Chương 20: Tình yêu không có lỗi, lỗi ở khả năng.
Tuấn vẫn còn đơ người ngồi tại chỗ nhìn chúng tôi khỏa thân trên giường. Chúng tôi không biết nói câu gì để phá vỡ cái bầu không khí nặng nề này. Vậy là Tuấn đã biết, nhưng tôi cũng chẳng muốn giải thích gì cam, cậu ấy muốn nghĩ gì thì nghĩ. Một lúc sau Tuấn cũng đứng lên, tay phủi vài vết bụi nhỏ bám trên quần rồi ngước nhìn chúng tôi thảnh thơi hỏi:
- Hai cậu làm gì trong nhà tôi thế?
- Nhà cậu? - Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng nhớ lại chắc cậu ấy chưa nhận ra đây là đâu.
- Này cái thằng kia, cậu phá chuyện vui của chúng tôi hai lần rồi giờ quay sang cướp nhà à?
Trọng Huy chồm lên trách móc Tuấn rồi toan định đi lại mặt đối mặt với cậu nhưng tôi nhanh tay giữa anh lại, dùng ánh mắt cảnh báo tình trạng của hai đứa. Đến lúc này Tuấn mới đảo mắt xung quanh quan sát. Xong, cậu mới nhận ra rằng mình đã lầm đưa tay lên gãi đầu hổ thẹn. Tôi cũng chẳng nói gì nữa chỉ lấy quần áo của mình nằm vất vưởng dưới sàn, Tuấn hiểu điều liền đóng cửa rút lui.
- A...a...a... - Chợt Trọng Huy la lớn làm tôi hoảng một phen. Quay sang nhìn anh vò đầu bức tóc. Cũng dễ hiểu mà, bị phá hai lần không ức chế cũng lạ.
- Thôi, hôm khác nhé?
- Em nói nghe hay lắm, em có hiểu cảm giác của anh không?
Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán, hai lần điều do một mình Tuấn gây ra hết. Bước xuống giường mặc quần áo vào tôi quay sang thông báo với lò lửa đang cháy bên kia đi xuống trước. Tôi ra đến phòng khách đã thấy Tuấn ngồi đó chờ. Tôi vào nhà bếp pha hai cốc cà phê rồi mang ra đặt lên bàn.
- Thật xin lỗi cậu. - Tuấn đan tay đặt trên bàn, mặt hơi gục thành thật nói.
Tôi chưa trả lời sớm, bưng cốc cà phê uống một ngụm. Tôi cũng chẳng muốn đổ lỗi cho cậu, nguyên nhân cũng vì rượu mà thôi. Nhưng điều quan trọng là những câu nói và hành động tối qua của Tuấn đã có chuyện gì xảy ra ban sáng? Liên quan như thế nào với Quân và gã William?
- Cậu nên xin lỗi cái tên trên lầu thì hơn.
- Ơ...
- Tuấn này, hôm qua đã xảy ra chuyện gì với cậu thế?
Tuấn không trả lời chỉ buồn bã gục mặt nhìn xuống sàn. Ánh mắt đó tha thiết đượm buồn và đau khổ. Chợt từ đó chảy ra một vài giọt lệ, chúng lăn dài trên gò má rồi rơi vào không trung. Tuấn đang khóc, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng.
- Tuấn, cậu ổn chứ?
- Không sao, mình ổn. - Tuấn đưa tay lao đi những giọt nước mắt, vuốt mặt định thần lại cảm xúc của mình.
- Thế chuyện gì đã xảy ra với cậu?
- Quân... Quân bỏ tôi rồi, anh ấy không nhớ đến tôi, tôi... tôi lại để mất anh ấy thêm một lần nữa, tôi là một thằng tệ hại, đến anh của mình cũng không giữ được.
Tuấn đau khổ nói ra từng chữ, thêm một lần nữa Tuấn khóc, hai tay che hết mặt như không muốn cho tôi nhìn thấy những giọt lệ yếu đuối đó. Một lúc sau Tuấn mới bỏ tay ra ngước lên nhìn tôi, cả gương mặt đều nhem nước. Tôi thấy cậu ấy hít sâu vào rồi thở ra như chuẩn bị chia sẻ hết bí mật của mình cho người khác. Thế là Tuấn cũng kể, nó xảy ra vào buổi sáng hôm qua cũng là lúc tôi và Trọng Huy bận cuộc họp ở tập đoàn. Nào ngờ không có tôi ở đó gã William đối xử với Tuấn như vậy. Câu chuyện kết thúc với nỗi đau của người kể. Tuấn sau đó im lặng không nói tiếng nào, tội cậu quá. Tôi cũng tự vấn bản thân, giá như có thể cùng ở với Tuấn thì hôm qua đâu xảy ra chuyện này. Giờ tôi mới nhớ lúc trước gã William có tâm sự gã đã có người yêu, hóa ra là Quân. Lần này gay go rồi. Với khả năng của gã thì muốn lấy đồ từ tay gã không phải là chuyện dễ huống hồ gì là người. Tôi đi qua ngồi xuống bên Tuấn, đặt tay lên vai cậu an ủi.
- Cậu đừng buồn, hôm nay tôi sẽ đi với cậu tới đó.
