Biệt thự Rising Sun ( nhà của Sư Tử và Song Tử ^^)
- Hoắc thiếu gia! Trịnh thiếu gia! Mau xuống dùng cơm ạ!
Tiếng ông quản gia khàn khàn gọi Sư Tử và Song Tử xuống dùng bữa tối. Hai người hiện giờ đang ở trong phòng làm việc bàn luận về vụ sắp tới của Rin.
- Viên “Demon’s eye” sẽ được bố trí ở viện bảo tàng Iris. Xung quanh nó có lớp lade cảm ứng dày đặc, đến một con ruồi cũng không lọt vô. Khi bị chạm vào dòng cảm ứng đó, 1 lồng sắt lập tức sập xuống và Rin sẽ bị nhốt trong lồng sắt đó. Khi ấy ta có thể tóm gọn được cô ta rồi!
Song Tử giới thiệu bẫy mà mình thiết kế với giọng điệu vô cùng tự hào. Chưa giới thiệu kĩ về Song Tử nhỉ? Anh từng đoạt giải Nobel về hệ thống bảo mật tốt nhất thế giới. Song Tử cũng là một thiên tài hacker. Chưa một hệ thống nào có thể qua mặt được anh.
- Dòng lade này không gây nguy hiểm gì chứ?
- Yên tâm đi! Nó chỉ có chức năng cảm ứng thôi! Không nguy hiểm gì đâu! – Song Tử tự tin đáp. Nhớ ra một chuyện thú vị, Song Tử đột nhiên cười quái dị - À! Chúng ta lại sắp gặp cố nhân nha ~ Oan gia của cậu ấy!
Nhắc đến anh ta Sư Tử lại thấy đau đầu. Sau vụ án nửa năm trước, Sư Tử và anh ta trở thành đối thủ của nhau. Sư Tử ở Mỹ, anh ta ở Anh nhưng có những vụ án hai người phải chạm mặt nhau. Những vụ án có họ cùng tham gia đều được giải quyết nhanh chóng. Mọi người còn gọi hai người là cặp bài trùng khắc tinh của tội phạm, là hậu bối của Sherlock Homes. Nhưng thực chất Sư Tử và anh ta là kì phùng địch thủ, là oan gia của nhau, hễ cứ gặp mặt là lại đấu đá xem ai tài giỏi hơn. Sắp tới gặp nhau không biết sẽ thế nào đây.
- Tên Ma Kết đó được tổng giám đốc Mạc Thiên Yết mời đến. Tên này cũng có giá lắm đấy! Cuộc vui ngày càng thú vị rồi!
Có vẻ Song Tử rất hứng thú với vụ sắp tới. Nếu có thể bắt được Rin, không những có thể lập công lớn mà còn có thể làm cho cô nàng Xử Nữ và Ma Kết kia mất mặt. Song Tử thật mong mau đến ngày đó. Sư Tử ngán ngẩm nhắc Song Tử mau xuống ăn cơm. Bác quản gia cũng chờ ở ngoài khá lâu rồi. Với lại nếu cứ để tên Song Tử này còn phởn đời ở đây thì có mà sáng mai cũng chưa xong. Đang định đi xuống phòng ăn thì …
“ GRUMMM GRUMM….”
- Tiếng gì mà ghê vậy? – Song Tử nhăn mặt nói. Sư Tử chỉ cười hì hì rồi bắt máy.
- Alo! Kim Ngưu hả? Có gì không? Được rồi, tôi và Song Tử đến đó ngay!
Nói rồi anh kêu bác quản gia dọn cơm đi, họ phải đến sở cảnh sát gấp. Song Tử chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị Sư Tử kéo ra xe. Song Tử vừa lên đã lập tức hỏi ngay Sư Tử.
- Có chuyện gì vậy?
- Rin vừa gửi thư tới sở cảnh sát, Kim Ngưu bảo chúng ta mau đến đó!
Sư Tử nói xong liền nhấn ga tức tốc tới sở cảnh sát. Hai người vừa tới nơi thì những thành viên trong S.I.T đã có mặt đầy đủ. Xử Nữ đưa cho Sư Tử mà Rin gửi đến. Như mọi lần là một bức thư với con dấu hoa hồng tím.
“ Vào thời điểm trăng tròn nhất
Khi mặt trời nuốt lấy mặt trăng
Khi con mắt của quỷ dữ rơi xuống lần nữa
Ta sẽ đến – đến để hứng trọn con mắt đó!
_ Rin _”
Không thể xác định chữ viết vì nó được in bằng chữ máy. Ngoài ấn kí và mấy dòng chữ này ra không phát hiện thêm thứ gì, cả kể giấu vân tay. Thời điểm trăng tròn nhất là vào hôm rằm tức hai ngày nữa, “ Mặt trăng nuốt lấy mặt trời” là nguyệt thực, “con mắt của quỷ dữ” là “Demon’s eye”. Sư Tử bảo La Vũ gọi điện cho đài thủy văn, theo dự báo thì nguyệt thực xảy ra khoảng lúc 9.00PM. Sư Tử đang định giao nhiệm vụ cho từng người thì Ma Kết bước vào. Sư Tử nhíu mày.
