2 tiếng trong phẫu thuật trôi qua.
- Bác sĩ cô ấy sao rồi - Phòng phẫu thuật mở cửa một người mặc áo blue bước ra. Cả 2 người lao tới hỏi bác sĩ
- Cô bé bị nhiễm trùng vết thương, mà sao bị vết thương trúng độc như vậy mà không đưa vào viện sớm tới giờ nhiễm trùng mới đưa vào là sao? Các cậu có biết tý nữa là phải cưa một cánh tay không? - Vị bác sĩ trách móc 2 thằng chúng nó hắn và nam thì ngơ ngác,
- Trúng độc sao ạ. - cả 2 đồng thanh
- Phải, là một loại độc dược được làm bằng nước lá cây độc mà chỉ có trên vùng cao mới có, loại này rất nguy hiểm và rất ít người biết đến, bình thường mọi người sẽ chỉ nghĩ là nhiễm trùng bình thường nhưng quan sát kĩ loại độc này còn có thể lan nhanh vào trong cơ thể theo các mạch máu và lên ngưng tụ ở não. nếu không kiểm soát được chúng thì sẽ gây tình trạng mất trí nhớ tạm thời hoặc vĩnh viễn sau 1 năm bị độc.
- Vậy có thể trị khỏi không bác sĩ - Hắn lo lắng hỏi
- Vì tôi có 1 lần lên vùng cao chữa bệnh làm từ thiện nên tôi mới biết tới loại độc này nhưng tôi không biết cách để trị tận gốc, nếu muốn chỉ có thể kéo dài thời gian để chúng phát triển chậm lại. Nhưng phải nhờ 1 loại rễ cây mà chỉ có ở đỉnh núi cao trên 2000m.
- Được tôi sẽ đi kiếm bác sĩ hãy cho tôi hình ảnh của cây đấy. - Hắn sẽ đi. Vì hắn nên nó mới bị thương. Bằng mọi cách dù chỉ cứu được nó 1 ngày thôi hắn cũng sẽ làm. Hắn sợ lắm nếu 1 ngày tỉnh dậy nó sẽ không còn nhận ra hắn là ai.
- Cậu cứ từ từ hiện giờ loại độc tính này chưa thể phát táng, cô bé càng ít hoạt động thì loại độc tính này càng phát táng chậm. Giờ tôi cũng chưa có hình ảnh cụ thể, tôi sẽ cố gắng nhờ những người bạn trên vùng cao kiếm hình ảnh và chỗ có cho cậu. - Vị bác sĩ ôn tồn dặn dò.
- Còn một điều nữa 2 cậu là gì với bệnh nhân? - Bác sĩ quay lại hỏi
- Dạ cháu là anh trai. - Nam đáp lễ phép vị bác sĩ.
- Cậu là anh mà để cô bé bị tụt huyết áp do không ăn uống bù đắp đầy đủ chất dinh dưỡng à? Đây mới là nguyên nhân chính khiến cô bé ngất đấy, 3 tháng 1 lần đưa cô bé đi khám sức khỏe định kỳ nhớ chưa? Cô bé có thể có tiền sử bị tụt huyết áp đấy. - Vị bác sĩ nói như ra lệnh cho nam rồi quay đi
- Vậy là do thiếu dưỡng chất nữa ạ? - Nam ngạc nhiên
- mày chăm sóc Thiên kiểu gì vậy hả? - hắn bực mình quát.
- Vì ai hả? - Nam chửi lại hắn.
Đúng lúc đấy cửa mở to
Nó được đẩy xe đưa về phòng hồi sức vip.
- Này cậu có thể điều tra kẻ đã đánh Thiên chứ? - Nam hỏi hắn
- Tất nhiên, lục cả trái đất này tôi cũng phải tính sổ với kẻ đó. - Hắn nghiến răng
- Uk. cậu có nghi ngờ ai không? - Nam nhìn hắn
- Kể từ lúc cậu kể cho tôi tất cả mọi chuyện thì tôi nghĩ rằng kẻ thù duy nhất có thể làm điều ấy chỉ có chị em nhà Song Linh. - Hắn từ từ nói
- Cậu nghĩ thế thật sao? - Nam hỏi lại
- Cậu nghĩ đi. Thủy thì thích cậu, Linh thì thích tôi. Cái đó chúng ta quá rõ. Mà 2 chúng ta thì bảo vệ cho ai?