- Cảm ơn cậu.
Tuấn ôm chầm lấy tôi cũng là lúc Trọng Huy đi xuống. Anh thấy tất cả hình ảnh đó máu ghen liền nổi lên, hùng hổ đi lại tách chúng tôi ra, chỉ tay vào mặt Tuấn quát:
- Cậu hết cướp nhà rồi đến cướp luôn người yêu của tôi à?
- Cái gì? Tôi...
- Anh bớt điên bớt xàm được không hả! Có chuyện rồi đấy. - Tôi lập tức xen vào.
- Mà có chuyện gì thế?
Trọng Huy thôi đổi 180 độ quay sang hỏi tôi. Tôi chỉ xì một cái rồi bảo Tuấn đợi ở đây lên phòng thay đồ. Xong, hai đứa cùng nhau đi ra xe bỏ mặc có tên nổi điên trong nhà.
...
Chiếc xe lăn bánh trên đường nhựa, điểm đến là nhà của gã William. Cuối cùng cũng đến, tôi đi ra bấm chuông. Vẫn người phụ nữ đó đi ra mở cửa. Dì Tư thấy tôi cười tươi chào nhưng đến khi gặp Tuấn thì lại làm mặt giận, tôi cũng chẳng hiểu nguyên nhân. Dì Tư bảo William đang chờ bên trong, vậy là gã đã đoán được chúng tôi sẽ đến. Đúng như vậy, gã đang ngồi trong phòng khách, bên cạnh gã là Quân, trông hai người rất vui vẻ. Tôi nhìn qua Tuấn thấy rõ cậu vừa buồn vừa giận khi thấy cảnh đó. Quân thấy chúng tôi liền đứng lên đi ra sau gã William, trả lại không khí ban đầu.
- Tôi biết ngay cậu sẽ về mách với Quốc Huy.
- Ý anh là sao? - Tuấn lao lên nhưng kịp bị tôi ngăn cản.
Gã William chỉ nhún vai không nói lời nào. Tôi ngồi xuống đối diện với gã cũng kéo tay Tuấn theo nhưng mãi cậu ấy cũng không chịu ngồi nên tôi cũng từ bỏ. Bây giờ tôi đang đối diện với William, gã vẫn lãnh đạm chờ đợi câu cửa miệng của đối phương.
- Hôm nay tôi đến gặp anh cũng vì chuyện của Tuấn. Nghe kể lại hôm qua anh đánh cậu ấy?
- Uh hửm. - Gã gật đầu xác nhận.
- Và... anh cướp Quân của cậu ấy?
- Này, cậu dùng từ cướp có vẻ hơi sai. Quân tự nguyện chứ tôi không cướp à, đúng không cưng? - Gã ngửa ra sau gãi mấy ngón tay vào cằm Quân như một con mèo, còn anh trong rất thích với hành động này.
Tôi cũng chẳng biết nói gì thêm, Quân tự nguyện thì chịu thôi. Tôi thừa biết cũng vì Quân mất trí nhớ nên mới đồng ý sa vào lòng của William. Tôi lắc đầu đứng lên rồi chào gã đàn ông đang cười đắc ý một tiếng, sau đó nắm tay Tuấn lôi về. Bỏ lại phía sau những tiếng cười to của gã đàn ông chết tiệt đó. Thật là nhục nhã mà. Tuấn phía sau bị tôi lôi kéo không ngừng hỏi này hỏi nọ, đến khi gần đến cổng tôi mới quay lại trả lời:
- Thế cậu không nghe gã nói gì à! Là Quân tự nguyện đấy. Xin lỗi mình cũng hết cách rồi. - Tôi quay bước ra xe.
- Vậy là tôi phải bỏ Quân à? Quốc Huy, trả lời tôi đi chứ!
Tuấn đi theo sau lải nhải miết. À mà khoan đã, nếu nói hết cách thì không đúng. Tôi tự khen mình sao lại thông minh như thế. Vào trong xe tôi ngồi vào ghế lái, theo sau là Tuấn.
- Quốc Huy, chẳng phải cậu nói sẽ giúp tôi sao?
- Hà hà, mình có cách rồi.
Tôi liền nói ý kiến của mình ra. Đó là phải làm sao cho Quân nhớ lại Tuấn là ai và từ đó mình mới tấn công. Nhưng còn làm sao cho Quân nhớ lại thì đó là tùy vào Tuấn có khả năng hay không thôi. Có biết cách nắm giữ được anh ấy ở bên mình được hay không? Phải chờ. Tuấn có vẻ rất thích ý kiến này, được rồi theo đó mà làm.
…
Tôi đưa Tuấn về nhà rồi tiện đường đến tập đoàn. Hôm nay tôi đến trễ nên hầu hầu hết mọi người đang ở trong giờ nghỉ ngơi. Tôi cảm thấy hơi khát nên đi lên vào phòng ăn tìm nước. Trong lúc đợi nhân viên lấy nước cùng với phần ăn nhẹ, tôi có nghe thoáng một bàn gần đó của mấy cô gái.
- Nghe tin gì chưa?
- Chưa, tin gì thế?
- Sau mấy năm ở nước ngoài cuối cùng anh trai của cố chủ tịch cũng về nước rồi đấy.
