Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực tống cổ nhị tiểu thư ra khỏi phòng và nằm ngửa phơi bụng cho trần nhà thì tia sáng hy vọng duy nhất _ Tiểu Hoa Đà đã về kịp lúc. Sau một hồi xem xét sắc mặt, thân nhiệt, nhịp tim ngoài ra còn một số cách chuẩn đoán khác nữa và đưa đến kết luận rằng đại thiếu gia bị ngộ độc thực phẩm nhưng không quá nặng tuy nhiên vẫn phải nằm ở nhà uống thuốc. Thiên Tuệ ngồi im suy nghĩ trên lan can của tầng thượng, hai chân đung đưa trên không trung. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi lướt qua đôi gò má trắng hồng mịm màng của cô làm dịu đi cái nóng ôi ả của mùa hè. Cây dù nhỏ màu đen khẽ đong đưa trên tay. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi, nhị tiểu thư khẽ nhíu mày rồi bắt máy.
“Cô chủ, tôi có kết quả của người mà cô cần tìm rồi. Ngoài ra những mẫu bánh vụn còn sót lại trên người của cậu Thiên Phiết cũng đã được bên phía nghiên cứu nhìn ra trong đó có chứa một lượng nhỏ hóa chất và thành phần làm thức ăn cho vật nuôi, vô cùng nguy hiểm nếu con người nuốt phải. Nếu không tìm cách khắc phục sẽ dẫn đến tử vong.”
Giọng nói rõ ràng của Đế Trình vang lên, càng nghe khuôn mặt Thiên Tuệ càng tối đi, cả người cô như bị bao phủ bởi sát khí dày đặc. Chiếc dù cứ theo từng nhịp mà xoay tròn trên bàn tay xinh đẹp đang nắm chặt đến trắng bệch. Đôi mắt vô cảm ngắm nhìn những ngôi nhà nằm san sát nhau dưới chân mình, môi mỏng bất giác nở nụ cười khinh thường. Một cơn gió vụt thổi qua làm mái tóc dài bạch kim ánh sắc vàng của cô phất phơ trong gió như hàng ngàn sợi tơ được tạo ra bởi những con nhện độc.
“Tôi biết rồi, anh có thể gửi thông tin qua điện thoại của tôi.”
................................
Thiên Tuệ trên đường đi đến phòng của đại thiếu gia để thăm bệnh thì được Tiểu Hoa Đà quắt lại giao cho cô một khay đựng bên trong chứa vài viên thuốc cùng với nhiều lọ chứa dung dịch đặc sánh dặn dò kĩ càng phải bắt Thiên Phiết uống hết những thứ ở trên khay, đối với thuốc ở dạng nước chỉ cần một muỗng cà phê là ổn. Nhị tiểu thư làm vẻ mặt tuân lệnh rồi như chiến sĩ xông pha mặt trận tiến vào căn phòng đơn giản kia. Tiếng đặt khay đầy uy lực khiến cho mọi thứ bên trong đều nảy lên, đại thiếu gia đang lim dim cũng bừng tỉnh giấc. Con ngươi đen tuyền như chứa hàng ngàn vì sao nhướm mày liếc cô sau đó quay lưng sang chỗ khác ngủ tiếp. Thiên Tuệ không nháo không ồn ào chỉ chăm chú lấy một chiếc cốc bự rồi bắt đầu đổ những dung dịch kia vào, vì lượng thuốc cho vào có chỗ phân bố không đồng đều vì cô đo bằng mắt nên ít phút sau chiếc cốc gần như đã được lấp đầy. Cô ngâm nga vài câu hát vui tai rồi tiện tay quăng mấy viên thuốc còn lại vào chỗ chứa luôn. Lắc đều rồi lay đại thiếu gia dậy. Lúc đầu cậu có vẻ chần chừ nhưng khi nghe cô em gái này nói là thuốc do Tiểu Hoa Đà đưa nên cũng nhắm mắt, bóp mũi, nín thở tu hết vào bụng.
“Tiểu Hoa, không xong rồi, anh hai hình như bệnh nặng hơn nữa kìa.”