- Liêu Ma Kết! Sao cậu lại có mặt ở đây? Theo tôi nhớ không nhầm thì đây là khu đặc biệt, chỉ có thành viên trong S.I.T mới thể có thể vào thôi nha ~ - Song Tử mỉa mai nói. Sư Tử mặt càng ngày càng đen xì như hòn than. Xử Nữ đứng trước mặt Song Tử khoanh tay, hất mặt nói
- Là tôi đưa cậu ấy vào đấy thì sao? Chẳng qua là cậu ấy cũng được gửi một bức thông báo y chang nên mới cho cậu ấy vào thôi. Anh có ý kiến?
Liêu Ma Kết cũng được gửi? Có vẻ Rin nắm không ít thông tin về bọn họ. Nếu cô ta biết được giới tính của mình đã bị lộ tẩy thì e rằng công việc sẽ có thêm khó khăn, Sư Tử mở miệng hỏi Ma Kết:
- Cậu cũng được Rin gửi đến thông báo đó? Có thể đưa tôi xem không?
Ma Kết rất hợp tác đưa bức thư cho Sư Tử. Song Tử thì trợn trừng mắt. Nếu bình thường thì hai tên này sẽ đấu khẩu, móc mỉa nhau nhưng hôm nay lại im lìm, phối hợp ăn ý làm anh thấy hơi sốc. Sư Tử đem đối chiếu bức thư này với bức được gửi đến cho sở cảnh sát, kết quả là giống nhau 100%.
- Được rồi! Mọi người giải tán. Ma Kết! Anh ở lại tôi có chuyện muốn nói!
.
.
.
Biệt thự Athena
- Gửi thư chưa? – Một chất giọng nữ trong trẻo vang lên trong căn phòng u ám.
- Thưa tiểu thư! Tôi đã gửi rồi ạ! – Bạch Dương kính cẩn đáp.
- Cô định tính sao với hai người đó? – Một chất giọng nữ khác hỏi người con gái kia.
Hai cô gái đó không ai khác chính là Rin và Rose. Từ đầu khi Rin bước vào con đường này, Rose đã cảnh báo rằng sẽ có hai mối trở ngại cản bước tiến của cô. Cũng phải thôi, trên đời này làm gì có con đường nào trải đầy hoa hồng cho cô đi đâu. Rin chỉ không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
- Lo gì chứ? Không phải tôi còn có cô sao?
Rose bật cười. Rin ơi! Rose tôi vẫn chưa nói hết cho cô về hai mối trở ngại đó nhỉ? Chỉ sợ tôi nói ra thì cô sẽ không còn tự tin như bây giờ đâu. Một chàng cảnh sát đẹp trai, một chàng thám tử tuấn kiệt, Rose này thật muốn xem hai ngời thật sự có xứng như những lời tiên tri nói không? Rose lôi từ trong túi ra một lọ thủy tinh chứa thứ dung dịch màu đỏ mị hoặc ném cho Rin. Rin bắt lấy lọ thủy tinh và nhìn chằm chằm vào thứ đỏ rực sóng sánh bên trong. Cô tò mò hỏi:
- Đây là gì vậy?
- “ Blood Fire” – Máu của Hỏa kì lân trộn với nước mắt của Hỏa long! – Thật ra lọ thuốc này là do ba mẹ Rose để lại. Cô từng nghe ba mẹ kể rằng, “Vùng đất phép thuật” hay chính quê hương cô từ đầu có hai con quái thú sống trong rừng sâu thẳm. Một là Hỏa kì lân ở núi Sara và hai là Hỏa long ẩn mình trên núi Larus. Đó thật sự là mối lo ngại cho chủng loại phù thủy, vì cứ mỗi năm hai con quái thú đó sẽ xuống núi quậy phá một lần. Không thể để chuyện này kéo dài nên trưởng lão đứng đầu là ngài Henry đã đề nghị ngừng đối đầu với bên Hunter để hợp sức hạ bệ hai con quái thú đó. Hunter vương tức ngài Max là một kẻ cố chấp, không chịu chấp thuận lời đề nghị của ngài Henry . Phải sau một thời gian khi thấy rõ được mối nguy hiểm của hai con quái thú ngài Max mới chấp nhận thỏa thuận. Hunter và Phù thủy – hai chủng tộc đối lập nhau giờ cùng hợp sức giết chết Hỏa kì lân và Hỏa long. Sau 50 năm chiến đấu, cuối cùng hai con quái thú đã bị tiêu diệt. Hunter và Phù thủy lại trở về là kẻ thù của nhau. Ba của Rose lúc ấy là một phù thủy rất tài năng và rất được trưởng lão xem trọng. Ông đến nơi hai con thú bị giết. Ông từng đọc trong một cuốn sách, trong đó có nói máu và nước mắt của Hỏa kì lân và Hỏa long có phép thuật. Ông đến hứng máu và nước mắt của chúng về nghiên cứu và cuối cùng đã chế ra “ Blood Fire”. “ Blood Fire” có khả năng chuyển dịch không gian, chỉ cần nhỏ một giọt xuống đất và tập trung suy nghĩ nơi mình muốn đến thì sẽ được lập tức đưa đến nơi đó. Rose muốn đưa cho Rin cái này là để phòng cô gặp nguy hiểm.