- Hi hi, không biết có phong độ như cố chủ tịch không há?
- Đồ nhỏ hám trai.
Đó là tất cả những gì tôi nghe từ nhóm nhân viên nữ. Tôi có nghe ba Phúc Huy kể lại rằng ông có anh trai ruột tên Phúc Khang, do làm ăn bên nước ngoài nên 25 năm nay không về nước một lần, tôi cũng có nhìn thấy gương mặt ông qua một lần vô tình trong quyển album của ba Phúc Huy, nhưng lạ một điều là từ đó tôi không nhìn thấy nó nữa. Trong hình là bốn người, một người đàn ông trung niên tôi biết đó là ông nội đã mất, ba Phúc Huy, chú Đại và người còn lại tôi nghĩ đó là cậu Khang. Nhưng đó là lúc tôi mới chỉ 8 tuổi, nên khi gặp lại chú Đại tôi không thể nhận ra chú, cho đến một tuần trước tôi mới nhận ra khi vô tình thấy được tấm ảnh cũ đó trong ngăn tủ phòng làm việc của ba Phúc Huy. Tôi không kể lại cho Trọng Huy biết vì cũng chẳng quan trọng gì. Lần này cậu Khang về nước tôi linh cảm đó là chuyện vui cho tập đoàn nhưng tại sao từ trong đó tôi lại thấy được điều bất thường, chắc có thể tôi quá nhạy cảm chăng?
- Thưa tổng giám đốc, có người muốn gặp anh.
Tôi đang ngồi trong bàn làm việc, cô thư ký riêng bên ngoài gõ cửa rồi tiến vào thông báo. Có người cần tìm? Ai thế nhỉ?
- Là ai thế?
- Dạ là một cô gái.
- Cho lên.
Mặc dù trong giờ làm việc tôi ít khi tiếp người khác ngoài những khách hàng quan trọng, nhưng hôm nay tôi phá lệ một lần. Không lâu sau tôi nghe được tiếng gõ cửa bên ngoài, phía trước là cô thư ký, nối theo sau đó là...
- Trang!
- Tưởng không gặp mới có hai bữa quên tôi luôn rồi chứ.
- Cô có thể ra ngoài.
Tôi cho cô thư ký lui để lại không riêng tư cho hai đứa. Thật bất ngờ khi Trang đích thân lên tìm tôi. Chắc không đơn giản chỉ là gặp nói chuyện, tôi thừa biết không có ai mà rảnh rỗi để đi tìm một tổng giám đốc như tôi để tám chuyện hết. Tôi mời Trang ngồi rồi cũng ngồi đối diện với nhỏ, trông nhỏ hôm nay như một tiểu thư đài các ấy, xinh phết.
- Ngọn gió nào đưa rồng đến nhà tôm thế? - Tôi vừa rót trà vừa hỏi.
- Trang vào vấn đề chính luôn nhé! - Gương mặt của Trang hiện lên rõ nét nghiêm trọng của sự việc.
- Chuyện gì thế Trang?
- Là thế này...
Trang kể lại sự việc của mấy ngày trước. Cách đây một tuần Trang có mở một cửa hàng thời trang hạng sang, chuyện này nhỏ có kể với tôi khi họp nhóm hai ngày trước. Đây là Shop do Trang bỏ tiền ra để mở và nhỏ có quen một thằng con trai, đó là Dũng, hai đứa quen nhau cũng đã gần một năm. Chỉ trong mấy ngày đầu Shop đã cháy hàng và thu về không ít tiền. Nhưng không hiểu tại sao thằng bồ của Trang nổi lòng tham lấy hết số tiền đó và biến mất. Trang đang rất tuyệt vọng vì chẳng biết tìm đến ai ngoài tôi để xin sự giúp đỡ.
- Tôi không biết nhờ ai ngoài Huy hết. Nhỏ Đào, bà Vi thì đi công tác còn ông Tuấn mấy hôm nay không gặp đâu hết, trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì điện thoại bị rơi xuống nước bị hỏng, tôi không thể điện cho ai nên chi biết tìm Huy. - Nhỏ buồn bã kể lại.
- Trang muốn tôi cho Trang mượn tiền để xoay vốn, đúng không?
- Ừm.
- Xin lỗi, nhưng không được. - Tôi lập tức đứng lên từ chối rồi đi đên bên lớp kính lớn sau bàn làm việc nhìn ra ngoài. Từ trên cao bên trong lòng thành phố thật đẹp và náo nhiệt.
- Huy... không lẽ... à mà thôi, có thể Huy cũng đang kẹt. Tôi xin phép. - Trang đứng lên toan định đi nhưng tôi đã lớn tiếng níu kéo lại.
- Nhưng tôi có thể giúp Trang tìm lại số tiền đó.
Trang ngạc nhiên nhìn tôi đang đứng đối diện với mình. Điều này đối với Trang quá bất ngờ. Đối với nhỏ muốn tìm lại Dũng là điều không thể nhưng đối với một tên có thể được xem là xã hội đen như tôi thì rất đơn giản.
- Ý của Huy là...
- Hừm.
Tôi nhếch môi gian xảo. Quốc Huy này từng thề không một ai được đụng đến người thân và bạn bè của tôi, nếu để tôi biết kẻ nào thì tự mà hiểu rõ kết cục.
