Đến một nhà hoang hoang tàn, có lẽ lúc trước ở đây bị đánh bom hay sao đó, một phần lớn ở phía Đông bị đổ sập hoàn toàn....
Vô ưu không có dép nên không định xuống xe. Nam Nhân đóng cửa bên kia, lại gần cô:
- để anh bế em...
cô do sự, cảm thấy không được hay lắm. Không đợi cô suy nghĩ, hắn đã ôm lấy cô đi về phía nhà hoang. Vô Ưu rất nhỏ bé, chỉ cao 1m6, trong khi nam nhân lại to cao, cơ thể rắn chắc khỏe mạnh ôm cô cứ nhẹ như không vậy. Dù cô có đấm đá cào cấu tất nhiên sẽ không thoát ra được, vả lại cô không khó chịu. Liền ngoan ngoãn như mèo con trong lòng anh ta....
anh ta...anh ta..... ách... hình như, cô còn chưa biết tên thì phải, cứ gọi anh ta anh ta hoài.
kéo kéo áo nam nhân,
Vô Ưu anh tên gì
nam nhân khó chịu, nhíu mày lại. có miệng lại không chịu nói, suốt ngày cứ im lặng... còn cái gì mà anh tên gì..... chẳng lẽ cô còn không biết tên hắn:
- em không biết tên tôi???
hắn không vui hỏi
Vô Ưu: ... lắc lắc đầu
- em dám....
hắn chưa kịp phát hỏa, lại thấy cái khuôn mặt ngây thở vô ( số) tội đó, không nở mắng...
- Hoắc Thần
Hoắc Thần, là tên anh ta ư??? tên rất đẹp...rất... khoan. Hoắc Thần, Hoắc Hiên.... anh em???
anh là anh của Hoắc Hiên
nam nhân... không bây giờ phải gọi là Hoắc Thần cười khẽ:
- em cũng không đến nỗi ngốc...
-----------
Hoắc Thần bế Vô Ưu lại môt trong những căn phòng bỏ hoang....
chỗ này vẫn còn treo lại một ít song sắt rỉ sét, những vết roi khắc sâu trên tường, hay cả vết máu đã tan đi nhưng vẫn kiên trì bám dính vào khe nứt, nay đã chuyển sang màu hồng đen... nhìn cảnh này làm người ta liên tưởng tới tù ngục đáng sợ
- Đây là nơi anh từng bị nhốt...
Hoắc Thần hơi tản ra bi thương nói...
Vô Ưu giật mình, trong đầu lóe lên cái gì đó nhưng không kịp nắm bắt đã biến mất. cứ ngây ngốc nhìn một bên khuôn mặt Hoắc Thần.
- anh đã từng bị tra tấn, bị đánh đập, thậm chí còn từng có ý tưởng tự tự. kết liễu cuộc đời đau khổ này..
Hoắc Thần lâm vào kí ức, có chút kích động. Vô Ưu không biết làm gì an ủi đành siết chặt hai tay, đầu rúc trong ngực anh làm nũng. quả nhiên, cảm giác ưu thương đó biến mất, Hoắc Thần hai mắt nhìn cô đầy ôn nhu:
- rồi ngày đó, anh gặp cô nhóc đó, là thiên sứ được ông trời phái xuống cứu anh..
Vô Ưu suy tư, tự hỏi người đó là ai, bị Hoắc Thần nói giật mình:
- haha, đừng ngây ngốc vậy chứ!!! thiên sứ đó chính là em...
cô??? cô ư??? không thể nào!!! làm sao có thể là cô được chứ, Rõ ràng từ lúc 5 tuổi, cô đã bị......
Không sợ bụi bẩn, Hoắc Thần bế cô ngồi xuống tựa lưng vào vách tường in nhiều dấu roi nhất, siết chặt cô trong lòng, hôn nhẹ vào tóc cô:
- Ngày đó em cô nhóc 5 tuổi không hiểu sao lại bị vứt vào phòng giam của anh.Em lúc đó rất đáng yêu, tóc ngắn bối lên hai bên. Khuôn mặt nhỏ nhắn mủm mỉm, trắng trắng mềm mềm. chiếc váy công chúa không vì vết bẩn nhỏ mà xấu xí, ngược lại giống như lọ lem... haha, anh lúc đầu nhìn còn tưởng bị hoa mắt nữa chứ.. Em mặc dù mới 5 tuổi nhưng cực kì thông minh, lại gan dạ không sợ hãi mà chạy lại làm quen với đứa trẻ bẩn thỉu hôi hám bị nhốt 1 năm như anh.
