Thiên Yết sau một ngày làm việc mệt mỏi thì rời công ty trở về nhà. Hôm nay anh muốn tự lái xe nên đã cho tài xế về trước. Lái xe một mình trong đêm cũng là một cách để anh giải tỏa căng thẳng. Dạo này công việc nhiều quá, làm Thiên Yết chỉ muốn bỏ quách nó mà đi chơi cho khuây khỏa. Thế nhưng anh lại không muốn làm ba mình thất vọng. Anh là con trai duy nhất trong nhà, hơn nữa tương lai sẽ kế thừa tập đoàn Eyes Sarphire cho nên không thể bỏ được. Đến khi Thiên Yết rời khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang kia thì bỗng giật mình thắng xe lại. Hình như anh suýt đâm ai đó thì phải.
Thiên Yết vội bước xuống xe, liền thấy một cô gái ngã trước mũi xe của mình. Anh tiến đến chỗ cô, chất giọng âm lãnh nhưng có xen chút quan tâm hỏi:
- Cô không sao chứ? - Thiên Yết đưa tay ra đỡ cô đứng dậy. Đến bây giờ anh mới nhìn rõ mặt của cô gái. Là một cô gái rất xinh đẹp. Cô mang vẻ đẹp dịu dàng và nữ tính... rất giống người đó. Thiên Yết cũng vì thế mà thả lỏng với cô hơn.
- Tôi không sao! - Thanh âm nhẹ nhàng tựa nước chảy, cô khẽ nhăn mặt nói - Chỉ cần lần sau anh chú ý một chút là được rồi!
Nhìn máu rỉ ra từ vết thương ở chân cô, Thiên Yết nhíu mày. Thế này mà bảo là không sao, bộ cô là đồ ngốc à. Thế là không nói không rằng, Thiên Yết trực tiếp bồng cô lên ném vào xe rồi phóng một mạch tới bệnh viện gần nhất.
.
Bệnh viện Lục Hoa
- Mạc tổng! Anh đến đây có việc gì vậy? - Cô y tá vừa nhìn thấy Thiên Yết thì kinh hô cúi chào. Đừng hỏi vì sao cô lại biết anh. Thứ nhất, anh là tổng giám đốc của tập đoàn đá quý Eyes Sarphire. Thứ hai, Viện trưởng bệnh viện cô lại là bạn thân của anh, anh cũng thường xuyên lui tới đây nên cô biết rõ.
- Viện trưởng Trương đâu? - Chất giọng băng lãnh không chút đổi, cô y tá khẽ rùng mình. Đúng là nam nhân chỉ có thể nhìn và mơ mộng từ xa.
- Còn... còn ở... trong... trong phòng làm việc ạ! - Cô y tá run rẩy đáp.
Thiên Yết nghe thế thì lập tức kéo cô gái hướng về phía phòng viện trưởng. Đến bây giờ cô y tá mới để ý tới cô gái đó. Cô sửng sốt. Đấy chẳng phải là...
SẦM.. Cánh cửa bị đạp không thương tiếc, viện trưởng Trương không cần nhìn cũng biết là ai tới. Chỉ là khi ngẩng đầu lên , anh mới kinh ngạc khi thấy cô gái đứng sau lưng Thiên Yết. Thiên Yết không đợi anh nói liền ném cô gái về phía anh và buông thêm một câu:
- Nhiên Hạo! Băng bó cho cô ta giúp mình!
Trương Nhiên Hạo chật vật đỡ cô ngồi xuống, đi lấy hộp cứu thương rồi sát trùng vết thương cho cô. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, mềm mỏng, giống như sợ nếu mạnh thêm một chút sẽ làm cô đau. Sát trùng xong, Nhiên Hạo mới băng bó. Anh băng rất đẹp, từng vòng cuốn đều rất đều nhau. Sau khi bó xong, anh mới ngẩng lên nhìn cô, mỉm cười nói:
- Bác sĩ Liêu, hình như đây là lần thứ hai tôi băng vết thương cho cô nhỉ?