...
Trong khu nhà kho bỏ hoang nằm ở vùng ngoại ô thành phố có một tốp người đàn ông áo đen đang ở đó. Tôi bước xuống xe đảo mắt nhìn xung quanh rồi theo lói mòn đi vào trong. Một không gian rộng lớn cũ nát, mùi ẩm mốc thấy rõ. Thấy tôi ngay lập tức một thân áo đen chạy ra cuối đầu chào rồi đi phía trước dẫn lối. Đó là một căn phòng cũ, thư ký Nam đã ở đó chờ sẵn chờ tôi. Tôi chỉ cười lại xem như lời khen rồi di chuyển xuống hai thân thể dưới sàn, một trai và một gái.
- Đánh thức chúng dậy! - Tôi ra lệnh.
Một tên trong đám đi ra cùng thùng nước, một phát thẳng tay tạt thẳng vào hai người dưới sàn. Chúng bị nước làm tỉnh dậy, nhăn nhó từ từ ngồi lên. Khi biết mình đang ở đâu chúng mới hốt hoảng nhìn chúng tôi.
- Mấy người là ai? Mấy người muốn gì? - Tên đàn ông lên tiếng trước.
- Mày là Dũng? - Tôi hỏi ngược lại hắn.
- Ph...ph... phải, là tôi.
- Thế thì tốt rồi.
Tôi đi đến chiếc ghế được đặt sẵn ở đó, ngồi xuống đối diện với chúng. Trông hai kẻ đó run rẩy như con cầy sấy tôi rất vui, không hiểu tại sao mình lại có cảm giác tuyệt vời như thế.
- Anh muốn gì? - Tên Dũng đó hỏi.
- Không nói nhiều, tao cho mày hai con đường. Một, nói ngay số tiền đó ở đâu? Mày sẽ được giải thoát khỏi căn phòng này cùng với con bạn gái mới của mày. Còn hai, thì tự mà hiểu.
- Tiền? Được tôi sẽ đưa, nhưng anh phải thả chúng tôi ra?
- Tôi hứa, Quốc Huy này không bao giờ mấy uy tín với bất kỳ ai.
Tên Dũng đó khai thật hắn đã gửi số tiền đó vào ngân hàng và khai luôn mật khẩu cùng tài khoản thẻ tính dụng. Tôi cho người mang Laptop ra và truy cập vào thẻ tính dụng của hắn chuyển toàn bộ số tiền đó vào tài khoản của tôi. Mặc dù đã bị rút hết 1/4 nhưng dù gì cũng đã lấy lại không ít. Xong, tôi gấp máy lại, tên đàn em cất vào trong túi.
- Xong rồi đó, để tôi cho người cởi trói. Haiz, chán quá, tưởng sẽ căng thẳng như trong mấy bộ phim. - Tôi chống tay lên thành ghế chán nản nhìn chúng được cởi trói.
- Ai lại muốn dây dưa với những người như anh. - Dũng trợn mắt nghiến răng với tôi. Khi được cởi trói xong hắn nhanh chóng nắm lấy tay nhỏ bồ chạy ra cửa. Vừa đặt chân ra ngoài hành lang thì...
Đoàng...
Một âm thanh lớn phát ra từ cây súng tôi đang cầm. Đó chính là khẩu mà gã William đã gửi tặng tôi mấy năm trước, giờ có cái để sử dụng rồi.
- A...a...a... - Tiếng hét của nhỏ bồ mà thằng Dũng vừa dắt ra cửa. Nhỏ chỉ biết đứng chết chân ở đó nhìn xuống cái xác bị bắn văng cả não ra ngoài.
- Tôi giữ đúng lời hứa rồi đấy nhé. Tôi có hứa sẽ cho hai người thoát ra khỏi căn phòng này nhưng không hứa cho hai người thoát ra khỏi căn nhà này. Cô gái kia ơi, nhìn cô cũng xinh đẹp nhỉ, nhưng đáng tiếc là tôi lại yêu phải anh trai của mình, nên không hứng thú với cô. - Tôi dừng lại nhìn bọn đàn ông áo đen trong đây một lượt thấy ai cũng đang chờ đợi quà thưởng từ tôi, thậm chí có tên chịu không nổi mà đã ướt cả mảng quần. - Nhưng bọn đàn em của tôi thì lại có hứng thú đấy.
- Không, không, đừng mà, làm ơn thả tôi ra, không...
Tôi cảm thấy rất hài lòng với chuyện mình vừa làm. Đã lấy lại được tiền cho Trang cũng như cho nhỏ bồ của Dũng biết là đừng bao giờ dụ dỗ con trai đã có bạn gái như Dũng, đó là hậu quả mà họ phải trả cho việc lừa dối bạn thân của tôi.
Tôi cùng Nam rời khỏi căn phòng, bỏ lại phía sau là những tiếng la của cô gái đó và tiếng rên mỗi khi lên đỉnh của bọn đàn ông. Nhưng hôm nay tôi không biết đã bước ra đường bằng chân nào trước nên đen không thể tả được khi gặp ngay Trang và Trọng Huy đứng ngay ở cuối hành lang.
- Cái con mẹ gì thế này? Khốn kiếp.
