Bầu trời đêm nay thật yên tĩnh, đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm rồi, ấy vậy mà trong ô cửa sổ của căn nhà lớn nằm ở phía mặt đường lại lập lòe thứ ánh sáng trắng.
Bóng dáng đen kịt của người phụ nữ hắt lên cửa sổ, giọng nói khá bắt tai đang thì thầm to nhỏ điều gì đó trong di động.
Cô ta nói.
- Người đã giải quyết ổn thỏa rồi chứ? Chờ vài ngày nữa không có động tĩnh gì tôi sẽ chuyển khoản nốt cho anh.
Nghe thấy thế, đột nhiên giọng nói của người bên kia đầu dây bắt đầu cáu gắt hẳn lên, giống như đang la toáng lên vậy, anh ta nói.
- Con m* cô, cũng vì vài đồng bạc lẻ của cô mà bây giờ tôi mất đi tay sai đắc lực rồi đây này. Cô nghĩ số tiền ít ỏi đó có thể bù đắp nổi hay không?
Mỹ Quyên nghệch mặt ra khi nghe câu nói vừa rồi của người nọ, trong đầu của cô ta bây giờ trống rỗng không thể suy nghĩ được gì nữa.
Người ấy nói như vậy thì không lẽ là mọi chuyện lại thất bại nữa rồi à? Không thể nào, thời gian cô ta căn rất chuẩn xác, ngay khi bóng dáng của Minh Hào vừa khuất là đã ra lệnh cho tên kia tông vào người của Khánh Tường rồi kia mà, đáng lẽ xác xuất thành công phải là một trăm phần trăm chứ?
Hay là, trong lúc cô ta vừa rời đi thì Minh Hào kịp thời quay trở lại? Không được, điều này không thể xảy ra, bãi đỗ xe để khá xa ít nhất cũng phải mất mười phút đi bộ mới tới được, không thể nào có chuyện Minh Hào đột nhiên quay lại được.
Như thế thì... là ai đã nhúng tay vào?
Mỹ Quyên không tin vào tai mình, bàn tay cầm di động cũng run run như sắp rơi xuống đất rồi.
- Không thể nào, các anh đảm bảo với tôi là có thể giải quyết ổn thỏa chỉ trong vào vài phút đồng hồ, và vì không muốn để lộ ra danh tính của các người tôi đã nghe lời anh, tìm ra một người thợ có thể làm giả huy hiệu của Salomon rồi cơ mà. Bây giờ chuyện này là sao?
Cô ta sợ, nếu không giết được Khánh Tường thì người bị giết sẽ là cô ta.
Khánh Tường không phải là dạng vừa, cho dù nó không ra tay thì Khánh Duy cũng không bỏ qua cho cô đâu. Khánh Duy cưng chiều nó như vậy, ngay cả một vết trầy nhẹ cũng đủ khiến cho anh ta sốt ruột rồi chứ đừng nói tới việc ảnh hưởng tới tính mạng.
Không, không những Khánh Duy mà ngay cả Minh Hào cũng xé xác ả ra mất thôi. Trước giờ vì mượn danh là em nuôi của Khánh Tường nên cô ta bỏ ngoài tai những lời cảnh cáo của Minh Hào và đó cũng chính là tấm bia đỡ đạn để cô ta thoát khỏi cơn thịnh nộ của Minh Hào, nếu như anh ta mà biết được chủ mưu của việc này là thì liệu có còn bỏ qua được nữa không?
Càng nghĩ tới ả ta càng run sợ, cả người run lên bần bật theo từng cơn, đôi môi mấp máy không nói lên lời.
Tưởng chừng như giọng nói của người kia vẫn cáu gắt như vậy, nhưng có vẻ như hắn ta cảm thấy được sự sợ hãi ẩn sau màn hình di động của Mỹ Quyên cho nên cũng cố gắng kiềm chế bản thân mình lại một chút, giọng nói của nhỏ nhẹ hơn vài phần.
- Yên tâm đi, trước khi đi tôi đã cho nó ngậm viên thuốc trong miệng rồi. Nếu có bị bắt thì nó sẽ cắn nát ra để tự tử, sẽ không có ai biết được đâu.
Cho dù có tức giận lắm nhưng đối tượng lại là phụ nữ có thai nên hắn ta đành phải nhẹ giọng xuống một chút, nếu không có chuyện gì thì không khéo cả dòng họ chồng của cô ta sẽ cào nhà của hắn ra mất thôi.
Cho dù là lính đánh thuê nhưng cũng cần phải biết điều một chút.
Nghe thế, Mỹ Quyên thở phào một cái, nếu như thế thì xác xuất để biết cô ta là kẻ đầu sỏ cũng sẽ rất thấp. An tâm được phần nào rồi.
Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân loạn xạ của người đàn ông, tay nắm cửa được một ai đó cầm lấy xoay ngang. Trung Hiếu chân trước đá chân sau liêu xiêu bước vào phòng, trên người nồng nặc mùi rượu.
Mỹ Quyên nhăn mặt nhìn Trung Hiếu rồi chạy lại đỡ lấy anh ta, ngập tràn trong hơi men say nồng của rượu, khuôn mặt của Trung Hiếu đỏ ửng lên, giọng nói cũng có chút biến đổi. Ánh mắt mê muội nhìn vào người phụ nữ đang đỡ lấy mình rồi nói.
- Bảo bối! Hôm nay em đẹp lắm!
Nghe thế, Mỹ Quyên như mở cờ trong bụng, ả ta vui mừng khôn siết, không ngần ngại mà để lộ biểu cảm ý cười trên mặt.
Đã lâu rồi, Trung Hiếu không gọi cô ta là bảo bối, không khen cô ta xinh đẹp và cũng không có nhìn cô ta bằng ánh mắt mê muội như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta như bây giờ.
Không lẽ Trung Hiếu đã thay đổi rồi sao? Cuối cùng thì trái tim của anh ta đã toàn tâm toàn ý thuộc về cô rồi.
Đỡ Trung Hiếu gần về phía phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt anh ta xuống. Trung Hiếu vẫn còn ý trêu đùa Mỹ Quyên nên nhất định ôm cô ta vào lòng, tham lam hôn lấy đôi môi mỏng của ả ta, mãi một lúc lâu sau mới luyến tiếc thả ra.
Mỹ Quyên trợn tròn mắt ngạc nhiên nhưng rồi trong lòng cũng dâng lên cảm xúc đắc ý khó tả, tưởng như mọi thứ sẽ tốt đẹp như thế mãi cho tới khi câu nói cuối cùng của Trung Hiếu phát ra. Anh ta nói.
- Khánh Tường! Đêm nay em đẹp lắm, có muốn qua đêm cùng anh không?
Vừa nói dứt câu hắn ta liền cười lên một tiếng rồi lăn ra ngủ khò khò. Để mặc cho Mỹ Quyên giận tím mặt ngồi bên cạnh, nắm tay lại cuộn tròn thành nắm đấm, bấu chặt vào lòng bàn tay rồi đay nghiến nói.
- Lại là mày. Rốt cuộc người đã thuộc về tao rồi mà tại sao tâm trí còn ở lại chỗ của mày? Con tiện nhân khốn kiếp
Bóng dáng đen kịt của người phụ nữ hắt lên cửa sổ, giọng nói khá bắt tai đang thì thầm to nhỏ điều gì đó trong di động.
Cô ta nói.
- Người đã giải quyết ổn thỏa rồi chứ? Chờ vài ngày nữa không có động tĩnh gì tôi sẽ chuyển khoản nốt cho anh.
Nghe thấy thế, đột nhiên giọng nói của người bên kia đầu dây bắt đầu cáu gắt hẳn lên, giống như đang la toáng lên vậy, anh ta nói.
- Con m* cô, cũng vì vài đồng bạc lẻ của cô mà bây giờ tôi mất đi tay sai đắc lực rồi đây này. Cô nghĩ số tiền ít ỏi đó có thể bù đắp nổi hay không?
Mỹ Quyên nghệch mặt ra khi nghe câu nói vừa rồi của người nọ, trong đầu của cô ta bây giờ trống rỗng không thể suy nghĩ được gì nữa.
Người ấy nói như vậy thì không lẽ là mọi chuyện lại thất bại nữa rồi à? Không thể nào, thời gian cô ta căn rất chuẩn xác, ngay khi bóng dáng của Minh Hào vừa khuất là đã ra lệnh cho tên kia tông vào người của Khánh Tường rồi kia mà, đáng lẽ xác xuất thành công phải là một trăm phần trăm chứ?
Hay là, trong lúc cô ta vừa rời đi thì Minh Hào kịp thời quay trở lại? Không được, điều này không thể xảy ra, bãi đỗ xe để khá xa ít nhất cũng phải mất mười phút đi bộ mới tới được, không thể nào có chuyện Minh Hào đột nhiên quay lại được.
Như thế thì... là ai đã nhúng tay vào?
Mỹ Quyên không tin vào tai mình, bàn tay cầm di động cũng run run như sắp rơi xuống đất rồi.
- Không thể nào, các anh đảm bảo với tôi là có thể giải quyết ổn thỏa chỉ trong vào vài phút đồng hồ, và vì không muốn để lộ ra danh tính của các người tôi đã nghe lời anh, tìm ra một người thợ có thể làm giả huy hiệu của Salomon rồi cơ mà. Bây giờ chuyện này là sao?
