Thiên Tỉ chườm khăn mát lên đầu nó rồi gọi điện cho Tuấn Khải :
- Alo - Tuấn Khải nói
- Alo em đây - Thiên Tỉ
- Có chuyện gì không - Tuấn Khải hỏi
- Anh về nhà đi Tiểu Du ốm rồi - Thiên Tỉ giọng lãnh đạm
- Tại sao anh lại phải về chứ - Tuấn Khải giọng khó chịu
- Tại sao à ? Anh còn hỏi câu đó sao , anh nghĩ buổi trưa bảo Tiểu Du làm việc rồi em ấy bị ngất còn hỏi tại sao à, osin cũng có chừng mực của osin chứ . - Thiên Tỉ rất lo cho Tiểu Du và rất tức Tuấn Khải anh quá trẻ con :- Nội trong 10 phút anh phải về ngay
- Anh biết rồi - Tuấn Khải dập máy xin phép Quản lý hối hả chạy về ,anh biết Thiên Tỉ rất tức anh , anh cũng biết anh có lỗi .
Về đến nhà mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt của Tuấn Khải , anh chạy liền vào phòng :
- Em đến công ty đi để cô ấy anh chăm cho - Tuấn Khải nói
- Ukm , em đi đây ,chăm sóc cẩn thận thuốc em để ở hộp nhỏ bên kia , nấu cho cô ấy ít cháo nha - Thiên Tỉ dặn dò cẩn thận
- Anh biết rồi - Tuấn Khải nói
Tuấn Khải trầm tư nhìn nó . Nhìn nó khi ngủ rất dễ thương khuôn mặt trắng ngần bầu bĩnh , chiếc mũi cao cùng đôi lông mi dài cong vút , cánh môi anh đào chúm chím như đang cười làm Khải ngây ngất 1 hồi lâu . Dáng vẻ tinh nghịch,năng động thương ngày biến mất đâu thay vào đó là bộ dạng hiền lành như một con mèo nhỏ . Thấy nó hơi cử động anh giật mình nhìn vào đồng hồ đã gần tối anh xuống bếp nấu cho nó một bát cháo . Trình độ nấu ăn của anh phải gọi là thảm hơn từ thảm không biết khi ăn xong nó có khỏe lại không hay là càng nặng thêm đây . Khoảng 1 tiếng sau bát cháo hoàn thành nhà bếp phải nói là thành một bãi chiến trường bát đũa hình như vơi mất 1 nửa rồi , dầu mỡ đổ tung tóe . Anh nếm thử tô cháo tuy không ngon nhưng mà có lẽ ăn được . Đưa bát cháo vào phòng anh thấy nó đã tỉnh :
- Cô tỉnh rồi à - Anh đặt tô cháo lên bàn rồi hỏi thăm nó
- Mắt mờ hay sao mà không thấy - Nó trả lời ,nó rất tức anh nha ,tại anh mà nó thành ra thế này
- Cô... thôi không chấp người bệnh - Anh nói xem ra tại anh mà nó bị như thế này . Anh sờ tay lên trán nó làm nó ngượng đỏ mặt , anh thấy vậy cũng ngường ngượng rụt tay lại :
- Đỡ sốt hơn rồi - Tuấn Khải nói :- Cô ăn cháo đi
- Để ấy tí nữa tôi ăn - Nó nói giọng yếu ớt thật sự bây giờ nó đuối lắm rồi
- Để tôi đút hay cô tự ăn . 1,2,3- Tuấn Khải nói cầm tô cháo mặt nham hiểm
- Tôi tự ăn - Nó nói rồi cầm lấy tô cháo nhưng nó yếu quá tay cầm không vững nên ....
- Cẩn thận - Thấy tôi cháo trên tay nó sắp rơi anh liền rướn người lại đỡ , mặt anh và mặt nó cách nhau chường 3-4 cm là chạm rồi . Thình ...thịch....thình...thịch... trái tim anh đập mạnh . Tuấn Khải lùi lại cảm thấy thật xấu hổ còn nó thì khỏi nói nhìn cái mặt đỏ như cà chua vậy ngượng muốn tìm cái chỗ nào dưới đất mà chui xuống luôn rồi . Thấy nó cầm tô cháo không vững anh xúc một thìa cháo nhỏ rồi đưa lại gần miệng thổi nguội hành động rất dịu dàng.....rất ân cần rồi đưa tới miệng nó
- Ngon không - Anh hỏi
- Ăn được mà lần sau anh đừng bỏ hành nhé tôi không thích ăn hành - Nó nói
- Ừm, xin lỗi cô sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa - Anh nhỏ nhẹ
- Không sao - Nó nói rồi ăn hết thìa cháo tiếp theo , cứ thế trời lạnh mà sao lòng ấm thế
- Anh không đi làm sao , Thiên Tỉ đâu - Nó hỏi lúc nó ngất nó vẫn cảm nhận được anh bế nó mùi tử đinh hương rất quen thuộc .