- Đừng quan tâm nó có tác dụng gì, đến hôm đó cô sẽ biết thôi! – Rose nở một nụ cười tà mị nháy mắt nói.
.
.
.
2 days later….
Viện bảo tàng Iris, 7.30PM
- Mọi người sắp xếp vị trí ổn thỏa chưa? – Sư Tử trầm giọng hỏi Xử Nữ.
- Thưa đội trưởng, mọi người đã sắp xếp vi trí ổn thỏa rồi nhưng….
- Nhưng sao? – Sư Tử nhướn mày.
Xử Nữ nghe anh hỏi vậy cũng nói luôn điều vướng mắc trong lòng mình:
- Anh chắc cái bẫy đó dùng được chứ?
- Đương nhiên là được rồi! Đồ của Song Tử này làm ra chưa bao giờ vô dụng cả! – Song Tử không biết nhảy từ đâu ra đắc ý nói. Xử Nữ thấy bộ dạng tự tin một cách thái quá của anh thì cười mỉa mai. Có thật là có tác dụng không? Biết đâu lần này lại có vấn đề thì sao đây? Với lại Rin cũng không phải hạng vừa, không dễ dàng bị mắc bẫy thế đâu!
Song Tử nhìn thấy điệu cười của Xử Nữ thì điên tiết. Cô dám cười sỉ nhục anh? Hệ thống bẫy của anh bao giờ cũng rất hiệu quả, chưa bao giờ gặp trục trặc cả. Vì thế để chứng minh hiệu quả của nó, Song Tử rút khẩu súng của Xử Nữ ra và ném vào bên trong phòng đặt bẫy – nơi chứa viên “Demon’s eye”.
RẦM…. Lồng sắt lập tức sập xuống vì khẩu súng chạm phải dòng lade vô hình. Ngay tức khắc kệ đựng viên “Demon’s eye” hạ dần xuống và biến mất. Đó chính là nguyên lí của chiếc bẫy. Xử Nữ trợn mắt nhìn khẩu súng thân yêu của mình nằm trơ trọi trong lồng sắt. Cô lập tức xách cổ Song Tử kêu anh mở lồng sắt ra và lấy lại khẩu súng cho cô. May là Sư Tử lôi Xử Nữ ra kịp thời chứ nếu không Song Tử đã bị xơi một đòn tiệt quyền đạo của cô rồi. Song Tử lè lưỡi thò tay vào túi quần rút ra một cái điều khiển. TÍT..TÍT… Song Tử vừa bấm nút xong thì lập tức lồng sắt được kéo lên trên như lúc đầu và dòng lade cũng được tắt. Xử Nữ hừ lạnh đẩy Song Tử ra một bên rồi đi vào lấy súng của mình và bước ra.
- Sắp đến giờ rồi! Bảo mọi người cẩn thận, Rin có tài hóa trang, đừng để bị lừa! – Sư Tử nghiêm giọng nói.
- RÕ!
Xử Nữ và Song Tử hô rõ rồi đi khuất. Sư Tử thở dài rồi vô thức đặt tay lên ngực mình nơi có một đóa hồng tím đang sưởi ấm trái tim anh. Không hiểu sao anh có cảm giác là hôm nay anh sẽ gặp được cô – mối tình đầu của anh …..
.
.
.
8.57 PM
- Còn 3 phút nữa! Mọi người chuẩn bị tinh thần! – Sư Tử ra sức hét vào bộ đàm.
2’30”
.
.
2’
.
.
59”
.
.
.
30”
.
.
.
3”
2”
1”
0”
RẦM… Tiếng khung sắt sập xuống đánh động cho tất cả mọi người. Đột nhiên đèn trong căn phòng tắt vụt. Sư Tử ra lệnh cho mọi ngời mau tìm công tắc bật đèn lên. Sau khi đèn được bật thì trong phòng không có một ai. Ở giữa căn phòng chỉ có một mẩu giấy nằm trên sàn. Song Tử liền mở lồng sắt . Cảnh sát ùa vào trong:
“ Cảm ơn vì món quà này nha! ^^
_Rin_”
Song Tử vò nát mẩu giấy và đập tan cái điều khiển. Để ả siêu trộm đó trốn mất rồi!
- Ủa mà Sư Tử đâu rồi? – Giờ Song Tử mới phát hiện ra Sư Tử đã biến mất từ bao giờ. Kim Ngưu cũng nói là không thấy Xử Nữ đâu hết. Rốt cuộc họ đã đi đâu?
.
.
.
Ở một nơi cách đó không xa
Rin ngồi vắt vẻo trên cây, tay đung đưa khẩu súng trên tay nhếch mép:
- Như mọi lần, quá đơn giản! Bọn cảnh sát đó ngốc nghếch vẫn hoàn ngốc nghếch!
- Cô nói sai rồi! Cảnh sát chúng tôi không hề ngốc chút nào. Mau xuống đây đi Xử Nữ, hay tôi phải gọi là siêu trộm Rin nhỉ? – Sư Tử không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mắt cô
Sự xuất hiện của Sư Tử không làm Rin ngạc nhiên cho lắm. Cô biết anh không phải hạng tầm thường như lũ cảnh sát quèn kia. Và điều đó làm cho cô cảm thấy hứng thú hơn. Rin leo xuống đất, dùng cặp mắt ngây thơ vô (số) tội nói :
- Đội trưởng, anh nói gì vậy? Tôi là Xử Nữ mà, làm sao là Rin được! Chẳng phải khi chiếc bẫy sập xuống tôi vần luôn ở bên mọi người sao? Chẳng lẽ tôi có thể phân thân ra được hay ư?