Cô ta sợ, nếu không giết được Khánh Tường thì người bị giết sẽ là cô ta.
Khánh Tường không phải là dạng vừa, cho dù nó không ra tay thì Khánh Duy cũng không bỏ qua cho cô đâu. Khánh Duy cưng chiều nó như vậy, ngay cả một vết trầy nhẹ cũng đủ khiến cho anh ta sốt ruột rồi chứ đừng nói tới việc ảnh hưởng tới tính mạng.
Không, không những Khánh Duy mà ngay cả Minh Hào cũng xé xác ả ra mất thôi. Trước giờ vì mượn danh là em nuôi của Khánh Tường nên cô ta bỏ ngoài tai những lời cảnh cáo của Minh Hào và đó cũng chính là tấm bia đỡ đạn để cô ta thoát khỏi cơn thịnh nộ của Minh Hào, nếu như anh ta mà biết được chủ mưu của việc này là thì liệu có còn bỏ qua được nữa không?
Càng nghĩ tới ả ta càng run sợ, cả người run lên bần bật theo từng cơn, đôi môi mấp máy không nói lên lời.
Tưởng chừng như giọng nói của người kia vẫn cáu gắt như vậy, nhưng có vẻ như hắn ta cảm thấy được sự sợ hãi ẩn sau màn hình di động của Mỹ Quyên cho nên cũng cố gắng kiềm chế bản thân mình lại một chút, giọng nói của nhỏ nhẹ hơn vài phần.
- Yên tâm đi, trước khi đi tôi đã cho nó ngậm viên thuốc trong miệng rồi. Nếu có bị bắt thì nó sẽ cắn nát ra để tự tử, sẽ không có ai biết được đâu.
Cho dù có tức giận lắm nhưng đối tượng lại là phụ nữ có thai nên hắn ta đành phải nhẹ giọng xuống một chút, nếu không có chuyện gì thì không khéo cả dòng họ chồng của cô ta sẽ cào nhà của hắn ra mất thôi.
Cho dù là lính đánh thuê nhưng cũng cần phải biết điều một chút.
Nghe thế, Mỹ Quyên thở phào một cái, nếu như thế thì xác xuất để biết cô ta là kẻ đầu sỏ cũng sẽ rất thấp. An tâm được phần nào rồi.
Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân loạn xạ của người đàn ông, tay nắm cửa được một ai đó cầm lấy xoay ngang. Trung Hiếu chân trước đá chân sau liêu xiêu bước vào phòng, trên người nồng nặc mùi rượu.
Mỹ Quyên nhăn mặt nhìn Trung Hiếu rồi chạy lại đỡ lấy anh ta, ngập tràn trong hơi men say nồng của rượu, khuôn mặt của Trung Hiếu đỏ ửng lên, giọng nói cũng có chút biến đổi. Ánh mắt mê muội nhìn vào người phụ nữ đang đỡ lấy mình rồi nói.
- Bảo bối! Hôm nay em đẹp lắm!
Nghe thế, Mỹ Quyên như mở cờ trong bụng, ả ta vui mừng khôn siết, không ngần ngại mà để lộ biểu cảm ý cười trên mặt.
Đã lâu rồi, Trung Hiếu không gọi cô ta là bảo bối, không khen cô ta xinh đẹp và cũng không có nhìn cô ta bằng ánh mắt mê muội như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta như bây giờ.
Không lẽ Trung Hiếu đã thay đổi rồi sao? Cuối cùng thì trái tim của anh ta đã toàn tâm toàn ý thuộc về cô rồi.
Đỡ Trung Hiếu gần về phía phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt anh ta xuống. Trung Hiếu vẫn còn ý trêu đùa Mỹ Quyên nên nhất định ôm cô ta vào lòng, tham lam hôn lấy đôi môi mỏng của ả ta, mãi một lúc lâu sau mới luyến tiếc thả ra.
Mỹ Quyên trợn tròn mắt ngạc nhiên nhưng rồi trong lòng cũng dâng lên cảm xúc đắc ý khó tả, tưởng như mọi thứ sẽ tốt đẹp như thế mãi cho tới khi câu nói cuối cùng của Trung Hiếu phát ra. Anh ta nói.
- Khánh Tường! Đêm nay em đẹp lắm, có muốn qua đêm cùng anh không?
Vừa nói dứt câu hắn ta liền cười lên một tiếng rồi lăn ra ngủ khò khò. Để mặc cho Mỹ Quyên giận tím mặt ngồi bên cạnh, nắm tay lại cuộn tròn thành nắm đấm, bấu chặt vào lòng bàn tay rồi đay nghiến nói.
- Lại là mày. Rốt cuộc người đã thuộc về tao rồi mà tại sao tâm trí còn ở lại chỗ của mày? Con tiện nhân khốn kiếp
/252
|