YOU ARE MY EVERYTHING
Chap 36: Tài Năng (2)
- Chúng ta đã vừa nghe một ca khúc rất lãng mạn và hay phải không các bạn? Tiếp theo sau đây là phần trình diễn của một bạn nữ cũng ở lớp 11A1 luôn. Công nhận lớp 11A1 năm nay nhiều trai xinh gái đẹp dự thi quá đi. Không để các bạn chờ lâu nữa, sau đây xin mời các bạn lắng nghe bài hát Thụ Độc qua phần trình diễn của bạn Cao Diệp Anh!
Tiếng vỗ tay vang lên, cùng tiếng reo hò (đa phần là của nam sinh :)) ) khiến không khí càng thêm náo nhiệt. Cao Diệp Anh bước ra, cả hội trường liền im lặng. Vốn biết cô là người xinh đẹp rồi nhưng hôm nay, cô lại càng xinh đẹp hơn gấp bội phần. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế, khiến người xem cảm thấy hài hoà, dễ chịu. Hôm nay cô mặc một chiếc váy đen phối cùng áo caro đen trắng kết hợp với đôi Adidas vừa nữ tính, vừa năng động. Cao Diệp Anh cất tiếng hát. Mọi người ai cũng rất ngạc nhiên vì giọng hát của cô thật sự rất hay, giọng hát vừa ngọt ngào, vừa nội lực khiến người nghe không muốn thoát khỏi cái thế giới mà Cao Diệp Anh tạo ra.
Những dãy núi trùng điệp kia
Nhuộm màu buồn bởi lòng tham
Bao điều nguyện vọng
Từng ngày đêm mong
Có ai thấy hay không?
Con sông kia đang chảy trong vô vọng
Bông hoa không sức sống
Làm sao ta có thể thấy những nỗi niềm
Thiên nhiên đang khóc than
Mẹ thiên nhiên đang ngã gục
Khung trời bao mây đen chẳng tàn
Và tôi mong, ngày ước mơ sẽ được bay cao
Tới đoạn rap, lúc cô đang định hát thì lại nghe có người đang hát khúc rap ấy. Mọi ánh đèn chiếu sáng tìm cho ra giọng hát ấy. Là một giọng nam, và nghe rất quen. Cao Diệp Anh đang nghĩ ngợi thì ánh sáng đã chiếu đến một thân ảnh xuất hiện tại cánh cửa hội trường. Là Vương Tuấn Khải!!! Anh tiến lên sân khấu, sự xuất hiện của anh làm mọi người ngạc nhiên rồi lại hò hét cổ vũ. Không biết có phải là do ngẫu nhiên hay không mà anh cũng mặc một chiếc áo caro đen trắng và mang đôi adidas giống cô, chỉ khác là quần màu đen. Trông hai người chẳng khác gì đang mặc đồ đôi cả.
Anh bước lên sân khấu, đứng cạnh cô, không quên cười với cô một cách dịu dàng. Cả hai cùng song ca phần còn lại của bài hát. Giọng của người con gái thì ngọt ngào, giọng của người con trai lại trầm ấm hoà quyện lại với nhau. Thật sự là rất hay!!! Họ là một sự kết hợp rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức ai cũng phải ghen tỵ. Nhưng cái gì hay thì cũng rồi phải kết thúc. Chỉ sau 4 phút ngắn ngủi, bài hát kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người. Cả hội trường ai cũng vỗ tay rần rần.Vương Tuấn Khải không quên nắm lấy tay của Cao Diệp Anh cúi đầu chào khán giả trong sự ngạc nhiên của cô và tất cả mọi người đang ngồi trong hội trường. Cái này là...là công khai tình cảm phải không? Ngay lập tức, cả hội trường lại được một phen náo loạn.
Vương Tuấn Khải vẫn nắm tay Cao Diệp Anh không buông khiến khuôn mặt cô hơi đỏ. Cô mặc anh nắm lấy tay mình, ngước nhìn khuôn mặt anh. Anh hôm nay đẹp trai quá, rất đẹp khiến cô nhìn mãi.
- Em nhìn đủ chưa? Nếu chưa đủ thì anh sẽ cho em nhìn thỏa thích.- Anh nói
Lúc này Cao Diệp Anh mới hoàng hồn lại, cô đỏ mặt, xấu hổ rút tay lại rồi nói:
- Ai ... ai nhìn anh chứ!
Vương Tuấn Khải nhún vai, mỉm cười nhìn cô. Lại ngước nhìn cô, hôm nay cô thật sự rất dễ thương a~ Anh phải kiềm lắm mới không ôm lấy cô, không muốn cho ai nhìn thấy cô, cô chỉ được mình anh nhìn thôi >< Vì vậy mọi người đừng có bỏ rơi fic mình nha (ToT)/~~~ mình sẽ buồn khóc đó, huhu :vvv Thôi lảm nhảm tới đây thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và đừng quên cmt, vote cho mình nữa nha(≧∇≦)Mãi yêu
À dù tuy có hơi muộn nhưng mà chúc mọi người năm mới vui vẻ nheee, chúc các bạn đang đi học sẽ có một năm học thật tốt và giỏi nè, còn anh chị nào đang đi làm thì sẽ làm mọi việc thuận buồm xuôi gió nha
Chap 36: Tài Năng (2)
- Chúng ta đã vừa nghe một ca khúc rất lãng mạn và hay phải không các bạn? Tiếp theo sau đây là phần trình diễn của một bạn nữ cũng ở lớp 11A1 luôn. Công nhận lớp 11A1 năm nay nhiều trai xinh gái đẹp dự thi quá đi. Không để các bạn chờ lâu nữa, sau đây xin mời các bạn lắng nghe bài hát Thụ Độc qua phần trình diễn của bạn Cao Diệp Anh!