- Cô đâu cần phân thân, trước khi bây sập cô đã lấy được viên đá đó rồi. Chính là lúc cô đi lấy khẩu súng đó!
Thật ra lúc đầu Sư Tử đã không biết vì thủ thuật của Rin rất nhanh. Nhưng may thay trước khi đặt viên đá vào anh đã bí mật đánh dấu vị trí của nó nên khi phát hiện có sự xê dịch thì anh đã biết ngay là viên đá quý đã bị đánh tráo. Sư Tử cũng phải phục tài năng của Rin, viên đá giả mà cô thay thế viên đá thật được khắc đẽo giống nhau tới từng chi tiết, nếu nhìn không kĩ thì không thể nhận ra được. Sư Tử chĩa súng vào Rin rồi ra lệnh:
- Nào đừng thoái thác nữa! Cô mau trả lại viên đá đây, tháo mặt nạ ra và giơ tay chịu trói đi!
Rin vỗ vỗ tay, nhếch mép cười:
- Quả không hổ là một cảnh sát xuất chúng nhưng rất tiếc ta không thể đem trả nó cho các người ngay được!
Dứt lời Rin lột bộ hóa trang của mình ra và giật sợi dây mảnh bên cạnh . “ Oái.. Sao không được thế này?”
- Cô định tìm bộ cánh dơi sao? Rất tiếc tôi đã đem vứt nó đi rồi xin lỗi nha! – Ma Kết từ trong bóng tối xuất hiện kèm theo cái nhếch mép hoàn mĩ. Đến đứng cạnh Sư Tử, Ma Kết hô to:
- Người đứng trên cây đó, cũng nên xuất hiện đi nhỉ?
Ma Kết vừa dứt lời thì một bóng người từ trên cây nhảy xuống. Người đó khoác trên mình một chiếc áo choàng màu đen và mũ áo che gần hết khuôn mặt nên không thể rõ dung mạo ra sao. Thứ mà hai người Sư Tử và Ma Kết thấy được chỉ có một đôi môi đỏ mọng đang nở một nụ cười mị hoặc thoắt ẩn thoắt hiện. Mặc dù Rin đeo mặt nạ nhưng Sư Tử và Ma Kết có thể cảm nhận được rằng cô đang cười. Có vẻ người vừa xuất hiện kia không tầm thường chút nào. Rin chạy tới bên người đó, hì hì cười:
- Rose à, cô đến rồi sao?
Vẫn là nụ cười mang nét dụ hoăc lòng người, Rose cất giọng trong trẻo nói:
- Đương nhiên rồi! Có trò vui như vậy sao thiếu phần tôi được?
Nói đoạn Rose búng tay cái bóc, Ma Kết và Sư Tử không thể di chuyển. Hai chân như bị thứ gì đó níu lại, dính chặt trên nền đất. Sư Tử tức giận nói:
- Chuyện quái gì xảy ra vậy?
- Yên tâm đi, 5 phút sau nó sẽ trở lại như bình thường – Rose cười diễm lệ rồi quay qua Rin – Cô có mang theo thứ hôm trước tôi đưa cho cô không?
Rin gật đầu rồi lấy trong túi ra lọ thủy tinh chứa dung dịch màu đỏ mang tên “Blood Fire mà Rose đưa cho cô hai hôm trước.
- Nhỏ một giọt xuống đất đi!
Rin làm theo, nhỏ một giọt “ Blood Fire” xuống đất. Một vòng lửa xuất hiện bao quanh lấy Rin và Rose. Đột nhiên lửa bùng lên mạnh mẽ rồi tắt lịm. Rin và Rose cũng theo đó mà biến mất.
- Ma Kết, cậu thấy cả rồi chứ? – Sư Tử chưa tin vào mắt mình hỏi Ma Kết.
- Ừm, thấy một cách chân thực hơn bao giờ hết! – Ma Kết cũng kinh ngạc không kém.
.
.
.
Thời gian 5 phút trôi qua, Ma Kết và Sư Tử hồi phục lại trạng thái như ban đầu. mọi người cũng vừa chạy tới nơi. Hóa ra Xử Nữ bị đánh ngất và bị kéo giấu trong bụi cây, may là được La Vũ và Hiểu Minh tìm thấy. Song Tử đập vai Sư Tử:
- Ê! Làm gì mà đờ người ra vậy? Bọn này tìm hai người nãy giờ đó!
Sư Tử đờ đẫn nhìn Song Tử hỏi:
- Song Tử, cậu có tin trên đời này có phép thuật không?
Song Tử ngờ người, khó hiểu trả lời:
- Đương nhiên là không, phép thuật chỉ là thứ chỉ có trẻ con mới tin vào thôi. Nhưng sao cậu lại hỏi vậy?
Sư Tử và Ma Kết mặt trắng bệch, đồng thanh nói:
- Vì chúng tôi đã nhình thấy nó – một màn phép thuật thực sự!
