên đường đến thành phố C rất xa, màn đêm dần dần tĩnh mịch, có lẽ những người trong xe cũng trải qua nhiều mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.
Lúc này tại một nơi khác lại là một trận tranh cãi, Hứa Dương vừa tỉnh lại sau một ngày dài, nhìn xung quanh có nhiều người nhưng lại không thấy người mà anh muốn gặp. Anh vội vàng muốn rút ống truyền nước biển liền bị Hứa Đức Thiên ngăn cản: Mới tỉnh dậy lại muốn đi đâu?
Anh nhìn người mà mình gọi là bố hằng ngày với ánh mắt chứa đầy sự tức giận, anh gạt hẳn tay của ông ra: Ông tránh xa tôi ra, nếu không phải tại ông tôi và An Kỳ cũng không bị tai nạn, cô ấy ở đâu rồi? Ông giấu cô ấy ở đâu rồi? Anh hoàn toàn bị kích động mà gào lên.
Ông nhìn anh với ánh mắt khó hiểu: Con nói lúc con trên xe gặp chuyện là cùng con bé đó, nhưng lúc ta đến đây chỉ có mình con, y tá nói người đưa con đến đây là một tài xế taxi
Trong lòng anh thật sự rối bời, anh không tin cô bỏ anh lại một mình, cô hận anh đến thế sao, không thể nào. Trong lúc anh chìm vào sự đấu tranh phức tạp, một cô gái lại lao đến cạnh giường nói những lời khó nghe:
Đúng đó Hứa Dương, cô ta là người thật hèn hạ, tham sống sợ chết mà bỏ anh ở đó một mình chạy trốn, cô ta chỉ muốn anh chết thôi, giờ cô ta hận anh vô cùng mà, anh nên quên con người đó đi, anh...
Sắc mặt của anh lúc này thật sự rất khó coi, tay anh liên tục đập mạnh xuống giường mà hét lớn: Cút, cô cút cho tôi, cút, mấy người mau rời khỏi đây.
Người con gái vừa lên tiếng lúc nãy tên là Diệp Diệp, con gái Tổng trưởng là người có tin đồn đính ước với anh.
Đó cũng chính là lần gặp cuối cùng của hai người. Cô dường như biến mất khỏi tầm mắt anh, anh liên tục vận dụng các mối quan hệ mà tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả. Có lúc anh còn tự hỏi việc anh và cô quen nhau cùng những lần hẹn hò, vui đùa bên cô, những ngày vui vẻ mà hai người trải qua chẳng lẽ đều là một giấc mơ đẹp đẽ thoáng qua thôi sao. Một năm đầu cô biến mất thật sự cuộc đời anh cũng bước vào những chuỗi ngày đen tối, anh chìm đắm trong rượu bia. Anh cũng bắt đầu hút thuốc, mỗi lần như vậy anh lại nhớ đến câu nói vu vơ của cô:
Em không thích mùi thuốc lá đâu, nên anh cứ như bây giờ là được đừng đụng tới thứ đó. Bất giác nước mắt lại vô tình trào ra, anh thật sự rất nhớ cô: An Kỳ... An Kỳ, em mau về đây mà mắng anh đi, anh biết lỗi rồi, là do anh, đều là do anh...
Trong một năm đó cuộc sống của cô cũng không khá hơn anh, chỉ nửa năm sau khi cô rời đi thì bà mất, cô đau buồn nhưng chỉ có thể đứng từ xa nhìn mà đưa tiễn, Tống thị từ đó có ra sao cũng không là việc của cô nữa rồi. Cô có ghé qua căn nhà cũ mà anh và cô từng ở vô tình thấy được cảnh anh cùng một cô gái khác đi về nhà, cô chợt cười khinh bỉ chính mình thì ra mình lại ngu ngốc nhớ đến một người mà người đó lại nhanh chóng vui vẻ bên người khác, ngay khoảnh khắc đó cô tự buộc bản thân phải cố quên con người đó, sống với cuộc của con người mới.
Thật sự trong cuộc đời không có nếu như hay giá mà vì vậy mọi chuyện cũng không thể nào quay lại, có hối hận, có sai lầm thì mọi chuyện đều đã xảy ra, làm tổn thương mình và cả người khác vì vậy trước khi làm cần nghĩ đến hậu quả.
Phải bà nói đúng mình nên quên đi mọi thứ kia, cứ sống bình thường là được, nhưng tại sao mình lại thấy đau thế này chứ. Một tờ khăn giấy đưa đến trước mặt cô, cô quay sang nhìn người bên cạnh, rồi nhận ra mình khóc lúc nào không hay biết. Cậu ném tập tài liệu vào tay cô rồi chậm rãi nói:
Thân phận mới của con tên là Tống Hạ Nhiên, cha là Tống Vương đã mất để lại cho con một căn nhà nhỏ ở thành phố C, số tiền trong thẻ tín dụng là 1 triệu nhân dân tệ Trung Quốc.(1¥ =đ 3490.9). Đang học năm nhất chuyên ngành tâm lý học tại đại học X cũng tại thành phố C, học phí đã được đóng trước cho cả 4 năm học, ổn định xong con có thể đi học bất cứ lúc nào. Con thấy có cần thay đổi gì không?
