Mới đó đã đến kỷ niệm nửa năm ngày Phó Tịnh Nhi xuyên không vi diệu rồi. Không biết ở thế giới kia khi cô lăn đùng ra chết ba mẹ có tới nhà trọ quan tâm hốt xác không nhỉ? Thường ba mẹ cô ở thế giới kia họ đã ly dị mỗi người có một gia đình riêng còn cô không ở với ai cả. Bởi lẽ cô không muốn làm phiền họ thôi. Hẳn họ sẽ buồn lắm nhưng cô không biết làm gì hơn...
Lâu lắm rồi mới thông thả đến lớp cùng tềnh iu to bự mang tên Tử Hàn. Hôm nay không phải môn đại cương nên Phó Tịnh Nhi và Tử Hàn tạm biệt nhau và lên lớp. Cô chỉ mới đặt mông xuống ghế, ủa có chuyện gì mà mọi người xúm lại nhiều chuyện vậy? Cô tò tò đi đến đám đông, Phan Tuyết Liên đang giải thích gì đó nên cô chỗ tới họ chỉ nghe được khúc sau:
-... các bạn đừng đồn đại lung tung sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của người khác.
Quả là có hiệu quả, mọi người đều gật gù đồng ý. Chuyện gì vậy kìa? Họ dần giải tán làm cô chẳng nghe được vụ gì cả? Phan Tuyết Liên thấy cô đang toan về chỗ ngồi liền lên tiếng gọi:
-Phó đồng học đã nghe chuyện gì chưa?
Một tiếng gọi làm mọi người ngó nhìn, ôi thật tình là ngại quá! Phan Tuyết Liên ra hiệu cho họ đừng đến đây thì phải nên họ chỉ nhìn và quay đi. Phó Tịnh Nhi ngơ ngác không rõ việc gì nên hỏi lại:
-Chuyện gì?
Một bạn học đi ngang xen vào khi Phan Tuyết Liên chưa kịp nói gì cả:
-Cũng tội cho Phó đồng học đây. Haiz bị cắm sừng ủa mà khoan...
Phan Tuyết Liên cười cười nhìn gương mặt đang ngu ra của cô và quay ra nói với bạn kia:
-Đừng nói như thế chớ.
-Cũng đúng Phó đồng học đây không tính là bị cắm sừng. Cái sừng kia chỉ là quả báo thôi.
Hơ đệch! Cái quần què gì đang xảy ra ở đây? Úp úp mở mở và xỏ xỏ xiên xiên làm cho cô thật khó chịu mà. Cắm sừng? Hẳn việc này có liên quan đến Tử Hàn rồi. Lát ra chơi tìm gặp anh hỏi mới được. Phó Tịnh Nhi cười nhẹ đáp lại hai kẻ đang xỏ xiên kia:
-Quả hay báo mình tự khắc biết. Hai bạn đừng bàn ra trong khi không biết cái gì cả.
Bạn học kia khá tức giận ngay trong lời nói đã lộ rõ:
-Cô... dám...
Phan Tuyết Liên vỗ vỗ vai bạn đó và rưng rưng nước mắt:
-Mình chỉ quan tâm bạn thôi mà.
Ôi đệch! Chuyện quái gì thế này? Cứ như cô ăn hiếp nữ phụ kia vậy. Nhờ phúc của cô ta mà mọi người tập trung lại chỉ trích cô. Cứ như nữ chính bạch liên hoa mong manh dễ vỡ cần người người bảo vệ vậy. Bạn học lúc nãy nắm tay cô ta an ủi:
-Tuyết Liên đừng quan tâm cô ta làm gì. Loại người như cô ta bị vậy là đáng.
-Đúng... đúng...
Mọi lời an ủi đều hướng đến cô gái đang yểu điệu nức nở kia. Không ngờ Phan Tuyết Liên là ngu đến mức học từ nữ chính - khóc để dụ đàn ông. Nữ phụ ơi là nữ phụ! Lúc trước mọi lời cô nói cô ta hấp thu kiểu quần què gì vậy. Cô bảo đàn ông không muốn người phụ nữ của mình bảo vệ anh ta chớ không bảo cô ta phải yếu đuối để câu nam nhân. Haiz bó tay...
-Cậu nói quan tâm mình mà lại khiến mọi người hiểu nhầm mình. Nói xem mình có nên cảm ơn cậu không?
Phan Tuyết Liên giật mình lắp bắp nói:
-Mình...
-Được rồi. Liên Liên hẳn là nhớ lúc trước mình nói gì không? Đàn ông chỉ không muốn bị phụ nữ bảo vệ. Họ muốn được bảo vệ cô gái mình yêu. Nhưng...
-Mình luôn nhớ lời dạy bảo của cậu...
-Tốt đó! Nhưng với một người đàn ông họ thà lấy một cô gái mạnh mẽ sống thật với tính cách còn hơn là một cô gái luôn giả tạo nhỏ nước mắt như cậu.
Bạn học nọ tức giận hình như là tức hộ Phan Tuyết Liên đáng thương vừa bị ăn hiếp:
-Cô đừng lên mặt dạy đời người khác, có giỏi thì dạy lại người đàn ông của cô kia.
Đúng ngay lúc đó, Phó Gia Linh vừa đi ngang qua nghe tiếng ầm ĩ nên ghé vào. Ôi em họ đáng thương của cô đang bị mọi người ăn hiếp. Không có Tử Hàn ở đây! Phó Gia Linh này sẽ thay anh ấy bảo vệ em họ. Giọng nói dịu dàng như nước mùa thu nhưng ao nước ấy lại có cá mập sẵn sàng xơi tái mọi người của Phó Gia Linh vang lên:
-Các bạn đừng ăn nói khó nghe như vậy. Nhi Nhi muốn dạy lại Tử Hàn thì em ấy sẽ đóng cửa dạy và tự khắc biết nên không cần mọi người lo lắng hay nhắc nhở đâu.
