Một ngày mới lại bắt đầu với hai đồng chí còn nguyên vẹn thân thể nhưng khi bắt đầu vào lớp học thì người tỏa sáng, kẻ lu mờ. Lớp học của nhị tiểu thư được xếp vào hàng đặc biệt trong khi những lớp khác đều phải học đến năm tiết như các trường bình thường thì lớp của cô lại chỉ học có ba tiết. Cầm ba tờ giấy bị bút đỏ lấp đầy bởi những lời phê, cô thở dài não nề cất vào cặp. Không phải bởi vì Thiên Tuệ là cô gái không thông minh mà là do cô rất ghét học, ghét cực kì cũng như một thiên tài khi trong người có đến 99% là trí tuệ siêu phàm thì cũng phải nhờ 1% cuối cùng để nỗ lực nếu không biết cố gắng thì 99% kia cũng bị bỏ xó.
Lê từng bước vào phòng đại thiếu gia, vẫn là khay đựng thuốc nhưng trên đó chứa nhiều chiếc ly nhỏ đựng dung dịch ngoài ra còn có cách hướng dẫn sử dụng mà Tiểu Hoa Đà đã nghiến chặt răng viết cho. Thiên Tuệ kéo ghế, im lặng ngồi xuống bên giường của cậu, không khí bên trong căn phòng rất mát không quá lạnh cũng chẳng quá nóng. Tinh thần lẫn năng lượng của nhị tiểu thư đang bị tổn thương trầm trọng, điều cần thiết nhất đối với cô lúc này là lấy lại sức nhưng cô không thể tự tiện trèo lên giường Thiên Phiết, tống cổ người anh của cô xuống được nên đành gục đầu lên giường ngủ luôn. Thật không may cho người đang nằm ở dưới, chỗ cô đặt đầu lên chính là chỗ cậu đang thực hiện việc hô hấp. Lồng ngực bị đè một cách đáng thương, hơi thở khó nhọc thiếu dưỡng khí cuối cùng cũng đánh thức đại thiếu gia đang ngủ say dậy.
“Cái con bé này...”
Thiên Phiết mơ màng trách móc định đẩy đầu nhị tiểu thư ra thì đột nhiên dừng lại khi cậu thấy vết sẹo, tuy không dài nhưng nó hằn sâu trong da ở phía trên vầng trán cao thường được che bởi phần mái dài của cô. Mồ hôi bắt đầu lắp đầy trên khuôn mặt hoàn hảo của cậu, đôi ánh mắt lên vẻ kinh hoàng tột độ, tuy trong phòng không lạnh nhưng cơ thể cậu không ngừng run rẩy kịch liệt. Cổ họng lại cảm thấy khó chịu vô cùng, dạ dày dường như đang thắt lại từng đợt, đại thiếu gia tái mặt chạy vào phòng tắm tiếp tục nôn ra.
“Anh hai, anh không sao chứ?”
Thiên Tuệ đứng bên ngoài cố gắng bước vào nhưng cậu lại lớn tiếng quát không được phép nên đành đứng chờ ở đây. Đợi đến khi cậu bước ra, đập vào mắt Thiên Phiết là vẻ mặt đầy lo lắng của cô em gái này, cơn buồn nôn trong người cũng theo đó mà tột xuống mức âm. Lấy tay vuốt những giọt nước còn đọng lại trên mặt, đôi mắt quyến rũ nhìn chằm chằm vào cô.
“Không có gì, chỉ cảm thấy bụng không được khỏe.”
