Anh Sủng Hư Em!
Chương 8 - Ngoại Truyện: Ngày Đầu Tiên Ăn Mừng Của Hai Ngươì Chính Là Cái Thảm Họa ^___^
/16
|
Đến ngày chứng sợ người lạ của Vô Ưu không hiểu sao giảm bớt rất nhiều, gần như là khỏi.
cô vui mừng định khoe Bân ca, nhưng khổ nổi, Bân ca đang công tác ở thành phố khác. Vậy nên Hoắc Thần là người đầu tiên được cô gọi.
sáng sớm anh đến đón cô, nói đưa cô đi chơi mừng cô khỏi bệnh, vừa hay nay là chủ nhật, Vô Ưu vui vẻ đồng ý. Cô muốn bồi bên cạnh anh nhiều hơn bù lại cho quá khứ, cô nhận thấy anh phảng phất sự cô đơn.
Hôm nay Hoắc Thần rất đẹp trai! ngay cả Vô Ưu một người chậm tiêu cũng bị vẻ đẹp đó thu hút.
Trên xe cô cứ nhìn chằm chằm không hề chán, thỉnh thoảng lại gật gật đầu.
Dù Hoắc Thần có da mặt dày thế nào nữa cũng không chịu nổi, ho khẽ:
- khụ khụ....
Vô Ưu nhìn đến thất thần, thấy hắn ho tưởng sặc nước miếng vội đưa một chai nước. chờ hắn uống xong lại ngắm tiếp.
Hoắc Thần: =_=!!! hình như cô bạo gan hơn rồi thì phải, da mặt có lẽ cũng dày hơn....
--------
chờ đợi 20 phút kẹt xe, cuối cùng đến được nơi cần đến.
Nhà hàng 2 người ăn là nhà hàng món cay. Vốn dĩ Hoắc Thần định đi nơi khác, khỗ nỗi Vô Ưu năn nỉ một buổi, hắn vì đôi mắt biết nói của cô làm cho động lòng, gật đầu.
Nhưng là, nếu biết trước chuyện như thế này, hắn nhất định sẽ không bao giờ đi.
Hoắc Thần đen mặt nhìn nhân viên đang khua môi múa mép trước mặt, hỏi:
- Tóm lại có còn phòng nữa không?
- rất xin lỗi vị khách đây, quán đã hết phòng, có hay không....
chưa kịp nói xong nhân viên đã bị Tiếng hừ lạnh của Hoắc Thần dọa mất mật.
Vô Ưu nhìn hắn, rồi nhìn anh chàng nhân viên run như cầy sấy... nghĩ nghĩ thôi thì đến đây rồi cũng không nên vì hết phòng mà rời đi. Ăn ở sảnh cũng đâu có sao. Lôi kéo Hoắc Thần ngồi vào một bàn gần đó, cô nhận được ánh mắt đầy thiện cảm của nhân viên...
Một bàn ăn đỏ rực của ớt, Vô Ưu vừa ăn vừa thổi mà không mất đi sự trang nhã của mình.
Hoắc Thần lại khác, hắn rất ít ăn cay, thấy cô nhìn mình ánh mắt anh hãy ăn đi hắn đành mỗi món nếm thử một ít. Mặc dù chỉ rất rất ít nhưng cũng đủ làm hắn cay rát miệng.
Bên kia Vô Ưu vừa cay đã đành, thấy hắn mặt đỏ bừng nhăn nhăn không nhịn được cười ứa nước mắt.
Hoắc Thần thẹn quá hóa giận có chút to tiếng:
- em dám!!!
cười....
đáng tiếc, chưa nói xong thấy cô giật mình sặc ớt, nước mắt chảy tùm lum.. Hắn hoảng hốt đứng dậy vỗ vỗ lưng cô, tiện tay với ly nước trước mặt, đưa cho cô hạ nhiệt:
- phụt
ngậm một ngụm rượu cay, Vô Ưu thật sự nhịn không được phun ra, nước mắt tự động ồ oạt chảy xuống...
Hoắc Thần tay chân luống cuống, không nghĩ mình đưa nhầm rượu cho cô. nhìn giọt nước mắt lóng lánh hắn lại cảm thấy hối hận vì sao không ngăn cô lại chứ. Nếu đi ăn món tây chẳng phải khỏe ư....
Nắm tay vội kéo cô đến bệnh viện, Hoắc Thần bỗng dưng bị mấy người chặn lại.
một người đàn ông trung niên khuôn mặt hiền lành vội nói:
- chàng trai trẻ à, có gì từ từ nói..