- Tụi anh về rồi đây - Thiên Tỉ và Nguyên Nguyên đồng thanh . Đúng là thiêng thật nha
- Nhắc Tào Tháo ,Tào Tháo tới liền - Tuấn Khải châm chọc
- Anh mua kem này Tiểu Du - Nguyên Nguyên tươi cười đưa một túi kem to bự trước mặt nó
- AAAAAAAA Kem em thích ăn kem , hihi moa - Nó reo vui rồi hôn gió Nguyên Nguyên trông rất đáng yêu
- Trẻ con, chén thôi nào - Thiên Tỉ nói rồi lấy kem ra ăn
- Ấy, anh Tỉ cái kem ấy lớn nhất của em cơ - Nó đòi
- Không được anh lấy trước mà- Thiên Tỉ cười cười
- Cho em đi mà em nhỏ nhất nhà phải nhường em chứ - Nó nói
- ỪM ,cho em này - Thiên Tỉ đưa đến cho nó nhưng nó chưa cầm được thì bị Tuấn Khải giật mất
- Cái này là của lão Vương kakaakaka - Tuấn Khải cười rồi chạy
- Trả lại đây cho tôi , trả đây
- Không trả đấy thì sao - Tuấn Khải vừa cười vừa chạy .Nụ cười rất tươi , rất thật không như lúc ở trên sân khấu gượng gạo...giả tạo
- Trả đây - Nó càng quyết liệt thì Tuấn Khải càng cười thôi thì thượng sách không được thì dở hạ sách vậy
- Huhuu trả kem đây cho tôi huhu anh lớn rồi mà còn dành ăn hichic huhuhu - Nó khóc lên làm Tuấn Khải ngừng chạy , Thiên Tỉ và Nguyên Nguyên chạy lại thấy nó nháy nháy mắt cũng hùa theo
- Tiểu Du nín đi đừng khóc nữa nha , anh thương- Nguyên nói giọng ngọt ngào làm Khải tưởng thật
- Tiểu Du ngoan nào , đừng khóc - Đã vậy Thiên Tỉ cũng nói thì chắc là thật rồi vì có khi nào Tủ nói dối đâu . Xem xét tình hình Khải quay lại đưa chiếc kem cho nó :
- Này trả cô đấy nín đi
- Ahaha cảm ơn nha ahihiahah- Nó cầm chiếc kem liếm liếm cười đắc thắng . Tuấn Khải lúc đầu ngơ mặt ra đến khi hiểu tình hình thì quay lại lườm hai đứa em tóe lửa rồi định túm đầu cho mỗi đứa 1 phát tội dám lừa đại ca ai dè đã nhập hội với nó cười ha hả ở đầu kia
- Đứng lại hết cho tôi - Tuấn Khải quát
- Lêu lêu đại ca lại đây nào- Nguyên Nguyên nói
- Đại ca thật moe nha - Thiên Tỉ nói đểu
- Từ khi nào chúng mày dám chơi khăm anh thế hử - Tuấn Khải nói
- Ahihi từ khi có chị vào cái nhà này , ta là bá chủ thiên hạ - Nó nói rồi tuôn điệu cười phù thủy ra
- Đứng lại - Tuấn Khải đuổi theo 3 người chạy vòng quanh căn nhà đang chạy thì bộp nguyên cái bản mặt đẹp trai của anh bị dán vào cửa , tội nghiệp Khải cưa cưa không để ý nên để 3 con quỷ chạy vào phòng định vào theo thì chúng nó đóng sầm cửa lại .