Thiên Tuệ thở phào nhẹ nhõm, từ từ ngồi xuống ghế. Cô cũng từng nghe Nhất Trung nói đến trong quá trình điều trị không thể tránh khỏi những biểu hiện của ngộ độc thực phẩm nên không cần phải ngạc nhiên hay lo sợ quá. Khóe môi khẽ nhích lên, tâm tình của đại thiếu gia hôm nay cực kì tốt, cậu trèo lên giường nhưng lại bị cô giữ lại. Nụ cười như nắng ban mai nở rộ, nhị tiểu thư với lấy khay thuốc trên bàn đưa trước mắt Thiên Phiết. Ây da, hình như máy lạnh trong phòng hư rồi còn nữa chẳng lẽ đại thiếu gia lại muốn đi vào phòng tắm để tiếp tục nôn hay sao sắc mặt tối thế nhỉ? Hừ mũi cầm từng chiếc ly giấy lên nuốt, uống xong lại còn bóp nát tan tành rồi vứt vào thùng rác nhỏ bên cạnh.
“Anh hai...” Ngập ngừng ngước đôi mắt to tròn nhìn người con trai đang ngồi trên giường đọc sách.
“Gì?” Giọng nói vô cùng ấm áp vang lên nhưng vẫn không thèm nhìn vào mặt cô.
“Em xin lỗi.”
“Vì cái gì?” Thiên Phiết ngạc nhiên buông quyển sách xuống.
“Vì em mà anh không thể đi thi được...lại còn làm anh bị bệnh nữa.” Dáng vẻ gục đầu đầy tội nghiệp khiến cho người bệnh như đại thiếu gia đây cũng muốn an ủi. Cậu lạnh lùng ậm ừ vài tiếng cho xong nhưng kì thật trong lòng lại vui vẻ lạ thường.
“Dù gì cũng là một kì thi thôi mà, cùng lắm để đợt sau thi lại là được. Nếu em muốn xin lỗi, được thôi, đi mua tập mới dùm anh. Mười cuốn tập hai trăm trang loại dành cho sinh viên, ok?”
Cô lập tức đứng dậy chạy ra khỏi phòng với vận tốc nhanh nhất có thể. Gương mặt hạnh phúc của cậu nhanh chóng vụt tắt thay vào đó là vẻ mặt lãnh khốc nhất, cầm lấy điện thoại bên cạnh. Tiếng chuông vừa đổ đã có người bắt máy.
“Tìm được chưa?” Ngón tay thon dài lướt trên những trang sách. Con ngươi đen nhánh nhìn vào từng dòng chữ được in đều đặn.
“Vẫn chưa được, thưa cậu chủ.” Bàn tay đột nhiên xé nát trang giấy đang đọc dỡ. Ném quyển sách một cách không thương tiếc vào sọt rác tiếp tục cất giọng nói lạnh như băng.
“Tìm thấy thì giết chết, nghe rõ chứ?”
“Vâng.”
Cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc. Cậu quyết bảo vệ người con gái đó cho dù có thủ tiêu biết bao nhiêu mạng người đi thì cậu vẫn phải làm. Cậu không muốn người con gái đó chịu tổn thương, chịu thiệt thòi lại càng không muốn cô nhớ lại kí ức kinh hoàng của ngày đó. Nếu có thể cậu chỉ muốn kí ức đó vĩnh viễn đừng bao giờ được khơi lên bởi vì người dập tắt nó mãi mãi phải chính là đại thiếu gia của nhà họ Lưu _ Lưu Thiên Phiết.
...............................
“Cảm ơn quý khách đã đến.”
Một nữ nhân viên trang nhã cúi đầu chào nhị tiểu thư. Vì sao đi mua tập lại còn được chào?Đơn giản vì Thiên Tuệ không vào những nhà sách thông thường mà vào trung tâm thương mại lớn nhất nhì thành phố do gia đình cô sáng lập nên. Người Việt Nam phải biết dùng hàng Việt Nam nhưng dùng hàng nhà mình vẫn hơn sẵn tiện tăng danh thu cho công ty.
“Bạn thân Thiên Tuệ.”
