"Tút... Tút... Tút..."
Vươn tay ra tắt chuông báo thức, Cự Giải uể oải ngồi dậy. Xoa xoa mái tóc nâu của mình, cậu đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mở toang cánh cửa ra. Từng tia nắng ban mai chiếu vào căn phòng, len lỏi luồn lách qua các đồ vật, trong cái nắng nhẹ của buổi sớm, căn phòng như bừng lên một sức sống mới, không âm u ảm đạm như buổi đêm, không ma quái như chiều tà, mà đó là một sự khởi đầu mới.
Phải rồi, hôm nay cậu phải đi "học".
Vẫn là cảm giác mệt mỏi ấy, vẫn là tấm thân đau đớn ấy, cậu lê từng bước vào phòng tắm. Vặn vòi ra rồi dựa vào tường, hai mắt nhắm nghiền. mặc cho những giọt nước trong trẻo kia cứ chảy, chảy dài theo từng đường nét của cơ thể...
Và rồi một vị mặn chát chảy qua môi cậu, đôi môi vẽ lên một nụ cười nhạt nhẽo. Cậu mệt, cậu mỏi, cậu mới 15 tuổi, cậu không chịu được nữa...!!
-Cự Giải.
Cậu giật mình, lại là bà ấy! Thật đáng ghét!!
-Cự Giải.
Giọng nói lại vang lên, lần này còn mang theo một chút sát khí. Cự Giải mơ hồ cảm thấy quanh thân mình, đang có một ngọn lửa cháy lên dữ dội. Cậu cười khẩy, lại thế rồi! Bà ta chẳng bao giờ bỏ được cái tính nóng nảy ấy cả.
-Đốt chết cháu đi? Dám không?
-Cự Giải!_Lần này, bà ấy thật sự nổi giận.
-Xì! Cháu chỉ đùa thôi mà! Cháu sẽ xuống ngay, bà đợi cháu một lát.
"Cạch"
-Plè._Trong phòng tắm, Cự Giải âm thầm lè lưỡi._Bà cô già khó tính!
Nhưng Cự Giải cũng biết khi "bà cô già khó tính" kia giận lên là không ổn đâu. Nên cậu vội tắm cho xong rồi mặc quần áo, sau đó phi thẳng xuống lầu. Dưới lầu, cạnh bàn ăn, "bà cô già" mà thật ra là quản gia đang đứng đó cùng với hai người hầu, nhìn cậu với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
-Đón chào một ngày mới với khuôn mặt bí xị thế này hả? Thật không vui chút nào cả, bà ạ! Dù sao thì, buổi sáng tốt lành!
-Cự Giải, Ngài có muốn ta chuyển lời đến cậu...
-Sao!? Ngài- Ngài-... Ngài sẽ đến thăm cháu, đúng không!??
Cự Giải đang gặm bánh mì bỗng chốc chồm lên khi nghe người quản gia nhắc đến "Ngài". Đôi mắt cậu sáng lên lấp lánh và ngay lập tức, cậu đã đứng trước cửa chính, mở nó ra với một vẻ hào hứng thấy rõ, miệng không ngừng lẩm bẩm "Ngài sẽ đến! Ngài sẽ đến!"
Nhưng, trước ngôi nhà ấy lại chẳng hề có một bóng người qua lại, chỉ có gió đang thổi những chiếc lá khô bay là là trên mặt đất...
-Không phải Ngài sẽ đến, đúng không?_Cự Giải quay lại, mỉm cười nhìn quản gia và hai cô hầu.
Người quản gia khẽ gật đầu. Bà nhìn Cự Giải, cậu vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng xoay người và ngồi xuống, tiếp tục dùng bữa. Tay bà khẽ run run.
-Ngài bảo thời gian của cô ấy hết nhanh hơn Ngài đã nghĩ, nên chúng ta sẽ đẩy nhanh kế hoạch, trực tiếp tiến đến bước thứ 2. Và cậu, hôm nay cậu phải tiếp cận được mục tiêu.
-À, cháu đã rõ._Bỏ cốc sữa xuống, cậu chào tạm biệt bọn họ rồi đi ra ngoài. Ở đó có đậu một chiếc xe, Cự Giải bước lên, tài xế bắt đầu khởi động.