Phó Tịnh Nhi quay lại mỉm cười tiếp lời:
-Đàn ông muốn dạy cần phải có thời gian mới được. Với lại chị họ tôi nói đúng, đóng cửa lại dạy bảo nhau sẽ được hạnh phúc. Cảm ơn Liên Liên và mọi người đã quan tâm.
Phan Tuyết Liên lau nước mắt và nở nụ cười yếu ớt. Hai chị em nhà này quá nguy hiểm - kẻ tung người hứng, ở đây lâu chắc cô ta không kiềm được mà xé nát mặt nạ đánh cho hai người đang cười cười kia một trận. Nụ cười vô hại kia thật chướng mắt mà, chưa kịp làm gì hết giáo sư đã vào lớp rồi. Vì thế tất cả mọi người vội chạy về chỗ còn Phó Gia Linh cũng chầm chậm về lớp của cô ấy.
--------
Giờ nghỉ giữa tiết, Phó Tịnh Nhi thu xếp sách vở chạy đi tìm Tử Hàn. Cô cần hỏi vụ việc mà sáng giờ dân tình luôn nhìn cô với ánh mắt tội nghiệp có, hả hê cũng có luôn. Thường thì Tử Hàn hay ở sân sau của học viện. Đó y phóc suy nghĩ của cô mà. Ủa hình như anh đang nói chuyện với ai nữa kìa. Phó Tịnh Nhi đi tới gần và...
Người phụ nữ trung niên với nét mặt giận dữ, gằng giọng nói:
-Cậu phải chịu trách nhiệm với con gái tôi.
Quan sát tình hình đã rồi tính. Hẳn là... người đàn ông kia chắc là chồng của cô trung niên vừa rồi. Ông ta cũng giận dữ không kém:
-Cậu ăn bánh xong không trả tiền còn muốn chạy...
Ủa Hàn nhà cô đi ăn nợ à? Nghe tiếp! Cô gái nọ đang khóc trên vai của một người con gái khác chắc là nạn nhân bị Hàn ăn bánh không trả tiền rồi. Cô ấy thút thít vừa khóc vừa nói:
-Ba mẹ... đừng như vậy mà... hic...
-Không được ba mẹ phải đòi lại công bằng cho con.
Cô gái đang ôm nạn nhân kia cũng rưng rưng nước mắt nhìn Tử Hàn vốn từ khi cô tới hay chưa đã im lặng không nói gì rồi:
-Tử Hàn học trưởng là người có học vị cao nên chịu trách nhiệm với việc đã làm.
Lại im lặng. Anh im lặng làm ba người kia khá tức giận. Ba của nạn nhân vô cùng giận dữ la lên:
-Cậu làm con tôi có thai rồi bỏ chạy... cậu không chịu trách nhiệm tôi sẽ yêu cầu học viện đuổi học cậu.
WTF? Cái gì? Có thai. Ôi! Phụt! Bất ngờ vãi luôn. Thì ra lúc nãy Phan Tuyết Liên và những người khác đang bàn về nó. Hơ! Cô cười hơi bự nên năm người kia đều nhìn về hướng của cô. Tử Hàn vẫy vẫy tay lên tiếng gọi:
-Học xong rồi?
-Vâng ạ! Anh có việc gì à?
-Không có.
Bốn người kia bị bơ tẹc ga. Bà mẹ đi tới túm đầu cô. Ôi đau quá đi! Chất giọng chanh chua lại vang lên:
-Thì ra con hồ ly này khiến cậu không chịu trách nhiệm.
Tử Hàn trầm mặt gỡ mạnh tay bà ta ra và thông thả buộc lại tóc cho cô. Xong xuôi vẫn không ngó ngàng thế giới xung quanh, xoa nhẹ mái tóc đã gọn gàng dịu dàng nói:
-Đau không?
-Không ạ. Xin cô đừng hành động như thế sẽ bị kiện đó.
Cô gái thút thít nãy giờ mới rời khỏi vai bạn. Ôi mịa ơi! Lữ Thiên Hương vốn đã biến mất từ lâu nay lại xuất hiện. Cô ta vừa nức nở vừa bảo:
-Phó tiểu thư xin cô... hic đừng làm cho đứa bé trong bụng tôi không cha... hic.
Bà mẹ xót con chỉ nhìn cô tức giận ăn hiếp con bà ta đã thế còn xỏ xiên bà nữa. Còn ông bố kia vuốt ngực như tăng huyết áp tới nơi vậy:
-Phó tiểu thư là người có ăn học hà cớ gì lại dành chồng với con gái tôi.
Cô bạn của Lữ Thiên Hương chanh chua không kém bạn cô ta. Haiz tội ghê, bênh nhầm người. Cô gái kia quả là bị Lữ Thiên Hương che mất não nên mới không suy nghĩ mà bênh vực cho cô ta.
-Tôi không ngờ Phó tiểu thư lại xài đồ của Thiên Hương.
Lữ Thiên Hương xua tay giọng điệu còn đậm nước mắt lắm nói:
-Mọi người đừng nói vậy?
Trái với dự tính của cô ta, Phó Tịnh Nhi không những không tức giận chia tay với Tử Hàn tại đây và khóc bỏ đi nhưng mọi chuyện lại không. Cô lại cười vô cùng tươi rói, như không có chuyện gì cả.
-Lữ tiểu thư mang thai mấy tháng rồi?
Cô bạn khá tự tin như thể đọc được suy nghĩ của cô vậy:
-Thiên Hương mang thai chừng ba tháng rồi.
Cô vô tư quay sang hỏi Tử Hàn:
-Ba tháng trước anh có gặp Lữ tiểu thư không?
Tử Hàn xoa xoa tóc cô cười bảo:
-Không có gặp.
Mẹ của Lữ Thiên Hương hét lên:
-Nói dối cậu...
-Cô chú bình tĩnh đi ạ! Nếu Lữ tiểu thư đây mang thai con của Hàn nhà cháu tức khắc cháu sẽ có hướng giải quyết.
