Mày ơi câu 3 – Bi lấy tay chọc vào cái đứa đang ngồi cạnh mình. Cô thật sự oán giận, nhét cô vô lớp này làm chi để rồi bây giờ mù mịt không biết cái gì. Cô ngước nhìn tờ giấy kiểm tra vẫn trắng tinh của mình mà đau lòng, ánh mắt nhìn chăm chú vào Tũn mong đợi.
Tũn hơi nhíu mày, nhưng rồi cũng không nhắc cho Bi. Chỉ lạnh lùng nói Tự!
Miệng của Bi méo mó, hắn kiệm lời đến thế là cùng, bộ không bố thí nổi cho cô thêm một từ được à? Bi chán nản nghịch chiếc bút, ngước lên nhìn hai đứa bạn thân Minh và Tùng. Tình cảnh của bọn nó cũng không khá khẩm hơn gì cô. Một đứa lấy sách ra chép, một đứa trông giáo viên. Sau đó thì đứa kia sẽ chép bài của đứa vừa chép sách. Hợp nhau ghê cơ! Nhưng mỗi lần giáo viên liếc nhìn bọn nó, thằng Minh nhanh trí đập vào lưng Tùng, khiến cậu nhóc đau đớn ngước đầu lên nhìn Minh với ánh mắt thù hận. Minh không nói gì mà chỉ hếch mặt vào giáo viên. Tùng nhìn theo rồi giật mình, gượng cười rồi ngồi thẳng lưng nghiêm túc.
Cậu cứ cẩn thận đấy!
Dạ vâng ạ!
Bi không kiềm lòng mà cười khúc khích. Khiến cho bạn Tũn đang chăm chú làm bài cũng phải dừng lại để nhìn cô. Nụ cười tươi, đúng là đẹp thật. Nhưng đến lúc nhìn theo ánh nhìn của cô, hắn không khỏi bực mình. Cúi xuống tăng tốc độ viết. Xong đọc lại bài của mình, cảm thấy hài lòng rồi liên để trước mặt Bi. Thành công trong việc dành lại sự chú ý của cô.
Bi hai mắt sáng ngời nhìn tờ giấy trình bày sạch đẹp trước mắt, không nghĩ ngợi gì mà cặm cụi viết. Cô đâu có ngu đến nỗi đồ ăn đến miệng rồi còn không ăn. Đâu biết rằng có một người đang nhướn lưng lên chỉ để che tầm mắt của giáo viên đến cô.
Trên đó không xa, có một ánh nhìn viên đạn chằm chằm vào Bi. Hai tay run run nắm trặt đến nỗi móng tay xuyên thẳng vào da, ẩn hiện một dòng máu tươi. Nhưng dường như không cảm nhận được điều đó, Diễm Ly còn cắn chặt môi đến nỗi rướm máu. Bạn cùng bàn thấy thế mà kinh sợ, không dám nói gì mà quay lại làm bài của mình với mồ hôi ướt đẫm lưng và gáy.
******
Hai đứa! Hiệu Trưởng hét lên, mắt chằm chằm nhìn vào Bi và Tũn.
Dạ! Bi ngoan ngoãn trả lời, cúi gầm mặt xuống, tránh khỏi anh mắt của Hiệu Trượng, hai tay vân vê nhau tỏ vẻ biết lỗi.
Trái ngược với Bi, không những dũng cảm mắt nhìn mắt với Hiệu Trưởng mà hắn còn Hử? một tiếng bộc lộ thái độ bình thản.
Hiệu Trưởng Lê lườm Tũn, nhưng cũng lườm Bi. Đừng tưởng tỏ vẻ ngoan ngoãn là ông tha tội. Hiệu Trưởng đau lòng hỏi Hai đứa phá trường của cha đủ chưa?
Bi lúng túng không biết nói thế nào, núp sau lưng Tũn để giữ lấy an toàn. Do Bi cùng Tũn thân thiết với nhau nên ông Lê quyết định nhận cả Bi là con nuôi. Và ông nhận ra một điều, cả hai đứa con nuôi của ông đều giống nhau. Tưởng đâu được một cô con gái làm dịu đi nỗi lòng của ông, ai ngờ càng khiến ông đau đầu thêm.