-Ngài nói lời hứa đối với cậu Ngài sẽ không quên đâu, và bảo cậu đừng lo.
Trước khi chiếc xe rời đi, vị quản gia già cùng người hầu đã nhìn thấy, một nụ cười trong trẻo đậu trên khuôn mặt Cự Giải.
Hai cô hầu từ phía sau tiến lên đỡ lấy quản gia, họ nhìn bà:
-Ngài chưa bao giờ nói vậy, đúng không bà?
Trên gương mặt già nua với những nếp nhăn của năm tháng, đôi môi khô nẻ vốn luôn lạnh lùng giờ bỗng hoá thành nụ cười hiền dịu:
-Ta cũng không biết nữa.
-----{0}-----
Ngày 2 tháng 8 năm 3612- Ngày học đầu tiên của học viện Zeis.
Mỗi năm, sau ngày khai giảng thì học viện sẽ có một buổi học chung cho mỗi năm học. Các học viên của mỗi khối, lớp sẽ cùng đi đến toà nhà chính của khu tương ứng với năm học của mình để cùng học chung trong ngày đầu tiên. Việc làm này theo hiệu trưởng nói là để "Củng cố tinh thần đoàn kết của cán bộ tập thể giáo viên và học sinh trong cùng một khu, góp phần vào sự đoàn kết của nhà trường cũng như sự đoàn kết gắn bó của cả Musicyal, giúp xây dựng một xã hội lớn mạnh với tinh thần tập thể cao, đưa Musicyal lên một tầm cao mới!". Nhưng theo chúng học viên toàn trường thì hoàn toàn ngược lại. Nghe nói, năm ngoái vào ngày này, một học viên khối C năm cuối đã trong giờ học không biết làm gì mà đắc tội một học viên khác khối D cùng năm, ba ngày sau, người ta phát hiện thi thể học viên đó (khối C) bị cắt thành nhiều mảnh treo lủng lẳng trên cành cây cạnh quảng trường, hai đôi mắt của nạn nhân mở to, trắng dã, miệng há hốc đầy kinh hoàng. Dù sao mọi thông tin về vụ việc đều đã bị cảnh sát phong toả, lời đồn cũng chỉ là thất thiệt mà thôi, ai biết đâu được. :)) Nhưng những tin đồn như vậy xuất hiện rất nhiều, điều đó khiến cho các học viên không khỏi lo lắng, khiến họ mỗi lần nhắc tới học viên khối D (hầu hết mọi tin đồn đều nói học viên khối D là nguyên nhân của vụ việc) đều là một bộ dạng hoảng sợ muốn bỏ chạy.
Tại toà nhà chính năm 2- Toà nhà Ariza.
Từng tốp người lần lượt tiến về toà nhà chính từ bốn con đường khác nhau. Vừa đi họ vừa chuyện trò khá vui vẻ. Trong số người ấy có một cô gái đang và vẫn là tâm điểm của mọi cuộc bàn tán- Song Tử, hay theo cách người ta thường gọi là "em gái của Bảo Bình", dĩ nhiên, Song Tử không hề thích cái tên ấy. Nó làm cô có cảm giác cô là cái bóng của chị mình. Một cái bóng, một bản sao mãi không thể thay thế được bản gốc.
Cô lầm lũi bước vào trong toà nhà, ngồi xuống hàng ghế của học viên khối A và lấy ra một quyển sách ma thuật*, lẳng lặng nghe những bản nhạc trong sách, mặc kệ nhưng lời rì rào bên tai.
Lát sau, Thiên Yết với khuôn mặt bí xị tiến tới ngồi cạnh cô, hậm hực kéo quyển sách sang phía mình, nghe nhạc. Song Tử chỉ nhún vai, cô gặp trường hợp này nhiều rồi, chắc chắn là lại có gì đó không ổn đây mà.
-Các em, năm nay năm 2 chúng ta sẽ có một vài học viên mới. Cô mong các em sẽ giúp đỡ các bạn để các bạn nhanh chóng hoà nhập và không còn lạ lẫm khi ở trường. Nào, các em mau vào đi.