Phải, cô gái đó chính là Liêu Cự Giải. Vốn công việc chính của cô là ở viện pháp y nhưng vì không muốn bỏ phí khả năng y thuật của mình nên trở thành bác sĩ tình nguyện ở bệnh viện này. Còn chuyện mà Nhiên Hạo nói cũng đã là một năm trước, khi cô chưa làm việc ở đây. Hôm đó cô cùng một số đồng nghiệp lên vùng núi Hara để khám nghiệm một tử thi bị giết chết một cách dã man và bị chôn dưới gốc cổ thụ lớn. Xác chết ấy quả thực rất kinh khủng, nếu không phải đã làm lâu năm thì chắc Cự Giải sẽ không chịu được mà ói mất. Điều kì lạ là nó không giống như bị người giết mà giống như bị thú ăn thịt hơn. Bọn cô khám nghiệm mãi tới gần tối mới xong. Nhưng núi Hara khá cheo leo, đường đi rất xấu, hơn nữa lại bị phủ một tầng thực vật lớn, trong đêm tối khó mà đi xuôn xẻ được. Và đương nhiên là có một nạn nhân đã chứng thực điều ấy. Đó chính là Cự Giải. Vì là người đi sau cùng nên lúc cô không may vấp phải đá mà ngã nên không ai biết. Tự dưng bị bỏ lại giữa núi trong đêm tối, đã thế chân vì cú ngã lúc nãy mà rạch một đường dài, máu chảy tùm lum cả ra, Cự Giải vô cùng sợ hãi. Đúng lúc ấy đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai của Cự Giải, Cự Giải vì quá hoảng hốt nên liền ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại cô mới thấy mình nằm trong một căn phòng lạ, vết thương ở chân đã được băng bó cẩn thận, bên cạnh giường lại thấy một nam nhân đang ngủ gục ở đó. Nam nhân đó chính là Nhiên Hạo. Hôm ấy anh tranh thủ ngày nghỉ đi leo núi, ai ngờ khi về thì gặp cô bị ngã, chân chảy máu rất nhiều. Định hỏi cô là ai thì cô liền ngất xỉu nên Nhiên Hạo đành cõng cô về nhà nghỉ nơi mình ở. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. Và đó cũng là lần đầu tiên Nhiên Hạo nếm chải mùi vị của tiếng sét ái tình. Nhiên Hạo thích cô từ lúc đó, cho tới sau này vẫn luôn đối xử với cô rất nhu hòa nhưng lại chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình. Có lẽ là vì anh sợ cô từ chối, sợ cô sẽ không còn đối xử với anh như trước. Vì vậy anh chỉ còn cách chôn sâu nó trong lòng mà thôi (Au: Hiểu vì sao ổng có thể làm bạn với Yết ca rồi, giống y đúc về khoản này luôn!=))=))=)))
Thiên Yết có hơi kinh ngạc khi Cự Giải cư nhiên lại là một bác sĩ, hơn nữa lại còn làm việc ở đây. Thấy cô được băng bó xong thì anh lại bế cô lên, khẽ cúi đầu tạm biệt Nhiên Hạo rồi thẳng bước rời khỏi. Nhiên Hạo nhìn theo bóng lưng họ mà cười buồn. Có lẽ anh hết hi vọng rồi nhỉ?
.
- Mau bỏ tôi xuống đi! Tôi tự đi được mà! - Cự Giải giãy nảy muốn Thiên Yết mau thả cô xuống. Dù sao hai người cũng là lần đầu gặp mặt, nói với nhau thì cũng chưa được quá ba câu. Anh làm như thế có hơi bất lịch sự nga~ Với lại chân cô cũng không có vô dụng, mặc dù bị thương nhưng vẫn có thể đi được. Anh bế cô thế này làm cô thực sự rất ngại, mặt đã đỏ hơn trái cà chua rồi.
Nhưng Thiên Yết một câu cũng không thèm nói, cũng chẳng có ý định thả cô xuống, cứ thế thẳng tiến tới xe của mình. Anh để cô vào xe, giúp cô thắt dây an toàn và đóng cửa xe lại. Đến khi lên xe rồi Thiên Yết mới mở miệng:
- Địa chỉ?
- Hả? - Cự Giải ngớ người ra trước câu hỏi của anh.
- Địa chỉ nhà cô! - Thiên Yết kiên nhẫn nhắc lần nữa nhưng mặt đã khẽ đen lại.
- Số 45 đường Sweethead!
Thiên Yết theo địa chỉ của Cự Giải mà chạy xe tới nhà cô. Đến nơi anh xuống xe và bấm chuông. Ma Kết chạy ra mở cửa và hết sức kinh ngạc khi thấy Thiên Yết đứng trước cửa nhà mình.