- Hoắc thiếu gia! Trịnh thiếu gia! Mau xuống dùng cơm ạ!
Tiếng ông quản gia khàn khàn gọi Sư Tử và Song Tử xuống dùng bữa tối. Hai người hiện giờ đang ở trong phòng làm việc bàn luận về vụ sắp tới của Rin.
- Viên “Demon’s eye” sẽ được bố trí ở viện bảo tàng Iris. Xung quanh nó có lớp lade cảm ứng dày đặc, đến một con ruồi cũng không lọt vô. Khi bị chạm vào dòng cảm ứng đó, 1 lồng sắt lập tức sập xuống và Rin sẽ bị nhốt trong lồng sắt đó. Khi ấy ta có thể tóm gọn được cô ta rồi!
Song Tử giới thiệu bẫy mà mình thiết kế với giọng điệu vô cùng tự hào. Chưa giới thiệu kĩ về Song Tử nhỉ? Anh từng đoạt giải Nobel về hệ thống bảo mật tốt nhất thế giới. Song Tử cũng là một thiên tài hacker. Chưa một hệ thống nào có thể qua mặt được anh.
- Dòng lade này không gây nguy hiểm gì chứ?
- Yên tâm đi! Nó chỉ có chức năng cảm ứng thôi! Không nguy hiểm gì đâu! – Song Tử tự tin đáp. Nhớ ra một chuyện thú vị, Song Tử đột nhiên cười quái dị - À! Chúng ta lại sắp gặp cố nhân nha ~ Oan gia của cậu ấy!
Nhắc đến anh ta Sư Tử lại thấy đau đầu. Sau vụ án nửa năm trước, Sư Tử và anh ta trở thành đối thủ của nhau. Sư Tử ở Mỹ, anh ta ở Anh nhưng có những vụ án hai người phải chạm mặt nhau. Những vụ án có họ cùng tham gia đều được giải quyết nhanh chóng. Mọi người còn gọi hai người là cặp bài trùng khắc tinh của tội phạm, là hậu bối của Sherlock Homes. Nhưng thực chất Sư Tử và anh ta là kì phùng địch thủ, là oan gia của nhau, hễ cứ gặp mặt là lại đấu đá xem ai tài giỏi hơn. Sắp tới gặp nhau không biết sẽ thế nào đây.
- Tên Ma Kết đó được tổng giám đốc Mạc Thiên Yết mời đến. Tên này cũng có giá lắm đấy! Cuộc vui ngày càng thú vị rồi!
Có vẻ Song Tử rất hứng thú với vụ sắp tới. Nếu có thể bắt được Rin, không những có thể lập công lớn mà còn có thể làm cho cô nàng Xử Nữ và Ma Kết kia mất mặt. Song Tử thật mong mau đến ngày đó. Sư Tử ngán ngẩm nhắc Song Tử mau xuống ăn cơm. Bác quản gia cũng chờ ở ngoài khá lâu rồi. Với lại nếu cứ để tên Song Tử này còn phởn đời ở đây thì có mà sáng mai cũng chưa xong. Đang định đi xuống phòng ăn thì …
“ GRUMMM GRUMM….”
- Tiếng gì mà ghê vậy? – Song Tử nhăn mặt nói. Sư Tử chỉ cười hì hì rồi bắt máy.
- Alo! Kim Ngưu hả? Có gì không? Được rồi, tôi và Song Tử đến đó ngay!
Nói rồi anh kêu bác quản gia dọn cơm đi, họ phải đến sở cảnh sát gấp. Song Tử chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị Sư Tử kéo ra xe. Song Tử vừa lên đã lập tức hỏi ngay Sư Tử.
- Có chuyện gì vậy?
- Rin vừa gửi thư tới sở cảnh sát, Kim Ngưu bảo chúng ta mau đến đó!
Sư Tử nói xong liền nhấn ga tức tốc tới sở cảnh sát. Hai người vừa tới nơi thì những thành viên trong S.I.T đã có mặt đầy đủ. Xử Nữ đưa cho Sư Tử mà Rin gửi đến. Như mọi lần là một bức thư với con dấu hoa hồng tím.
“ Vào thời điểm trăng tròn nhất
Khi mặt trời nuốt lấy mặt trăng
Khi con mắt của quỷ dữ rơi xuống lần nữa
Ta sẽ đến – đến để hứng trọn con mắt đó!
_ Rin _”
Không thể xác định chữ viết vì nó được in bằng chữ máy. Ngoài ấn kí và mấy dòng chữ này ra không phát hiện thêm thứ gì, cả kể giấu vân tay. Thời điểm trăng tròn nhất là vào hôm rằm tức hai ngày nữa, “ Mặt trăng nuốt lấy mặt trời” là nguyệt thực, “con mắt của quỷ dữ” là “Demon’s eye”. Sư Tử bảo La Vũ gọi điện cho đài thủy văn, theo dự báo thì nguyệt thực xảy ra khoảng lúc 9.00PM. Sư Tử đang định giao nhiệm vụ cho từng người thì Ma Kết bước vào. Sư Tử nhíu mày.
