Vừa về nước, Vô Ưu vội vã đi đến trường.
Tìm trong phòng học không có Cặp sách của mình đâu, cô hoảng hốt tìm giáo viên chủ nhiệm.
Chết rồi. không có số giáo viên.
Nghĩ nghĩ một hồi, cô quyết định đi thẳng đến nhà của Hoắc Hiên.
-----
Quản gia đưa cô vào nhà, vẫn luôn là vẻ mặt cung kính:
- Ưu tiểu thư đợi một lát, tôi lên gọi nhị thiếu gia.
Cô thấp thỏm ngồi không yên. Mặt buồn bã xụ xuống.
Cô đi đã 3 ngày, không thông báo cũng không liên lạc gì cả, liệu anh có lo lắng mà chạy loạn khắp nơi tìm cô không nữa??? với anh mà nói rất có thể lắm.
Ngó nghiêng xung quanh, không thấy bóng giáng người giúp việc nào, cô lén lút đi lên lầu.
Bốp
- a.... cậu không sao chứ, có bị sưng hay là đau chỗ nào không???
Hoắc Hiên từ trên đi xuống bị cô tông phải, hắn lo lắng xem xét trán cô. Thấy không bị sao mới yên tâm.
Thật là, hù hắn chết đi được. Cô yếu ớt mỏng manh như vậy, lỡ bị ngực hắn làm bị thương thì sao??? hắn sẽ thấy rất tội lỗi a...
- a... ừm... a...
Muốn hỏi thử Hoắc Thần có ở nhà không, cô lại chần chừ không biết sao mở miệng.
Hoắc Hiên lại tưởng cô biết hắn cầm điện thoại cho cô, vội dắt tay lên phòng.
Lấy điện thoại đặt lên tay cô, hắn cười như chú cún muốn được thưởng.
Vô Ưu lúc này làm gì còn tâm tình thưởng hay không thưởng gì nữa, cô đang vô cùng sốt ruột đây nè.
Lục danh bạ.... một đống cuộc gọi nhở, đều là từ Hoắc Thần, cô không do dự cầm lên nhấn gọi lại.
Hoắc Hiên: ... chứ cô không khen hắn à???
------
Không liên lạc được
Không liên lạc được
Lại không liên lạc được...
Cô lau mồ hôi trên trán, chạy về nhà mình.
Tim cô đập thình thịch, mắt phải nháy liên tục, không biết là điềm báo gì nữa đây.
Mặc kệ không có bằng lái, Vô Ưu nhanh nhẹn nhảy lên chiếc Audi khởi động xe chạy vụt đi.
Giờ phút này, cô không hề biết là, mình có bao nhiêu giống Hoắc Thần khi hắn tìm cô.
-----
Két....
Xe phanh gấp tạo nên một vết dài, Vô Ưu nhảy xuống xe, chạy tới đỡ một người đang hôn mê trên đường.
hắn ta đầy máu, nhuốm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng. Có thể người này vừa mới bò từ bên đường ra.
- Này... này.. tỉnh
Người kia không động đậy mặc cô muốn làm gì thì làm, chỉ là hơi thở yếu ớt ở mũi đã chứng minh hắn còn sống.
Thỉnh thoảng có xe đi lại, nhưng có thể không thấy hoặc không muốn giúp, những chiếc xe hơi tránh bên cạnh rồi chạy đi.
Vô Ưu nhìn mà tức giận, một lũ vô nhân tính mà.
Khó khăn kéo hắn ta vào xe, Vô Ưu thở hộc hộc chạy tới bệnh viện.
Với đạo đức của một đặc công cô không tài nào vứt hắn đây được.
Dự định chỉ đến bệnh viện, vứt hắn cho bác sĩ rồi cô sẽ tiếp tục đi tìm Anh.
------
Nam nhân được đưa vào cấp cứu, Vô Ưu mặc kệ máu dính áo mình, chạy đi. Cô Phải tìm anh, nhất định tìm....
Bộp
Ngang qua một căn phòng mở cửa, tâm cô lộp bộp một cái.
Cô như đứng hình, không đi, cũng không dâm bước lại.
Bóng dáng người đó, rất giống... giống anh.
- Vô Ưu...