- Thám tử Liêu? - Thiên Yết cũng kinh ngạc không kém. " Khoan đã... Cô gái kia họ Liêu, thám tử Ma Kết cũng họ Liêu... Vậy hóa ra họ là anh em sao?"
- Mạc tổng! Anh tới tìm tôi có việc gì vậy?
- À không - Thiên Yết lắc đầu - Tôi đưa cô Liêu về nhà thôi!
- Em gái tôi? - Ma Kết cau mày - Nó có quen anh sao?
- Không! Trên đường tôi suýt đụng phải cô ấy nên đưa cô ấy tới bệnh viện rồi về đây. Cậu yên tâm, chỉ là chút trầy xước nhỏ thôi!
Nói đoạn Thiên Yết quay ra mở cửa xe giúp Cự Giải xuống xe. Ma Kết cũng chạy lại đỡ một tay. Ma Kết gật đầu nói cảm ơn Thiên Yết rồi đưa Cự Giải vào nhà. Thiên Yết cảm thấy mình đã hết trách nhiệm nên cũng đi về, không biết rằng ở trên một nóc nhà gần đó có một bóng đen nở một nụ cười ác quỷ:
- Thú vị thật!
.
.
.
Sở cảnh sát Zodiac
- Đội trưởng Hoắc! - La Vũ hớt ha hớt hải chạy vào Sư Tử, miệng thở hồng hộc. Sư Tử thở dài. Cảnh sát gi mà như tên nhóc con vậy, lanh cha lanh chanh không làm được việc gì ra hồn hết.
- Có chuyện gì?
- Có người gửi thứ này cho anh! - La Vũ đưa cho Sư Tử một chiếc hộp nhỏ bọc nhung đen rất đẹp.
- Được rồi, cậu ra ngoài đi!
Đến khi La Vũ rời khỏi Sư Tử mới mở hộp ra. Trong hộp có một chiếc nhẫn bằng bạc và một mẩu giấy nhỏ. Là nó - chiếc nhẫn mà anh đã tặng cho cô bé ấy. Sư Tử chạy ra ngoài vôi kéo La Vũ lại hỏi dồn:
- Ai đưa thứ này cho cậu hả?
La Vũ hơi hoảng trước thái độ của anh, lắp bắp:
- Là một chàng trai trẻ có mái tóc màu bạch kim, anh ta đã rời đi khá lâu rồi!
Một chàng trai? Sao lại là một chàng trai? Sư Tử bần thần trở lại phòng mình. Bất chợt mẩu giấu nhỏ đập vào mắt anh. Sư Tử mở mẩu giấy ra, bên trong chỉ vỏn vẹn có vài chữ:
" Có vẻ như tôi đã không giữ lời hứa rồi!
_Rin_"
Rin? Vậy ra thật sự là cô. Cô không giữ lời hứa với anh tức là cô đã quên anh có phải không? Điều này làm anh nhớ tới lời nói của Nhân Mã.
" Thật ra khi 12 tuổi tôi bị tai nạn giao thông và mất đi một số kí ức cho nên cũng không chắc cho lắm!"
Nếu Nhân Mã là Rin thì cũng có lí lắm chứ. Vì mất kí ức nên mới không thể giữ lời hứa với anh mà quên anh. Với lại anh thấy khi Rin xuất hiện, Nhân Mã lại cư nhiên biến mất, điều này lại càng khẳng định cô là Rin hơn. Còn cả về "Dây đôi tình yêu" nữa. Không phải nó thuộc quyền sở hữu của Eyes Sarphire sao? Chỉ với ba điểm này thôi cũng đáng để anh nghi ngờ cô rồi. Vì thế anh liền gọi điện hẹn cô uống cà phê. Có vẻ Nhân Mã thích lắm, thậm chí còn cúp máy trước cả anh nữa. Sao bây giờ anh mới nhận ra cô rất đáng yêu nhỉ?
.
Quán cà phê Coffee Princes
Nhân Mã hôm nay diện một bộ váy xòe màu kem cộng thêm đôi dày búp bê màu trắng. Tóc cô được búi cao lên và gài thêm một chiếc bờm bằng ruy băng màu nắng. Nhìn cô như vậy có ai nói cô đã ngoài hai mươi chứ? Còn Sư Tử thì vẫn như vậy: Áo phông trắng và áo dạ đen khoác ngoài, quần jean hiệu Chanel và giày da hiệu Nike. Họ ngồi trong quán cà phê với những con mắt ngưỡng mộ xen lẫn ganh tị của người xung quanh. Nhân Mã kêu phục vụ cho mình một li cam vắt và cho Sư Tử một tách cà phê đen.