- Liêu Ma Kết! Sao cậu lại có mặt ở đây? Theo tôi nhớ không nhầm thì đây là khu đặc biệt, chỉ có thành viên trong S.I.T mới thể có thể vào thôi nha ~ - Song Tử mỉa mai nói. Sư Tử mặt càng ngày càng đen xì như hòn than. Xử Nữ đứng trước mặt Song Tử khoanh tay, hất mặt nói
- Là tôi đưa cậu ấy vào đấy thì sao? Chẳng qua là cậu ấy cũng được gửi một bức thông báo y chang nên mới cho cậu ấy vào thôi. Anh có ý kiến?
Liêu Ma Kết cũng được gửi? Có vẻ Rin nắm không ít thông tin về bọn họ. Nếu cô ta biết được giới tính của mình đã bị lộ tẩy thì e rằng công việc sẽ có thêm khó khăn, Sư Tử mở miệng hỏi Ma Kết:
- Cậu cũng được Rin gửi đến thông báo đó? Có thể đưa tôi xem không?
Ma Kết rất hợp tác đưa bức thư cho Sư Tử. Song Tử thì trợn trừng mắt. Nếu bình thường thì hai tên này sẽ đấu khẩu, móc mỉa nhau nhưng hôm nay lại im lìm, phối hợp ăn ý làm anh thấy hơi sốc. Sư Tử đem đối chiếu bức thư này với bức được gửi đến cho sở cảnh sát, kết quả là giống nhau 100%.
- Được rồi! Mọi người giải tán. Ma Kết! Anh ở lại tôi có chuyện muốn nói!
.
.
.
Biệt thự Athena
- Gửi thư chưa? – Một chất giọng nữ trong trẻo vang lên trong căn phòng u ám.
- Thưa tiểu thư! Tôi đã gửi rồi ạ! – Bạch Dương kính cẩn đáp.
- Cô định tính sao với hai người đó? – Một chất giọng nữ khác hỏi người con gái kia.
Hai cô gái đó không ai khác chính là Rin và Rose. Từ đầu khi Rin bước vào con đường này, Rose đã cảnh báo rằng sẽ có hai mối trở ngại cản bước tiến của cô. Cũng phải thôi, trên đời này làm gì có con đường nào trải đầy hoa hồng cho cô đi đâu. Rin chỉ không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
- Lo gì chứ? Không phải tôi còn có cô sao?
Rose bật cười. Rin ơi! Rose tôi vẫn chưa nói hết cho cô về hai mối trở ngại đó nhỉ? Chỉ sợ tôi nói ra thì cô sẽ không còn tự tin như bây giờ đâu. Một chàng cảnh sát đẹp trai, một chàng thám tử tuấn kiệt, Rose này thật muốn xem hai ngời thật sự có xứng như những lời tiên tri nói không? Rose lôi từ trong túi ra một lọ thủy tinh chứa thứ dung dịch màu đỏ mị hoặc ném cho Rin. Rin bắt lấy lọ thủy tinh và nhìn chằm chằm vào thứ đỏ rực sóng sánh bên trong. Cô tò mò hỏi:
- Đây là gì vậy?
- “ Blood Fire” – Máu của Hỏa kì lân trộn với nước mắt của Hỏa long! – Thật ra lọ thuốc này là do ba mẹ Rose để lại. Cô từng nghe ba mẹ kể rằng, “Vùng đất phép thuật” hay chính quê hương cô từ đầu có hai con quái thú sống trong rừng sâu thẳm. Một là Hỏa kì lân ở núi Sara và hai là Hỏa long ẩn mình trên núi Larus. Đó thật sự là mối lo ngại cho chủng loại phù thủy, vì cứ mỗi năm hai con quái thú đó sẽ xuống núi quậy phá một lần. Không thể để chuyện này kéo dài nên trưởng lão đứng đầu là ngài Henry đã đề nghị ngừng đối đầu với bên Hunter để hợp sức hạ bệ hai con quái thú đó. Hunter vương tức ngài Max là một kẻ cố chấp, không chịu chấp thuận lời đề nghị của ngài Henry . Phải sau một thời gian khi thấy rõ được mối nguy hiểm của hai con quái thú ngài Max mới chấp nhận thỏa thuận. Hunter và Phù thủy – hai chủng tộc đối lập nhau giờ cùng hợp sức giết chết Hỏa kì lân và Hỏa long. Sau 50 năm chiến đấu, cuối cùng hai con quái thú đã bị tiêu diệt. Hunter và Phù thủy lại trở về là kẻ thù của nhau. Ba của Rose lúc ấy là một phù thủy rất tài năng và rất được trưởng lão xem trọng. Ông đến nơi hai con thú bị giết. Ông từng đọc trong một cuốn sách, trong đó có nói máu và nước mắt của Hỏa kì lân và Hỏa long có phép thuật. Ông đến hứng máu và nước mắt của chúng về nghiên cứu và cuối cùng đã chế ra “ Blood Fire”. “ Blood Fire” có khả năng chuyển dịch không gian, chỉ cần nhỏ một giọt xuống đất và tập trung suy nghĩ nơi mình muốn đến thì sẽ được lập tức đưa đến nơi đó. Rose muốn đưa cho Rin cái này là để phòng cô gặp nguy hiểm.
