Hai người trở về biệt thự trong thành phố quấn quýt một đêm, cô không nhớ nổi anh đã giày vò cô bao nhiêu lần chỉ biết thân thể cô dường như chẳng còn chút sức lực. Tiếng gõ cửa phòng vang lên đánh thức hai người nằm ngủ trên giường, cô cố mở mắt ra muốn bước xuống giường liền bị anh dùng sức ôm chặt, anh không hề mở mắt giọng nói có vài phần lười biếng:
Anh vẫn chưa muốn dậy.
Cô nghe xong nhất thời ngớ người vô thức liền hỏi lại: Anh chưa muốn dậy có liên quan gì đến em ?
Lời vừa nói ra khiến ai kia liền mở mắt ra nhìn cô có chút mất hứng:
Là do em động đậy phá mất giấc ngủ của anh, không có gối ôm như em bên cạnh thật sự rất mất hứng để ngủ tiếp.
Cô vốn muốn mở miệng đáp trả nhưng tiếng nói người ngoài cửa lập tức cắt ngang:
An Kỳ à, cậu dậy chưa tớ có việc muốn nói với cậu.
Cô có chút giật mình vì không nghĩ tới Rose đã trở về rồi thoáng chốc lại vui mừng mà chạy đi đến mở cửa:
Rose, cậu về lúc nào vậy? Có chuyện gì muốn nói tớ nghe vậy?
Ánh mắt Rose hướng vào phía bên trong phòng đang dò tìm người còn lại, rồi lại nhìn đến cô mà nói:
Thật ra vài hôm nữa mình sẽ có buổi trình diễn nên vừa soạn ra vài bản nhạc muốn cho cậu xem qua.
Lúc này anh cũng bước tới, không chút ngại ngùng ôm lấy eo cô làm bầu không khí có chút lúng túng, ánh mắt híp lại nhìn người đối diện:
Cô là vì một vài bản nhạc mà làm phiền giấc ngủ của người khác sao? Từ lúc nào không có quy củ như vậy.
Nhìn thấy Rose có vẻ bối rối vì câu nói của anh, cô dùng sức nắm lấy tay anh, ánh mắt ra hiệu cho anh im lặng, rồi lại xoay người kéo Rose xuống lầu, vừa đi vừa cười nói:
Trước tiên xuống ăn sáng đã, về việc bản soạn nhạc của cậu thực sự làm mình cũng thấy hào hứng lên rồi.
Vừa ngồi xuống ghế như chợt quên điều gì, Rose đứng lên đi vào nhà bếp đến khi đi ra trên tay bưng ra ba ly sữa đặt ngay ngắn cạnh đĩa ăn của mỗi người. Anh bày ra bộ dạng chán ghét nhìn ly sữa trước mặt, đang định đưa tay đẩy sang một bên thì liền bị tay cô ngăn lại, trên môi cô nở nụ cười vui vẻ nhưng giọng nói lại mang ý hâm dọa:
Uống sữa buổi sáng cũng rất tốt.
Nhìn anh uống hết ly sữa kia, căng thẳng của Rose dường như được trút bỏ, cô lại lén nhìn sang An Kỳ trong lòng hiện lên hai chữ xin lỗi, chính là vừa rồi cô đã bỏ thuốc mà J đưa cho vào ly sữa của Hứa Dương. Mặc dù có chút lo sợ nhưng cô tin tưởng J tuyệt đối sẽ không hại đến tính mạng của người khác. Nhìn hai người tay trong tay vui vẻ ra ngoài, cô hiện lên sự áy náy không nguôi lòng thầm nghĩ ngợi: cuộc sống của họ đang hạnh phúc như vậy lại đang dần dần bị mình từng bước phá hoại, rốt cuộc hai người đã đắc tội gì với ngài J chứ.
Theo lịch trình ngày hôm nay, cô cùng Hứa Dương đến công ty nhưng vì đã hứa với Rose sẽ giúp cô ấy chuẩn bị một phần cho buổi diễn tấu nên cô đã xin phép nghỉ vào buổi chiều. Theo địa chỉ nhận được từ tin nhắn mà Rose gửi tới, cô lái xe đến một biệt viện ngoài ngoại ô thành phố, con đường đi đến nơi này càng lúc càng vắng vẻ khiến cô có chút lo lắng, nhưng khi thấy Rose từ phía xa vẫy tay chào đón cô nhẹ nhàng thở ra thoải mái.
Từ lúc đi vào bên trong cô luôn quan sát nơi này, nó được trang trí theo lối kiến trúc cổ điển nhìn rất trang trọng cùng thần bí, xem ra chủ nhân nơi này cũng có tâm hồn về nghệ thuật đấy chứ lại rất tỉ mỉ trong việc bày trí cho nơi này. Giữa phòng khách rộng lớn đặt một cây piano lớn với màu đen sáng bóng vô cùng thu hút cô, cô từng bước tiến lại gần đưa tay chạm lên vài phím đàn, khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn Rose:
Cậu tìm đâu ra một nơi tốt thế này?
Rose đưa một ly nước tới cho cô, từ tốn nói:
Đây là nơi nhà chủ quản của công ty dành cho mình luyện tập, do nằm nơi hẻo lánh nên những học viên khác không muốn đến vậy nên chỉ có mình mình sử dụng, mà cậu thấy sao không khí rất thích hợp để sáng tác đúng không?
Cô dường như suy nghĩ gì đó, không nhanh không chậm trả lời:
Đúng là rất yên tĩnh cùng trong lành, nhưng thật sự có chút hẻo lánh, mình vẫn thấy có chút kì quái...
