Mái tóc thấm ướt đẫm chiếc khăn bông trắng trên vai. Vài giọt nước trong vắt men theo cơ bụng sáu múi cuồn cuộn của Khánh Duy mà chảy xuống thành hàng.
Nhẹ nhàng đẩy người Khánh Tường sang một bên rồi tiến vào trong phòng, Khánh Duy ngồi ở mép giường dùng khăn lau khô mái tóc ướt sũng của mình.
Khánh Tường hùng hồn đi tới nơi Khánh Duy đang ngồi, giật phăng chiếc khăn lau trên đầu của anh trai ra rồi tức giận nhìn thẳng vào mặt Khánh Duy, giọng điệu không hiền hòa chút nào cả.
Cô lớn tiếng nói.
- Anh đang làm cái gì vậy Duy? Tại sao lại cho người tới phá quán bar của Minh Hào? Còn lá thư thách thức kia nghĩa là gì?
Vốn dĩ trước giờ Khánh Duy chưa từng lớn tiếng hay có ý định tranh cãi với Khánh Tường, vì đối với anh thì Khánh Tường chẳng khác nào một viên ngọc quý cả, chỉ có thể nâng niu trong tay chứ không nỡ làm tổn thương hay ảnh hưởng gì tới cô.
Nhưng nếu muốn tranh cãi tới chuyện của Minh Hào thì anh bắt buộc phải lên tiếng rồi, không thể mắt nhắm mắt mở như trước nữa đâu.
Khánh Duy ngước đôi mắt trong vắt như pha lê của mình nhìn thẳng vào Khánh Tường, nhận thấy em gái đang cực kì khó chịu và bực bội khi mình đụng tay đụng chân tới cô yêu thì trong lòng Khánh Duy lại càng không vui vẻ.
Di chuyển hướng nhìn sang phía khác, ngay lúc này đây Khánh Duy không muốn phải nhìn thấy bộ dạng này của Khánh Tường, vì anh sợ mình sẽ không cầm lòng mà chiều theo ý của cô mất.
Thở dài một cái, Khánh Duy nói.
- Làm gì thì em đều biết cả rồi đấy. Nhưng mà tại sao em lại tới chỗ đó? Không phải là nói ra ngoài đua xe giải sầu sao?
- Jame gọi em tới xem, nếu không thì có lẽ em vẫn chưa biết anh đang có ý định này đâu.
- Jame? Không phải cậu ta đang đi công tác sao?
Nghe Khánh Tường nhắc tới Jame thì Khánh Duy lập tức nghệch mặt ra khó hiểu. Chuyến bay mới cất cánh ngày hôm qua mà bây giờ đã an tọa ở đó rồi sao? Đã vậy lại còn rảnh rỗi tới chỗ đó chơi nữa.
- Minh Hào gọi anh ta tới để tra hỏi về điều gì đó, nhưng lại bị cái xác do anh giết làm gián đoạn. Nhưng mà anh đừng có đánh trống lảng sang chuyện khác, ý định của anh là gì?
Xém chút nữa là Khánh Tường bị anh trai tung hỏa mù rồi lầm sang chuyện khác rồi, may thay mà kịp thời nhận ra nếu không thì có lẽ sẽ không làm sáng tỏ được đâu.
Ánh mắt của Khánh Duy bỗng nhiên trở nên vô hồn hẳn đi, anh đi lại chỗ Khánh Tường lấy lại chiếc khăn bông trên tay em gái để lau tóc, sau đó mới nói.
- Chẳng có gì để nói ở đây cả, em có thể không cần mạng sống của mình mà bất chấp ở bên cạnh nó, còn anh thì cần đấy. Em có mệnh hệ gì thì làm sao anh dám đối mặt với dòng họ và gia đình?
Cho dù có chút rung động bởi lời nói của Khánh Duy nhưng Khánh Tường vẫn cương quyết phủ nhận suy tính của anh trai, vì cô vẫn tin chắc rằng Minh Hào tuyệt đối không phải là người đàn ông tồi.