Tũn như gà mẹ che chở gà con, điềm tĩnh trả lời câu hỏi của Hiệu Trưởng Chưa!
Bi thấy Tũn trả lời thẳng thắn như thế cũng không ngại ngùng mà tiếp lời Nha, đúng đó! Bọn con mới chỉ làm hư 2 cái máy tính, khiến giáo viên Anh nổi giận làm gãy thước 3 lần, dấu điện thoại của giáo viên Sử và bẻ gãy kính của giáo viên Toán thôi mà!
Tũn phì cười, dáng vẻ hưởng thụ việc Bi bám vào áo hắn để tiếp thêm động lực.
Hiệu Trưởng xuất hiện 3 vạch đen trên trán, nghiến răng nghiến lợi nói Chỉ thế thôi NHỈ?
Bi ngây ngô đáp lại Vâng! À quên mất, chúng con mới lỡ tay làm vỡ bình sứ trong phòng truyền thông của cha
Cái gì??? Hiệu Trưởng hét toáng lên, cuống cuồng ba chân bốn cẳng chạy đến phòng truyền thống. Để lại hai bạn nhỏ của chúng ta ở lại phòng Hiệu Trưởng.
Tũn nhìn theo bóng dáng của Hiệu Trưởng thì lắc lắc đầu. Nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô của Bi làm càng hài lòng. Hăn xoa đầu cô Nhóc con cũng khôn gớm!
Dù không hiểu Tũn nói gì nhưng Bi vẫn mạnh miệng nói lại Bi mà lại!
Vây… bây giờ chúng ta làm gì? Bi băn khoăn hỏi, cha nuôi gọi cô cùng hắn lên đây. Nhưng bây giờ lại
bỏ đi mất rồi, cô và hắn phải làm sao.
Tũn cười nhếch khóe môi, cầm lấy tay Bi kéo đi. Bi giật mình oai oái kêu Ơ, đi đâu đấy!
Tất nhiên là đi chơi rồi!
Ngày hôm đó chính là ngày tuyệt vời của cô và hắn. Quang minh chính đại đi chơi mà không phải do trốn học… và cô cùng hắn đã có những khoảng khắc tuyệt đẹp. Đăng bởi: admin
Tũn hơi nhíu mày, nhưng rồi cũng không nhắc cho Bi. Chỉ lạnh lùng nói Tự!
Miệng của Bi méo mó, hắn kiệm lời đến thế là cùng, bộ không bố thí nổi cho cô thêm một từ được à? Bi chán nản nghịch chiếc bút, ngước lên nhìn hai đứa bạn thân Minh và Tùng. Tình cảnh của bọn nó cũng không khá khẩm hơn gì cô. Một đứa lấy sách ra chép, một đứa trông giáo viên. Sau đó thì đứa kia sẽ chép bài của đứa vừa chép sách. Hợp nhau ghê cơ! Nhưng mỗi lần giáo viên liếc nhìn bọn nó, thằng Minh nhanh trí đập vào lưng Tùng, khiến cậu nhóc đau đớn ngước đầu lên nhìn Minh với ánh mắt thù hận. Minh không nói gì mà chỉ hếch mặt vào giáo viên. Tùng nhìn theo rồi giật mình, gượng cười rồi ngồi thẳng lưng nghiêm túc.
Cậu cứ cẩn thận đấy!
Dạ vâng ạ!
Bi không kiềm lòng mà cười khúc khích. Khiến cho bạn Tũn đang chăm chú làm bài cũng phải dừng lại để nhìn cô. Nụ cười tươi, đúng là đẹp thật. Nhưng đến lúc nhìn theo ánh nhìn của cô, hắn không khỏi bực mình. Cúi xuống tăng tốc độ viết. Xong đọc lại bài của mình, cảm thấy hài lòng rồi liên để trước mặt Bi. Thành công trong việc dành lại sự chú ý của cô.
Bi hai mắt sáng ngời nhìn tờ giấy trình bày sạch đẹp trước mắt, không nghĩ ngợi gì mà cặm cụi viết. Cô đâu có ngu đến nỗi đồ ăn đến miệng rồi còn không ăn. Đâu biết rằng có một người đang nhướn lưng lên chỉ để che tầm mắt của giáo viên đến cô.