Cô gái có dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu ôm chằm lấy nhị tiểu thư làm cho cô giật bắn cả người. Cái đầu cứ lúc la lúc lắc, giương đôi mắt to tròn nhìn Thiên Tuệ. Con ngươi sáng lấp lánh màu caramel ngọt lịm kết hợp với chiếc mũi cao thanh tú. Miệng nở nụ cười ngây ngô như trẻ con. Nếu không quen biết sẽ rất khó phân biệt cô bé này học lớp mấy, gương mặt, ngoại hình, tính cách và hành động khi người khác nhìn vào đều có thể nói đây chỉ là cô bé học cấp hai chứ không ai dám tin người này lại là một thiếu nữ mười tám tuổi.
“Bối Bối? Sao cậu ở đây?”
Lê từng bước vào phòng đại thiếu gia, vẫn là khay đựng thuốc nhưng trên đó chứa nhiều chiếc ly nhỏ đựng dung dịch ngoài ra còn có cách hướng dẫn sử dụng mà Tiểu Hoa Đà đã nghiến chặt răng viết cho. Thiên Tuệ kéo ghế, im lặng ngồi xuống bên giường của cậu, không khí bên trong căn phòng rất mát không quá lạnh cũng chẳng quá nóng. Tinh thần lẫn năng lượng của nhị tiểu thư đang bị tổn thương trầm trọng, điều cần thiết nhất đối với cô lúc này là lấy lại sức nhưng cô không thể tự tiện trèo lên giường Thiên Phiết, tống cổ người anh của cô xuống được nên đành gục đầu lên giường ngủ luôn. Thật không may cho người đang nằm ở dưới, chỗ cô đặt đầu lên chính là chỗ cậu đang thực hiện việc hô hấp. Lồng ngực bị đè một cách đáng thương, hơi thở khó nhọc thiếu dưỡng khí cuối cùng cũng đánh thức đại thiếu gia đang ngủ say dậy.
“Cái con bé này...”
Thiên Phiết mơ màng trách móc định đẩy đầu nhị tiểu thư ra thì đột nhiên dừng lại khi cậu thấy vết sẹo, tuy không dài nhưng nó hằn sâu trong da ở phía trên vầng trán cao thường được che bởi phần mái dài của cô. Mồ hôi bắt đầu lắp đầy trên khuôn mặt hoàn hảo của cậu, đôi ánh mắt lên vẻ kinh hoàng tột độ, tuy trong phòng không lạnh nhưng cơ thể cậu không ngừng run rẩy kịch liệt. Cổ họng lại cảm thấy khó chịu vô cùng, dạ dày dường như đang thắt lại từng đợt, đại thiếu gia tái mặt chạy vào phòng tắm tiếp tục nôn ra.
“Anh hai, anh không sao chứ?”
Thiên Tuệ đứng bên ngoài cố gắng bước vào nhưng cậu lại lớn tiếng quát không được phép nên đành đứng chờ ở đây. Đợi đến khi cậu bước ra, đập vào mắt Thiên Phiết là vẻ mặt đầy lo lắng của cô em gái này, cơn buồn nôn trong người cũng theo đó mà tột xuống mức âm. Lấy tay vuốt những giọt nước còn đọng lại trên mặt, đôi mắt quyến rũ nhìn chằm chằm vào cô.
“Không có gì, chỉ cảm thấy bụng không được khỏe.”
Thiên Tuệ thở phào nhẹ nhõm, từ từ ngồi xuống ghế. Cô cũng từng nghe Nhất Trung nói đến trong quá trình điều trị không thể tránh khỏi những biểu hiện của ngộ độc thực phẩm nên không cần phải ngạc nhiên hay lo sợ quá. Khóe môi khẽ nhích lên, tâm tình của đại thiếu gia hôm nay cực kì tốt, cậu trèo lên giường nhưng lại bị cô giữ lại. Nụ cười như nắng ban mai nở rộ, nhị tiểu thư với lấy khay thuốc trên bàn đưa trước mắt Thiên Phiết. Ây da, hình như máy lạnh trong phòng hư rồi còn nữa chẳng lẽ đại thiếu gia lại muốn đi vào phòng tắm để tiếp tục nôn hay sao sắc mặt tối thế nhỉ? Hừ mũi cầm từng chiếc ly giấy lên nuốt, uống xong lại còn bóp nát tan tành rồi vứt vào thùng rác nhỏ bên cạnh.
