Thẩm Hàn Trì mặc định là do cô đang giận dỗi nên ánh mắt lại càng chán ghét hơn.
Cô nghĩ bản thân mình là công chúa, nên lúc nào cũng phải có người xoay quanh hay gì?
Từ nhỏ, hắn đã luôn bị bố mẹ cùng bạn bè chế giễu vì Thẩm gia không bằng Phượng gia. Bọn họ nói hắn đang trèo cao. Nhưng chính Phượng Tâm mới là người luôn vây quanh hắn không dứt.
"Anh không muốn làm lớn chuyện, tìm nơi nào mình nói chuyện một chút đi." Giọng nói của Thẩm Hàn Trì không kiên nhẫn.
Phượng Tâm: "Tôi không rảnh." nói xong cô quay người rời đi.
"Phượng Tâm, cô đứng lại." Thẩm Hàn Trì nâng cao âm điệu.
Dựa vào cái gì mà hắn nghĩ rằng hắn bảo cô đứng thì cô sẽ đứng lại vậy? Ai cho hắn cái gan đó?
Phượng Tâm vừa đi vừa nghĩ. Bước chân lại càng nhanh hơn.
Tự dưng lớn tiếng như thế, dọa chết cô rồi, đi nhanh rời khỏi tên biến thái.
Thẩm Hàn Trì đứng đó nhìn cô đi mất. Nắm tay siết chặt.
[Anh Hàn Trì, anh đừng đi gặp Tâm Tâm làm gì. Em biết là cô ấy thích vai diễn này nên mới muốn giành lấy bằng được thôi. Em không để ý đâu.] Lâm Tiểu Noãn ngồi trong xe, ở phía xa nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Cầm điện thoại lên nhắn tin cho Thẩm Hàn Trì.
Hắn nhận được tin nhắn, khóe miệng mỉm cười. Vẫn là Tiểu Noãn của hắn hiểu chuyện, đáng yêu. Nghĩ vậy, hắn lại thấy Phượng Tâm là một kẻ tiểu nhân, bụng dạ hẹp hòi.
Bụng dạ tiểu nhân Phượng Tâm: "..." nằm không cũng trúng đạn.
***
Phượng Tâm lái xe về nhà, bỗng có điện thoại gọi tới.
Là mẹ cô.
"Alo."
"Ngày mai bố mẹ sẽ về cùng với Vân Diễn."
"Vâng ạ."
"Chuyện của dự án Thiên Minh thế nào rồi?"
"Con đang giải quyết. Mẹ chờ thêm một thời gian nữa đi."
"Con tự mà lo liệu đi." Phượng mẹ nói xong liền tắt máy.
Vân Diễn là em trai của cô. Từ nhỏ đã được bố mẹ nuông chiều. Là loại nuông chiều mà nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan ấy. Còn đối với cô thì lại rất nghiêm khắc. Vì lẽ đó, khi tâm sự với Lâm Tiểu Noãn, cô ta luôn xúi giục cô làm lớn chuyện và phản nghịch đối với cha mẹ Phượng, để đòi lại công bằng.
Mỗi lần cô bị cha mẹ mắng, là cậu lại đứng ra nói dỡ cho cô. Chỉ là lần nào cũng khiến cho lửa giận của cha mẹ Phượng càng lớn hơn. Thêm vào đó, cậu còn thỉnh thoảng khuyên nhủ cô không nên chơi thân với Lâm Tiểu Noãn quá mức. Cô cũng dần dần vì thế mà ngứa mắt người em trai này. Chưa từng cho cậu một ánh mắt tốt đẹp.
Vậy mà... kiếp trước, chính cậu lại là người chết vì cô. Chỉ vì cô cứng đầu cố chấp, để rồi Phượng Vân Diễn vì bảo vệ cô mà chết ngay trước mắt mình.
Bàn tay đang nắm vô lăng của Phượng Tâm siết chặt lại, những đốt ngón tay xinh đẹp có chút nhợt nhạt.
Vân Diễn...
Chị đã nợ em một đời. Đời này chị sẽ bù đắp lại những gì đã gây ra.
***
Chiếc xe Bentley màu đen chậm rãi dừng lại trong khuôn viên rộng rãi và có dáng vẻ vô cùng cổ kính.
Vệ sĩ hai bên mặc đồng phục màu đen, nghiêm cẩn đứng thẳng thành hai hàng vào đến tận cửa.
Bước xuống xe, một đôi giày da đen bóng cùng với đôi chân dài. Giang Trầm đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo trầm mặc nhìn vào ngôi biệt thự to lớn của Giang gia.
Cuối cùng cũng trở về.