Cô hất hả tông cửa bước vào phòng của Nhất Trung. Nếu phòng của đại thiếu gia là đơn giản thì phòng của anh lại cực kì phức tạp với vô số kệ sách nói về y học hay những tủ kính đựng thuốc, Đông y và Tây y đều có. Chưa nói còn có một góc riêng dành cho những mẫu thí nghiệm mà anh đang nghiên cứu. Anh khó hiểu bỏ dao mổ dính đầy máu của con rắn đang ngọ nguậy trên bàn xuống.
“Cậu có làm theo lời tớ dặn không đó?”
“Có, tớ cho anh ấy uống hết thuốc trên khay rồi.”
“Uống từng muỗng?”
“Không, tớ tống hết tất cả vào một chiếc cốc rồi ép anh ấy uống hết.”
Lúc này anh mới tái xanh mặt thở dài và tự hứa với bản thân mình tuyệt đối không bao giờ đưa những thứ dùng để cứu người cho nhị tiểu thư để hại người. Mặt dù phải dùng hết những thứ thuốc đó nhưng tuyệt đối phải uống riêng biệt nếu không sẽ đưa đến phản ứng ngược. Khi hai người bước vào đã thấy đại thiếu gia đáng thương đang ra sức nôn hết những gì còn sót lại ở trong người ra. Gương mặt của cậu trắng bệch, xanh xao và tiều tụy, chỉ trong vòng một ngày cậu chính thức giảm đi hai ký vì tinh thần bị dày vò nghiêm trọng chưa kể người làm ra cũng chính là thủ phạm làm Thiên Phiết sống dở chết dở. Cậu oanh liệt nằm ở nhà nghỉ dưỡng nguyên một tuần. Quả nhiên Thiên Tuệ là một con quái vật bẩm sinh, cho dù là vô tình hay hữu ý thì cô vẫn có thể giết người dễ như trở bàn tay.
Một ngày dài cũng trôi qua trong bao nhiêu khó khăn, trắc trở và sự hy sinh đầy anh dũng của ba đồng chí trên. Khi mọi thứ chìm vào trong giấc ngủ giữa màn đêm tĩnh mịch thì lại có một người toàn thân đầy mồ hôi, hít thở khó nhọc. Cơ thể co quắp nằm cuộn trong chăn miệng cứ lầm bầm thốt lên.
“Không phải tôi...không phải lỗi của tôi.”
Hơi thở dồn dập, nhịp tim ngày càng tăng cao. Nhị tiểu thư tình cách bình tĩnh nhưng không thể trước cơn ác mộng ám ảnh cô từ thuở nhỏ. Trong cơn mơ cô thường thấy một bóng lưng của một người phụ nữ sang trọng, quyền quý hình dáng ấy rất giống với mẹ của cô, nhưng đều đáng sợ ở chỗ là cứ mỗi lần nhị tiểu thư cố gắng gọi lại thì người đó lại càng bước đi xa hơn rồi bất chợt một đôi tay khác đè lên cổ cô, khuôn mặt của người phụ nữ không rõ ràng nhưng miệng cứ thét lên không ngừng.
“Chính mày là người hại chết chị ấy...mau trả chị lại cho tao, trả chị lại cho tao, đáng lẽ mày không nên được sinh...ra...”
Người đàn bà ấy cứ quanh quẩn trong đầu của Thiên Tuệ, cho dù cố gắng hết sức để nhớ ra khuôn mặt người đó, liệu người đó có liên quan đến mình? Nhưng cô hoàn toàn không thể nhớ ra được, một chút ấn tượng cũng không có. Nhiều đêm nhị tiểu thư rơi vào trạng thái hỗn loạn vô cùng để rồi khi ác mộng qua đi thì nó để lại bóng lưng cô đơn lẻ loi của người con gái này. Nhưng điều đó không ngăn nổi cô khi đang ra sức đi tìm sự thật đó cho dù có lục lại những kí ức đau thương thì cô vẫn sẽ làm vì Thiên Tuệ cần lời giải thích tại sao cô lại không thể nhớ những việc mình đã trải qua khi cô lên chín tuổi. Lấy lại tinh thần trùm chăn lên ngủ tiếp nhưng...