-Đầu tiên là abc khối B.
-...
-Cuối cùng là Lạc Cự Giải khối A.
Trên sân khấu lúc này xuất hiện một người con trai xinh đẹp. Mái tóc nâu phất phơ bay nhè nhẹ, đôi mắt hoa đào màu tím đầy thu hút, lấp lánh như thể bên trong đó là cả một Vũ Trụ đầy sao. Cả phòng cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, đây còn không phải Cự Giải Idol sao!? Song Tử và Thiên Yết cùng nhau bật dậy như mấy người khác. Nhưng suy nghĩ của hai người lại khác hẳn nhau, Song Tử là ngạc nhiên cùng đăm chiêu, Thiên Yết lại hào hứng cực độ.
Buổi học hôm ấy, các học sinh hầu như đều không chú tâm vào bài giảng, họ cứ nhìn chằm chằm vị học sinh mới đến này. Còn Song Tử, cô luôn cảm thấy có ai đó cứ thỉnh thoảng lại nhìn về phía mình, một cỗ bất an truyền tới, tên Cự Giải đó, thật kì lạ.
-Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc! Các em có thể ra về!
-Thiên Yết, về thôi!_Song Tử vỗ vai Thiên Yết còn đang mơ màng trong giấc mộng bạch mã hoàng tử, nhỏ giật mình tỉnh dậy.
-À há?
-Giờ học kết thúc rồi!
-A, vậy mau về kí túc thôi.
-Ừm.
-Cậu hẳn là Song Tử?
Thiên Yết và Song Tử vừa ra khỏi cửa thì có ai đó bỗng gọi tên Song Tử, cô cùng Thiên Yết quay đầu lại, là Cự Giải.
-Phải, là tôi. Có chuyện gì sao?
-À không, chỉ là thấy em gái của thần tượng có chút thú vị.
-Vậy xin phép, chúng tôi đi trước._Song Tử cười tạm biệt, rồi cùng Thiên Yết đang mải mê ngắm thần tượng của nhỏ rời đi. Bị tước đoạt quyền ngắm trai đẹp, Thiên Yết uất ức nhìn Song Tử dẩu môi:
-Song Tử đồ đáng ghét! Cậu thừa biết đó là Idol thần thánh của tớ mà!
-Ừ.
-Này! Chỉ "ừ" là sao hả!?
-Ừ.
-Này!!!
-Ừ.
-Cậu có thôi đi không!?
-Ừ.
-Cậu mà nói thêm từ đó một lần nữa tớ sẽ giết cậu!
-Ừ.
-Kyaaaa!!!
Không phải là tớ không nghe thấy, mà là tớ đang không thể chú tâm được. Thiên Yết, dường như có thứ gì đó đang diễn ra mà tớ không biết. Cảm giác bất an này... Hình như nó không chỉ liên quan đến một mình ai đó...
-----{0}-----
Khu 3- Năm 3.
Lang thang trên con đường nhỏ, vòng qua những chậu hoa và dừng lại tựa vào một gốc cây già cỗi. Kim Ngưu tựa mình vào gốc cây, lắng nghe tiếng lá cây thầm thì trong gió.
"Là con sao...? Kim Ngưu? Ta đã già rồi, sống trăm năm qua cũng đủ để chứng kiến lịch sử của học viện cũng như những tốp nghệ sĩ tài năng đang dần bồi đắp cho đất nước. Ta hạnh phúc rồi, Kim Ngưu, đừng cố nữa."
Kim Ngưu khé nhíu mày, bỏ ngoài tai lời cây nói, cậu đặt tay lên thân cây, mắt nhắm lại. Chỉ trong phút chốc, cành cây già cỗi bỗng trở nên xanh tươi, từng chiếc lá héo úa bỗng xanh mơn mởn màu tuổi trẻ.
Ma pháp Thời Gian- Hồi Sinh.
-Con không muốn ông chết, vì nếu ông chết, ngôi trường này sẽ càng trở nên vô vị.
-END-
Dolly: Chap này con tác giả lười nên có ngắn hơn mọi lần một chút, mọi người thông cảm cho.