- Đừng quan tâm nó có tác dụng gì, đến hôm đó cô sẽ biết thôi! – Rose nở một nụ cười tà mị nháy mắt nói.
.
.
.
2 days later….
Viện bảo tàng Iris, 7.30PM
- Mọi người sắp xếp vị trí ổn thỏa chưa? – Sư Tử trầm giọng hỏi Xử Nữ.
- Thưa đội trưởng, mọi người đã sắp xếp vi trí ổn thỏa rồi nhưng….
- Nhưng sao? – Sư Tử nhướn mày.
Xử Nữ nghe anh hỏi vậy cũng nói luôn điều vướng mắc trong lòng mình:
- Anh chắc cái bẫy đó dùng được chứ?
- Đương nhiên là được rồi! Đồ của Song Tử này làm ra chưa bao giờ vô dụng cả! – Song Tử không biết nhảy từ đâu ra đắc ý nói. Xử Nữ thấy bộ dạng tự tin một cách thái quá của anh thì cười mỉa mai. Có thật là có tác dụng không? Biết đâu lần này lại có vấn đề thì sao đây? Với lại Rin cũng không phải hạng vừa, không dễ dàng bị mắc bẫy thế đâu!
Song Tử nhìn thấy điệu cười của Xử Nữ thì điên tiết. Cô dám cười sỉ nhục anh? Hệ thống bẫy của anh bao giờ cũng rất hiệu quả, chưa bao giờ gặp trục trặc cả. Vì thế để chứng minh hiệu quả của nó, Song Tử rút khẩu súng của Xử Nữ ra và ném vào bên trong phòng đặt bẫy – nơi chứa viên “Demon’s eye”.
RẦM…. Lồng sắt lập tức sập xuống vì khẩu súng chạm phải dòng lade vô hình. Ngay tức khắc kệ đựng viên “Demon’s eye” hạ dần xuống và biến mất. Đó chính là nguyên lí của chiếc bẫy. Xử Nữ trợn mắt nhìn khẩu súng thân yêu của mình nằm trơ trọi trong lồng sắt. Cô lập tức xách cổ Song Tử kêu anh mở lồng sắt ra và lấy lại khẩu súng cho cô. May là Sư Tử lôi Xử Nữ ra kịp thời chứ nếu không Song Tử đã bị xơi một đòn tiệt quyền đạo của cô rồi. Song Tử lè lưỡi thò tay vào túi quần rút ra một cái điều khiển. TÍT..TÍT… Song Tử vừa bấm nút xong thì lập tức lồng sắt được kéo lên trên như lúc đầu và dòng lade cũng được tắt. Xử Nữ hừ lạnh đẩy Song Tử ra một bên rồi đi vào lấy súng của mình và bước ra.
- Sắp đến giờ rồi! Bảo mọi người cẩn thận, Rin có tài hóa trang, đừng để bị lừa! – Sư Tử nghiêm giọng nói.
- RÕ!
Xử Nữ và Song Tử hô rõ rồi đi khuất. Sư Tử thở dài rồi vô thức đặt tay lên ngực mình nơi có một đóa hồng tím đang sưởi ấm trái tim anh. Không hiểu sao anh có cảm giác là hôm nay anh sẽ gặp được cô – mối tình đầu của anh …..
.
.
.
8.57 PM
- Còn 3 phút nữa! Mọi người chuẩn bị tinh thần! – Sư Tử ra sức hét vào bộ đàm.
2’30”
.
.
2’
.
.
59”
.
.
.
30”
.
.
.
3”
2”
1”
0”
RẦM… Tiếng khung sắt sập xuống đánh động cho tất cả mọi người. Đột nhiên đèn trong căn phòng tắt vụt. Sư Tử ra lệnh cho mọi ngời mau tìm công tắc bật đèn lên. Sau khi đèn được bật thì trong phòng không có một ai. Ở giữa căn phòng chỉ có một mẩu giấy nằm trên sàn. Song Tử liền mở lồng sắt . Cảnh sát ùa vào trong:
“ Cảm ơn vì món quà này nha! ^^
_Rin_”
Song Tử vò nát mẩu giấy và đập tan cái điều khiển. Để ả siêu trộm đó trốn mất rồi!
- Ủa mà Sư Tử đâu rồi? – Giờ Song Tử mới phát hiện ra Sư Tử đã biến mất từ bao giờ. Kim Ngưu cũng nói là không thấy Xử Nữ đâu hết. Rốt cuộc họ đã đi đâu?
.
.
.
Ở một nơi cách đó không xa
Rin ngồi vắt vẻo trên cây, tay đung đưa khẩu súng trên tay nhếch mép:
- Như mọi lần, quá đơn giản! Bọn cảnh sát đó ngốc nghếch vẫn hoàn ngốc nghếch!
- Cô nói sai rồi! Cảnh sát chúng tôi không hề ngốc chút nào. Mau xuống đây đi Xử Nữ, hay tôi phải gọi là siêu trộm Rin nhỉ? – Sư Tử không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mắt cô
Sự xuất hiện của Sư Tử không làm Rin ngạc nhiên cho lắm. Cô biết anh không phải hạng tầm thường như lũ cảnh sát quèn kia. Và điều đó làm cho cô cảm thấy hứng thú hơn. Rin leo xuống đất, dùng cặp mắt ngây thơ vô (số) tội nói :
- Đội trưởng, anh nói gì vậy? Tôi là Xử Nữ mà, làm sao là Rin được! Chẳng phải khi chiếc bẫy sập xuống tôi vần luôn ở bên mọi người sao? Chẳng lẽ tôi có thể phân thân ra được hay ư?