- Sư Tử, anh gọi tôi tới đây chắc không chỉ là để mời uống cà phê thôi đấy chứ?
Sư Tử nhận lấy tách cà phê từ phục vụ rồi mỉm cười:
- Mạc tiểu thư thật tinh ý! Thật ra tôi muốn hỏi cô một chuyện! Hôm xảy ra vụ trộm chiếc nhẫn của bà Linda, khi mà Rin xuất hiện cô đã ở đâu?
Đôi mắt Nhân Mã lập tức đen đặc lại, đối lập với bộ váy mà cô đang mặc. Chẳng lẽ anh đang nghi ngờ cô là Rin sao? Nhân Mã một tay khuấy khuấy li cam vắt, một tay chống cằm, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy nhìn vào mặt anh cười ngây thơ:
- Tôi lúc đó đang ở cùng Song Ngư và Thiên Bình, nếu không tin anh có thể hỏi hai người họ!
Lúc Nhân Mã hướng mắt đen láy vào mình, Sư Tử như bị thôi miên vào vậy. Nhắm mắt lại và lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo, Sư Tử thầm nghĩ. Sao vậy nhỉ? Khi nhìn vào mắt cô anh có cảm giác rất lạ, cảm giác như cô đang thôi miên anh. Nhân Mã nói cô lúc đó ở cùng Hạ Song Ngư và Dương Thiên Bình. Sư Tử vẫn không bỏ được nghi vấn trong lòng. Họ là bạn thân nên sẽ có ba khả năng xảy ra. Một là thực sự họ không liên quan đến Rin. Hai là Nhân Mã là Rin, Song Ngư và Thiên Bình biết điều ấy nên sẽ bảo vệ cô còn ba là bản thân hai người đó cũng tham gia. Còn có thể có khả năng Rose sẽ là một trong hai cô gái ấy.
Nhân Mã ngồi đợi phản ứng tủ Sư Tử. Có vẻ anh chưa tin lời cô nói. Đá trong li cam vắt đã tan hết từ bao giờ. Cô đứng dậy khoác túi xách và nói:
- Có vẻ như anh không tin tôi, vì thế tôi cũng chẳng còn lí do gì để ngồi đấy nữa. Tạm biệt!
Dứt lời Nhân Mã rời khỏi quán và đi thẳng. Sư Tử còn khá bất ngờ trước hành động của cô nên không kịp phản ứng gì. Đến khi muốn đuổi theo thì cô đã đi xa mất rồi.
.
Liêu gia
- Kết ca! Em vào có được không? - Cự Giải tay cầm khay thức ăn tối cho Ma Kết mở cửa cho phòng anh bước vào. Dạo này anh vì lo việc phá án nên chẳng có bữa nào ra hồn, hai quầng mắt đã khẽ thâm lại, trên đầu cũng đã xuất hiện vài sợi tóc bạc. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh như vậy. Cũng phải thôi, đây cũng là lần đầu tiên anh thất bại và thất bại đến hai lần lien tiếp mà. Nhắc đến sự thất bại của Ma Kết, cô lại nhớ tới Thiên Yết - người mời anh cô từ Anh về đây để phá án. Mặt cô chợt khẽ đỏ. Không hiểu sao cứ nhớ đến anh là cô lại nhớ đến khoảnh khắc anh bế cô. Tuy nó không dịu dàng, ôn nhu nhưng lại đem đến cho cô sự ấm áp, sự an toàn khi có một vòng tay bảo vệ. Tim cô chợt loạn nhịp. Cô sao thế này? Cự Giải đặt khay thức ăn xuống bàn rồi ôm lấy ngực. Không nên nghĩ tới anh nữa.
Ma Kết nhìn gương mặt nhợt nhạt lúc trắng lúc đỏ của Cự Giải mà nhíu ày. Cô lại phát bệnh rồi sao? Anh tiến đến cạnh cô, lo lắng hỏi:
- Cự Giải, em không sao chứ?
Cô chỉ cười nhẹ rồi xin phép anh cho mình trở về phòng. Cô không muốn Kết ca lo cho cô. Cô khẽ nhủ thầm: "Hãy cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa nhé!"
Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô em gái mình, Ma Kết thở dài. Từ lúc Cự Giải hỏi anh về Mạc Thiên Yết thì cô đã co triệu chứng như vậy. Đáng nhẽ anh không nên nói cho cô nghe mới đúng. Nếu anh không nói, cô đã không phát bệnh...
Thiên Yết vội bước xuống xe, liền thấy một cô gái ngã trước mũi xe của mình. Anh tiến đến chỗ cô, chất giọng âm lãnh nhưng có xen chút quan tâm hỏi:
- Cô không sao chứ? - Thiên Yết đưa tay ra đỡ cô đứng dậy. Đến bây giờ anh mới nhìn rõ mặt của cô gái. Là một cô gái rất xinh đẹp. Cô mang vẻ đẹp dịu dàng và nữ tính... rất giống người đó. Thiên Yết cũng vì thế mà thả lỏng với cô hơn.
- Tôi không sao! - Thanh âm nhẹ nhàng tựa nước chảy, cô khẽ nhăn mặt nói - Chỉ cần lần sau anh chú ý một chút là được rồi!
Nhìn máu rỉ ra từ vết thương ở chân cô, Thiên Yết nhíu mày. Thế này mà bảo là không sao, bộ cô là đồ ngốc à. Thế là không nói không rằng, Thiên Yết trực tiếp bồng cô lên ném vào xe rồi phóng một mạch tới bệnh viện gần nhất.
.
Bệnh viện Lục Hoa
- Mạc tổng! Anh đến đây có việc gì vậy? - Cô y tá vừa nhìn thấy Thiên Yết thì kinh hô cúi chào. Đừng hỏi vì sao cô lại biết anh. Thứ nhất, anh là tổng giám đốc của tập đoàn đá quý Eyes Sarphire. Thứ hai, Viện trưởng bệnh viện cô lại là bạn thân của anh, anh cũng thường xuyên lui tới đây nên cô biết rõ.
- Viện trưởng Trương đâu? - Chất giọng băng lãnh không chút đổi, cô y tá khẽ rùng mình. Đúng là nam nhân chỉ có thể nhìn và mơ mộng từ xa.
- Còn... còn ở... trong... trong phòng làm việc ạ! - Cô y tá run rẩy đáp.
Thiên Yết nghe thế thì lập tức kéo cô gái hướng về phía phòng viện trưởng. Đến bây giờ cô y tá mới để ý tới cô gái đó. Cô sửng sốt. Đấy chẳng phải là...
SẦM.. Cánh cửa bị đạp không thương tiếc, viện trưởng Trương không cần nhìn cũng biết là ai tới. Chỉ là khi ngẩng đầu lên , anh mới kinh ngạc khi thấy cô gái đứng sau lưng Thiên Yết. Thiên Yết không đợi anh nói liền ném cô gái về phía anh và buông thêm một câu:
- Nhiên Hạo! Băng bó cho cô ta giúp mình!
Trương Nhiên Hạo chật vật đỡ cô ngồi xuống, đi lấy hộp cứu thương rồi sát trùng vết thương cho cô. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, mềm mỏng, giống như sợ nếu mạnh thêm một chút sẽ làm cô đau. Sát trùng xong, Nhiên Hạo mới băng bó. Anh băng rất đẹp, từng vòng cuốn đều rất đều nhau. Sau khi bó xong, anh mới ngẩng lên nhìn cô, mỉm cười nói:
- Bác sĩ Liêu, hình như đây là lần thứ hai tôi băng vết thương cho cô nhỉ?