Vươn tay ra tắt chuông báo thức, Cự Giải uể oải ngồi dậy. Xoa xoa mái tóc nâu của mình, cậu đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mở toang cánh cửa ra. Từng tia nắng ban mai chiếu vào căn phòng, len lỏi luồn lách qua các đồ vật, trong cái nắng nhẹ của buổi sớm, căn phòng như bừng lên một sức sống mới, không âm u ảm đạm như buổi đêm, không ma quái như chiều tà, mà đó là một sự khởi đầu mới.
Phải rồi, hôm nay cậu phải đi "học".
Vẫn là cảm giác mệt mỏi ấy, vẫn là tấm thân đau đớn ấy, cậu lê từng bước vào phòng tắm. Vặn vòi ra rồi dựa vào tường, hai mắt nhắm nghiền. mặc cho những giọt nước trong trẻo kia cứ chảy, chảy dài theo từng đường nét của cơ thể...
Và rồi một vị mặn chát chảy qua môi cậu, đôi môi vẽ lên một nụ cười nhạt nhẽo. Cậu mệt, cậu mỏi, cậu mới 15 tuổi, cậu không chịu được nữa...!!
-Cự Giải.
Cậu giật mình, lại là bà ấy! Thật đáng ghét!!
-Cự Giải.
Giọng nói lại vang lên, lần này còn mang theo một chút sát khí. Cự Giải mơ hồ cảm thấy quanh thân mình, đang có một ngọn lửa cháy lên dữ dội. Cậu cười khẩy, lại thế rồi! Bà ta chẳng bao giờ bỏ được cái tính nóng nảy ấy cả.
-Đốt chết cháu đi? Dám không?
-Cự Giải!_Lần này, bà ấy thật sự nổi giận.
-Xì! Cháu chỉ đùa thôi mà! Cháu sẽ xuống ngay, bà đợi cháu một lát.
"Cạch"
-Plè._Trong phòng tắm, Cự Giải âm thầm lè lưỡi._Bà cô già khó tính!
Nhưng Cự Giải cũng biết khi "bà cô già khó tính" kia giận lên là không ổn đâu. Nên cậu vội tắm cho xong rồi mặc quần áo, sau đó phi thẳng xuống lầu. Dưới lầu, cạnh bàn ăn, "bà cô già" mà thật ra là quản gia đang đứng đó cùng với hai người hầu, nhìn cậu với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
-Đón chào một ngày mới với khuôn mặt bí xị thế này hả? Thật không vui chút nào cả, bà ạ! Dù sao thì, buổi sáng tốt lành!
-Cự Giải, Ngài có muốn ta chuyển lời đến cậu...
-Sao!? Ngài- Ngài-... Ngài sẽ đến thăm cháu, đúng không!??
Cự Giải đang gặm bánh mì bỗng chốc chồm lên khi nghe người quản gia nhắc đến "Ngài". Đôi mắt cậu sáng lên lấp lánh và ngay lập tức, cậu đã đứng trước cửa chính, mở nó ra với một vẻ hào hứng thấy rõ, miệng không ngừng lẩm bẩm "Ngài sẽ đến! Ngài sẽ đến!"
Nhưng, trước ngôi nhà ấy lại chẳng hề có một bóng người qua lại, chỉ có gió đang thổi những chiếc lá khô bay là là trên mặt đất...
-Không phải Ngài sẽ đến, đúng không?_Cự Giải quay lại, mỉm cười nhìn quản gia và hai cô hầu.
Người quản gia khẽ gật đầu. Bà nhìn Cự Giải, cậu vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng xoay người và ngồi xuống, tiếp tục dùng bữa. Tay bà khẽ run run.
-Ngài bảo thời gian của cô ấy hết nhanh hơn Ngài đã nghĩ, nên chúng ta sẽ đẩy nhanh kế hoạch, trực tiếp tiến đến bước thứ 2. Và cậu, hôm nay cậu phải tiếp cận được mục tiêu.
-À, cháu đã rõ._Bỏ cốc sữa xuống, cậu chào tạm biệt bọn họ rồi đi ra ngoài. Ở đó có đậu một chiếc xe, Cự Giải bước lên, tài xế bắt đầu khởi động.
