Ánh mặt trời le lói chiếu thẳng vào đôi mắt buồn của nó làm nó bừng tỉnh giấc.
Anh đi dạo vòng quanh bờ biển, dòng nước mát lạnh quá.
- Anh, sao anh lại đưa em đến đây? - Nó bước ra khỏi xe nhìn thấy nó tiến lại gần.
- Em dậy rồi à? Ngồi xuống đây - Nói rồi anh nó ấn vai nó ngồi trên cát.
- Nhìn đi - Anh hướng tay về phía mặt trời
- Đẹp quá, là bình minh sao? - Nó nhìn về phía đông chân trời
- Em thích chứ?
- Vâng. Thật dễ chịu - Rồi nó hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy
Nó cởi đôi giầy ra để trên bờ cát, nó đi bộ xuống biển, nó thích cảm giác này quá. Nam đứng trên bờ nhìn nó đôi mắt anh chứa đựng đầy sự yêu thương.
Ở ngoài biển một lúc rồi anh đưa nó về thay đồ để đi thăm ông. Nó ghé vào cửa hàng ăn nhanh mua ông ít đồ ăn rồi nó cùng anh đi tới trại giam.
Vừa tới cổng nam có điện thoại
- Alo.
- Anh ơi về nhanh bang có chuyện gấp cần anh giải quyết, anh sơn đi từ sớm rồi ạ
- Ok tôi đến ngay - Nam cúp máy
- Xin lỗi em. Anh phải đi có việc gấp, em cứ thăm ông rồi bắt taxi về nhé, chiều anh qua đón em đi chơi. - Nam nhìn nó
- Thôi không có gì đâu anh, chiều em muốn nghỉ ngơi một chút, anh không cần qua đâu ạ
- Uk, vậy có gì anh gọi sau nhé. Anh đi đây. - Nói rồi Nam phóng xe đi luôn.
Bước tới phòng thăm nuôi.
- Ông, ông xem cháu mang gì cho ông đây. - Nó nhìn thấy ông bước vào nó gọi.
- Uk cháu ngoan, cháu đã đến nhờ sự giúp đỡ mà ta bảo chưa?
- Ông yên tâm đi ạ. Thiếu gia nhà đấy rất tốt với cháu, mặc dù anh ấy chưa biết cháu là cháu gái của ông.
- Vậy là cháu chưa đến đấy hả? - Ông nó ngạc nhiên rồi nói tiếp
- Nhưng cháu quen với cậu thanh niên đó ư?
- Vâng, anh ấy biết chuyện ông muốn cháu tìm đến nhà Duy Long để nhờ cậy nên anh ấy nhận cháu là em gái. Anh ấy vừa đưa cháu đến đây nhưng lại đi mất rồi ạ. - Nó vừa bỏ đồ ăn ra cho ông nó vừa nói.
- Uk. Vậy tốt rồi - Ông nó cười cười.
thật ra ngày xưa ông của nó và ông của Nam đã có mối giao ước rằng chắc chắn sẽ làm thông gia với nhau, ngày ông bị hãm hại ông nó đã nhờ ông của Nam rằng nếu nó học cấp 3 mà về đây thì gia đình của Nam sẽ giúp đỡ và ông của Nam cũng đã hứa sẽ giúp ông nó chăm nom đứa cháu duy nhất này. Nên khi ông biết tình cảm của 2 đứa bé rất thân mật thì vui lắm, đâu nghĩ rằng nó chỉ coi là anh em.
Nói chuyện và ăn uống cùng ông nó vui lắm. Dù chỉ có 30p thôi.
Về đến phòng.
Hôm nay nó đi thăm ông, nó vui lắm vì ông vẫn khỏe, nhưng nó buồn lắm, hắn hiểu lầm nó, không cho nó cơ hội để giải thích, nó thật sự bị hại cơ mà, sao hắn không hiểu cho nó chứ. Mà thôi hắn đã là gì đâu mà cần giải thích? Hắn sắp có vợ rồi, nếu cứ nghĩ về hắn chắc nó điên lên mất, hắn đi, sẽ mất nửa tháng nó không nhìn thấy hắn, cảm giác sao trong lòng nó trống không, rất khó chịu, thời gian nó đã cố không nghĩ đến hắn nhưng chính hắn lại là người cho nó một hy vọng có thể là một tình yêu, vậy mà cuối cùng hắn cũng dẫm tắt một tý than hồng đấy.