- Cái nhà này loạn hết cả rồi - Tuấn Khải uất hận hét lên
- Ahaahaha - Tiến cười rộn ràng phát ra từ trong căn phòng
- Đại ca lâu rồi mới được chơi vui như vậy - Thiên Tỉ nó
- Ừm , đúng vậy lâu lắm rồi , cũng lâu lắm rồi anh không quản tụi mày nên tụi mày phản anh - Tuấn Khải nói
- Ahaahahaha - Tiếng cười giòn tan , rộn ràng phát ra từ căn nhà của họ . Một tiếng cười vui vẻ thực sự
- Alo - Tuấn Khải nói
- Alo em đây - Thiên Tỉ
- Có chuyện gì không - Tuấn Khải hỏi
- Anh về nhà đi Tiểu Du ốm rồi - Thiên Tỉ giọng lãnh đạm
- Tại sao anh lại phải về chứ - Tuấn Khải giọng khó chịu
- Tại sao à ? Anh còn hỏi câu đó sao , anh nghĩ buổi trưa bảo Tiểu Du làm việc rồi em ấy bị ngất còn hỏi tại sao à, osin cũng có chừng mực của osin chứ . - Thiên Tỉ rất lo cho Tiểu Du và rất tức Tuấn Khải anh quá trẻ con :- Nội trong 10 phút anh phải về ngay
- Anh biết rồi - Tuấn Khải dập máy xin phép Quản lý hối hả chạy về ,anh biết Thiên Tỉ rất tức anh , anh cũng biết anh có lỗi .
Về đến nhà mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt của Tuấn Khải , anh chạy liền vào phòng :
- Em đến công ty đi để cô ấy anh chăm cho - Tuấn Khải nói
- Ukm , em đi đây ,chăm sóc cẩn thận thuốc em để ở hộp nhỏ bên kia , nấu cho cô ấy ít cháo nha - Thiên Tỉ dặn dò cẩn thận
- Anh biết rồi - Tuấn Khải nói
Tuấn Khải trầm tư nhìn nó . Nhìn nó khi ngủ rất dễ thương khuôn mặt trắng ngần bầu bĩnh , chiếc mũi cao cùng đôi lông mi dài cong vút , cánh môi anh đào chúm chím như đang cười làm Khải ngây ngất 1 hồi lâu . Dáng vẻ tinh nghịch,năng động thương ngày biến mất đâu thay vào đó là bộ dạng hiền lành như một con mèo nhỏ . Thấy nó hơi cử động anh giật mình nhìn vào đồng hồ đã gần tối anh xuống bếp nấu cho nó một bát cháo . Trình độ nấu ăn của anh phải gọi là thảm hơn từ thảm không biết khi ăn xong nó có khỏe lại không hay là càng nặng thêm đây . Khoảng 1 tiếng sau bát cháo hoàn thành nhà bếp phải nói là thành một bãi chiến trường bát đũa hình như vơi mất 1 nửa rồi , dầu mỡ đổ tung tóe . Anh nếm thử tô cháo tuy không ngon nhưng mà có lẽ ăn được . Đưa bát cháo vào phòng anh thấy nó đã tỉnh :
- Cô tỉnh rồi à - Anh đặt tô cháo lên bàn rồi hỏi thăm nó
- Mắt mờ hay sao mà không thấy - Nó trả lời ,nó rất tức anh nha ,tại anh mà nó thành ra thế này
- Cô... thôi không chấp người bệnh - Anh nói xem ra tại anh mà nó bị như thế này . Anh sờ tay lên trán nó làm nó ngượng đỏ mặt , anh thấy vậy cũng ngường ngượng rụt tay lại :
- Đỡ sốt hơn rồi - Tuấn Khải nói :- Cô ăn cháo đi
- Để ấy tí nữa tôi ăn - Nó nói giọng yếu ớt thật sự bây giờ nó đuối lắm rồi
- Để tôi đút hay cô tự ăn . 1,2,3- Tuấn Khải nói cầm tô cháo mặt nham hiểm
- Tôi tự ăn - Nó nói rồi cầm lấy tô cháo nhưng nó yếu quá tay cầm không vững nên ....
- Cẩn thận - Thấy tôi cháo trên tay nó sắp rơi anh liền rướn người lại đỡ , mặt anh và mặt nó cách nhau chường 3-4 cm là chạm rồi . Thình ...thịch....thình...thịch... trái tim anh đập mạnh . Tuấn Khải lùi lại cảm thấy thật xấu hổ còn nó thì khỏi nói nhìn cái mặt đỏ như cà chua vậy ngượng muốn tìm cái chỗ nào dưới đất mà chui xuống luôn rồi . Thấy nó cầm tô cháo không vững anh xúc một thìa cháo nhỏ rồi đưa lại gần miệng thổi nguội hành động rất dịu dàng.....rất ân cần rồi đưa tới miệng nó
- Ngon không - Anh hỏi
- Ăn được mà lần sau anh đừng bỏ hành nhé tôi không thích ăn hành - Nó nói
- Ừm, xin lỗi cô sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa - Anh nhỏ nhẹ
- Không sao - Nó nói rồi ăn hết thìa cháo tiếp theo , cứ thế trời lạnh mà sao lòng ấm thế
- Anh không đi làm sao , Thiên Tỉ đâu - Nó hỏi lúc nó ngất nó vẫn cảm nhận được anh bế nó mùi tử đinh hương rất quen thuộc .