- Thiên
- Đúng rồi. Vậy nên
- Lòng đố kị
- Cậu quá thông minh - Hắn cứ nói nửa câu thì nam lại chốt.
- Bắt tay cho người vào điều tra Song Linh bang thôi. - Nam nói với hắn
- Được nói có sách mách có chứng - hắn nhìn Nam rồi nói tiếp
- Đợi tôi tối nay sẽ có kết quả thôi. - Hắn nhìn thiên đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Từ xin lỗi anh mới chỉ nói ra chưa đứt khỏi bờ môi vậy mà đã để em ngã xuống, anh xin lỗi vì đã để em một mình, chắc em buồn và khóc nhiều lắm nhỉ? Xin lỗi em, anh sẽ không bao giờ nghi ngờ em nữa. Chỉ một lần này thôi, anh sẽ cố gắng để yêu và bù đắp cho em. - Hắn tới gần chiếc giường nó nằm nhìn nó mắt vẫn nhắm nghiền đôi môi đỏ mọng mọi ngày giờ chỉ còn một màu thâm tím.
- Trông Thiên nhé, tao về bang giải quyết vụ này - Hắn nhìn Nam và nói
- Thôi, mày ở đây đi tao đi cho - Chúng nó lại bắt đầu gây sự với nhau.
- Thôi. Tao đi được rồi, vụ này tao muốn đích thân sử. - Hắn nói rồi đi luôn
Chịu mày rồi. Cứ ngang bướng đi. Mày có biết em tao khi tỉnh dậy nó sẽ tìm mày không? Nam nghĩ trong đầu nhìn bóng dáng hắn lướt đi.
5 tiếng sau khi nó phẫu thuật, bây giờ đã là gần nửa đêm rồi. Tay nó động đậy rồi dần dần nó mở mắt. Nó thấy nam nằm trên sofa ngủ nó tiến đến đắp áo cho nam rồi ra cửa sổ ngắm bầu trời đầy sao.
Em nghĩ rằng đó không phải giấc mơ, em vẫn nghĩ anh đã đến tìm em, em đã nghe tiếng anh trong cơn mê gào thét tên em, em cũng đã có cảm giác anh bế em lên, vậy nhưng có lẽ tất cả chỉ là giấc mơ thôi, anh đã đi một nơi xa thật xa mà không có em ở đó.
Nó quay lại giường bệnh nằm xuống chợp mắt thì hắn vào:
- Nam, dậy đi có biến rồi. - Hắn lay lay nam
- Gì thế mày? - Mắt Nam lơ đơ nhìn hắn
- Tao có tin rồi, đúng là tụi nó làm mày ạ, mà Thiên đã dậy chưa? - Hắn nhìn qua nó
- Chưa đâu mày. - Nam trả lời mà chẳng hề hay biết là nó đã dậy
- Vậy thì được rồi. Tao vừa đến bang giao cho thằng SIE đi sang Song Linh tìm hiểu thì nó bảo cách đây mấy ngày có tới cổng Dream star để đánh một con bé theo lệnh của nhị Bang.
- Rồi cái đấy tao cũng đoán được, nhưng ý mày nói thì là biến gì? - Nam tiếp tục trong khi mồm ngáp ngắn ngáp dài.
- Tao đã cho người tìm hiểu về loại thuốc như ông bác sĩ nói và họ nói rằng không thể cứu chữa nếu dính độc đó. Tuy nhiên đấy chỉ là tìm hiểu qua. Mai tao sẽ cho người lên vùng cao để khảo sát. - Hắn nói rồi đi về phía nó
Nó vẫn nhắm mắt, vẫn giả vờ ngủ. Dưới ánh trăng soi xuyên qua kính vào tới phòng như nói với nó rằng tất cả không phải là giấc mơ mà chính là sự thật, anh ở đây, hơi thở ấm áp thật gần. Nó thiếp đi ngủ thật lúc nào không hay.