- hử...
Hắn không kiên nhẫn hai mày chau lại. Mấy người này nói cái quái gì vậy chứ???
- đúng vậy, cũng không nên đụng tay đụng chân làm gì...
một người khác lại nói, những người kia tiếp tục phụ họa:
- Nhìn cậu trẻ tuổi tài cao, hẳn học thức không thấp....
- tôi nói cậu này, làm người cũng phải biết đối nhân xử thế, mình đã lớn không nên chắp vặt với trẻ nhỏ làm gì...
- thôi tôi thấy hắn ta không hiểu, hoặc căn bản không quan tâm chúng ta nói gì... tốt hơn báo công an đi...
- đúng vậy, bạo lực trẻ dưới vị thành niên thật thất đức mà...
.....
.....
.....
Hoắc Thần mày gần như dính lại nhau, hắn đã hiểu cái não bộ mấy người lo chuyện bao đồng này đang hoang tưởng cái gì rồi
Mà cũng không trách được người ta nghĩ như vậy. Lúc họ chú ý là cái câu em dám đầy tức giận, phẫn nộ của hắn rồi đến một cô gái nhỏ khóc thương tâm . hắn lại đánh cho cô phun nước khuôn mặt đỏ rần. sau còn hung dữ lôi cô đang đầy nước mắt rời đi....
Ôi, tên này thật thất đức mà....!!
tuần trước cũng ngay chính cửa hàng này một cậu bé bị bố dượng bạo hành , khi người ta ngăn cản cậu đang trong quá trình hấp hối. nên chuyện này đã hình cái gai tâm lý cho khách quen ở đây, giờ lại gặp được họ hận không thể đánh đấm hắn rồi tống giam cho hả giận.... lũ bạo lực.
-------
Hoắc Thần đưa Vô Ưu về nhà trời đã tối. tổng kết lại ngày đầu tiên ăn mừng của hai người giường như là cái thảm họa.
Kẹt xe 20 phút, hết phòng bao, cô bị sặc thức ăn, hắn bị mọi người hiểu nhầm tên bạo lực . Khó khăn đến bệnh viện, một đống người kiểm tra cho cô lại làm hắn sốt ruột lo lắng nguyên Buổi trưa. Khi đi ra vẻ mặt người nào người nấy còn tươi cười ninh hót nói cô không sao. Không sao còn kiểm tra một đống thứ??? Chuyện cũng không phải là gì khi cảnh sát đến luôn bệnh viện đòi dẫn hắn đi.
Hừ, hắn là ai chứ, chỉ một liếc mắt mấy tên cảnh sát quèn đã chạy mất dép... Nhưng khỗ là, ai đó bên cạnh cứ nhìn hắn cười không ngừng.....
Nếu là người khác hắn sẽ không do dự cho tên đó biến, còn đây là cô, là Vô Ưu của hắn, hắn không thể xuống tay được....
Vẫy vẫy tay tạm biệt Hoắc Thần, Vô Ưu vui vẻ đi vào nhà.
Đói bụng chạy vào phòng bếp, cô ngớ ra nhìn cái bếp trống không. Chết rồi, Bân ca không ở đây, ai nấu cho cô ăn???
Vô Ưu từ khi sống với Bân Ca cô hầu nhưng không cần làm gì cả, thỉnh thoảng đi chợ cùng thôi. Nhưng mang tiếng đi chợ, cô chỉ là nhiệm vụ đẩy xe, còn lại không làm gì cả...
ai... thật hối hận mà, biết vậy rũ Hoắc Thần đi ăn là tốt rồi.
Ọc ~~~ ọc
bụng cứ kêu lên bắt buộc cô phải dấn thân mình vào chiến trường bếp lửa.
Lấy 1 cái nồi, bật ga lên.... cô chống tay suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.
a... đúng rồi, lấy mì. Lục lọi được gói mì không biết đã hết hạn chưa trong tủ, Vô Ưu ngửi thấy mùi gì đó khét khét..
chiếc nồi trên bếp cháy đen, bốc lên từng đợt khói, cô hoảng hốt đổ nước vào...
Phơc.....
Làn hơi nóng bay lên làm cô giật mình trợn mắt....
may quá may quá... chưa đến nỗi nồi không còn dùng được.