“Thiên Tuệ, dậy mau trời sáng rồi.” Bà má già Nhất Trung lại đến phá rối mộng đẹp của nhị tiểu thư rồi.
............................
“Cái gì, Thiên Phiết bị sốt sao?” Ngọc Huệ đang ngồi xem lại bài học trên lớp, sau khi nghe thông tin từ nhỏ bạn nói bên cạnh liền không thể kiềm chế lại được đứng bật dậy.
“Ờ, tao nghe vậy.” Nhã Thanh nhai chóp chép miếng bánh quy, hờ hững trả lời.
“Vậy còn Thiên Tuệ, chị ta thế nào?”
“Bình thường, vẫn còn sức để cõng thằng cha đứng cuối trường lên được mà.”
“Kì lạ, tại sao lại như vậy?” Cau chặt mày lại, móng tay xinh đẹp cắm chặt vào bàn tay của cô bé.
“Có gì mà kì, nghe nói tên đó suốt ngày in mặt mình vào những quyễn sách dày, chắc là học nhiều quá đầu óc có vẫn đề dẫn đến sốt cao đây mà, nói thật nếu học không giỏi thì đừng tỏ ra như mình là người trên tất cả chứ, thật là make color quá đi.”
Ngọc Huệ im lặng nhìn Nhã Thanh cười khoái chí, miệng không ngừng hoạt động. Đôi mắt cô ánh lên vẻ cay nghiệt chưa từng thấy, đứa bạn cảm thấy ớn lạnh nên đành lặng tiếng. Vài phút sau hình như người bạn đáng yêu bên cạnh nhớ ra cái gì đó liền hớn hở hỏi nhỏ cô.
“À, đúng rồi không phải mày ghét chị ta sao? Định hại bằng cách gì đây?”
“Tao hại rồi.”
“Thật sao?”
“Ừm nhưng chắc số ả hên nên không bị gì cả.”
“Thế thì tiếc cho mày quá nhỉ nhưng bệnh viện lại vui đó vì không cần phải nhận thêm bệnh nhân nào nữa.”
“Chắc vậy.” Cô nhìn chằm chằm vào chiếc bánh quy mà Nhã Thanh đang ăn, cô bạn còn tưởng bạn mình đói nên đưa cho nhưng cô chỉ mỉm cười lắc đầu rồi tiếp tục ôn bài cho kì thi trưa nay.
“Cô chủ, tôi có kết quả của người mà cô cần tìm rồi. Ngoài ra những mẫu bánh vụn còn sót lại trên người của cậu Thiên Phiết cũng đã được bên phía nghiên cứu nhìn ra trong đó có chứa một lượng nhỏ hóa chất và thành phần làm thức ăn cho vật nuôi, vô cùng nguy hiểm nếu con người nuốt phải. Nếu không tìm cách khắc phục sẽ dẫn đến tử vong.”
Giọng nói rõ ràng của Đế Trình vang lên, càng nghe khuôn mặt Thiên Tuệ càng tối đi, cả người cô như bị bao phủ bởi sát khí dày đặc. Chiếc dù cứ theo từng nhịp mà xoay tròn trên bàn tay xinh đẹp đang nắm chặt đến trắng bệch. Đôi mắt vô cảm ngắm nhìn những ngôi nhà nằm san sát nhau dưới chân mình, môi mỏng bất giác nở nụ cười khinh thường. Một cơn gió vụt thổi qua làm mái tóc dài bạch kim ánh sắc vàng của cô phất phơ trong gió như hàng ngàn sợi tơ được tạo ra bởi những con nhện độc.
“Tôi biết rồi, anh có thể gửi thông tin qua điện thoại của tôi.”
................................