- Nhưng đâu đã chắc rằng là do anh ấy làm? Biết đâu đằng sau có uẩn khúc gì thì sao?
- Uẩn khúc? Em yêu nó tới mê muội rồi à? Nó là ai? Là người của thế giới ngầm, là người có địa vị không nhỏ trong cái xã hội đó. Và còn em? Em là người nó yêu, cho dù không muốn em biết được thân phận thật thì không lẽ không ra lệnh cho đám đàn em phải biết tránh xa em ra?
Thấy Khánh Tường im lặng không nói nên lời, Khánh Duy lại tiếp tục công kích để cho em gái thoát khỏi sự u mê của tình yêu, để có thể trở lại là một Khánh Tường thông minh thấu đáo.
- Còn nữa, em quên rằng tất cả những vụ gây rối ảnh hưởng đến tính mạng của em đều là người của Salomon? Một vụ do Mỹ Quyên làm thì không nói làm gì, nhưng mọi chuyện tồi tệ cứ thay nhau kéo đến và đều gánh mác là Salomon thì em thấy có hợp lý không? Ngay cả người phụ nữ của mình mà cũng không bảo vệ được thì có thể làm gì cho em? Những vụ khác anh đều có thể bấm bụng cho qua, nhưng lần này thì khác. Nếu hôm đó anh không vô tình đi ngang qua thì liệu bây giờ em có còn đứng ở đây tranh luận với anh được không?
Câu nói tựa như bom nguyên tử có sức công phá cực kì lớn đã đánh mạnh vào tâm trạng thấp thỏm của Khánh Tường bây giờ, cô bất lực ngồi sụp xuống sàn, khóe mắt đã rưng rưng nước mắt chực chờ rơi xuống đất.
Không lẽ những lời Khánh Duy nói đều đúng hết sao? Nếu thế thì mối quan hệ này không xảy ra thì sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.
Ngay khi bắt đầu mối quan hệ này Khánh Tường sẽ không nghĩ nó sẽ tồi tệ như thế này đâu. Hiện giờ cô mệt quá, không muốn nghĩ bất cứ điều gì nữa.
Nhẹ nhàng đẩy người Khánh Tường sang một bên rồi tiến vào trong phòng, Khánh Duy ngồi ở mép giường dùng khăn lau khô mái tóc ướt sũng của mình.
Khánh Tường hùng hồn đi tới nơi Khánh Duy đang ngồi, giật phăng chiếc khăn lau trên đầu của anh trai ra rồi tức giận nhìn thẳng vào mặt Khánh Duy, giọng điệu không hiền hòa chút nào cả.
Cô lớn tiếng nói.
- Anh đang làm cái gì vậy Duy? Tại sao lại cho người tới phá quán bar của Minh Hào? Còn lá thư thách thức kia nghĩa là gì?
Vốn dĩ trước giờ Khánh Duy chưa từng lớn tiếng hay có ý định tranh cãi với Khánh Tường, vì đối với anh thì Khánh Tường chẳng khác nào một viên ngọc quý cả, chỉ có thể nâng niu trong tay chứ không nỡ làm tổn thương hay ảnh hưởng gì tới cô.
Nhưng nếu muốn tranh cãi tới chuyện của Minh Hào thì anh bắt buộc phải lên tiếng rồi, không thể mắt nhắm mắt mở như trước nữa đâu.
Khánh Duy ngước đôi mắt trong vắt như pha lê của mình nhìn thẳng vào Khánh Tường, nhận thấy em gái đang cực kì khó chịu và bực bội khi mình đụng tay đụng chân tới cô yêu thì trong lòng Khánh Duy lại càng không vui vẻ.
Di chuyển hướng nhìn sang phía khác, ngay lúc này đây Khánh Duy không muốn phải nhìn thấy bộ dạng này của Khánh Tường, vì anh sợ mình sẽ không cầm lòng mà chiều theo ý của cô mất.
Thở dài một cái, Khánh Duy nói.