Thứ 2. Ngày đi học:
- Này tôi sẽ đính hôn với anh Sơn vào cuối tháng này, cô nghe thấy chưa? - Linh đứng trước mặt nó câng mặt lên nói.
- Không liên quan đến tôi. - Nó không nói gì cúi mặt xuống giả vờ ghi ghi chép chép.
- Nên cô đừng hòng động vào vị hôn phu của tôi biết chưa? - Linh tức bực dậm chân quát lớn
- Thế cô có biết anh ấy đã đi Mỹ rồi không? - Nó nhìn Linh
- Cô nói gì? Đi lúc nào? Bao nhiêu lâu thì về? - Linh hỏi nó hốt hoảng
- Cô nói cô sắp lấy anh ta mà cô không biết tý gì về anh ta đi đâu hay làm gì sao? Nếu anh ta cũng yêu cô quan tâm tới cô thì chắc hẳn cô phải biết điều đó chứ sao phải hỏi lại tôi. - Nó nói rồi bỏ đi
Anh lấy cô ta thật rồi sao? Vậy là em chẳng còn chút cơ hội nào nữa rồi. Anh đi đâu làm gì? Anh đang ở phương trời nào vậy nhỉ? - Nó ngước lên bầu trời
- Sao em lại đứng ở đây? - Hắn từ phía xa đứng nhìn nó
- Anh... là anh thật sao? - Nó giật mình khi nhìn thấy hắn.
- Hôm nay anh nhất định phải nói với em một chuyện - Sơn đến gần nó.
- Có chuyện gì vậy ạ. - Nó rụt rè, nó sợ anh sẽ nhắc đến chuyện cưới xin.
- Nghe anh nói cho rõ nhé. Anh tin em. Thật sự anh tin em không làm những chuyện ấy, và anh cũng biết là em không làm. Cho anh xin lỗi, anh sai rồi, anh đã không tin em. Thiên này, em còn nhớ hôm anh đưa em lên đây để nói một chuyện chứ?
- Vâng - Nó vẫn mở to mắt ra nhìn anh
- Hôm đấy anh đã định nói với em câu này: Thiên anh thích em. Mà có thể là anh đã yêu em. Yêu em như tình cảm của một người con trai đối với người con gái.
Nó há hốc mồm.
- Sẽ không có cuộc cưới xin nào hết em hiểu không? Gia đình anh và gia đình cô ta đều phản đối, tất cả những gì cô ta nói với em đều là bịa hết em có tin không? - Hắn đứng dịch vào nó và hỏi
- Có, anh nói vậy thì em sẽ tin anh.
- Vậy em hãy cho anh câu trả lời đi
-Trả lời gì cơ ạ?
- Rằng em có đồng ý làm người yêu của anh không?
Nó gật đầu, rồi hỏi:
- Nhưng đây có phải giấc mơ không?
- Tất nhiên không rồi, cô bé ngốc ngày - Nói rồi anh giữ đôi vai của nó rồi hôn lên trán
- Á... đau!!! - Nó hét lên rồi ôm bờ vai lại đang rỉ máu.
- Em làm sao thế? Sao lại bị thương như thế này? - Hắn nhanh tay đỡ nó và hỏi
- Em chỉ là... Á đau quá, và nó ngất đi - Vết thương lại chảy máu khiến áo nó ướt đẫm từ bả vai tới sườn.
Hắn vội vàng rút điện thoại ra
- Nam, chuẩn bị xe ở cổng trường đi đưa thiên đến bệnh viện.
- ....
Trong bệnh viện
- Thiên sao thế mày? - Nam cuống quýt hỏi
- Tao không biết, tao cầm vào vai thì cô ấy kêu đau và bắt đầu chảy máu sau đó tao bế lên thì cô ấy ngất đi. Tao cũng không hiểu chuyện gì - Hắn trả lời nam rồi hỏi tiếp
- Nhưng tại sao vai cô ấy lại bị thương?
- Là do một nhóm người con trai làm mà tao chưa tìm được hung thủ.
- Là sao?
- Mày còn nhớ hôm trên sân thượng cô bé đánh linh không rồi tao với mày về trước đó
- Uk rồi sao?
- Thì chiều hôm đó đi học về Thiên bị đánh ngay cổng trường vì đông nên thiên đã bị một vết đâm vào bả vai. - Nam kể
- Chết tiệt, lại không bảo vệ được em rồi - Hắn nghe xong đấm mạnh một phát vào tường rồi nói với bản thân.