Thiên Tuệ trên đường đi đến phòng của đại thiếu gia để thăm bệnh thì được Tiểu Hoa Đà quắt lại giao cho cô một khay đựng bên trong chứa vài viên thuốc cùng với nhiều lọ chứa dung dịch đặc sánh dặn dò kĩ càng phải bắt Thiên Phiết uống hết những thứ ở trên khay, đối với thuốc ở dạng nước chỉ cần một muỗng cà phê là ổn. Nhị tiểu thư làm vẻ mặt tuân lệnh rồi như chiến sĩ xông pha mặt trận tiến vào căn phòng đơn giản kia. Tiếng đặt khay đầy uy lực khiến cho mọi thứ bên trong đều nảy lên, đại thiếu gia đang lim dim cũng bừng tỉnh giấc. Con ngươi đen tuyền như chứa hàng ngàn vì sao nhướm mày liếc cô sau đó quay lưng sang chỗ khác ngủ tiếp. Thiên Tuệ không nháo không ồn ào chỉ chăm chú lấy một chiếc cốc bự rồi bắt đầu đổ những dung dịch kia vào, vì lượng thuốc cho vào có chỗ phân bố không đồng đều vì cô đo bằng mắt nên ít phút sau chiếc cốc gần như đã được lấp đầy. Cô ngâm nga vài câu hát vui tai rồi tiện tay quăng mấy viên thuốc còn lại vào chỗ chứa luôn. Lắc đều rồi lay đại thiếu gia dậy. Lúc đầu cậu có vẻ chần chừ nhưng khi nghe cô em gái này nói là thuốc do Tiểu Hoa Đà đưa nên cũng nhắm mắt, bóp mũi, nín thở tu hết vào bụng.
“Tiểu Hoa, không xong rồi, anh hai hình như bệnh nặng hơn nữa kìa.”
Cô hất hả tông cửa bước vào phòng của Nhất Trung. Nếu phòng của đại thiếu gia là đơn giản thì phòng của anh lại cực kì phức tạp với vô số kệ sách nói về y học hay những tủ kính đựng thuốc, Đông y và Tây y đều có. Chưa nói còn có một góc riêng dành cho những mẫu thí nghiệm mà anh đang nghiên cứu. Anh khó hiểu bỏ dao mổ dính đầy máu của con rắn đang ngọ nguậy trên bàn xuống.
“Cậu có làm theo lời tớ dặn không đó?”
“Có, tớ cho anh ấy uống hết thuốc trên khay rồi.”
“Uống từng muỗng?”
“Không, tớ tống hết tất cả vào một chiếc cốc rồi ép anh ấy uống hết.”
Lúc này anh mới tái xanh mặt thở dài và tự hứa với bản thân mình tuyệt đối không bao giờ đưa những thứ dùng để cứu người cho nhị tiểu thư để hại người. Mặt dù phải dùng hết những thứ thuốc đó nhưng tuyệt đối phải uống riêng biệt nếu không sẽ đưa đến phản ứng ngược. Khi hai người bước vào đã thấy đại thiếu gia đáng thương đang ra sức nôn hết những gì còn sót lại ở trong người ra. Gương mặt của cậu trắng bệch, xanh xao và tiều tụy, chỉ trong vòng một ngày cậu chính thức giảm đi hai ký vì tinh thần bị dày vò nghiêm trọng chưa kể người làm ra cũng chính là thủ phạm làm Thiên Phiết sống dở chết dở. Cậu oanh liệt nằm ở nhà nghỉ dưỡng nguyên một tuần. Quả nhiên Thiên Tuệ là một con quái vật bẩm sinh, cho dù là vô tình hay hữu ý thì cô vẫn có thể giết người dễ như trở bàn tay.
Một ngày dài cũng trôi qua trong bao nhiêu khó khăn, trắc trở và sự hy sinh đầy anh dũng của ba đồng chí trên. Khi mọi thứ chìm vào trong giấc ngủ giữa màn đêm tĩnh mịch thì lại có một người toàn thân đầy mồ hôi, hít thở khó nhọc. Cơ thể co quắp nằm cuộn trong chăn miệng cứ lầm bầm thốt lên.
“Không phải tôi...không phải lỗi của tôi.”