Cô im lặng lắng nghe rồi thở dài: Đây là cuộc sống bình thường mà nội mong muốn sao? Nhưng mà chuyên ngành con đang học là luật mà với lại số tiền đó quá nhiều. Nhưng mà cậu sắp xếp thật chu đáo đó ngụy tạo cho con một người cha đã mất để lại gia tài nhằm để che mắt người khác.
Cậu khẽ cười: Quá khen rồi, về việc chuyên ngành nếu thích thì con học song song luôn đi, còn số tiền cứ để đó sẽ có lúc dùng tới. Nếu có việc cần cứ gọi cậu, cậu luôn sẵn lòng giúp đỡ.
Cô nhìn người cậu này, thật ra cậu còn rất trẻ chỉ hơn cô 7 tuổi vẻ ngoài cũng rất đẹp làm bao cô phải mê đắm, nghe kể cậu được mẹ dẫn về và nhận làm em trai, do mẹ cũng là trẻ mồ côi nên cậu cũng về ở cùng nhà nội, bà nội từ đó cũng rất yêu quý cậu xem cậu như con trong nhà. Có lẽ vì vậy mà cậu đối xử với cô rất tốt như là một người anh trai vậy.
Trên đường đến thành phố C rất xa, màn đêm dần dần tĩnh mịch, có lẽ những người trong xe cũng trải qua nhiều mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.
Lúc này tại một nơi khác lại là một trận tranh cãi, Hứa Dương vừa tỉnh lại sau một ngày dài, nhìn xung quanh có nhiều người nhưng lại không thấy người mà anh muốn gặp. Anh vội vàng muốn rút ống truyền nước biển liền bị Hứa Đức Thiên ngăn cản: Mới tỉnh dậy lại muốn đi đâu?
Anh nhìn người mà mình gọi là bố hằng ngày với ánh mắt chứa đầy sự tức giận, anh gạt hẳn tay của ông ra: Ông tránh xa tôi ra, nếu không phải tại ông tôi và An Kỳ cũng không bị tai nạn, cô ấy ở đâu rồi? Ông giấu cô ấy ở đâu rồi? Anh hoàn toàn bị kích động mà gào lên.
Ông nhìn anh với ánh mắt khó hiểu: Con nói lúc con trên xe gặp chuyện là cùng con bé đó, nhưng lúc ta đến đây chỉ có mình con, y tá nói người đưa con đến đây là một tài xế taxi
Trong lòng anh thật sự rối bời, anh không tin cô bỏ anh lại một mình, cô hận anh đến thế sao, không thể nào. Trong lúc anh chìm vào sự đấu tranh phức tạp, một cô gái lại lao đến cạnh giường nói những lời khó nghe:
Đúng đó Hứa Dương, cô ta là người thật hèn hạ, tham sống sợ chết mà bỏ anh ở đó một mình chạy trốn, cô ta chỉ muốn anh chết thôi, giờ cô ta hận anh vô cùng mà, anh nên quên con người đó đi, anh...
Sắc mặt của anh lúc này thật sự rất khó coi, tay anh liên tục đập mạnh xuống giường mà hét lớn: Cút, cô cút cho tôi, cút, mấy người mau rời khỏi đây.
Người con gái vừa lên tiếng lúc nãy tên là Diệp Diệp, con gái Tổng trưởng là người có tin đồn đính ước với anh.
Đó cũng chính là lần gặp cuối cùng của hai người. Cô dường như biến mất khỏi tầm mắt anh, anh liên tục vận dụng các mối quan hệ mà tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả. Có lúc anh còn tự hỏi việc anh và cô quen nhau cùng những lần hẹn hò, vui đùa bên cô, những ngày vui vẻ mà hai người trải qua chẳng lẽ đều là một giấc mơ đẹp đẽ thoáng qua thôi sao. Một năm đầu cô biến mất thật sự cuộc đời anh cũng bước vào những chuỗi ngày đen tối, anh chìm đắm trong rượu bia. Anh cũng bắt đầu hút thuốc, mỗi lần như vậy anh lại nhớ đến câu nói vu vơ của cô:
Em không thích mùi thuốc lá đâu, nên anh cứ như bây giờ là được đừng đụng tới thứ đó. Bất giác nước mắt lại vô tình trào ra, anh thật sự rất nhớ cô: An Kỳ... An Kỳ, em mau về đây mà mắng anh đi, anh biết lỗi rồi, là do anh, đều là do anh...
Trong một năm đó cuộc sống của cô cũng không khá hơn anh, chỉ nửa năm sau khi cô rời đi thì bà mất, cô đau buồn nhưng chỉ có thể đứng từ xa nhìn mà đưa tiễn, Tống thị từ đó có ra sao cũng không là việc của cô nữa rồi. Cô có ghé qua căn nhà cũ mà anh và cô từng ở vô tình thấy được cảnh anh cùng một cô gái khác đi về nhà, cô chợt cười khinh bỉ chính mình thì ra mình lại ngu ngốc nhớ đến một người mà người đó lại nhanh chóng vui vẻ bên người khác, ngay khoảnh khắc đó cô tự buộc bản thân phải cố quên con người đó, sống với cuộc của con người mới.
Thật sự trong cuộc đời không có nếu như hay giá mà vì vậy mọi chuyện cũng không thể nào quay lại, có hối hận, có sai lầm thì mọi chuyện đều đã xảy ra, làm tổn thương mình và cả người khác vì vậy trước khi làm cần nghĩ đến hậu quả.
/40
|