-Ngài nói lời hứa đối với cậu Ngài sẽ không quên đâu, và bảo cậu đừng lo.
Trước khi chiếc xe rời đi, vị quản gia già cùng người hầu đã nhìn thấy, một nụ cười trong trẻo đậu trên khuôn mặt Cự Giải.
Hai cô hầu từ phía sau tiến lên đỡ lấy quản gia, họ nhìn bà:
-Ngài chưa bao giờ nói vậy, đúng không bà?
Trên gương mặt già nua với những nếp nhăn của năm tháng, đôi môi khô nẻ vốn luôn lạnh lùng giờ bỗng hoá thành nụ cười hiền dịu:
-Ta cũng không biết nữa.
-----{0}-----
Ngày 2 tháng 8 năm 3612- Ngày học đầu tiên của học viện Zeis.
Mỗi năm, sau ngày khai giảng thì học viện sẽ có một buổi học chung cho mỗi năm học. Các học viên của mỗi khối, lớp sẽ cùng đi đến toà nhà chính của khu tương ứng với năm học của mình để cùng học chung trong ngày đầu tiên. Việc làm này theo hiệu trưởng nói là để "Củng cố tinh thần đoàn kết của cán bộ tập thể giáo viên và học sinh trong cùng một khu, góp phần vào sự đoàn kết của nhà trường cũng như sự đoàn kết gắn bó của cả Musicyal, giúp xây dựng một xã hội lớn mạnh với tinh thần tập thể cao, đưa Musicyal lên một tầm cao mới!". Nhưng theo chúng học viên toàn trường thì hoàn toàn ngược lại. Nghe nói, năm ngoái vào ngày này, một học viên khối C năm cuối đã trong giờ học không biết làm gì mà đắc tội một học viên khác khối D cùng năm, ba ngày sau, người ta phát hiện thi thể học viên đó (khối C) bị cắt thành nhiều mảnh treo lủng lẳng trên cành cây cạnh quảng trường, hai đôi mắt của nạn nhân mở to, trắng dã, miệng há hốc đầy kinh hoàng. Dù sao mọi thông tin về vụ việc đều đã bị cảnh sát phong toả, lời đồn cũng chỉ là thất thiệt mà thôi, ai biết đâu được. :)) Nhưng những tin đồn như vậy xuất hiện rất nhiều, điều đó khiến cho các học viên không khỏi lo lắng, khiến họ mỗi lần nhắc tới học viên khối D (hầu hết mọi tin đồn đều nói học viên khối D là nguyên nhân của vụ việc) đều là một bộ dạng hoảng sợ muốn bỏ chạy.
Tại toà nhà chính năm 2- Toà nhà Ariza.
Từng tốp người lần lượt tiến về toà nhà chính từ bốn con đường khác nhau. Vừa đi họ vừa chuyện trò khá vui vẻ. Trong số người ấy có một cô gái đang và vẫn là tâm điểm của mọi cuộc bàn tán- Song Tử, hay theo cách người ta thường gọi là "em gái của Bảo Bình", dĩ nhiên, Song Tử không hề thích cái tên ấy. Nó làm cô có cảm giác cô là cái bóng của chị mình. Một cái bóng, một bản sao mãi không thể thay thế được bản gốc.
Cô lầm lũi bước vào trong toà nhà, ngồi xuống hàng ghế của học viên khối A và lấy ra một quyển sách ma thuật*, lẳng lặng nghe những bản nhạc trong sách, mặc kệ nhưng lời rì rào bên tai.
Lát sau, Thiên Yết với khuôn mặt bí xị tiến tới ngồi cạnh cô, hậm hực kéo quyển sách sang phía mình, nghe nhạc. Song Tử chỉ nhún vai, cô gặp trường hợp này nhiều rồi, chắc chắn là lại có gì đó không ổn đây mà.
-Các em, năm nay năm 2 chúng ta sẽ có một vài học viên mới. Cô mong các em sẽ giúp đỡ các bạn để các bạn nhanh chóng hoà nhập và không còn lạ lẫm khi ở trường. Nào, các em mau vào đi.
