Hôm nay là chủ nhật cuối cùng của tháng, theo thông lệ cả gia tộc họ Tống (gồm cả gia đình lớn nhà cô cùng gia đình của ông lớn khác) sẽ có buổi họp mặt tại nhà lớn lúc 9 giờ tối, vì vậy cô phải tranh thủ mà về sớm. Nói là buổi tiệc họp mặt ấm cúng nhưng thực chất là bữa tiệc của sự đấu đá hòng nhòm ngó chiếc ghế cùng gia tài của bà nội, những con người đó làm cô thấy thật đáng ghét.
Để thuận lợi cho việc đi thẳng đến đó sau khi gặp Hứa Dương, cô chọn mặc một bộ váy xanh da trời vừa tới gối, kiểu dáng vừa đáng yêu nhưng cũng không kém phần tao nhã khi dự tiệc, tóc cô thả dài tự nhiên trên có tạo hình một bông hồng nhỏ làm điểm nhấn, trang điểm theo lối nhẹ nhàng tự nhiên, trông hôm nay cô xinh đẹp dịu dàng lại tràn đầy sức sống, nhìn vào chắc không ai nghĩ là người vừa khóc lóc vì thất tình.
Đang tung tăng đi xuống thì đã bị bà gọi lại: Kỳ Kỳ, con muốn đi đâu vậy?
Cô có phần lúng túng, nếu để bà biết cô ra ngoài gặp bạn nam là tiêu đời mất: Hì hì, bà à, cháu hẹn bạn đi uống nước thôi mà
Bạn nào? Là nam hay nữ đó? Bà nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, cũng phải thôi nhìn cô hôm nay xinh xắn vậy mà.
Là bạn ở lớp học piano đó bà, yên tâm là bạn nữ
Vậy thôi đi đi, nhớ về sớm còn đi họp mặt gia tộc đó
Cô vui cười nhìn bà: Xong việc, cháu sẽ đến thẳng đó, bảo đảm đúng giờ ạ , cô ôm hôn chào bà rồi chạy về phía cửa.
Bà đặt nhẹ tách trà trên tay xuống, cất giọng nói: Nên nhớ việc của cháu bây giờ là học thật tốt, đừng bị bận tâm bởi những thứ tình cảm vô vị kia, cháu còn phải tiếp quản mọi thứ cho ta.
Cô đứng sững lại trước thềm cửa, quay lại nhìn bà khẽ gật nhẹ đầu rồi quay đi, có lẽ cái gật đầu này được xem như lời hứa giữa hai người, cô đồng ý với bà vì suy cho cùng thì bây giờ cho dù cô có thích Hứa Dương thế nào thì đó cũng là tình cảm từ một phía, đó đúng là thứ tình cảm không đáng cần rũ bỏ, bà yêu thương cô rất nhiều cô không nên làm bà phải buồn lòng.
Cô đứng ngây ra đó mãi suy nghĩ về câu nói kia cho đến khi bị làm bất ngờ bởi một bó hoa lưu ly lớn, hạ bó hoa xuống là gương mặt người mà cô thích, nhất thời bất ngờ cô lắp bắp: Cái này... Cái này là sao?
Anh gãi đầu nhìn cô: Trông đẹp không? Anh chuẩn bị bó hoa này tặng cho cô ấy.
Cô ngây người ra, từ bất ngờ đi dần đến hụt hẫng, thì ra hoa không phải dành cho cô, cô đá nhẹ vào chân anh rồi bước vào xe ngồi trước.
Anh ngơ ngác nhìn cô, rồi nhìn lại bó hoa, sau đó vòng qua ngồi vào chỗ lái xe.
Cô thấy hình như mình có phần thô lỗ, cố đánh lạc hướng sang chủ đề khác:
Hôm nay, em mới được biết anh là thiếu gia giàu có nha, chạy chiếc xe hơi đẹp thế này.
Anh cũng là hôm nay mới biết en có ăn mặc dịu dàng ra sao thì tính tình vẫn vậy Giọng anh nói có phần trêu chọc.
Cô thấy tức giận không thôi, quay ra ngoài nhìn cảnh vật cũng không thèm quan tâm đến anh nữa. Anh có lấy tay khều khều cô cũng không thèm đối hoài đến, không khí trong xe có phần trầm lặng khiến người ta khó chịu, bất ngờ anh tăng tốc lên, chạy tới tốc độ mà khiến cô phải khiếp sợ mà nhìn anh rồi la hét:
Anh bị điên à, mau giảm ga lại, muốn chết thì một mình mà chết không cần kéo em theo. Mau dừng lại... Aaaaa, không phải còn có cô bạn gái đang đợi anh tới hay sao, đừng khiến người ta thành quả phụ chứ, dừng lại đi.