Giọng nói trầm lặng đầy nhớ nhung vang lên, cơ thể cô được bao bởi một vòm ngực ấm áp
- Vô Ưu.... Vô Ưu..
Tay anh run run siết vai cô, miệng nỉ non làm nước mắt cô như pha lê lóng lánh chảy ra.
Vô Ưu xoay người, ôm chặt lấy eo Hoắc Thần. Bao nhiêu cảm xúc bấy lâu cứ tích tụ lại, hóa thành nước mắt chảy xuống.
- Anh~~~
Trong tiếng nức quảng, giọng cô thốt ra có bao nhiêu đáng thương.
Hoắc Thần ôm chặt cô, chợt nhấc bổng lên, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Y tá cùng mọi người xung quanh bế cô vào phòng vip rồi khóa cửa lại.
__________________
- ôi... giới trẻ bây giờ thật là...
Một cụ già tóc bạc phơ nhìn cửa đóng lại lắc đầu cảm thán.
Bên cạnh y tá ánh mắt phức tạp vừa đẩy xe lăn vừa nói:
- biết sao được hả ông, nay người ta cởi mở lắm....
- Đúng đúng.... đâu có ngoan hiền được như Lan y tá đây chứ!!!
Ông cụ gật đầu, ánh mắt hiền từ.
- haha... ông quá khen rồi.
--------------------------------
- Ngoan.... ngoan... nín đi
Trong phòng, một hồi cảnh hiếm được diễn ra.
Vô Ưu không khống chế được cảm xúc, cuí đầu trong ngực Hoắc Thần khóc nức nở. Tự trách có, hối hận có, nhớ thương cũng có, đủ cảm xúc hỗn tạp làm cô không kìm được nước mắt.
Người ta thường nói, dù có mạnh mẽ đến lâu rồi sẽ có lúc gục ngã, Đây chính là Vô Ưu của hiện tại. 5 năm dù chịu bao nhiêu gian khổ, cô không hề rơi một giọt nước mắt, đều cắn răng nhẫn nhịn chịu đựng. Nhưng bây giờ chỉ vì điều nhỏ nhoi này cô lại khóc. Đến sau này thầm nghĩ lại, Vô Ưu chợt thấy lúc này mình có bao nhiêu xấu hổ.
Ngước khuôn mặt nhỏ lấm lem, Vô Ưu đáng thuơng hề hề bị bóp mủi đỏ:
- Cô ngốc này, sao em lại... đây là chuyện gì xảy ra, bị thương ở đâu? mau mau cởi đồ ra anh xem.
Chợt thấy máu đổ dính trên áo quần, Hoắc Thần hoảng hốt xem xét khắp nguời cô.
Cô lắc đầu biểu thị mình không làm sao cả, lúc này hắn mới dản ra.
-Xin...xin lỗi
Xin lỗi vì đã không gọi điện, không nói với anh, không....
- sao lại xin lỗi, em không có lỗi gì cả!
Hoắc Thần đôi mắt nhiễm ý cười, với một cái lo lắng bấy giờ khác hoàn toàn. Tay hăn ôn nhu lau nước mắt cho cô.
Dù em có làm gì đi nữa, cũng không bao giờ là người có lỗi!
Vô Ưu như mê hoặc nhìn ánh mắt Hoắc Thần. không có ư??? rõ ràng là có mà, lúc trước cũng như vậy nhưng Bân ca đã mắng cô một trận xối xả, sao anh lại không mắng cô???
- Em đến đây làm gì? sao người lại dính máu
Không phải hỏi cô đi đâu, tại sao không nói trước với anh mà là Em đến đây làm gì? sao người lại dính máu Vô Ưu chợt cảm thấy mình như vậy rất đúng, bởi vì cô đã biết được anh rất lo cho cô, thật sự.
Cô theo thói quen lấy điện thoại lại bị một bàn tay to lớn nắm lấy:
- Ngoan, nói anh nghe.
Vô ƯU sựng người, cái từ ngoan này cô thấy trên ti vi rồi, đều rất rợn người nhưng từ miệng anh cô lại cảm thấy thật thích!!! muốn nghe nữa nghe nữa.
Nếu Hoắc thần mà biết được kiểu gì hắn cũng không ngần ngại mà nói cả trăm từ, nối cho đến khi cô nhàm chán mới thôi!