Tiếng vỗ tay vang lên, cùng tiếng reo hò (đa phần là của nam sinh :)) ) khiến không khí càng thêm náo nhiệt. Cao Diệp Anh bước ra, cả hội trường liền im lặng. Vốn biết cô là người xinh đẹp rồi nhưng hôm nay, cô lại càng xinh đẹp hơn gấp bội phần. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế, khiến người xem cảm thấy hài hoà, dễ chịu. Hôm nay cô mặc một chiếc váy đen phối cùng áo caro đen trắng kết hợp với đôi Adidas vừa nữ tính, vừa năng động. Cao Diệp Anh cất tiếng hát. Mọi người ai cũng rất ngạc nhiên vì giọng hát của cô thật sự rất hay, giọng hát vừa ngọt ngào, vừa nội lực khiến người nghe không muốn thoát khỏi cái thế giới mà Cao Diệp Anh tạo ra.
Những dãy núi trùng điệp kia
Nhuộm màu buồn bởi lòng tham
Bao điều nguyện vọng
Từng ngày đêm mong
Có ai thấy hay không?
Con sông kia đang chảy trong vô vọng
Bông hoa không sức sống
Làm sao ta có thể thấy những nỗi niềm
Thiên nhiên đang khóc than
Mẹ thiên nhiên đang ngã gục
Khung trời bao mây đen chẳng tàn
Và tôi mong, ngày ước mơ sẽ được bay cao
Tới đoạn rap, lúc cô đang định hát thì lại nghe có người đang hát khúc rap ấy. Mọi ánh đèn chiếu sáng tìm cho ra giọng hát ấy. Là một giọng nam, và nghe rất quen. Cao Diệp Anh đang nghĩ ngợi thì ánh sáng đã chiếu đến một thân ảnh xuất hiện tại cánh cửa hội trường. Là Vương Tuấn Khải!!! Anh tiến lên sân khấu, sự xuất hiện của anh làm mọi người ngạc nhiên rồi lại hò hét cổ vũ. Không biết có phải là do ngẫu nhiên hay không mà anh cũng mặc một chiếc áo caro đen trắng và mang đôi adidas giống cô, chỉ khác là quần màu đen. Trông hai người chẳng khác gì đang mặc đồ đôi cả.
Anh bước lên sân khấu, đứng cạnh cô, không quên cười với cô một cách dịu dàng. Cả hai cùng song ca phần còn lại của bài hát. Giọng của người con gái thì ngọt ngào, giọng của người con trai lại trầm ấm hoà quyện lại với nhau. Thật sự là rất hay!!! Họ là một sự kết hợp rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức ai cũng phải ghen tỵ. Nhưng cái gì hay thì cũng rồi phải kết thúc. Chỉ sau 4 phút ngắn ngủi, bài hát kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người. Cả hội trường ai cũng vỗ tay rần rần.Vương Tuấn Khải không quên nắm lấy tay của Cao Diệp Anh cúi đầu chào khán giả trong sự ngạc nhiên của cô và tất cả mọi người đang ngồi trong hội trường. Cái này là...là công khai tình cảm phải không? Ngay lập tức, cả hội trường lại được một phen náo loạn.
Vương Tuấn Khải vẫn nắm tay Cao Diệp Anh không buông khiến khuôn mặt cô hơi đỏ. Cô mặc anh nắm lấy tay mình, ngước nhìn khuôn mặt anh. Anh hôm nay đẹp trai quá, rất đẹp khiến cô nhìn mãi.
- Em nhìn đủ chưa? Nếu chưa đủ thì anh sẽ cho em nhìn thỏa thích.- Anh nói
Lúc này Cao Diệp Anh mới hoàng hồn lại, cô đỏ mặt, xấu hổ rút tay lại rồi nói:
- Ai ... ai nhìn anh chứ!
Vương Tuấn Khải nhún vai, mỉm cười nhìn cô. Lại ngước nhìn cô, hôm nay cô thật sự rất dễ thương a~ Anh phải kiềm lắm mới không ôm lấy cô, không muốn cho ai nhìn thấy cô, cô chỉ được mình anh nhìn thôi >< Vì vậy mọi người đừng có bỏ rơi fic mình nha (ToT)/~~~ mình sẽ buồn khóc đó, huhu :vvv Thôi lảm nhảm tới đây thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và đừng quên cmt, vote cho mình nữa nha(≧∇≦)Mãi yêu
À dù tuy có hơi muộn nhưng mà chúc mọi người năm mới vui vẻ nheee, chúc các bạn đang đi học sẽ có một năm học thật tốt và giỏi nè, còn anh chị nào đang đi làm thì sẽ làm mọi việc thuận buồm xuôi gió nha
/38
|