“Anh hai...” Ngập ngừng ngước đôi mắt to tròn nhìn người con trai đang ngồi trên giường đọc sách.
“Gì?” Giọng nói vô cùng ấm áp vang lên nhưng vẫn không thèm nhìn vào mặt cô.
“Em xin lỗi.”
“Vì cái gì?” Thiên Phiết ngạc nhiên buông quyển sách xuống.
“Vì em mà anh không thể đi thi được...lại còn làm anh bị bệnh nữa.” Dáng vẻ gục đầu đầy tội nghiệp khiến cho người bệnh như đại thiếu gia đây cũng muốn an ủi. Cậu lạnh lùng ậm ừ vài tiếng cho xong nhưng kì thật trong lòng lại vui vẻ lạ thường.
“Dù gì cũng là một kì thi thôi mà, cùng lắm để đợt sau thi lại là được. Nếu em muốn xin lỗi, được thôi, đi mua tập mới dùm anh. Mười cuốn tập hai trăm trang loại dành cho sinh viên, ok?”
Cô lập tức đứng dậy chạy ra khỏi phòng với vận tốc nhanh nhất có thể. Gương mặt hạnh phúc của cậu nhanh chóng vụt tắt thay vào đó là vẻ mặt lãnh khốc nhất, cầm lấy điện thoại bên cạnh. Tiếng chuông vừa đổ đã có người bắt máy.
“Tìm được chưa?” Ngón tay thon dài lướt trên những trang sách. Con ngươi đen nhánh nhìn vào từng dòng chữ được in đều đặn.
“Vẫn chưa được, thưa cậu chủ.” Bàn tay đột nhiên xé nát trang giấy đang đọc dỡ. Ném quyển sách một cách không thương tiếc vào sọt rác tiếp tục cất giọng nói lạnh như băng.
“Tìm thấy thì giết chết, nghe rõ chứ?”
“Vâng.”
Cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc. Cậu quyết bảo vệ người con gái đó cho dù có thủ tiêu biết bao nhiêu mạng người đi thì cậu vẫn phải làm. Cậu không muốn người con gái đó chịu tổn thương, chịu thiệt thòi lại càng không muốn cô nhớ lại kí ức kinh hoàng của ngày đó. Nếu có thể cậu chỉ muốn kí ức đó vĩnh viễn đừng bao giờ được khơi lên bởi vì người dập tắt nó mãi mãi phải chính là đại thiếu gia của nhà họ Lưu _ Lưu Thiên Phiết.
...............................
“Cảm ơn quý khách đã đến.”
Một nữ nhân viên trang nhã cúi đầu chào nhị tiểu thư. Vì sao đi mua tập lại còn được chào?Đơn giản vì Thiên Tuệ không vào những nhà sách thông thường mà vào trung tâm thương mại lớn nhất nhì thành phố do gia đình cô sáng lập nên. Người Việt Nam phải biết dùng hàng Việt Nam nhưng dùng hàng nhà mình vẫn hơn sẵn tiện tăng danh thu cho công ty.
“Bạn thân Thiên Tuệ.”
Cô gái có dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu ôm chằm lấy nhị tiểu thư làm cho cô giật bắn cả người. Cái đầu cứ lúc la lúc lắc, giương đôi mắt to tròn nhìn Thiên Tuệ. Con ngươi sáng lấp lánh màu caramel ngọt lịm kết hợp với chiếc mũi cao thanh tú. Miệng nở nụ cười ngây ngô như trẻ con. Nếu không quen biết sẽ rất khó phân biệt cô bé này học lớp mấy, gương mặt, ngoại hình, tính cách và hành động khi người khác nhìn vào đều có thể nói đây chỉ là cô bé học cấp hai chứ không ai dám tin người này lại là một thiếu nữ mười tám tuổi.
“Bối Bối? Sao cậu ở đây?”
/63
|