Hết chương 20...
Tuấn vẫn còn đơ người ngồi tại chỗ nhìn chúng tôi khỏa thân trên giường. Chúng tôi không biết nói câu gì để phá vỡ cái bầu không khí nặng nề này. Vậy là Tuấn đã biết, nhưng tôi cũng chẳng muốn giải thích gì cam, cậu ấy muốn nghĩ gì thì nghĩ. Một lúc sau Tuấn cũng đứng lên, tay phủi vài vết bụi nhỏ bám trên quần rồi ngước nhìn chúng tôi thảnh thơi hỏi:
- Hai cậu làm gì trong nhà tôi thế?
- Nhà cậu? - Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng nhớ lại chắc cậu ấy chưa nhận ra đây là đâu.
- Này cái thằng kia, cậu phá chuyện vui của chúng tôi hai lần rồi giờ quay sang cướp nhà à?
Trọng Huy chồm lên trách móc Tuấn rồi toan định đi lại mặt đối mặt với cậu nhưng tôi nhanh tay giữa anh lại, dùng ánh mắt cảnh báo tình trạng của hai đứa. Đến lúc này Tuấn mới đảo mắt xung quanh quan sát. Xong, cậu mới nhận ra rằng mình đã lầm đưa tay lên gãi đầu hổ thẹn. Tôi cũng chẳng nói gì nữa chỉ lấy quần áo của mình nằm vất vưởng dưới sàn, Tuấn hiểu điều liền đóng cửa rút lui.
- A...a...a... - Chợt Trọng Huy la lớn làm tôi hoảng một phen. Quay sang nhìn anh vò đầu bức tóc. Cũng dễ hiểu mà, bị phá hai lần không ức chế cũng lạ.
- Thôi, hôm khác nhé?
- Em nói nghe hay lắm, em có hiểu cảm giác của anh không?
Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán, hai lần điều do một mình Tuấn gây ra hết. Bước xuống giường mặc quần áo vào tôi quay sang thông báo với lò lửa đang cháy bên kia đi xuống trước. Tôi ra đến phòng khách đã thấy Tuấn ngồi đó chờ. Tôi vào nhà bếp pha hai cốc cà phê rồi mang ra đặt lên bàn.
- Thật xin lỗi cậu. - Tuấn đan tay đặt trên bàn, mặt hơi gục thành thật nói.
Tôi chưa trả lời sớm, bưng cốc cà phê uống một ngụm. Tôi cũng chẳng muốn đổ lỗi cho cậu, nguyên nhân cũng vì rượu mà thôi. Nhưng điều quan trọng là những câu nói và hành động tối qua của Tuấn đã có chuyện gì xảy ra ban sáng? Liên quan như thế nào với Quân và gã William?
- Cậu nên xin lỗi cái tên trên lầu thì hơn.
- Ơ...
- Tuấn này, hôm qua đã xảy ra chuyện gì với cậu thế?
Tuấn không trả lời chỉ buồn bã gục mặt nhìn xuống sàn. Ánh mắt đó tha thiết đượm buồn và đau khổ. Chợt từ đó chảy ra một vài giọt lệ, chúng lăn dài trên gò má rồi rơi vào không trung. Tuấn đang khóc, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng.
- Tuấn, cậu ổn chứ?
- Không sao, mình ổn. - Tuấn đưa tay lao đi những giọt nước mắt, vuốt mặt định thần lại cảm xúc của mình.
- Thế chuyện gì đã xảy ra với cậu?
- Quân... Quân bỏ tôi rồi, anh ấy không nhớ đến tôi, tôi... tôi lại để mất anh ấy thêm một lần nữa, tôi là một thằng tệ hại, đến anh của mình cũng không giữ được.
Tuấn đau khổ nói ra từng chữ, thêm một lần nữa Tuấn khóc, hai tay che hết mặt như không muốn cho tôi nhìn thấy những giọt lệ yếu đuối đó. Một lúc sau Tuấn mới bỏ tay ra ngước lên nhìn tôi, cả gương mặt đều nhem nước. Tôi thấy cậu ấy hít sâu vào rồi thở ra như chuẩn bị chia sẻ hết bí mật của mình cho người khác. Thế là Tuấn cũng kể, nó xảy ra vào buổi sáng hôm qua cũng là lúc tôi và Trọng Huy bận cuộc họp ở tập đoàn. Nào ngờ không có tôi ở đó gã William đối xử với Tuấn như vậy. Câu chuyện kết thúc với nỗi đau của người kể. Tuấn sau đó im lặng không nói tiếng nào, tội cậu quá. Tôi cũng tự vấn bản thân, giá như có thể cùng ở với Tuấn thì hôm qua đâu xảy ra chuyện này. Giờ tôi mới nhớ lúc trước gã William có tâm sự gã đã có người yêu, hóa ra là Quân. Lần này gay go rồi. Với khả năng của gã thì muốn lấy đồ từ tay gã không phải là chuyện dễ huống hồ gì là người. Tôi đi qua ngồi xuống bên Tuấn, đặt tay lên vai cậu an ủi.
- Cậu đừng buồn, hôm nay tôi sẽ đi với cậu tới đó.
- Cảm ơn cậu.
