- Em đưa một người bị thương vào viện!
giọng cô thanh thanh làm Hoắc Thần rất thích nghe, hắn khẽ nhếch môi:
- nam nử???
- Nam.
Nụ cười bên môi sựng lại, Hoắc Thần nhìn chằm chằm làm cô cảm thấy ngượng ngùng, hắn mới hỏi tiếp:
- Em ôm hắn???
Cái này cơ hồ nghe có chút lạnh, nhưng Vô ưu cũng không nghĩ nhiều, gật đầu. Đỡ thì tất nhiên phải ôm chứ chẳng lẽ cô cầm chân hắn mà kéo.
Mắt Hoắc Thần lóe lên. được cái này hắn nhớ, cái tên mà cô cứu kia tốt nhất nên lăn đi thật xa.
- Anh.... sao lại ở đây???
Hoắc Thần hồi hồn, nhìn đôi mắt long lanh. Hắn lần nữa ôm cô:
- Không có gì! chỉ là vào thăm một người.
Cô cũng không nghĩ nhiêù, anh không có lí do lừa cô nên gật đầu, im lặng nằm trong ngực anh.
-----------------------
Nhớ Bân ca đã đi công tác 1 tuần rồi vẫn chưa trở về, Vô Ưu một tay lau tóc, tay kia gửi tin nhắn
Bân ca, chuyện hóa dữ ư???
Đợi một hồi lâu tin mới có phản hồi
ừ! anh vừa tiếp thêm một vụ kéo dài, chắc 1 tuần nữa mới về được, em ở nhà không được lộn xộn. Anh đã thuê giúp việc rồi, có gì cứ nói giúp việc làm cho
Cùng lúc ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Vô ƯU đi xuống mở cửa. Là một người phụ nữ trung niên đã ngoài 40, khuôn mặt hiền lành chất phát.
- Xin chào. tôi là người giúp việc do Bân tiên sinh thuê tới.
Cô gật đầu, mở cửa cho người kia vào.
Cái đó giúp việc tên Trư Hoa, năm nay 50 tuổi, chồng mất sớm, con trai bị bệnh đã tử được 2 năm. Một thân một mình buồn bã sống qua ngày. Thân phận trong sạch rõ ràng, lúc này Vô Ưu mới an tâm hoàn toàn mà đi học.
- Vô Ưu.... hôm bữa cậu đi đâu vậy??
Hoắc Hiện chạy tới bám lấy Vô Ưu, hỏi không ngừng. Hắn còn nhớ mình chưa được khen đâu!
Đằng sau Ân Sơ mỉm cười tới gần. Hăn ngập ngừng nói:
- Chào buổi sáng.
Cùng lúc, giáo sư đi vào lớp. Hoắc Hiên đen mặt đi lại chổ ngồi, Ân Sơ lại ngại ngùng gải đầu.
Quê quá ~~~ cô không để ý hắn.
giáo sư đặt sách xuống bàn, thwor dài mắt đồng cảm:
-thầy Rất đáng tiếc nhưng để kịp lịch trình trao đổi du học sinh, cuộc huấn luyện quân sự phải dời thêm 1 tuần. bắt đầu từ ngày mai, các em hãy chuẩn bị đồ đi.
-Ế................................
---------------------
Trong viện
nam nhân một thân bệnh phục khẽ nhìn xung quanh.
Đây là viện ư, tại sao hắn lại ở chổ này???
hít
đụng mạnh vào vết thương ở ngực, hắn hít một hơi, đành yên vị trên giường. ý nghĩ đi ra ngoài cũng hoãn lại.
-Cạnh...
cửa từ từ mở, bóng dáng nam nhân khí thế ngút trời trên giường làm Lan y tá giật mình. Rất nhanh mỉm cười, cô ta bước tới:
- anh khỏe hơn chút nào chưa?
Nam nhân đổi mắt sắc bén thu lại, gật đầu:
-ai đưa tôi vào đây?
Thi Lan xem xét bình nước chuyền tay sựng lại, không trả lời. cũng không thấy được mặt nam nhân trầm xuống.
Trước khi ra ngoài, cô ta quay đầu nhìn nam nhân:
- cứu anh chỉ là tiện tay, không cần phải cảm ơn.
Nói rồi bước đi để lại nam nhân trầm ngâm không biết đang nghĩ gì.
Hắn với lấy điện thoại trên bàn, bấm một dãy số
3 giây sau, bên kia nhanh chóng bóc máy, giọng nói đầy lo lắng:
- Thiếu gia, cậu sao rồi? có bị bắt bị thương gì không? có....
- câm mồm
Hắn quát một tiếng, bên kia liền im bặp.
Thiếu gia còn chửi được tức là không có gì rồi.
- Tôi đang ở bệnh viện, đến đón.
tắt máy, hắn mệt mỏi dựa vào gối. Hình ảnh mơ hồ trước lúc hôn mê lại hiện ra. Bóng dáng kia nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn với nữ y tá có vẻ không khớp lắm.
Nhưng nử y tá kia cũng không có lý do gì để lừa hắn. Tiền??? cô ta đã bảo không cần??? thì đâu còn gì nữa. Thân phận??? cô ta ắt hẳn không biết.
Cũng không nghĩ nhiều, hắn khép hờ mắt tĩnh dưỡng chờ người đến đón.
_______
Phía ngoài, nơi hắn không thấy được, Thi Lan cười nhếch mép, ánh mắt nóng rực nhìn vào hình ảnh trong điện thoại.
- Tiền thiếu gia à! chúng ta lại gặp nhau rồi. Thật có duyên.
Khẽ cươì, khuôn mặt biến hóa nhu thuận hiền lành, Thi Lan dịu dàng đẩy xe lăn cho ông cụ ở đằng xa.
giọng cô thanh thanh làm Hoắc Thần rất thích nghe, hắn khẽ nhếch môi:
- nam nử???