- Tụi anh về rồi đây - Thiên Tỉ và Nguyên Nguyên đồng thanh . Đúng là thiêng thật nha
- Nhắc Tào Tháo ,Tào Tháo tới liền - Tuấn Khải châm chọc
- Anh mua kem này Tiểu Du - Nguyên Nguyên tươi cười đưa một túi kem to bự trước mặt nó
- AAAAAAAA Kem em thích ăn kem , hihi moa - Nó reo vui rồi hôn gió Nguyên Nguyên trông rất đáng yêu
- Trẻ con, chén thôi nào - Thiên Tỉ nói rồi lấy kem ra ăn
- Ấy, anh Tỉ cái kem ấy lớn nhất của em cơ - Nó đòi
- Không được anh lấy trước mà- Thiên Tỉ cười cười
- Cho em đi mà em nhỏ nhất nhà phải nhường em chứ - Nó nói
- ỪM ,cho em này - Thiên Tỉ đưa đến cho nó nhưng nó chưa cầm được thì bị Tuấn Khải giật mất
- Cái này là của lão Vương kakaakaka - Tuấn Khải cười rồi chạy
- Trả lại đây cho tôi , trả đây
- Không trả đấy thì sao - Tuấn Khải vừa cười vừa chạy .Nụ cười rất tươi , rất thật không như lúc ở trên sân khấu gượng gạo...giả tạo
- Trả đây - Nó càng quyết liệt thì Tuấn Khải càng cười thôi thì thượng sách không được thì dở hạ sách vậy
- Huhuu trả kem đây cho tôi huhu anh lớn rồi mà còn dành ăn hichic huhuhu - Nó khóc lên làm Tuấn Khải ngừng chạy , Thiên Tỉ và Nguyên Nguyên chạy lại thấy nó nháy nháy mắt cũng hùa theo
- Tiểu Du nín đi đừng khóc nữa nha , anh thương- Nguyên nói giọng ngọt ngào làm Khải tưởng thật
- Tiểu Du ngoan nào , đừng khóc - Đã vậy Thiên Tỉ cũng nói thì chắc là thật rồi vì có khi nào Tủ nói dối đâu . Xem xét tình hình Khải quay lại đưa chiếc kem cho nó :
- Này trả cô đấy nín đi
- Ahaha cảm ơn nha ahihiahah- Nó cầm chiếc kem liếm liếm cười đắc thắng . Tuấn Khải lúc đầu ngơ mặt ra đến khi hiểu tình hình thì quay lại lườm hai đứa em tóe lửa rồi định túm đầu cho mỗi đứa 1 phát tội dám lừa đại ca ai dè đã nhập hội với nó cười ha hả ở đầu kia
- Đứng lại hết cho tôi - Tuấn Khải quát
- Lêu lêu đại ca lại đây nào- Nguyên Nguyên nói
- Đại ca thật moe nha - Thiên Tỉ nói đểu
- Từ khi nào chúng mày dám chơi khăm anh thế hử - Tuấn Khải nói
- Ahihi từ khi có chị vào cái nhà này , ta là bá chủ thiên hạ - Nó nói rồi tuôn điệu cười phù thủy ra
- Đứng lại - Tuấn Khải đuổi theo 3 người chạy vòng quanh căn nhà đang chạy thì bộp nguyên cái bản mặt đẹp trai của anh bị dán vào cửa , tội nghiệp Khải cưa cưa không để ý nên để 3 con quỷ chạy vào phòng định vào theo thì chúng nó đóng sầm cửa lại .
- Cái nhà này loạn hết cả rồi - Tuấn Khải uất hận hét lên
- Ahaahaha - Tiến cười rộn ràng phát ra từ trong căn phòng
- Đại ca lâu rồi mới được chơi vui như vậy - Thiên Tỉ nó
- Ừm , đúng vậy lâu lắm rồi , cũng lâu lắm rồi anh không quản tụi mày nên tụi mày phản anh - Tuấn Khải nói
- Ahaahahaha - Tiếng cười giòn tan , rộn ràng phát ra từ căn nhà của họ . Một tiếng cười vui vẻ thực sự
/20
|