Tuấn ôm chầm lấy tôi cũng là lúc Trọng Huy đi xuống. Anh thấy tất cả hình ảnh đó máu ghen liền nổi lên, hùng hổ đi lại tách chúng tôi ra, chỉ tay vào mặt Tuấn quát:
- Cậu hết cướp nhà rồi đến cướp luôn người yêu của tôi à?
- Cái gì? Tôi...
- Anh bớt điên bớt xàm được không hả! Có chuyện rồi đấy. - Tôi lập tức xen vào.
- Mà có chuyện gì thế?
Trọng Huy thôi đổi 180 độ quay sang hỏi tôi. Tôi chỉ xì một cái rồi bảo Tuấn đợi ở đây lên phòng thay đồ. Xong, hai đứa cùng nhau đi ra xe bỏ mặc có tên nổi điên trong nhà.
...
Chiếc xe lăn bánh trên đường nhựa, điểm đến là nhà của gã William. Cuối cùng cũng đến, tôi đi ra bấm chuông. Vẫn người phụ nữ đó đi ra mở cửa. Dì Tư thấy tôi cười tươi chào nhưng đến khi gặp Tuấn thì lại làm mặt giận, tôi cũng chẳng hiểu nguyên nhân. Dì Tư bảo William đang chờ bên trong, vậy là gã đã đoán được chúng tôi sẽ đến. Đúng như vậy, gã đang ngồi trong phòng khách, bên cạnh gã là Quân, trông hai người rất vui vẻ. Tôi nhìn qua Tuấn thấy rõ cậu vừa buồn vừa giận khi thấy cảnh đó. Quân thấy chúng tôi liền đứng lên đi ra sau gã William, trả lại không khí ban đầu.
- Tôi biết ngay cậu sẽ về mách với Quốc Huy.
- Ý anh là sao? - Tuấn lao lên nhưng kịp bị tôi ngăn cản.
Gã William chỉ nhún vai không nói lời nào. Tôi ngồi xuống đối diện với gã cũng kéo tay Tuấn theo nhưng mãi cậu ấy cũng không chịu ngồi nên tôi cũng từ bỏ. Bây giờ tôi đang đối diện với William, gã vẫn lãnh đạm chờ đợi câu cửa miệng của đối phương.
- Hôm nay tôi đến gặp anh cũng vì chuyện của Tuấn. Nghe kể lại hôm qua anh đánh cậu ấy?
- Uh hửm. - Gã gật đầu xác nhận.
- Và... anh cướp Quân của cậu ấy?
- Này, cậu dùng từ cướp có vẻ hơi sai. Quân tự nguyện chứ tôi không cướp à, đúng không cưng? - Gã ngửa ra sau gãi mấy ngón tay vào cằm Quân như một con mèo, còn anh trong rất thích với hành động này.
Tôi cũng chẳng biết nói gì thêm, Quân tự nguyện thì chịu thôi. Tôi thừa biết cũng vì Quân mất trí nhớ nên mới đồng ý sa vào lòng của William. Tôi lắc đầu đứng lên rồi chào gã đàn ông đang cười đắc ý một tiếng, sau đó nắm tay Tuấn lôi về. Bỏ lại phía sau những tiếng cười to của gã đàn ông chết tiệt đó. Thật là nhục nhã mà. Tuấn phía sau bị tôi lôi kéo không ngừng hỏi này hỏi nọ, đến khi gần đến cổng tôi mới quay lại trả lời:
- Thế cậu không nghe gã nói gì à! Là Quân tự nguyện đấy. Xin lỗi mình cũng hết cách rồi. - Tôi quay bước ra xe.
- Vậy là tôi phải bỏ Quân à? Quốc Huy, trả lời tôi đi chứ!
Tuấn đi theo sau lải nhải miết. À mà khoan đã, nếu nói hết cách thì không đúng. Tôi tự khen mình sao lại thông minh như thế. Vào trong xe tôi ngồi vào ghế lái, theo sau là Tuấn.
- Quốc Huy, chẳng phải cậu nói sẽ giúp tôi sao?
- Hà hà, mình có cách rồi.
Tôi liền nói ý kiến của mình ra. Đó là phải làm sao cho Quân nhớ lại Tuấn là ai và từ đó mình mới tấn công. Nhưng còn làm sao cho Quân nhớ lại thì đó là tùy vào Tuấn có khả năng hay không thôi. Có biết cách nắm giữ được anh ấy ở bên mình được hay không? Phải chờ. Tuấn có vẻ rất thích ý kiến này, được rồi theo đó mà làm.
…
Tôi đưa Tuấn về nhà rồi tiện đường đến tập đoàn. Hôm nay tôi đến trễ nên hầu hầu hết mọi người đang ở trong giờ nghỉ ngơi. Tôi cảm thấy hơi khát nên đi lên vào phòng ăn tìm nước. Trong lúc đợi nhân viên lấy nước cùng với phần ăn nhẹ, tôi có nghe thoáng một bàn gần đó của mấy cô gái.
- Nghe tin gì chưa?
- Chưa, tin gì thế?
- Sau mấy năm ở nước ngoài cuối cùng anh trai của cố chủ tịch cũng về nước rồi đấy.
- Hi hi, không biết có phong độ như cố chủ tịch không há?