Ba cô ta gật đầu kéo tay người phụ nữ kia lại:
-Bà cứ để Phó tiểu thư giải quyết nếu cậu ta không nhận chúng ta sẽ làm lớn chuyện này ra hội đồng học viện. Phó tiểu thư mời!
Lữ Thiên Hương nhăn mặt không ngờ ba của cô ta lại... Phó Tịnh Nhi kia không biết đang nghĩ gì trong đầu nữa. Nếu lộ ra cô ta không dám nghĩ đến hậu quả. Khẽ nhếch môi cười, hẳn là Lữ Thiên Hương đang vô cùng lo sợ rồi. Dám nhận bừa là mẹ của con Tử Hàn không thể tha thứ được. Tử Hàn nhìn con mèo nhỏ đang xù lông kia, một trăm phần trăm là đang tức giận rồi. Nắm lấy bàn tay đang khe khẽ run lên vì giận của cô và đứng bên cạnh chờ xem kịch vui.
-Cho hỏi Lữ tiểu thư đây có bằng chứng gì chứng tỏ nó là của Tử Hàn không?
Cô bạn bên cạnh vô cùng kiêu căng khi nghe giọng nói sợ sệt như con nai vàng vô hại của cô. Cô ta ném một tấm ảnh xuống đất và lên giọng:
-Bằng chứng đây.
Mẹ của Lữ Thiên Hương xem chừng đang bốc khói khi thấy bằng chứng kia. Hẳn là bà ấy không điều tra rõ ràng gì rồi. Dù gì Lữ Thiên Hương cũng chỉ là con một. Lữ gia suy tàn đi nhưng cưng chiều Lữ Thiên Hương dù cô ta có nói đứa bé kia là con của Cảnh Thiên Minh hay Tống Mỹ Thụ, thì họ cũng sẵn sàng đeo gông lên gây với hai gia tộc kia. Kể ra Lữ Thiên Hương cũng thông minh, Tử Hàn không có gia thế nên...
Cô nhặt tấm hình lên. Ôi chu choa! Tử Hàn đẹp ghê. Ngủ cũng đẹp như vậy. Tấm hình kia đang chụp Lữ Thiên Hương và Tử Hàn không mặc quần áo ở trên cùng một chiếc giường. Hay ở chỗ là Lữ Thiên Hương còn thức nhưng Tử Hàn lại ngủ mất. Phì y chan phim cô xem luôn. Phó Tịnh Nhi giơ giơ tấm ảnh trước mặt anh:
-Anh xem nè. Họ ghép đẹp ghê.
-Ừ!
Lại xoa má cô. Lữ Thiên Hương đã mất bình tĩnh trước những hành động kia. Lúc nãy mặc cho bốn người họ nói chửi gì anh cũng im lặng cho đến khi Phó Tịnh Nhi đến đây. Mọi hành động cũng như ánh mắt cưng chiều đều dành cho cô. Ba của cô ta ngăn cản người phụ nữ kia lại và nhíu mày hỏi:
-Phó tiểu thư nói vậy là có ý gì?
Lữ Thiên Hương hét lên dây bình tĩnh của cô ta đã đứt rồi:
-Ý cô là tôi tự biên tự diễn ghép ảnh hại Hàn?
Cô gỡ tay Tử Hàn đang nắm ra, nghiêng đầu hồn nhiên bảo:
-Có sao?
Bạn của Lữ Thiên Hương cũng không còn bình tĩnh nữa, cô ta gắt lên:
-Thế ý cô là thế nào?
-Được rồi! Để tôi phân tích cho rõ nhé. Nhìn tấm ảnh đi, tay phải đang ôm Lữ tiểu thư của Tử Hàn có cái sẹo mờ mờ nhưng Hàn nhà tôi lại không có. Anh ơi~.
Tử Hàn giơ cánh tay phải lên, không có vết sẹo nào cả. Không để cho Lữ Thiên Hương phân trần, cô nói tiếp:
-Và điều cuối cùng, Hàn nhà tôi vô cùng nhạy cảm với tiếng động vì sao tiếng camera chụp ảnh anh ấy lại không biết?
Lữ Thiên Hương khoang tay tự tin đáp:
-Lúc đó anh ấy đã ngủ say.
-Ồ thế à? Vậy cho hỏi cô còn đủ sức cử động sau khi ân ái? Thường nữ luôn bị nam làm cho hôn mê bất tỉnh sau đó. Nhưng cô lại vô cùng tươi tỉnh chụp hình khoe thân còn cười tươi nữa.
Lời cô nói làm ba người kia đều giật mình quan sát lại. Đúng thế! Quả thật nếu không chú ý sẽ không phát hiện ra. Phó Tịnh Nhi kia dù còn nhỏ tuổi nhưng lại mặt không đỏ nói ra những lời tựa như là có kinh nghiệm về việc kia vậy... Nói vậy thôi! Họ đâu biết cô đang ngại muốn chui xuống đất rồi, cô không có kinh nghiệm gì mà cả gan nói thế đâu. Chỉ là hôm kia Tử Hàn bảo thế và đọc truyện nhiều nên cô nhớ và nói vậy thôi. Lữ Thiên Hương thấy những người đi cùng đang dần bị lý lẽ Phó Tịnh Nhi thuyết phục, cô ta liền nói:
-Mọi người đừng tin cô ta. Vậy cô giải thích xem tại sao người nằm cảnh tôi trong đó là Tử Hàn?
-Photoshop sẽ tài trợ cho cô, Lữ tiểu thư ạ! Công nghệ phát triển để làm ra một tấm ảnh như thế này vô cùng dễ.
-Cô...
Ba cô ta trầm giọng hỏi:
-Thiên Hương, Phó tiểu thư nói thật?
Cô ta chối cãi lại với con mắt rưng rưng lệ:
-Lẽ nào ba không tin con... hic mẹ ơi...
Vốn là người cưng con nhất, mẹ cô ta vội ôm lấy Lữ Thiên Hương. Vỗ nhẹ vai và trừng mắt nhìn cô:
-Ông không tin con mình lại đi tin một đứa người ngoài.