Phải, cô gái đó chính là Liêu Cự Giải. Vốn công việc chính của cô là ở viện pháp y nhưng vì không muốn bỏ phí khả năng y thuật của mình nên trở thành bác sĩ tình nguyện ở bệnh viện này. Còn chuyện mà Nhiên Hạo nói cũng đã là một năm trước, khi cô chưa làm việc ở đây. Hôm đó cô cùng một số đồng nghiệp lên vùng núi Hara để khám nghiệm một tử thi bị giết chết một cách dã man và bị chôn dưới gốc cổ thụ lớn. Xác chết ấy quả thực rất kinh khủng, nếu không phải đã làm lâu năm thì chắc Cự Giải sẽ không chịu được mà ói mất. Điều kì lạ là nó không giống như bị người giết mà giống như bị thú ăn thịt hơn. Bọn cô khám nghiệm mãi tới gần tối mới xong. Nhưng núi Hara khá cheo leo, đường đi rất xấu, hơn nữa lại bị phủ một tầng thực vật lớn, trong đêm tối khó mà đi xuôn xẻ được. Và đương nhiên là có một nạn nhân đã chứng thực điều ấy. Đó chính là Cự Giải. Vì là người đi sau cùng nên lúc cô không may vấp phải đá mà ngã nên không ai biết. Tự dưng bị bỏ lại giữa núi trong đêm tối, đã thế chân vì cú ngã lúc nãy mà rạch một đường dài, máu chảy tùm lum cả ra, Cự Giải vô cùng sợ hãi. Đúng lúc ấy đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai của Cự Giải, Cự Giải vì quá hoảng hốt nên liền ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại cô mới thấy mình nằm trong một căn phòng lạ, vết thương ở chân đã được băng bó cẩn thận, bên cạnh giường lại thấy một nam nhân đang ngủ gục ở đó. Nam nhân đó chính là Nhiên Hạo. Hôm ấy anh tranh thủ ngày nghỉ đi leo núi, ai ngờ khi về thì gặp cô bị ngã, chân chảy máu rất nhiều. Định hỏi cô là ai thì cô liền ngất xỉu nên Nhiên Hạo đành cõng cô về nhà nghỉ nơi mình ở. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. Và đó cũng là lần đầu tiên Nhiên Hạo nếm chải mùi vị của tiếng sét ái tình. Nhiên Hạo thích cô từ lúc đó, cho tới sau này vẫn luôn đối xử với cô rất nhu hòa nhưng lại chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình. Có lẽ là vì anh sợ cô từ chối, sợ cô sẽ không còn đối xử với anh như trước. Vì vậy anh chỉ còn cách chôn sâu nó trong lòng mà thôi (Au: Hiểu vì sao ổng có thể làm bạn với Yết ca rồi, giống y đúc về khoản này luôn!=))=))=)))
Thiên Yết có hơi kinh ngạc khi Cự Giải cư nhiên lại là một bác sĩ, hơn nữa lại còn làm việc ở đây. Thấy cô được băng bó xong thì anh lại bế cô lên, khẽ cúi đầu tạm biệt Nhiên Hạo rồi thẳng bước rời khỏi. Nhiên Hạo nhìn theo bóng lưng họ mà cười buồn. Có lẽ anh hết hi vọng rồi nhỉ?
.
- Mau bỏ tôi xuống đi! Tôi tự đi được mà! - Cự Giải giãy nảy muốn Thiên Yết mau thả cô xuống. Dù sao hai người cũng là lần đầu gặp mặt, nói với nhau thì cũng chưa được quá ba câu. Anh làm như thế có hơi bất lịch sự nga~ Với lại chân cô cũng không có vô dụng, mặc dù bị thương nhưng vẫn có thể đi được. Anh bế cô thế này làm cô thực sự rất ngại, mặt đã đỏ hơn trái cà chua rồi.
Nhưng Thiên Yết một câu cũng không thèm nói, cũng chẳng có ý định thả cô xuống, cứ thế thẳng tiến tới xe của mình. Anh để cô vào xe, giúp cô thắt dây an toàn và đóng cửa xe lại. Đến khi lên xe rồi Thiên Yết mới mở miệng:
- Địa chỉ?
- Hả? - Cự Giải ngớ người ra trước câu hỏi của anh.
- Địa chỉ nhà cô! - Thiên Yết kiên nhẫn nhắc lần nữa nhưng mặt đã khẽ đen lại.
- Số 45 đường Sweethead!
Thiên Yết theo địa chỉ của Cự Giải mà chạy xe tới nhà cô. Đến nơi anh xuống xe và bấm chuông. Ma Kết chạy ra mở cửa và hết sức kinh ngạc khi thấy Thiên Yết đứng trước cửa nhà mình.
- Thám tử Liêu? - Thiên Yết cũng kinh ngạc không kém. " Khoan đã... Cô gái kia họ Liêu, thám tử Ma Kết cũng họ Liêu... Vậy hóa ra họ là anh em sao?"
- Mạc tổng! Anh tới tìm tôi có việc gì vậy?
- À không - Thiên Yết lắc đầu - Tôi đưa cô Liêu về nhà thôi!