Anh bỗng đạp gấp thắng tấp xe vào bên đường, cô kịp hoàng hồn tức giận quay sang quát anh: Anh bị điên á, anh...
Lời còn chưa nói hết, cô đã bị anh hôn lấy, từ hung hăng rồi dần nhẹ nhàng. Khi anh dừng lại rời khỏi môi cô, tay cô vội che lấy miệng, mặt thì ửng đỏ. Anh cầm lấy tay cô mà thì thầm: Đồ ngốc, đáng lẽ nên đợi đúng lúc mới bày tỏ, nhưng có lẽ không đợi nổi rồi, vì em thật sự rất ngốc, không ai lại tự ghen với chính mình như em.
Cô nhất thời ngây ra, đầu óc đang từ từ phân tích lời anh vừa nói: Anh là đang tỏ tình với em sao?
Anh khẽ thở dài, có chút bất lực với cô, quay sang tiếp tục lái xe, trong khi bây giờ thì tới cô quấy phá không thôi: Nào, nhanh nói đi, anh vừa rồi là tỏ tình với em đúng không? Có phải không?
Anh phớt lờ cô mà lái xe, chẳng mấy chốc xe dừng trước một biệt thự nhỏ trông rất đẹp. Từ lối vào cho tới cổng hai bên đều trồng nhiều hoa hồng, cánh cổng thì phủ xanh cổ kính bởi dây leo của hoa thuỷ tiên. Vào trong thì lại ngập tràn sắc hoa lưu ly, căn biệt thự này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhìn vào rất vừa mắt. Toàn bộ đều được xây bằng gỗ quý toả mùi hương nhẹ dịu, cạnh bên còn có suối nước nóng nhỏ tạo cảm giác vô cùng thoải mái, chưa gì mà cô đã cực kỳ yêu thích nơi đây rồi.
Bất ngờ lòng bàn tay có cảm giác ấm áp, cô nhìn xuống là bàn tay anh đang nắm chặt tay cô, nhìn lên lại là nụ cười rạng ngời đó. Ánh mắt anh thật sáng và tràn ngập niềm vui: Đi thôi, cùng xem nhà mới của em nào
Cô bất ngờ nhìn anh: Hả? Nhà của em?
Để thuận lợi cho việc đi thẳng đến đó sau khi gặp Hứa Dương, cô chọn mặc một bộ váy xanh da trời vừa tới gối, kiểu dáng vừa đáng yêu nhưng cũng không kém phần tao nhã khi dự tiệc, tóc cô thả dài tự nhiên trên có tạo hình một bông hồng nhỏ làm điểm nhấn, trang điểm theo lối nhẹ nhàng tự nhiên, trông hôm nay cô xinh đẹp dịu dàng lại tràn đầy sức sống, nhìn vào chắc không ai nghĩ là người vừa khóc lóc vì thất tình.
Đang tung tăng đi xuống thì đã bị bà gọi lại: Kỳ Kỳ, con muốn đi đâu vậy?
Cô có phần lúng túng, nếu để bà biết cô ra ngoài gặp bạn nam là tiêu đời mất: Hì hì, bà à, cháu hẹn bạn đi uống nước thôi mà
Bạn nào? Là nam hay nữ đó? Bà nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, cũng phải thôi nhìn cô hôm nay xinh xắn vậy mà.
Là bạn ở lớp học piano đó bà, yên tâm là bạn nữ
Vậy thôi đi đi, nhớ về sớm còn đi họp mặt gia tộc đó
Cô vui cười nhìn bà: Xong việc, cháu sẽ đến thẳng đó, bảo đảm đúng giờ ạ , cô ôm hôn chào bà rồi chạy về phía cửa.
Bà đặt nhẹ tách trà trên tay xuống, cất giọng nói: Nên nhớ việc của cháu bây giờ là học thật tốt, đừng bị bận tâm bởi những thứ tình cảm vô vị kia, cháu còn phải tiếp quản mọi thứ cho ta.