Trên đó không xa, có một ánh nhìn viên đạn chằm chằm vào Bi. Hai tay run run nắm trặt đến nỗi móng tay xuyên thẳng vào da, ẩn hiện một dòng máu tươi. Nhưng dường như không cảm nhận được điều đó, Diễm Ly còn cắn chặt môi đến nỗi rướm máu. Bạn cùng bàn thấy thế mà kinh sợ, không dám nói gì mà quay lại làm bài của mình với mồ hôi ướt đẫm lưng và gáy.
******
Hai đứa! Hiệu Trưởng hét lên, mắt chằm chằm nhìn vào Bi và Tũn.
Dạ! Bi ngoan ngoãn trả lời, cúi gầm mặt xuống, tránh khỏi anh mắt của Hiệu Trượng, hai tay vân vê nhau tỏ vẻ biết lỗi.
Trái ngược với Bi, không những dũng cảm mắt nhìn mắt với Hiệu Trưởng mà hắn còn Hử? một tiếng bộc lộ thái độ bình thản.
Hiệu Trưởng Lê lườm Tũn, nhưng cũng lườm Bi. Đừng tưởng tỏ vẻ ngoan ngoãn là ông tha tội. Hiệu Trưởng đau lòng hỏi Hai đứa phá trường của cha đủ chưa?
Bi lúng túng không biết nói thế nào, núp sau lưng Tũn để giữ lấy an toàn. Do Bi cùng Tũn thân thiết với nhau nên ông Lê quyết định nhận cả Bi là con nuôi. Và ông nhận ra một điều, cả hai đứa con nuôi của ông đều giống nhau. Tưởng đâu được một cô con gái làm dịu đi nỗi lòng của ông, ai ngờ càng khiến ông đau đầu thêm.
Tũn như gà mẹ che chở gà con, điềm tĩnh trả lời câu hỏi của Hiệu Trưởng Chưa!
Bi thấy Tũn trả lời thẳng thắn như thế cũng không ngại ngùng mà tiếp lời Nha, đúng đó! Bọn con mới chỉ làm hư 2 cái máy tính, khiến giáo viên Anh nổi giận làm gãy thước 3 lần, dấu điện thoại của giáo viên Sử và bẻ gãy kính của giáo viên Toán thôi mà!
Tũn phì cười, dáng vẻ hưởng thụ việc Bi bám vào áo hắn để tiếp thêm động lực.
Hiệu Trưởng xuất hiện 3 vạch đen trên trán, nghiến răng nghiến lợi nói Chỉ thế thôi NHỈ?
Bi ngây ngô đáp lại Vâng! À quên mất, chúng con mới lỡ tay làm vỡ bình sứ trong phòng truyền thông của cha
Cái gì??? Hiệu Trưởng hét toáng lên, cuống cuồng ba chân bốn cẳng chạy đến phòng truyền thống. Để lại hai bạn nhỏ của chúng ta ở lại phòng Hiệu Trưởng.
Tũn nhìn theo bóng dáng của Hiệu Trưởng thì lắc lắc đầu. Nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô của Bi làm càng hài lòng. Hăn xoa đầu cô Nhóc con cũng khôn gớm!
Dù không hiểu Tũn nói gì nhưng Bi vẫn mạnh miệng nói lại Bi mà lại!
Vây… bây giờ chúng ta làm gì? Bi băn khoăn hỏi, cha nuôi gọi cô cùng hắn lên đây. Nhưng bây giờ lại
bỏ đi mất rồi, cô và hắn phải làm sao.
Tũn cười nhếch khóe môi, cầm lấy tay Bi kéo đi. Bi giật mình oai oái kêu Ơ, đi đâu đấy!
Tất nhiên là đi chơi rồi!
Ngày hôm đó chính là ngày tuyệt vời của cô và hắn. Quang minh chính đại đi chơi mà không phải do trốn học… và cô cùng hắn đã có những khoảng khắc tuyệt đẹp. Đăng bởi: admin
/6
|