- Đồ nhỏ hám trai.
Đó là tất cả những gì tôi nghe từ nhóm nhân viên nữ. Tôi có nghe ba Phúc Huy kể lại rằng ông có anh trai ruột tên Phúc Khang, do làm ăn bên nước ngoài nên 25 năm nay không về nước một lần, tôi cũng có nhìn thấy gương mặt ông qua một lần vô tình trong quyển album của ba Phúc Huy, nhưng lạ một điều là từ đó tôi không nhìn thấy nó nữa. Trong hình là bốn người, một người đàn ông trung niên tôi biết đó là ông nội đã mất, ba Phúc Huy, chú Đại và người còn lại tôi nghĩ đó là cậu Khang. Nhưng đó là lúc tôi mới chỉ 8 tuổi, nên khi gặp lại chú Đại tôi không thể nhận ra chú, cho đến một tuần trước tôi mới nhận ra khi vô tình thấy được tấm ảnh cũ đó trong ngăn tủ phòng làm việc của ba Phúc Huy. Tôi không kể lại cho Trọng Huy biết vì cũng chẳng quan trọng gì. Lần này cậu Khang về nước tôi linh cảm đó là chuyện vui cho tập đoàn nhưng tại sao từ trong đó tôi lại thấy được điều bất thường, chắc có thể tôi quá nhạy cảm chăng?
- Thưa tổng giám đốc, có người muốn gặp anh.
Tôi đang ngồi trong bàn làm việc, cô thư ký riêng bên ngoài gõ cửa rồi tiến vào thông báo. Có người cần tìm? Ai thế nhỉ?
- Là ai thế?
- Dạ là một cô gái.
- Cho lên.
Mặc dù trong giờ làm việc tôi ít khi tiếp người khác ngoài những khách hàng quan trọng, nhưng hôm nay tôi phá lệ một lần. Không lâu sau tôi nghe được tiếng gõ cửa bên ngoài, phía trước là cô thư ký, nối theo sau đó là...
- Trang!
- Tưởng không gặp mới có hai bữa quên tôi luôn rồi chứ.
- Cô có thể ra ngoài.
Tôi cho cô thư ký lui để lại không riêng tư cho hai đứa. Thật bất ngờ khi Trang đích thân lên tìm tôi. Chắc không đơn giản chỉ là gặp nói chuyện, tôi thừa biết không có ai mà rảnh rỗi để đi tìm một tổng giám đốc như tôi để tám chuyện hết. Tôi mời Trang ngồi rồi cũng ngồi đối diện với nhỏ, trông nhỏ hôm nay như một tiểu thư đài các ấy, xinh phết.
- Ngọn gió nào đưa rồng đến nhà tôm thế? - Tôi vừa rót trà vừa hỏi.
- Trang vào vấn đề chính luôn nhé! - Gương mặt của Trang hiện lên rõ nét nghiêm trọng của sự việc.
- Chuyện gì thế Trang?
- Là thế này...
Trang kể lại sự việc của mấy ngày trước. Cách đây một tuần Trang có mở một cửa hàng thời trang hạng sang, chuyện này nhỏ có kể với tôi khi họp nhóm hai ngày trước. Đây là Shop do Trang bỏ tiền ra để mở và nhỏ có quen một thằng con trai, đó là Dũng, hai đứa quen nhau cũng đã gần một năm. Chỉ trong mấy ngày đầu Shop đã cháy hàng và thu về không ít tiền. Nhưng không hiểu tại sao thằng bồ của Trang nổi lòng tham lấy hết số tiền đó và biến mất. Trang đang rất tuyệt vọng vì chẳng biết tìm đến ai ngoài tôi để xin sự giúp đỡ.
- Tôi không biết nhờ ai ngoài Huy hết. Nhỏ Đào, bà Vi thì đi công tác còn ông Tuấn mấy hôm nay không gặp đâu hết, trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì điện thoại bị rơi xuống nước bị hỏng, tôi không thể điện cho ai nên chi biết tìm Huy. - Nhỏ buồn bã kể lại.
- Trang muốn tôi cho Trang mượn tiền để xoay vốn, đúng không?
- Ừm.
- Xin lỗi, nhưng không được. - Tôi lập tức đứng lên từ chối rồi đi đên bên lớp kính lớn sau bàn làm việc nhìn ra ngoài. Từ trên cao bên trong lòng thành phố thật đẹp và náo nhiệt.
- Huy... không lẽ... à mà thôi, có thể Huy cũng đang kẹt. Tôi xin phép. - Trang đứng lên toan định đi nhưng tôi đã lớn tiếng níu kéo lại.
- Nhưng tôi có thể giúp Trang tìm lại số tiền đó.
Trang ngạc nhiên nhìn tôi đang đứng đối diện với mình. Điều này đối với Trang quá bất ngờ. Đối với nhỏ muốn tìm lại Dũng là điều không thể nhưng đối với một tên có thể được xem là xã hội đen như tôi thì rất đơn giản.
- Ý của Huy là...
- Hừm.
Tôi nhếch môi gian xảo. Quốc Huy này từng thề không một ai được đụng đến người thân và bạn bè của tôi, nếu để tôi biết kẻ nào thì tự mà hiểu rõ kết cục.