- Cô đâu cần phân thân, trước khi bây sập cô đã lấy được viên đá đó rồi. Chính là lúc cô đi lấy khẩu súng đó!
Thật ra lúc đầu Sư Tử đã không biết vì thủ thuật của Rin rất nhanh. Nhưng may thay trước khi đặt viên đá vào anh đã bí mật đánh dấu vị trí của nó nên khi phát hiện có sự xê dịch thì anh đã biết ngay là viên đá quý đã bị đánh tráo. Sư Tử cũng phải phục tài năng của Rin, viên đá giả mà cô thay thế viên đá thật được khắc đẽo giống nhau tới từng chi tiết, nếu nhìn không kĩ thì không thể nhận ra được. Sư Tử chĩa súng vào Rin rồi ra lệnh:
- Nào đừng thoái thác nữa! Cô mau trả lại viên đá đây, tháo mặt nạ ra và giơ tay chịu trói đi!
Rin vỗ vỗ tay, nhếch mép cười:
- Quả không hổ là một cảnh sát xuất chúng nhưng rất tiếc ta không thể đem trả nó cho các người ngay được!
Dứt lời Rin lột bộ hóa trang của mình ra và giật sợi dây mảnh bên cạnh . “ Oái.. Sao không được thế này?”
- Cô định tìm bộ cánh dơi sao? Rất tiếc tôi đã đem vứt nó đi rồi xin lỗi nha! – Ma Kết từ trong bóng tối xuất hiện kèm theo cái nhếch mép hoàn mĩ. Đến đứng cạnh Sư Tử, Ma Kết hô to:
- Người đứng trên cây đó, cũng nên xuất hiện đi nhỉ?
Ma Kết vừa dứt lời thì một bóng người từ trên cây nhảy xuống. Người đó khoác trên mình một chiếc áo choàng màu đen và mũ áo che gần hết khuôn mặt nên không thể rõ dung mạo ra sao. Thứ mà hai người Sư Tử và Ma Kết thấy được chỉ có một đôi môi đỏ mọng đang nở một nụ cười mị hoặc thoắt ẩn thoắt hiện. Mặc dù Rin đeo mặt nạ nhưng Sư Tử và Ma Kết có thể cảm nhận được rằng cô đang cười. Có vẻ người vừa xuất hiện kia không tầm thường chút nào. Rin chạy tới bên người đó, hì hì cười:
- Rose à, cô đến rồi sao?
Vẫn là nụ cười mang nét dụ hoăc lòng người, Rose cất giọng trong trẻo nói:
- Đương nhiên rồi! Có trò vui như vậy sao thiếu phần tôi được?
Nói đoạn Rose búng tay cái bóc, Ma Kết và Sư Tử không thể di chuyển. Hai chân như bị thứ gì đó níu lại, dính chặt trên nền đất. Sư Tử tức giận nói:
- Chuyện quái gì xảy ra vậy?
- Yên tâm đi, 5 phút sau nó sẽ trở lại như bình thường – Rose cười diễm lệ rồi quay qua Rin – Cô có mang theo thứ hôm trước tôi đưa cho cô không?
Rin gật đầu rồi lấy trong túi ra lọ thủy tinh chứa dung dịch màu đỏ mang tên “Blood Fire mà Rose đưa cho cô hai hôm trước.
- Nhỏ một giọt xuống đất đi!
Rin làm theo, nhỏ một giọt “ Blood Fire” xuống đất. Một vòng lửa xuất hiện bao quanh lấy Rin và Rose. Đột nhiên lửa bùng lên mạnh mẽ rồi tắt lịm. Rin và Rose cũng theo đó mà biến mất.
- Ma Kết, cậu thấy cả rồi chứ? – Sư Tử chưa tin vào mắt mình hỏi Ma Kết.
- Ừm, thấy một cách chân thực hơn bao giờ hết! – Ma Kết cũng kinh ngạc không kém.
.
.
.
Thời gian 5 phút trôi qua, Ma Kết và Sư Tử hồi phục lại trạng thái như ban đầu. mọi người cũng vừa chạy tới nơi. Hóa ra Xử Nữ bị đánh ngất và bị kéo giấu trong bụi cây, may là được La Vũ và Hiểu Minh tìm thấy. Song Tử đập vai Sư Tử:
- Ê! Làm gì mà đờ người ra vậy? Bọn này tìm hai người nãy giờ đó!
Sư Tử đờ đẫn nhìn Song Tử hỏi:
- Song Tử, cậu có tin trên đời này có phép thuật không?
Song Tử ngờ người, khó hiểu trả lời:
- Đương nhiên là không, phép thuật chỉ là thứ chỉ có trẻ con mới tin vào thôi. Nhưng sao cậu lại hỏi vậy?
Sư Tử và Ma Kết mặt trắng bệch, đồng thanh nói:
- Vì chúng tôi đã nhình thấy nó – một màn phép thuật thực sự!
/12
|