Cô bạn kia chỉ biết đừng cạnh suy ngẫm thôi. Trước giờ Tử Hàn không lại gần Lữ Thiên Hương huống gì việc lên giường chớ. Vả lại Lữ Thiên Hương thích Phó Tịnh Khang sao lại...? Phân tích của Phó Tịnh Nhi kia không phải không có lý. Từ đầu đến giờ Tử Hàn chỉ đáp lời Phó Tịnh Nhi hoàn toàn không ngó hay có dấu hiệu gì biết tới Lữ Thiên Hương. Thật lạ...
-Thế Phó tiểu thư, theo cô Thiên Hương tại sao lại có thai?
-Cô nên hỏi cô ấy thì hơn.
Lữ Thiên Hương nức nở trông vô cùng đáng thương:
-Đến cả cậu cũng...
-Mình không có...
Cô cắt ngang phút tranh luận của họ qua một bên. Giải quyết xong vụ này để còn ăn trưa nữa. Quá giờ ăn rồi! Ăn trễ sẽ không tốt. Phó Tịnh Nhi nhìn Tử Hàn, anh chỉ gật đầu cười thôi. Thế thì cô hạ cú chốt đây:
-Hai cô chú khoa học hiện nay rất hiện đại. Như lúc nãy cháu phân tích người kia không phải Tử Hàn. Còn việc tại sao Lữ tiểu thư mang thai nên hỏi cô ấy. Hai cô chú không tin cái thai không phải là của Tử Hàn thì xét nghiệm chẳng hạn. Nếu nó là của Tử Hàn cháu sẽ nuôi nó không cản trở tương lai của Lữ tiểu thư đây đâu.
Mẹ cô ta kéo tay Lữ Thiên Hương tính đi xét nghiệm để cô căm miệng nhưng ai dè...
-Đi xét nghiệm...
Lữ Thiên Hương giật mạnh tay ra, lắc đầu thật mạnh:
-Con không đi.
Cô cười cười xen vào lần nữa:
-Tại sao?
-Tôi... con...
-Rõ rồi nhé... ăn bậy chớ không được nói bậy.
Lữ Thiên Hương tức giận nhào tới chỗ cô. Lời lẽ cô ta nói ra vô cùng chua và chợ búa.
-Tôi giết cô... Phó Tịnh Nhi... tôi...
Chát
Ba cô ta thẳng tay đánh vào gương mặt xinh đẹp kia. Ôi! Tội cho ông Lữ. Có đứa con như cô ta. Lúc trước cô ta đã chọc giận nam chính phụ làm cho Lữ gia chỉ một đêm mà suy tàn. Giờ lại chửa hoang, thật là xấu mặt mà. Ông gầm lên đầy phẫn uất:
-Đi về... bà mau kéo đưa trắc nết này về cho tôi.
Bà mẹ cũng đau buồn không kém, vội vã kéo Lữ Thiên Hương về mặc cho cô ta la ó đòi giết cô. Tội chưa? Cứ ngỡ sẽ thành công ai dè... cô bạn kia sợ hãi cũng lo bỏ đi. Ông Lữ cúi đầu nói:
-Xin lỗi hai người. Tôi sẽ giải quyết hậu quả của việc manh động vừa rồi.
Cô xua tay đáp:
-Dạ không sao ạ. Chú giữ sức khỏe nhé.
Ông chỉ gật đầu và vội rời đi. Thật tội mà! Lữ Thiên Hương làm xấu mặt gia đình như thế thử hỏi ông Lữ kia không khỏi xấu hổ và đau lòng. Nhưng dù sao ông Lữ sẽ giải quyết phần sau cùng rồi, bỏ qua vậy. Sau khi ông Lữ đi khỏi, Phó Tịnh Nhi xụi lơ xuống đất:
-Ahuhu em đói~.
Tử Hàn liền đỡ cô lên, nãy giờ anh chỉ đứng cạnh nghịch tóc rồi chọt má hay xoa đầu cô thôi. Mọi chuyện anh tin cô gái của anh thừa sức lo liệu. Nếu họ làm gì quá đáng thì anh chỉ việc... Nụ cười dịu dàng cùng với giọng nói trầm ấm của anh luôn khiến cô an tâm:
-Đi ăn nhé!
-Vâng~ em nói nhiều quá. Anh đền bù cho em vì giải quyết giúp anh coi như xin lỗi nhé.
-Được!
Vốn dĩ cô không cần ra mặt nhưng ai dè cô lại vạch ngay cái thai trong bụng Lữ Thiên Hương đã thế còn chọc giận cô ta nữa. Càng ngày cô bị anh chiều sinh hư, ai cũng chỉnh và nói lại được. Tử Hàn xoa đầu cô lần nữa:
-Lần sau đừng nói nhiều nữa nhé!
-Vâng~ anh cũng nên cẩn thận kẻo hoa si rơi nữa.
-Ừ! Anh sẽ chú ý. Anh xin lỗi.
-Không sao ạ.
Haiz! Mới đầu tuần đã gặp ngay hai vở hài rồi. Hết Phan Tuyết Liên đến Lữ Thiên Hương gây sự với cô. Thật tình! Hàn nhà cô có cái gì mà Lữ Thiên Hương lẽ ra nên đu anh trai cô chớ tại sao lại đu Tử Hàn. Nói mới nhớ trong máy của cô còn tấm ảnh chụp Phó Tịnh Khang bị Lữ Thiên Hương quấn lấy. Hẳn cô ta đã nghĩ Tử Hàn sẽ là vật thế cho người tạo ra bào thai kia rồi. Haiz chúc cho Lữ Thiên Hương may mắn vì lúc nãy ông Lữ có vẻ như là đang nén giận vậy. Không ngờ khi cô ta quay lại thì lại đòi dành Hàn với cô, thật tình... Lữ Thiên Hương muốn chết mà. Làm cho cô ăn trưa trễ và nói nhiều thật hại sức khỏe. Còn tin đồn của Tử Hàn chắc sẽ lắng xuống trong vài ngày hoặc như trên ông Lữ sẽ giải quyết êm xuôi để Lữ gia không bị mất mặt nữa.
