ANH CÓ TỪNG YÊU EM?

Chương 1: ANH TRAI TỐT

/2


CHƯƠNG 1: ANH TRAI TỐT

Ngày Khả Vy ra đời cũng chính là ngày cô cùng anh trai bị bỏ rơi trong cô nhi viện, anh trai lớn hơn cô năm tuổi. Tuy bị bỏ rơi nhưng Khả Vy và anh trai cô vẫn yêu thương nhau, anh trai luôn chăm sóc bảo vệ Khả Vy từ khi cô còn nhỏ.

Trong tu viện có rất nhiều đứa trẻ giống như họ nhưng chúng nó rất độc ác thường xuyên ăn hiếp Khả Vy yếu ớt. May mắn là lúc nào anh trai cũng bảo vệ cô nên cuộc sống của cô không phải là quá sợ hãi. Dù không muốn nhưng là anh trai rất thông minh nên nhanh chóng được một gia đình nhận nuôi bỏ lại Khả Vy một mình trong tu viện. Năm ấy Khả Vy năm tuổi còn quá nhỏ để nhận thức sự chia ly với anh trai.

Dù đã được nhận nuôi nhưng anh trai vẫn thường xuyên đến tu viện cùng Khả Vy chơi đùa nên cô vẫn rất quen thuộc với anh. Trời sinh Khả Vy bản tính nhút nhát sống khép kín nên không có bạn bè chỉ có anh trai thôi thế nên anh trai vừa là anh vừa là bạn.

Thời gian cứ thế trôi qua, tuổi thơ Khả Vy chỉ gắn liền với một người đó chính là anh trai. Chậm rãi cứ thế lớn lên, Khả Vy thoáng chốc đã mười ba tuổi và anh trai cũng đã mười tám. Một điều bất ngờ là cha mẹ nuôi của anh trai Khả Vy bị tai nạn máy bay nên đã qua đời nên Khả Vy được anh trai đưa về nhà chăm sóc không cần ở tu viện nữa.

Nhà mới của Khả Vy rất đẹp rất lớn, cô còn có phòng riêng không cần ở chung như lúc ở tu viện nữa. Cô cũng được đi học cùng anh trai nhưng anh trai phải học đại học nên không thường xuyên ở nhà, Khả Vy sống một mình cùng với gia nhân trong biệt thự. Cuối tuần anh trai luông thu xếp công việc để về thăm Khả Vy nên cô rất vui vẻ. Thời thiếu nữ cứ thế đến với cô với những tình cảm đầu đời khó tả, cảm xúc không tên mà cô thường nghĩ là tình thân nhưng giờ cô lại phát hiện nó không phải.

Xung quanh Khả Vy không ít những chàng trai theo đuổi nhưng cô vẫn nhất quyết từ chối vì không ai tốt với cô thực sự như anh trai. Cuối cùng vẫn là anh trai tốt nhất nhưng là cô không biết suy nghĩ của bản thân bắt đầu có chút sai trái rồi.

Dần trưởng thành Khả Vy đã mười tám tuổi những suy nghĩ trước kia của cô đã thay vào bằng một khẳng định là cô đã thực sự yêu anh trai của  mình. Khả Vy đủ lớn để nhận thức được tình cảm đó là sai trái là tội lỗi nhưng không biết từ lúc nào thứ tình cảm ấy đã bén rễ sâu vào tâm hồn cô rồi.

Hằng ngày nhìn thấy anh trai Khả Vy luôn cố gắng kìm nén tình cảm của bản thân sợ rằng anh sẽ phát hiện ý nghĩ đen tối của cô rồi sẽ xa lánh cô. Chôn giấu nó suốt bốn năm cũng là khoảng thời trang đại học của cô, sau khi tốt nghiệp cô lại tiếp tục dọn về sống cùng anh trai. Nhưng cái khao khát yêu thương trong cô lớn dần lớn đến nổi làm cô sợ hãi.