Tìm trong phòng học không có Cặp sách của mình đâu, cô hoảng hốt tìm giáo viên chủ nhiệm.
Chết rồi. không có số giáo viên.
Nghĩ nghĩ một hồi, cô quyết định đi thẳng đến nhà của Hoắc Hiên.
-----
Quản gia đưa cô vào nhà, vẫn luôn là vẻ mặt cung kính:
- Ưu tiểu thư đợi một lát, tôi lên gọi nhị thiếu gia.
Cô thấp thỏm ngồi không yên. Mặt buồn bã xụ xuống.
Cô đi đã 3 ngày, không thông báo cũng không liên lạc gì cả, liệu anh có lo lắng mà chạy loạn khắp nơi tìm cô không nữa??? với anh mà nói rất có thể lắm.
Ngó nghiêng xung quanh, không thấy bóng giáng người giúp việc nào, cô lén lút đi lên lầu.
Bốp
- a.... cậu không sao chứ, có bị sưng hay là đau chỗ nào không???
Hoắc Hiên từ trên đi xuống bị cô tông phải, hắn lo lắng xem xét trán cô. Thấy không bị sao mới yên tâm.
Thật là, hù hắn chết đi được. Cô yếu ớt mỏng manh như vậy, lỡ bị ngực hắn làm bị thương thì sao??? hắn sẽ thấy rất tội lỗi a...
- a... ừm... a...
Muốn hỏi thử Hoắc Thần có ở nhà không, cô lại chần chừ không biết sao mở miệng.
Hoắc Hiên lại tưởng cô biết hắn cầm điện thoại cho cô, vội dắt tay lên phòng.
Lấy điện thoại đặt lên tay cô, hắn cười như chú cún muốn được thưởng.
Vô Ưu lúc này làm gì còn tâm tình thưởng hay không thưởng gì nữa, cô đang vô cùng sốt ruột đây nè.
Lục danh bạ.... một đống cuộc gọi nhở, đều là từ Hoắc Thần, cô không do dự cầm lên nhấn gọi lại.
Hoắc Hiên: ... chứ cô không khen hắn à???
------
Không liên lạc được
Không liên lạc được
Lại không liên lạc được...
Cô lau mồ hôi trên trán, chạy về nhà mình.
Tim cô đập thình thịch, mắt phải nháy liên tục, không biết là điềm báo gì nữa đây.
Mặc kệ không có bằng lái, Vô Ưu nhanh nhẹn nhảy lên chiếc Audi khởi động xe chạy vụt đi.
Giờ phút này, cô không hề biết là, mình có bao nhiêu giống Hoắc Thần khi hắn tìm cô.
-----
Két....
Xe phanh gấp tạo nên một vết dài, Vô Ưu nhảy xuống xe, chạy tới đỡ một người đang hôn mê trên đường.
hắn ta đầy máu, nhuốm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng. Có thể người này vừa mới bò từ bên đường ra.
- Này... này.. tỉnh
Người kia không động đậy mặc cô muốn làm gì thì làm, chỉ là hơi thở yếu ớt ở mũi đã chứng minh hắn còn sống.
Thỉnh thoảng có xe đi lại, nhưng có thể không thấy hoặc không muốn giúp, những chiếc xe hơi tránh bên cạnh rồi chạy đi.
Vô Ưu nhìn mà tức giận, một lũ vô nhân tính mà.
Khó khăn kéo hắn ta vào xe, Vô Ưu thở hộc hộc chạy tới bệnh viện.
Với đạo đức của một đặc công cô không tài nào vứt hắn đây được.
Dự định chỉ đến bệnh viện, vứt hắn cho bác sĩ rồi cô sẽ tiếp tục đi tìm Anh.
------
Nam nhân được đưa vào cấp cứu, Vô Ưu mặc kệ máu dính áo mình, chạy đi. Cô Phải tìm anh, nhất định tìm....
Bộp
Ngang qua một căn phòng mở cửa, tâm cô lộp bộp một cái.
Cô như đứng hình, không đi, cũng không dâm bước lại.
Bóng dáng người đó, rất giống... giống anh.
- Vô Ưu...