Lâu lắm rồi mới thông thả đến lớp cùng tềnh iu to bự mang tên Tử Hàn. Hôm nay không phải môn đại cương nên Phó Tịnh Nhi và Tử Hàn tạm biệt nhau và lên lớp. Cô chỉ mới đặt mông xuống ghế, ủa có chuyện gì mà mọi người xúm lại nhiều chuyện vậy? Cô tò tò đi đến đám đông, Phan Tuyết Liên đang giải thích gì đó nên cô chỗ tới họ chỉ nghe được khúc sau:
-... các bạn đừng đồn đại lung tung sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của người khác.
Quả là có hiệu quả, mọi người đều gật gù đồng ý. Chuyện gì vậy kìa? Họ dần giải tán làm cô chẳng nghe được vụ gì cả? Phan Tuyết Liên thấy cô đang toan về chỗ ngồi liền lên tiếng gọi:
-Phó đồng học đã nghe chuyện gì chưa?
Một tiếng gọi làm mọi người ngó nhìn, ôi thật tình là ngại quá! Phan Tuyết Liên ra hiệu cho họ đừng đến đây thì phải nên họ chỉ nhìn và quay đi. Phó Tịnh Nhi ngơ ngác không rõ việc gì nên hỏi lại:
-Chuyện gì?
Một bạn học đi ngang xen vào khi Phan Tuyết Liên chưa kịp nói gì cả:
-Cũng tội cho Phó đồng học đây. Haiz bị cắm sừng ủa mà khoan...
Phan Tuyết Liên cười cười nhìn gương mặt đang ngu ra của cô và quay ra nói với bạn kia:
-Đừng nói như thế chớ.
-Cũng đúng Phó đồng học đây không tính là bị cắm sừng. Cái sừng kia chỉ là quả báo thôi.
Hơ đệch! Cái quần què gì đang xảy ra ở đây? Úp úp mở mở và xỏ xỏ xiên xiên làm cho cô thật khó chịu mà. Cắm sừng? Hẳn việc này có liên quan đến Tử Hàn rồi. Lát ra chơi tìm gặp anh hỏi mới được. Phó Tịnh Nhi cười nhẹ đáp lại hai kẻ đang xỏ xiên kia:
-Quả hay báo mình tự khắc biết. Hai bạn đừng bàn ra trong khi không biết cái gì cả.
Bạn học kia khá tức giận ngay trong lời nói đã lộ rõ:
-Cô... dám...
Phan Tuyết Liên vỗ vỗ vai bạn đó và rưng rưng nước mắt:
-Mình chỉ quan tâm bạn thôi mà.
Ôi đệch! Chuyện quái gì thế này? Cứ như cô ăn hiếp nữ phụ kia vậy. Nhờ phúc của cô ta mà mọi người tập trung lại chỉ trích cô. Cứ như nữ chính bạch liên hoa mong manh dễ vỡ cần người người bảo vệ vậy. Bạn học lúc nãy nắm tay cô ta an ủi:
-Tuyết Liên đừng quan tâm cô ta làm gì. Loại người như cô ta bị vậy là đáng.
-Đúng... đúng...
Mọi lời an ủi đều hướng đến cô gái đang yểu điệu nức nở kia. Không ngờ Phan Tuyết Liên là ngu đến mức học từ nữ chính - khóc để dụ đàn ông. Nữ phụ ơi là nữ phụ! Lúc trước mọi lời cô nói cô ta hấp thu kiểu quần què gì vậy. Cô bảo đàn ông không muốn người phụ nữ của mình bảo vệ anh ta chớ không bảo cô ta phải yếu đuối để câu nam nhân. Haiz bó tay...
-Cậu nói quan tâm mình mà lại khiến mọi người hiểu nhầm mình. Nói xem mình có nên cảm ơn cậu không?
Phan Tuyết Liên giật mình lắp bắp nói:
-Mình...
-Được rồi. Liên Liên hẳn là nhớ lúc trước mình nói gì không? Đàn ông chỉ không muốn bị phụ nữ bảo vệ. Họ muốn được bảo vệ cô gái mình yêu. Nhưng...
-Mình luôn nhớ lời dạy bảo của cậu...
-Tốt đó! Nhưng với một người đàn ông họ thà lấy một cô gái mạnh mẽ sống thật với tính cách còn hơn là một cô gái luôn giả tạo nhỏ nước mắt như cậu.
Bạn học nọ tức giận hình như là tức hộ Phan Tuyết Liên đáng thương vừa bị ăn hiếp:
-Cô đừng lên mặt dạy đời người khác, có giỏi thì dạy lại người đàn ông của cô kia.
Đúng ngay lúc đó, Phó Gia Linh vừa đi ngang qua nghe tiếng ầm ĩ nên ghé vào. Ôi em họ đáng thương của cô đang bị mọi người ăn hiếp. Không có Tử Hàn ở đây! Phó Gia Linh này sẽ thay anh ấy bảo vệ em họ. Giọng nói dịu dàng như nước mùa thu nhưng ao nước ấy lại có cá mập sẵn sàng xơi tái mọi người của Phó Gia Linh vang lên:
-Các bạn đừng ăn nói khó nghe như vậy. Nhi Nhi muốn dạy lại Tử Hàn thì em ấy sẽ đóng cửa dạy và tự khắc biết nên không cần mọi người lo lắng hay nhắc nhở đâu.
Phó Tịnh Nhi quay lại mỉm cười tiếp lời:
-Đàn ông muốn dạy cần phải có thời gian mới được. Với lại chị họ tôi nói đúng, đóng cửa lại dạy bảo nhau sẽ được hạnh phúc. Cảm ơn Liên Liên và mọi người đã quan tâm.