...
Trong khu nhà kho bỏ hoang nằm ở vùng ngoại ô thành phố có một tốp người đàn ông áo đen đang ở đó. Tôi bước xuống xe đảo mắt nhìn xung quanh rồi theo lói mòn đi vào trong. Một không gian rộng lớn cũ nát, mùi ẩm mốc thấy rõ. Thấy tôi ngay lập tức một thân áo đen chạy ra cuối đầu chào rồi đi phía trước dẫn lối. Đó là một căn phòng cũ, thư ký Nam đã ở đó chờ sẵn chờ tôi. Tôi chỉ cười lại xem như lời khen rồi di chuyển xuống hai thân thể dưới sàn, một trai và một gái.
- Đánh thức chúng dậy! - Tôi ra lệnh.
Một tên trong đám đi ra cùng thùng nước, một phát thẳng tay tạt thẳng vào hai người dưới sàn. Chúng bị nước làm tỉnh dậy, nhăn nhó từ từ ngồi lên. Khi biết mình đang ở đâu chúng mới hốt hoảng nhìn chúng tôi.
- Mấy người là ai? Mấy người muốn gì? - Tên đàn ông lên tiếng trước.
- Mày là Dũng? - Tôi hỏi ngược lại hắn.
- Ph...ph... phải, là tôi.
- Thế thì tốt rồi.
Tôi đi đến chiếc ghế được đặt sẵn ở đó, ngồi xuống đối diện với chúng. Trông hai kẻ đó run rẩy như con cầy sấy tôi rất vui, không hiểu tại sao mình lại có cảm giác tuyệt vời như thế.
- Anh muốn gì? - Tên Dũng đó hỏi.
- Không nói nhiều, tao cho mày hai con đường. Một, nói ngay số tiền đó ở đâu? Mày sẽ được giải thoát khỏi căn phòng này cùng với con bạn gái mới của mày. Còn hai, thì tự mà hiểu.
- Tiền? Được tôi sẽ đưa, nhưng anh phải thả chúng tôi ra?
- Tôi hứa, Quốc Huy này không bao giờ mấy uy tín với bất kỳ ai.
Tên Dũng đó khai thật hắn đã gửi số tiền đó vào ngân hàng và khai luôn mật khẩu cùng tài khoản thẻ tính dụng. Tôi cho người mang Laptop ra và truy cập vào thẻ tính dụng của hắn chuyển toàn bộ số tiền đó vào tài khoản của tôi. Mặc dù đã bị rút hết 1/4 nhưng dù gì cũng đã lấy lại không ít. Xong, tôi gấp máy lại, tên đàn em cất vào trong túi.
- Xong rồi đó, để tôi cho người cởi trói. Haiz, chán quá, tưởng sẽ căng thẳng như trong mấy bộ phim. - Tôi chống tay lên thành ghế chán nản nhìn chúng được cởi trói.
- Ai lại muốn dây dưa với những người như anh. - Dũng trợn mắt nghiến răng với tôi. Khi được cởi trói xong hắn nhanh chóng nắm lấy tay nhỏ bồ chạy ra cửa. Vừa đặt chân ra ngoài hành lang thì...
Đoàng...
Một âm thanh lớn phát ra từ cây súng tôi đang cầm. Đó chính là khẩu mà gã William đã gửi tặng tôi mấy năm trước, giờ có cái để sử dụng rồi.
- A...a...a... - Tiếng hét của nhỏ bồ mà thằng Dũng vừa dắt ra cửa. Nhỏ chỉ biết đứng chết chân ở đó nhìn xuống cái xác bị bắn văng cả não ra ngoài.
- Tôi giữ đúng lời hứa rồi đấy nhé. Tôi có hứa sẽ cho hai người thoát ra khỏi căn phòng này nhưng không hứa cho hai người thoát ra khỏi căn nhà này. Cô gái kia ơi, nhìn cô cũng xinh đẹp nhỉ, nhưng đáng tiếc là tôi lại yêu phải anh trai của mình, nên không hứng thú với cô. - Tôi dừng lại nhìn bọn đàn ông áo đen trong đây một lượt thấy ai cũng đang chờ đợi quà thưởng từ tôi, thậm chí có tên chịu không nổi mà đã ướt cả mảng quần. - Nhưng bọn đàn em của tôi thì lại có hứng thú đấy.
- Không, không, đừng mà, làm ơn thả tôi ra, không...
Tôi cảm thấy rất hài lòng với chuyện mình vừa làm. Đã lấy lại được tiền cho Trang cũng như cho nhỏ bồ của Dũng biết là đừng bao giờ dụ dỗ con trai đã có bạn gái như Dũng, đó là hậu quả mà họ phải trả cho việc lừa dối bạn thân của tôi.
Tôi cùng Nam rời khỏi căn phòng, bỏ lại phía sau là những tiếng la của cô gái đó và tiếng rên mỗi khi lên đỉnh của bọn đàn ông. Nhưng hôm nay tôi không biết đã bước ra đường bằng chân nào trước nên đen không thể tả được khi gặp ngay Trang và Trọng Huy đứng ngay ở cuối hành lang.
- Cái con mẹ gì thế này? Khốn kiếp.
Hết chương 20...
/32
|