Vô Ưu tiếp tục bóc mì, vứt vào nồi. nước dâng lên đến miệng nhưng vẫn chưa chảy ra ngoài.
xem đồng hồ chính xác 5 phút. Cô lấy chén vớt mấy cọng đã nở bấy ba ra ăn. còn có chút đen đen khét khét... thầm khen mình rất có năng khiếu nấu ăn!!!
cô vui mừng định khoe Bân ca, nhưng khổ nổi, Bân ca đang công tác ở thành phố khác. Vậy nên Hoắc Thần là người đầu tiên được cô gọi.
sáng sớm anh đến đón cô, nói đưa cô đi chơi mừng cô khỏi bệnh, vừa hay nay là chủ nhật, Vô Ưu vui vẻ đồng ý. Cô muốn bồi bên cạnh anh nhiều hơn bù lại cho quá khứ, cô nhận thấy anh phảng phất sự cô đơn.
Hôm nay Hoắc Thần rất đẹp trai! ngay cả Vô Ưu một người chậm tiêu cũng bị vẻ đẹp đó thu hút.
Trên xe cô cứ nhìn chằm chằm không hề chán, thỉnh thoảng lại gật gật đầu.
Dù Hoắc Thần có da mặt dày thế nào nữa cũng không chịu nổi, ho khẽ:
- khụ khụ....
Vô Ưu nhìn đến thất thần, thấy hắn ho tưởng sặc nước miếng vội đưa một chai nước. chờ hắn uống xong lại ngắm tiếp.
Hoắc Thần: =_=!!! hình như cô bạo gan hơn rồi thì phải, da mặt có lẽ cũng dày hơn....
--------
chờ đợi 20 phút kẹt xe, cuối cùng đến được nơi cần đến.
Nhà hàng 2 người ăn là nhà hàng món cay. Vốn dĩ Hoắc Thần định đi nơi khác, khỗ nỗi Vô Ưu năn nỉ một buổi, hắn vì đôi mắt biết nói của cô làm cho động lòng, gật đầu.
Nhưng là, nếu biết trước chuyện như thế này, hắn nhất định sẽ không bao giờ đi.
Hoắc Thần đen mặt nhìn nhân viên đang khua môi múa mép trước mặt, hỏi:
- Tóm lại có còn phòng nữa không?
- rất xin lỗi vị khách đây, quán đã hết phòng, có hay không....
chưa kịp nói xong nhân viên đã bị Tiếng hừ lạnh của Hoắc Thần dọa mất mật.
Vô Ưu nhìn hắn, rồi nhìn anh chàng nhân viên run như cầy sấy... nghĩ nghĩ thôi thì đến đây rồi cũng không nên vì hết phòng mà rời đi. Ăn ở sảnh cũng đâu có sao. Lôi kéo Hoắc Thần ngồi vào một bàn gần đó, cô nhận được ánh mắt đầy thiện cảm của nhân viên...
Một bàn ăn đỏ rực của ớt, Vô Ưu vừa ăn vừa thổi mà không mất đi sự trang nhã của mình.
Hoắc Thần lại khác, hắn rất ít ăn cay, thấy cô nhìn mình ánh mắt anh hãy ăn đi hắn đành mỗi món nếm thử một ít. Mặc dù chỉ rất rất ít nhưng cũng đủ làm hắn cay rát miệng.
Bên kia Vô Ưu vừa cay đã đành, thấy hắn mặt đỏ bừng nhăn nhăn không nhịn được cười ứa nước mắt.
Hoắc Thần thẹn quá hóa giận có chút to tiếng:
- em dám!!!
cười....
đáng tiếc, chưa nói xong thấy cô giật mình sặc ớt, nước mắt chảy tùm lum.. Hắn hoảng hốt đứng dậy vỗ vỗ lưng cô, tiện tay với ly nước trước mặt, đưa cho cô hạ nhiệt:
- phụt
ngậm một ngụm rượu cay, Vô Ưu thật sự nhịn không được phun ra, nước mắt tự động ồ oạt chảy xuống...
Hoắc Thần tay chân luống cuống, không nghĩ mình đưa nhầm rượu cho cô. nhìn giọt nước mắt lóng lánh hắn lại cảm thấy hối hận vì sao không ngăn cô lại chứ. Nếu đi ăn món tây chẳng phải khỏe ư....
Nắm tay vội kéo cô đến bệnh viện, Hoắc Thần bỗng dưng bị mấy người chặn lại.
một người đàn ông trung niên khuôn mặt hiền lành vội nói:
- chàng trai trẻ à, có gì từ từ nói..
- hử...
Hắn không kiên nhẫn hai mày chau lại. Mấy người này nói cái quái gì vậy chứ???