- Em gái tôi? - Ma Kết cau mày - Nó có quen anh sao?
- Không! Trên đường tôi suýt đụng phải cô ấy nên đưa cô ấy tới bệnh viện rồi về đây. Cậu yên tâm, chỉ là chút trầy xước nhỏ thôi!
Nói đoạn Thiên Yết quay ra mở cửa xe giúp Cự Giải xuống xe. Ma Kết cũng chạy lại đỡ một tay. Ma Kết gật đầu nói cảm ơn Thiên Yết rồi đưa Cự Giải vào nhà. Thiên Yết cảm thấy mình đã hết trách nhiệm nên cũng đi về, không biết rằng ở trên một nóc nhà gần đó có một bóng đen nở một nụ cười ác quỷ:
- Thú vị thật!
.
.
.
Sở cảnh sát Zodiac
- Đội trưởng Hoắc! - La Vũ hớt ha hớt hải chạy vào Sư Tử, miệng thở hồng hộc. Sư Tử thở dài. Cảnh sát gi mà như tên nhóc con vậy, lanh cha lanh chanh không làm được việc gì ra hồn hết.
- Có chuyện gì?
- Có người gửi thứ này cho anh! - La Vũ đưa cho Sư Tử một chiếc hộp nhỏ bọc nhung đen rất đẹp.
- Được rồi, cậu ra ngoài đi!
Đến khi La Vũ rời khỏi Sư Tử mới mở hộp ra. Trong hộp có một chiếc nhẫn bằng bạc và một mẩu giấy nhỏ. Là nó - chiếc nhẫn mà anh đã tặng cho cô bé ấy. Sư Tử chạy ra ngoài vôi kéo La Vũ lại hỏi dồn:
- Ai đưa thứ này cho cậu hả?
La Vũ hơi hoảng trước thái độ của anh, lắp bắp:
- Là một chàng trai trẻ có mái tóc màu bạch kim, anh ta đã rời đi khá lâu rồi!
Một chàng trai? Sao lại là một chàng trai? Sư Tử bần thần trở lại phòng mình. Bất chợt mẩu giấu nhỏ đập vào mắt anh. Sư Tử mở mẩu giấy ra, bên trong chỉ vỏn vẹn có vài chữ:
" Có vẻ như tôi đã không giữ lời hứa rồi!
_Rin_"
Rin? Vậy ra thật sự là cô. Cô không giữ lời hứa với anh tức là cô đã quên anh có phải không? Điều này làm anh nhớ tới lời nói của Nhân Mã.
" Thật ra khi 12 tuổi tôi bị tai nạn giao thông và mất đi một số kí ức cho nên cũng không chắc cho lắm!"
Nếu Nhân Mã là Rin thì cũng có lí lắm chứ. Vì mất kí ức nên mới không thể giữ lời hứa với anh mà quên anh. Với lại anh thấy khi Rin xuất hiện, Nhân Mã lại cư nhiên biến mất, điều này lại càng khẳng định cô là Rin hơn. Còn cả về "Dây đôi tình yêu" nữa. Không phải nó thuộc quyền sở hữu của Eyes Sarphire sao? Chỉ với ba điểm này thôi cũng đáng để anh nghi ngờ cô rồi. Vì thế anh liền gọi điện hẹn cô uống cà phê. Có vẻ Nhân Mã thích lắm, thậm chí còn cúp máy trước cả anh nữa. Sao bây giờ anh mới nhận ra cô rất đáng yêu nhỉ?
.
Quán cà phê Coffee Princes
Nhân Mã hôm nay diện một bộ váy xòe màu kem cộng thêm đôi dày búp bê màu trắng. Tóc cô được búi cao lên và gài thêm một chiếc bờm bằng ruy băng màu nắng. Nhìn cô như vậy có ai nói cô đã ngoài hai mươi chứ? Còn Sư Tử thì vẫn như vậy: Áo phông trắng và áo dạ đen khoác ngoài, quần jean hiệu Chanel và giày da hiệu Nike. Họ ngồi trong quán cà phê với những con mắt ngưỡng mộ xen lẫn ganh tị của người xung quanh. Nhân Mã kêu phục vụ cho mình một li cam vắt và cho Sư Tử một tách cà phê đen.
- Sư Tử, anh gọi tôi tới đây chắc không chỉ là để mời uống cà phê thôi đấy chứ?