- Nam.
Nụ cười bên môi sựng lại, Hoắc Thần nhìn chằm chằm làm cô cảm thấy ngượng ngùng, hắn mới hỏi tiếp:
- Em ôm hắn???
Cái này cơ hồ nghe có chút lạnh, nhưng Vô ưu cũng không nghĩ nhiều, gật đầu. Đỡ thì tất nhiên phải ôm chứ chẳng lẽ cô cầm chân hắn mà kéo.
Mắt Hoắc Thần lóe lên. được cái này hắn nhớ, cái tên mà cô cứu kia tốt nhất nên lăn đi thật xa.
- Anh.... sao lại ở đây???
Hoắc Thần hồi hồn, nhìn đôi mắt long lanh. Hắn lần nữa ôm cô:
- Không có gì! chỉ là vào thăm một người.
Cô cũng không nghĩ nhiêù, anh không có lí do lừa cô nên gật đầu, im lặng nằm trong ngực anh.
-----------------------
Nhớ Bân ca đã đi công tác 1 tuần rồi vẫn chưa trở về, Vô Ưu một tay lau tóc, tay kia gửi tin nhắn
Bân ca, chuyện hóa dữ ư???
Đợi một hồi lâu tin mới có phản hồi
ừ! anh vừa tiếp thêm một vụ kéo dài, chắc 1 tuần nữa mới về được, em ở nhà không được lộn xộn. Anh đã thuê giúp việc rồi, có gì cứ nói giúp việc làm cho
Cùng lúc ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Vô ƯU đi xuống mở cửa. Là một người phụ nữ trung niên đã ngoài 40, khuôn mặt hiền lành chất phát.
- Xin chào. tôi là người giúp việc do Bân tiên sinh thuê tới.
Cô gật đầu, mở cửa cho người kia vào.
Cái đó giúp việc tên Trư Hoa, năm nay 50 tuổi, chồng mất sớm, con trai bị bệnh đã tử được 2 năm. Một thân một mình buồn bã sống qua ngày. Thân phận trong sạch rõ ràng, lúc này Vô Ưu mới an tâm hoàn toàn mà đi học.
- Vô Ưu.... hôm bữa cậu đi đâu vậy??
Hoắc Hiện chạy tới bám lấy Vô Ưu, hỏi không ngừng. Hắn còn nhớ mình chưa được khen đâu!
Đằng sau Ân Sơ mỉm cười tới gần. Hăn ngập ngừng nói:
- Chào buổi sáng.
Cùng lúc, giáo sư đi vào lớp. Hoắc Hiên đen mặt đi lại chổ ngồi, Ân Sơ lại ngại ngùng gải đầu.
Quê quá ~~~ cô không để ý hắn.
giáo sư đặt sách xuống bàn, thwor dài mắt đồng cảm:
-thầy Rất đáng tiếc nhưng để kịp lịch trình trao đổi du học sinh, cuộc huấn luyện quân sự phải dời thêm 1 tuần. bắt đầu từ ngày mai, các em hãy chuẩn bị đồ đi.
-Ế................................
---------------------
Trong viện
nam nhân một thân bệnh phục khẽ nhìn xung quanh.
Đây là viện ư, tại sao hắn lại ở chổ này???
hít
đụng mạnh vào vết thương ở ngực, hắn hít một hơi, đành yên vị trên giường. ý nghĩ đi ra ngoài cũng hoãn lại.
-Cạnh...
cửa từ từ mở, bóng dáng nam nhân khí thế ngút trời trên giường làm Lan y tá giật mình. Rất nhanh mỉm cười, cô ta bước tới:
- anh khỏe hơn chút nào chưa?
Nam nhân đổi mắt sắc bén thu lại, gật đầu:
-ai đưa tôi vào đây?
Thi Lan xem xét bình nước chuyền tay sựng lại, không trả lời. cũng không thấy được mặt nam nhân trầm xuống.
Trước khi ra ngoài, cô ta quay đầu nhìn nam nhân:
- cứu anh chỉ là tiện tay, không cần phải cảm ơn.
Nói rồi bước đi để lại nam nhân trầm ngâm không biết đang nghĩ gì.
Hắn với lấy điện thoại trên bàn, bấm một dãy số
3 giây sau, bên kia nhanh chóng bóc máy, giọng nói đầy lo lắng:
- Thiếu gia, cậu sao rồi? có bị bắt bị thương gì không? có....
- câm mồm
Hắn quát một tiếng, bên kia liền im bặp.
Thiếu gia còn chửi được tức là không có gì rồi.
- Tôi đang ở bệnh viện, đến đón.
tắt máy, hắn mệt mỏi dựa vào gối. Hình ảnh mơ hồ trước lúc hôn mê lại hiện ra. Bóng dáng kia nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn với nữ y tá có vẻ không khớp lắm.
Nhưng nử y tá kia cũng không có lý do gì để lừa hắn. Tiền??? cô ta đã bảo không cần??? thì đâu còn gì nữa. Thân phận??? cô ta ắt hẳn không biết.
Cũng không nghĩ nhiều, hắn khép hờ mắt tĩnh dưỡng chờ người đến đón.
_______
Phía ngoài, nơi hắn không thấy được, Thi Lan cười nhếch mép, ánh mắt nóng rực nhìn vào hình ảnh trong điện thoại.
- Tiền thiếu gia à! chúng ta lại gặp nhau rồi. Thật có duyên.
Khẽ cươì, khuôn mặt biến hóa nhu thuận hiền lành, Thi Lan dịu dàng đẩy xe lăn cho ông cụ ở đằng xa.
/16
|