Em rất giỏi ăn nói, luôn vì lúc anh tuyệt vọng nhất mà chọc cười. Anh không thể nghĩ được nếu không có em, anh sẽ như thế nào!!! 1 tuần, 1 tuần duy nhất anh hạnh phúc như vậy... nhưng ông trời lại không cho em ở bên anh.
ngày đó họ bắt em đi, em khóc rất nhiều... em nháo lên.... em nói không đi, chỉ muốn ở với anh cơ .nghe được câu đó, em biết anh hạnh phúc như thế nào không? Anh rất muốn hét lên anh cũng muốn ở với em, anh muốn bảo vệ em, anh muốn sống với em mãi mãi nhưng đáng tiếc cổ anh lúc đó bị thương tổn, không thể nói được. Đó cũng là điều anh hối hận nhất.
Hoắc Thần thở dài, tuy nét mặt vẫn lạnh lùng nhưng còn chất chứa đau thương.
càng nghe Hoắc Thần kể, Vô Ưu thấy ngực mình nhói đau... rất đau. nước mắt như có như không lóng lánh trên mi.. Hoắc Thần mỉm cười lau nước mắt cho cô, hành động nhẹ nhàng, như sợ làm đau.
- Ngoan, đừng khóc...
cô, cô có khóc đâu chứ. Vô Ưu chu chu môi.
- Sau đó anh tiếp tục bị nhốt đên 1 tháng, nhân lúc nơi này cháy, anh lén trốn, thành công rời đi. đây cũng là lúc anh chật vật gần sống gần chết tìm em nhưng không tìm được, đến bây giờ anh vẫn không ngừng tìm kiêm...
Chưa nói xong Hoắc thần đã bị cô ôm khóc nức nở. mặc dù cô không nhớ hết nhưng cô vẫn nhớ mang máng được anh và cô đã từng vui vẻ, hạnh phúc như nào.
Vô Ưu cứ ôm Hoắc Thần như vậy, không chịu thả ra, cô nghĩ sẽ làm anh bớt thương tâm. Nhưng cô quá ngây thơ rồi, ở trong lòng anh làm sao nhìn thấy được môi bạc đang nhếch lên chứ.
--------
Về nhà, Hoắc thần lấy lý do cô không có dép ôm cô vào nhà.
Vô Ưu ngước đôi mắt long lanh
anh đừng buồn nữa, em ở đây rôi
cô không biết an ui anh, chỉ đành nói với vẻ tha thiết. cô không bao giờ nghĩ tới, cô còn có một người luôn tìm kiếm mình, đây chứng tỏ cô cũng không hoàn toàn đơn đôc, bởi vì anh nói, luôn ở đằng sau ủng hộ cô. cô rất cảm động, cũng rất thương anh., anh đã chịu quá nhiều thương tổn rồi.
-ừ. vào nhà đi kẻo lạnh
Hoắc Thần vuốt đầu cô, nhẹ nhàng luồn ngón tay qua tóc. hôn lên trán cô, bắt buộc chính cô vào nhà mới đi.
Ngồi trên xe, Hoắc Thần không ngừng nhếch môi. Nghĩ tới gì đó, lấy điện thoại ra bấm một dãy số. gọi chưa đến vài giây đã có người bắt:
- uy, bây giờ mới chịu gọi cho người ta..
-làm tốt lắm!!!
Hoắc Thần tâm trạng tốt nên không so đo với tên không bình thường đầu dây bên kia.
- nha.... người ta làm sao lại không tốt chứ, nguyên một buổi trời mới làm cho nó giống được một tí đó.... đến. nói nghe coi mỹ nhân có động lòng không??? ai... tất nhiên là phải có rồi, 1 lit máu chó, một xe thanh sắt rỉ sét cùng một đội ngũ làm dấu tích giả mà không làm một cô gái động lòng được thì bỏ đi... mà nguyên nhân chính cũng do....
cạch
không vui tắt điện thoại. Hoắc Thần vứt nó sang bên. Lại nghĩ tới hôm nay, bờ môi khẽ cong.