Phan Tuyết Liên lau nước mắt và nở nụ cười yếu ớt. Hai chị em nhà này quá nguy hiểm - kẻ tung người hứng, ở đây lâu chắc cô ta không kiềm được mà xé nát mặt nạ đánh cho hai người đang cười cười kia một trận. Nụ cười vô hại kia thật chướng mắt mà, chưa kịp làm gì hết giáo sư đã vào lớp rồi. Vì thế tất cả mọi người vội chạy về chỗ còn Phó Gia Linh cũng chầm chậm về lớp của cô ấy.
--------
Giờ nghỉ giữa tiết, Phó Tịnh Nhi thu xếp sách vở chạy đi tìm Tử Hàn. Cô cần hỏi vụ việc mà sáng giờ dân tình luôn nhìn cô với ánh mắt tội nghiệp có, hả hê cũng có luôn. Thường thì Tử Hàn hay ở sân sau của học viện. Đó y phóc suy nghĩ của cô mà. Ủa hình như anh đang nói chuyện với ai nữa kìa. Phó Tịnh Nhi đi tới gần và...
Người phụ nữ trung niên với nét mặt giận dữ, gằng giọng nói:
-Cậu phải chịu trách nhiệm với con gái tôi.
Quan sát tình hình đã rồi tính. Hẳn là... người đàn ông kia chắc là chồng của cô trung niên vừa rồi. Ông ta cũng giận dữ không kém:
-Cậu ăn bánh xong không trả tiền còn muốn chạy...
Ủa Hàn nhà cô đi ăn nợ à? Nghe tiếp! Cô gái nọ đang khóc trên vai của một người con gái khác chắc là nạn nhân bị Hàn ăn bánh không trả tiền rồi. Cô ấy thút thít vừa khóc vừa nói:
-Ba mẹ... đừng như vậy mà... hic...
-Không được ba mẹ phải đòi lại công bằng cho con.
Cô gái đang ôm nạn nhân kia cũng rưng rưng nước mắt nhìn Tử Hàn vốn từ khi cô tới hay chưa đã im lặng không nói gì rồi:
-Tử Hàn học trưởng là người có học vị cao nên chịu trách nhiệm với việc đã làm.
Lại im lặng. Anh im lặng làm ba người kia khá tức giận. Ba của nạn nhân vô cùng giận dữ la lên:
-Cậu làm con tôi có thai rồi bỏ chạy... cậu không chịu trách nhiệm tôi sẽ yêu cầu học viện đuổi học cậu.
WTF? Cái gì? Có thai. Ôi! Phụt! Bất ngờ vãi luôn. Thì ra lúc nãy Phan Tuyết Liên và những người khác đang bàn về nó. Hơ! Cô cười hơi bự nên năm người kia đều nhìn về hướng của cô. Tử Hàn vẫy vẫy tay lên tiếng gọi:
-Học xong rồi?
-Vâng ạ! Anh có việc gì à?
-Không có.
Bốn người kia bị bơ tẹc ga. Bà mẹ đi tới túm đầu cô. Ôi đau quá đi! Chất giọng chanh chua lại vang lên:
-Thì ra con hồ ly này khiến cậu không chịu trách nhiệm.
Tử Hàn trầm mặt gỡ mạnh tay bà ta ra và thông thả buộc lại tóc cho cô. Xong xuôi vẫn không ngó ngàng thế giới xung quanh, xoa nhẹ mái tóc đã gọn gàng dịu dàng nói:
-Đau không?
-Không ạ. Xin cô đừng hành động như thế sẽ bị kiện đó.
Cô gái thút thít nãy giờ mới rời khỏi vai bạn. Ôi mịa ơi! Lữ Thiên Hương vốn đã biến mất từ lâu nay lại xuất hiện. Cô ta vừa nức nở vừa bảo:
-Phó tiểu thư xin cô... hic đừng làm cho đứa bé trong bụng tôi không cha... hic.
Bà mẹ xót con chỉ nhìn cô tức giận ăn hiếp con bà ta đã thế còn xỏ xiên bà nữa. Còn ông bố kia vuốt ngực như tăng huyết áp tới nơi vậy:
-Phó tiểu thư là người có ăn học hà cớ gì lại dành chồng với con gái tôi.
Cô bạn của Lữ Thiên Hương chanh chua không kém bạn cô ta. Haiz tội ghê, bênh nhầm người. Cô gái kia quả là bị Lữ Thiên Hương che mất não nên mới không suy nghĩ mà bênh vực cho cô ta.
-Tôi không ngờ Phó tiểu thư lại xài đồ của Thiên Hương.
Lữ Thiên Hương xua tay giọng điệu còn đậm nước mắt lắm nói:
-Mọi người đừng nói vậy?
Trái với dự tính của cô ta, Phó Tịnh Nhi không những không tức giận chia tay với Tử Hàn tại đây và khóc bỏ đi nhưng mọi chuyện lại không. Cô lại cười vô cùng tươi rói, như không có chuyện gì cả.
-Lữ tiểu thư mang thai mấy tháng rồi?
Cô bạn khá tự tin như thể đọc được suy nghĩ của cô vậy:
-Thiên Hương mang thai chừng ba tháng rồi.
Cô vô tư quay sang hỏi Tử Hàn:
-Ba tháng trước anh có gặp Lữ tiểu thư không?
Tử Hàn xoa xoa tóc cô cười bảo:
-Không có gặp.
Mẹ của Lữ Thiên Hương hét lên:
-Nói dối cậu...
-Cô chú bình tĩnh đi ạ! Nếu Lữ tiểu thư đây mang thai con của Hàn nhà cháu tức khắc cháu sẽ có hướng giải quyết.
Ba cô ta gật đầu kéo tay người phụ nữ kia lại:
-Bà cứ để Phó tiểu thư giải quyết nếu cậu ta không nhận chúng ta sẽ làm lớn chuyện này ra hội đồng học viện. Phó tiểu thư mời!