Hơi thở dồn dập, nhịp tim ngày càng tăng cao. Nhị tiểu thư tình cách bình tĩnh nhưng không thể trước cơn ác mộng ám ảnh cô từ thuở nhỏ. Trong cơn mơ cô thường thấy một bóng lưng của một người phụ nữ sang trọng, quyền quý hình dáng ấy rất giống với mẹ của cô, nhưng đều đáng sợ ở chỗ là cứ mỗi lần nhị tiểu thư cố gắng gọi lại thì người đó lại càng bước đi xa hơn rồi bất chợt một đôi tay khác đè lên cổ cô, khuôn mặt của người phụ nữ không rõ ràng nhưng miệng cứ thét lên không ngừng.
“Chính mày là người hại chết chị ấy...mau trả chị lại cho tao, trả chị lại cho tao, đáng lẽ mày không nên được sinh...ra...”
Người đàn bà ấy cứ quanh quẩn trong đầu của Thiên Tuệ, cho dù cố gắng hết sức để nhớ ra khuôn mặt người đó, liệu người đó có liên quan đến mình? Nhưng cô hoàn toàn không thể nhớ ra được, một chút ấn tượng cũng không có. Nhiều đêm nhị tiểu thư rơi vào trạng thái hỗn loạn vô cùng để rồi khi ác mộng qua đi thì nó để lại bóng lưng cô đơn lẻ loi của người con gái này. Nhưng điều đó không ngăn nổi cô khi đang ra sức đi tìm sự thật đó cho dù có lục lại những kí ức đau thương thì cô vẫn sẽ làm vì Thiên Tuệ cần lời giải thích tại sao cô lại không thể nhớ những việc mình đã trải qua khi cô lên chín tuổi. Lấy lại tinh thần trùm chăn lên ngủ tiếp nhưng...
“Thiên Tuệ, dậy mau trời sáng rồi.” Bà má già Nhất Trung lại đến phá rối mộng đẹp của nhị tiểu thư rồi.
............................
“Cái gì, Thiên Phiết bị sốt sao?” Ngọc Huệ đang ngồi xem lại bài học trên lớp, sau khi nghe thông tin từ nhỏ bạn nói bên cạnh liền không thể kiềm chế lại được đứng bật dậy.
“Ờ, tao nghe vậy.” Nhã Thanh nhai chóp chép miếng bánh quy, hờ hững trả lời.
“Vậy còn Thiên Tuệ, chị ta thế nào?”
“Bình thường, vẫn còn sức để cõng thằng cha đứng cuối trường lên được mà.”
“Kì lạ, tại sao lại như vậy?” Cau chặt mày lại, móng tay xinh đẹp cắm chặt vào bàn tay của cô bé.
“Có gì mà kì, nghe nói tên đó suốt ngày in mặt mình vào những quyễn sách dày, chắc là học nhiều quá đầu óc có vẫn đề dẫn đến sốt cao đây mà, nói thật nếu học không giỏi thì đừng tỏ ra như mình là người trên tất cả chứ, thật là make color quá đi.”
Ngọc Huệ im lặng nhìn Nhã Thanh cười khoái chí, miệng không ngừng hoạt động. Đôi mắt cô ánh lên vẻ cay nghiệt chưa từng thấy, đứa bạn cảm thấy ớn lạnh nên đành lặng tiếng. Vài phút sau hình như người bạn đáng yêu bên cạnh nhớ ra cái gì đó liền hớn hở hỏi nhỏ cô.
“À, đúng rồi không phải mày ghét chị ta sao? Định hại bằng cách gì đây?”
“Tao hại rồi.”
“Thật sao?”
“Ừm nhưng chắc số ả hên nên không bị gì cả.”
“Thế thì tiếc cho mày quá nhỉ nhưng bệnh viện lại vui đó vì không cần phải nhận thêm bệnh nhân nào nữa.”
“Chắc vậy.” Cô nhìn chằm chằm vào chiếc bánh quy mà Nhã Thanh đang ăn, cô bạn còn tưởng bạn mình đói nên đưa cho nhưng cô chỉ mỉm cười lắc đầu rồi tiếp tục ôn bài cho kì thi trưa nay.
/63
|