Cô thường lén lút đi vào phòng anh trai để hôn trộm anh ôm anh nhưng tâm vẫn rất run rẩy sợ anh phát hiện. cái tình yêu cô dành cho anh trai quá khổ sở quá đau đớn đến nổi hằng đêm Khả Vy phải lấy dao gạch từ nét trên thân thể để trấn tỉnh bản thân nhưng là nổi đau xác thịt đó chẳng là gì so với chuyện cô phải đối mặt với những người bạn gái của anh trai. Thậm chí có đôi lúc cô thực sự muốn giết chết bọn họ vì đã cướp anh trai của cô nhưng là cô vẫn không làm.

Tình yêu của cô quá tội lỗi nó không nên tồn tại. Đấu tranh tâm lí dữ dội cố kìm hãm cảm xúc sai trái nhưng vẫn không thể, đôi khi cô cố gắng yêu một ai khác để quên đi anh trai nhưng là không ai có thể thay thế vị trí anh trai trong lòng cô không một ai. Anh ấy quá tốt đẹp tốt đến nổi cô sợ rằng một lúc nào đó anh sẽ rời bỏ cô kinh tởm cô chắc chắn lúc ấy Khả Vy sẽ không sống nổi nữa rồi.

Vào một ngày mưa lớn, Khả Vy tiếp tục lén lút hôn trộm anh trai nhưng bất ngờ anh trai cô phát hiện. Anh ấy hoảng sợ nhìn cô rồi xô cô té ngã trên nền nhà, la hét chất vấn cô như tội đồ. Anh trai nói cô điên rồi điên mới đi yêu anh trai ruột của mình và đôi mắt anh nhìn cô có vẻ ghê tởm ánh nhìn đó như những con dao lớn đâm mạnh vào tâm trí cô.

Từ đó anh không quan tâm cô nữa cũng không để ý sự tồn tại của cô xem cô như vô hình. Có lẽ cô nên rời đi rời xa anh sẽ tốt hơn cho cô và anh trai. Để lại một bức thư sau đó Khả Vy rời đi ăn nhà nơi cô và anh trai ở.

Bỏ đi trong tâm trạng rối bời những cảm xúc khó tả, tự chế giễu bản thân thực sự là có thể xa anh sao? Có thể không?. Có thể đối với con người không khí là quan trọng nhất nhưng đối với cô anh trai mới là quan trọng nhất. Cô có thể chết đi nhưng không thể xa anh.

Rời đi nhưng cô luôn thầm suy nghĩ có lẽ anh trai đang tìm cô cũng có lẽ anh vẫn vô tâm không quan tâm chuyện của cô. Anh chính là toàn bộ thế giới của cô liệu rằng mất anh cô có thể sinh tồn hay không? Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi phải không.

Ngoài anh ra cô không có người thân nào khác và cũng chẳng hề có bạn bè vậy cô nên đi đâu đây khi chẳng quen biết một ai. Có lẽ Khả Vy sẽ tìm một nơi nào đó để tồn tại để quên anh. Có lẽ cuộc sống cô từ giờ chỉ là tồn tại không hề liên quan đến cảm xúc nào hết.

Có lẽ rồi cô sẽ quên đi anh cũng có thể cô vẫn mãi không thể quên được.

“Gặp đúng người, đúng thời điểm là hạnh phúc.
Gặp đúng người, sai thời điểm là bi thương.
Gặp sai người, đúng thời điểm là bất lực.
Gặp sai người, sai thời điểm là thê lương.”

Tình yêu cô dành cho anh định sẵn là thê lương là sai người và sai thời điểm đi.

Có thể cho cô âm thầm bên anh được không, âm thầm quan sát, âm thầm đau khổ chỉ âm thầm mà thôi. Rồi sẽ có một ngày anh và em sẽ bên nhau nhưng hai cặp tình nhân nhé em hứa thì chắc chắn em sẽ làm được nhưng anh nhớ phải đợi Khả Vy đó…..

p/s: ha chương đầu có vẻ u ám thôi vì đây là tâm trạng của nữ 9 nhưng bắt đầu vào chương sau sẽ không sao nữa rồi. Yên tâm bộ này sủng tuyệt đối nha!
:D2  :D2  :D2


/2

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status