Lữ Thiên Hương nhăn mặt không ngờ ba của cô ta lại... Phó Tịnh Nhi kia không biết đang nghĩ gì trong đầu nữa. Nếu lộ ra cô ta không dám nghĩ đến hậu quả. Khẽ nhếch môi cười, hẳn là Lữ Thiên Hương đang vô cùng lo sợ rồi. Dám nhận bừa là mẹ của con Tử Hàn không thể tha thứ được. Tử Hàn nhìn con mèo nhỏ đang xù lông kia, một trăm phần trăm là đang tức giận rồi. Nắm lấy bàn tay đang khe khẽ run lên vì giận của cô và đứng bên cạnh chờ xem kịch vui.
-Cho hỏi Lữ tiểu thư đây có bằng chứng gì chứng tỏ nó là của Tử Hàn không?
Cô bạn bên cạnh vô cùng kiêu căng khi nghe giọng nói sợ sệt như con nai vàng vô hại của cô. Cô ta ném một tấm ảnh xuống đất và lên giọng:
-Bằng chứng đây.
Mẹ của Lữ Thiên Hương xem chừng đang bốc khói khi thấy bằng chứng kia. Hẳn là bà ấy không điều tra rõ ràng gì rồi. Dù gì Lữ Thiên Hương cũng chỉ là con một. Lữ gia suy tàn đi nhưng cưng chiều Lữ Thiên Hương dù cô ta có nói đứa bé kia là con của Cảnh Thiên Minh hay Tống Mỹ Thụ, thì họ cũng sẵn sàng đeo gông lên gây với hai gia tộc kia. Kể ra Lữ Thiên Hương cũng thông minh, Tử Hàn không có gia thế nên...
Cô nhặt tấm hình lên. Ôi chu choa! Tử Hàn đẹp ghê. Ngủ cũng đẹp như vậy. Tấm hình kia đang chụp Lữ Thiên Hương và Tử Hàn không mặc quần áo ở trên cùng một chiếc giường. Hay ở chỗ là Lữ Thiên Hương còn thức nhưng Tử Hàn lại ngủ mất. Phì y chan phim cô xem luôn. Phó Tịnh Nhi giơ giơ tấm ảnh trước mặt anh:
-Anh xem nè. Họ ghép đẹp ghê.
-Ừ!
Lại xoa má cô. Lữ Thiên Hương đã mất bình tĩnh trước những hành động kia. Lúc nãy mặc cho bốn người họ nói chửi gì anh cũng im lặng cho đến khi Phó Tịnh Nhi đến đây. Mọi hành động cũng như ánh mắt cưng chiều đều dành cho cô. Ba của cô ta ngăn cản người phụ nữ kia lại và nhíu mày hỏi:
-Phó tiểu thư nói vậy là có ý gì?
Lữ Thiên Hương hét lên dây bình tĩnh của cô ta đã đứt rồi:
-Ý cô là tôi tự biên tự diễn ghép ảnh hại Hàn?
Cô gỡ tay Tử Hàn đang nắm ra, nghiêng đầu hồn nhiên bảo:
-Có sao?
Bạn của Lữ Thiên Hương cũng không còn bình tĩnh nữa, cô ta gắt lên:
-Thế ý cô là thế nào?
-Được rồi! Để tôi phân tích cho rõ nhé. Nhìn tấm ảnh đi, tay phải đang ôm Lữ tiểu thư của Tử Hàn có cái sẹo mờ mờ nhưng Hàn nhà tôi lại không có. Anh ơi~.
Tử Hàn giơ cánh tay phải lên, không có vết sẹo nào cả. Không để cho Lữ Thiên Hương phân trần, cô nói tiếp:
-Và điều cuối cùng, Hàn nhà tôi vô cùng nhạy cảm với tiếng động vì sao tiếng camera chụp ảnh anh ấy lại không biết?
Lữ Thiên Hương khoang tay tự tin đáp:
-Lúc đó anh ấy đã ngủ say.
-Ồ thế à? Vậy cho hỏi cô còn đủ sức cử động sau khi ân ái? Thường nữ luôn bị nam làm cho hôn mê bất tỉnh sau đó. Nhưng cô lại vô cùng tươi tỉnh chụp hình khoe thân còn cười tươi nữa.
Lời cô nói làm ba người kia đều giật mình quan sát lại. Đúng thế! Quả thật nếu không chú ý sẽ không phát hiện ra. Phó Tịnh Nhi kia dù còn nhỏ tuổi nhưng lại mặt không đỏ nói ra những lời tựa như là có kinh nghiệm về việc kia vậy... Nói vậy thôi! Họ đâu biết cô đang ngại muốn chui xuống đất rồi, cô không có kinh nghiệm gì mà cả gan nói thế đâu. Chỉ là hôm kia Tử Hàn bảo thế và đọc truyện nhiều nên cô nhớ và nói vậy thôi. Lữ Thiên Hương thấy những người đi cùng đang dần bị lý lẽ Phó Tịnh Nhi thuyết phục, cô ta liền nói:
-Mọi người đừng tin cô ta. Vậy cô giải thích xem tại sao người nằm cảnh tôi trong đó là Tử Hàn?
-Photoshop sẽ tài trợ cho cô, Lữ tiểu thư ạ! Công nghệ phát triển để làm ra một tấm ảnh như thế này vô cùng dễ.
-Cô...
Ba cô ta trầm giọng hỏi:
-Thiên Hương, Phó tiểu thư nói thật?
Cô ta chối cãi lại với con mắt rưng rưng lệ:
-Lẽ nào ba không tin con... hic mẹ ơi...
Vốn là người cưng con nhất, mẹ cô ta vội ôm lấy Lữ Thiên Hương. Vỗ nhẹ vai và trừng mắt nhìn cô:
-Ông không tin con mình lại đi tin một đứa người ngoài.