-Đầu tiên là abc khối B.
-...
-Cuối cùng là Lạc Cự Giải khối A.
Trên sân khấu lúc này xuất hiện một người con trai xinh đẹp. Mái tóc nâu phất phơ bay nhè nhẹ, đôi mắt hoa đào màu tím đầy thu hút, lấp lánh như thể bên trong đó là cả một Vũ Trụ đầy sao. Cả phòng cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, đây còn không phải Cự Giải Idol sao!? Song Tử và Thiên Yết cùng nhau bật dậy như mấy người khác. Nhưng suy nghĩ của hai người lại khác hẳn nhau, Song Tử là ngạc nhiên cùng đăm chiêu, Thiên Yết lại hào hứng cực độ.
Buổi học hôm ấy, các học sinh hầu như đều không chú tâm vào bài giảng, họ cứ nhìn chằm chằm vị học sinh mới đến này. Còn Song Tử, cô luôn cảm thấy có ai đó cứ thỉnh thoảng lại nhìn về phía mình, một cỗ bất an truyền tới, tên Cự Giải đó, thật kì lạ.
-Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc! Các em có thể ra về!
-Thiên Yết, về thôi!_Song Tử vỗ vai Thiên Yết còn đang mơ màng trong giấc mộng bạch mã hoàng tử, nhỏ giật mình tỉnh dậy.
-À há?
-Giờ học kết thúc rồi!
-A, vậy mau về kí túc thôi.
-Ừm.
-Cậu hẳn là Song Tử?
Thiên Yết và Song Tử vừa ra khỏi cửa thì có ai đó bỗng gọi tên Song Tử, cô cùng Thiên Yết quay đầu lại, là Cự Giải.
-Phải, là tôi. Có chuyện gì sao?
-À không, chỉ là thấy em gái của thần tượng có chút thú vị.
-Vậy xin phép, chúng tôi đi trước._Song Tử cười tạm biệt, rồi cùng Thiên Yết đang mải mê ngắm thần tượng của nhỏ rời đi. Bị tước đoạt quyền ngắm trai đẹp, Thiên Yết uất ức nhìn Song Tử dẩu môi:
-Song Tử đồ đáng ghét! Cậu thừa biết đó là Idol thần thánh của tớ mà!
-Ừ.
-Này! Chỉ "ừ" là sao hả!?
-Ừ.
-Này!!!
-Ừ.
-Cậu có thôi đi không!?
-Ừ.
-Cậu mà nói thêm từ đó một lần nữa tớ sẽ giết cậu!
-Ừ.
-Kyaaaa!!!
Không phải là tớ không nghe thấy, mà là tớ đang không thể chú tâm được. Thiên Yết, dường như có thứ gì đó đang diễn ra mà tớ không biết. Cảm giác bất an này... Hình như nó không chỉ liên quan đến một mình ai đó...
-----{0}-----
Khu 3- Năm 3.
Lang thang trên con đường nhỏ, vòng qua những chậu hoa và dừng lại tựa vào một gốc cây già cỗi. Kim Ngưu tựa mình vào gốc cây, lắng nghe tiếng lá cây thầm thì trong gió.
"Là con sao...? Kim Ngưu? Ta đã già rồi, sống trăm năm qua cũng đủ để chứng kiến lịch sử của học viện cũng như những tốp nghệ sĩ tài năng đang dần bồi đắp cho đất nước. Ta hạnh phúc rồi, Kim Ngưu, đừng cố nữa."
Kim Ngưu khé nhíu mày, bỏ ngoài tai lời cây nói, cậu đặt tay lên thân cây, mắt nhắm lại. Chỉ trong phút chốc, cành cây già cỗi bỗng trở nên xanh tươi, từng chiếc lá héo úa bỗng xanh mơn mởn màu tuổi trẻ.
Ma pháp Thời Gian- Hồi Sinh.
-Con không muốn ông chết, vì nếu ông chết, ngôi trường này sẽ càng trở nên vô vị.
-END-
Dolly: Chap này con tác giả lười nên có ngắn hơn mọi lần một chút, mọi người thông cảm cho.
/18
|