...........
Anh đi dạo vòng quanh bờ biển, dòng nước mát lạnh quá.
- Anh, sao anh lại đưa em đến đây? - Nó bước ra khỏi xe nhìn thấy nó tiến lại gần.
- Em dậy rồi à? Ngồi xuống đây - Nói rồi anh nó ấn vai nó ngồi trên cát.
- Nhìn đi - Anh hướng tay về phía mặt trời
- Đẹp quá, là bình minh sao? - Nó nhìn về phía đông chân trời
- Em thích chứ?
- Vâng. Thật dễ chịu - Rồi nó hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy
Nó cởi đôi giầy ra để trên bờ cát, nó đi bộ xuống biển, nó thích cảm giác này quá. Nam đứng trên bờ nhìn nó đôi mắt anh chứa đựng đầy sự yêu thương.
Ở ngoài biển một lúc rồi anh đưa nó về thay đồ để đi thăm ông. Nó ghé vào cửa hàng ăn nhanh mua ông ít đồ ăn rồi nó cùng anh đi tới trại giam.
Vừa tới cổng nam có điện thoại
- Alo.
- Anh ơi về nhanh bang có chuyện gấp cần anh giải quyết, anh sơn đi từ sớm rồi ạ
- Ok tôi đến ngay - Nam cúp máy
- Xin lỗi em. Anh phải đi có việc gấp, em cứ thăm ông rồi bắt taxi về nhé, chiều anh qua đón em đi chơi. - Nam nhìn nó
- Thôi không có gì đâu anh, chiều em muốn nghỉ ngơi một chút, anh không cần qua đâu ạ
- Uk, vậy có gì anh gọi sau nhé. Anh đi đây. - Nói rồi Nam phóng xe đi luôn.
Bước tới phòng thăm nuôi.
- Ông, ông xem cháu mang gì cho ông đây. - Nó nhìn thấy ông bước vào nó gọi.
- Uk cháu ngoan, cháu đã đến nhờ sự giúp đỡ mà ta bảo chưa?
- Ông yên tâm đi ạ. Thiếu gia nhà đấy rất tốt với cháu, mặc dù anh ấy chưa biết cháu là cháu gái của ông.
- Vậy là cháu chưa đến đấy hả? - Ông nó ngạc nhiên rồi nói tiếp
- Nhưng cháu quen với cậu thanh niên đó ư?
- Vâng, anh ấy biết chuyện ông muốn cháu tìm đến nhà Duy Long để nhờ cậy nên anh ấy nhận cháu là em gái. Anh ấy vừa đưa cháu đến đây nhưng lại đi mất rồi ạ. - Nó vừa bỏ đồ ăn ra cho ông nó vừa nói.
- Uk. Vậy tốt rồi - Ông nó cười cười.
thật ra ngày xưa ông của nó và ông của Nam đã có mối giao ước rằng chắc chắn sẽ làm thông gia với nhau, ngày ông bị hãm hại ông nó đã nhờ ông của Nam rằng nếu nó học cấp 3 mà về đây thì gia đình của Nam sẽ giúp đỡ và ông của Nam cũng đã hứa sẽ giúp ông nó chăm nom đứa cháu duy nhất này. Nên khi ông biết tình cảm của 2 đứa bé rất thân mật thì vui lắm, đâu nghĩ rằng nó chỉ coi là anh em.
Nói chuyện và ăn uống cùng ông nó vui lắm. Dù chỉ có 30p thôi.
Về đến phòng.
Hôm nay nó đi thăm ông, nó vui lắm vì ông vẫn khỏe, nhưng nó buồn lắm, hắn hiểu lầm nó, không cho nó cơ hội để giải thích, nó thật sự bị hại cơ mà, sao hắn không hiểu cho nó chứ. Mà thôi hắn đã là gì đâu mà cần giải thích? Hắn sắp có vợ rồi, nếu cứ nghĩ về hắn chắc nó điên lên mất, hắn đi, sẽ mất nửa tháng nó không nhìn thấy hắn, cảm giác sao trong lòng nó trống không, rất khó chịu, thời gian nó đã cố không nghĩ đến hắn nhưng chính hắn lại là người cho nó một hy vọng có thể là một tình yêu, vậy mà cuối cùng hắn cũng dẫm tắt một tý than hồng đấy.