Vô ưu không có dép nên không định xuống xe. Nam Nhân đóng cửa bên kia, lại gần cô:
- để anh bế em...
cô do sự, cảm thấy không được hay lắm. Không đợi cô suy nghĩ, hắn đã ôm lấy cô đi về phía nhà hoang. Vô Ưu rất nhỏ bé, chỉ cao 1m6, trong khi nam nhân lại to cao, cơ thể rắn chắc khỏe mạnh ôm cô cứ nhẹ như không vậy. Dù cô có đấm đá cào cấu tất nhiên sẽ không thoát ra được, vả lại cô không khó chịu. Liền ngoan ngoãn như mèo con trong lòng anh ta....
anh ta...anh ta..... ách... hình như, cô còn chưa biết tên thì phải, cứ gọi anh ta anh ta hoài.
kéo kéo áo nam nhân,
Vô Ưu anh tên gì
nam nhân khó chịu, nhíu mày lại. có miệng lại không chịu nói, suốt ngày cứ im lặng... còn cái gì mà anh tên gì..... chẳng lẽ cô còn không biết tên hắn:
- em không biết tên tôi???
hắn không vui hỏi
Vô Ưu: ... lắc lắc đầu
- em dám....
hắn chưa kịp phát hỏa, lại thấy cái khuôn mặt ngây thở vô ( số) tội đó, không nở mắng...
- Hoắc Thần
Hoắc Thần, là tên anh ta ư??? tên rất đẹp...rất... khoan. Hoắc Thần, Hoắc Hiên.... anh em???
anh là anh của Hoắc Hiên
nam nhân... không bây giờ phải gọi là Hoắc Thần cười khẽ:
- em cũng không đến nỗi ngốc...
-----------
Hoắc Thần bế Vô Ưu lại môt trong những căn phòng bỏ hoang....
chỗ này vẫn còn treo lại một ít song sắt rỉ sét, những vết roi khắc sâu trên tường, hay cả vết máu đã tan đi nhưng vẫn kiên trì bám dính vào khe nứt, nay đã chuyển sang màu hồng đen... nhìn cảnh này làm người ta liên tưởng tới tù ngục đáng sợ
- Đây là nơi anh từng bị nhốt...
Hoắc Thần hơi tản ra bi thương nói...
Vô Ưu giật mình, trong đầu lóe lên cái gì đó nhưng không kịp nắm bắt đã biến mất. cứ ngây ngốc nhìn một bên khuôn mặt Hoắc Thần.
- anh đã từng bị tra tấn, bị đánh đập, thậm chí còn từng có ý tưởng tự tự. kết liễu cuộc đời đau khổ này..
Hoắc Thần lâm vào kí ức, có chút kích động. Vô Ưu không biết làm gì an ủi đành siết chặt hai tay, đầu rúc trong ngực anh làm nũng. quả nhiên, cảm giác ưu thương đó biến mất, Hoắc Thần hai mắt nhìn cô đầy ôn nhu:
- rồi ngày đó, anh gặp cô nhóc đó, là thiên sứ được ông trời phái xuống cứu anh..
Vô Ưu suy tư, tự hỏi người đó là ai, bị Hoắc Thần nói giật mình:
- haha, đừng ngây ngốc vậy chứ!!! thiên sứ đó chính là em...
cô??? cô ư??? không thể nào!!! làm sao có thể là cô được chứ, Rõ ràng từ lúc 5 tuổi, cô đã bị......
Không sợ bụi bẩn, Hoắc Thần bế cô ngồi xuống tựa lưng vào vách tường in nhiều dấu roi nhất, siết chặt cô trong lòng, hôn nhẹ vào tóc cô:
- Ngày đó em cô nhóc 5 tuổi không hiểu sao lại bị vứt vào phòng giam của anh.Em lúc đó rất đáng yêu, tóc ngắn bối lên hai bên. Khuôn mặt nhỏ nhắn mủm mỉm, trắng trắng mềm mềm. chiếc váy công chúa không vì vết bẩn nhỏ mà xấu xí, ngược lại giống như lọ lem... haha, anh lúc đầu nhìn còn tưởng bị hoa mắt nữa chứ.. Em mặc dù mới 5 tuổi nhưng cực kì thông minh, lại gan dạ không sợ hãi mà chạy lại làm quen với đứa trẻ bẩn thỉu hôi hám bị nhốt 1 năm như anh.