Hai cô gái cùng nhau trò chuyện trong căn phòng nhưng không biết được từ xa có một ánh mắt đang theo dõi từng cử động của họ, nụ cười điềm nhiên trên môi như đang thưởng thức một màn kịch hay.
Anh vẫn chưa muốn dậy.
Cô nghe xong nhất thời ngớ người vô thức liền hỏi lại: Anh chưa muốn dậy có liên quan gì đến em ?
Lời vừa nói ra khiến ai kia liền mở mắt ra nhìn cô có chút mất hứng:
Là do em động đậy phá mất giấc ngủ của anh, không có gối ôm như em bên cạnh thật sự rất mất hứng để ngủ tiếp.
Cô vốn muốn mở miệng đáp trả nhưng tiếng nói người ngoài cửa lập tức cắt ngang:
An Kỳ à, cậu dậy chưa tớ có việc muốn nói với cậu.
Cô có chút giật mình vì không nghĩ tới Rose đã trở về rồi thoáng chốc lại vui mừng mà chạy đi đến mở cửa:
Rose, cậu về lúc nào vậy? Có chuyện gì muốn nói tớ nghe vậy?
Ánh mắt Rose hướng vào phía bên trong phòng đang dò tìm người còn lại, rồi lại nhìn đến cô mà nói:
Thật ra vài hôm nữa mình sẽ có buổi trình diễn nên vừa soạn ra vài bản nhạc muốn cho cậu xem qua.
Lúc này anh cũng bước tới, không chút ngại ngùng ôm lấy eo cô làm bầu không khí có chút lúng túng, ánh mắt híp lại nhìn người đối diện:
Cô là vì một vài bản nhạc mà làm phiền giấc ngủ của người khác sao? Từ lúc nào không có quy củ như vậy.
Nhìn thấy Rose có vẻ bối rối vì câu nói của anh, cô dùng sức nắm lấy tay anh, ánh mắt ra hiệu cho anh im lặng, rồi lại xoay người kéo Rose xuống lầu, vừa đi vừa cười nói:
Trước tiên xuống ăn sáng đã, về việc bản soạn nhạc của cậu thực sự làm mình cũng thấy hào hứng lên rồi.
Vừa ngồi xuống ghế như chợt quên điều gì, Rose đứng lên đi vào nhà bếp đến khi đi ra trên tay bưng ra ba ly sữa đặt ngay ngắn cạnh đĩa ăn của mỗi người. Anh bày ra bộ dạng chán ghét nhìn ly sữa trước mặt, đang định đưa tay đẩy sang một bên thì liền bị tay cô ngăn lại, trên môi cô nở nụ cười vui vẻ nhưng giọng nói lại mang ý hâm dọa:
Uống sữa buổi sáng cũng rất tốt.
Nhìn anh uống hết ly sữa kia, căng thẳng của Rose dường như được trút bỏ, cô lại lén nhìn sang An Kỳ trong lòng hiện lên hai chữ xin lỗi, chính là vừa rồi cô đã bỏ thuốc mà J đưa cho vào ly sữa của Hứa Dương. Mặc dù có chút lo sợ nhưng cô tin tưởng J tuyệt đối sẽ không hại đến tính mạng của người khác. Nhìn hai người tay trong tay vui vẻ ra ngoài, cô hiện lên sự áy náy không nguôi lòng thầm nghĩ ngợi: cuộc sống của họ đang hạnh phúc như vậy lại đang dần dần bị mình từng bước phá hoại, rốt cuộc hai người đã đắc tội gì với ngài J chứ.
Theo lịch trình ngày hôm nay, cô cùng Hứa Dương đến công ty nhưng vì đã hứa với Rose sẽ giúp cô ấy chuẩn bị một phần cho buổi diễn tấu nên cô đã xin phép nghỉ vào buổi chiều. Theo địa chỉ nhận được từ tin nhắn mà Rose gửi tới, cô lái xe đến một biệt viện ngoài ngoại ô thành phố, con đường đi đến nơi này càng lúc càng vắng vẻ khiến cô có chút lo lắng, nhưng khi thấy Rose từ phía xa vẫy tay chào đón cô nhẹ nhàng thở ra thoải mái.
Từ lúc đi vào bên trong cô luôn quan sát nơi này, nó được trang trí theo lối kiến trúc cổ điển nhìn rất trang trọng cùng thần bí, xem ra chủ nhân nơi này cũng có tâm hồn về nghệ thuật đấy chứ lại rất tỉ mỉ trong việc bày trí cho nơi này. Giữa phòng khách rộng lớn đặt một cây piano lớn với màu đen sáng bóng vô cùng thu hút cô, cô từng bước tiến lại gần đưa tay chạm lên vài phím đàn, khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn Rose:
Cậu tìm đâu ra một nơi tốt thế này?
Rose đưa một ly nước tới cho cô, từ tốn nói:
Đây là nơi nhà chủ quản của công ty dành cho mình luyện tập, do nằm nơi hẻo lánh nên những học viên khác không muốn đến vậy nên chỉ có mình mình sử dụng, mà cậu thấy sao không khí rất thích hợp để sáng tác đúng không?
Cô dường như suy nghĩ gì đó, không nhanh không chậm trả lời:
Đúng là rất yên tĩnh cùng trong lành, nhưng thật sự có chút hẻo lánh, mình vẫn thấy có chút kì quái...
Hai cô gái cùng nhau trò chuyện trong căn phòng nhưng không biết được từ xa có một ánh mắt đang theo dõi từng cử động của họ, nụ cười điềm nhiên trên môi như đang thưởng thức một màn kịch hay.
/40
|