Cô bạn kia chỉ biết đừng cạnh suy ngẫm thôi. Trước giờ Tử Hàn không lại gần Lữ Thiên Hương huống gì việc lên giường chớ. Vả lại Lữ Thiên Hương thích Phó Tịnh Khang sao lại...? Phân tích của Phó Tịnh Nhi kia không phải không có lý. Từ đầu đến giờ Tử Hàn chỉ đáp lời Phó Tịnh Nhi hoàn toàn không ngó hay có dấu hiệu gì biết tới Lữ Thiên Hương. Thật lạ...
-Thế Phó tiểu thư, theo cô Thiên Hương tại sao lại có thai?
-Cô nên hỏi cô ấy thì hơn.
Lữ Thiên Hương nức nở trông vô cùng đáng thương:
-Đến cả cậu cũng...
-Mình không có...
Cô cắt ngang phút tranh luận của họ qua một bên. Giải quyết xong vụ này để còn ăn trưa nữa. Quá giờ ăn rồi! Ăn trễ sẽ không tốt. Phó Tịnh Nhi nhìn Tử Hàn, anh chỉ gật đầu cười thôi. Thế thì cô hạ cú chốt đây:
-Hai cô chú khoa học hiện nay rất hiện đại. Như lúc nãy cháu phân tích người kia không phải Tử Hàn. Còn việc tại sao Lữ tiểu thư mang thai nên hỏi cô ấy. Hai cô chú không tin cái thai không phải là của Tử Hàn thì xét nghiệm chẳng hạn. Nếu nó là của Tử Hàn cháu sẽ nuôi nó không cản trở tương lai của Lữ tiểu thư đây đâu.
Mẹ cô ta kéo tay Lữ Thiên Hương tính đi xét nghiệm để cô căm miệng nhưng ai dè...
-Đi xét nghiệm...
Lữ Thiên Hương giật mạnh tay ra, lắc đầu thật mạnh:
-Con không đi.
Cô cười cười xen vào lần nữa:
-Tại sao?
-Tôi... con...
-Rõ rồi nhé... ăn bậy chớ không được nói bậy.
Lữ Thiên Hương tức giận nhào tới chỗ cô. Lời lẽ cô ta nói ra vô cùng chua và chợ búa.
-Tôi giết cô... Phó Tịnh Nhi... tôi...
Chát
Ba cô ta thẳng tay đánh vào gương mặt xinh đẹp kia. Ôi! Tội cho ông Lữ. Có đứa con như cô ta. Lúc trước cô ta đã chọc giận nam chính phụ làm cho Lữ gia chỉ một đêm mà suy tàn. Giờ lại chửa hoang, thật là xấu mặt mà. Ông gầm lên đầy phẫn uất:
-Đi về... bà mau kéo đưa trắc nết này về cho tôi.
Bà mẹ cũng đau buồn không kém, vội vã kéo Lữ Thiên Hương về mặc cho cô ta la ó đòi giết cô. Tội chưa? Cứ ngỡ sẽ thành công ai dè... cô bạn kia sợ hãi cũng lo bỏ đi. Ông Lữ cúi đầu nói:
-Xin lỗi hai người. Tôi sẽ giải quyết hậu quả của việc manh động vừa rồi.
Cô xua tay đáp:
-Dạ không sao ạ. Chú giữ sức khỏe nhé.
Ông chỉ gật đầu và vội rời đi. Thật tội mà! Lữ Thiên Hương làm xấu mặt gia đình như thế thử hỏi ông Lữ kia không khỏi xấu hổ và đau lòng. Nhưng dù sao ông Lữ sẽ giải quyết phần sau cùng rồi, bỏ qua vậy. Sau khi ông Lữ đi khỏi, Phó Tịnh Nhi xụi lơ xuống đất:
-Ahuhu em đói~.
Tử Hàn liền đỡ cô lên, nãy giờ anh chỉ đứng cạnh nghịch tóc rồi chọt má hay xoa đầu cô thôi. Mọi chuyện anh tin cô gái của anh thừa sức lo liệu. Nếu họ làm gì quá đáng thì anh chỉ việc... Nụ cười dịu dàng cùng với giọng nói trầm ấm của anh luôn khiến cô an tâm:
-Đi ăn nhé!
-Vâng~ em nói nhiều quá. Anh đền bù cho em vì giải quyết giúp anh coi như xin lỗi nhé.
-Được!
Vốn dĩ cô không cần ra mặt nhưng ai dè cô lại vạch ngay cái thai trong bụng Lữ Thiên Hương đã thế còn chọc giận cô ta nữa. Càng ngày cô bị anh chiều sinh hư, ai cũng chỉnh và nói lại được. Tử Hàn xoa đầu cô lần nữa:
-Lần sau đừng nói nhiều nữa nhé!
-Vâng~ anh cũng nên cẩn thận kẻo hoa si rơi nữa.
-Ừ! Anh sẽ chú ý. Anh xin lỗi.
-Không sao ạ.
Haiz! Mới đầu tuần đã gặp ngay hai vở hài rồi. Hết Phan Tuyết Liên đến Lữ Thiên Hương gây sự với cô. Thật tình! Hàn nhà cô có cái gì mà Lữ Thiên Hương lẽ ra nên đu anh trai cô chớ tại sao lại đu Tử Hàn. Nói mới nhớ trong máy của cô còn tấm ảnh chụp Phó Tịnh Khang bị Lữ Thiên Hương quấn lấy. Hẳn cô ta đã nghĩ Tử Hàn sẽ là vật thế cho người tạo ra bào thai kia rồi. Haiz chúc cho Lữ Thiên Hương may mắn vì lúc nãy ông Lữ có vẻ như là đang nén giận vậy. Không ngờ khi cô ta quay lại thì lại đòi dành Hàn với cô, thật tình... Lữ Thiên Hương muốn chết mà. Làm cho cô ăn trưa trễ và nói nhiều thật hại sức khỏe. Còn tin đồn của Tử Hàn chắc sẽ lắng xuống trong vài ngày hoặc như trên ông Lữ sẽ giải quyết êm xuôi để Lữ gia không bị mất mặt nữa.
/25
|