Na: Cầu cmt và vote nhaaaaaaa... *cọ cọ*
Cô nghĩ bản thân mình là công chúa, nên lúc nào cũng phải có người xoay quanh hay gì?
Từ nhỏ, hắn đã luôn bị bố mẹ cùng bạn bè chế giễu vì Thẩm gia không bằng Phượng gia. Bọn họ nói hắn đang trèo cao. Nhưng chính Phượng Tâm mới là người luôn vây quanh hắn không dứt.
"Anh không muốn làm lớn chuyện, tìm nơi nào mình nói chuyện một chút đi." Giọng nói của Thẩm Hàn Trì không kiên nhẫn.
Phượng Tâm: "Tôi không rảnh." nói xong cô quay người rời đi.
"Phượng Tâm, cô đứng lại." Thẩm Hàn Trì nâng cao âm điệu.
Dựa vào cái gì mà hắn nghĩ rằng hắn bảo cô đứng thì cô sẽ đứng lại vậy? Ai cho hắn cái gan đó?
Phượng Tâm vừa đi vừa nghĩ. Bước chân lại càng nhanh hơn.
Tự dưng lớn tiếng như thế, dọa chết cô rồi, đi nhanh rời khỏi tên biến thái.
Thẩm Hàn Trì đứng đó nhìn cô đi mất. Nắm tay siết chặt.
[Anh Hàn Trì, anh đừng đi gặp Tâm Tâm làm gì. Em biết là cô ấy thích vai diễn này nên mới muốn giành lấy bằng được thôi. Em không để ý đâu.] Lâm Tiểu Noãn ngồi trong xe, ở phía xa nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Cầm điện thoại lên nhắn tin cho Thẩm Hàn Trì.
Hắn nhận được tin nhắn, khóe miệng mỉm cười. Vẫn là Tiểu Noãn của hắn hiểu chuyện, đáng yêu. Nghĩ vậy, hắn lại thấy Phượng Tâm là một kẻ tiểu nhân, bụng dạ hẹp hòi.
Bụng dạ tiểu nhân Phượng Tâm: "..." nằm không cũng trúng đạn.
***
Phượng Tâm lái xe về nhà, bỗng có điện thoại gọi tới.
Là mẹ cô.
"Alo."
"Ngày mai bố mẹ sẽ về cùng với Vân Diễn."
"Vâng ạ."
"Chuyện của dự án Thiên Minh thế nào rồi?"
"Con đang giải quyết. Mẹ chờ thêm một thời gian nữa đi."
"Con tự mà lo liệu đi." Phượng mẹ nói xong liền tắt máy.
Vân Diễn là em trai của cô. Từ nhỏ đã được bố mẹ nuông chiều. Là loại nuông chiều mà nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan ấy. Còn đối với cô thì lại rất nghiêm khắc. Vì lẽ đó, khi tâm sự với Lâm Tiểu Noãn, cô ta luôn xúi giục cô làm lớn chuyện và phản nghịch đối với cha mẹ Phượng, để đòi lại công bằng.
Mỗi lần cô bị cha mẹ mắng, là cậu lại đứng ra nói dỡ cho cô. Chỉ là lần nào cũng khiến cho lửa giận của cha mẹ Phượng càng lớn hơn. Thêm vào đó, cậu còn thỉnh thoảng khuyên nhủ cô không nên chơi thân với Lâm Tiểu Noãn quá mức. Cô cũng dần dần vì thế mà ngứa mắt người em trai này. Chưa từng cho cậu một ánh mắt tốt đẹp.
Vậy mà... kiếp trước, chính cậu lại là người chết vì cô. Chỉ vì cô cứng đầu cố chấp, để rồi Phượng Vân Diễn vì bảo vệ cô mà chết ngay trước mắt mình.
Bàn tay đang nắm vô lăng của Phượng Tâm siết chặt lại, những đốt ngón tay xinh đẹp có chút nhợt nhạt.
Vân Diễn...
Chị đã nợ em một đời. Đời này chị sẽ bù đắp lại những gì đã gây ra.
***
Chiếc xe Bentley màu đen chậm rãi dừng lại trong khuôn viên rộng rãi và có dáng vẻ vô cùng cổ kính.
Vệ sĩ hai bên mặc đồng phục màu đen, nghiêm cẩn đứng thẳng thành hai hàng vào đến tận cửa.
Bước xuống xe, một đôi giày da đen bóng cùng với đôi chân dài. Giang Trầm đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo trầm mặc nhìn vào ngôi biệt thự to lớn của Giang gia.
Cuối cùng cũng trở về.
Na: Cầu cmt và vote nhaaaaaaa... *cọ cọ*
/24
|