Em rất giỏi ăn nói, luôn vì lúc anh tuyệt vọng nhất mà chọc cười. Anh không thể nghĩ được nếu không có em, anh sẽ như thế nào!!! 1 tuần, 1 tuần duy nhất anh hạnh phúc như vậy... nhưng ông trời lại không cho em ở bên anh.
ngày đó họ bắt em đi, em khóc rất nhiều... em nháo lên.... em nói không đi, chỉ muốn ở với anh cơ .nghe được câu đó, em biết anh hạnh phúc như thế nào không? Anh rất muốn hét lên anh cũng muốn ở với em, anh muốn bảo vệ em, anh muốn sống với em mãi mãi nhưng đáng tiếc cổ anh lúc đó bị thương tổn, không thể nói được. Đó cũng là điều anh hối hận nhất.
Hoắc Thần thở dài, tuy nét mặt vẫn lạnh lùng nhưng còn chất chứa đau thương.
càng nghe Hoắc Thần kể, Vô Ưu thấy ngực mình nhói đau... rất đau. nước mắt như có như không lóng lánh trên mi.. Hoắc Thần mỉm cười lau nước mắt cho cô, hành động nhẹ nhàng, như sợ làm đau.
- Ngoan, đừng khóc...
cô, cô có khóc đâu chứ. Vô Ưu chu chu môi.
- Sau đó anh tiếp tục bị nhốt đên 1 tháng, nhân lúc nơi này cháy, anh lén trốn, thành công rời đi. đây cũng là lúc anh chật vật gần sống gần chết tìm em nhưng không tìm được, đến bây giờ anh vẫn không ngừng tìm kiêm...
Chưa nói xong Hoắc thần đã bị cô ôm khóc nức nở. mặc dù cô không nhớ hết nhưng cô vẫn nhớ mang máng được anh và cô đã từng vui vẻ, hạnh phúc như nào.
Vô Ưu cứ ôm Hoắc Thần như vậy, không chịu thả ra, cô nghĩ sẽ làm anh bớt thương tâm. Nhưng cô quá ngây thơ rồi, ở trong lòng anh làm sao nhìn thấy được môi bạc đang nhếch lên chứ.
--------
Về nhà, Hoắc thần lấy lý do cô không có dép ôm cô vào nhà.
Vô Ưu ngước đôi mắt long lanh
anh đừng buồn nữa, em ở đây rôi
cô không biết an ui anh, chỉ đành nói với vẻ tha thiết. cô không bao giờ nghĩ tới, cô còn có một người luôn tìm kiếm mình, đây chứng tỏ cô cũng không hoàn toàn đơn đôc, bởi vì anh nói, luôn ở đằng sau ủng hộ cô. cô rất cảm động, cũng rất thương anh., anh đã chịu quá nhiều thương tổn rồi.
-ừ. vào nhà đi kẻo lạnh
Hoắc Thần vuốt đầu cô, nhẹ nhàng luồn ngón tay qua tóc. hôn lên trán cô, bắt buộc chính cô vào nhà mới đi.
Ngồi trên xe, Hoắc Thần không ngừng nhếch môi. Nghĩ tới gì đó, lấy điện thoại ra bấm một dãy số. gọi chưa đến vài giây đã có người bắt:
- uy, bây giờ mới chịu gọi cho người ta..
-làm tốt lắm!!!
Hoắc Thần tâm trạng tốt nên không so đo với tên không bình thường đầu dây bên kia.
- nha.... người ta làm sao lại không tốt chứ, nguyên một buổi trời mới làm cho nó giống được một tí đó.... đến. nói nghe coi mỹ nhân có động lòng không??? ai... tất nhiên là phải có rồi, 1 lit máu chó, một xe thanh sắt rỉ sét cùng một đội ngũ làm dấu tích giả mà không làm một cô gái động lòng được thì bỏ đi... mà nguyên nhân chính cũng do....
cạch
không vui tắt điện thoại. Hoắc Thần vứt nó sang bên. Lại nghĩ tới hôm nay, bờ môi khẽ cong.
/16
|