Sư Tử nhận lấy tách cà phê từ phục vụ rồi mỉm cười:
- Mạc tiểu thư thật tinh ý! Thật ra tôi muốn hỏi cô một chuyện! Hôm xảy ra vụ trộm chiếc nhẫn của bà Linda, khi mà Rin xuất hiện cô đã ở đâu?
Đôi mắt Nhân Mã lập tức đen đặc lại, đối lập với bộ váy mà cô đang mặc. Chẳng lẽ anh đang nghi ngờ cô là Rin sao? Nhân Mã một tay khuấy khuấy li cam vắt, một tay chống cằm, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy nhìn vào mặt anh cười ngây thơ:
- Tôi lúc đó đang ở cùng Song Ngư và Thiên Bình, nếu không tin anh có thể hỏi hai người họ!
Lúc Nhân Mã hướng mắt đen láy vào mình, Sư Tử như bị thôi miên vào vậy. Nhắm mắt lại và lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo, Sư Tử thầm nghĩ. Sao vậy nhỉ? Khi nhìn vào mắt cô anh có cảm giác rất lạ, cảm giác như cô đang thôi miên anh. Nhân Mã nói cô lúc đó ở cùng Hạ Song Ngư và Dương Thiên Bình. Sư Tử vẫn không bỏ được nghi vấn trong lòng. Họ là bạn thân nên sẽ có ba khả năng xảy ra. Một là thực sự họ không liên quan đến Rin. Hai là Nhân Mã là Rin, Song Ngư và Thiên Bình biết điều ấy nên sẽ bảo vệ cô còn ba là bản thân hai người đó cũng tham gia. Còn có thể có khả năng Rose sẽ là một trong hai cô gái ấy.
Nhân Mã ngồi đợi phản ứng tủ Sư Tử. Có vẻ anh chưa tin lời cô nói. Đá trong li cam vắt đã tan hết từ bao giờ. Cô đứng dậy khoác túi xách và nói:
- Có vẻ như anh không tin tôi, vì thế tôi cũng chẳng còn lí do gì để ngồi đấy nữa. Tạm biệt!
Dứt lời Nhân Mã rời khỏi quán và đi thẳng. Sư Tử còn khá bất ngờ trước hành động của cô nên không kịp phản ứng gì. Đến khi muốn đuổi theo thì cô đã đi xa mất rồi.
.
Liêu gia
- Kết ca! Em vào có được không? - Cự Giải tay cầm khay thức ăn tối cho Ma Kết mở cửa cho phòng anh bước vào. Dạo này anh vì lo việc phá án nên chẳng có bữa nào ra hồn, hai quầng mắt đã khẽ thâm lại, trên đầu cũng đã xuất hiện vài sợi tóc bạc. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh như vậy. Cũng phải thôi, đây cũng là lần đầu tiên anh thất bại và thất bại đến hai lần lien tiếp mà. Nhắc đến sự thất bại của Ma Kết, cô lại nhớ tới Thiên Yết - người mời anh cô từ Anh về đây để phá án. Mặt cô chợt khẽ đỏ. Không hiểu sao cứ nhớ đến anh là cô lại nhớ đến khoảnh khắc anh bế cô. Tuy nó không dịu dàng, ôn nhu nhưng lại đem đến cho cô sự ấm áp, sự an toàn khi có một vòng tay bảo vệ. Tim cô chợt loạn nhịp. Cô sao thế này? Cự Giải đặt khay thức ăn xuống bàn rồi ôm lấy ngực. Không nên nghĩ tới anh nữa.
Ma Kết nhìn gương mặt nhợt nhạt lúc trắng lúc đỏ của Cự Giải mà nhíu ày. Cô lại phát bệnh rồi sao? Anh tiến đến cạnh cô, lo lắng hỏi:
- Cự Giải, em không sao chứ?
Cô chỉ cười nhẹ rồi xin phép anh cho mình trở về phòng. Cô không muốn Kết ca lo cho cô. Cô khẽ nhủ thầm: "Hãy cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa nhé!"
Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô em gái mình, Ma Kết thở dài. Từ lúc Cự Giải hỏi anh về Mạc Thiên Yết thì cô đã co triệu chứng như vậy. Đáng nhẽ anh không nên nói cho cô nghe mới đúng. Nếu anh không nói, cô đã không phát bệnh...
/12
|