- Bác sĩ cô ấy sao rồi - Phòng phẫu thuật mở cửa một người mặc áo blue bước ra. Cả 2 người lao tới hỏi bác sĩ
- Cô bé bị nhiễm trùng vết thương, mà sao bị vết thương trúng độc như vậy mà không đưa vào viện sớm tới giờ nhiễm trùng mới đưa vào là sao? Các cậu có biết tý nữa là phải cưa một cánh tay không? - Vị bác sĩ trách móc 2 thằng chúng nó hắn và nam thì ngơ ngác,
- Trúng độc sao ạ. - cả 2 đồng thanh
- Phải, là một loại độc dược được làm bằng nước lá cây độc mà chỉ có trên vùng cao mới có, loại này rất nguy hiểm và rất ít người biết đến, bình thường mọi người sẽ chỉ nghĩ là nhiễm trùng bình thường nhưng quan sát kĩ loại độc này còn có thể lan nhanh vào trong cơ thể theo các mạch máu và lên ngưng tụ ở não. nếu không kiểm soát được chúng thì sẽ gây tình trạng mất trí nhớ tạm thời hoặc vĩnh viễn sau 1 năm bị độc.
- Vậy có thể trị khỏi không bác sĩ - Hắn lo lắng hỏi
- Vì tôi có 1 lần lên vùng cao chữa bệnh làm từ thiện nên tôi mới biết tới loại độc này nhưng tôi không biết cách để trị tận gốc, nếu muốn chỉ có thể kéo dài thời gian để chúng phát triển chậm lại. Nhưng phải nhờ 1 loại rễ cây mà chỉ có ở đỉnh núi cao trên 2000m.
- Được tôi sẽ đi kiếm bác sĩ hãy cho tôi hình ảnh của cây đấy. - Hắn sẽ đi. Vì hắn nên nó mới bị thương. Bằng mọi cách dù chỉ cứu được nó 1 ngày thôi hắn cũng sẽ làm. Hắn sợ lắm nếu 1 ngày tỉnh dậy nó sẽ không còn nhận ra hắn là ai.
- Cậu cứ từ từ hiện giờ loại độc tính này chưa thể phát táng, cô bé càng ít hoạt động thì loại độc tính này càng phát táng chậm. Giờ tôi cũng chưa có hình ảnh cụ thể, tôi sẽ cố gắng nhờ những người bạn trên vùng cao kiếm hình ảnh và chỗ có cho cậu. - Vị bác sĩ ôn tồn dặn dò.
- Còn một điều nữa 2 cậu là gì với bệnh nhân? - Bác sĩ quay lại hỏi
- Dạ cháu là anh trai. - Nam đáp lễ phép vị bác sĩ.
- Cậu là anh mà để cô bé bị tụt huyết áp do không ăn uống bù đắp đầy đủ chất dinh dưỡng à? Đây mới là nguyên nhân chính khiến cô bé ngất đấy, 3 tháng 1 lần đưa cô bé đi khám sức khỏe định kỳ nhớ chưa? Cô bé có thể có tiền sử bị tụt huyết áp đấy. - Vị bác sĩ nói như ra lệnh cho nam rồi quay đi
- Vậy là do thiếu dưỡng chất nữa ạ? - Nam ngạc nhiên
- mày chăm sóc Thiên kiểu gì vậy hả? - hắn bực mình quát.
- Vì ai hả? - Nam chửi lại hắn.
Đúng lúc đấy cửa mở to
Nó được đẩy xe đưa về phòng hồi sức vip.
- Này cậu có thể điều tra kẻ đã đánh Thiên chứ? - Nam hỏi hắn
- Tất nhiên, lục cả trái đất này tôi cũng phải tính sổ với kẻ đó. - Hắn nghiến răng
- Uk. cậu có nghi ngờ ai không? - Nam nhìn hắn
- Kể từ lúc cậu kể cho tôi tất cả mọi chuyện thì tôi nghĩ rằng kẻ thù duy nhất có thể làm điều ấy chỉ có chị em nhà Song Linh. - Hắn từ từ nói
- Cậu nghĩ thế thật sao? - Nam hỏi lại
- Cậu nghĩ đi. Thủy thì thích cậu, Linh thì thích tôi. Cái đó chúng ta quá rõ. Mà 2 chúng ta thì bảo vệ cho ai?