Giọng nói trầm lặng đầy nhớ nhung vang lên, cơ thể cô được bao bởi một vòm ngực ấm áp
- Vô Ưu.... Vô Ưu..
Tay anh run run siết vai cô, miệng nỉ non làm nước mắt cô như pha lê lóng lánh chảy ra.
Vô Ưu xoay người, ôm chặt lấy eo Hoắc Thần. Bao nhiêu cảm xúc bấy lâu cứ tích tụ lại, hóa thành nước mắt chảy xuống.
- Anh~~~
Trong tiếng nức quảng, giọng cô thốt ra có bao nhiêu đáng thương.
Hoắc Thần ôm chặt cô, chợt nhấc bổng lên, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Y tá cùng mọi người xung quanh bế cô vào phòng vip rồi khóa cửa lại.
__________________
- ôi... giới trẻ bây giờ thật là...
Một cụ già tóc bạc phơ nhìn cửa đóng lại lắc đầu cảm thán.
Bên cạnh y tá ánh mắt phức tạp vừa đẩy xe lăn vừa nói:
- biết sao được hả ông, nay người ta cởi mở lắm....
- Đúng đúng.... đâu có ngoan hiền được như Lan y tá đây chứ!!!
Ông cụ gật đầu, ánh mắt hiền từ.
- haha... ông quá khen rồi.
--------------------------------
- Ngoan.... ngoan... nín đi
Trong phòng, một hồi cảnh hiếm được diễn ra.
Vô Ưu không khống chế được cảm xúc, cuí đầu trong ngực Hoắc Thần khóc nức nở. Tự trách có, hối hận có, nhớ thương cũng có, đủ cảm xúc hỗn tạp làm cô không kìm được nước mắt.
Người ta thường nói, dù có mạnh mẽ đến lâu rồi sẽ có lúc gục ngã, Đây chính là Vô Ưu của hiện tại. 5 năm dù chịu bao nhiêu gian khổ, cô không hề rơi một giọt nước mắt, đều cắn răng nhẫn nhịn chịu đựng. Nhưng bây giờ chỉ vì điều nhỏ nhoi này cô lại khóc. Đến sau này thầm nghĩ lại, Vô Ưu chợt thấy lúc này mình có bao nhiêu xấu hổ.
Ngước khuôn mặt nhỏ lấm lem, Vô Ưu đáng thuơng hề hề bị bóp mủi đỏ:
- Cô ngốc này, sao em lại... đây là chuyện gì xảy ra, bị thương ở đâu? mau mau cởi đồ ra anh xem.
Chợt thấy máu đổ dính trên áo quần, Hoắc Thần hoảng hốt xem xét khắp nguời cô.
Cô lắc đầu biểu thị mình không làm sao cả, lúc này hắn mới dản ra.
-Xin...xin lỗi
Xin lỗi vì đã không gọi điện, không nói với anh, không....
- sao lại xin lỗi, em không có lỗi gì cả!
Hoắc Thần đôi mắt nhiễm ý cười, với một cái lo lắng bấy giờ khác hoàn toàn. Tay hăn ôn nhu lau nước mắt cho cô.
Dù em có làm gì đi nữa, cũng không bao giờ là người có lỗi!
Vô Ưu như mê hoặc nhìn ánh mắt Hoắc Thần. không có ư??? rõ ràng là có mà, lúc trước cũng như vậy nhưng Bân ca đã mắng cô một trận xối xả, sao anh lại không mắng cô???
- Em đến đây làm gì? sao người lại dính máu
Không phải hỏi cô đi đâu, tại sao không nói trước với anh mà là Em đến đây làm gì? sao người lại dính máu Vô Ưu chợt cảm thấy mình như vậy rất đúng, bởi vì cô đã biết được anh rất lo cho cô, thật sự.
Cô theo thói quen lấy điện thoại lại bị một bàn tay to lớn nắm lấy:
- Ngoan, nói anh nghe.
Vô ƯU sựng người, cái từ ngoan này cô thấy trên ti vi rồi, đều rất rợn người nhưng từ miệng anh cô lại cảm thấy thật thích!!! muốn nghe nữa nghe nữa.
Nếu Hoắc thần mà biết được kiểu gì hắn cũng không ngần ngại mà nói cả trăm từ, nối cho đến khi cô nhàm chán mới thôi!
/16
|