Cô đứng sững lại trước thềm cửa, quay lại nhìn bà khẽ gật nhẹ đầu rồi quay đi, có lẽ cái gật đầu này được xem như lời hứa giữa hai người, cô đồng ý với bà vì suy cho cùng thì bây giờ cho dù cô có thích Hứa Dương thế nào thì đó cũng là tình cảm từ một phía, đó đúng là thứ tình cảm không đáng cần rũ bỏ, bà yêu thương cô rất nhiều cô không nên làm bà phải buồn lòng.
Cô đứng ngây ra đó mãi suy nghĩ về câu nói kia cho đến khi bị làm bất ngờ bởi một bó hoa lưu ly lớn, hạ bó hoa xuống là gương mặt người mà cô thích, nhất thời bất ngờ cô lắp bắp: Cái này... Cái này là sao?
Anh gãi đầu nhìn cô: Trông đẹp không? Anh chuẩn bị bó hoa này tặng cho cô ấy.
Cô ngây người ra, từ bất ngờ đi dần đến hụt hẫng, thì ra hoa không phải dành cho cô, cô đá nhẹ vào chân anh rồi bước vào xe ngồi trước.
Anh ngơ ngác nhìn cô, rồi nhìn lại bó hoa, sau đó vòng qua ngồi vào chỗ lái xe.
Cô thấy hình như mình có phần thô lỗ, cố đánh lạc hướng sang chủ đề khác:
Hôm nay, em mới được biết anh là thiếu gia giàu có nha, chạy chiếc xe hơi đẹp thế này.
Anh cũng là hôm nay mới biết en có ăn mặc dịu dàng ra sao thì tính tình vẫn vậy Giọng anh nói có phần trêu chọc.
Cô thấy tức giận không thôi, quay ra ngoài nhìn cảnh vật cũng không thèm quan tâm đến anh nữa. Anh có lấy tay khều khều cô cũng không thèm đối hoài đến, không khí trong xe có phần trầm lặng khiến người ta khó chịu, bất ngờ anh tăng tốc lên, chạy tới tốc độ mà khiến cô phải khiếp sợ mà nhìn anh rồi la hét:
Anh bị điên à, mau giảm ga lại, muốn chết thì một mình mà chết không cần kéo em theo. Mau dừng lại... Aaaaa, không phải còn có cô bạn gái đang đợi anh tới hay sao, đừng khiến người ta thành quả phụ chứ, dừng lại đi.
Anh bỗng đạp gấp thắng tấp xe vào bên đường, cô kịp hoàng hồn tức giận quay sang quát anh: Anh bị điên á, anh...
Lời còn chưa nói hết, cô đã bị anh hôn lấy, từ hung hăng rồi dần nhẹ nhàng. Khi anh dừng lại rời khỏi môi cô, tay cô vội che lấy miệng, mặt thì ửng đỏ. Anh cầm lấy tay cô mà thì thầm: Đồ ngốc, đáng lẽ nên đợi đúng lúc mới bày tỏ, nhưng có lẽ không đợi nổi rồi, vì em thật sự rất ngốc, không ai lại tự ghen với chính mình như em.
Cô nhất thời ngây ra, đầu óc đang từ từ phân tích lời anh vừa nói: Anh là đang tỏ tình với em sao?
Anh khẽ thở dài, có chút bất lực với cô, quay sang tiếp tục lái xe, trong khi bây giờ thì tới cô quấy phá không thôi: Nào, nhanh nói đi, anh vừa rồi là tỏ tình với em đúng không? Có phải không?
Anh phớt lờ cô mà lái xe, chẳng mấy chốc xe dừng trước một biệt thự nhỏ trông rất đẹp. Từ lối vào cho tới cổng hai bên đều trồng nhiều hoa hồng, cánh cổng thì phủ xanh cổ kính bởi dây leo của hoa thuỷ tiên. Vào trong thì lại ngập tràn sắc hoa lưu ly, căn biệt thự này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhìn vào rất vừa mắt. Toàn bộ đều được xây bằng gỗ quý toả mùi hương nhẹ dịu, cạnh bên còn có suối nước nóng nhỏ tạo cảm giác vô cùng thoải mái, chưa gì mà cô đã cực kỳ yêu thích nơi đây rồi.
Bất ngờ lòng bàn tay có cảm giác ấm áp, cô nhìn xuống là bàn tay anh đang nắm chặt tay cô, nhìn lên lại là nụ cười rạng ngời đó. Ánh mắt anh thật sáng và tràn ngập niềm vui: Đi thôi, cùng xem nhà mới của em nào
Cô bất ngờ nhìn anh: Hả? Nhà của em?
/40
|