- Làm gì thì em đều biết cả rồi đấy. Nhưng mà tại sao em lại tới chỗ đó? Không phải là nói ra ngoài đua xe giải sầu sao?
- Jame gọi em tới xem, nếu không thì có lẽ em vẫn chưa biết anh đang có ý định này đâu.
- Jame? Không phải cậu ta đang đi công tác sao?
Nghe Khánh Tường nhắc tới Jame thì Khánh Duy lập tức nghệch mặt ra khó hiểu. Chuyến bay mới cất cánh ngày hôm qua mà bây giờ đã an tọa ở đó rồi sao? Đã vậy lại còn rảnh rỗi tới chỗ đó chơi nữa.
- Minh Hào gọi anh ta tới để tra hỏi về điều gì đó, nhưng lại bị cái xác do anh giết làm gián đoạn. Nhưng mà anh đừng có đánh trống lảng sang chuyện khác, ý định của anh là gì?
Xém chút nữa là Khánh Tường bị anh trai tung hỏa mù rồi lầm sang chuyện khác rồi, may thay mà kịp thời nhận ra nếu không thì có lẽ sẽ không làm sáng tỏ được đâu.
Ánh mắt của Khánh Duy bỗng nhiên trở nên vô hồn hẳn đi, anh đi lại chỗ Khánh Tường lấy lại chiếc khăn bông trên tay em gái để lau tóc, sau đó mới nói.
- Chẳng có gì để nói ở đây cả, em có thể không cần mạng sống của mình mà bất chấp ở bên cạnh nó, còn anh thì cần đấy. Em có mệnh hệ gì thì làm sao anh dám đối mặt với dòng họ và gia đình?
Cho dù có chút rung động bởi lời nói của Khánh Duy nhưng Khánh Tường vẫn cương quyết phủ nhận suy tính của anh trai, vì cô vẫn tin chắc rằng Minh Hào tuyệt đối không phải là người đàn ông tồi.
- Nhưng đâu đã chắc rằng là do anh ấy làm? Biết đâu đằng sau có uẩn khúc gì thì sao?
- Uẩn khúc? Em yêu nó tới mê muội rồi à? Nó là ai? Là người của thế giới ngầm, là người có địa vị không nhỏ trong cái xã hội đó. Và còn em? Em là người nó yêu, cho dù không muốn em biết được thân phận thật thì không lẽ không ra lệnh cho đám đàn em phải biết tránh xa em ra?
Thấy Khánh Tường im lặng không nói nên lời, Khánh Duy lại tiếp tục công kích để cho em gái thoát khỏi sự u mê của tình yêu, để có thể trở lại là một Khánh Tường thông minh thấu đáo.
- Còn nữa, em quên rằng tất cả những vụ gây rối ảnh hưởng đến tính mạng của em đều là người của Salomon? Một vụ do Mỹ Quyên làm thì không nói làm gì, nhưng mọi chuyện tồi tệ cứ thay nhau kéo đến và đều gánh mác là Salomon thì em thấy có hợp lý không? Ngay cả người phụ nữ của mình mà cũng không bảo vệ được thì có thể làm gì cho em? Những vụ khác anh đều có thể bấm bụng cho qua, nhưng lần này thì khác. Nếu hôm đó anh không vô tình đi ngang qua thì liệu bây giờ em có còn đứng ở đây tranh luận với anh được không?
Câu nói tựa như bom nguyên tử có sức công phá cực kì lớn đã đánh mạnh vào tâm trạng thấp thỏm của Khánh Tường bây giờ, cô bất lực ngồi sụp xuống sàn, khóe mắt đã rưng rưng nước mắt chực chờ rơi xuống đất.
Không lẽ những lời Khánh Duy nói đều đúng hết sao? Nếu thế thì mối quan hệ này không xảy ra thì sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.
Ngay khi bắt đầu mối quan hệ này Khánh Tường sẽ không nghĩ nó sẽ tồi tệ như thế này đâu. Hiện giờ cô mệt quá, không muốn nghĩ bất cứ điều gì nữa.
/252
|