- Thiên
- Đúng rồi. Vậy nên
- Lòng đố kị
- Cậu quá thông minh - Hắn cứ nói nửa câu thì nam lại chốt.
- Bắt tay cho người vào điều tra Song Linh bang thôi. - Nam nói với hắn
- Được nói có sách mách có chứng - hắn nhìn Nam rồi nói tiếp
- Đợi tôi tối nay sẽ có kết quả thôi. - Hắn nhìn thiên đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Từ xin lỗi anh mới chỉ nói ra chưa đứt khỏi bờ môi vậy mà đã để em ngã xuống, anh xin lỗi vì đã để em một mình, chắc em buồn và khóc nhiều lắm nhỉ? Xin lỗi em, anh sẽ không bao giờ nghi ngờ em nữa. Chỉ một lần này thôi, anh sẽ cố gắng để yêu và bù đắp cho em. - Hắn tới gần chiếc giường nó nằm nhìn nó mắt vẫn nhắm nghiền đôi môi đỏ mọng mọi ngày giờ chỉ còn một màu thâm tím.
- Trông Thiên nhé, tao về bang giải quyết vụ này - Hắn nhìn Nam và nói
- Thôi, mày ở đây đi tao đi cho - Chúng nó lại bắt đầu gây sự với nhau.
- Thôi. Tao đi được rồi, vụ này tao muốn đích thân sử. - Hắn nói rồi đi luôn
Chịu mày rồi. Cứ ngang bướng đi. Mày có biết em tao khi tỉnh dậy nó sẽ tìm mày không? Nam nghĩ trong đầu nhìn bóng dáng hắn lướt đi.
5 tiếng sau khi nó phẫu thuật, bây giờ đã là gần nửa đêm rồi. Tay nó động đậy rồi dần dần nó mở mắt. Nó thấy nam nằm trên sofa ngủ nó tiến đến đắp áo cho nam rồi ra cửa sổ ngắm bầu trời đầy sao.
Em nghĩ rằng đó không phải giấc mơ, em vẫn nghĩ anh đã đến tìm em, em đã nghe tiếng anh trong cơn mê gào thét tên em, em cũng đã có cảm giác anh bế em lên, vậy nhưng có lẽ tất cả chỉ là giấc mơ thôi, anh đã đi một nơi xa thật xa mà không có em ở đó.
Nó quay lại giường bệnh nằm xuống chợp mắt thì hắn vào:
- Nam, dậy đi có biến rồi. - Hắn lay lay nam
- Gì thế mày? - Mắt Nam lơ đơ nhìn hắn
- Tao có tin rồi, đúng là tụi nó làm mày ạ, mà Thiên đã dậy chưa? - Hắn nhìn qua nó
- Chưa đâu mày. - Nam trả lời mà chẳng hề hay biết là nó đã dậy
- Vậy thì được rồi. Tao vừa đến bang giao cho thằng SIE đi sang Song Linh tìm hiểu thì nó bảo cách đây mấy ngày có tới cổng Dream star để đánh một con bé theo lệnh của nhị Bang.
- Rồi cái đấy tao cũng đoán được, nhưng ý mày nói thì là biến gì? - Nam tiếp tục trong khi mồm ngáp ngắn ngáp dài.
- Tao đã cho người tìm hiểu về loại thuốc như ông bác sĩ nói và họ nói rằng không thể cứu chữa nếu dính độc đó. Tuy nhiên đấy chỉ là tìm hiểu qua. Mai tao sẽ cho người lên vùng cao để khảo sát. - Hắn nói rồi đi về phía nó
Nó vẫn nhắm mắt, vẫn giả vờ ngủ. Dưới ánh trăng soi xuyên qua kính vào tới phòng như nói với nó rằng tất cả không phải là giấc mơ mà chính là sự thật, anh ở đây, hơi thở ấm áp thật gần. Nó thiếp đi ngủ thật lúc nào không hay.
/73
|