- đúng vậy, cũng không nên đụng tay đụng chân làm gì...
một người khác lại nói, những người kia tiếp tục phụ họa:
- Nhìn cậu trẻ tuổi tài cao, hẳn học thức không thấp....
- tôi nói cậu này, làm người cũng phải biết đối nhân xử thế, mình đã lớn không nên chắp vặt với trẻ nhỏ làm gì...
- thôi tôi thấy hắn ta không hiểu, hoặc căn bản không quan tâm chúng ta nói gì... tốt hơn báo công an đi...
- đúng vậy, bạo lực trẻ dưới vị thành niên thật thất đức mà...
.....
.....
.....
Hoắc Thần mày gần như dính lại nhau, hắn đã hiểu cái não bộ mấy người lo chuyện bao đồng này đang hoang tưởng cái gì rồi
Mà cũng không trách được người ta nghĩ như vậy. Lúc họ chú ý là cái câu em dám đầy tức giận, phẫn nộ của hắn rồi đến một cô gái nhỏ khóc thương tâm . hắn lại đánh cho cô phun nước khuôn mặt đỏ rần. sau còn hung dữ lôi cô đang đầy nước mắt rời đi....
Ôi, tên này thật thất đức mà....!!
tuần trước cũng ngay chính cửa hàng này một cậu bé bị bố dượng bạo hành , khi người ta ngăn cản cậu đang trong quá trình hấp hối. nên chuyện này đã hình cái gai tâm lý cho khách quen ở đây, giờ lại gặp được họ hận không thể đánh đấm hắn rồi tống giam cho hả giận.... lũ bạo lực.
-------
Hoắc Thần đưa Vô Ưu về nhà trời đã tối. tổng kết lại ngày đầu tiên ăn mừng của hai người giường như là cái thảm họa.
Kẹt xe 20 phút, hết phòng bao, cô bị sặc thức ăn, hắn bị mọi người hiểu nhầm tên bạo lực . Khó khăn đến bệnh viện, một đống người kiểm tra cho cô lại làm hắn sốt ruột lo lắng nguyên Buổi trưa. Khi đi ra vẻ mặt người nào người nấy còn tươi cười ninh hót nói cô không sao. Không sao còn kiểm tra một đống thứ??? Chuyện cũng không phải là gì khi cảnh sát đến luôn bệnh viện đòi dẫn hắn đi.
Hừ, hắn là ai chứ, chỉ một liếc mắt mấy tên cảnh sát quèn đã chạy mất dép... Nhưng khỗ là, ai đó bên cạnh cứ nhìn hắn cười không ngừng.....
Nếu là người khác hắn sẽ không do dự cho tên đó biến, còn đây là cô, là Vô Ưu của hắn, hắn không thể xuống tay được....
Vẫy vẫy tay tạm biệt Hoắc Thần, Vô Ưu vui vẻ đi vào nhà.
Đói bụng chạy vào phòng bếp, cô ngớ ra nhìn cái bếp trống không. Chết rồi, Bân ca không ở đây, ai nấu cho cô ăn???
Vô Ưu từ khi sống với Bân Ca cô hầu nhưng không cần làm gì cả, thỉnh thoảng đi chợ cùng thôi. Nhưng mang tiếng đi chợ, cô chỉ là nhiệm vụ đẩy xe, còn lại không làm gì cả...
ai... thật hối hận mà, biết vậy rũ Hoắc Thần đi ăn là tốt rồi.
Ọc ~~~ ọc
bụng cứ kêu lên bắt buộc cô phải dấn thân mình vào chiến trường bếp lửa.
Lấy 1 cái nồi, bật ga lên.... cô chống tay suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.
a... đúng rồi, lấy mì. Lục lọi được gói mì không biết đã hết hạn chưa trong tủ, Vô Ưu ngửi thấy mùi gì đó khét khét..
chiếc nồi trên bếp cháy đen, bốc lên từng đợt khói, cô hoảng hốt đổ nước vào...
Phơc.....
Làn hơi nóng bay lên làm cô giật mình trợn mắt....
may quá may quá... chưa đến nỗi nồi không còn dùng được.
Vô Ưu tiếp tục bóc mì, vứt vào nồi. nước dâng lên đến miệng nhưng vẫn chưa chảy ra ngoài.
xem đồng hồ chính xác 5 phút. Cô lấy chén vớt mấy cọng đã nở bấy ba ra ăn. còn có chút đen đen khét khét... thầm khen mình rất có năng khiếu nấu ăn!!!
/16
|