Thứ 2. Ngày đi học:
- Này tôi sẽ đính hôn với anh Sơn vào cuối tháng này, cô nghe thấy chưa? - Linh đứng trước mặt nó câng mặt lên nói.
- Không liên quan đến tôi. - Nó không nói gì cúi mặt xuống giả vờ ghi ghi chép chép.
- Nên cô đừng hòng động vào vị hôn phu của tôi biết chưa? - Linh tức bực dậm chân quát lớn
- Thế cô có biết anh ấy đã đi Mỹ rồi không? - Nó nhìn Linh
- Cô nói gì? Đi lúc nào? Bao nhiêu lâu thì về? - Linh hỏi nó hốt hoảng
- Cô nói cô sắp lấy anh ta mà cô không biết tý gì về anh ta đi đâu hay làm gì sao? Nếu anh ta cũng yêu cô quan tâm tới cô thì chắc hẳn cô phải biết điều đó chứ sao phải hỏi lại tôi. - Nó nói rồi bỏ đi
Anh lấy cô ta thật rồi sao? Vậy là em chẳng còn chút cơ hội nào nữa rồi. Anh đi đâu làm gì? Anh đang ở phương trời nào vậy nhỉ? - Nó ngước lên bầu trời
- Sao em lại đứng ở đây? - Hắn từ phía xa đứng nhìn nó
- Anh... là anh thật sao? - Nó giật mình khi nhìn thấy hắn.
- Hôm nay anh nhất định phải nói với em một chuyện - Sơn đến gần nó.
- Có chuyện gì vậy ạ. - Nó rụt rè, nó sợ anh sẽ nhắc đến chuyện cưới xin.
- Nghe anh nói cho rõ nhé. Anh tin em. Thật sự anh tin em không làm những chuyện ấy, và anh cũng biết là em không làm. Cho anh xin lỗi, anh sai rồi, anh đã không tin em. Thiên này, em còn nhớ hôm anh đưa em lên đây để nói một chuyện chứ?
- Vâng - Nó vẫn mở to mắt ra nhìn anh
- Hôm đấy anh đã định nói với em câu này: Thiên anh thích em. Mà có thể là anh đã yêu em. Yêu em như tình cảm của một người con trai đối với người con gái.
Nó há hốc mồm.
- Sẽ không có cuộc cưới xin nào hết em hiểu không? Gia đình anh và gia đình cô ta đều phản đối, tất cả những gì cô ta nói với em đều là bịa hết em có tin không? - Hắn đứng dịch vào nó và hỏi
- Có, anh nói vậy thì em sẽ tin anh.
- Vậy em hãy cho anh câu trả lời đi
-Trả lời gì cơ ạ?
- Rằng em có đồng ý làm người yêu của anh không?
Nó gật đầu, rồi hỏi:
- Nhưng đây có phải giấc mơ không?
- Tất nhiên không rồi, cô bé ngốc ngày - Nói rồi anh giữ đôi vai của nó rồi hôn lên trán
- Á... đau!!! - Nó hét lên rồi ôm bờ vai lại đang rỉ máu.
- Em làm sao thế? Sao lại bị thương như thế này? - Hắn nhanh tay đỡ nó và hỏi
- Em chỉ là... Á đau quá, và nó ngất đi - Vết thương lại chảy máu khiến áo nó ướt đẫm từ bả vai tới sườn.
Hắn vội vàng rút điện thoại ra
- Nam, chuẩn bị xe ở cổng trường đi đưa thiên đến bệnh viện.
- ....
Trong bệnh viện
- Thiên sao thế mày? - Nam cuống quýt hỏi
- Tao không biết, tao cầm vào vai thì cô ấy kêu đau và bắt đầu chảy máu sau đó tao bế lên thì cô ấy ngất đi. Tao cũng không hiểu chuyện gì - Hắn trả lời nam rồi hỏi tiếp
- Nhưng tại sao vai cô ấy lại bị thương?
- Là do một nhóm người con trai làm mà tao chưa tìm được hung thủ.
- Là sao?
- Mày còn nhớ hôm trên sân thượng cô bé đánh linh không rồi tao với mày về trước đó
- Uk rồi sao?
- Thì chiều hôm đó đi học về Thiên bị đánh ngay cổng trường vì đông nên thiên đã bị một vết đâm vào bả vai. - Nam kể
- Chết tiệt, lại không bảo vệ được em rồi - Hắn nghe xong đấm mạnh một phát vào tường rồi nói với bản thân.
...........
/73
|